Ước Nguyện Hạnh Phúc - A Nhất Mễ

Chương 10




Mọi người đều tưởng người trong ảnh là Dịch Tấn, ngay lúc tôi định mở miệng giải thích thì Dịch Tấn lại chủ động đứng ra nhận lỗi.

Sau đó anh ta giải thích với tôi, anh ta đứng ra là vì không muốn thấy tôi khó xử trong hoàn cảnh đó, đối với tôi không có ý gì vượt quá tình bạn.

Anh ta không giải thích thì tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao người trong bức ảnh đó căn bản không phải anh ta, người tôi thích là người khác.

Chỉ là người đó mẹ tôi không vừa ý, cực kỳ không vừa ý.

Vì vậy sau khi chuyện bức ảnh xảy ra, bà và nhà họ Dịch hết sức tác hợp tôi và Dịch Tấn.

Tôi thành thật nói với Dịch Tấn rằng tôi có người mình thích, nếu anh ta đồng ý, chúng tôi có thể giả vờ tiếp xúc một thời gian rồi tìm cớ nói không hợp.

Anh ta đồng ý, cũng không tò mò nhiều về người tôi nói thích.

Sau đó họ chơi trò chơi nói thật hay mạo hiểm, Dịch Tấn bị hỏi có phải đang theo đuổi tôi không.

Liên tiếp mấy câu hỏi ép hỏi, mọi người đều đoán người trong lòng anh ta thực sự là Cam Hạnh, lần này Dịch Tấn không phủ nhận.

Vì vậy giữa tôi và anh ta trở thành liên minh hữu nghị, muốn gần nước thì trước tiên phải được trăng.



Không biết sao mà cuối cùng lại thành ra Dịch Tấn thích Cam Hạnh, còn tôi thì thích Dịch Tấn mà không được đáp lại.

Ngày xảy ra tai nạn, hôm đó mọi người cùng nhau đi chơi, tôi vì sốt nên ở lại nhà nghỉ dưỡng sức.

Cam Hạnh không yên tâm nên giữa chừng quay về thăm tôi. Chị ấy đo nhiệt độ cho tôi, nói với tôi sẽ đi sang phòng bên cạnh đun chút nước nóng cho tôi dậy uống.

Tôi nằm trên giường, sốt đến mức mơ mơ màng màng, theo bản năng gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng không lâu sau thì ngôi nhà đột nhiên sụp đổ.

Khi tôi được cứu ra thì đã gần hôn mê, đầu óc không tỉnh táo. Lúc đó bên tai có người hỏi tôi xem bên cạnh còn có ai cùng tôi nữa không nhưng tôi chỉ nhớ chiều hôm đó mọi người cùng nhau ra ngoài, chuẩn bị đi cắm trại trên núi. Vì vậy tôi lắc đầu phủ nhận.

Người trên núi tưởng cô ấy chưa về, còn tôi thì tưởng cô ấy vẫn còn trên núi.

9

Dịch Tấn được đưa đến bệnh viện. Anh ta bị gãy một cánh tay và hai xương sườn.

Trước khi ngất đi còn nhớ dặn dò người bên cạnh không cần báo cảnh sát.

Tình hình của Nina tốt hơn anh ấy một chút, ít nhất là không hôn mê, lần đầu tiên cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi.

Mẹ tôi biết tin, đang đi công tác giữa chừng thì vẫn quay về. Có Cam Dục là người ở đó chứng kiến mọi chuyện, bà không cần hỏi tôi cũng có thể biết được toàn bộ sự việc đã xảy ra.



Sau khi thăm Dịch Tấn xong, bà gọi tôi vào phòng đóng cửa rồi quay người lại.

"Chát!"

Một cái tát giòn giã giáng xuống.

Cam Dục đứng bên cạnh giật mình, theo bản năng tiến lên muốn ngăn cản.

Mẹ tôi hất tay anh ấy ra, chỉ vào tôi mà mắng lớn: "Con điên rồi à? Con có biết mình đang làm gì không? Sống chán rồi muốn đi ăn đạn à?"

Bà ấy giơ tay định đánh tiếp, tôi theo bản năng muốn né.

Phía sau lưng như có người đỡ tôi một cái, giọng Cam Hạnh vang lên: [Đừng né!]

Tay phải của tôi như có ý thức riêng, phản ứng cực nhanh nắm lấy bàn tay sắp rơi xuống của mẹ tôi: [Mẹ dựa vào đâu mà đánh con?]

"Mẹ dựa vào đâu mà đánh con? Dựa vào việc mẹ là mẹ của con! Biết trước con sẽ trở thành dáng vẻ như hôm nay, mẹ đã không nên đón con về từ chỗ cha con!"

"Hôm nay nếu Dịch Tấn mà có chuyện gì, anh ta đưa con vào tù, mẹ cũng không bảo vệ được con đâu! Cuối cùng đến bao giờ con mới để mẹ bớt lo đây? Có phải chắc chắn phải ép mẹ phải trả giá bằng cả mạng sống mới chịu được đúng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.