Ước Hẹn Một Đời Vì Nhau

Chương 50: 50: Gặp Phải Phiền Não





"Cái đó… tôi…"
Trương Lạc Vĩ vươn tay như thể đang muốn giữ lấy Dương Ánh Nguyệt, anh ta mở miệng định giải thích thêm, tuy nhiên, đối phương chẳng cho Trương Lạc Vĩ cơ hội ấy.

Điều anh ta có thể làm chỉ là bất lực nhìn Dương Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, dứt khoát xoay lưng rời khỏi với sự ghét bỏ dành cho Trương Lạc Vĩ vô cùng tràn trề.
Chưa bao giờ Trương Lạc Vĩ thích Dương Ánh Nguyệt đối xử với mình như vậy.

Nhưng dù không muốn thì cũng phải thừa nhận rằng đúng như lời cô nàng nói, quả thật Trương Lạc Vĩ có thêm mắm dặm muối trước mặt mẹ Dương Ánh Nguyệt.

Vì lý do gì ư? Đương nhiên là bởi Trương Lạc Vĩ chẳng cam tâm, rõ ràng là ban đầu Dương Ánh Nguyệt thích mình, nhưng cuối cùng Triệu Mạc Ngôn nhảy vào khiến cuộc sống rối tung rối mù lên.
Và Trương Lạc Vĩ thật sự mong hai người bọn họ chia tay.

Thậm chí anh ta từng ấp ủ ý định đem thân phận Triệu Mạc Ngôn nói cho mẹ Dương Ánh Nguyệt biết kể từ hồi còn học cấp ba, nhưng do bận bịu nhiều quá nên Trương Lạc Vĩ mới quen mất.

Chứng kiến Dương Ánh Nguyệt cùng Triệu Mạc Ngôn thân thiết với nhau, trong mắt Trương Lạc Vĩ thì hành động ấy như thể là những cái gai trong mắt, khó chịu chỉ muốn nhổ ra.

Nắm rõ được tâm lý phụ huynh giới hào môn, Trương Lạc Vĩ mới dám mạnh miệng tác động vào tâm lý, quả nhiên bà Dương thật sự ép con gái mình chia tay, chỉ có điều Dương Ánh Nguyệt thật sự rất thông minh, cô quả nhiên đoán ra, kết quả là Trương Lạc Vĩ nhận lấy sự căm ghét từ phía đối phương.
Anh ta hơi bất mãn, nhất là thời điểm hiện tại.
Trương Lạc Vĩ vẫn cho rằng những gì bản thân mình làm là đúng.


Dù trước đây anh ta ghét cay ghét đắng việc Dương Ánh Nguyệt bám theo mình là thật, nhưng từ khi cô thay đổi thì cảm xúc trong lòng Trương Lạc Vĩ cũng vì thế mà biến chuyển theo.

Anh ta tin chắc Dương Ánh Nguyệt với Triệu Mạc Ngôn nhất định chẳng thể nắm tay nhau bước đến cuối đời được.
Hoàn toàn mặc kệ Trương Lạc Vĩ ra sao, Dương Ánh Nguyệt dứt khoát mạnh mẽ di chuyển từng bước, cô vốn dĩ chả thích đôi co với anh ta nhiều.

Nhưng dám đảm bảo rằng chỉ cần Trương Lạc Vĩ dám nói năng xằng bậy về bạn trai cô trước mặt ba mẹ Dương lần nữa thì người con gái đảm bảo xử lý đối phương tới bến.
Rất nhanh, kỳ nghỉ đã kết thúc, Triệu Mạc Ngôn và Dương Ánh Nguyệt tiếp tục cùng nhau trở về trường.
Ngồi trên tàu, chàng trai chăm chú đọc sách tuy nhiên anh vẫn phát hiện ra Dương Ánh Nguyệt suốt từ nãy đến giờ luôn ngẩn ngơ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cô nàng cứ thơ thẩn dường như đang suy nghĩ gì đó.

Đôi lông mày trên khuôn mặt Triệu Mạc Ngôn bất giác nhíu chặt, anh nhìn người yêu chằm chằm một vài giây.
Cuối cùng, Triệu Mạc Ngôn mở miệng: "Em làm sao đấy? Đang có tâm sự gì à? Nếu đúng là vậy thì thử nói anh nghe xem." Anh vươn tay chạm nhẹ vào trán bạn gái, ánh mắt ngập tràn những tia dịu dàng và quan tâm.
"Hở.

À, đâu có." Dương Ánh Nguyệt hơi giật mình, cô ngay lập tức lắc đầu phủ nhận: "Em chỉ là đang nghĩ một số chuyện vớ vẩn thôi.

Tại mấy đứa bạn cùng phòng em kêu là mang theo đặc sản lên mà em tay không mới đau đầu lát nữa nên mua gì ở quán." Đồng thời, cô nặn ra trên môi một nụ cười tươi.
Tuy nhiên, để ý kỹ mới thấy nó dường như hơi gượng gạo.
Quả đúng là như vậy.
Điều khiến Dương Ánh Nguyệt ngẩn ngơ suốt cả quá trình di chuyển đó chính là ba mẹ mình.

Trong lúc còn ở nhà, hễ chạm mặt là họ nhắc tới Triệu Mạc Ngôn và thân phận của anh cùng mối quan hệ yêu đương giữa hai người.

Nhất là những lúc cô cùng bạn trai hẹn hò trở về, mẹ cô luôn đứng ở cửa chờ đợi, hễ thấy Dương Ánh Nguyệt thì ngay lập tức ném ánh mắt hằm hằm về phía cô.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Tước Đăng Tiên
2.

Xuyên Sách Thành Vợ Trước Cố Chấp Của Tổng Tài

3.

Hắc Đạo Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi
4.

Em Là Tất Cả Của Tôi, Cô Gái À!
=====================================
Nhớ một lần, mẹ Dương trừng mắt hỏi: "Mày vẫn ở bên cạnh Triệu Mạc Ngôn à? Ra ngoài gì mà lắm thế? Hay thằng nhóc đó dụ dỗ mày bước vào con đường sai lầm?"
"Mẹ à, mẹ đa nghi quá rồi đấy, đừng cứ cả ngày như thám tử quan sát con được không?" Dương Ánh Nguyệt mệt mỏi bất lực đưa tay đỡ trán, con thở dài một hơi: "Con với Triệu Mạc Ngôn đâu có làm ra chuyện xấu xa gì mà mẹ cứ lo xa thế.

Bọn con đơn giản chỉ chạy loanh quanh đâu đó, hoặc về thăm trường cũ với giáo viên thôi.

Mẹ thích thì gọi điện cho cô chủ nhiệm cũ hồi cấp ba xác nhận là được mà."
Đã chẳng ít lần bà ấy nói sa sả bên tai Dương Ánh Nguyệt, mong cô với Triệu Mạc Ngôn sớm ngày cách xa nhau ra.

Cô đặc biệt khó chịu với những định kiến của mẹ mình, bà ấy liên tục một mực khẳng định rằng Triệu Mạc Ngôn kiểu gì cũng lầm lỡ theo vết xe đổ kia, cho rằng anh tâm tư phức tạp, muốn lợi dụng Dương Ánh Nguyệt nhằm mục đích trục lợi.
Bạn trai tốt với cô thế nào, chỉ riêng Dương Ánh Nguyệt là người hiểu rõ nhất.

Cô đặt trọn niềm tin vào Triệu Mạc Ngôn, nếu như đúng theo lời mẹ cô nói thì anh đâu thành công rực rỡ giống hiện tại.
Mẹ Dương lườm nguýt, nhếch môi hừ lạnh một tiếng: "Lần này thì chưa nhưng ai mà biết được về sau Triệu Mạc Ngôn nó có lừa lọc gì mày hay không? Mày là con gái dễ tin người, cẩn thận nó bán mày ra nước ngoài có khi mày vẫn còn muốn giúp đỡ nó ấy chứ.

Chẳng trực tiếp dẫn dắt mày vào con đường sai trái tuy nhiên nó vẫn có thể lừa tiền mày đấy con ạ.


Mà gia cảnh nhà Triệu Mạc Ngôn đâu khá giả gì, đương nhiên muốn bám víu vào người có điều kiện rồi.

Mẹ khuyên mày thật lòng, rời khỏi Triệu Mạc Ngôn sớm mới là điều tốt."
"Dừng.

Mẹ, con khẳng định rất nhiều lần rồi, mẹ tốt nhất đừng tốn thời gian đề cập tới vấn đề ấy nữa." Dương Ánh Nguyệt giơ tay ra dấu, khuôn mặt cô sa sầm, nhấn mạnh từng chữ: "Nhân phẩm Triệu Mạc Ngôn ra sao con hiểu rõ hơn mẹ, chưa bao giờ anh ấy xin hay vay con dù chỉ một đồng, hơn nữa bạn trai con vô cùng chăm chỉ làm thêm.

Và con nhắc lại lần cuối, con với Triệu Mạc Ngôn không chia tay đâu."
Thở dài một hơi, Dương Ánh Nguyệt đưa tay đỡ trán, thỉnh thoảng liếc sang quan sát anh bạn trai ngồi bên cạnh, cô chưa cho Triệu Mạc Ngôn biết cha mẹ đang ngăn cấm bọn họ ở bên nhau, lo lắng khiến đối phương phân tâm.

Và Dương Ánh Nguyệt tự tin mình có thể giải quyết tốt phần gia đình, cô hy vọng Triệu Mạc Ngôn chuyên tâm học tập chứng minh cho ba mẹ mình thấy hơn.
Triệu Mạc Ngôn nheo mắt quan sát, anh còn hơi nghi hoặc nhưng chẳng có ý định hỏi tới cùng, chỉ điềm tĩnh gật đầu: "Ừ, thế lát anh đưa em đi, chúng ta cùng chọn.

Với cả trong học tập gặp khó khăn gì em cứ nói với anh, giúp được anh sẵn sàng giúp."
"Quả nhiên bạn trai em là tuyệt nhất." Dương Ánh Nguyệt cười khúc khích vô cùng vui vẻ vươn tay ôm lấy anh chàng bên cạnh, khẽ dụi dụi đầu vào ngực Triệu Mạc Ngôn, trêu chọc người yêu đến mức hai vành tai đỏ ửng như trái gấc chín.
Phía ba mẹ Dương vẫn chưa chịu bỏ cuộc, họ sợ con gái mình bị dụ dỗ vào con đường khiến bản thân bị hủy hoại, mẹ Dương thậm chí đích thân tới thành phố Dương Ánh Nguyệt đang học nhưng chẳng cho con gái biết.
Bà đến đại học T, hỏi thăm tình hình rồi đích thân tìm tới tận mặt anh bạn trai trong truyền thuyết của Dương Ánh Nguyệt, nhướng mày quan sát, lạnh lùng mở miệng hỏi: "Cậu đây chính là Triệu Mạc Ngôn, sinh viên ưu tú nhất đại học T, và là bạn trai Dương Ánh Nguyệt đúng không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.