Ung Dung Ném Bút

Chương 11: Có kinh có hiểm (1)




Edit: Nhật Dương

Sau khi đưa Lâm Dung tới trường học về, tâm tình Lăng Tị Hiên cực kỳ tốt. Anh gọi điện thoại cho mẹ Lăng hỏi bà hôm qua đã nói gì với Lâm Dung, sau đó lại hỏi: "Mẹ, mẹ cảm thấy cuối cùng thì Lâm Dung sẽ chịu con sao?"

"Mẹ cho là con sẽ hỏi mẹ cảm thấy Lâm Dung như thế nào đấy!" Mẹ Lăng bất mãn, vấn đề trọng yếu như vậy, con trai thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, rõ ràng là không để ý đến thái độ của bà.

"Này còn phải hỏi sao ạ? Hơn nữa mẹ cảm thấy cô ấy không tốt cũng không có biện pháp, là hai người chúng con muốn ở cùng nhau, chỉ cần con thích là được." Lăng Tị Hiên lơ đễnh.

"Náo loạn nửa ngày, ý kiến của mẹ chẳng có chút tác dụng gì à?"

"Kìa mẹ, con không có ý đó, con thấy mẹ cũng thật thích Dung...... Lâm Dung." Thiếu chút nữa là Lăng Tị Hiên đã kêu Dung Dung, hoàn hảo kịp thời sửa lại.

"Được được được, mẹ không cãi với con." Mẹ Lăng nói: "Mẹ rất thích con bé, con cố thêm chút nữa, mẹ thấy hi vọng rất lớn, mẹ rất mong bồng cháu rồi, con nhanh lên một chút." Lăng Tị Hiên chỉ có một người chị lớn hơn anh chín tuổi, cùng anh rể quản lý một công ty lớn, một năm cũng không trở về nhà được mấy lần, mẹ Lăng đã năm mươi tuổi, nhìn các đồng nghiệp và bạn bè xung quanh hoặc là về hưu chơi đùa với cháu cả ngày hoặc là ở đơn vị hai ba câu đều không rời câu "Tiểu tổ tông nhà chúng tôi ấy à", mẹ Lăng cực kỳ hâm mộ, luôn muốn Lăng Tị Hiên nhanh chóng kết hôn.

"Con biết con biết. Còn có chuyện gì không ạ?" Lăng Tị Hiên sợ nhất là mẹ Lăng suốt ngày nói mấy chuyện ôm cháu. 

"Con đừng quên đợi hai ngày nữa lúc ba con trở về thì để Lâm Dung lại đến nhà chúng ta, dù sao thì con cũng phải nói chuyện này cho ba con biết một chút?"

"Ai nha sao vậy được, chữ Bát (八) còn không có chổng đít lên, chờ Lâm Dung chịu con rồi con lại mang cô ấy đến, nếu không cuối cùng người ta không cần con nữa, con cũng mất mặt." Đưa Lâm Dung về nhà một lần anh cũng đã đủ mạo hiểm rồi, huống chi là có cơ hội tốt như vậy. Nói giỡn, nếu như thật sự lại về một lần, đoán chừng Lâm Dung chắc chắn sẽ không để ý đến anh.

"Tùy con, nhưng chuyện này con phải để cho ba con biết."

"Được, mẹ nói với ba con đi ạ, buổi trưa con về nhà ăn cơm."

Đi tới lầu dưới phòng mình, đột nhiên Lăng Tị Hiên mới nhớ chìa khóa đều ở chỗ Lâm Dung, không vào được, anh chỉ có thể lái xe về nhà.

Lâm Dung đang nghe giảng, điện thoại di động vang lên, là tin nhắn của Lăng Tị Hiên: Anh xem qua hình của anh ta rồi, bộ dáng kém xa anh. Lăng Tị Hiên nhìn kỹ hình của Ngô Chí, không tới một mét bảy, người vốn đã rất đen lại mặc một chiếc áo màu xám đậm, tóc giống như lâu rồi chưa cắt, cả người có vẻ vừa loạn vừa bẩn, thật sự không thế nào đập vào mắt. Thật ra thì nhìn kỹ khuôn mặt cũng không kém ngược lại có thể chấp nhận. Lại nhìn những thứ khác, học tập cũng không tốt bằng Lâm Dung—— bất quá nói đi thì cũng phải nói lại không có mấy người học tốt như Lâm Dung, điều kiện gia đình thật sự không được tốt lắm, nhìn những thứ này dầu gì Lăng Tị Hiên cũng khá vui vẻ, mặc dù biết Lâm Dung thích một người sẽ không quan tâm tướng mạo tiền tài nhưng cô ấy nhất định quan tâm tính tình và nhân phẩm, ở phương diện này thì Ngô Chí không có cách nào so được với anh.

Lâm Dung không kịp phản ứng anh nói tới ai, hỏi: Anh ta là ai?

Sau đó lập tức lại gửi qua một tin: Còn kém hơn anh? Vậy thì rất xấu xí đó, trên thế giới có người như vậy sao? Nhắn xong tưởng tượng ra nét mặt của Lăng Tị Hiên, nhịn không được cười khẽ.   ◘♣•○•lqđ

Mới vừa gửi tin thứ hai thì Lăng Tị Hiên đã trả lời: Ngô Chí.

Lát sau lại tới một tin: Dung Dung, nếu như có một ngày anh còn trẻ mà chết sớm thì nhất định là bị em tức chết. Thấy tin nhắn, mặc dù Lăng Tị Hiên không tức giận nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ, miệng lưỡi của Lâm Dung chưa bao giờ tha cho anh.

Lâm Dung lại nhắn: Nếu như anh thật sự chết, cũng không phải còn trẻ chết sớm mà bởi vì anh đã già, sớm qua độ tuổi đó rồi. Lâm Dung cố ý mắng anh, Lăng Tị Hiên mới hai mươi mốt tuổi lớn hơn cô hai tuổi, căn bản không thể xem là già.

Lăng Tị Hiên không để ý Lâm Dung nhạo báng: Dung Dung, nghiêm túc trả lời anh, em thích anh nhiều hơn hay Ngô Chí nhiều hơn?

Lâm Dung không ngờ anh đột nhiên hỏi vậy, nhắn lại: Đều không thích.

Lăng Tị Hiên thấy tin nhắn trái tim nhất thời lạnh một nửa, một lúc sau mới bình tĩnh lại, cố nén sự khó chịu trong lòng nhắn: Trong mắt em, anh và anh ta không có gì khác nhau sao? Nhắn xong lập tức căng thẳng không thôi, vẫn luôn cầm điện thoại di động, trong lòng mâu thuẫn nói không ra lời —— mong Lâm Dung nhanh trả lời nhưng lại sợ thấy được kết quả làm anh thất vọng. Bởi vì khẩn trương nên bàn tay cầm điện thoại di động tay ngoài một tầng mồ hôi mỏng còn đang khẽ run.

Anh chàng ngốc này, rõ ràng là cô rất ghét anh ta không ghét anh, Lâm Dung nghĩ lại, nhắn: Có khác nhau, em ghét anh ta nhiều hơn chán ghét anh một chút.

Lăng Tị Hiên vẫn chưa từ bỏ ý định: Chỉ có một chút sao?

Lâm Dung cười, một người đàn ông sao lại để ý đến cái nhìn như vậy, không thể làm gì khác hơn là nhắn lại anh: Không phải một chút, có rất nhiều rất nhiều điểm. Bởi vì em vô cùng ghét anh ta nhưng chỉ chán ghét anh một chút thôi.

Hơi yên tâm nhưng Lăng Tị Hiên vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục hỏi: Vậy em chán ghét anh cái gì? Anh sửa.

Lâm Dung lập tức nhắn lại: Chán ghét anh gửi tin nhắn cho em lúc đang học, một tiết này em cũng không nghe kỹ.

Khóe miệng Lăng Tị Hiên khẽ giương lên: Chỉ ghét điểm này thôi sao? Vậy bây giờ anh không gửi tin nhắn nữa, chờ lúc em nghỉ giữa giờ anh gọi điện thoại cho em. Được chứ?

Nhìn tin nhắn cuối cùng, Lâm Dung tức giận không nhắn lại. Lăng Tị Hiên dùng tần số kinh người quấy rầy cô, mọi người trong kí túc xá đều cho là cô đang nói chuyện yêu đương, cả ngày xem cô là phạm nhân mà thẩm vấn, cô nói không có ai cũng không tin; nói có, chính cô cũng cảm thấy mình oan uổng; nói thật càng không được, cô đã vì Lăng Tị Hiên mà lừa gạt bạn cùng phòng rồi, thừa nhận thì ký túc xá nhất định sẽ bùng nổ.

"Tối nay cùng ăn cơm chứ?" Lúc nghỉ giữa giờ Lăng Tị Hiên hỏi cô, bây giờ anh hi vọng mỗi ngày anh đều có thể thấy Lâm Dung, mỗi ngày đều có thể ăn cơm với cô, về phần Ngô Chí, anh sẽ không nhắc với Lâm Dung, chuyện này anh muốn tự mình giải quyết, khiến Lâm Dung không còn dính dấp gì với anh ta nữa.

"Em không đi được."

"Sao vậy, buổi tối có việc à?"

"Không có việc gì, em muốn ăn cơm với mấy bạn trong ký túc xá." Lâm Dung sẽ không nói dối: "Mọi người ở chung trong ký túc xá đều ăn cơm chung một chỗ với nhau, lúc nào em cũng không ăn chung chỗ với mấy cô ấy nên tất cả mọi người sẽ hoài nghi em."

"Hả? Hoài nghi em cái gì?" Lăng Tị Hiên cười xấu xa, cố ý hỏi cô.

"Bại hoại, anh biết rõ còn hỏi, em không thèm nghe anh nói nữa."

"Đợi lát chút Dung Dung, anh là nói trong ký túc xá của em trừ em ra cũng không có ai nói chuyện yêu đương à?"

Vừa nghe lời này, Lâm Dung càng tức giận hơn, cất cao giọng nói: "Cái gì gọi là ngoại trừ em ra? Em có nói chuyện yêu đương rồi sao?"

Lăng Tị Hiên thật sự nhịn không được bật cười: "Được được được, anh nói sai, đừng nóng giận. Những người khác thật không có nói chuyện yêu đương à?" Anh cảm thấy không bình thường, mấy người vừa mới lên đại học, đặc biệt là nữ sinh đều lập tức nói chuyện yêu đương, sẽ không giống như Lâm Dung đối với cái gì cũng thờ ơ, thái độ vô cùng lạnh nhạt.

"Có nói nhưng bạn trai của họ ở trong trường học, có thể cả ngày đi học chung." Vưu Lệ và Triệu Hân trong ký túc xá của Lâm Dung cũng đã nói chuyện yêu đương rồi, bạn trai của Vưu Lệ là bạn cùng lớp, bạn trai của Triệu Hân là học trưởng của trường. Mặc dù Lâm Dung không thích thái độ hời hợt của bọn họ trong tình yêu nhưng dù sao thì như vậy cũng rất thuận tiện.

"A, là như vậy sao, có phải em cũng hi vọng anh có thể ở trong trường với em à?" Anh  nghe ra giọng điệu hâm mộ của Lâm Dung, nghĩ tới anh rốt cuộc có cơ hội thừa lúc vắng mà vào rồi, trong lòng khẽ mừng thầm, nói chữ "à" cũng âm dương quái khí.

"Lăng Tị Hiên anh nghĩ muốn quấn quanh em phải không? Không đúng! Em mới không muốn cùng anh ở chung một chỗ!" Nghe giọng điệu không có ý tốt của Lăng Tị Hiên, Lâm Dung giận ghê gớm, cái tên Lăng Tị Hiên này, sao không để ý đến tình cảnh của cô chút nào vậy?  

"Đừng đừng đừng, Dung Dung, em đừng tức giận, anh đùa giỡn thôi, tốt lắm, anh biết rồi, buổi tối em đi ăn cơm với bạn học, chờ em ăn xong anh gọi điện thoại cho em."

"Ừ, được." Cúp mày, Lâm Dung trở lại phòng học, đã bắt đầu lên lớp, cô vội vàng hấp tấp chạy vào phòng học ngồi xuống nghe giảng, điện thoại di động cũng tiện tay đặt ở góc phải trên bàn nhưng một chữ cũng chưa kịp ghi đã nhìn thấy điện thoại di động bị Lý Tiểu Toàn ngồi bên phải cầm, Lý Tiểu Toàn vốn hoài nghi Lâm Dung, thấy cô lên lớp nhắn tin cả tiết, giữa giờ lại đi ra ngoài nghe điện thoại, quyết định phải tìm được chứng cứ của Lâm Dung, cô nàng tà ác nhìn Lâm Dung cười, cầm điện thoại di động của cô mở ra cùng Triệu Hân và Vưu Lệ ở bên kia xem, nhớ đến mấy ngày nay không có thủ tiêu tin nhắn và nhật ký cuộc gọi trong điện thoại di động, lại chột dạ nhìn xem bạn cùng phòng của cô trừng mắt nhìn cô, ngẫm lại thường ngày mấy cô ấy mạnh mẽ, Lâm Dung đột nhiên có một loại cảm giác ngày tận thế đã đến: lần này khẳng định mấy cô ấy đều biết hết rồi, ngày đó ở nhà nhắn tin cho Lăng Tị Hiên xong cũng chưa có xóa đi.

Giảng viên đứng trên bục giảng giảng bài nhưng Lâm Dung đâu còn tâm tư nghe giảng, cô khẩn trương nhìn vẻ mặt biến hóa của mấy cô bạn cùng phòng đầu tiên là nghi ngờ rồi sau đó bừng tỉnh hiểu ra rồi sau đó tức giận cuối cùng cùng chung mối thù nhìn về phía cô, biết bản thân cô nhất định không sống quá buổi trưa hôm nay.

Quả nhiên sau khi tan học, năm người liền bắt cóc Lâm Dung đến một phòng ăn riêng trong nhà ăn của trường, từ đầu đến cuối đều không trả điện thoại di động lại cho cô nên Lâm Dung cũng không có biện pháp thông báo cho Lăng Tị Hiên biết tình huống nguy cấp của cô.

"Nói đi, cậu tự mình khai báo tất cả hay để tụi mình hỏi?" Lý Tiểu Toàn dẫn đầu làm khó dễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.