Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu

Chương 51: Tối hôm qua không có gì cả




Editor: Melodysoyani

Cô không biết vì sao tối hôm qua Học Trưởng lại uống nhiều rượu như vậy, chỉ là trực giác nói với mình, anh có tâm sự.diendanlqd

Bước vào nhà trọ, mơ hồ nghe được tiếng phim truyền hình trong phòng khách, Đường Dĩ Phi có chút ngạc nhiên nhìn Huyền Quan của căn nhà.

“Học Trưởng, sao anh lại trở về sớm như vậy?”

“Ừm.” Long Thiểu Tôn ngồi ở trên ghế sa lon, xoay khuôn mặt qua cười nhạt trả lời.

“Để em đi làm cơm trước đã.” Đường Dĩ Phi vừa nhìn thấy khuôn mặt kia liền cảm nhận được nụ cười có ý vị sâu xa của anh, nên vội vàng kiếm cớ né tránh

Nửa giờ sau, trên bàn cơm, vương tử tao nhã ăn bữa tối mà cô đã chuẩn bị xong.

Cánh gà kho tàu, thịt bò xào ớt xanh, trứng gà xào lá hẹ, canh đậu hủ cá trích.

Ba món ăn một món canh, nhìn qua đều đủ màu sác và hương vị, Long Thiểu Tôn quả thật có chút đói.

Lòng Đường Dĩ Phi tràn đầy mong đợi nhìn anh động đũa: “Học Trưởng, thế nào?”

“Tạm được.” =)))

Anh vân đạm phong khinh trả lời, khóe mắt cô chợt lóe lên một ánh sáng mất mác, nhưng bỗng chốt lại trở thành một ánh sáng quật cường khó tả.

“Hừ! Sớm muộn cũng có một ngày anh sẽ không nói như vậy nữa!”

“Ha hả, mỏi mắt mong chờ.”

Lại là câu này!

Đường Dĩ Phi tức giận vùi đầu tận lực ăn cơm, ý cười trên khóe miệng của Long Thiếu Tôn càng sâu hơn.

“Học muội, tối hôm qua...”

“Tối hôm qua không có gì cả!”

Đường Dĩ Phi bị ngẹn một ngụm cơm tẻ trong cổ họng, vội vã uống nước.

“Em thực sự là...” Long Thiểu Tôn cười đến vui vẻ, khóe miệng giương lên một độ cong vui tai vui mắt nhìn người nọ: “Học muội, tôi chỉ muốn nói tối hôm qua cám ơn em đã chăm sóc tôi, em phản ứng lớn như vậy là muốn nói cho tôi biết, tối hôm qua chúng ta...”

Long Thiểu Tôn nói đến điểm đó thì ngừng, chỉ là ánh mắt kia vừa hộ nghi lại mang theo một chút thú vị và sắc sảo.

“Khụ khụ... Học Trưởng, chăm sóc anh là chuyện nên làm mà, tối hôm qua anh uống quá nhiều, chúng ta chưa từng phát sinh gì hết! Em đảm bảo không có!”

Đường Dĩ Phi lập tức giơ tay phải lên thề với trời, dáng vẻ kia vừa buồn cười ngây thơ lại đáng yêu chết người!

“Con người của tôi khi uống nhiều liền có thể làm một ít chuyện khác người, tối hôm qua, tôi không có làm gì em chứ? Có hôn em hay không? Hay là ôm em? Hửm?”

Giọng nói của anh mang theo sự mê hoặc chết người, chỉ là dù có chết Đường Dĩ Phi cũng sẽ không thừa nhận chuyện anh không chỉ ôm cô mà còn cưỡng hôn cô!

“Không có, không thể nào, ngày hôm qua anh ngủ như chết ấy, có đá cách mấy cũng không dậy.”

Gương mặt quẫn bách đến rối loạn, Đường Dĩ Phi vội vã bới một chén cơm, sau đó thì chạy trói chết và phòng sách, để lại Long Thiểu Tôn cười như không cười nhìn về hướng cô biến mất.

Tùy ý dọn chén đũa lại một chút, Long Thiểu Tôn đi tới cửa phòng sách, lễ phép gõ cửa một cái.

“Học muội, cuối tuần này theo tôi đến công ty bách hóa đi!”

Một lúc sau, cũng không có động tĩnh, Long Thiểu Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn xoay người mở cửa ra.

Một cái đầu thò ra, quấn quýt thật lâu mới thỏa hiệp, ai oán mà nhìn anh: “Học Trưởng muốn mua vật gì sao?”

“Mấy ngày nữa là sinh nhật của em gái tôi, tôi muốn chọn cho em ấy một món quà sinh nhật.”

“Vậy được rồi, chiều chủ nhật em sẽ đến tìm anh.”

Vừa nghe là em gái của anh, Đường Dĩ Phi không khỏi có chút cảm tình, sảng khoái đáp lại.

“Làm phiền em rồi.”

“Việc nên làm mà!”

“Đã là ngày thứ tư rồi, sao bạn học Mạc chưa tới đi học nhỉ?”

Sáng sớm mới vừa vào phòng học, Lâm Khả đã chạy tới như âm hồn bất tán.

“Sao vậy, nhớ cậu ấy rồi hả?”

“Đi chết đi, làm sao cậu có thể vong ân phụ nghĩa như vậy chứ? Có niềm vui mới liền quên tình xưa rồi hả?”

“Bạn học Khả Khả! Cậu mà còn nói lung tung như vậy nữa tớ sẽ không thèm để ý tới cậu nữa đấy!”

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.