Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu

Chương 22: Xin số điện thoại




“Vậy thì tốt, chúng tôi sẽ giải quyết cô, cứ coi như là giúp bạn học Mạc quét dọn địch nhân, lập công lớn!”

“...”

Cô nói cái gì cũng sai.

Đường Dĩ Phi mím môi không thèm nói lại, đôi mắt to xinh đẹp chuyển động, đánh giá một đám thiếu nữ bất lương.

Thật rõ ràng, các cô là đang canh chừng vị nhân vật lớn ở trong thư viện kia, chỉ cần tạo ra tiếng động lớn làm kinh động đến người bên trong là có thể được cứu.

Dao nhỏ sáng loáng đã trên khuôn mặt trắng noãn của cô dáng vẻ như rất nóng lòng muốn thử cảm giác lạnh lẽo đến tần xương từ con dao xuyên qua da truyền vào trong cơ thể.

“Chị cả, không cần nói lời vô ích với cô ta, trực tiếp hủy đi khuôn mặt này, xem xem sau này cô ta còn có thể lấy gì để kiêu ngạo!”

Đường Dĩ Phi nheo mắt, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Đùa thật à?

Xong đời rồi!

Nữ sinh được gọi là ‘chị cả’ khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên giơ tay, ngăn lại động tác của người kia, ánh mắt âm nhu nhìn chằm chằm Đường Dĩ Phi.

“Cô vào mượn sách, tôi cho cô mười phút, phải biết được cách liên lạc với Long học trưởng, nếu không, tôi tuyệt đối không buông tha cô!”

“Chị cả?”

“Cứ như vậy đi, các cô buông cô ta ra.” Giọng nói nữ sinh lạnh lùng, một cái gật đầu, mấy nữ sinh hội ý xong, thô lỗ thả Đường Dĩ Phi trước gót chân nữ sinh kia.

Làm nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ muốn biết cách liên lạc với học trưởng?

Xem ra lần cá cược này của cô và Mạc Duẫn Sâm không phải là trò đùa!

“Tôi hỏi được cách liên lạc với Long học trưởng sẽ không bị quần ẩu nữa chứ?” Đường Dĩ Phi rụt cổ, tỏ vẻ sợ hãi.

“Ha ha ha... Cô yên tâm, chỉ cần cô tìm ra số của anh ấythì tôi chắc chắn sẽ bỏ qua chuyện cũ, cho dù cô bày tỏ với học trưởng, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào!”

“Được rồi...” Đường Dĩ Phi ủ rũ, tuy nhiên trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, cuối cùng cũng nhặt về được một cái mạng.

Có thể lấy được dãy số kia hay không điều này vẫn là ẩn số, tuy nhiên để có thể hoàn toàn thoát khỏi đám con gái rối loạn này không dễ như ăn bữa sáng!

Chỉ cần thoát khỏi sự kiềm chế của các cô, đến thư viện gọi điện thoại cho Mạc Duẫn Sâm là được.

Đường Dĩ Phi hít sâu một hơi, thần kinh không tính là nhạy cảm của cô dĩ nhiên lại quên mục đích của chuyến đi này, không thể để học trưởng đáp lại lời mời làm bạn trai cô, sao Mạc Duẫn Sâm có thể qua đây cứu cô?!

“Keng...”

Cảm ứng vang lên một tiếng, Đường Dĩ Phi mặt không đổi sắc lây lại thẻ học sinh, cố ý bước đi thong thả đến trước một cái máy tính.

Hết nhìn đông lại nhìn tây, xác định mấy tên côn đồ không thể nhìn thấy được mình nữa, sau đó, mới đường hoàng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Mạc Duẫn Sâm.

“Này?”

Giọng nói lười biếng truyền tới, nhất thời Đường Dĩ Phi cảm thấy hai chân mềm nhũn, bao nhiêu sợ hãi lúc này ngay lập tức ập đến, cho nên trong chốc lát không thể nói lên lời.

“Này, không phải là cô đã thành thu phụ Long Thiểu Tôn thành công đấy chứ? Hay là định chủ động chịu thua xin lỗi tôi? Cắt, tôi đã nói mà, thực ra thì cô có thể làm bạn gái thứ 101 của tôi...”

Nghe thấy giọng nói châm chọc khiêu khích của Mạc Duẫn Sâm qua điện thoại, Đường Dĩ Phi mới phát hiện ra bản thân mình trong lúc đầu óc mơ hồ lại gọi điện thoại cho anh ta!

“Anh chờ đi!”

Tức giận tắt điện thoại, ánh mắt Đường Dĩ Phi hơi đổi, trong lòng nảy sinh ra một kế.

Khu P3, khu sách tâm lý học.

Ánh mặt trời chiếu sáng một góc của thư viện, cậu con trai nghiêng người dựa vào giá sách, dáng người thon dài in trên mặt đất, trong nháy mắt làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt.

Gò má anh tuấn hoàn mỹ được ánh mặt trời bao phủ tạo nên một đường cong ưu nhã, một quyển sách tâm lý học cũng làm tăng thêm vẻ thần bí kiêu ngạo của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.