Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu

Chương 137: Phụ nữ câu tam đáp tứ*




*(1)câu tam đáp tứ là câu nói dùng để chỉ những người lố lăng, không đàng hoàng, không đứng đắn(nhất là về mặt nam nữ)

Lúc này Đường Dĩ Phi cũng nghe đến xôn xao nên xoay người, thoáng cái bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như đọng lại trong nháy mắt!

Làm sao anh lại tới đây?

Cả người anh tỏa ra khí chất rét lạnh như báo săn làm Đường Dĩ Phi nhịn không được sợ hãi đứng lên, nhất là khi nhìn đến đáy mắt tức giận của anh, cô lại có chút sợ.

Trước đây dáng vẻ tức giận của anh cũng khiến người ta e sợ như vậy...

Mạc Duẫn Sâm cũng nghe được động tĩnh quay mặt lại, chẳng ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo của Long Thiếu Tôn, trái tim chợt căng thẳng, anh gần như vô ý thức cầm lấy tay Đường Dĩ Phi  .

Ánh mắt Long Thiếu Tôn rơi vào cánh tay đang nắm lấy nhau của họ, trong nháy mắt lập tức càng trở nên âm u đáng sợ, đôi mắt sâu thẩm không thấy rõ chút gợn sóng, nhưng lại có thể nhìn ra anh đang cực lực ngấm ngầm chịu đựng  cắn chặt hàm dưới.

Được!

Đường Dĩ Phi! Em giỏi lắm!

Đưa đơn từ chức cho công ty, nói cho oai là muốn ở nhà dưỡng bệnh, không nghĩ tới lại có thể ở cạnh người đàn ông khác!!

Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến em năm lần bảy lượt trốn tránh tôi?!

Đáy mắt Long Thiếu Tôn hiện lên tức giận mãnh liệt, La Thụy và La Sâm ở sau lưng anh nhìn thấy Đường Dĩ Phi,cũng vô ý thức nhíu mày, càng thêm phản cảm với cô.

Phụ nữ câu tam đáp tứ.

Chủ biện của hội từ thiện Forbes  vừa thấy Long Thiếu Tôn đã vội vàng khách khí tới tiếp đãi, giờ phút này trên gương mặt tuổi năm mươi rất hăng hái.

Hậu sinh khả uý*, hôm nay ngay cả các tiền bối trên thương trường cũng không thể không khen vị tổng giám đốc chấp hành của tập đoàn Vân Thiên này!

* Nghĩa là lớp người sau (người trẻ) nhưng lại rất đáng phục, đáng nể, tài giỏi, những bậc thế hệ đi trước không thể xem thường. Từ "Hậu sinh" có nghĩa là sinh sau, chỉ lớp người trẻ, hay thanh thiếu niên. Còn chữ "Úy" có nghĩa là kính phụ

Long Thiếu Tôn hờ hững gật đầu, đi đến chỗ ngồi, chỗ này chỉ cách chỗ Đường Dĩ Phi một cái ghế!

Anh như là liệu định cái gì, bỗng nhiên lạnh nhạt gật đầu  với Mạc Duẫn Sâm, người sau đang run lên sững sờ trở lập tức lấy lại tinh thần mỉm cười một cái.

"Hoan nghênh các vị đến dạ hội từ thiện lần thứ 34 của Forbes, tin tưởng các vị đều đã biết được, đêm nay cũng không đơn thuần là một buổi dạ hội từ thiện, mà thật ra, tối nay có liên quan đến buổi hội đấu giá vùng đất ở thành phố Mạc!"

Người chủ sự vừa dứt lời, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Thì ra mấy năm gần đây sự nghiệp từ thiện của dòng họ Forbes   bắt đầu phong sinh thủy khởi *,  thành lập rất nhiều viện mồ côi trong thành phố, danh tiếng lan truyền rộng.

*gió nổi nước lên, sự nghiệp thuận lợi.

Hôm nay cao tầng Forbes  quyết định  mua đi bán lại vùng đất ở thành phố Mạc này, nhưng thật ra thu mua chỉ là vẻ ngoài của quản lý tài chính mà thôi!

Lúc nghe được  hai chữ thành phố Mạc (ở trong cv có 2 chữ à:v) này cả người Đường Dĩ Phi bỗng nhiên ngẩn ra, tiếp theo âm thầm nắm chặt tay.

Sẽ không khéo như vậy chú...

Ngay lúc Đường Dĩ Phi vẫn đang cảm thấy may mắn, một câu nói của chủ sự đã hoàn toàn đạp nát hy vọng của cô.

"Bây giờ là bán đấu giá viện mồ côi ở trung tâm thành phố Mạc, cùng với trấn nhỏ quanh nó, tổng cộng ba trăm héc-ta!"

Ba trăm héc-ta?!

Dòng họ Forbes  lại có nhiều đất trống như vậy?!

Sau khi mọi người vô cùng kinh ngạc xong cũng đều khôi phục bình tĩnh, cũng đứng, dòng họ Forbes vốn là dòng họ thần bí đến từ Châu Âu,  dù là ba trăm héc-ta, chẳng có gì lạ.

Chỉ là, những lời này lại như một trái bom hung hăng nổ trúng trái tim Đường Dĩ Phi!

Lại có thể thật sự là viện mồ côi ở thành phố Mạc!

Nơi cô sống hơn mười năm, lại phải bị bán đấu giá rồi!

Mạc Duẫn Sâm biết trước đây cô  từ thành phố Mâc chuyển trường đến Ngọc Hòa, nhưng cũng không rõ ràng lắm cô có đi ra từ viện mồ côi ở thành phố Mạc không, chỉ là nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, ân cần hỏi: "Em sao vậy? Thân thể khó chịu à?"

Dường như Đường Dĩ Phi không có nghe được anh nói chuyện, ánh mắt thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

"Phi Phi à?" Mạc Duẫn Sâm nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của cô, đáy mắt mơ hồ có chút sốt ruột.

Buổi bán đấu giá lần này ba rất là coi trọng, nếu như anh có thể  thuận lợi  lấy được mảnh đất trống kia, như vậy dự án ở công ty của anh sẽ được thông qua, như vậy, là anh có thể thuận lợi trở thành tổng giám đốc lớn của tập đoàn Bách Thịnh!

~ Hết chương 137~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.