Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu

Chương 126: Đại Thiếu để ý tới cô như thế




Editor: Melodysoyani

Đương nhiên, về sự tích  tổng giám đốc anh dũng nhún người nhảy xuống vì người đẹp đã truyền khắp nơi.

Ngay cả bác gái quét rác cũng biết, mấy ngày trước đó tổng giám đốc nhảy lầu vì cứu một cô quản lý...

"Đừng làm rộn, tôi đi với em."

Người đàn ông bước nhanh về phía trước, giọng nói trầm thấp gợi cảm, thậm chí, còn mang theo một chút cưng chìu.

Cưng chìu?

Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác!

Đường Dĩ Phi hất đầu một cái, cô mới không tin tưởng người đàn ông lạnh lùng không nói lí lẽ này sẽ cưng chiều mình như trước, Vì vậy cũng không cảm kích, hung hăng liếc anh một cái.

"Long Thiếu Tôn, cánh tay của tôi bị biến thành như vậy đều do anh ban tặng! Tôi hy vọng sau này anh cách xa tôi càng xa càng tốt!"

Nếu không phải năm đó bị anh dẫn tới núi Victoria, xảy ra tai nạn như vậy, cánh tay của tôi, eo của tôi, mỗi một vết sẹo trên ngươi tôi vào ngày hôm nay đều sẽ không tồn tại!

Tất cả tội ác đều bắt đầu từ anh!

Long Thiếu Tôn nghe nói như thế vẻ mặt ngẩn ra, ý lạnh dưới khóe miệng từ từ phát ra: "Nếu như không phải cô tự mình đa tình, làm sao có thể ngã xuống từ thiên đài được?"

Thì ra, anh muốn chỉ chuyện này.

Vì muốn nhắc tới chuyện của cô vào năm năm trước, mới có chuyện anh nhảy lầu với cô vào mấy ngày trước!

Được!

Tốt!

Cực kỳ tốt!

Ah, Đường Dĩ Phi nghĩ thầm, đúng là mình tự mình đa tình, cho là trước đây người anh thích là mình, cho nên mới không quan tâm như vậy, thấy anh đứng ở bên vách đá, lại có thể không muốn sống  xông lên lôi anh về!

Cuối cùng làm mình té xuống...

Nghĩ đến ký ức không vui này, sắc mặt của Đường Dĩ Phi càng thêm âm u, ý lạnh từ đầu ngón tay  chui vào da thịt, dưới mùa hè nóng bức này, lại làm cô không nhịn được rùng mình một cái.

Thật ra cô cần phải sỡ hãi trốn tránh khi nhìn thấy Long Thiếu Tôn, thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại rất khát khao lời giải thích của anh, dù cho chỉ là một lời giải thích quang mình chính đại, trong lòng cô cũng sẽ thoải mái rất nhiều.

Thế nhưng anh không có!

"Là tôi tự mình đa tình, vậy Tổng giám đốc đại nhân cũng không cần  tự mình đa tình lo lắng cho tôi!"

Trước mắt một chiếc taxi lái qua, Đường Dĩ Phi giơ tay lên  ngăn lại, bỏ lại một câu mơ hồ không rõ như vậy rồi lập tức nghênh ngang lên xe.

"Có thể gỡ bỏ cái vướng chân vướng tay này được không?"

Bệnh viện nhân dân tốt nhất thành phố Vân Dương, phòng bệnh VIP trên tầng cao, giọng nói oán trách của người phụ nữ truyền tới.

Âu Dương đau đầu nâng trán, người phụ nữ này có cần phải dũng mãnh thế không?

Thật coi thân thể của mình là làm bằng sắt sao?

"Tạm thời vẫn chưa thể, hiện tại lấy xuống sẽ dẫn tới trật khớp xương, sau đó muốn khôi phục lại khó  càng thêm khó hơn!"

Không phải Âu Dương đe dọa cô, mà tình huống thật là như thế, mặc dù  không biết trước đây vì sao cánh tay cô bị thương, nhưng từ x quang có thể thấy được bị thương không nhẹ, sau này vô cùng có khả năng không thể khôi phục hoàn toàn.

"Không nhọc bác sĩ Âu Dương lo lắng, anh giúp tôi tháo xuống là được!"

Đường Dĩ Phi nghĩ thầm, một trong ba người hầu này thật là người này còn khó đối phó hơn người kia, cho là mình thoát khỏi kiềm chế của Long Thiếu Tôn, không nghĩ tới vừa đến thành phố này người đã được viện trưởng mời tới.

"Hay Đường tiểu thư nghe tôi khuyên một câu, trở lại  tu dưỡng vài ngày đi!"

Âu Dương cúi đầu, lật xem bệnh án được ghi lại, hai tròng mắt giấu dưới gọng kính vàng giống như đã sớm biết tất cả.

"Đại Thiếu để ý tới cô như thế, cô cũng đừng làm cho cậu ta lo lắng, dù sao cậu ta cũng vừa tới Vân Thiên, có rất nhiều chuyện không rảnh giải quyết những việc khác."

Nói bóng gió, cô  không nên luôn luôn gây phiền toái  cho Long Thiếu Tôn, làm hại anh vừa làm việc vừa phải xử lý chuyện của cô.

Đường Dĩ Phi lặng tiếng, không muốn quan tâm người đàn ông kì lạ này.

Long Thiếu Tôn anh mới không vì mình mà không rảnh giải quyết những việc khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.