Úc Của Tôi Trở Về

Chương 76: Cho tôi mượn con trai luôn đi, tôi sẽ nói là tôi và Tô An Hi sinh




Biên tập: Bột
Dù đêm qua tuyết có rơi nhưng hôm nay ánh nắng tươi sáng lại tỏa xuống khắp thành phố Phương Tuyền như cũ. Ban ngày và ban đêm của cùng một ngày ở đây giống như hai mùa khác nhau vậy.

Mỗi người đều mang tới sân bay một câu chuyện thuộc về mình, dù là kết thúc hay vừa mới bắt đầu thì đường đời này vẫn sẽ được viết tiếp.

Từ Úc nhìn chằm chằm theo bóng lưng xinh đẹp của Tô An Hi đang dần biến mất ở cửa kiểm tra an ninh, sau đó anh cũng xoay người hòa vào dòng người đi ra khỏi cửa sân bay.

Chuyện xưa của bọn họ không phải mới bắt đầu, cũng sẽ không kết thúc như vậy. Chuyện xưa của bọn họ vẫn sẽ tiếp nối.

Mà cô gái thân ái tên Tô An Hi kia là người anh dùng hết cả đời này, dù có hao mòn sinh mệnh cũng muốn bảo vệ tới cùng.



Xe Jeep màu xanh lục thật nổi bật giữa bãi đỗ xe ngoài trời, Từ Úc ngồi trên ghế lái nhưng cũng không định lái xe rời đi. Anh khoác tay lên khung cửa xe, vầng nắng buổi sớm hắt vào nửa bên gò má, ánh sáng như có như không ấy lại làm nhu hòa thêm dáng mặt cứng rắn của anh.

Tia sáng này hơi chói mắt, vì thế anh đưa tay phải hạ tấm che nắng xuống. Đôi tay lớn đang đặt lên tấm che thì chợt nhớ đến buổi chiều kia, anh nằm trên đùi Tô An Hi, còn cô dùng tay che nắng ngày Đông cho anh. Sau đó anh còn cố ý xoay người ôm lấy eo nhỏ và cảm nhận hương thơm chỉ thuộc về cô mà an tâm chìm vào giấc ngủ.

Tay phải của anh chậm rãi buông ra, ngón tay khớp xương thon dài lại vịn hờ lên tay lái.

Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, đúng là muốn lấy mạng người ta, vừa mới đi mà đã bắt đầu nhớ cô rồi.

Cùng lúc đó, khi máy bay liệng một đường cung trên bầu trời xanh thẳm, anh cũng khởi động xe rồi lái khỏi bãi đỗ.

Tô An Hi ngồi ở vị trí gần cửa, cũng là nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Phương Tuyền, mà cảnh đường phố của thành phố lúc này đã ngày một nhỏ hơn rồi.

Bốn phía xung quanh kia còn có đường biên, nơi anh và vô số quân nhân khác đang ngày đêm trấn thủ cho non sông tổ quốc triều dâng sóng dậy.

Cô quệt quệt mũi, lại vì tác dụng của thuốc cảm mà không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Tô An Hi điều chỉnh lại chỗ của mình và tìm vị trí thoải mái rồi khép đôi mắt lại, không để ý đến chuyện bên ngoài nữa.



Từ Úc không về thẳng doanh trại của đội đặc chiến mà đổi đường tới bệnh viện thăm Khâu Đông Viễn. Vì việc của Tô An Hi mà hai hôm nay anh không có thời gian tới thăm anh ấy, tối qua thì quá muộn, sáng nay lại rời đi quá sớm nên vẫn luôn không gặp được.

Có điều hôm qua anh nghe chi đội trưởng nói tình hình của Khâu Đông Viễn đã ổn định và được chuyển tới phòng bệnh thường rồi.

Anh vừa đến đại sảnh tầng 1 của khu nội trú đã bị y tá quen mặt gọi lại: “Đội trưởng Từ, mẹ của bác sĩ Tô gửi điện thoại lại ở quầy y tá, bảo chúng tôi trả lại cho anh.”

Từ Úc khẽ vuốt cằm, ở trước mặt mọi người thì anh vẫn luôn mang vẻ quân nhân quang minh lẫm liệt, lại mạnh mẽ và kiên cường. Dù mấy nhân viên y tế bọn họ có tận mắt trông thấy nụ cười khiến người ta bủn rủn chân tay của anh trước mặt bác sĩ Tô, nhưng khi không có bác sĩ Tô ở bên, anh vẫn là một đội trưởng Từ mạnh mẽ lại cứng rắn.

“Được, lát nữa tôi đi lấy.”

Từ Úc nói xong thì xoay người đi đến thang máy trong ánh mắt thưởng thức thuần túy của nhóm y tá.

Từ Úc vừa đi tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng trẻ con. Anh đẩy cửa vào thì thấy bạn nhỏ ngồi gác đôi chân be bé trên giường đang nói chuyện với Khâu Đông Viễn.

“Chú Từ.” Khâu Đồng vừa thấy Từ Úc thì đã gọi giòn giã một tiếng.

“Đồng Đồng.” Từ Úc cười đi tới rồi ôm lấy bạn nhỏ đang đứng lên và đưa tay về phía mình. Sau đó anh nhìn Khâu Đông Viễn mà trêu: “Hôm nay là ngày bố con cùng vui à?”

“Mẹ thằng bé về lấy đồ, tiện thể mang cơm đến luôn.” Khâu Đông Viễn hơi ghen tị trước hai người một lớn một nhỏ này, vì thế lại không nhịn được mà bồi thêm một câu: “Đây là con trai tôi đấy à? Sao lần nào gặp cậu cũng kích động thế?”

Từ Úc thấy Khâu Đông Viễn như thế thì cũng trêu ghẹo theo: “Anh kiểm điểm lại xem, có thể là tôi đẹp trai hơn chăng.”

“Thôi đi.” Dù đây là sự thật nhưng Khâu Đông Viễn sẽ không thừa nhận.

Từ Úc ôm Khâu Đồng ngồi xuống rồi hỏi cậu bé: “Bạn học nhỏ Đồng Đồng không đi nhà trẻ đấy à, trốn học phải không?”

“Chú Từ, hôm nay là thứ Bảy mà.” Khâu Đồng chớp đôi mắt nhỏ nhìn Từ Úc rồi làm vẻ chú chẳng biết gì cả.

Từ Úc cũng quên hôm nay là cuối tuần thật, anh bất đắc dĩ gật đầu rồi đưa mắt tới gần: “Thế phạt thầy giáo Đồng Đồng hôn một cái.”

“Cô giáo bảo con trai không được hôn hôn bừa bãi.”

Từ Úc tiện tay xoa xoa tóc Khâu Đồng rồi cười cậu bé: “Tiểu quỷ này.”

Khâu Đông Viễn cứ nhìn hai người rồi lại cất giọng mỉa mai: “Thích thế thì tranh thủ kết hôn với bác sĩ Tô rồi sinh một đứa đi.”

Từ Úc ngước mắt nhìn Khâu Đông Viễn rồi lập tức cười khổ: “Vừa mới tiễn cô ấy xong, cửa mẹ vợ không dễ qua tí nào.”

“Sao thế?”

Dù Khâu Đông Viễn không tham gia hành động lần này nhưng cũng biết đại khái từ chỗ chi đội trưởng là bố mình. Tối hôm qua mấy người Hạ Tuấn Nam chạy đến cũng nói bác sĩ Tô ở phòng bệnh trên tầng, Từ đội đang trông coi nên họ không dám quấy rầy. Vì thế bọn họ lại bị Khâu Đông Viễn mắng cho một trận là mấy thằng nhóc thối chỉ biết đến đây quấy rầy anh ấy.

Cứ nghĩ đội trưởng của bọn họ sau cơn mưa trời lại sáng, chuyện tốt đang cận kề rồi, nào ngờ lại thêm tiết mục mẹ vợ thế này?

Từ Úc thở dài: “Nói ra thì dài lắm, tối qua bố mẹ cô ấy đều đến cả, bị bắt tại trận.”

Khâu Đông Viễn nghe xong thì mắt cũng trợn tròn, anh ấy ngại có con trai ở đây nên không dám hỏi thẳng mà đành phải bẻ lái: “Hai người làm chuyện kia thì bị bố mẹ cô ấy bắt gặp?”

“Không làm gì cả.” Từ Úc lườm Khâu Đông Viễn rồi dở khóc dở cười giải thích một câu.

Khâu Đông Viễn nghe xong thì hiểu ngay, anh ấy cười lắc đầu nhưng lời nói lại đầy vẻ trêu chọc: “Quan liêm khó quản việc nhà, chuyện này nhà cậu tôi cũng không có cách gì, chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Cậu nói xem, đội trưởng đội đặc chiến thần thông quảng đại là thế, mà sao lại rơi xuống cái hố này vậy?”

“Cười trên nỗi đau của người khác đúng không?” Từ Úc nhìn Khâu Đông Viễn rồi nâng Khâu Đồng lên: “Cho tôi mượn con trai luôn đi, tôi sẽ nói là tôi và Tô An Hi sinh, coi như mượn danh nghĩa.”

“Này, đừng có hại con trai tôi!” Khâu Đông Viễn nghe xong đã không vui: “Muốn có con trai hả? Chịu khó với bác sĩ Tô đi.”

Từ Úc thấy Khâu Đông Viễn luôn mang vẻ chỉ sợ chuyện chưa đủ loạn thì chỉ muốn đánh cho anh ấy một trận, nhưng ai bảo anh ấy đang là người có thương tích đây.

Chịu khó ấy à, dù anh có muốn chịu khó thì cũng phải có người chịu khó cùng anh mới được.

Hai người trò chuyện một chút thì lại nhắc tới nhà họ Ngô. Từ Úc nói lúc sáng ra ngoài đã qua thăm họ một chút rồi, bà cụ hơi hoảng sợ, còn lại thì không có gì đáng ngại.

Không bao lâu sau Khâu Quốc Văn cũng tới, thấy Từ Úc ở đó thì ông lại gọi anh ra ngoài.

Khi đứng trên hành lang, Khâu Quốc Văn nhắc lại chuyện hành động lần này và việc của Ken với Từ Úc, cuối cùng ông thở dài nhìn anh: “Thả hồ về rừng rồi, Shaken và tổ chức khủng bố của hắn nhất định sẽ ngóc đầu dậy một lần nữa. Sống chết của tiến sĩ Lãng Vân cũng chưa biết thế nào, dù là quân cảnh ở Du Giang bên kia hay cả bên này, hay cả các lãnh đạo cũng phải cẩn trọng khi nhắc đến chuyện này. Dù bây giờ không thể làm gì nhưng vẫn phải duy trì trạng thái tùy thời chuẩn bị chiến đấu.”

“Rõ.” Vẻ mặt của Từ Úc bình tĩnh, đôi mắt sâu của anh đầy vẻ kiên định: “Chú yên tâm, chỉ cần Shaken và đồng bọn của hắn dám bước vào địa phận nước ta một bước, tất sẽ bị diệt.”

Khâu Quốc Văn gật đầu hài lòng, ông hoàn toàn có thể yên tâm trăm phần về thanh đao nhọn Từ Úc này. Kể cả các đội viên đội đặc chiến được anh dẫn dắt cũng là tinh anh trong tinh anh. Bao gồm cả chú chó nghiệp vụ tên Hỷ Lạc kia nữa, tất cả đều là hạt giống tốt ngàn dặm mới có được.

Sau khi nói xong việc công, ông lại cười rồi hỏi: “Đúng rồi, bác sĩ Tô thế nào rồi? Người làm bạn trai như cháu không biết đường mà trông coi, không sợ người ta lừa rồi bắt mất bạn gái xinh đẹp tài giỏi à?”

“Bị chú nói trúng rồi.” Từ Úc nhìn về phía Khâu Quốc Văn: “Cô ấy về Du Giang với bố mẹ rồi ạ.”

“Đi vội thế à?” Khâu Quốc Văn cũng kinh ngạc không thôi, hôm qua mới được cứu về, hôm nay đã đi rồi?

Từ Úc thấy dáng vẻ của Khâu Quốc Văn thì nhanh chóng chào ông theo kiểu quân đội: “Báo cáo chi đội trưởng, đơn xin nghỉ phép trước đó còn được tính không?”

Khâu Quốc Văn đưa một bàn tay đập lên vai Từ Úc rồi lườm anh: “Trọng điểm gì thế này, lại còn muốn xin đơn nghỉ phép? Không duyệt.”

“Cháu có lí do cực kì quan trọng.”

“Nói nghe thử xem.”

Từ Úc u oán nhìn Khâu Quốc Văn rồi cố tình than thở: “Cháu sắp mất vợ rồi, lí do này chính đáng chứ? Có đủ quan trọng không?”

Khâu Quốc Văn nghe xong lại càng không hiểu nên ngước mắt nhìn Từ úc: “Rốt cuộc là chuyện của thằng nhóc cháu thế nào vậy?”



Tô An Hi về đến Du Giang thì bị mẹ đại nhân cưỡng chế nuôi bệnh hai ngày ở đại viện đến ngứa ngáy khó chịu. Cô nghĩ phải giữ lại ngày phép để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào, vì thế tới ngày thứ ba Tô An Hi đã về bệnh viện đi làm trả phép.

Cả bệnh viện đều biết việc Tô An Hi bị bắt cóc, khi biết tin cô về rồi thì mấy đồng nghiệp và bạn bè tốt đều đến nhà thăm, nhưng đến rồi mới thấy cô không bị tổn hại gì, nhưng lại bị cảm.

Vì bệnh cảm cúm hoành hành nên mọi người đoán bác sĩ Tô phải nghỉ một tuần liền. Ai ngờ sáng sớm hôm sau họ đã thấy bác sĩ Tô tinh thần không tệ mà thay áo blouse rồi lại loanh quanh ở sảnh khoa cấp cứu. Thế là mọi người lập tức tới thăm hỏi “chân thành” một phen.

Đúng là thăm hỏi “chân thành” thật, có điều lại là thăm hỏi buôn chuyện “chân thành”, bởi tất cả các câu hỏi đều liên quan đến việc cô bị bắt cóc.

Cuối cùng cô phải nói là bí mật không thể tiết lộ để buộc họ dừng lại, tới lúc đó mới ngăn được cơn phong ba lục tung quá khứ này.

Tới giờ ăn cơm buổi trưa, Tô An Hi gọi điện thoại kể việc này cho Từ Úc nghe. Cô thao thao bất tuyệt không ngừng, đầu bên kia cũng nghe tới chăm chú, thỉnh thoảng chỉ “ừm” một tiếng để thể hiện rằng mình đang chăm chú lắng nghe.

Vì thời gian có hạn nên không thể nói lâu được, Tô An Hi vẫn an ủi Từ Úc như cũ: “Anh không cần lo cho em ở bên này đâu, cố gắng chăm sóc bản thân, làm nhiệm vụ phải chú ý an toàn, biết không?”

“Ừm.” Từ Úc vẫn đáp lại như cũ, cuối cùng kèm thêm một câu: “Em cũng thế, anh thấy nhiệt độ Du Giang giảm xuống rồi, em bị cảm chưa khỏi, mặc thêm nhiều áo vào.”

“Biết rồi.” Tô An Hi nở nụ cười, trong lòng lại hơi ấm ách. Cô thầm hắng giọng rồi ngước mắt lên đã thấy Liêu Chí Bình ở đối diện cười tới nổi đầy nếp nhăn, vì thế cô chấm dứt cuộc điện thoại: “Không nói nữa, tối gọi video với anh.”

“Được.”

Sau khi cô cúp điện thoại xong, Liêu Chí Bình vừa nhai cơm vừa lắc đầu, sau đó mở lời đã chế nhạo: “Đang yêu đương công khai tự nhiên thành yêu đương ngầm không dễ đâu nhỉ?”

Tô An Hi vừa gắp thức ăn đưa vào miệng vừa lườm Liêu Chí Bình: “Ít nói lời quái gở với tôi đi.”

“Tô An Hi, thái độ của cậu với tôi nên tử tế hơn đi chứ.” Liêu Chí Bình gắp một miếng sườn trong đĩa cơm của Tô An Hi rồi cho vào miệng mình, sau khi nhả xương ra mới nói tiếp: “Dù sao mẹ cậu cũng bảo tôi giám sát xem cậu có gọi điện tới lui với Từ Úc không. Tôi thế mà lại làm trái lòng nên không cho mẹ cậu biết là cậu có tới hai cái điện thoại đấy.”

Tô An Hi cười ha ha rồi lại gắp một miếng sườn cho tên chó săn Liêu Chí Bình, sau đó cô thầm nghiến răng nghiến lợi: “Thế thì vất vả cho cậu rồi, lão Liêu.”

“Chậc chậc, quá giả dối!” Liêu Chí Bình nói mỗi câu mỗi chữ xong lại gắp sườn cho vào miệng.

Trên mặt Tô An Hi vẫn đong đầy ý cười, nhưng trong lòng lại muốn đạp cho anh ta một cái.

Cô tự an ủi mình, thôi bỏ đi, có việc cầu cạnh người ta phải nhẫn nhịn một chút, không được tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.