Biên tập: Bột
Chuyện Tô An Hi yêu đương là bí mật công khai với đội điều trị đặc phái bọn họ, ngoài ra chính cô cũng đánh báo cáo yêu đương nộp lên cấp trên rồi. Nhưng những nhân viên y tế khác trong toàn bộ bệnh viện vũ cảnh Du Giang, mà đặc biệt là mấy y tá ở quầy tiếp đón như hai y tá kia lại không biết rõ mọi chuyện lắm.
Dù sao khi trở về bác sĩ Tô mời mọi người bữa “Hồng Môn Yến” kia cũng không phải là ăn không, đó coi như muốn nói đừng loan tin nhảm về cô trong bệnh viện.
Nếu không, giết không luận tội.
Không ai gây khó dễ với người có lời, chưa kể đội trưởng Từ còn ở thành phố Phương Tuyền xa xôi nên bọn họ cũng đã chịu đủ nỗi khổ tương tư rồi, mọi người thấy cũng không nên xát muối vào vết thương làm gì.
Thế nhưng sau khi y tá Tiểu Vương nghe được hai y tá kia nói về bạn trai của bác sĩ Tô thì đoán nam thần đã về rồi, cũng vì thế mà lòng nhộn nhạo muốn buôn chuyện của cô ấy lại rục rịch.
Nhưng cô ấy đâu nghĩ lời còn chưa nói ra đã bị bắt quả tang mất rồi.
“Bác sĩ Tô, đội trưởng Từ về rồi à?” Y tá Tiểu Vương vừa cười lấy lòng vừa dán chặt lấy Tô An Hi như cao da chó.
“Ừ, về rồi.” Tô An Hi cũng không giấu mà chỉ cong môi cười một tiếng.
Y tá Tiểu Vương liếc đôi mắt gian nhìn mặt Tô An Hi, sau đó cười tới ý tứ sâu xa, lời nói ra cũng có ám chỉ: “Bảo sao hôm nay sắc mặt cô tốt thế, da dẻ hồng hào lại tươi tắn, nhất định là nhờ công đội trưởng Từ của chúng ta rồi.”
Tô An Hi nghe xong thì liếc qua y tá Tiểu Vương rồi nhướng mày, cô còn cười nhẹ và hỏi với vẻ lấy làm lạ: “Y tá Vương, cô vừa nói là đội trưởng Từ… của chúng ta à?” Còn đặc biệt nhấn mạnh từ “của chúng ta” nữa.
“Nói sai rồi.” Y tá Tiểu Vương là một cô gái nhanh nhạy, cô ấy mau chóng sửa lại: “Là đội trưởng Từ của bác sĩ Tô, cũng chỉ thuộc về cô, là đội trưởng Từ duy nhất của cô.”
“Anh ấy còn thuộc về quốc gia.” Tô An Hi vừa đứng vừa mỉm cười nhìn y tá Tiểu Vương, sau đó uốn nắn lại quan điểm của cô ấy: “Anh ấy không chỉ thuộc về tôi, mà còn thuộc về quốc gia nữa.”
Câu nói này của Tô An Hi khiến y tá Tiểu Vương rung động một cách vô cớ. Đây là tình yêu vĩ đại cỡ nào chứ! Bác sĩ Tô và đội trưởng Từ vĩ đại cỡ nào chứ!
“Bác sĩ Tô, tôi thấy hào quang trên đỉnh đầu cô rồi.” Y tá Tiểu Vương ngờ nghệch chỉ chỉ lên đỉnh đầu của Tô An Hi. Thật ra đó không phải hào quang gì cả, mà chỉ là một luồng nắng từ hàng lang trùng hợp hắt vào rồi ánh lên tóc cô được cô ấy nói quá lên mà thôi.
Tô An Hi vỗ tay thành tiếng rồi híp mắt cười với y tá Tiểu Vương: “Tôi không biết có hào quang hay không, tôi chỉ biết y tá trưởng đang nhìn cô thôi.”
Câu nói này nhanh chóng lôi y tá Tiểu Vương về hiện thực. Cô ấy cũng nhìn theo hướng mắt của Tô An Hi rồi thấy y tá trưởng đứng cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm.
“Tôi đi trước đây, bác sĩ Tô.” Y tá Tiểu Vương vẫn kiên trì nặn ra nụ cười lúng túng rồi nhanh chân chạy mất.
Tô An Hi nhìn chằm chằm luồng nắng trên mặt đất rồi cười một tiếng, sau đó nhanh chân bước tới phòng thay đồ.
…
Từ Úc về nhà Tô An Hi dọn dẹp lại một chút rồi trở về đại viện.
Có điều ngôi nhà lớn như vậy mà không có một bóng người, hôm qua anh vừa vào nhà đã cảm giác được trong nhà rất quanh quẽ và thiếu hơi người rồi.
Nói hôm qua trở về là bởi anh vừa đáp xuống đã xách thẳng hành lý về đại viện mà không nói cho bất kì ai. Sau đó thấy trong nhà không có người nên anh mới gọi điện cho Từ Thừa Vận.
Thật không may, thủ trưởng Từ cũng đang không có ở Du Giang mà đi công tác rồi. Sau đó ông lại phàn nàn thằng nhóc này về nghỉ phép cũng không báo trước một tiếng, lịch của ông đã bố trí xong mất rồi, bây giờ không về được nữa.
Từ Úc nói không sao, anh cũng không nói rõ mục đích trở về lần này chủ yếu là vì Tô An Hi. Dù sao cũng phải cho bố mẹ hai bên biết chuyện của anh và Tô An Hi một chút, vì thế anh định trước lúc đó sẽ hàn huyên với bố mình. Nhưng hiện giờ người đang không ở đây thì tạm không nhắc tới mà gác lại đã.
Từ Thừa Vận hỏi anh sao đột nhiên lại về, anh chỉ trả lời qua loa là tạm thời về có việc, mấy ngày nữa lại đi.
Từ Thừa Vận bảo anh có rảnh thì đi tìm Từ Lai một chút. Có lẽ ông bị con gái mình chọc tức thật rồi, thủ trưởng Từ ngày thường nghiêm túc, ít nói giờ lại hiếm thấy mà nổi nóng trước mặt anh.
Ông nói đã tra xét rồi, người Từ Lai thích kia là trung đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, tên là Cận Thời Xuyên. Tên nhóc đó cũng chính là người đã cứu mạng Từ Lai trong trận động đất năm đó. Nghe chừng giọng Từ Thừa Vận càng nói càng tức giận, ông nói có bao nhiêu cách đền ơn như thế, sao hết lần này tới lần khác đều nói cái gì mà lấy thân đền đáp.
Lúc ấy Từ Úc cũng kiên nhẫn nghe bố mình nói xong rồi gật đầu nhẹ. Sau đó anh trấn an ông bằng cách nói Từ Lai không phải trẻ con nữa, đã ở nước ngoài nhiều năm như thế nên ít nhất vẫn có mắt nhìn người. Tiếp đó anh còn nói bằng giọng con trai luôn đứng về phía ngài rằng nhất định sẽ điều tra cho rõ, còn bảo ông nhớ chú ý cơ thể, đừng để mình tức giận quá.
Cũng vì thế mà cơn tức của Từ Thừa Vận mới hơi dịu xuống một chút.
…
Sau khi ra khỏi phòng, Từ Úc nhìn đồng hồ rồi đi đến và khuỵu gối nhìn quanh bốn phía của sân nhỏ.
Ngay sau đó, anh rút một điếu thuốc trong bao thuốc lá trên tay rồi ngậm lên miệng, sau đó anh hơi nghiêng đầu đưa đầu thuốc đến gần rồi châm lửa. Từ Úc hút nhẹ một hơi rồi chậm rãi phun ra một hơi khói, lúc này anh mới đi vào trong sân rồi đặt bao thuốc lá và bật lửa lên bàn tròn.
Miệng Từ Úc ngậm điếu thuốc, còn người hơi khom xuống cầm bình tưới cây vào nhà hứng nước. Lúc trở ra, anh đi tưới nước cho mỗi đám hoa hoa cỏ cỏ trong sân, thi thoảng một tay khác sẽ cầm rồi gảy tàn thuốc, sau đó lại đưa thuốc lên miệng.
Trong buổi sáng mùa đông ấm áp này, anh không mặc quân trang mà ở nhà như vậy nên có nét nhu hòa, tùy ý, lại xen chút lười biếng.
Sau khi chăm hoa cỏ xong, Từ Úc mới ngồi xuống ghế dựa. Lúc này anh chậm rãi lấy điện thoại ra gọi điện cho Từ Lai. Anh hừ lạnh một tiếng, trên mặt là vẻ sớm đoán được từ trước.
Con nhóc này giỏi lắm, dám không nhận điện thoại của anh. Xem ra đúng như lời Từ Thừa Vận nói thật, tim con bé đã vội vội vàng vàng nhào đến bên trung đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy kia rồi. Đúng là con gái lớn không giữ được mà.
Nhưng trên thực tế thì cô em gái này của anh không phải cố ý không nhận điện thoại của anh trai, mà là cô ấy đang bị vị đội trưởng nào đó quấn lấy đến không biết có điện thoại gọi tới.
Từ Úc nhớ thủ trưởng Từ nói tên nhóc kia từng đội trưởng trung đội phòng cháy chữa cháy, anh chợt nhớ tới chiến hữu cũ nên mau chóng đưa tay lướt lướt tìm tên người kia trên điện thoại rồi nhấn gọi.
Sau vài tiếng “tút tút”, đầu bên kia đã bắt máy với giọng đầy bất ngờ: “Từ Úc, cậu mà cũng chịu gọi điện cho tôi à, thế này có khi mặt trời cũng không xuống núi ấy nhỉ.”
“Bớt nói quá thế đi!” Từ Úc bất đắc dĩ cười một tiếng, giọng nói cũng mang theo ý cười: “Bận không?”
“Giọng cậu thế này là có việc muốn nhờ hả!” Người đàn ông ở đầu kia hỏi với giọng chất vấn nhàn nhạt.
Từ Úc từ chối cho ý kiến mà chỉ “ừm” một tiếng: “Có tí việc, bây giờ anh đang làm ở đội cứu hỏa còn gì? Tôi tìm anh hỏi thăm một người.”
“Ai?” Đầu kia nghe xong thì hỏi nghiêm chỉnh.
“Trung đội trưởng trung đội phòng cháy chữa cháy của các anh, tên là Cận…”
“Cận Thời Xuyên.” Đầu kia vừa nghe thấy đã bổ sung cả họ cả tên: “Cậu hỏi thăm cậu ấy làm gì?”
“Việc riêng thôi, anh quen không, không quen thì cũng tìm người dò la giúp tôi một chút.” Từ Úc lại sờ vào bao thuốc lá trên bàn, sau đó anh đột nhiên nhớ đến Tô An Hi nên lại cong khóe miệng, ngón tay vừa chạm tới bao thuốc lá cũng thu lại.
Đầu bên kia “này” một tiếng: “Toàn đội cứu hỏa bọn tôi không ai không biết nhân vật Cận Thời Xuyên này đâu.”
“Anh quen à?”
“Cậu tìm đúng người rồi đấy.” Đầu bên kia dừng một chút rồi tiếp: “Năm đó tôi và Cận Thời Xuyên là chiến hữu cùng chiến hào, cũng cùng nhau xông qua biển lửa, cậu nói xem tôi có quen không?”
“Nhân phẩm thế nào?” Từ Úc nghĩ hình tượng và khí chất người đàn ông được Từ Lai coi trọng có lẽ sẽ không quá tệ. Nhà anh không có ý kiến gì về vấn đề dòng dõi, chỉ cần nhân phẩm qua cửa là được.
Đầu bên kia trả lời không chút do dự, thậm chí còn thao thao bất tuyệt: “Tốt, tìm không ra khuyết điểm đấy. Cậu ấy trên được lãnh đạo coi trọng, dưới được các chiến sĩ ủng hộ. Có điều cái tính trong nóng ngoài lạnh lại giống cậu như đúc. Với năng lực của cậu ấy có lẽ đã sớm được điều lên chi đội rồi, thế mà chi đội trưởng phải đi đi lại lại rồi nói tới sùi bọt mép về chuyện thăng chức đấy, có lẽ giờ thiếu mỗi nước ra tay đánh cậu ấy thôi. Thế mà hết lần này tới lần khác người ta đều nói không vội. Tôi cũng hỏi cậu ấy sao lại muốn trông coi ở đây, cậu ấy nói hi vọng lính dưới tay mình đều xuất ngũ bình an. Tên nhóc kia tốt lắm, tự mình làm hết mọi việc, rồi cũng thực sự đặt gánh nặng của lính dưới tay mình lên vai luôn.”
Từ Úc nghe xong một loạt lời khen ngợi này thì tâm lý cũng buông lỏng, nhưng sau đó anh lại hỏi: “Bao nhiêu tuổi?”
“28 tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nghe nói cũng xuất thân từ gia đình quân nhân, ông cậu ấy là tướng quân có chiến công hiển hách, có điều cậu ấy lại không dựa vào nhà mình chút nào. Cậu cũng biết gia cảnh như thế thì sao có thể chạy đi làm lính cứu hỏa được?”
Đầu bên kia mới dừng nhiệt tình được một chút, sau đó lại không giữ được miệng mình: “Nếu cậu đã hỏi thì nói cậu biết thêm luôn, người này đẹp trai lắm đấy. Cậu không biết đâu, chi đội trưởng, chính ủy, chủ nhiệm rồi một nhóm lãnh đạo của bọn tôi nghĩ hết cách để giới thiệu con gái trạc tuổi đó cho Cận Thời Xuyên. Thế mà tên nhóc kia thoái thác đủ đường, sau đó bọn tôi nghĩ cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ. Nhưng cậu biết không, nghe nói gần đây cậu ấy yêu rồi. Tôi có gặp cô gái đó ở chi đội một lần, xinh lắm, trước đó còn là chuyên gia trong đội huấn luyện chó tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp được mời tới đấy. Xem chừng trong thời gian huấn luyện ở căn cứ thì hai người lâu ngày sinh tình.” Đầu bên kia thấy Từ Úc không phản ứng lại thì vội vàng “này này” vài tiếng, tưởng rằng bị mất tín hiệu.
“Ừm, theo như anh nói thì cũng không tệ lắm.” Từ Úc nói cảm ơn đầu bên kia: “Được rồi, cảm ơn anh, hôm nào rảnh nhất định sẽ mời anh ăn cơm.”
“Được!” Bên kia cười ha ha: “Nhưng mà cậu nghe ngóng về Cận Thời Xuyên làm gì?”
Từ Úc cong khóe miệng, trong lúc đầu bên kia tưởng lại mất tín hiệu thì anh mới ung dung mở miệng: “Chuyên gia huấn luyện chó tìm kiếm cứu nạn rất xinh mà anh nói – cũng là đối tượng yêu đương của Cận Thời Xuyên chính là em gái tôi.”
Đầu bên kia nghe xong thì hóa đá tại chỗ.
Sau khi cúp điện thoại, Từ Úc xoay qua xoay lại điện thoại trên mặt bàn. Coi như anh đã hỏi thăm rõ ràng chuyện của Từ Lai rồi, giờ tạm thời gác lại đã, cứ cho con nhóc kia tự do một chút.
Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi ánh mắt bỗng trầm xuống, mà ý cười kia cũng bị liên đới nên gần như đã dập tắt hết. Anh đứng dậy rồi đi vào trong nhà, sau đó đi xuyên qua phòng khách để mở cửa và rời khỏi đại viện.
Còn một việc nữa, anh nghĩ nhất định phải tính khoản nợ cũ với người này một chút.
Hết chương 56.
Lời của tác giả:
Lai Lai: Anh, lần này không phải em cố tình không nhận điện thoại của anh đâu. Cận Thời Xuyên, anh nói đi.
Xuyên ca: Ừm, có trách thì trách em sáng ra đã mặc quân phục của anh.
Lai Lai: Còn trách em nữa.
Úc ca: Không lẽ trách anh? Chờ chút, mặc quân phục là thế nào?
An Hi: Chắc là bị… quân phục cám dỗ.
Lai Lai đỏ mặt.
Xuyên ca ho nhẹ.
Úc ca dùng một tay khiêng An Hi lên vai: Vừa hay em có quân phục, anh muốn thử chút.
An Hi: Học lưu manh đấy à!