Úc Của Tôi Trở Về

Chương 47: Từ Úc, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau tới già




Biên tập: Bột
Tô An Hi làm bác sĩ khoa cấp cứu nhiều năm nên đã luyện thành khả năng đổi cảm xúc nhanh chóng. Dù có bị bắt hay chân đau đi chăng nữa, cô cũng có thể nhanh chóng thay đổi cảm xúc và vờ điềm nhiên như không có chuyện gì.

Giống như giờ phút này vậy.

Cô âm thầm xoay người, lúc ngẩng đầu lên đối mặt với đôi con ngươi thâm thúy của Từ Úc thì đã treo nụ cười tự nhiên trên mặt, trong đôi mắt lấp lánh còn giấu đi vài tia sắc sảo khó thấy.

Tô An Hi chậm rãi đưa hai tay lên khoanh trước ngực rồi tùy ý tựa vào cửa như cũ, sau đó đường cong khóe môi cô còn cong lên một cách hoàn mĩ để kết hợp với tiếng hừ cười: “Nghe được sự thật có sảng khoái không?”

“Có.”

Từ Úc nhìn Tô An Hi một phút trước vừa bị anh làm cho giật mình, lúc này đây lại cố tỏ vẻ điềm nhiên thì không khỏi cười một tiếng, sau đó anh đi lên phía trước.

Tô An Hi thấy vậy thì lườm anh rồi đã lùi về phía sau tới mức lưng dính hẳn vào cửa. Đây là lùi mà không thể lui đây mà, lúc này cô thấy anh đang nhìn mình chăm chú từ trên cao, sau đó chậm rãi hỏi: “Trốn cái gì?”

“Trượt chân.” Có ai tin được lời bịa đặt trắng trợn này không đây.

Từ Úc chống hai tay lên hai bên cửa như tạo thành một mặt cửa khác rồi mới cúi đầu nhìn xuống cô gái trước mặt, tiếng nói của anh cũng trầm thấp và gợi cảm như ngọn núi cuốn sương mù mờ ảo vậy: “Xấu hổ à?”

Tô An Hi nghe xong câu này thì thực sự muốn trượt chân rồi. Mà đâu chỉ có trượt chân, tiếp theo còn run chân nữa.

Mẹ nó, không khí này khiến cô có loại xúc động muốn ** anh ngay tại chỗ.

“Đủ rồi nhé! Lát nữa chị dâu nhìn thấy thì còn ra gì nữa.” Tô An Hi đặt hai tay lên cửa để ổn định cơ thể, sau đó cô ngẩng đầu thấp giọng cảnh cáo anh.

Miệng quạ đen trời sinh đã có ma lực bất kể ngay đêm, bạn nói tới điều gì thì điều đó sẽ trở thành sự thật ngay tức khắc.

Cô vừa dứt lời, Viên Huệ đã đi ra từ trong phòng bếp, cô ấy vừa sửa lại tay ảo vừa nghiêng đầu sang bản năng.

Mà cái nghiêng đầu này lại đúng lúc nhìn thoáng qua chỗ hai người ở cửa sân.

Tô An Hi đẩy Từ Úc ra, còn Từ Úc lại đứng thẳng lên một lên một cách tự nhiên, mặt mũi cũng rất bình tĩnh.

Tô An Hi cứng họng, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải, vì đã xấu hổ muốn chết rồi.

Viên Huệ lại cười lên rồi xua tay với hai người: “Chị không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục nhé!”

Vừa nói xong, Viên Huệ cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong nhà.

Tô An Hi khóc không được mà cười cũng không xong, cô chỉ có thể giương mắt lườm Từ Úc: “Anh làm ra chuyện tốt rồi đấy.”

“Chị dâu là người từng trải, chị ấy hiểu thôi.” Từ Úc lại nghiêng người lên lan can cửa rồi đối mặt với Tô An Hi, khóe miệng anh còn cong lên tới vô lại.

“Nhưng em không phải người từng trải.” Khóe miệng Tô An Hi giật giật: “Em muốn để lại chút mặt mũi.”

Từ Úc ngước mắt rồi cười tới ý vị: “Muốn trở thành người từng trải hả? Anh nghĩ anh có thể giúp một tay đấy.”

“Ha ha…” Đúng là mặt dày vô địch thiên hạ.

Nói xong cô bỏ Từ Úc lại rồi đi vào trong sân, Từ Úc thì thấp giọng cười một tiếng rồi cũng nhấc chân đi theo.



Dù có lúc Từ Úc không giữ kẽ chút nào, còn rất thích nói mấy lời hạ lưu trước mặt Tô An Hi, thích trêu tới lúc cô tim đập chân run mới vui vẻ, nhưng lúc nghiêm túc thì anh cũng tương đối có chừng mực.

Viên Huệ thực sự dọn phòng của mình để Từ Úc và Tô An Hi vào ngủ trong đó, mà Tô An Hi còn chưa kịp nói gì, Từ Úc đã từ chối việc này.

“Không cần đâu chị dâu, em ngủ trên sofa, Tô An Hi ngủ với chị là được rồi.” Anh đưa ra sắp xếp mới.

“Cậu người cao chân dài ngủ ở đó có được không?” Viên Huệ hỏi lại.

“Không thành vấn đề.” Từ Úc gật đầu chắc chắn.

“Được.”

Dù Viên Huệ không nói ra miệng nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ.

Cô ấy hiểu ý của Từ Úc, dù sao cũng không phải đang ở nhà mình nên không thể muốn thế nào thì làm thế ấy được. Dù người làm chị dâu như cô ấy không để ý thì mỗi lúc mỗi giây anh cũng đều nghĩ cho con gái nhà người ta.

Tên nhóc này đúng là một người đàn ông tốt.

Sương mù bên ngoài buông xuống rất dày, nhiệt độ cũng hạ xuống cực thấp, lúc này cả một nhà lớn nhỏ bọn họ đều đã lên giường đi ngủ rồi.

Tô An Hi rửa mặt xong thì thay quần áo Viên Huệ đưa cho rồi đứng ngơ ngẩn ở ghế sofa phòng khách. Từ Úc người cao chân dài thế thì ngủ làm sao đây?

Từ Úc rửa mặt xong quay lại thì thấy Tô An Hi đang đứng ngẩn người ở đó. Anh đưa tay vuốt tóc cô rồi ghé sát lại, sau đó hỏi nhỏ bên tai cô: “Muốn ngủ cùng anh thật đấy hả?”

Tô An Hi giật mình tới co người lại, sau đó cô nghiêng đầu hất hàm rồi liếc nhìn anh: “Đừng làm loạn, anh có ngủ được không?”

“Hoàn ảnh ác liệt hơn còn ngủ được, ở đây đã là tốt lắm rồi.” Từ Úc nói xong thì đi qua bung chăn ra. Khi thấy Tô An Hi vẫn còn đứng thừ người ở đó, anh mới ngước mắt rồi cười: “Lại đây ngồi một lát.”

Tô An Hi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đi qua cầm chăn của Từ Úc lên rồi đắp lên đùi mình. Cô đưa tay sửa lại chăn, sau đó nhìn Từ Úc rồi lẩm bẩm: “Thật ra chị dâu cũng không ngại, anh đòi ngủ ở sofa làm gì, đâu phải chưa ngủ cùng nhau.”

Từ Úc đưa tay vuốt ngón tay Tô An Hi rồi cười nhẹ một tiếng, sau đó dịu dàng nói: “Dù có quen thân thế nào thì vẫn là nhà người ta, một nhà già trẻ đủ cả, vẫn không tốt.”

“Thế mà anh còn động tay động chân với em?”

“Sao, mong đợi thật đấy à?” Từ Úc cười xấu xa, tiếng nói của anh cũng khàn khàn mà trầm thấp đầy dụ hoặc.

Tô An Hi lườm anh: “Mong cái con khỉ.”

Nụ cười ngày càng sâu của Từ Úc cũng đong đầy dịu dàng. Anh đưa tay sửa lại mấy sợi tóc tán loạn trên trán Tô An Hi rồi đến gần, nói vào tai cô: “Anh sợ anh không nhịn được.”

Tô An Hi: “…” Đột nhiên có làn gió thổi qua bên tai khiến cô trở tay không kịp, cũng không biết phải đáp lại thế nào.

Từ Úc thấy Tô An Hi đỏ mặt thì đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ửng đỏ của cô, sau đó giọng nói ra càng khàn khàn: “Hơn nữa, hiệu quả cách âm cũng không tốt lắm.”

“Em đi ngủ đây.” Lại bị trêu thêm hai lần nữa, cô sợ mình cũng không nhịn được mà nhào tới.

Từ Úc nhìn bóng lưng chạy trối chết của Tô An Hi thì cúi đầu liếm môi dưới rồi bật cười.

Anh hi vọng lần đầu tiên của bọn họ diễn ra ở nơi không có ai quấy rầy. Nếu xảy ra trong nhà người khác thì còn ra gì nữa?

Nhiều năm như vậy vẫn là cô, cần gì phải gấp gáp nhất thời chứ.



Lúc Tô An Hi còn mơ mơ màng màng thì thấy điện thoại như đang rung lên. Vì làm việc ở khoa cấp cứu trong thời gian dài nên điện thoại rung với cô cũng như báo động vậy. Dù có đang ngủ say đi nữa, cô cũng có thể nhận ra được.

Cô liếc nhìn Viên Huệ vẫn còn ngủ bên cạnh rồi đưa tay với lấy điện thoại, lúc nhìn lên thì thấy là điện thoại của Từ Úc, mà lúc này còn chưa tới 5 giờ sáng.

Tô An Hi chỉnh âm lượng về mức nhỏ nhất, bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng rung của điện thoại, cô chỉ dám nhẹ nhàng “a lô” một tiếng.

Chất giọng trầm thấp chỉ thuộc về Từ Úc phát ra từ trong điện thoại, anh chỉ nói với cô hai chữ: “Ra đây.”

Tô An Hi còn chưa kịp hiểu lắm thì đầu bên kia đã cúp điện thoại. Cô lại quay đầu nhìn Viên Huệ thì thấy cô ấy đã trở mình ngủ tiếp, lúc này Tô An Hi mới xuống giường đi giày rồi rón rén ra mở then cửa, sau khi cẩn thận đóng cửa phòng lại mới đi ra ngoài.

Từ Úc đứng chờ sẵn trong phòng khách. Thấy Tô An Hi đi ra ngoài, anh cầm một tấm chăn lông tới rồi bọc cô lại.

“Làm gì vậy?” Tô An Hi nhìn Từ Úc cuốn chăn lông quanh người mình thì không hiểu lắm nên thấp giọng hỏi lại.

Từ Úc bọc chăn lông tới cổ áo Tô An Hi rồi bảo cô: “Cầm chắc lấy, đừng để bị rơi.”

Tô An Hi nghe lời đưa tay túm lấy chăn, sau đó cả người đã bị Từ Úc ôm lên rồi vác trên vai.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

Từ Úc cười nhẹ: “Em kêu gào đòi đi ngắm bình minh còn gì?”

“À.” Hình như cô có nói như thế thật. Sau đó Tô An Hi bỗng ngước mắt lên: “Mà em có kêu gào đâu.”

“Sương mù dày lắm, đừng nói chuyện.” Từ Úc ra lệnh.



Bầu trời còn chưa đổi màu, sương mù quấn quanh tới mờ mịt khiến người ta không phân biệt được phương hướng, nhưng vẫn tình nguyện mà bước vào không gian mờ ảo này.

Đứng tại vách núi nhìn ra xa sẽ thấy làn khói mờ ảo lượn lờ bốn phía, như thể một giây sau có thể trông thấy thần tiên cưỡi mây bay đến vậy.

Lạnh, ở đây lạnh hơn khu đất của nhà họ Ngô nhiều.

Tô An Hi thấy Từ Úc chỉ mặc áo phông rồi khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng thôi thì mở chăn lông ra nhìn anh: “Lạnh lắm, vào đây.”

“Anh không lạnh.”

Đây là lời nói thật, thể trạng của anh có thể kháng lạnh được. Nhớ ngày còn huấn luyện đó phải cởi trần đeo đồ nặng leo lên núi tuyết anh còn vượt qua được, thì chút lạnh lẽo hiện tại chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.

“Em lạnh.” Tô An Hi nhìn Từ Úc chằm chằm.

Đây là chăn đơn, cô biết có thêm Từ Úc vào sẽ không vừa. Có điều biết là một chuyện, ít nhất cô không muốn anh khiêng mình lên nữa.

“Lạnh mà còn mở ra, mau bọc vào.” Từ Úc nói xong thì chỉnh lại giúp cô.

Tô An Hi lắc đầu, sau đó đột nhiên mở mắt thật to mà dở thói trẻ con hiếm thấy: “Ôm em.”

Từ Úc cười bất đắc dĩ một tiếng, dù sao anh cũng không còn cách nào khác với cô, vì thế đành thuận theo mà choàng một bên chăn lông vào, một tay còn lại ôm lấy cả vai Tô An Hi khiến cả người cô đều dựa vào trong ngực anh.

Tô An Hi ôm eo hẹp của Từ Úc, cả người cũng dựa trên người anh, mà chăn lông bao bọn họ lại như hai đứa trẻ sinh đôi vậy. Cô hài lòng ngẩng đầu nhìn Từ Úc rồi cười nói: “Ấm quá.”

Từ Úc cười mà không nói, nhưng đôi mắt kia nhìn Tô An Hi lại tràn ngập vẻ cưng chiều. Anh siết chặt cánh tay lại rồi cười hỏi: “Bây giờ thì sao?”

“Ấm cực kỳ.” Tô An Hi cong môi nở nụ cười sáng lạn như hoa. Đôi mắt ấy cũng lấp lánh ánh nước mà sáng rỡ như sao trời vậy.

Ấm cực kỳ, cơ thể cũng ấm mà tim lại càng ấm.

Sau đó sương mù dần dần tản đi, tấm màn mỏng màu xám bạc trên dãy núi dần hiện ra, đỉnh núi phía Đông cũng bắt đầu sáng lên. Tất cả âm thanh lúc đó đều yên tĩnh như trực chờ tia sáng xông ra đoạt quyền phá tan sương mù.

“Bình minh rồi.” Tô An Hi quay đầu hưng phấn hô lên, sau đó tấm màn ánh đỏ le lói khắp đường chân trời rồi dần dần tỏa ra.

Từ Úc cũng nhìn theo đó, tuy anh đã thấy cảnh bình minh vô số lần nhưng chưa lần nào đẹp tới kinh động lòng người và rung động con tim như hôm nay.

“Đẹp lắm.” Anh tự nói nhỏ.

“Từ Úc.” Tô An Hi bỗng quay đầu lại, anh cũng cúi đầu xuống nhìn cô.

“Ừm?”

Tô An Hi đưa hai tay ôm cổ Từ Úc rồi kiêng chân, sau đó hôn lên môi anh.

Hai người quấn quýt một lát, cô mới buông anh ra rồi bờ môi bị anh hôn tới căng mọng nói: “Nghe nói người yêu hôn nhau lúc bình minh sẽ hạnh phúc mãi mãi tới già.”

Từ Úc nghe xong cũng gật đầu đồng tình, sau đó anh lại đưa tay Tô An Hi lên ôm mình, tiếp đó đã cúi đầu cười rồi hôn xuống tiếp.

Trong lúc môi lưỡi trằn trọc, giọng nói trầm thấp như thoát ra từ kẽ răng kia lại mang theo vẻ không cho từ chối: “Vậy hôn tới khi mặt trời lên tới đỉnh luôn.”

Tô An Hi cong môi cười thật tươi, sau đó cũng đáp lại nụ hôn của anh.

Từ Úc, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau tới già.

Hết chương 47.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.