Úc Của Tôi Trở Về

Chương 34: Cũng phải, dù sao thì chỉ có em mới sinh con cho anh được




Biên tập: Bột
Đây là câu hỏi quái quỷ gì vậy?

Tô An Hi đọc ra được mấy chữ như thế trên mặt của Từ Úc.

Sau đó, Từ Úc bình tĩnh dựa người vào ghế, con ngươi thâm thúy từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Tô An Hi, khóe miệng anh cũng vẽ lên nụ cười giễu nhàn nhạt.

“Hỷ Lạc bơi còn giỏi hơn anh.” Giọng điệu như nước chảy mây trôi này còn xen lẫn ý cười rõ rệt.

“Ý em hỏi trên tiền đề Hỷ Lạc không biết bơi.” Mẹ nó, quên mất chó trời sinh đã biết bơi.

Từ Úc bị Tô An Hi chọc cười, anh nhàn nhạt nói: “Tô An Hi, ấu trĩ thật đấy nhỉ, lại còn ghen với Hỷ Lạc nữa.”

“Ai ghen!” Tô An Hi khinh bỉ nhìn Từ Úc: “Hỷ Lạc nhà anh gặp em thì như thấy ma, nó còn nhe răng trợn mắt dữ dằn như thế, anh nói xem ai ghen?”

Từ Úc nhìn bộ dạng của Tô An Hi thì hơi thu lại ý cười rồi nói với cô: “Hỷ Lạc là hậu duệ của chó anh hùng Thất Nguyệt. Lúc đó nó sắp sinh con nhưng vẫn muốn đi cứu huấn luyện viên của mình với bọn anh. Cuối cùng nó cứu được huấn luyện viên của mình, triệt phá được ổ ma tủy, bắt hết lũ người đó. Nhưng cuối cùng bọn anh lại tìm thấy Thất trong vũng máu, nó đã dùng chút hơi sức cuối cùng để sinh mấy chú chó con, mà Hỷ Lạc là đứa cuối cùng còn sống sót.”

Lúc đầu Tô An Hi chỉ định trêu chọc Từ Úc một chút, không ngờ lại nghe được câu chuyện bi thảm đến vậy.

“Vậy sao anh lại nuôi Hỷ Lạc, huấn luyện viên của Thất Nguyệt đâu?” Giọng Tô An Hi cũng nghiêm chỉnh lại, đáng ra huấn luyện viên của Thất Nguyệt phải nuôi Hỷ Lạc mới đúng.

Từ Úc nhìn Tô An Hi rồi cong môi cười: “Em gặp anh ấy rồi đấy.”

Tô An Hi không hiểu lắm: “Em… gặp… anh ấy rồi?”

“Lão Thái.” Từ Úc nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tô An Hi thì tiếp tục nói với cô: “Vì nhiệm vụ lần đó mà Lão Thái bị tổn thương tới xương cốt, cuối cùng phải chuyển nghề. Ban ngày anh ấy làm ở đồn cảnh sát, tối về làm ông chủ tiệm cơm. Anh ấy giao Hỷ Lạc cho anh, vì đây là đứa con duy nhất của Thất Nguyệt nên anh phải chăm sóc cho nó thật tốt.”

“Em hiểu rồi, cuộc đời của một chú chó chỉ có vài chục năm ngắn ngủi. Trong mắt chúng, người chủ là cả thế giới, cũng là duy nhất của chúng.” Tô An Hi hơi tựa về phía sau rồi nhìn Từ Úc, lời nói ra lại hiên ngang lẫm liệt: “Yên tâm đi, dù con nhóc Hỷ Lạc không chào đón em, nhưng em sẽ cố gắng chung sống hòa bình với nó. Dù sao cũng là hậu duệ của chó có công, kiêu căng một chút cũng là bình thường.”

Từ Úc thấy bộ dạng ra vẻ rộng lượng của Tô An Hi thì thầm cười một tiếng, sau đó nhìn trộm cô: “Hỷ Lạc chỉ cáu gắt với em thôi. Có điều, cả hai cũng không có cơ hội ở chung một mình với nhau đâu.”

“Cũng đúng.” Tô An Hi nhớ lúc còn ở thôn Bát Giác, con nhóc kia đúng là chỉ nhe răng trợn mắt với một mình cô, còn vẫn bình thường với những người khác. Haiz, cô lại bị chó ghét bỏ cơ đấy.

Nói đến đây, cô chợt nhận ra hai ngày nay Từ Úc đều ở đây chăm mình, thế Hỷ Lạc thì sao?

“Mà anh ở chỗ em lâu thế này, con nhóc kia không thấy anh cũng không làm loạn à?” Cô không kiềm được nên lại hỏi.

“Hôm qua trước khi đi họp đã thu xếp cho nó rồi. Bình thường anh không ở đó, lão Khâu hoặc Hạ Tuấn Nam cũng chăm được.” Từ Úc thuận miệng giải thích.

Tô An Hi nghe xong thì cười, cô chớp mắt rồi gật đầu với Từ Úc: “Xem ra em vẫn quan trọng hơn.”

Con ngươi của Từ Úc sâu thẫm thêm mấy phần, nụ cười trên mặt anh cũng không bị trói buộc, giọng điệu lại càng không đứng đắn: “Cũng phải, dù sao thì chỉ có em mới sinh con cho anh được.”

Tô An Hi: “…”

A lô, 110 à? Ở đây có người đùa giỡn lưu manh.



Hai người chỉ nói chuyện trong chốc lát mà đa phần đều là Từ Úc trêu chọc Tô An Hi.

Tô An Hi thấy không thể tiếp tục được nữa nên cầm quần áo vào nhà vệ sinh thay, sau đó định đến thăm bà cụ một chút.

Sau ngày bà cụ qua đời hôm đó, hôm sau Tô An Hi làm đám tang cho bà. Cô đại diện làm người thân của bà cụ, cũng giản lược đi tất cả các công đoạn rườm rà khác.

Tới chạng vạng tối, bác sĩ Bảo và cô đi tìm đồng hương của bà để họ hỗ trợ việc hỏa táng. Không ngờ lúc quay về lại gặp việc bắt cóc con tin nên cô bị lôi vào phòng phẫu thuật.

Tô An Hi lại phải phiền bác sĩ Bảo đi nhận tro cốt giúp. Sau đó cô lại hôn mê vì bị thương, nên hôm qua bác sĩ Bảo đến thăm đã chuyển lời rằng bà cụ đã mồ yên mả đẹp rồi.

Vì vậy, cô định trước khi đi sẽ đến thăm bà cụ, kính bà một bó hoa thơm.

Từ Úc nói sẽ đưa Tô An Hi đi. Cô thay quần áo còn anh thu dọn đồ dùng hàng ngày của cô không vênh không cong chút nào mà rất ngăn ngắn, đẹp đẽ.

Chốc lát sau, chuông điện thoại của Tô An Hi vang lên. Từ Úc quay sang nhìn thoáng qua thì thấy số điện thoại này thật quen thuộc.

Anh tiện tay bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã xả một tràng: “Tô An Hi, vì sao lần trước ở nhà ăn bệnh viện cậu lại hỏi Hoắc Nham Tông có biết chuyện tớ có bạn trai không? Cậu nói thật với tớ ngay, có phải cậu biết Hoắc Nham Tông thích tớ từ lâu rồi không?”

Từ Úc cầm chặt điện thoại như muốn bóp vụn nó vậy.

Anh ngước mắt lên rồi chậm rãi nói với người ở đầu điện thoại bên kia. Mà giọng anh lạnh đến mức dù mặt trời bên ngoài có chiếu vào thế nào cũng không ăn thua.

“Từ Lai, em có bạn trai từ khi nào? Hoắc Nham Tông thích em từ lúc nào?”

Hai câu này khiến cô gái ở đầu điện thoại bên kia bị dọa tới nhảy dựng. Cô ấy mau chóng đưa điện thoại ra nhìn lại số điện thoại trên màn hình.

Một người còn lại trong phòng bệnh thì chỉ biết mở mắt thật to rồi đứng nguyên tại chỗ. Cô căng thẳng đến mức quần áo bệnh nhân trên tay cũng rơi xuống đất.

“Anh à?” Đầu điện thoại bên kia nhẹ nhàng thăm dò, sau đó giọng nói đầy vẻ không tưởng tượng được: “Anh và Tô An Hi… ở bên nhau?”

“Ừm.” Từ Úc mặt không biểu cảm mà đáp lại, sau đó lại tiếp: “Bây giờ đến lượt em trả lời vấn đề của anh, bạn trai và Hoắc Nham Tông là thế nào? Đây là hai người khác nhau, hay Hoắc Nham Tông là bạn trai em?”

“Chính là…” Từ Lai nói đứt quãng: “Haiz… Anh à… Tín hiệu không ổn lắm… Hôm khác lại gọi nhé!”

Từ Úc nghe được tiếng cúp điện thoại thì thong dong đưa mắt nhìn Tô An Hi, anh đưa tay vẫy cô nhưng lời nói ra lại là mệnh lệnh không cho cự tuyệt.

“Lại đây.”

Tô An Hi dùng vẻ mặt lấy lòng mà đi qua nhưng trong lòng đã mắng Từ Lai đến mấy lần. Đây không phải chui đầu vào rọ thì là gì!

“Có điện thoại à?” Đây là biết mà còn cố hỏi.

“Chị dâu tương lai như em còn hiểu rõ em gái hơn anh trai như anh nhỉ!” Giọng Từ Úc mang tia mỉ mai, ánh mắt anh cũng khiến người giác có cảm giác áp bức tới khó hiểu.

Tô An Hi nghiêm túc lắc đầu, sau đó nói: “Anh cũng biết có mấy lời chỉ con gái biết với nhau mà!”

Từ Úc đưa tay kéo Tô An Hi đứng hơi xa tới trước mặt, sau đó nhìn xuống cô từ trên cao: “Trước đó anh nghe Hàn Phóng nói bên Từ Lai có biến còn không nghĩ là thật. Xem ra anh không phải anh trai tốt rồi.”

“Người ta cũng đến tuổi yêu đương rồi, anh nghĩ thoáng chút đi, Lai Lai tự có chừng mực.” Tô An Hi cố ý giả vờ hờn dỗi.

“Đôi phương là ai?” Từ Úc nhìn dáng vẻ của Tô An Hi thì cơn tức giận cũng tan đi ít nhiều.

“Thật ra cũng có chút duyên phận với chúng ta.” Tô An Hi đáp.

“Ừ?”

“Trung đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, là lính cứu hỏa đã cứu mạng cậu ấy trong trận hỏa hoạn ở Dương Xuyên.”

Từ Úc cũng từng nghe chuyện năm đó, món nợ này cứ từ từ rồi tính vậy.

Anh lại hỏi tiếp: “Còn chuyện Hoắc Nham Tông là thế nào?”

“Từ nhỏ đến giờ cậu ấy đã thích Lai Lai rồi, anh không nhận ra à?” Nói đến đây, Tô An Hi bỗng thấy mình trên cơ nên lên mặt: “Nói chung vẫn do anh trai như anh không quan tâm.”

Từ Úc thấy buồn cười nên đưa tay búng nhẹ vào trán Tô An Hi, sau đó anh cười nhạo: “Từ Lai là người trong cuộc còn không biết, chẳng lẽ anh lại suốt ngày hỏi thăm linh tinh?”

Tô An Hi che trán rồi lườm Từ Úc: “Thế phải trách em rồi!”

Từ Úc nghe xong thì bất giác híp mắt, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Anh thầm gật đầu rồi lời nói ra cũng mang chút nghiến răng nghiến lợi: “Bảo sao Hoắc Nham Tông cứ quấn lấy Từ Lai mãi. Được lắm, anh biết rồi.”

“Anh định làm gì?” Tô An Hi thăm dò thử.

“Sao nào, sợ anh đánh Hoắc Nham Tông à? Hay là trung đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy kia?” Từ Úc nhìn khuôn mặt sốt ruột của Tô An Hi thì nở nụ cười: “Anh không cổ hủ, Từ Lai cũng không còn bé nữa, con bé thích ai anh không ngăn được đúng không? Có điều…”

“Có điều gì?” Tô An Hi nhanh chóng hỏi tiếp.

“Anh sẽ điều tra người Từ Lai thích, Hoắc Nham Tông thì…” Từ Úc hừ cười: “Nếu bắt nạt em gái anh, anh sẽ đánh.”

Tô An Hi nghe xong thì bật cười, sau đó cô đưa tay đánh vào cánh tay anh: “Haiz, dáng vẻ muốn ăn thịt người vừa rồi của anh dọa chết em.”

“Thế ôm em một cái để bình tĩnh lại nhé?’ Từ Úc nói xong thì giang tay muốn ôm Tô An Hi nhưng lại bị cô ngăn lại.

Cô ngẩng đầu hỏi anh: “Anh vừa nói ai là chị dâu, thế là có ý gì?”

“Ý ngoài mặt chữ.” Từ Úc nhẹ nhàng kéo tay Tô An Hi rồi vòng qua ngang hông mình. Anh ôm cô xong còn thuận tay xoa xoa đỉnh đầu Tô An Hi: “Ngoài anh ra, xem còn ai dám lấy em không.”

Tô An Hi ôm eo hẹp của Từ Úc, sau đó cách lớp quần áo cấu anh một cái. Có điều người anh quá cứng rắn, chỗ nào cũng là cơ bắp.

“Đắc ý ít thôi, anh vẫn đang trong giai đoạn thử thách đấy.” Cô cười ha ha rồi đẩy Từ Úc ra, lúc hai người cách khá xa rồi cô mới nói tiếp: “Có phải không còn chưa chắc đâu?”

Từ Úc nghe xong thì hơi dùng lưỡi đâm vào quai hàm, sau đó vừa đưa một tay cởi cúc áo vốn đã cài nghiêm chỉnh, vừa nhẫn nại mà “hiền lành” nhìn Tô An Hi: “Em tự qua đây hay anh mời em qua?”

Hết chương 34.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.