Úc Của Tôi Trở Về

Chương 32: Để anh ôm một lát




Biên tập: Bột
Dù Tô An Hi có phóng khoáng và da mặt dày thì tới giờ phút này, cô cũng không dám làm càn trước mặt Từ Úc. Cô không sợ anh sẽ làm gì với mình, mà chỉ sợ ngộ nhỡ có ai đó xông vào.

Ít nhất thì cô vẫn phải để lại mặt mũi trước mặt người ngoài.

“Từ Úc.” Tô An Hi chống hai tay lên bộ ngực tráng kiện của anh, sau đó đẩy xa khoảng cách nguy hiểm giữa hai người ra một chút. Mang tai Tô An Hi đã đỏ bừng, cô nhìn anh chằm chằm rồi cảnh cáo: “Đừng làm loạn.”

Từ Úc thấy Tô An Hi ngượng ngùng thì cười tới mê hoặc chúng sinh. Giờ đây đôi mắt sâu kia tựa như từng vòng xoáy của biển xa, chỉ cần một giây thôi cũng đủ để cuốn người ta vào trong đôi mắt vào đó.

“Anh còn chưa bắt đầu làm loạn đâu.” Từ Úc trầm giọng cười một tiếng.

Tô An Hi rất thích giọng của Từ Úc. Từ sau khi vỡ giọng đến giờ, giọng anh luôn trầm trầm. Lúc nói chuyện ngày thường, giọng anh sẽ như tiếng đàn Cello trầm bổng, lúc đứng trước mặt các chiến sĩ lại tựa tiếng trống dồn hùng hồn mà chính trực.

Mà lúc này, chất giọng ấy khàn khàn đầy mê hoặc, càng giống ngụm trà ấm thấm vào cổ họng trong đêm tuyết lạnh giá. Âm thanh ấy có thể mau chóng xuyên suốt toàn thân người khác, không những đem lại ấm áp mà còn kích ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tô An Hi nhìn Từ Úc, người đàn ông trước mắt này mặc quân trang chính trực mà lại nói chuyện tới không đứng đắn. Nhưng nếu để đem ra so sánh thì lại không có gì là thiếu hài hòa.

“Người nhà, đi hứng nước đi.” Cô từ bỏ việc tranh thua thiệt hơn mấy lời với anh. Vì dù sao cô cũng biết mình không phải đối thủ của anh trên phương diện đùa giỡn lưu manh này.

Từ Úc cười khẽ một tiếng, sau đó còn cố tình thể hiện biểu cảm tiếc nuối trước khi ngồi dậy. Anh liếc nhìn Tô An Hi rồi lập tức xoay người cầm bình nước đi.

Thấy cô rướn người sang định sờ vào điện thoại, anh đã cầm lên nhanh hơn một bước rồi nói: “Tịch thu.”

Tô An Hi nhìn Từ Úc bằng ánh mắt đáng thương như mèo hoang chịu đủ gió sương, sau đó còn nói bằng giọng mềm mại như mèo cào: “Không phải lính của anh, không cần nộp điện thoại di động.”

“Bác sĩ nói não em bị chấn động nhỏ, xem điện thoại ít thôi, ngủ nhiều vào.” Lần này Từ Úc không trúng chiêu của cô mà nói xong thì nhét điện thoại vào túi quần của mình.

“Em cũng là bác sĩ.” Tô An Hi thấy Từ Úc không chịu thua khi mình làm nũng thì đổi sang cách đường đường chính chính.

Từ Úc hừ cười rồi quẳng lại một câu: “Chưa nghe câu dao sắc không gọt được chuôi à? Ngoan ngoãn chờ đi, đừng bắt anh động tay động chân!”

Nói xong anh còn cong môi cười như cảnh cáo, rồi cầm bình nước đi ra ngoài.

“Này…”

Từ Úc “chậc” một tiếng, sau đó quay người nhìn Tô An Hi như nhìn cô nhóc không nghe lời, định bụng mở miệng dạy dỗ cô mấy câu.

“Em định bảo anh là…” Tô An Hi chỉ sang giường trống bên cạnh rồi nói: “Lát nữa tìm y tá xin chăn đi, đêm đông lạnh lắm.”

“Em không ngủ với anh à?” Ánh mắt của Từ Úc hơi trầm xuống.

Tô An Hi bất đắc dĩ liếc mắt, anh hỏi câu này đúng là khiến cô không biết phải trả lời thế nào.

Sau đó Từ Úc lại mau chóng cười khẽ, sau khi nói câu “Biết rồi” thì kéo cửa đi ra ngoài.

Tô An Hi cong khóe miệng mà nhìn cánh cửa đóng lại kia thật lâu. Đến bây giờ cô vẫn còn thấy hơi không chân thực? Tựa như đang nằm mơ vậy.

Cô ngồi bó gối lại, trong lúc không để ý đã đụng trán vào đầu gối. Trán còn bị thương bị chạm vào lại càng đau, đau đến mức cô phải giật mình, sau đó lại bắt đầu cười ngây ngô.

Không phải nằm mơ, cô và Từ Úc thực sự đang ở bên nhau.



Từ Úc hứng nước xong thì ôm chăn đi vào, sau đó bảo Tô An Hi vào nhà vệ sinh đánh răng. Anh đặt chăn lên giường rồi vào nhà vệ sinh thì thấy cô đang đánh răng, sau đó anh còn chuẩn bị nước rửa mặt cho cô.

“Tay em không tàn.” Tô An Hi thấy Từ Úc vắt khăn mặt để rửa mặt cho mình thì có chút dở khóc dở cười.

Từ Úc không đáp lại cô, chỉ đưa khăn mặt nóng hổi cho Tô An Hi, sau đó vừa nhìn cô rửa mặt vừa hỏi: “Sao bảo biết bắn súng? Biết mà sao còn để sức giật (1) làm bị thương?”

(1) Sức giật: là lực quán tính đẩy ngược súng về phía sau do quá trình chuyển động của kim hỏa, hạt lửa, sự chuyển động của đạn trong súng. Trong quá trình bắn súng, sức giật được chia làm ba thời kì. Thời kì thứ nhất tính từ khi bóp cò đến khi kim hỏa đập vào hạt lửa. Thời kì thứ hai tính từ khi viên đạn bắt đầu chuyển động đến khi đạn vừa ra khỏi mặt cắt phía trước miệng nòng súng. Tính từ khi đầu đạn ra khỏi mặt cắt phía trước miệng nòng súng, đến khi áp suất của khí thuốc cân bằng với áp suất của khi quyển. Vì thế, nếu người bắn không nắm chắc quá trình và các ảnh hưởng của sức giật thì sẽ dễ trượt mục tiêu và nghiêm trọng hơn là tự làm bản thân bị thương.

Lúc này mặt Tô An Hi đều bốc hơi nóng, cô ngước đôi mắt hồng hồng nhìn Từ Úc rồi nhận và vắt khăn: “Lúc trước học trong trường quân đội rồi, về sau không có cơ hội phát huy nên không quen tay.”

“Khi nào về đưa em đi luyện một chút.” Từ Úc lại đưa khăn mặt cho Tô An Hi rồi nói nhàn nhạt.

“Được.” Cô đang lau mặt nên lời nói hơi mơ hồ, nhưng vẫn mang theo tia vui vẻ nho nhỏ.

Rửa mặt xong, Từ Úc đuổi Tô An Hi ra ngoài, sau đó anh bưng một chậu nước ấm ra để cạnh giường rồi nhìn Tô An Hi: “Đưa chân ra đây.”

“Không cần anh rửa chân cho em!” Tô An Hi thấy sao mà giống hầu hạ mẹ già đến thế không biết.

Từ Úc ném khăn rửa chân lên người Tô An Hi, sau đó đứng dậy để điện thoại lên tủ đầu giường rồi liếc cô: “Ai rửa chân hộ em, tự rửa đi.”

Tô An Hi bỏ chân vào chậu mà không có chút sức phản kháng nào. Được lắm, cô tự mình đa tình rồi.

Thế nhưng khóe miệng của cô vẫn mỉm cười, mà Từ Úc lại nhìn thấy rõ tất cả những biểu cảm này.

Hầu hạ Tô thái hậu xong, Từ Úc mới vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tô An Hi muốn hỏi anh dùng gì để rửa thì cửa nhà vệ sinh đã đóng sập vào mất rồi.

Lúc sau, Từ Úc cầm giày da trên tay, áo quân đội xắn đến tận khuỷu tay làm đường cong của cánh tay phồng lên gấp đôi. Tiếp đó, Tô An Hi nhìn xuống dưới thì không nhịn cười nổi.

Quần lính của anh xắn lên trên hai gấu để lộ ra một đoạn mắt cá chân. Nhưng điểm này không buồn cười, mà buồn cười là đôi dép lê xanh đậm anh đi dưới chân kia khiến hình tượng đột ngột thay đổi kìa.

“Anh lấy đôi dép này ở đâu đây?” Tô An Hi vừa cười vừa hỏi.

Từ Úc lại thấy không có gì là lạ, anh để giày da xuống cạnh giường, sau đó mới chậm rãi trả lời: “Lúc đi hứng nước tiện thể tìm y tá mượn luôn.”

Lúc đó Tô An Hi không để ý anh cầm theo đôi dép lê, có lẽ lúc đi vào anh đã thả vào trong nhà vệ sinh.

Cô không nhịn được mà giơ ngón cái ra, sau đó cười ra nước mắt: “Kiểu luộm thuộm này của anh chắc chắn sẽ trở thành mốt quốc tế sang năm.”

Từ trước đến nay Từ Úc đều không giả vờ giả vịt, cứ thế nào dễ chịu thì làm thế đó. Có điều kiểu người đẹp trai từ nhỏ đến lớn như anh thì có dùng túi vải gai trông cũng đẹp cả thôi.

Về sau nhập ngũ rồi, trên người anh không phải quần áo huấn luyện thì cũng là đồng phục tác chiến, lúc có việc quan trọng thì mặc đồng phục của cảnh sát vũ trang. Quần áo bình thường của bản thân đúng là không nhiều lắm, kiểu dáng cũng đơn giản, màu sắc thì đều thuộc hàng trắng, xám hoặc đen.

Đi dép lê là chuyện quá bình thường, nhiều năm không như vậy rồi, bây giờ buổi đêm đi rửa mặt rồi thay dép lê cũng đâu có gì bất thường!

Nhưng trông thấy Tô An Hi cười đến mức đó, anh cũng bất giác cúi xuống nhìn lại bản thân mình. Ngày thường đều là áo phông quần đùi, bây giờ mặc quân phục đi dép lê thế này cũng hơi “thế kia” một chút.

“Buồn cười lắm à?” Từ Úc chau mày rồi nhìn Tô An Hi chằm chằm.

Tô An Hi gật đầu, cô ôm bụng cười đến không thẳng người lên được, sau đó còn nói đùa: “Giống như ăn Stride (2), không dừng lại được.”

(2) Stride là một thương hiệu kẹo cao su không đường được tạo ra bởi Cadbury thuộc sở hữu của Mondelēz International, được bán theo gói 14 miếng. (Kẹo này na ná Singum Cool Air hơi thở thơm mát ở Việt Nam)

Từ Úc “à” một tiếng sau đó đi qua nhìn Tô An Hi từ trên cao. Đột nhiên trong mắt anh xuất hiện tia nguy hiểm khó thấy: “Anh có cách đấy.”

“Ừ? Ưm…” Tô An Hi ngẩng đầu định nói chuyện thì bị Từ Úc nằm cằm hôn xuống. Cô chỉ có thể mở to hai mắt, đúng là bây giờ không cười được nữa rồi.

Tô An Hi bị Từ Úc hôn đến không thở nổi, nụ hôn của anh khiến não cô thiếu dưỡng khí nhưng lại muốn ngừng mà không được. Cô rất thích mà cũng rất hưởng thụ.

Từ Úc buông đôi môi đỏ của cô ra, sau đó đưa tay xoa đỉnh đầu Tô An Hi. Anh nhìn cô chằm chằm rồi khàn giọng nói: “Còn không ngủ nữa, anh không đảm bảo sẽ không lại làm gì em.”

“Ngủ đây ngủ đây.” Gò má Tô An Hi đỏ ửng nhưng vẫn mạnh miệng, mà sau đó cô lại sợ hãi tới mức rúc vào trong chăn.

Từ Úc bất đắc dĩ nở nụ cười, anh chỉnh lại gối cho cô xong thì ngồi bên cạnh, sau đó còn tiện tay sửa lại mái tóc dài mất trật tư của Tô An Hi. Mái tóc đen của cô được ánh đèn chiếu xuống vừa mềm mại lại trơn mượt như thác nước tỏa trên gối vậy.

Tô An Hi nằm xuống xong rồi, lúc này mới bĩu môi với Từ Úc: “Anh cũng đi ngủ nhanh lên, muộn rồi.”

“Được.” Từ Úc cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Tô An Hi rồi đứng dậy tắt đèn.

Đột nhiên cả không gian tối đen khiến Tô An Hi hơi không thoải mái.

Một lát sau, ánh trăng nhu hòa ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng bệnh nho nhỏ này giúp đôi mắt cô không cần làm quen với bóng tối nữa.

Tô An Hi nhìn bóng người cao lớn chậm rãi bước đến giường kế bên giường mình, sau đó anh vén chăn đi lên khiến chiếc giường đơn vang lên tiếng “ken két” nho nhỏ, tiếp đó là tiếng thở trầm thấp của người đàn ông.

“Từ Úc.” Tô An Hi gọi anh.

“Ừm?” Trong bóng tối, âm thanh của người đàn ông càng thêm trầm đặc.

“Sao anh phát hiện mấy người Liêu Chí Bình đến?”

“Bệnh nghề nghiệp.” Từ Úc trở mình, lúc này mới giải thích: “Tiếng bước chân và tiếng vặn chốt cửa của Liêu Chí Bình quá lộ liễu, không muốn nghe thấy cũng khó.”

Tô An Hi cười khúc khích: “Sao anh lại như không thuận mắt cậu ấy vậy.”

“Có à?”

“Có!” Tô An Hi dừng một lát rồi tiếp: “Nhưng mà Liêu Chí Bình thần tượng anh lắm.”

“Tên kia thần tượng anh?” Giọng Từ Úc đều đều như không tin.

Tô An Hi “ừ” một tiếng rồi trêu: “Thần tượng anh đẹp trai.”

“Cái này thì là thật.” Từ Úc cũng không khiêm tốn chút nào.

Tô An Hi im lặng mấy giây, sau đó giọng nói chuyện của cô nhẹ đi một chút, mà chủ đề câu chuyện cũng thay đổi.

“Thật ra sau khi chia tay, em từng gọi điện cho anh một lần, nhưng lại là phụ nữ bắt máy.”

Cái Tết thứ hai sau khi chia tay, Tô An Hi nhận được rất nhiều lời chúc năm mới nhưng không có tin nào đến từ Từ Úc hết.

Cuối cùng, cô vẫn không kiềm được rồi gọi một cuộc điện thoại cho Từ Úc. Nhưng người bắt máy lại là phụ nữ nên cô cúp máy ngay, sau đó ném điện thoại vào bể non bộ trong đại viện.

Từ đó về sau cô cũng đổi số điện thoại, quyết định cả đời này không qua lại với Từ Úc nữa.

“Em từng gọi điện cho anh?” Từ Úc không nhớ điện thoại của mình từng lọt vào tay phụ nữ nào.

“Ừm.” Tô An Hi nói khẽ: “Tết thứ hai sau khi chia tay có gọi, nhưng phụ nữ nghe máy nên em nghĩ anh có bạn gái mới rồi.”

Có lời nhắc nhở này, Từ Úc mới nhớ ra. Anh thở dài rồi giải thích: “Đó là vợ của chiến hữu. Lúc trước bọn anh cùng chấp hành nhiệm vụ, anh ấy hi sinh, còn anh đồng ý chăm lo cho gia đình anh ấy. Hôm đó hình như đang đốt pháo với con anh ấy nên để điện thoại trên bàn trà. Về sau chị dâu bảo có điện thoại, anh gọi lại thì em tắt máy mất rồi.”

“Em ném điện thoại xuống nước.” Tô An Hi nhẹ nhàng cười một tiếng. Thì ra bây giờ có thể thoải mái nhắc lại những chuyện trước đây từng cho khó đối mặt đến vậy.

“Về sau anh bị thủ trưởng chỉ đích danh đi học bồi dưỡng, trong lúc đó từng gọi điện cho em nhưng không được, sau nữa gọi lại thì thành người khác mất rồi.” Từ Úc dừng một chút rồi nói: “Tô An Hi, thật ra anh cũng đi tìm em.”

Lần có cơ hội về Du Giang đó, anh đã đợi một ngày ở cửa nhà cô, đợi đến khi bố mẹ cô không vui bảo anh đừng tìm Tô An Hi nữa. Lâm Thanh Thanh còn nói rất nhiều câu khó nghe, cuối cùng còn nói con gái bà đã có bạn trai rồi, bảo anh đừng tìm cô nữa.

Anh không tin, mà đúng hơn là không cam tâm.

Vì thế anh vẫn đợi dưới cây đại thụ ở cửa đại viện, đợi đến 9 – 10 giờ tối thì thấy một chiếc xe sang trọng đỗ lại bên lề đường. Chủ nhân chiếc xe này có lẽ là một tay nhà giàu nào đó.

Người đàn ông đó chăm sóc Tô An Hi rất chu đáo, anh ta tự xuống mở cửa rồi mời cô xuống xe. Hai người vừa cười vừa nói nên không trông thấy Từ Úc cười lạnh dưới tàng cây rồi giận dữ bỏ đi.

Tô An Hi lẳng lặng nghe Từ Úc kể lại mà như đang nghe chuyện của người khác vậy. Lúc nãy cô mới nhẹ nhõm nói: “Đó là đối tượng hẹn hò mẹ em tìm cho, thật ra anh ấy cũng bị người nhà ép cả. Cả hai cùng không muốn bị người nhà làm phiền nên cố ý diễn trò vậy thôi, về sau anh ấy ra nước ngoài tìm người yêu cũ rồi. Bảo sao em nghe mọi người nói anh có về nhưng lại đi, thì ra là thế!”

Bỗng giường bên kia phát ra tiếng động, Tô An Hi còn chưa trở mình sang xem thì chăn đã bị xốc lên một nửa, sau đó thân hình to lớn của người đàn ông chen vào, cánh tay dài của anh luồn xuống ôm cô vào lòng.

Tô An Hi vừa cảm nhận được chút hơi lạnh đã mau chóng bị dán lên lò lửa hầm hập mà cứng rắn này.

“Từ Úc.” Tô An Hi không dám gọi to, hai người nằm quá sát khiến cô như chạm tới vật gì đó của anh.

“Anh không làm gì em.” Giọng Từ Úc khàn khàn mà dịu dàng. Anh siết chặt hai tay, để cằm tì lên đỉnh đầu cô rồi nhẹ nhàng nói: “Để anh ôm một lát.”

Lòng Tô An Hi cũng dao động, cô đưa tay ôm eo hẹp của Từ Úc rồi co mình lại trong lòng anh: “Ừm.”

Hết chương 32.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.