Biên tập: Bột
Chuẩn bị tất cả sẵn sàng, Tô An Hi bắt đầu chỉ huy: “Chỗ ngồi phía sau mở cửa xe bên trái ra, nhớ mở từng chút từng chút một, động tác nhất định phải chậm rãi. Dũng cảm lên một chút, đúng vậy, mở cửa xe ra, đừng sợ… Tốt lắm, nghe tôi nói, bước chân trái trước, trọng tâm không được dồn về phía trước, cố gắng ghìm cơ thể xuống thấp nhất có thể…”
Hai người ngồi phía sau làm theo sự chỉ huy của Tô An Hi đã thành công bò ra được một nửa. Những người chứng kiến cảnh này như trút được rất nhiều gánh nặng, hòn đá đè trong lòng cũng nhẹ đi hơn một nửa. Nhưng chỉ có sắc mặt Tô An Hi vẫn trầm tĩnh, căng cứng như cũ.
“Dây thừng.” Tô An Hi nín thở, vừa ngước mắt đã không do dự hô với Liêu Chí Bình.
Liêu Chí Bình không dám trì hoãn một giây, lập tức chuyển dây thừng tới. Anh ta nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Tô An Hi, nhỏ giọng hỏi: “Cậu rốt cuộc có được không vậy? Đừng có thể hiện đó!”
Tô An Hi không phản ứng lại Liêu Chí Bình mà kéo tay anh ta lại, liếc mắt một cái rồi chậm rãi tới cửa sau của xe. Cô cực kỳ thận trọng rướn người ra, chìa tay đưa dây thừng tới.
Cô vừa đưa dây thừng vừa nói với tài xế và người ngồi ở ghế phó lái: “Mọi người tuyệt đối không được sốt ruột, chậm rãi đưa tay ra phía sau. Đúng, như vậy rất tốt. Nào cô gái, cô đưa dây thừng cho người anh em bên cạnh đi. Hãy thắt vào lưng, nhất định phải buộc thật chặt.”
“Được rồi, đã thắt nút chết.” Người đàn ông ở ghế phó lái run rẩy trả lời, khí phách đàn ông khi đối mặt với sống chết cũng biến mất không còn chút tăm hơi.
“Cô gái, bây giờ cô mở cửa xe ra đi. Đừng sợ, mở biên độ nhỏ thôi, đúng vậy, chính là như thế…” Tô An Hi thấy cửa xe mở ra một kẽ hở, nói tiếp: “Bây giờ chậm rãi đưa dây thừng ra.”
Tô An Hi thành công nhận lại dây thừng, cô buông tay Liêu Chí Bình rồi đưa dây cho anh ta: “Cậu cầm tới cho bọn họ, không cần để ý tới tôi.”
“Cậu xác định cậu không có vấn đề gì chứ?” Liêu Chí Bình thấy vị trí hiện tại của Tô An Hi rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì cả người sẽ rơi xuống dưới.
“Chúng ta làm bác sĩ với tiền đề là quân nhân, cậu đang hoài nghi thể năng * của tôi?” Tô An Hi cố ý nói thật bình tĩnh, còn mỉm cười để làm dịu thời khắc căng thẳng này.
*Thể năng = Thể lực + Năng lực
Liêu Chí Bình thấy Tô An Hi như vậy đành bất đắc dĩ gật đầu, cho cô lời khen rồi xoay người đi.
Anh ta đưa dây thừng cho mấy người đàn ông đứng ngay ngắn cạnh đường núi răng cưa, sau đó nói với bọn họ: “Các anh, chúng ta không có vật nặng để mượn lực, chỉ có thể dựa vào mọi người, nhớ nắm chắc dây thừng.”
“Không thành vấn đề.” Hiện tại bốn chữ này phát ra rất có lực, tràn đầy khí thế.
Mấy người đàn ông cùng hô hào, bao gồm cả người đàn ông xung phong nhận việc lúc nãy từng oán giận. Lúc này ánh mắt anh ta nhìn Tô An Hi bên vách núi tràn đầy sùng bái và mến mộ.
Tô An Hi mím chặt môi, tiếp đó vịn lấy cái cây bên cạnh, bắt đầu ra lệnh cho những người bên trong.
“Tốt lắm, giờ lại mở cửa ra, mọi người nhất định phải giữ vững trọng tâm, không được dồn người về phía trước, cố gắng ghìm ra phía sau. Được rồi, bây giờ cô gái chậm rãi trèo ra, nhớ ghìm cơ thể xuống càng thấp càng tốt. Người anh em ở ghế phó lái, anh cẩn thận chuyển sang vị trí lái xe đi, đừng nhìn xuống dưới, nhất định không được nhìn bên dưới, động tác cũng nhẹ và chậm thôi…”
“Xe lung lay rồi.” Người đàn ông ở ghế phó lái thất kinh hét to.
“Mặc kệ chiếc xe, đừng lớn tiếng, không muốn chết thì tiếp tục dịch chuyển đi.” Trái tim Tô An Hi cũng muốn vọt tới cổ họng. Dựa theo phán đoán của cô, xe này sắp không chịu được sức nặng nữa.
Vào lúc cô gái leo ra từ cửa ghế lái rồi đưa tay bắt lấy tay Tô An Hi, vào thời khắc mấu chốt khi người đàn ông ở ghế phó lái thành công nhoài nửa người ra khỏi cửa ghế lái…
Cành cây đứt gãy, ô tô rơi thẳng xuống dưới. Người đàn ông bị dây thừng buộc chặt treo lơ lửng trên vách đá. Tiếng thét vang lên không ngừng khiến lớp bụi đất dấy lên, quang cảnh mơ hồ như có màn chắn tách biệt người của hai bên.
Tuy chưa hoàn hồn được nhưng trong cơn hiểm lại tìm được đường sống, xe bị phá hủy nhưng may mắn đã cứu được mọi người bình an.
Mấy người được cứu sống liên tiếp nói cảm tạ với Tô An Hi, sau đó nói cảm tạ với tất cả mọi người ở đó.
Tâng bốc, cảm tạ, nước mắt rưng rức luôn là những nghi thức mặc định khi sống sót sau tai nạn. Dù họ đã sớm quen với việc này khi giữ cương vị bác sĩ, nhưng lần này dường như không giống vậy.
Phó viện trưởng Trương bảo người đưa họ tới nơi an toàn để kiểm tra tình trạng thương tích, lúc này tai Tô An Hi mới được nghỉ ngơi một chút.
Trời quang mây tạnh, chân trời hửng lên một tầng cầu vồng. Núi xanh bao quanh một màu sặc sỡ chói mắt, cảnh tượng trước mắt có thể là khao khát của mọi người.
“Quả nhiên vừa là quân nhân vừa là bác sĩ, không thiếu các phương thức để cứu người.” Liêu Chí Bình đi tới đưa chai nước cho Tô An Hi, không kiềm được trêu ghẹo cô.
Tô An Hi không nhận nước, cô bám lấy cánh tay Liêu Chí Bình rồi bấu thật chặt: “Để tôi bình tĩnh lại chút.”
Liêu Chí Bình bị Tô An Hi bóp đau, trừng mắt nhìn cô: “Đừng tưởng cậu xinh đẹp thì muốn làm gì với tôi cũng được!”
“Chân mềm.” Tô An Hi ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn về phía Liêu Chí Bình, cười khổ một tiếng: “Bị dọa sợ.”
Liêu Chí Bình không nhịn được cười hì hì: “Bây giờ cũng biết sợ. Ra kia ngồi một chút, xem tiền đồ này của cậu đi.”
“Không biết vừa rồi ai bị dọa tới mặt trắng bệch đâu.”
“Đó là da tôi trắng nõn, bao nhiêu người hâm mộ còn không được đó.”
“Ngại quá, đúng là hâm mộ vì không trắng được tới mức đó.”
“Tô An Hi, cậu có tin bây giờ tôi ném cậu xuống ngay lập tức không.”
“…”
Cảnh sát giao thông, cảnh sát và lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng lục tục chạy tới, lúc đó họ mới biết đội điều trị gặp khốn đốn giữa đường. Vì vậy, họ lập tức bắt kịp để báo cáo tình hình.
Mà trước đó không lâu, phó viện trưởng Trương đã liên hệ với lãnh đạo thành phố Phương Tuyền bên kia, lúc này bọn họ đã phái xe tới tiếp ứng.
Giữa trưa, vì điều kiện có hạn, mọi người chỉ có thể ăn tạm mấy thứ thích hợp để lấp đầy bụng như bánh quy và mì ăn liền.
Những nhân viên y tế và quần chúng nhân dân bị mắc kẹt ở nơi này ngồi xổm hoặc đứng ở ven đường vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau. Tô An Hi nghe mọi người một mực nói về duyên phận, cô còn thầm bật cười khi nghe có người nói lần này số đỏ, lúc nào về nhất định phải mua vé số.
Nói nói một lúc, có người nhớ tới chuyện cứu người lúc trước, không khỏi mở miệng dò hỏi: “Bác sĩ Tô, cô cứu người vì sao còn muốn viết công thức lên giấy?”
“Cũng không có gì, chỉ muốn tính trọng lượng và lực độ ở bên trong và ngoài xe vào lúc đó. Hơn nữa, còn cả sự khác biệt về diện tích và thể tích, sự sai biệt chiều cao và cân nặng, độ ẩm không khí, sức gió vân vân… Dùng công thức để tính ra như vậy, cứu người sẽ khá chuẩn xác và khoa học.” Tô An Hi nói đơn giản một chút vì rõ ràng là mọi người không hiểu.
Tất cả mọi người đều mang bộ dạng lờ mờ, họ chỉ có thể hăng hái gật đầu, mở miệng tán thưởng: “Lợi hại thật, dùng công thức cũng có thể cứu người. Quá trâu bò!”
“Đương nhiên, danh trạng nguyên khoa học tự nhiên toàn thành phố năm đó đâu phải chó ngáp phải ruồi.” Liêu Chí Bình đổ nước vào mì ăn liền rồi đưa cho Tô An Hi, được đà cười cười.
Tô An Hi lườm anh ta: “Thế thì sao? Đó là tôi, cậu đắc ý cái gì?”
Liêu Chí Bình cười ha hả: “Học cùng trường, tôi đây không phải vinh dự lây hay sao!”
Tô An Hi chỉ cười không nói. Lúc này cô mở nắp mì ăn liền ra, bị hơi nóng và hương thơm phả vào mặt mới thực sự có cảm giác mình đã đói tới ngực dán vào lưng.
Cũng đúng lúc này, bên tai cô vang lên giọng cảm thán của cô gái trẻ: “Ôi, mau nhìn mau nhìn, vị thiếu tá kia đẹp trai quá!”
Vừa dứt lời thì có người vừa lòng phụ họa: “Thấy rồi thấy rồi! Vóc người kia, khuôn mặt kia, khí chất ấy, quá hoàn mỹ!”
Tô An Hi nghe xong cũng không kiềm được giương mắt nhìn, sau đó cả người như bị điểm huyệt. Miếng mì đang ngậm trong miệng rơi thẳng xuống nước mì, đôi đồng tử trong veo như mất đi tiêu cự.
Cô phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng cắn đứt sợi mì, nuốt xuống một cách qua loa. Sau đó Tô An Hi từ từ xoay người đổ sạch toàn bộ nước lẫn cái, dùng hộp mì ăn liền để che mặt mình. Cô chuẩn bị đứng dậy rút lui tới một vị trí khó thấy, không ngờ lại không được như mong muốn…
“Này, cô sao vậy?” Người đàn ông oán giận lúc trước bây giờ lại không sợ chết chặn đường cô, cười cười hỏi: “Làm gì mà cầm hộp mì che mặt thế?”
“Đừng cản đường, tránh ra.”
Tô An Hi nói xong thì đi sang bên trái, người đàn ông cũng đi sang bên trái. Cô đi sang bên phải, anh ta cũng đi sang bên phải.
Cô giận tới thở ra, khẽ cắn răng, dứt khoát đặt mông ngồi trên tảng đá. Sau đó Tô An Hi vẫn tiếp tục cầm hộp mì ăn liền che mặt, nhịp tim không nhịn được mà đập gấp gáp.
Giờ khắc này, trong lòng Tô An Hi có đủ loại cảm giác muốn chết. Vậy mà lại là dáng vẻ chật vật thế này, vậy mà lại là bộ dáng như bây giờ, định luật Murphy ** chết tiệt này.
** Định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ, định luật này có nội dung chính như sau: Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể! Lí do định luật này còn được gọi là định luật bánh bơ là vì Edward A. Murphy từng dùng hiện tượng “bánh mì phết bơ” để chứng minh định luật này vào năm 1949. Hãy tưởng tượng, nếu bạn đánh rơi miếng bánh sandwich thơm ngon có trét bơ lên một mặt. Chắc chắn trong đa số lần, miếng bánh bơ của bạn sẽ rơi úp mặt có bơ (mặt ngon nhất) xuống đất.
“Tôi muốn xin lỗi cô, lúc trước là tôi không đúng, hai chúng ta kết bạn…” Người đàn ông đứng cạnh Tô An Hi, mặt hướng sang nhìn cô, giọng nói êm ái, mặt mày vui vẻ.
Nhưng hiện tại lòng dạ của Tô An Hi đều đặt trên một người khác, cô chỉ âm thầm cầu nguyện anh không thấy mình.
Có điều trời cao luôn thích trêu người, một đôi giày tác chiến màu đen cứ tùy ý xuất hiện trước mắt cô. Ngay sau đó, hộp mì trên tay cô bị một bàn tay to cường thế cướp đi.
Tô An Hi nhìn lên dọc theo đôi giày tác chiến màu đen là đôi chân dài mê người, lại nhìn lên nữa, cả người một bộ đồng phục huấn luyện khiến người ta mê mẩn, vũ khí bên không càng khiến anh mang vẻ vai rộng eo hẹp, rắn rỏi uy vũ.
Có điều, đôi mắt đen dài thâm trầm dưới vành mũ huấn luyện lại hiện lên tia lưu manh khó phát hiện.
Anh nhàn nhạt liếc người đàn ông bên cạnh Tô An Hi, sau đó không coi ra gì nhìn cô chằm chằm.
Mấy giây ngắn ngủi tựa như vô số mùa xuân hạ thu đông, anh lại dùng giọng điệu như bình luận về thời tiết nói với cô: “Đừng che, bộ dạng không mặc quần áo cũng từng thấy rồi.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều dừng động tác trên tay, rối rít nhìn về phía hai người một đứng một ngồi vô cùng đối lập này. Họ kinh ngạc như quên cả hô hấp.
Tô An Hi vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó yên lặng mắng trong lòng một câu: Khốn kiếp.
Rất nhanh sau đó, cô khôi phục sắc mặt, giương mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cố sức ghìm xuống nhịp tim điên cuồng của mình, cong khóe môi như cười như không, cũng dùng giọng điệu không có độ ấm đáp trả anh một câu.
“Nói như em chưa thấy dáng vẻ không mặc quần áo của anh vậy.”
Ngay lúc đó, mấy người lính vũ trang trùng hợp đi tới nghe được câu nói này, một người trong đó còn cười hỏi: “Đây là gây nhiễu khẩu lệnh sao?”