UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 19




UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 2: Hoàng tử nhỏ

Chương 19: "Trên thế giới này có rất nhiều người có thể mang họ Truffaut, nhưng bạn của Lina... thì chỉ có thể là Truffaut đó thôi."

Nửa tiếng sau, Tô Phi và chú Joseph xách bao lớn túi nhỏ về biệt thự.

Lina đã làm khá nhiều salad, đến khi họ về bèn lấy hết đồ trong túi giúp cả hai, rửa thức ăn và nhặt rau. Cả bọn bận tối tăm mặt mũi, bỏ thêm gói gia vị lẩu đỏ chót vào nồi rồi mới đổ nước vào để làm nước dùng. Hơi nóng bốc lên, bơ bị nước nóng hòa tan, ớt đỏ nổi lềnh phềnh nhuốm đỏ toàn bộ nước dùng làm người ta thèm nhỏ dãi.

Lina lấy rất nhiều đĩa sứ viền vàng để đặt các món và thịt lên. Đợi lẩu sôi rồi thì thức ăn cũng được bày kín bàn, bày biện xong, cô lại bưng mấy đĩa salad đã làm ra.

"Hay là mọi người cũng nếm món này coi?" Lina cười tủm tỉm.

Tiếng lẩu sôi ùng ục vang khe khẽ, ai nấy đều cầm đũa toan gắp thì Tô Phi giữ cái vung trong suốt của nồi lẩu và khẽ rống lên đầy khí thế: "Đợi đã!"

Mọi người dừng tay.

Hôm nay cậu chàng Punk đeo một cái khuyên tai bạc hình chữ thập, cậu ta đang đè cái vung nồi không cho ai động đũa, mắt thì nhìn đại gia Trác ngồi đối diện.

Tô Phi: "Cái nồi lẩu này là tôi với chú Joseph đi mua, thức ăn thì chị Lina với anh Phục rửa."

Phục Thành nghe vậy bèn nhướn mày.

Anh Phục?

Tô Phi nói tiếp: "Ai chủ trương thì tự đi mà làm; ai muốn ăn thì tự đi mà mua, kẻ không bắt tay vào làm thì không có quyền lên tiếng. Vĩ nhân đã bảo rồi, lao động là vinh quang nhất! Nên là, anh! RIP! Anh dựa vào cái gì mà ăn lẩu bọn tôi làm! Không cho anh ăn!"

Trác Hoàn cầm đũa bằng tay phải, chả biết hắn làm như nào mà một chiếc bị hắn nắm vững, một chiếc bị xoay giữa hai ngón tay. Nghe lời của Tô Phi, hắn dần ngước mắt lên đáp hờ hững: "Tôi rửa bát."

Tô Phi ngu người.

Không chỉ cậu ta mà ngay cả Phục Thành và chú Joseph cũng sững sờ, chỉ có mỗi Lina là chẳng giật mình gì, cũng không thấy việc đại gia Trác tự tay rửa bát là chuyện rung trời chuyển đất gì sất. Cô vươn tay nhấc vung lên rồi cười nói: "Thôi được rồi, nếu không ăn thì sẽ phí hết đó."

Bỏ rau xanh và thịt vào nước lẩu, bữa tiệc lẩu phong phú đã bắt đầu như vậy.

Nhưng một phút sau, Phục Thành gắp một miếng thịt bò còn chưa kịp bỏ vào miệng thì đã bị người ta khẽ chọt cánh tay. Anh quay đầu sang bèn thấy Tô Phi đang nghệt mặt và ngơ ngác nhìn anh, đoạn thốt lên với vẻ không dám tin: "Anh Phục ơi, ban nãy anh nghe gì không? Hình như em nghe RIP bảo anh ta sẽ rửa bát..."

Phục Thành: "..."

"Ừ, anh có nghe."

Tô Phi: "Chời đựu!!!"

Trác Hoàn, rửa bát.

Hai từ này quả trông không hề hợp rơ nhau chút nào cả. Nếu cái câu "Trác Hoàn rửa bát" mà được bỏ vào bài thi Ngữ văn của học sinh tiểu học thì chắc cú nó sẽ bị xem là lỗi ngôn ngữ: Không hợp logic khách quan.

Nhưng nó lại là chuyện rõ ràng đã xảy ra.

Cơm nước xong, đại gia Trác đứng dậy đi vào bếp với động tác rất đỗi tự nhiên, mặc cái tạp dề trắng tinh tươm. Hắn thu dọn bát đũa trên bàn rồi bỏ vào bồn rửa. Nhà Lina có máy rửa bát tiêu khuẩn, nhưng trước khi sắp bắt đũa vào máy thì phải rửa sơ qua đã.

Tiếng nước ảo tung chảo truyền ra từ phòng bếp, mọi người lén ngoái đầu nhìn bèn bắt gặp một bóng người cao ngất và khôi ngô cùng với chiếc tạp dề thắt bên hông...

Tô Phi và chú Joseph nuốt nước miếng cái ực rồi lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh kỉ niệm trông tự nhiên như ruồi.

Phục Thành lặng nhìn mãi, bỗng một từ hiện lên trong đầu anh, tiếp đó chính anh cũng phải điếng người.

"Mẹ hiền vợ thảo"

...

Tối nay hắn ăn bậy phải cái gì cũng nên.

Làm lẩu rất tiện, nhưng ăn lẩu xong thì rửa bát lại chẳng dễ. Nguyên liệu để dùng cho lẩu quá nhiều, chỉ mỗi việc tráng sơ qua với nước mà cũng tốn mất mười lăm phút của Trác Hoàn. Đến khi hắn xếp hết số bát đĩa vào máy rửa thì năm phút nữa lại trôi vùn vụt.

Làm xong tất tần tật, Trác Hoàn đứng dậy, vừa ngước đầu lên bèn thấy gamepad của mình đã bị Tô Phi và chú Joseph cướp, hai người đó đang chơi hăng say.

Chậc.

Lướt mấy bài đăng trên diễn đàn hàng không một chốc, Phục Thành ngẩng đầu dời mắt khỏi màn hình điện thoại thì thấy Tô Phi và chú Joseph đang tranh nhau ỏm tỏi.

Trác Hoàn chỉ mang mỗi một cái gamepad tới, hai người muốn chơi thì phải thay phiên nhau, vì vậy cả hai cùng chọn loại game dễ chết nhanh, ai chết là đến lượt người khác chơi. Nhưng lần này Tô Phi ngỏm củ tỏi rồi mà vẫn già mồm bảo tại chú Joseph ngồi cằn nhằn bên cạnh nên gây ảnh hưởng tới việc cậu chàng phát huy cách chơi siêu quần, dùng dằng không chịu nhường gamepad.

Lina đứng một bên nhìn mà dở khóc dở cười.

Tô Phi giương nhanh múa vuốt: "Chú thả ra, không thả cháu cắn chú đó!"

Chú Joseph ngạc nhiên không thôi: "Bộ cháu mắc bệnh dại chắc, sao lại cắn!"

Phục Thành không khỏi cười khì, một tiếng cửa trượt khe khẽ vang lên, ba người bên Tô Phi không để ý tới vì vẫn đang xoắn xuýt xem nên đến lượt ai chơi. Phục Thành dõi ra phía tiếng động theo phản xạ bèn bắt gặp một bóng dáng cao ráo và gầy gầy, lưng người đó hơi còng, chắc vì ngồi bàn làm việc trong một thời gian dài mà ra. Hắn mở cánh cửa kính sát đất ở một góc khác rồi đi ra khỏi nhà, bước vào vườn hoa.

Tháng mười đang độ vào thu, thế mà ban đêm ở Thượng Hải vẫn oi bức.

Bầu trời cao bao trùm vùng đất mênh mông, lúc ngẩng đầu nhìn trời sẽ vẫn bắt gặp vũ trụ hoang vắng dài vô hạn. Nhìn từ Phần Lan là khoảng trời đêm khảm những viên ngọc nhỏ bé sáng long lanh, còn nhìn từ Thượng Hải lên lại chỉ trông thấy những luồng đèn neon bị ánh đèn nơi thành phố hắt thành màu đỏ rực.

Lina mua căn biệt thự này vào hai tháng trước, mà có vẻ chủ nhân trước của căn nhà này là người theo chủ nghĩa lãng mạn nên vườn hoa một trăm mét vuông được lấp đầy những hoa những cỏ hệt gấm vóc lụa là. Thứ hiện ra trước mắt lúc này là cây quế vào thu nơi góc tường, giữa bao luồng ánh trăng, những đóa hoa nhỏ bé ẩn nấp trong màn đêm, hương hoa quế nồng nàn xộc vào mũi.

"Thầy Trác."

Giọng nói trong trẻo của chàng trai cất lên từ phía sau, Trác Hoàn sững người, đoạn ngoái đầu nhìn.

Phục Thành đi vào sân, mỉm cười với hắn: "Ngài chưa đóng cửa."

Ngài chưa đóng cửa nên tôi mới vào được.

Trác Hoàn nhìn anh rồi quay đầu đi. Hắn rít điếu thuốc và chầm chậm nhả ra, không đáp lại.

Cách một cánh cửa kính đằng sau, ba thành viên của UAAG lại mở ván mới, tiếng cười đùa vang lên liên tiếp, trong khi ở vườn hoa lại chìm vào sự tĩnh lặng bất tận. Mùi hoa quế thơm ngào ngạt át mùi đăng đắng của thuốc lá, Phục Thành chợt cảm thấy người đàn ông này như không hút thuốc lá mà là đang ngắm hoa trông trăng, hưởng thụ nét thanh bình khó có được.

Rất lâu sau, Phục Thành mới nói: "Ngài đừng hiểu lầm chuyện hôm nay nhé."

Trác Hoàn: "Chuyện gì?"

Phục Thành im lặng: "Rogge 318. Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ là lỗi của thiết kế. Như lời ngài thì hơn bốn năm nay, MaiFei F485 chưa từng gặp phải vụ sơ suất thiết kế nào, nó là một trong những loại máy bay an toàn nhất thế giới. Sự thật chứng minh rằng nó là một bản thiết kế xuất sắc."

"Tức là lúc sự cố Rogge 318 mới xảy ra, lúc chưa được sự thật chứng minh..."

Phục Thành ngẩng đầu.

Trác Hoàn vừa một tay cầm điếu thuốc vừa nhìn anh cười nhạt: "Cậu đã nghĩ đó là lỗi thiết kế máy bay."

Phục Thành: "Không."

Tốc độ đáp của anh quá nhanh, gần như là thốt ra ngay nên đến cả Trác Hoàn cũng phải giật mình, không kịp phản ứng.

Màn đêm đen ngòm phủ lớp màu tối dày cộp lên con ngươi trong veo của chàng trai nọ. Đôi mắt đó nhìn hắn bằng cái nhìn vô cùng trịnh trọng, anh gằn giọng và nghiêm túc thốt ra: "Từ đầu cho đến tận bây giờ, 4 năm 3 tháng 19 ngày, tôi chưa từng nghi ngờ đó là lỗi của ngài."

Ngoài tường sân có tiếng còi ô tô, rất nhanh sau, đèn xe lướt qua tường chiếu sáng khoảnh sân mờ tối.

Phục Thành đứng trước mặt Trác Hoàn, hơi ngẩng đầu, đôi mắt được ánh đèn rọi tỏ đang tập trung nhìn mà chẳng hề tránh né. Trác Hoàn hơi nhếch môi, không còn cái khí thế hăm dọa thường có nữa, hắn đang sửng sốt nhìn anh.

Bóng cây hơi chao động theo làn gió, ý cười dần đong đầy nơi khóe mắt, Trác Hoàn thốt một từ "Ừ" ngâm dài từ mũi rồi bỗng hỏi: "Muốn hút một điếu không?"

Phục Thành ngơ ngác: "Hả?"

Trác Hoàn lấy một hộp thuốc lá màu bạc đẹp đẽ từ túi quần ra: "Muốn không?"

Phục Thành: "..."

Anh mỉm cười đáp: "Thầy Trác à, tôi không hút thuốc."

Trác Hoàn: "À..."

Hắn kéo giọng ra đầy thâm ý, đoạn sải bước đi về cửa kính. Lúc đi qua người Phục Thành, hắn bỗng giơ tay, thoăn thoắt nhét điếu thuốc lá dài mảnh vào miệng Phục Thành. Bụng ngón lành lạnh nhẹ nhàng ma sát với bờ môi, Phục Thành trố mắt ngạc nhiên, môi hé theo phản xạ và cắn điếu thuốc. Anh lập tức xoay người nhìn theo người đàn ông đã bước chân vào nhà.

Trác Hoàn xoay người lại, đứng trong nhà nói vọng ra với anh: "Cậu không giả dối như kia thì sẽ đáng yêu hơn chút đó." Nói xong, hắn bật cười rồi quay người đi mất.

Người đàn ông đó vừa đi vừa tiện tay đóng cửa lại, nhất thời còn mỗi anh đứng trong sân.

Mãi sau, anh mới lấy điếu thuốc đã bị người ta hút một nửa ra khỏi miệng rồi nhìn làn khói bốc chầm chậm, dần dà thả hồn.

Bên kia, Trác Hoàn quay về phòng khách. Hắn nhấc đôi chân dài đi từ sau vòng ra trước sofa, duỗi tay cướp lại gamepad trong tay Tô Phi.

Tô Phi đang say sưa chơi game thì đột nhiên bị giật mất gamepad: "Có tin cháu cắn chú thật không!" Quay đầu lại thấy Trác Hoàn, cậu chàng bèn há hốc mồm, tiếp đó ngậm miệng nuốt nước miếng cái ực.

Chủ nhân gamepad đã đến, cậu ta có muốn không cho cũng chả được. Đuối lý quá mà!

Đại gia Trác liếc qua liếc lại lịch sử qua cửa của Tô Phi và chú Joseph rồi cười khẩy: "Có biết chơi không đấy? Nhìn điểm mà coi."

Trạm kiểm soát ban nãy làm cả Tô Phi lẫn chú Joseph phải chết đi sống lại đã vượt qua một cách ảo lòi dưới thao tác chơi rối mắt của đại gia Trác.

"Chán òm." Đại gia quẳng gamepad sang một bên, em giai họ Tô tức thì nịnh đầm đón lấy nó, cười hì hì rồi trưng bản mặt dày tiếp tục chơi từ ván đã qua của Trác Hoàn, tiếp tục đánh cửa mới.

Lina rót trà cho mọi người, lúc cô bưng tách trà từ bếp về thì bắt gặp Trác Hoàn đang ngồi ở một phía sofa, không bắt chuyện câu nào với Tô Phi hay chú Joseph mà chỉ cúi gằm, không biết đang nghĩ gì.

Sau khi lại gần.

À, đang ngắm ngón tay.

Ngón tay thì có gì đẹp?

Lina đưa cái tách qua: "Uống cà phê không Reid?"

Trác Hoàn hoàn hồn nhận tách: "Cảm ơn em."

Tô Phi quay đầu lại: "Ơ Phục Thành, anh về rồi đấy à, ban nãy đi đâu thế? Mau lên, không qua nổi cửa này, anh thử chơi xem nào."

Tiếng nhấn phím gamepad và tiếng báo "Defeat" (Đánh bại) liên tục vang lên từ loa vang vọng trong căn biệt thự.

***

Do ngày cuối tuần trước chơi muộn quá nên lúc ai nấy về nhà thì đã là mười một giờ tối.

Sáng hôm sau, Phục Thành bất cẩn ngủ quên. Nhìn đồng hồ báo thức chỉ 8:30, lòng anh giật bắn, cuống quýt mặc quần áo và rửa mặt rồi lật đật chạy đến tòa cao ốc tài chính nọ. Đến khi anh thở hồng hộc chạy tới trụ sở chính của UAAG, ngước đầu lên thì thấy Tô Phi vả chú Joseph cũng gục xuống bàn thở hổn hển.

Ba người nhìn nhau, đều bó tay.

Lúc này, tiếng đồng hồ chín giờ cất lên.

Tô Phi mừng húm nhảy cẫng lên: "RIP đến muộn!"

Lina bưng cà phê ra khỏi gian trà nước, cười tủm tà tủm tỉm: "Đúng vậy, Reid đến muộn đấy. Nhưng oái ăm thay, anh ấy lại là sếp sòng quản lý trực tiếp của chúng ta."

Tô Phi: "Ớ?"

Phục Thành hiểu ý cô bèn hỏi dò: "Ý cô là dù thầy Trác có đến muộn cũng chẳng bị phạt gì?"

Đôi môi đỏ mọng của Lina nhếch lên: "Phục à, tôi rất thích nói chuyện với anh đó. Thật ra dù các anh có đến muộn thì Reid cũng chả nói gì đâu. Anh ấy không phải loại người xét nét mà."

Mọi người: "..."

Chúng ta quen biết cùng một Reid hả?

Lina vừa liếc mắt là đã đọc tỏ hết tâm tư của họ bèn nháy mắt mấy cái: "Tôi nói thật mà, con người thường không muốn tin vào sự thật thế đó. Vả lại, hôm nay có muộn cũng chả hề gì vì bên NTSB đã phê chuẩn cho chúng ta ngồi máy bay đi New York ngay đêm nay nhằm điều tra lại vụ án của US Airways 3157 rồi. Hôm nay, đợi mọi người kí tên vào thư cho phép điều tra mà bên NTSB gửi tới xong là có thể về nhà dọn hành lí."

Mọi người: "..."

Thế bọn họ chạy quắn đít tới UAAG để làm gì?!

Bỗng, một tiếng chuông quen thuộc reo lên, Lina đặt tách cà phê sang một bên rồi cười dịu dàng: "Tôi đi nghe điện thoại."

Phục Thành đến chỗ ngồi của Lina bèn tìm được thư cho phép điều tra NTSB gửi tới. Anh kí tên mình trước rồi mới đưa cho chú Joseph. Sau khi Tô Phi kí xong, ba người hãy còn đang bàn xem phải mang đồ đạc gì đi New York thì chợt nghe tiếng giày cao gót dồn dập truyền tới từ ngoài hành lang.

Cả ba đồng loạt quay đầu nhìn ra phía hành lang.

Tốc độ của chiếc giày cao gót ngày càng nhanh, âm thanh ngày càng gần. Lúc gương mặt đẫm nước mắt của Lina xuất hiện trước mặt cả bọn, Phục Thành nao nao đứng lên ngay.

Đôi mắt Lina nhòe lệ, nhìn họ một cái rồi lại như không chịu nổi mà xoay người ra phía hành lang. Hai giây sau, cô run lẩy bẩy quay lại khu vực làm việc. Khuôn mặt cô đã trắng bệch, bờ môi run bần bật không ngơi. Phục Thành đang cảm thấy giờ phút này đây anh nên làm gì đó thì đã có người nhanh chân hơn anh.

Chú Joseph bước tới ôm Lina đã khóc không thành tiếng vào lòng, đoạn vỗ về tấm lưng đang không ngừng phập phồng vì nức nở của cô. "Xảy ra chuyện gì vậy Lina? Cháu cứ từ từ mà kể, để rồi bọn chú giúp cháu."

Tô Phi đột nhiên nghĩ ra bèn hốt hoảng hỏi: "Có phải RIP gặp chuyện rồi không?"

Người Phục Thành cứng đờ.

Ngay sau đó, một giọng nói ngâm dài cất lên ngay cửa: "Hả?"

Mọi người xoay phắt nhìn người tới.

Đại gia Trác chau mày, trong mắt đong đầy bực dọc. Hắn vẫn chưa vào cửa mà đã nghe cậu chàng vị thành niên nào đó rủa xả nên dĩ nhiên sẽ cáu bẳn rồi, nhưng hắn ngước mắt lên và bắt gặp Lina khóc hết nước mắt thì sầm mặt. Hắn bước đến bên Lina rồi hạ giọng: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Người Lina run bần bật, bình tĩnh lại xong cô mới cất giọng khản đặc kể: "Vụ án US Airways 3157 để sau được không anh? Một tiếng trước, ở Schaffhausen đã xảy ra một vụ tai nạn máy bay rơi, em..." Lại là tiếng khóc nghẹn ngào không kìm lòng nổi, chú Joseph nhẹ giọng an ủi Lina, đợi đến khi lại có hơi sức, cô khó lòng nói ra: "Một người bạn rất thân của em đã ở trên cái máy bay đó."

***

Schaffhausen nằm ở vùng phía Bắc xa xôi nhất của Thụy Sĩ.

Nó là một thị trấn nhỏ cổ điển của Châu Âu, không có sân bay. Muốn đi Schaffhausen thì phải bay đến Zurich trước rồi mới ngồi xe đến Schaffhausen, thậm chí trên đường bay đến Zurich còn phải đổi máy bay nữa. Nhưng lần này, UAAG bay thẳng đến Zurich.

Không một ai biết người bạn của Lina là ai, song nhìn từ cái cách cô gần như suy sụp thì đây tuyệt là một người bạn rất rất quan trọng.

Từ cái nhìn đầu tiên khi Phục Thành gặp Lina đến nay, nụ cười nhã nhặn và quyến rũ của cô gái người Pháp này vẫn chưa từng biến mất.

Cử chỉ cô nàng luôn toát lên vẻ trang nhã, gặp biến cố chẳng thất thố.

Dường như cứ hễ giao cho cô việc già là chắc chắn cô sẽ làm tốt nhất, không khiến bạn phải thất vọng.

Bởi vì cô là Lina.

Sau khi Lina thốt câu đó xong, Trác Hoàn thẳng thừng rút điện thoại ra nhấn một dãy số. Một tiếng sau, cả bọn đã đến sân bay Thượng Hải ngồi chuyên cơ đi Zurich.

Từ Thượng Hải đi Zurich phải mất mười bốn tiếng.

Ai cũng hiểu một khi đến Zurich là họ sẽ phải chạy tất bật đến Schaffhausen ngay, sau đó mới là công việc khẩn cấp. Lên máy bay rồi, trừ Lina vẫn luôn khóc rấm rứt và Trác Hoàn đang an ủi bạn thân ra thì ba người khác đều ngủ để bù giấc.

Lúc máy bay bước vào vùng trời nước Nga, Lina đã bình tĩnh lại. Cô nhìn người bạn thân của mình, lau nước mắt rồi nở nụ cười xót xa: "Em rất vui vì ngay lúc này anh đang ở bên em và sẵn lòng giúp đỡ em Reid ạ. Em đã đỡ hơn rồi, anh không phải lo cho em nữa đâu. Sau khi đến Schaffhausen, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, em không thể cứ mãi buồn bã như thế này được."

Trác Hoàn chau mày: "Nếu cần thiết thì anh sẽ liên lạc với Johnson hộ em và bảo gã đưa em đi nghỉ ngơi. Chuyện lần này hãy giao cho anh."

"Không cần đâu, em có thể tiếp tục làm việc mà. Đúng rồi, lần này hãy để em chi trả phí anh điều động chuyên cơ của Mạch Phi đi, kể cả chi phí lần này của UAAG nữa. Xin anh đừng nói cho Phục, Tô Phi và chú Joseph biết."

Trác Hoàn gằn giọng: "Stephanie." Hắn gọi tên đầy đủ của Lina.

"Đừng từ chối bạn của em, em thừa biết tình hình bên anh mà, cuộc sống anh đã như vậy rồi, đối với anh thì những khoản chi đó cũng nhức đầu lắm nên hãy giao cho em đi. Trên đời này, điều quan trọng nhất và không quan trọng nhất đều là tiền bạc cả, nó là nhân tố then chốt, khi thì như thiên thần, khi lại như ác quỷ. Em bằng lòng trao hết mọi thứ để đổi lấy một cuộc giao dịch với quỷ dữ, vậy mà chúng lại chẳng cho em một cơ hội giao dịch nào."

Sau một lúc lâu, Trác Hoàn mới đáp: "Ừ."

Trong khoang hành khách im ắng, chẳng ai hay Phục Thành đã tỉnh giấc tự bao giờ, anh ngồi ngay trước Trác Hoàn và Lina, đôi mắt anh nhìn vách tường khoang máy bay một cách bình tĩnh.

Sau lưng anh, Trác Hoàn và Lina không còn chuyện trò gì nữa, vậy mà Phục Thành vẫn mở mắt, không vào giấc.

Em thừa biết tình hình bên anh...

Cuộc sống anh đã như vậy rồi...

Đối với anh thì những khoản chi đó cũng nhức đầu lắm...

Đối với anh thì những khoản chi đó cũng nhức đầu lắm.

Đối với anh thì cũng nhức đầu lắm...

Trác Hoàn?

***

Mười bốn tiếng sau, cả năm đặt chân đến sân bay quốc tế Zurich.

Từ lúc ở trên máy bay, Lina đã tìm lại lí trí của mình, cô lau khô hàng nước mắt rồi tiếp tục làm việc. Xuống máy bay rồi, mọi người bèn ngồi lên chiếc xe đưa đón riêng mà Lina đã đặt. Quãng đường vỏn vẹn 50 km chỉ tốn mất một tiếng mà ai nấy đều thấy dài đằng đẵng như dòng sông Rhine.

Ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce cỡ dài khắc huy hiệu gia tộc Comte, Lina bắt chuyện với Tô Phi và chú Joseph quan tâm đến mình: "Không phải lo cho cháu đâu ạ, thật đấy, cháu đã có thể làm việc tiếp được rồi. Cảm ơn hai người bạn của cháu nhé. Mà có lẽ chưa chắc đã là tin dữ, cháu nghe điện thoại thì chỉ bảo là máy bay rơi chứ không có ai chết, hai phi công đều đã được đưa đến bệnh viện gần đó để cứu chữa."

Xe chạy thẳng đến cửa bệnh viện.

Phục Thành xuống xe, anh đứng trước cửa bệnh viện thì chợt đứng sững lại. Anh trưng biểu cảm bình tĩnh nhìn quanh bốn phía, lúc trông thấy hai người đàn ông trông như phóng viên đứng ở một góc, hàng lông mày anh hơi nhíu lại.

Tô Phi quay đầu lại hỏi: "Anh Phục, mau lại đây đi, sao cứ đứng như trời trồng thế kia."

Phục Thành gật đầu đi theo.

Năm người vào bệnh viện, Lina rảo bước đến quầy thông tin, sau khi liến thoắng nói thẳng thân phận bằng tiếng Đức xong thì một bác sĩ đứng bên cạnh sửng sốt nhìn cô. "Cô là người nhà của phi công máy bay hãng Marsha hả?"

Lina siết chặt tay: "Tôi là bạn của cơ phó."

Bác sĩ nhớ lại: "Cơ phó có mái tóc màu nâu hay vàng?"

Lina: "Màu vàng."

Bác sĩ thở dài: "Tôi rất tiếc khi phải thông báo cho cô hay là bạn cô đã mất từ một tiếng trước rồi. Cơ trưởng tóc nâu vẫn đang nằm trong phòng ICU, nhưng tình hình cũng chẳng lạc quan mấy."

Phục Thành quay phắt đầu nhìn Lina.

Dưới ánh đèn sáng ngời của bệnh viện, anh chứng kiến cô gái tóc vàng này nhoáng cái đã mặt cắt không còn giọt máu. Mãi lâu sau, môi cô mới mấp máy và hỏi bằng tiếng Đức: "Anh có thể dẫn chúng tôi đến nhà xác được không?"

Cả năm bám gót theo sau bác sĩ và đi đến trước cửa nhà xác ở tầng hầm bệnh viện.

Trước khi nhận lại người thân thì thi thể của người chết được đặt trong một phòng riêng đợi người nhà đến nhận. Qua ô cửa kính, Phục Thành nhìn thấy một cái giường sắt lạnh căm căm, tấm vải trắng muốt lặng lẽ che khuất mặt, vạn vật tĩnh lặng, sự yên ắng này trông hệt như hồ nước bị gió thổi lướt qua.

"Bạn cô ở ngay trong đó."

Trác Hoàn sải bước đẩy cửa ra. Hắn bảo Tô Phi và chú Joseph ở ngoài phòng còn mình và Phục Thành, Lina thì vào trong.

Khoảng cách vỏn vẹn năm bước mà như dài thênh thang.

Trác Hoàn đi đến chiếc giường sắt: "Anh xốc vải lên nhé."

Lina gật đầu.

Bàn tay người đàn ông đó chầm chậm xốc tấm vải trắng lên, mái tóc màu vàng dính máu là thứ đầu tiên đập vào mắt.

Những sợi tóc vàng mảnh mất đi vẻ lộng lẫy vốn có, chúng đã bị máu thấm ướt, dính thành từng lọn. Đuôi tóc có vết bị cháy, Phục Thành nhìn vết lửa sém đó bèn vô cớ trào dâng một dự cảm. Quả nhiên, lúc Trác Hoàn xốc vải trắng khỏi gương mặt nọ, động tác của hắn khựng lại, cuối cùng nước mắt của Lina cũng chẳng kìm được mà tuôn ra như đê vỡ.

Trác Hoàn ôm cô bạn thân của mình.

Lina khóc tức tưởi: "Là Gerard, là cậu ấy, là cậu ấy. Vì sao, vì sao lại là cậu ấy..."

Trên cái giường sắt, một chàng trai chỉ hơn hai mươi tuổi đang khép mắt trong an bình, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chắc hẳn cậu ta sở hữu một gương mặt trắng trẻo và tinh tướng, lúc cười lộ đôi má lúm nên rất được phái nữ và trẻ em thích – Sở dĩ nói "chắc hẳn" là bởi ngọn lửa đã gần như gặm cắn cả gương mặt đó. Vết bỏng loang lổ đầy ghê rợn cướp đi đôi mắt và cái mũi của cậu ta, chỉ để lại hai lỗ máu đỏ sẫm và vết thương nứt toác như khe rãnh trên khắp khuôn mặt.

Nơi duy nhất không bị ngọn lửa thiêu hủy là bờ môi và vết má lúm nho nhỏ bên miệng.

Có lẽ đây là một người rất thích cười nên mới hằn lại dấu vết sâu đến thế trong suốt hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, dù xác đã co cứng, đã không còn độ ấm thì chúng vẫn chẳng biến mất.

Lina khóc òa suýt ngất, Trác Hoàn giao cô cho chú Joseph, hai người họ và Tô Phi đi khách sạn thu xếp trước.

Trác Hoàn giữ chặt người bác sĩ toan xoay người đi: "Tên của cậu ta là gì?"

Bác sĩ phải ngẫm lại rất lâu: "À đúng! Truffaut, Gerard Truffaut."

Trác Hoàn tức thì sầm mặt.

Sau khi bác sĩ đi rồi, Trác Hoàn mới dặn nhanh Phục Thành: "Lập tức phong tỏa tin tức, không cho cánh truyền thông tới gần. Tôi sẽ liên lạc với người khác để đưa di thể của cậu ta ra khỏi bệnh viện này."

Phục Thành thấy có gì đó không đúng nhưng anh vẫn nói vụ việc ban nãy anh vừa bắt gặp: "Bình thường sau khi xảy ra tai nạn máy bay thì sẽ có rất nhiều phóng viên ùa tới nhằm đưa tin thời sự. Thế mà thầy Trác này, tôi chỉ bắt gặp hai, ba phóng viên ở cửa bệnh viện này thôi. Có lẽ vì chỗ này là Schaffhausen nên hơi hẻo lánh, tin tức không được truyền nhanh như ở thành phố lớn cỡ Zurich. Cũng có thể là vì đây là một cái máy bay vận tải rơi, trên máy bay chỉ có mỗi hai phi công, chưa kể đến một tiếng trước mới chết."

Hiện nay bản chất mà truyền thông theo đuổi là tìm kiếm sự mới lạ.

Chỉ có những bản tin thời sự lớn mới có thể gây rúng động.

Có lẽ mười mấy tiếng trước khi máy bay vừa gặp tai nạn là họ có đưa tin về sự cố này rồi, cho nên mười mấy tiếng sau, họ đã dời mắt đi, lại đưa tin về hoạt động bảo vệ môi trường rầm rộ đang diễn ra ở Zurich.

Trác Hoàn thấp giọng chửi: "Nếu người gặp nạn không phải bạn của Lina thì chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ đến điều này từ lâu rồi chứ không phải đến khi tôi ý thức được mới phát hiện chuyện này."

Phục Thành hạ giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Trác Hoàn đưa mắt nhìn ra sau, hắn nhìn chàng trai tóc vàng đang lặng lẽ nằm trên chiếc giường sắt qua ô cửa kính. "Cậu ta đúng là cơ phó của một cái máy bay vận tải, kiểu sự cố này hằng năm sẽ có đôi ba vụ nhưng đó là bởi vì bây giờ mọi người vẫn chưa biết cậu ta là ai thôi."

Phục Thành sực nghĩ ra: "Cậu ta là bạn của Lina, Lina là thành viên của gia tộc Comte. Ý của ngài là... Truffaut, Truffaut... Truffaut?!" Phục Thành kinh hãi: "Ý ngài là thương hiệu cao cấp Truffaut của Pháp ư?!"

Mặt Trác Hoàn u ám: "Gerard Truffaut, Gerard Truffaut. Trên thế giới này có rất nhiều người có thể mang họ Truffaut, nhưng bạn của Lina... thì chỉ có thể là Truffaut đó thôi."

Lina, Tô Phi và chú Joseph cùng đi khách sạn nghỉ ngơi và đặt hành lí trước. Phục Thành nối gót Trác Hoàn đi lên tầng ba của cái bệnh viện này.

Có vài người đàn ông mặc âu phục đi giày da gài thẻ tên đứng trước phòng ICU.

Trác Hoàn nhìn không chớp mắt vào người đứng đầu, mắt hắn tối dần, đoạn nói nhanh: "Người của EASA? Tôi là Trác Hoàn, hiện nay UAAG muốn nhận vụ tai nạn này, tôi đã liên lạc với trụ sở của EASA rồi, giờ họ đang phê duyệt cho tôi."

Tốc độ nói của hắn quá nhanh nên những người còn lại đều không kịp phản ứng lại, song có người đã nhận ra ngay: "Ngài Patrick?!"

Trác Hoàn vẫn chưa nói tên tiếng Anh của mình cho người phụ trách của EASA vì người đó mang một gương mặt châu Á, hơn nữa trên thẻ tên là tên tiếng Trung. Hắn bỗng dưng đi đến trước mặt người phụ trách nọ rồi tuôn một tràng liến thoắng làm gã cứ đứng đực đó nhìn hắn mãi không hoàn hồn lại được.

Tiếp đó, Phục Thành bước lên, vươn tay ra: "Anh Cao, lại gặp nhau rồi."

Cuối cùng Cao Vân cũng hoàn hồn nhìn Phục Thành: "Chào thiếu tá Phục, lại gặp nhau rồi."

Trác Hoàn ngạc nhiên nhướn mày.

Phục Thành giới thiệu cho hắn: "Đây là anh Cao, Cao Vân, tháng trước lúc chúng ta điều tra vụ án của Japan Airlines 917 ở Phần Lan, anh ấy là một trong các nhân viên điều tra của EASA."

Nhìn gương mặt châu Á hoàn toàn xa lạ trước mặt, Trác Hoàn im lặng, đoạn trưng bản mặt vô cảm chìa tay ra: "Hóa ra là anh, lại gặp nhau rồi."

Cao Vân: "..."

Anh căn bản chả nhớ ra tôi là ai đúng không!

Cao Vân mỉm cười: "Không ngờ lại được gặp ngài ở đây. Tôi rất lấy làm vinh hạnh ngài Trác ạ. Lần này tôi phụ trách sự cố chuyến bay Marsha Airlines 123. Vụ tai nạn lớn cỡ như Japan Airlines 917 thì bên EASA chúng tôi sẽ phái rất nhiều nhân viên điều tra cấp cao đi cùng nhau, nhưng vụ của Marsha Airlines 123 lại không to tát lắm nên tạm thời sẽ do một mình tôi phụ trách. Chúng tôi đã đến hiện trường rơi máy bay để điều tra, đồng thời muốn chuyển xác máy bay vào một kho hàng thuê, ngài muốn đến xem thử không?"

Trác Hoàn cân nhắc một lát: "Được, cảm ơn anh."

Cao Vân: "Đừng khách sáo."

Trước khi sắp đi, Trác Hoàn lại quay đầu nói: "Tôi liên lạc với người khác để chuyển di thể của cơ phó đã qua đời đến nơi khác rồi."

Cao Vân lấy làm kinh ngạc: "Ngài Trác này, hình như như thế không đúng quy tắc cho lắm. Sau khi phi công gặp nạn, chúng tôi sẽ căn cứ theo quy định pháp luật mà giải phẫu cơ thể của người đó nhằm kiểm tra xem anh ta có say xỉn hay hút thuốc phiện khi lái, đột nhiên đổ bệnh hay có bệnh sử xấu nào không."

Trác Hoàn im lặng một lúc lâu: "Các anh có thể giải phẫu người này, đương nhiên là khi có sự đồng ý của người nhà cậu ta."

Cao Vân đang định nói đây là trình tự tư pháp, giải phẫu thi thể phi công không cần sự chấp thuận của người nhà, song hãy còn chưa mở lời thì gã đã nghe Trác Hoàn nói tiếp: "Nhưng bây giờ trước hết phải đưa di thể của cậu ta đến một nơi bí mật và an toàn hơn cái đã, bởi vì nhanh thôi, đám phóng viên sẽ chặn cứng cả cái bệnh viện này."

Cao Vân: "Ngài Trác à, tôi không hiểu lắm..."

Trác Hoàn: "Thôi, tôi đã liên lạc xong rồi."

Cao Vân: "???" Anh đã liên lạc gì cơ?

Trác Hoàn quay đầu nói với Phục Thành: "Đi thôi, đi xem hiện trường rơi máy bay."

Cao Vân bị choáng trước câu nói của Trác Hoàn, chẳng hiểu mô tê gì. Gã láng máng cảm thấy sai ở đâu đó, nhưng nhìn thái độ của Trác Hoàn thì xem ra hắn không muốn nói sự thật cho gã biết. Gã lại nhìn sang Phục Thành, Phục Thành nghĩ đoạn bèn nhìn hắn với ánh mắt tỏ ý xin lỗi.

Phục Thành cũng hiểu chuyện này cố gắng đừng để quá nhiều người biết càng tốt. Chứ không đợi đến khi cánh báo chí truyền thông chiếm cứ thị trấn nhỏ thanh bình này, vây quanh địa điểm rơi máy bay ngoài thị trấn thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến việc điều tra sự cố.

Nhưng trời không chiều ý người.

Cả bọn mới bước tới cửa bệnh viện thì từ đằng xa có một chiếc Rolls-Royce từ tốn chạy lại gần cửa chính. Nó dừng ngay trước cửa, tài xe mặc âu phục lập tức xuống xe và mở cửa cho ghế sau. Song lúc này đây, lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm nay, người ngồi ghế sau không kịp đợi anh ta mở cửa thì đã xuống xe ngay tức thì, bà ta lảo đảo, suýt nữa đã ngã sấp xuống.

"Phu nhân!" Tài xế ngay tức khắc bắt được cánh tay của bà phu nhân nọ, dìu bà lên.

Đây là một vị phu nhân đẹp và nho nhã chừng khoảng năm mươi tuổi nhưng được chăm sóc da dẻ cực kì tốt. Cho dù mái tóc được chăm chút tỉ mỉ bằng sáp chải tóc thì giờ phút này, chúng lại như đám cỏ khô quắt xõa tung trên đầu, ấy vậy mà vẫn không ảnh hưởng đến khí chất lúc bà giơ tay nhấc chân. Mắt bà hoen đỏ, từng sợi tơ máu đỏ vện bò chằng chịt trong nhãn cầu, rõ ràng động tác bà rất nhanh và hơi chật vật nhưng vẫn toát lên vẻ khoan thai.

Bà được tài xế dìu bước lên bậc thang của bệnh viện, vừa ngẩng đầu lên đã gặp phải mấy người Trác Hoàn và Phục Thành.

Đôi mắt bà nhanh chóng lướt qua và nhìn Trác Hoàn. Sau khi sửng sốt, bà chợt nhớ ra gương mặt này là ai: "Reid Irvin Patrick? Sao cậu lại ở đây?"

Trác Hoàn hơi vuốt cằm: "Thưa phu nhân Truffaut, cháu đi cùng với Stephanie."

Nghe tên của Lina, gương mặt phu nhân Truffaut đầy phức cảm.

"Gerard đâu rồi?"

Trác Hoàn im lặng: "Chúng cháu đang muốn đưa di thể cậu ấy đến một nơi an toàn."

Phu nhân Truffaut thoáng ngẩn ra, môi hơi hé nhưng lại chẳng thốt ra được một lời.

Ngay sau đó, ngoài cửa chính bệnh viện có tiếng ô tô và tiếng người ầm ĩ.

Phục Thành ngẩng đầu nhìn bèn thấy vô số phóng viên cầm máy quay phim, máy chụp ảnh, người giơ micro, kẻ cầm đèn ùa tới như thác lũ.

Trác Hoàn mím môi chép miệng thành một tiếng "Chậc" rất nhỏ.

Phục Thành nhíu mày.

Cao Vân nhìn đám đông những người với người, lại nhìn sang bà phu nhân bí ẩn và thong dong này...

Gã bỗng hơi hiểu ra vì sao ban nãy Trác Hoàn lại nói là phải chuyển người đi rồi.

Dú: Hmmm... Có nên hiểu màn dúi thuốc lá là hôn gián tiếp không ta ( ̄▽ ̄)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.