Ừ .... Thì Tôi Yêu Em!!

Chương 4: Gặp nhau




chiếc xe bon bon trên đường để lại cho mọi người đằng sau những ánh nhìn vừa sợ hãi vừa bất ngờ. Sao không sợ được khi mà xe chạy nhanh như muốn lấy mạng người vậy, tưởng chừng như khi đâm vào nó thân xác mỗi chỗ một nơi thôi. Còn bất ngờ là vì trong chiếc xe ấy, có 4 người con gái xinh như tạc tượng đang cười nói vui vẻ một người đàn ông cũng rất đẹp mặc dù đã có tuổi. Chiếc xe cứ như vậy mà đi và chỉ đi chậm lại khi gần đến một can biệt thự màu hồng phấn rất ấm áp. Xung quanh căn biệt thự ấy trồng rất nhiều hoa: hoa hồng nhung với gam màu đỏ kiêu sa, hoa hồng bạch trắng tinh khiết, hoa thạch thảo giản dị tượng trưng cho tình yêu đẹp mềm mại, thanh tú và nữ tính, hoa oải hương tím thủy chung tỏa hương dịu dàng,.... rất nhiều loại hoa với kiểu dáng, màu sắc, hương thơm khác nhau tạo nên một khu vườn đẹp như trong truyện cổ tích. Chính vì có nhiều loại hoa như vậy nên căn biệt thự mang tên Flower - biệt thự của chúng nó tại Việt.Chúng nó cùng bác Hùng bước vào, hai bên nhà hai hàng người làm đồng loạt cúi đầu:

- Chào mừng các tiểu thư trở về.

- Mọi người làm việc tiếp đi _ nó nở nụ cười tươi rồi nói.

Sau khi nói xong,Cái đầu nhỏ của nó cứ ngó nghiêng dáo dác xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Thấy vậy bác hùng hỏi:

- Anh ANh này, con tìm ai vậy?

- Vú Hoa đâu rồi bác? _ nó trả lời nhưng vẫn cứ tìm

- Tôi đây thưa cô._ Một giong nói khàn khàn vì có tuổi nhưng đầy yêu thương vang lên

Chúng nó bay vèo đến chỗ có giọng nói vừa rồi

- Ôi ôi vú à, chúng con nhớ vú quá, vú nhớ chúng con không?_ Chúng nó xông vào ôm người được gọi là vú đó hỏi

- Tôi chảng nhớ mấy chị đâu_ Giọng nói đó lại vang lên nhưng xen lẫn vui đùa

- thật? _ chúng nó nghe vậy bỏ vú ra, đưa mắt nhìn nhau rồi cười cười

- Thật_ Vú vẫn vô tư điềm nhiên trả lời nhưng trong giọng nói không khỏi ý cười

-Á haha.... nhột... nhột quá..... đừng cù nữa....

vâng, hiện giờ là vú Hoa đang cười lăn lộn do bị chúng nó thọc léc

- Vú à, vú có nhớ chúng con không?_ nó hỏi nhưng tay vẫn không ngưng thọc léc

- Nhớ... haha.... ta nhớ.... haha.... các con lắm...... mau.... haha.... dừng..... haha.... dừng lại.... haha....đi _ vú Hoa vừa cười vừa nói

- tốt _ chúng nó ngừng tay quay qua nhau đập tya cười nói

- Mà mấy đứa cũng mệt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi._ Vú Hoa sau khi cười mệt bở hơi tai thì quay sang chúng nó nói

- vâng_ đồng thanh

Chúng nó lên nhà, vào phòng của mình và..... lăn ra ngủ

Buổi chiều, tại phòng khách, khi mọi người đầy đủ

- các cháu, ngày mai các cháu sẽ đi học_ Bác Hùng dịu dàng nói. nhưng cái dịu dàng ấy lại chẳng khác nào sét đánh ngang tai bọn nó.

- sao bọn con lại phải đi học, mấy cái bằng đại học kia để để ngắm à?_ nó bất mãn lên tiếng

- nhưng đây là ý của ông bà chủ, nếu mấy đứa không đi thì...._ vừa nói ông vừa dùng 2 ngón tay tạo thành cái kéo rồi cắt cắt như muốn nói rằng nếu không đi thì cắt thẻ nghe chưa con.

Mặt chúng nó ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước

- Vâng_ đồng thanh

- bọn may này, mai đi học rồi, hay là chúng ta phá nốt hôm nay đe_ Trang mắt sáng lên nói

- oki baby_ nó và bọn kia trả lời.

Thế là chúng nó bay vèo lên nhà thay quần áo rồi kéo nhau đến trung tâm thương mại, một chi nhánh nhỏ của nahf nó tại VN

Bước vào TTTM, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vè phía bọn nó

Nó hôm nay trông thật cá tính với chiếc áo croptop tay lỡ mix với chân váy màu hồng phấn dài ngang gối, tóc tết xương cá trông giản dị nhưng sang trọng không kém phần tinh nghịch đáng yêu.

Ly, Trang, hân đều mặc áo và váy giống cô nhưng Ly mặc chân váy tím, tóc buông xõa. Trang mặc chân váy đỏ, tóc chân rết. Hân mặc chân váy màu vàng chanh, tóc tết kiểu thác nước. Nhìn bọn nó không khác gì búp vê làm cho mấy lũ con trai gọi là đổ rầm rập, bẹnh viện được thêm máu free.

Bên cạnh đó, không ít những người ganh tị với vẻ đẹp của bọn nó mà tự tâng bốc mình lên rồi chê bai bọ nó ( * lắc đầu* độ tự luyến quá cao)

và vẫn như châm ngôn bơ đi mà sống, bọn nó mặc kệ bước vào TTTM. Nó nói:

- giờ chia ra, ai thích đi đâu thì đi. Sau 2 tiếng tạp chung lại đây.

Chưa để bọn kia kịp ú ớ câu gì, nó đã phóng thẳng vào gian nhà sách ( chả là bà này mê tiểu thuyết vs truyện tranh giống tác giả ý mà).Bọn kia thấy thế thì cũng chia nhau ra đi mua đồ.

***** tại chỗ Teang****

Nhỏ chăm chú ngắm nhìn những bộ quần áo, váy trong tiệm do công ti nhà nhỏ thiết kế. Sau một hồi mày mò tìm kiếm, cuối cùng nhỏ cũng đã tìm được một bộ ưng ý. Đó là một chiếc váy ôm eo bó sát, quanh eo đính những hạt đa quý nhỏ nhắn nhưng không kém phần tinh xảo( ngu về thời trang nên cũng không biết miêu tả nhiều).

- Lấy cho tôi bộ này_ giọng của nhỏ và một người con trai khác vang lên. cả hai đều quay lại nhìn nhau. Tên con trai đó nhìn nhỏ thì....." ôi người đâu mà xinh thế, nhìn cái má kìa, muốn cắn cho phát". Nhỏ khi nhìn thấy cậu thì...." ừm...., tóc hạt dẻ, mắt xanh, da trắng, nhìn cũng được. Nhưng xin lỗi nhé, trai đẹp với chị chả là gì cả".

Cậu thấy nhỏ đứng ngây người ra nình mình thì cứ ngỡ nhỏ đã chết mê chết mệt vẻ đẹp của cậu thì đắc ý lên tiếng:

- Sao, đẹp quá nên ngơ ngẩn rồi à.

- Ừ đẹp thật....._ cậu cười đắc ý nhìn nhỏ nhưng nụ cười ấy bị dập tắt ngay sau khi nhỏ nói ra vế sau:

- Đúng là gừng càng già càng cay, trai càng GAY càng ĐẸP_ nhỏ cố ý gằn mạnh hai từ " gay và đẹp"

Cậu trợn tròn mắt nhìn cô. Cô dám bảo cậu là gay sao, từ trước đến giờ chưa ai dám nói cậu như vậy cả. Thật là tức chết mà.

Không thèm để ý tên kia đang bốc hỏa, nhỏ quay sang nói với anh nhân viên:

- Lấy tôi bộ đó.

Anh nhân viên ngây người nhìn nhỏ, tại sao lại có người đẹp đến thế. Anh đang định trả lời thì cậu nói:

- Không, tôi lấy bộ đó.

- Dạ... nhưng chỉ còn một bộ này thôi.... với lại cô gái đó ( chi sang nhỏ) đã lấy rồi._ ANh ái ngại nhìn cậu nói, ai mà không biết đến Lâm Gia Huy - con trai của Lâm gia chứ.

- Không cần biết, tôi lấy bộ đó._ Cậu ương ngạnh nói.

- này, anh ngang vừa thôi chứ, đã nói là tôi lấy rồi mà_ nhỏ quát lên

- tôi nói trước cô_ cậu cũng không vừa

- tôi nói trước_ nhỏ cũng đốp lại. xong rồi quay sang anh nhân viên nói:

- Anh à, em g nói trước hắn ta ( chỉ cậu) đúng không?_ vừa nói cô vừa bày ra bộ mặt cún con làm anh nhân viên đỏ mặt nói;

- Phải... phải... là em nói trước

Cô đắc ý nhìn cậu đang sừng sộ

- vậy anh gói giúp em đi_ nhỏ nói

- đây của em đây. Của em hết 20.000.000_ anh nhân viên đưa đồ cho nó đồng thời thông báo giá tiền.

- quẹt thẻ giúp em_ nhỏ vừa nói vừa lôi cái thẻ vàng trong túi ra.

- thẻ của em này_ anh nhân viên đưa trả yher cho nhỏ.

Nhỏ cầm lấy và bước đi nghênh ngang không thèm để ý đến cậu đầu đang bốc khói vì bị cho ăn bơ

- con nhỏ kia cứ đợi đấy, tôi không tha cho cô đâu_ sau khi nhỏ đi, cậu mới bừng tỉnh và hét lên. Còn nhỏ, nhỏ đang tung tăng cười không ngớt vì giành được cái váy làm cho mấy người xung quanh té xỉu rầm rập và bệnh viện lại có thêm máu free.

************ tại chỗ cô*********

Cô đi vong quanh khu trang sức và chợt dừng lại khi nhìn thấy bộ bố đôi bông tai trông rất đẹp. Nó có hình đôi cánh của một thiên thần và có hình hai thanh kiếm chéo nhau được gắn vào giữa. Cô quyết định mua bộ đó làm quà tặng bọn kia đồng thời làm đồ nhóm của mình.

************ chỗ nó***********

Nó cứ lăng xăng chạy khắp nơi như con mèo nhỏ làm mọi người cứ mắt trái tim mà nhìn nó và cùng có chung một suy nghĩ " đáng yêu quá"

************* chỗ Hân************

Hân đi loanh quanh nhìn ngắm mọi thứ, thử vài lọ nước hoa mới sản xuất và gật đầu hài lòng ( vì những lọ nước hoa này là do cô chế tạo ra, không giống những nơi khác. CHính vì vậy nước hoa nhà cô luôn độc đáo hơn và có lượng tiêu dùng nhiều hơn những nơi khác.

SAu một hồi dạo choi và giờ đây bọn nó đang gặp nhau tại chỗ cũ. Thấy nhỏ cứ cười suốt làm nó tì mò hỏi:

- Này bồ, sao cười lắm thía?

- Haha, mày nhắc lại làm tao buồn cười quá. Là thế này... angzxcjbmbgfj

sau khi nghe nhỏ kể xong cả bọn lăn ra cười. Tội nghiệp cho cái tên kia, bị nhỏ chà đạp vẻ đẹp không thương tiếc.

Sau một hồi vui chơi, bọn nó kéo nhau về nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi nhập học ngày mai

****************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.