Ừ, Nữ Phụ Tôi Là Vậy Đấy! Rất Cứng Cỏi Nhưng Cũng Thật Yếu Đuối!

Chương 7: Tai nạn muộn học?




Ở trong phòng giáo viên đợi Phó Thanh Bắc, Kim Băng Vy nhàn rỗi ngồi trên ghế giáo viên đọc sách "một lít nước mắt".

"Cách" tiếng mở cửa vang lên, Phó Thanh Bắc bước vào, Kim Băng Vy nhanh chóng đứng dậy.

- Thầy gọi em lên có việc gì? - Lời nói rất lễ phép nhưng mang theo chất giọng lạnh nhạt, Kim Băng Vy muốn nhanh chóng về nhà chứ không phải ở đây nghe thuyết giáo!

Phó Thanh Bắc ngồi trên ghế, im lặng nhìn Kim Băng Vy một lúc lâu rồi cất tiếng.

- Em có biết đã sắp thi học kì rồi không? - Vẻ mặt Phó Thanh Bắc nghiêm túc.

- Biết! - Đương nhiên là biết! Vả lại còn là học kì cuối năm! Lần thi này là quyết định xem cô có lên lớp được hay không!

- Học kì trước em luôn đứng cuối bảng điểm của trường, điểm số cực kì tệ! Nếu học kì lần này em không đạt số điểm cao trên 80...tôi nghĩ em sẽ không thể lên lớp! - Phó Thanh Bắc nghiêm túc nói.

Có lẽ khá nghiêm trọng rồi, không ngờ lực học của nữ phụ này tệ đến vậy! Thế bây giờ thầy tính sao? Là một giáo viên chủ nhiệm cô chắc chắn Phó Thanh Bắc sẽ không để học sinh của mình ở lại lớp!

-.......Tôi sẽ đến nhà em để dạy học! - Phó Thanh Bắc nói ra định kiến của mình.

- Hả? - Kim Băng Vy bất ngờ, không ngờ Thanh Bắc lại dùng chiêu này để đối phó với.....lực học của cô!

- Tôi đã gọi điện và báo với gia đình em rồi! Họ đã đồng ý! Cho nên em không có quyền từ chối! - Phó Thanh Bắc nói.

- Được thôi, không cản! Dù sao cũng đâu có quyền quyết định và lên tiếng? - Kim Băng Vy nói, ý chỉ rất rõ: nếu không cho cô quyền lựa chọn thì không nhất thiết phải nói điều này cho cô!

Vả lại...không biết có phải hoàn toàn vì Kim Băng Vy mà qua nhà cô không? Bởi vì...còn có nữ chính Bạch Liên Hoa nữa mà? Ai biết được thầy dạy học cho tôi hay qua đó chỉ để gặp Liên Hoa?

Kim Băng Vy xách cặp đi về, cô lại lái xe qua quán cà phê kia lần nữa! Cô muốn ở đây đọc sách cho yên ổn! Lại lấy cuốn sách ra, gọi một ly cà phê sữa, cô im lặng nghe bảng nhạc không lời mà chủ tiệm vừa mở. Có lẽ ban chiều tiệm sẽ mở nhạc nhẹ, quán vẫn vắng khách như cũ, không khí nhẹ nhàng và ấm cúng thoang thoảng đâu đó mùi hương của sách khiến Kim Băng Vy cảm thấy tâm tình tốt hơn!

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

Chập tối, cô lái xe về nhà, lần khóa xe này dễ dàng hơn lần trước vì đã quen, Kim Băng Vy vô nhà...

- Đi đâu mà bây giờ mới về? - Chất giọng lạnh lùng không cảm xúc của vị đại nhân ba cô vang lên.

- Hỏi làm gì? - vẫn chất giọng cũ và gương mặt đó, Kim Băng Vy hỏi ngược lại.

- Có biết thầy Phó Thanh Bắc đã đến đây đợi cả tiếng đồng hồ rồi không? Đi học về còn không biết thưa gửi gì! Thật mất mặt gia đình này, học tập Bạch Liên Hoa đi! - Có vẻ sau khi nghe câu hỏi của cô, Bạch Hoàng Lâm - ba cô đã nổi giận nhỉ?

- Ba, có xứng để thưa không? Con thưa thì cả nhà sẽ đáp lại hả? Thầy Bắc không hề kêu con phải về nhà liền, đi đâu là việc của con! Vả lại ai biết khi nào mới học? Còn về việc học tập Bạch Liên Hoa.....con - sẽ - cố! - Học cách giả tạo và hãm hại người khác của cô ta sao? Được thôi, nếu như ông muốn, tôi sẽ học! Kim Băng Vy cười lạnh lùng lên lầu, nhưng không phải vô phòng cô...mà là lên tầng trên và đến phòng của Bạch Liên Hoa. "Cách" Kim Băng Vy tự nhiên mở cửa, nhìn hai thầy trò đang ngồi học trong kia, Kim Băng Vy tự chế giễu.

- Rõ ràng một miệng nói qua đây làm gia sư cho người ta nhưng một mặt lại đi dạy học cho người khác! Thầy Bắc, thầy nói xem đây là hạng người gì? - Kim Băng Vy khinh thường nhìn.

- C..chị Vy! Không phải đâu, là em thấy có chỗ không hiểu trong bài học nên mới hỏi thầy thôi, không phải là thầy thất hứa với chị đâu! - Bạch Liên Hoa lại thục mị lấy móng tay báu vô bắp đùi rồi nặng ra nước mắt, cái chiêu này cô ta dùng hoài mà không thấy thương xót cho bản thân sao?

Kim Băng Vy không quan tâm đến Bạch Liên Hoa nữa, xoay mặt hỏi Phó Thanh Bắc.

- Khi nào mới học? Phòng của tôi không phải phòng này, cũng không phải ở lầu đây! An phận một chút đi! - Nói rồi không để hai người kia kịp đáp lại, cô bỏ về phòng mình.

Cô đã đoán chắc chắn khi biết Phí Thanh Bắc đến, Bạch Liên Hoa sẽ kiếm cách mà tiếp cận cho mà xem! Về vấn đề tiếp cận thì chắc chắn cần một không gian yên tĩnh và chỉ có hai người thì phòng của cô ta là đúng nhất rồi! Chuyện như thế này......chỉ có mấy loại người thường xuyên làm việc này mới biết! Đương nhiên ngoại trừ cô ra, cô là thể loại đọc sách truyện nên mới biết mà!

Dọn lại sách vở trên bàn học, kêu người hầu đem một chiếc bàn dài thấp để giữa phòng, sau đó lấy hai cái nệm đặt đối diện nhau, phong cách Nhật Bản. Cô nhanh chóng lấy sách vở ra và ngồi xuống. Phó Thanh Bắc về phòng rồi cũng an vị chỗ ngồi đối diện cô, anh ta không nói cũng chẳng rằng bắt đầu vô bài giảng.

8h40 Phó Thanh Bắc dừng buổi học, người này dạy quả thật rất dễ hiểu, cô học tới đâu tiếp thu tới đó! Có lẽ cô không nên coi thường nam chính! Vốn là có bàn tay vàng của tác giả nuôi nấng và sáng tạo thì không hoàn mĩ sao được?

Bên cạnh đó, Phó Thanh Bắc lại có một cách nhìn khác về Kim Băng Vy! Không ngờ cô lại ngoan ngoãn ngồi học và tiếp thu bài nhanh như vậy! Hôm nay cũng không ngờ cô lại lái xe đến trường, vì theo anh biết thì Kim Băng Vy không biết xử dụng một phương tiện gì cả! Cách ứng xử và trả lời hôm nay của cô cũng khác hẳn thường ngày!

Phó Thanh Bắc được mời ở lại dùng trà một chút rồi mới về, Kim Băng Vy thì ngồi trên bàn học đọc sách! Cuốn sách này quả thật rất hay! Nó thu hút cô rất nhiều! Sau khi biết đã tới giờ đi ngủ, Kim Băng Vy theo lệ thường lên giường để ngủ, cuốn sách an vị nằm dưới gối ngủ của cô như thường........

Đêm đó, Kim Băng Vy lại mơ về giấc mơ kia, giấc mơ hạnh phúc nhưng lại khiến cô đau lòng, sáng tỉnh dậy nước mắt vẫn làm ướt chiếc gối! Việc này khiến cô cảm thấy khó chịu hơn hết mặc dù ngay sau đó liền không còn để tâm nữa! Như cũ, quy trình của cô hôm nay không có gì đặc biệt, vẫn là theo thời gian biểu của hôm qua! Chỉ là cô hôm nay không đi xe, mùi xe khiến cô cảm thấy dị ứng nên quyết định đi bộ.

Đang đi trên đường đến trường học thì bổng có người hét toán lên:

- Cẩn thận!!! -

Kim Băng Vy thuận mắt liếc người vừa hét lên và hướng theo chiều tay người kia chỉ mà nhìn ra ngoài đường! Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang lao thẳng với vận tốc 100km/h về phía một bé trai khoảng chừng 4 - 5 tuổi! Không kịp suy nghĩ Kim Băng Vy theo bản năng lao nhanh ra đường!

..................."RẦM"!!!!...................

Một tiếng động lớn vang lên...nhưng...không ai bị thương! Thứ bị thương chính là chiếc xe kia, mốp cả một cái đầu vì bị đâm vào cột điện lề đường....Kim Băng Vy vì lúc nãy lao ra đường mà đang nằm dưới đất, bé trai kia thì nằm trong vòng tay của cô một cách an toàn. Kim Băng Vy đứng dậy, thả bé trai kia ra, chạy đi lấy cái cặp đang nằm một góc, phủi bụi trên người đi, lần này vẫn là do cô không kiểm soát được thân thể này! Suýt chết!

Từ trong xe bước ra là một vị đại ( tiểu) nhân! Vóc người mập mạp, trên người đeo toàn vàng, quần áo sang trọng, mình đầy hình xăm, hùng hổ bước ra. Mặt gian hồ hổ báo mà nhìn cô và cậu bé kia, gầm nhẹ:

- Nhóc con ở đâu không về nhà bú sữa mẹ đi! Chạy ra ngoài đường chơi làm cho xe của bổn đại gia ta bị hư! Mau đền tiền! - Kim Băng Vy quan sát kẻ trước mặt mình.

Chỉ là một tiểu nhân nhỏ bé, giàu hơn so với người bình thường một chút mà thôi! So với thế lực của Bạch gia cũng chả là gì! Thế mà lại dám lên giọng đòi đền tiền với cô? Mặc dù cô biết Kim Băng Vy có tiền! Nhưng tất cả là ở trong thẻ tín dụng! Chờ tới khi cô nhớ mật khẩu còn chưa biết là khi nào! Vả lại đối với những thứ không coi kẻ khác ra gì như thế này...cô phải tận tay "chỉnh" rồi! Nghĩ rồi cô tỏ vẻ khinh thường "cục thịt mỡ" kia, nói:

- Vị đại nhân này dựa vào đâu mà bắt chúng tôi phải đền xe cho ngài? -

- Con nhóc thiếu hiểu biết! Chẳng phải em trai mày là người ở giữa đường chơi rồi cản xe ta còn gì! Làm hỏng xe của bổn đại gia ta! Chưa sai người đánh chết là mày là may lắm rồi! - Cục thịt mỡ có vẻ tức tối, thể hiện ra bên ngời một chút sự giang hồ của bản thân.

Miệng Kim Băng Vy khẽ nhếch lên, nói:

- Thiếu hiểu biết sao? Em trai ư? Ở giữa đường chơi? Làm hỏng? Sai người đánh chết? Vị đại nhân này thật biết cách đổi trắng thay đen nha ~ - Kim Băng Vy lạnh lùng nhìn cục thịt mỡ kia.

Bị cô nói như vậy, vốn là một người chưa từng bị ai kích thích, sự nhẫn nhịn không hề có vả lại còn bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch đây không coi ra gì. Cục thịt mỡ đương nhiên sẽ tức giận, nhưng vì đang ở ngoài đường, cho nên vẫn là không dám làm gì cô!

- Mày...con nhỏ kia! Mày nói vậy là ý gì? -

- Ý gì? Không hiểu tiếng người hay là học thức ngu dốt và cạn hẹp đây? Thứ nhất: nếu tôi thiếu hiểu biết, thì đã không mang cái đồng phục này trên người rồi! - nghe Kim Băng Vy nói, cục thịt mỡ mới bắt đầu quan sát cô, nhận ra cô có vẻ có thế lực hơn bản thân, lão ta nói:

- Chắc gì chứ! Lỡ như ngươi đi mượn hay thuê thì sao!! -

- Cho dù có thuê hay mượn, chắc gì đã có tiền? Đó là thứ nhất! Thứ hai: cậu bé này và tôi không quen càng không biết gì về nhau cả! Cho nên không thể nói là ruột thịt hay chị em đâu nha! Vị đại nhân này có vẻ như đoán sai rồi! Thứ ba: lúc cậu bé này đi ra đường, mặc dù là chạy nhưng lúc đó là đèn đỏ cho xe và đèn xanh cho người đi bộ! Cho nên không thể nói là "chơi" được! Thứ tư: xe này ngài lái, xe này ngài vượt đèn đỏ, xe này ngài tự đâm vào cột điện và xe này ngài cũng là đi với tốc độ 100km/h, trong khi luật pháp quy định chỉ được đi 40km/h! Cho nên, chúng tôi không làm hỏng xe ngài! Càng không cần phải bồi thường! Thứ năm: sai người đánh chết sao? Ngài dám đánh chết một tiểu thư của "Bạch gia" sao? Cho dù tôi chỉ là thân phận nhỏ bé, nhưng mang trong người dòng máu và danh hiệu của Bạch gia, một tên vô lại như ngài mà muốn đánh chết tôi sao? Dựa vào những điều trên...tôi chưa báo cảnh sát và "đập" chết ngài thì nên biết thân phận "sâu bọ" của mình đi! -

Kim Băng Vy càng nói, mặt của cục thịt mỡ kia càng xanh, nhất là vào câu cuối, cục thịt mỡ đã đứng không vững nữa mà ngồi bệch xuống dưới đất! Liên mồn nói cầu xin tha mạng! Kim Băng Vy một cái liếc mắt cũng không muốn bố thí cho tên kia, vẫn đang thăm dò cậu bé kia có bị sao không.

- Nee - chan thật oai! - Đột nhiên nhân vật 4-5t tuổi kia nãy giờ vẫn im lặng không nói gì lại lên tiếng, và nói cô là "nee - chan". Kim Băng Vy khí hiểu nhìn.

- Em nói chị sao? -

- Là nói chị! Chị là con gái của Bạch gia? -

- Phải! Có chuyện j sao? - Kim Băng Vy triều mến nhìn đứa trẻ nhỏ kia, một chút đều không có ý xấu gì.

- Không có gì ạ! Em phải về rồi! Trường của chị đã vào học rồi đấy ạ! Chị không tính đi sao? - Được nhắc nhở Kim Băng Vy mới nhận ra cô muộn học rồi, nhanh chóng nói một câu với cậu bé rồi cấp tốc chạy đến trường.

Chết cô rồi, tiết đầu là của Phó Thanh Bắc - GVCN của cô! Bực thiệt! Đi học sớm vậy mà lại bị muộn, cuốn truyện chưa được đọc vả lại còn không được uống cà phê! Sáng nay thật xuôi xẻo!

Vì không quen với thân thể, vả lại cũng khó để kiểm soát! Nên cô chạy rất chậm, tới nơi cũng đã vào học được 15 phút! Haizzz cái thân thể này đúng là vô tích sự mà!

Đang trong giờ học, không khí im lặng bao chùm tất cả mọi người, chỉ còn lại tiếng phấn gõ trên bảng và tiếng của Phó Thanh Bắc dạy học. "Cách" cửa phòng học được mở ra và kèm theo một giọng nói có chút khó khăn:

- Hộc...x..xin lỗi! Em...đến trễ! - Kim Băng Vy thử không ra hơi, nhìn Phó Thanh Bắc chờ câu trả lời.

Hôm qua Phó Thanh Bắc dạy cho Kim Băng Vy học, anh đã nghĩ rằng cô đã bắt đầu nghiêm túc học hành hơn! Còn mong nhìn thấy biểu hiện chăm học của cô khi lên lớp, nhưng đến khi vào lớp anh lại không thấy Kim Băng Vy đâu! Hỏi Bạch Liên Hoa thì lại nghe nói rằng Kim Băng Vy sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu rồi! Làm anh hoàn toàn rất thất vọng về cô, còn cho rằng cô là người thức thời, dậy sớm như vậy nhưng lại không đi học! Mang theo tâm trạng khó chịu dạy học, định sẽ nói chuyện với ba mẹ cô sau khi hết tiết! Nhưng không ngờ sau khi anh dạy được 15 phút thì cô liền thở hồng hộc và đứng trước mặt anh xin vào lớp.

Bây giờ tâm trạng của Phó Thanh Bắc mới khá lên được. Nhanh chóng cho cô vào lớp và tiếp tục bài giảng trước ánh mắt khó hiểu cộng bất ngờ của cả lớp!

Kim Băng Vy cứ tưởng mình sẽ đứng hành lang, ai ngờ lại được Phó Thanh Bắc tha lỗi một cách nhẹ nhàng như cô không có tội gì cả! Khó hiểu về chỗ ngồi, cô chép nhanh bài giảng đã bỏ sót trên bảng và ngồi im nghe giảng. Đương nhiên khi nhìn thấy cô chú tâm học như vậy, người nào đó đã có một chút thiện cảm đối với cô!

Giờ ăn trưa, Kim Băng Vy lấy phần ăn của mình và chọn một cái bàn góc khuất ngồi. Kim Băng Vy là người không có yêu cầu gì cao đối với thức ăn! Chỉ cần bỏ cay cho cô ăn là được rồi! Dù ngon hay dở đều không sao, ăn là được! Theo bản tính của mình, sau khi nếm thử thức ăn và biết không món nào cay, cô liền thuận tay cầm lấy chai mù tạt trên bàn, đổ vô thức ăn, trộn lên, và tiếp tục ăn như bình thường.

Cô rất chú tâm khi ăn, nhưng đôi khi cũng lơ đãng nhìn một lượt xung quanh, chợt cô nhìn thấy Bạch Liên Hoa và Hoàng Chấn Nam ( con út của nhà họ Bạch! Xem lại chương 4) đang đi vào phòng ăn, bọn họ thu hút rất nhiều cặp mắt xung quanh mình. Kim Băng Vy cũng không quan tâm cho lắm, cuối xuống ăn tiếp, dù sao cũng không phải chuyện của cô!

Chỉ tiếc là Bạch Liên Hoa đã đánh hơi thấy cô rồi! Vì thói quen tìm kiếm đối thủ mà giờ đây chỉ cần trong phạm vi mắt có thể nhìn qua thì Bạch Liên Hoa liền có thể xác định vị trí đối phương! Nhìn thấy Kim Băng Vy đang ngồi ăn và không chú tâm đến mình, Bạch Liên Hoa liền kéo tay Hoàng Chấn Nam đi tới chỗ Kim Băng Vy.

Kim Băng Vy vừa ăn vừa nhớ lại xem Hoàng Chấn Nam là người có địa vị như thế nào trong trường. Có nhà họ Hoàng chống đỡ, Hoàng Chấn Nam đương nhiên sẽ rất nổi trội, từ học lực cho đến thành tích đều đứng nhất nhì khối, tóc nâu tỉa ngọn, gương mặt baby, da trắng, cao 1m7, đồng phục gọn gàng, thích chơi bóng rổ, là học sinh năm nhất ( lớp 10), nhiều fan nữ, lại còn là công tử bột! Cô cũng không hứng thú cho lắm!

- Chị Vy!!! -

Đang ăn, Kim Băng Vy nghe thấy giọng của Bạch Liên Hoa liền mắc nghẹn mà uống nước! Ngẩn đầu nhìn Bạch Liên Hoa và Hoàng Chấn Nam trước mặt, Kim Băng Vy lấy khăn lau miệng mình đi, hỏi:

- Chuyện gì? - Âm thanh không hề có cảm xúc, chất giọng thờ ơ cho qua chuyện! Bạch Liên Hoa nhịn, nhịn, nhịn.

- Em...ngồi chung bàn với chị được không? - Bạch Liên Hoa cười nói.

- Tôi không cho thì cô có đi chỗ khác sao? Ngồi đi! Vốn là bàn còn chỗ trống mà! - Cuối xuống ăn và vứt lại một câu cho hai người kia, Kim Băng Vy không có ý định đuổi Bạch Liên Hoa đi!

Bạch Liên Hoa nhanh chóng kéo Hoàng Chấn Nam ngồi xuống. Từ nãy đến giờ anh vẫn đang quan sát Kim Băng Vy. Có gì đó khác lạ ở cô khiến anh rất muốn tìm hiểu! Cô như trở thành một người khác sau khi gặp tai nạn! Cứ như một bản thể giống với Kim Băng Vy trước kia, nhưng lại mang tính cách trái ngược hoàn toàn! Giống như lần trước cô tới nhà anh, mẹ anh vốn cũng đã nghe tiếng xấu ở cô, và cũng là một người phụ nữ ghét những loại lẵng lơ như vậy! Vậy mà lại để Kim Băng Vy vào nhà ngồi chơi xơi bánh, còn trò chuyện rất vui nữa! Đến lúc cô về thì tỏ ra tiếc nuối còn khen ngợi về cô! Rốt cuộc là sau khi bị tai nạn não cô có phải hay không bị gì rồi? Hoặc là có khi cô vẫn đang bày mưu tính kế bọn anh? ( ý là các nam chính) Hoàng Chấn Nam nãy giờ vẫn đang suy tư, cũng không đụng đũa, tới khi Bạch Liên Hoa gọi hồn về thì Kim Băng Vy đã ăn xong và đi về lớp.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.