Ừ, Nữ Phụ Tôi Là Vậy Đấy! Rất Cứng Cỏi Nhưng Cũng Thật Yếu Đuối!

Chương 1: Xuyên qua mới biết có xuyên qua??!!!




Kim Băng Vy mở mắt..... đau đầu quá! Đây là đâu? Một căn phòng trắng tinh đập vào mắt cô, một mùi thuốc khử trùng xong thẳng vào sóng mũi đủ để não bộ có thể giải quyết và đưa ra kết luận:..... hiện tại đang ở bệnh viện.

Nhưng tại sao cô ở đây? Vừa nghĩ cô vừa đi đến phòng vệ sinh theo thói quen cá nhân, cô tới chỗ rửa mặt, khẽ đưa tay đỡ dòng nước mát lạnh rồi đưa lên mặt, sau một quy trình rửa mặt sạch sẽ. Cô ngẩn đầu nhìn mình trong gương................ cái gì thế này?

Gương mặt của cô từ khi nào mà cặp mắt hai màu mất đi và thay vào đó là cặp mắt đen hiền hòa trên khuôn mặt trong gương kia? Trên đầu còn có một lớp băng được quấn một cách tỉ mỉ và đó là nguyên nhân cô đau đầu? Nhưng tại sao cô lại bị như thế? Gương bị hư sao?

Tại sao? Cô đâu có bị thương? Nhìn kĩ lại mới thấy cô cao hơn trước rất nhiều, những 1m70. Thân hình chữ S quyến rũ này ở đâu đây? Ngực cup S, eo con kiến, chân thon dài trắng muốt?????? Cái thân hình hoàn chỉnh và xinh đẹp này là sao??? Có vẻ thật giống cô lúc trưởng thành nhưng cặp mắt màu đen này thì hoàn toàn làm cho cô chắc chắn không phải thân thể của mình.

"Cách" cô mở cửa phòng vệ sinh, não bộ nhanh chóng hoạt động làm lóe lên suy nghĩ cô đã xuyên không! Bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô vẫn hơi mơ hồ mà leo lại lên giường....... một đoạn kí ức được tua nhanh qua đầu cô kèm theo lời nói của một cô gái như có như không kêu: làm ơn!!!...... Còn sau đó là gì? Không có sau đó! Cô chỉ nghe được hai chữ "làm ơn" nhưng không hiểu chuyện gì cả?? Thật sự là đã xuyên không? Cô trước nay chưa từng tin vào những truyện xuyên không phi lí như thế này mặc dù cô rất thích truyện xuyên không. Nhưng cho dù như thế nào thì một người thích nghi với mọi hoàn cảnh như cô cũng nhanh chóng tiếp thu kiến thức và kí ức của thân chủ mà phát hiện được một tin chấn động như bao nữ nhân xuyên không khác............cô xuyên vô nữ phụ có kết cục cực kì bi thảm nhất trong truyện!!!

Hazzzzz, xuyên không rồi mới biết có xuyên không??!!! Nhưng bất quá bây giờ cô thấy vui chứ không đau khổ như người xuyên không khác! Vì sao? Vì xuyên không là một trong những điều mà cô trong lúc "không bình thường" đã đánh giá là rất thú vị!

"Cách" có tiếng mở cửa, cửa được mở ra. Đối diện với cô là một nam nhân mặc đồ bác sĩ, đây là Hoàng Minh Khang - bác sĩ riêng của cô cũng chính là nam chính trong dàn hậu cung vĩ đại của nữ chính. Mắt bồ câu, mày lá liễu, da trắng, cao 1m80, gương mặt sáng sủa, đẹp trai ngời ngợi, 22 tuổi!!! Gương mặt khuynh quốc thật nhưng bất quá nó không ảnh hưởng tới cô - Kim Băng Vy! Bởi vì cô biết người này là một tên cực kì biến thái theo trong tình tiết của truyện, bên ngoài thì hiền lành tốt bụng là thế nhưng người này chính xác lại là cuồng SM nha! Thật kinh tởm! Đây là một trong số những nguyên nhân cô phán cuốn truyện vừa đọc là cẩu huyết!

Nghĩ lại về những việc bác sĩ Khang đã làm cho thân chủ này, có vẻ như nếu theo tình tiết của truyện thì cô tỉnh dậy không chỉ làm một mình bác sĩ Khang chán ghét mà là cả gia tộc họ Kim không hề vui cũng có thể nói không ai muốn cô tỉnh dậy cả........ thế sao còn đưa cô vô đây làm gì chứ?

Nhìn thấy Kim Băng Vy tỉnh dậy Hoàng Minh Khang thực sự không thích chút nào! Đến khi vào thăm bệnh cô vẫn còn hám trai nhìn anh chằm chằm khiến cho Khang ngay tức khắc nhìn cô bằng gương mặt không mấy thiện cảm: chán ghét.

- Nếu cô đã tỉnh tôi sẽ nói với người nhà! - Bất quá anh lại là bác sĩ riêng của Kim Băng Vy.

Cô không nói cũng chả rằng, im lặng nghĩ về tình tiết của truyện, lúc này chắc là chương 3 trang 34 của truyện. Cha của nữ phụ này - Bạch Hoàng Lâm trong lúc đi về nhà cùng bạn bằng đường bộ không may bị ám sát bằng phương tiện xe hơi, cô - nữ phụ Kim Băng Vy đã đẩy Hoàng Lâm ra và lãnh trọn nụ hôn nồng nhiệt của chiếc xe mà vào viện, bất quá nữ phụ này rất yêu thương người ba coi cô là cái gai trong mắt vì cô chỉ là con riêng nhưng lỗi là do ba cô chứ không do mẹ cô, mẹ cô mất rồi, đương nhiên phải gửi cô cho người ba đã có 5 đứa con này và trong đó có cả nữ chính - Bạch Liên Hoa.

Kim Băng Vy mang họ Kim của mẹ chứ không được mang họ Bạch của ba. Bất quá họ Kim lại là họ mà cô yêu thích! Kim Băng Vy trong truyện trước khi xuyên không là một đứa con gái lẳng lơ mặc dù hoàn toàn không hề hư hỏng, nhưng cũng làm cho gia tộc Bạch đây bị ảnh hưởng tiếng tâm không ít bởi vậy từ ông bà cho đến cha ruột đều không ai yêu thương. Có một tình tiết của truyện khác với những truyện khác chính là mẹ kế của Kim Băng Vy tức mẹ của Bạch Liên Hoa nữ chính và cũng là em gái của mẹ Kim Băng Vy lại vô cùng yêu thương Kim Băng Vy nhưng cô luôn tỏ ra lạnh lùng với người phụ nữ này.

Bất quá, xuyên không rồi kiếm một người thật lòng quan tâm đến mình rất khó nên cô sẽ khảo nghiệm người này sau...

"Cách" cửa phòng bệnh nhân đối diện mắt cô một lần lại một lần được mở ra. Khoảng 4 người đem bảng mặt khuynh quốc khuynh thành bước vào. Người đầu tiên chắc chắn là ba Kim Băng Vy, nét nhăn của tuổi 50 đã có trên gương mặt, nhưng đối diện với cô không phải gương mặt vui vẻ của người thăm bệnh mà là gương mặt cực kì lạnh lùng không cảm xúc. Ba người còn lại mỗi người đều mang một nét đẹp riêng.

Người thứ hai nhìn rất chững chạc, anh cả của gia đình - Bạch Chấn Hưng, tính cách bất ổn, là một trong số các nam chính mà cô không nên đắc tội, quản lí công ty của ba, 22 tuổi, bạn của vị bác sĩ đại nhân vừa rồi, là cánh tay đắc lực trong việc dẫn đến kết cục bi thảm của nữ phụ ở cuối truyện, yêu cầu tránh xa để khỏi rướt họa vào thân. Để ý từ khi người này vào phòng tới giờ luôn chưng vẻ mặt cau có nhìn cô, ơ hay, không thích thì đừng tới đây!

Người thứ ba có lẽ là người đẹp nhất trong số những người đang đứng đây. Anh hai của gia đình - Bạch Chấn Phong, lạnh lùng cực kì, làm chủ một dãy siêu đô thị lớn toàn châu lục, rất nổi tiếng trong giới thượng hải, không ưa gì cô vì anh ghét tính lẳng lơ của cô! Người này chính là đưa ra kết thúc "có hậu" cho nữ phụ cô đây nha! Một ray hất xuống núi.... Anh ta ngồi bên phải cô mà tỏa ra sát khí ngập phòng mặc dù 3 người kia có lẽ không để ý nhưng cô lại nhận được, 18 tuổi hơn cô với Hoa ( nữ chính) một tuổi. Thực muốn quýnh cho một trận để người này khỏi phải tỏa sát khí nữa, trong phòng cũng có máy lạnh mà.

Người thứ tư cũng đẹp không kém gì những người kia nhưng mang vẻ non nớt hơn cô. Đây chắc chắn là em trai cô - Bạch Ánh Long, hoàn toàn không có một tí cảm xúc nào về cô. Nói sao ta? Tình cảm dừng ở mức chán ghét!!! 16 tuổi, học chung trường, giỏi trong lĩnh vực thể thao, nam thần của các nhỏ bánh bèo vô dụng nhưng nhìn ngây thơ vậy chứ chỉ vì bảo vệ nữ chính đại nhân mà không thương tiếc bắn súng vào bên vai của Kim Băng Vy... quả là thiên tài có khác, đâu phải người thường.... (“▔□▔)/!!!!

- Kim Băng Vy, còn đau đầu không? - Lời lẽ quan tâm nhưng không cảm xúc này chắc chắc từ ba cô mà ra. Cô cũng đã hoàn toàn thích ứng với tất cả nên chỉ khẽ gật đầu cho có lệ. Thực ra, trong câu nói vừa rồi, ba của Kim Băng Vy nói rõ họ và tên như người xa lạ không quen biết, thực không hiểu nữ chủ này nghĩ cái gì quỷ trong đầu mà lại yêu thường người cha này như vậy! Và cả vị đại nhân mang danh ba Kim Băng Vy không biết có phải não cá vàng hay không? Chỉ vì cứu một người không yêu thương mình mà Kim Băng Vy có lẽ đã chết nhưng cũng can tâm, trong khi đó Kim Băng Vy chỉ vì cứu ông cha đây mà xém chết thì ổng lại không hỏi han, chăm sóc hay có một tia yêu thương gì trên gương mặt cả! Gia đình này bị gì rồi! Không thể tỏa ra thiện cảm hơn sao?

Nhưng có lẽ hành động vô tâm gật nhẹ đầu này của cô làm 4 vị đại nhân trước mặt khá kinh ngạc, nếu là cô lúc trước sẽ không ngại ngùng gì mà nở một nụ cười tươi với ba của cô và nói: "dạ không ba!". Thực có hơi khiến người khác nổi lên một cỗi lo lắng đầy người...

- Kim Băng Vy....con có muốn gì không? Ăn gì đó chẳn hạn! - Bạch Hoàng Lâm ba cô có vẻ đã quan tâm về biểu hiện của cô một chút rồi! Dùng từ "con" mà! Và cũng may đây câu hỏi cô mong nhất nên rất vừa lòng mà mở miệng nói chuyện...

- Xuất viện! - Ngắn gọn 2 chữ không hơn không kém. Đối với người lạ, cô không bao giờ vui vẻ tiếp chuyện đồng thời nếu được cũng không cần cho người ta cả mặt mũi. Lúc trước, trước khi cô xuyên qua ai chả biết nử chủ này hay tìm mọi cách để ở lại bệnh viện mà bám theo Hoàng Minh Khang - bác sĩ riêng, nay vừa mới tỉnh người ta còn chưa hối cô biến đi thì cô đã muốn xuất viện. Làm tất cả ánh nhìn của 4 vị đại hiệp trước mặt cô đây dồn hết vào cô.

- Được! - Bạch Hoàng Lâm ba cô liền đồng ý. Quả thật có hơi bất ngờ với biểu hiện của cô - Kim Băng Vy nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới danh tiếng của ông, ông sẽ chấp thuận.

Sau đó, cũng không ai nói gì thêm, không khí càng lúc càng ngột ngạt khiến cho 4 vị đại nhân kia thực ngồi không yên nữa nhưng...... điều này không ảnh hưởng đến cô! Ai biểu họ đi thăm bệnh mà không mang quà, sao không nói chuyện chứ? Cô đâu phải Kim Băng Vy trong truyện lúc nào cũng mở miệng nói chuyện với họ trong khi họ không quan tâm cô đâu chứ?!!!

- ukm.......K...Kim Băng Vy, cô nói gì đi chứ? Chúng tôi đến thăm cô mà cô không nói gì có phải cô rất bất lịch sử không?- Ai zô Bạch Ánh Long em trai à, nhịn không được nữa hả?

- Ai nói đi thăm bệnh.... bệnh nhân phải nói chuyện mới lịch sự? - trong lời nói của cô hoàn toàn vô cảm, không một âm điệu nào có cảm xúc! Không tức giận, không trách móc mà chỉ đơn giản nói thôi, giống như nghe cũng được, không nghe cũng không sao! Thực làm cho 4 vị khách kia một trận sốc nhẹ!!!

Sau một lúc im lặng, không khí một lần lại một lần bị đè nén, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà thấp xuống tới khi Hoàng Minh Khang - bác sĩ riêng tới báo bệnh thì tất cả đều cảm kích và lấy lí do mà ra ngoài! Bây giờ cô chỉ việc chờ tới khi được xuất viện nữa thôi, thật khỏe ~~~~~~ quá ~~~~~~ ╮[╯▽╰|||]╭ ~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.