Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 25: Uy hiếp (2)





"Sào huyệt ân ái", danh tự quán bar này rất đặc biệt, cũng không biết ai lấy cái tên độc như vậy, làm cho nam nhân nghe xong tràn ngập tưởng tượng, chính vì hai chữ "sào huyệt ân ái" ngụ ý bộ phận sinh dục nữ nhân.

Lúc ta cùng Tiểu Quân quang đến "sào huyệt ân ái", toàn bộ quán bar đã kín chỗ. Thứ nhạc Rock and roll làm huyết dịch sôi trào tràn ngập lỗ tai ta, dưới ánh đèn kích thích, ta không chỉ cảm nhận được riêng mùi rượu say lòng người mà còn là sự phản nghịch cùng xao động.

Ta xao động, có một cổ dục vọng nguyên thủy muốn phát tiết, nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ mặc xiêm y gợi cảm đang vặn vẹo điên cuồng, dục vọng của ta càng cường liệt.

Đi đến chỗ ghế đầu, ta lập tức bao phủ tại sục sôi tiếng hoan hô ở bên trong, lô số mười chín là lớn nhất ở đây, có thể chứa đến 50 người, nhưng ta cảm giác quá chen chúc, số người đến cổ động tuyệt đối vượt quá 50 người.

Nơi đây quả thực trở thành một lần đại tụ hội của công ty kt, được nhiều người vây quanh như vậy, ta có một loại cảm giác kỳ diệu, hưởng thụ ánh mắt thán phục của mọi người.

"Trung Hàn, chúc mừng a."

Một vị nam nhân cao lớn uy mãnh đầy râu quai nón xuất hiện trước mặt ta, người xung quanh vội vàng lui ra một khoảng trống. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

"La tổng, ngài cũng tới, thực nể tình, tôi còn sợ ngài xã còn bận việc không tới được."

Ta vừa mừng vừa sợ, nam nhân râu quai nón này chính là phó tổng giám đốc chúng ta La Tất, hắn là nhân vật thứ hai trong công ty, chiếc xe Rolls-Royce "ảo ảnh" của hắn cũng đồng dạng rất chói mắt, La Tất có thể tới tham gia tụ hội thật sự làm cho ta cảm thấy rất có mặt mũi.

"Mỹ nữ trong công ty đều đến, ta có thể không đến sao? Đợi lát nữa ngươi phải giúp ta uống hai chén, ha ha, ngươi còn đang bận, ta đi thư giãn một tí, ha ha !""

La Tất quả nhiên rất sảng khoái, không mời mà đến, cho ta chút hãnh diện, nhưng ta mơ hồ cảm giác được hôm nay La Tất đột nhiên tới tuyệt đối không chỉ là vì mục đích này.

Vì lẽ gì? Ta đột nhiên phát giác con mắt La Tất một mực nhìn chằm chằm một chỗ, ở đó là một vị mỹ nhân tuyệt sắc mặc bộ đồ dạ hội hở lưng, mỹ nhân này đương nhiên là Cát Linh Linh.

Cát đại mỹ nhân đã đến, "tiểu di" của ta đương nhiên cũng ở bên cạnh nàng, so với dáng vẻ uyển chuyển hàm xúc đầy sự cao quý của Cát Linh Linh, bộ đồ áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean trên người Tiểu Quân lại tỏ ra bình thường hơn rất nhiều. Ở nơi này, nữ nhân thành thục càng có thể tỏa ra sức cuốn hút mạnh mẽ, dù vậy, nam nhân nhìn chằm chằm vào Tiểu Quân cũng tuyệt đối không dưới hai mươi người.

Chỉ tiếc, nữ thần Đái Tân Ni của ta còn chưa có xuất hiện, áp trục đều là nhân vật chính, mà nhân vật chính há có thể xuất hiện sớm? Ta nhịn không được cười lên, tiếp theo rót một cốc bia mát lạnh.

Biển người như thủy triều đột nhiên rung động, ta còn tưởng rằng Đái Tân Ni đã đến, hóa ra Trang Mỹ Kỳ xuất hiện với phong cách ăn mặc thịnh hành, phía sau nàng, hai nữ hài thanh xuân ăn mặc khá sexy, thật khó tưởng tượng ba nữ nhân này đều là thư ký của công ty chúng ta, bình thường các nàng đều là thành phần tri thức đoan trang.

"Tiểu hàn, chúc mừng nha."

Trang Mỹ Kỳ vừa thấy ta, khuôn mặt rực rõ như mặt trời ban trưa, nóng đến mức làm cho người ta chịu không nổi, ôm một cái, hai quả cầu thịt cao cao áp lại khiến ta nảy sinh cảm giác muốn phạm tội.

"Lý chủ quản thăng quan phát tài rồi."

Cô bé bên cạnh nàng là Chương Ngôn Ngôn mỉm cười chắp hai tay làm ra vẻ chúc phúc cho ta, bình thường lui tới không nhiều lắm, nhưng ta không có chút cảm giác lạnh nhạt nào, quả nhiên là những người làm PR.

"Trung Hàn ca, ta hôm nay có xinh đẹp không?"

Phàn Ước hôm nay ăn mặc rất đặc biệt, tuy còn nhỏ tuổi nhưng trước sau lồi lõm, còn ăn mặc rất ít khiến ta không khỏi nhìn thêm vài lần, nàng nũng nịu làm một tư thế cổ "vạn phúc" làm cho ta bật cười ha hả.

"Mọi người tự nhiên đi, đừng khách khí."

Ta hô lên rất to nhưng cũng không thể khiến tất cả mọi người nghe thấy, bên ngoài là âm nhạc đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến, hơn nữa hôm nay có quá nhiều mỹ nữ, nam nhân người nào cũng đều như sắc lang, làm sao còn rảnh nghe ta nói nhảm, đều tự tìm mỹ nữ ngưỡng mộ trong lòng uống rượu chơi đoán số.

Ta tranh thủ thời gian kéo Trang Mỹ Kỳ đến một góc:"Mỹ Kỳ, trận thế hôm nay, hai vạn trên người ta có lẽ không đỡ nổi, nếu như không đủ mong ngươi hỗ trợ một chút."

Hương khí xông vào mũi Trang Mỹ Kỳ, nàng cười cười:"Cái gì hỗ trợ hay không hỗ trợ chứ? Hôm nay không để ngươi chảy máu, được chưa, OK."

Ta giật mình nhìn Trang Mỹ Kỳ, sau đó lắc đầu liên tục:"Không, không, ngươi có bao nhiêu tiền chứ? Làm sao có thể để ngươi lãnh hết được? Ta hay là chính mình đến, không đủ mới nhờ ngươi hỗ trợ một chút, ngày mai sẽ trả lại ngươi."

"Ngươi khinh thường ta sao, nếu còn nói nữa thì chấm dứt bạn bè"

Nhìn thần sắc tự tin trên người Trang Mỹ Kỳ, ta cảm thấy mừng thầm, dù sao vẫn còn nhiều thứ phải chi trả, hơn nữa phải trả cho Cát đại mỹ nhân sáu ngàn tám, thật sự không dư dả gì, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, nghĩ vậy, ta cảm kích vỗ vỗ bờ mông nàng.

Trang Mỹ Kỳ vốn đang quay người đi đột nhiên như bị điện giật, nhìn chung quanh, sau đó kề lỗ tai ta nhỏ giọng hỏi:"Tiểu hàn, ta hôm nay đẹp không?"

Trang Mỹ Kỳ cách ăn mặc rất hấp dẫn, một chiếc quần thấp eo, mơ hồ trông thấy quần lót, áo ngoài cũng rất ngắn, lộ ra vùng bụng dưới bằng phẳng cùng cái rốn khêu gợi, hai khe núi càng làm cho người hoa mắt, ta thốt ra sự tán thưởng:"Cho ngươi 99 điểm."

"Hừ, Đái Tân Ni của ngươi là 100 điểm hả?"

Trang Mỹ Kỳ hừ một câu, nhẹ nhàng quay người rời đi, nhưng ta biết Trang Mỹ Kỳ không tức giận, nàng cười dịu dàng quay người, đối với lời tán dương của ta nhất định rất hài lòng.

Ta chà xát đầu ngón tay, tưởng tượng lại bờ mông đẹp rắn chắc của Trang Mỹ Kỳ, cảm giác rất đàn hồi.

"Ca, ngươi thực háo sắc."

Không biết lúc nào, Tiểu Quân tựa như u linh xuất hiện trước mặt ta, nàng theo ánh mắt ta nhìn Trang Mỹ Kỳ rời đi.

"Ở nơi đông người phải gọi ta là tỷ phu, không phải là ca, chú ý nha."

Ta có chút xấu hổ, vội vàng mượn cơ hội uốn nắn cách xưng hô của Tiểu Quân.

"Hừ, nếu có ta tỷ phu háo sắc như ngươi thì thật là hỏng bét, Lý Trung Hàn ta cảnh cáo ngươi đừng đứng núi này trông núi nọ , vừa rồi tỷ tỷ kia dáng người không tệ, nếu như ngươi thích thì đừng có buông tha, chỉ là ngươi không thể bội tình bạc nghĩa."

Tiểu Quân tức giận giáo huấn ta.

"Đừng nói lung tung, vị tỷ tỷ kia là hồng nhan tri kỷ của ta, ta cũng không phải là kẻ bắt cá hai tay, càng sẽ không bội tình bạc nghĩa, bộ ngực lớn của Dương Anh ca vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ."

Ta híp mắt, nở nụ cười mập mờ, ngoài mặt nói Dương Anh nhưng mãnh liệt ám chỉ bộ ngực Tiểu Quân là ta thứ ta yêu thích nhất.

Quả nhiên, Tiểu Quân mắc cỡ kêu to:"Nếu ta còn nói chuyện với tên đầu heo này, ta, ta sẽ không gọi là Lý Hương Quân nữa!""

"Làm sao vậy, làm sao vậy, Tiểu Quân, có phải tỷ phu của ngươi lại khi dễ ngươi không? Đến đây, cùng Linh tỷ uống rượu."

Cát Linh Linh trông thấy Tiểu Quân chống nạnh trừng mắt, vừa thời chạy tới, chưa hỏi gì mà đã trách cứ ta.

Tiểu Quân đắc ý hếch cằm, giống như có viện binh đến hiệp trợ.

Ta tranh thủ thời gian nói:"Linh tỷ, ngươi đừng cho Tiểu Quân uống rượu, nàng còn nhỏ mà."

Cát Linh Linh nhíu mày:"Ta có chừng mực, không tới phiên ngươi dạy ta."

Nói xong kéo Tiểu Quân đi ra, lúc gần đi còn nói với Tiểu Quân:"Về sau nếu tỷ phu ngươi khi dễ ngươi, hãy nói cho Linh tỷ biết."

"Vâng."

Tiểu Quân hung hăng gật đầu, thực khiến ta tức chết.

Kỳ thật cái quán bar"Sào huyệt ân ái" này không khiến ta phản cảm, nhưng rất không quen, có lẽ do ta rất ít đến những chỗ ăn chơi này. Không phải ta bảo thủ, mà là nơi này tràn đầy sự hấp dẫn, ta lo không giữ được mình, lâm vào dục vọng vô biên vô hạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.