Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Chương 31




Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc sắc mặt u ám thì gượng gạo vuốt vuốt áo“Anh nghỉ ngơi đi, em phải về cục đã.” Nói xong cô lách qua Tả Húc tính chạy, nhưng lại bị hắn giữ cổ tay lại.

Tả Húc lôi cô đến ngồi lên ghế sô pha, không nói gì cả. Hắn giật bỏ cà vạt, nghiêng người nằm vật xuống tựa vào chân cô, nhắm mắt lại, cố rũ hết cảm giác mệt mỏi.

Lương Ưu Tuyền gắng gượng tựa vào ghế sô pha. Cô cúi xuống nhìn Tả Húc. Một cánh tay hắn rủ xuống sàn nhà, tay còn lại tùy tiện khoác lên vai. Hắn chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi trước một lô một lốc công việc hàng ngày, nhưng hôm nay nhìn hắn đặc biệt mệt.

Không tự chủ được bản thân, Lương Ưu Tuyền vuốt vuốt tóc hắn, tựa như đang an ủi một con mèo nhỏ bị bỏ hoang. Có lẽ trước đây hắn cũng đã rất nhiều lần ngã vật xuống chiếc ghế sô pha này, chỉ là chưa từng có ai biết điều đó thôi.

“Tức giận?” Tả Húc trở mình, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt cô.

Lương Ưu Tuyền giật mình “Không có.”

Cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Vốn dĩ cô có quyền mạnh mẽ chỉ trích thái độ vô trách nhiệm của hắn nhưng cuối cùng lại không làm nổi.

Tả Húc dùng một tay gối đầu, một tay kéo cổ Lương Ưu Tuyền xuống, làm hai đôi môi chạm vào nhau…

Lương Ưu Tuyền kiên quyết ngồi thẳng dậy, trịnh trọng nói “Em nghĩ kĩ rồi, vì danh tiết mà kết hôn là không lý trí, huống chi hiện tại anh còn là kẻ bị tình nghi, chuyện này… Em sẽ coi như tất cả đều xui xẻo, chỉ là một trò đùa.” Nói xong cô nhấc hai cái chân Tả Húc đang gối lên của mình ra. Thấy thế Tả Húc vòng tay ôm bắp chân cô, thở dài “Còn nói là không tức giận đi?”

Lương Ưu Tuyền cắn môi, lạnh lùng “Anh đừng tự hoang tưởng nữa được không? Em chưa từng nói thích anh.”

Tả Húc không cho là đúng cười cười. Hắn ngồi dậy, thuận thế kéo cô ôm vào ngực, hai tay giữ chặt eo cô “Anh thích bộ dạng em lúc ghen mà không dám thừa nhận, ha ha…”

“…” Lương Ưu Tuyền nghiêng đầu, trừng mắt nhìn hắn “Anh không tự sướng thì sẽ chết à?”

Tả Húc bất ngờ hôn lên gò má cô một cái “Anh đưa em về nhà trước, ngày mai sẽ cho xe đến đón em.”

“Đi đâu?”

Tả Húc kín đáo cười “Chắc chắn em sẽ thích.”

“Em không đi, em còn phải đi làm nữa.”

“Công việc của em không phải là giám sát anh sao? Anh đi khoảng một tháng, có thể có nguy hiểm.” Tả Húc kéo tay cô, cầm chìa khóa đi đến thang máy.

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Lương Ưu Tuyền lập tức cách xa Tả Húc một khoảng. Ai mà biết được thám tử tư của Đỗ Mai Mai có đang đứng góc nào chụp ảnh không chứ?

“Đợi đã Tả Húc.” Cô lại kéo Tả Húc vào thang máy, ấn tháng máy đến tầng cao nhất. Tả Húc mù mờ nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Lương Ưu Tuyền vuốt áo, nói “Em không có đùa đâu, quan hệ của chúng ta dừng ở đây. Em muốn có một mối tình đẹp, muốn cưới một người thật lòng yêu mình. Có lẽ anh ấy cũng là cảnh sát như em, như thế sau này bọn em còn có thể cùng nhau bàn luận tình tiết vụ án lúc ăn cơm, sẽ không sợ nhàm chán.”

Tả Húc một tay trong túi quần, tựa vào tường nhìn cô. Thật sự thì tin này đối với hắn cũng không phải là một tin không tốt, như thế hắn khỏi phải nhức đầu lo đối phó với Lương gia già trẻ, cũng không cần sợ bị Lương Ưu Tuyền dùng súng bắn cho vào phát. Nhưng mà nếu như cô gái này biến mất khỏi cuộc sống của hắn hoàn toàn… Hắn cũng không biết nữa.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Tả Húc thở dài “Được rồi, nếu em đã quyết thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Sáng mai anh sẽ ra ngoại thành quay phim. Phim của Ngô đạo diễn chính thức khởi quay.”

Lương Ưu Tuyền giật mình “Anh đi cùng ai?”

“Lái xe, mấy người trợ lý, vốn có em nữa nhưng nếu em khôngmuốn thì thôi.” Tả Húc vuốt tóc, nói thêm “Vai của anh là họa sĩ nên muốn quay trong núi.”

Trước đầu Lương Ưu Tuyền không hiện lên cảnh núi non trùng điệp tươi đẹp, mà là rất nhiều loại mãnh thú báo hổ rắn rết đang chờ đợi.

(Bó tay chị = = em còn tưởng chị sợ anh bị tấn công, nhìn kĩ lại mới thấy hóa ra chị muốn đi săn =].)

“Thôi em đi cùng vậy. Vốn dĩ không có sự đồng ý của cảnh sát anh cũng không được đi đâu, trừ khi có cảnh sát đi theo để đảm bảo anh không vượt biên trốn.” Lương Ưu Tuyền vừa nói vừa cố nhớ lại vị trí khẩu súng săn. Hừm, không biết nó đang ở trong phòng ông hay ở trên giá sách của ba nhỉ?

“…” Tả Húc thất vọng lườm cô.

※※※

Năm giờ sáng hôm sau, lái xe của Tả Húc, Trương Cường đến đón Lương Ưu Tuyền.

Lương Ưu Tuyền một thân vác đầy trang bị quân đội: dao đa chức năng, chai nước chuyên dụng, giày leo núi, dây thừng, súng săn các loại,… Ah đúng rồi, cô còn đến tận cơ quan xin thêm cả mấy cái lựu đạn hơi cay nữa.

“Lương tiểu thư, cô muốn đi đánh trận sao?” Trương Cường trêu chọc.

Lương Ưu Tuyền không trả lời, cẩn thận cất giường xếp và đồ cấp cứu vào cốp xe, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, chỉ sợ đống này bị hỏng cái gì.

(* là một câu thành ngữ TQ, đại ý là không sợ những cái to tát mà lại sợ những việc nhỏ nhặt bất ngờ xảy ra. Nói tóm lại là cái gì cũng có thể xảy ra.)

“Tả Húc đâu rồi?”

“Tả tổng đi trước rồi. Cậu ấy hẹn gặp tại trạm thu phí ở đường cao tốc.”

Lương Ưu Tuyền gật đầu. Hôm qua cô phải kí cam kết thì cục mới cho Tả Húc đi khỏi thành phố. Nhưng một khi có gì xảy ra thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đương nhiên luật sư của anh ta cũng có thể kí cái cam kết này nhưng độ tin cậy khá thấp, cảnh sát sẽ cố hết sức rút ngắn thời gian đi xa của hắn lại.

Nghĩ thế Lương Ưu Tuyền bắt đầu thấy mình càng lúc càng thua lỗ!



Chờ khi đến trước trạm thu phí, Lương Ưu Tuyền ngây ngẩn cả người. Hơn mười chiếc xe tải dán kín cửa sổ đang đứng xếp hàng. Các dụng cụ quay phim chất đầy như núi. Toàn bộ phóng viên quay xung quanh những xe chuyên dụng của diễn viên chính, vẻ mặt như đang đánh trận.

“Chưa tới 6h cơ mà, sao nhiều người thế?” Cô hỏi.

“Đây là một kiểu lăng xê thôi mà. Một mặt hô gào giữ bí mật, mặt khác nhả tin tức cho giới truyền thông. Chuyện thường tình ý mà.”Trương Cường cười, nhẹ nhàng giải thích.

“Vậy giờ chúng ta đi theo họ hay đi trước?”

“Đi cuối cho đỡ bị chú ý. Tuy không chụp được Tả tổng nhưng chụp được lái xe riêng là tôi thì cũng đủ để có tin về tòa soạn rồi.”Trương Cường đã làm nghề này vài năm, đương nhiên hiểu chuyện.

Lương Ưu Tuyền nghe xong liền vội đội mũ, đeo kính râm vào. Chụp ai thì chụp, miễn tránh xa cô là được.



Sau nửa tiếng “chiến đấu hăng hái”, khu thu phí xôn xao cũng yên tĩnh trở lại.

Cho đến khi đến trạm xăng Lương Ưu Tuyền mới chuyển lên ngồi cùng xe với Tả Húc.

Trong xe chỉ có vài trợ lý nam. Tả Húc đang xem kịch bản không thèm ngẩng đầu lên, vỗ vỗ cái ghế không bên cạnh, chăm chú đọc lời thoại.

“Mới cắt tóc à?” Lương Ưu Tuyền thấy hắn đang để kiểu đầu của học trò, không nhịn được giơ tay lên xoa đầu.

Tả Húc mới đầu không nói gì, bỗng nhiên hắn kín đáo nhìn Lương Ưu Tuyền “Thì ra cô là con gái? Ách…” Vừa dứt lời Tả Húc đã bị Lương Ưu Tuyền tung cho một chưởng.

“Anh đang ôn lời thoại mà. Ah, em tập thử với anh xem nào.” Tả Húc đưa cô kịch bàn, vuốt trán.

“…” Lương Ưu Tuyền cầm kịch bản lên xem xét. Ừm, có câu đó thật.

Đối thoại bắt đầu.

“Thì ra cô là con gái?”

“Ha ha, anh nhìn ra được à.” Lương Ưu Tuyền đọc đều đều.

Tả Húc ngượng ngùng sờ tóc, cười ngờ nghệch “Cô đi giày thêu.” Tả Húc vừa nói vừa chỉ vào mu bàn chân Lương Ưu Tuyền, kinh ngạc khi thấy đôi giày đen.

“Ha ha. Quả nhiên là họa sĩ, quan sát thật cẩn thận. Ha ha ha.”Lương Ưu Tuyền nói, mặt vô cảm.

(Diễn viên củ cải = =)

Tả Húc cất quyển kịch bản lại “Gà mái đẻ trứng so với em đọc còn tình cảm hơn. Không cần tập nữa, ngủ đi.”

“…” Cô cũng đâu có tự nguyện đọc lời thoại đâu, nhớ không hả?

Dù sao thế cũng bớt việc cho Lương Ưu Tuyền. Cô ôm chăn mền nằm ở đuôi xe ngủ bù. Chiếc xe lăn đều đến khu quay phim. Đợi đến khi Lương Ưu Tuyền tỉnh lại, cô nghe có tiếng tập thoại đâu đó.

Cô dụi mắt, rướn cổ lên nhìn liền thấy cảnh một cô diễn viên trẻ tuổi ngồi gần Tả Húc. Có vẻ như hai người đang tập thoại, hơn nữa còn rất nhập tâm.

Tả Húc cười dưới ánh mặt trời sáng lạn, cô gái kia vẻ mặt thẹn thùng, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt cái bím tóc của mình cười rộ lên, giống hệt một đóa hoa loa kèn.

Lương Ưu Tuyền không ý thức được nhíu mày. Này này, đang trước mặt mọi người đấy, thân mật cái rắm!

(Ghen rồi =].)

Cộp cộp cộp. Lương Ưu Tuyền dùng giày gõ mạnh khi đi ngang qua hai người bọn họ, hai tay chống xuống, leo lên ghế phụ ngồi.

Nhưng mà những âm thanh kinh khủng cô tạo ra hình như không ảnh hưởng đến cảm xúc của nam chính với nữ chính thì phải. Lương Ưu Tuyền nhìn qua kính chiếu hậu, bọn họ vẫn đang lầm rầm đọc, thậm chí còn bắt đầu có những hành động lưu manh với nhau nữa.

Sau khi thuộc lòng đoạn đó, nữ chính lau mồ hôi trên trán, tiện thể đưa cho Tả Húc một tờ khăn giấy “Anh Tả Húc có muốn uống nước không ạ? Để em đi lấy.”

“Không cần đâu. Em về nghỉ ngơi đi, tý nữa gặp sau.” Tả Húc ra hiệu cho lái xe. Anh ta lập tức liên hệ với lái xe của nữ chính để cô về xe.

Sau khi nữ chính đi rồi Tả Húc mới quay lại bộ dạng lười biếng, nằm tại chỗ đánh một giấc. Hắn ngáy ầm ầm, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lương Ưu Tuyền.

Lương Ưu Tuyền nheo mắt lại. Cô vừa muốn nổi đóa lại nhớ ra, mình với hắn đã chẳng là gì nữa rồi.

Bỗng nhiên cô hiểu ra. Tả Húc hiện tại nhất định cảm thấy như được giải thoát, chuyện lên giường kia hắn đã không cần phải chịu trách nhiệm nữa rồi. Có được chuyện tốt như vậy lẽ nào lại không sung sướng sao?

Đúng lúc đó thì điện thoại của cô đổi chuông. Cô tức giận nghe máy.

“Ah, Cổ Ngọc… Thật xin lỗi, tôi đang không ở trong thành phố. Dạ… Chuyện công việc ấy mà… Dạ… Chờ khi nào về rồi hẹn gặp sau.” Lương Ưu Tuyền thở phào một cái. Cô vừa cúp máy thì điện thoại lại đổ chuông. Cô nhìn thoáng qua, là cuộc gọi từ quốc tế.

“Alo?… A, là anh à Ngô tiên sinh… Không có gì, bữa tiệc đó tôi đã gặp cha anh rồi… Ah, anh đang bận mà, chuyện công tác quan trọng nhất… Dạ… Tôi sẽ chú ý giữ an toàn, vâng, khi nào anh về rồi gặp sau. Hẹn gặp lại.” Cô cúp điện thoại, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Màu xanh của rừng rậm thổi bay tâm tình phiền muộn của cô. Oh yeah, bắn vịt thôi!

Tả Húc nâng mũ lên, nhìn bóng lưng cô… “Khục khục khục!… Khục khục khục!…”

(Chị thôi nhưng anh có thôi đâu =]…)

Mấy người trợ lý thấy Tả tổng không ngừng ho khan, vội lôi ra mấy chai nước uống các loại đưa cho hắn.

Tả Húc nhìn một vòng trừng từng người một. Đám trợ lý không ai dám trêu tức đại BOSS, lại vội vội vàng vàng cất mấy chai nước vào.

Tả Húc tiếp tục ho, thấy cái đầu Lương Ưu Tuyền vẫn lười biếng không chịu quay lại liền vỗ thật mạnh vào ghế trước “Lương Ưu Tuyền, em điếc à? Anh muốn uống nước.”

Vào, một lọ nước khoáng bay đến trước mặt Tả Húc. Nếu không phải hắn biết võ thì chắc đã ăn cả chai nước bằng hốc mắt rồi.

Tả Húc hừ một tiếng, mờ cửa sổ ném chai nước ra “Anh muốn cà phê!”

“…” Lương Ưu Tuyền lười biếng quay lại. Bên cạnh hắn có đến ba bốn trợ lý, không cần sai bảo cô thế chứ.

Lương Ưu Tuyền vốn có thể cho hắn câm miệng, nhưng trước mặt người ngoài không muốn làm hắn mất mặt. Cô lười nhác đứng dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng trong xe pha cà phê.

Tả Húc khoanh tay trước ngực, không chịu nhận tách cà phê. Trước khi hắn kịp mở miệng ra đổi chủ ý, Lương Ưu Tuyền ghé vào tai hắn uy hiếp “Nếu anh không uống nhanh em sẽ đổ cả tách cà phê nóng này vào đầu anh.”

“…” Tả Húc đưa tay ra nhận tách cà phê, tay còn lại kéo cô xuống ngồi bên cạnh.

Hai người ngồi im không được năm phút đồng hồ.

Bỗng nhiên Tả Húc giơ tay ra “Cho anh mượn điện thoại một lát.”

“Làm gì thế?” Lương Ưu Tuyền mù mịt hỏi hắn, lôi điện thoại trong túi quần ra. Trong lúc cô chưa quyết định được là có nên đưa hay không thì Tả Húc đã giật lấy, nhanh chóng lôi pin ra. Bai bai nhé!… Và thế là cục pin bay vào khe núi.

(Thật là bỉ ổi!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.