Cô gái kia nức nở một
lúc, sau đó cô ta đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Lương Ưu Tuyền đang đứng phía sau Tả
Húc…
“Tôi biết cô, cô chính là cái người đã đi
cùng Tả Húc đến buổi ra mắt phim lần trước.” Thái
độ của cô ta trở nên rất lạnh lẽo. Tuy chỉ để lộ ra đôi mắt nhưng vẫn khiến đối
phương cảm nhận được ngọn lửa phẫn uất.
Lương Ưu Tuyền từ trước
đến nay chưa từng để ý đến mấy cái kiểu khiêu khích không thiện ý đó. Bởi vậy
cô xoay người định mở cửa, nhưng Tả Húc lại đột ngột lên tiếng “Công tác hôm
nay đến đây thôi. Ngày mai gặp lại, Lương tiểu thư.”
“…” Lương
Ưu Tuyền ngoái lại nhìn hắn. Cô có thể nhận ra sự cầu xin trong ánh mắt Tả Húc.
Đúng thế, hắn đang cầu xin cô phối hợp.
Trong lúc Lương Ưu Tuyền
đang sững sờ thì Tả Húc đã ném chùm chìa khóa xe đến, dường như hắn đang cố hết
sức để không chạm vào người cô.
Lương Ưu Tuyền sắc mặt u
ám, khẽ “ừ” một tiếng, sau đó bấm nút thang máy đi xuống.
Tả Húc thở phào nhẹ nhõm
trong lòng, sau đó kéo cô gái kia đi vào cửa. Cô nàng kia cũng cẩn thận bước
theo, nhưng đúng lúc Tả Húc mở cánh cửa ra cô ta lại kiễng lên nói nhỏ vào tai
Tả Húc. Không, chính xác là cô ta nói nhỏ nhưng âm lượng vẫn đủ to để Lương Ưu
Tuyền nghe thấy.
“Nãi Đường, xe của cậu cứ để cô ta lái đi
thế sao? Trong xe có nhiều thứ quan trọng lắm mà…”
Vừa nghe vậy Lương Ưu
Tuyền liền đi đến nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô ta. Con bà nó, cô ta dám coi cô
như kẻ trộm sao?!
Ngón tay Tả Húc đơ ra.
Theo như hiểu biết của hắn về Lương Ưu Tuyền, nhất định cô nàng sẽ phát hỏa, mà
như thế thì không ổn chút nào. Bởi vậy hắn xoay người đi đến gần Lương Ưu
Tuyền, nói “Lương
tiểu thư, còn một việc nữa phiền cô. Hình như tôi để quên laptop ở ghế sau
rồi”. Cùng lúc đó Tả Húc cũng ngăn cản
Lương Ưu Tuyền lao ra chất vất cô gái kia, môi hắn mấp máy nói “Tối
nay sẽ giải thích sau.”
Lương Ưu Tuyền nhìn Tả
Húc, Tả Húc nhìn Lương Ưu Tuyền. Tả Húc dùng ánh mắt bày tỏ sự xin lỗi của
mình, mà Lương Ưu Tuyền từ xưa đến nay tuy bướng bỉnh nhưng cũng dễ mủi lòng.
Cô cắn cắn môi, đi thì đi, hôm nay coi như cô nể mặt Tả Húc!
“Nãi Đường à, mở cửa đi chứ… Những việc đó
vốn là trách nhiệm của Lương tiểu thư mà, căn bản không cần cậu nhắc nhở đâu.” Cô nàng kia nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
Nghe cô ta nói vậy, lưng
Tả Húc cứng đờ, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên khi hắn quay lại nhìn
cô nàng kia thì chỉ ôn nhu cười “Như thế không lịch sự lắm, dù sao Lương tiểu
thư cũng không phải trợ lý của tôi.”
“Nếu Lương tiểu thư đã lợi dụng thân phận
là cảnh sát để cho nhân viên phục vụ của cậu nghỉ việc thì đương nhiên cô ta
phải chăm sóc cậu rồi, nếu không làm sao tôi có thể yên tâm được đây?” Cô ta nghiêng đầu, chậm rãi nói.
Lương Ưu Tuyền giật mình.
Quả nhiên cô gái này rất căm ghét cô, hơn nữa cô ta còn biết thân phận thật của
cô nữa.
Nếu cô ta không biết thân
phận thật của cô thì Lương Ưu Tuyền còn có thể bỏ qua hành vi khiêu khích này
của cô ta. Nhưng nếu cô ta đã biết rồi mà vẫn cố tình khiêu khích thì chẳng
phải là rất khinh thường cảnh sát sao?
Lương Ưu Tuyền chống một
tay lên tường. Đối mặt với sự khiêu khích của tầng lớp thượng lưu thì phải bình
tĩnh, bởi thế mày phải bình tĩnh đã Lương Ưu Tuyền. Tuy nhiên nếu nói cô một
việc khiến cô không thể bình tĩnh được thì đó dĩ nhiên phải là việc Tả Húc nói
thân phận của cô cho những người xa lạ bụng dạ khó lường. Ai cho phép hắn làm
thế chứ?!
(Sao có cảm giác chị đang ăn dấm =)).)
Leng keng… Thang máy mở
ra, Tả Húc vội đưa tay ra ngăn cửa thang máy lại “Lương tiểu thư, cũng không còn
sớm nữa. Đi đường cẩn thận.”
Lương Ưu Tuyền càng khó
hiểu là vì sao Tả Húc, kẻ mà lúc nào cũng phải châm chọc khiêu khích người khác
kia, giờ phút này lại khiến cô cảm thấy bất an vô cùng.
Lương Ưu Tuyền hết nhịn
rồi lại nhẫn, từng bước bước vào thang máy, vội vàng ấn nút đi xuống. Tuy nhiên
đúng một giây trước khi cánh cửa thang máy sắp khéo lại, cô gái kia lại ngang
nhiên mở miệng kích thích cô.
Cô ta nói “Cảnh sát sau
khi kết thúc công việc còn cần được đại cổ đông tập đoàn Tinh Hỏa nhìn theo
sao?”
Đến lúc này thì Tả Húc
rốt cuộc cũng phải nhíu chặt đôi mày lại. Nhưng khi phát hiện ra ánh mắt hoài
nghi của cô gái kia thì lại phải miễn cưỡng nhếch khóe miệng.
Ngay lập tức, trước khi
cửa thang máy hoàn toàn đóng lại thì lại bị Lương Ưu Tuyền giơ chân ra ngăn
cản.
Cô ló đầu ra từ trong
thang máy, một bên nhìn đôi mắt đang tóe lửa của cô nàng kia, một bên quay sang
bóng Tả Húc nói…
“Chồng sắp cưới à, mộng đẹp…” Nói
xong câu đó cũng là lúc cánh cửa thang máy đóng lại hoàn toàn.
Lương Ưu Tuyền không ngờ
là có một tiếng hét rất khủng khiếp vang lên, chọc suýt thủng lỗ tay của cô. Cô
ngửa đầu lên sửng sốt, thang máy rõ ràng đã đi xuống rồi mà cô vẫn có thể nghe
rất rõ…
Lương Ưu Tuyền giơ tay
thành hình dấu thập, giả mù sa mưa* cầu nguyên, hy vọng ngày mai Tả Húc vẫn có
thể nhìn mặt trời mọc. Ha ha…
(* vờ vĩnh, giả bộ)
Sau khi trả thù thành
công, Lương Ưu Tuyền vừa hát nho nhỏ vừa leo lên ngồi trước tay lái. Nhưng đúng
lúc cô chuẩn bị khởi động xe thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng khủng
khiếp. Tả Húc là đồng tính, như thế cô gái kia không thể là người yêu hay tình
nhân của hắn được. Nhìn dáng người cô ta, tuy hơi béo không cao lắm, chắc cũng
tầm 30 tuổi. Nếu nói là người nhà Tả Húc… chẳng lẽ hắn lại sợ người nhà của
mình sao?
Nghĩ thế Lương Ưu Tuyền
lại mở cửa xe ra, quay lại thang máy… Theo điều tra của cảnh sát, cô biết Tả
Húc là con một, sáu năm trước cha mẹ hắn đã di cư sang Canada, từ đó đến nay
chưa thấy về nước. Mà chủ tịch tập đoàn Tinh Hỏa, Dương Lễ Trung, cũng là cha
nuôi của Tả Húc thì chỉ có một người con gái khá trẻ, tuy nhiên cả hai đều
không có ở trong nước. Tổng kết lại, sự xuất hiện của cô gái mới này quả nhiên
rất kì dị.
Nhưng cô tạm thời không
nghĩ nữa, đi thang máy đến tầng ngay dưới tầng trọ của Tả Húc, sau đó dùng cầu
thang thoát hiểm đi lên.
Tầng này chỉ có mình Tả
Húc sử dụng, có duy nhất một phòng trọ. Bên trái là phòng thể hình, bên phải là
cầu thang. Bình thường ngoài nhân viên quét dọn ra thì không còn ai khác qua
lại, bởi thế Lương Ưu Tuyền có thể ngay lập tức nhận biết bên ngoài hành lang
còn có ai hay không.
Cô rón rén tới gần cửa,
nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong phòng, nhưng cánh cửa lại cách âm rất
hoàn hảo. Bởi thế, cô lại rón rén đi vào trong phòng tập. Lương Ưu Tuyền còn
nhớ rõ là cánh cửa sổ của phòng tập có một cái cửa sổ song song với cửa sổ của
nhà bếp. Nếu ban nãy lúc ra ngoài cô quên khóa cửa thì không chừng còn có thể
nghe được cái gì đó.
…
Lương Ưu Tuyền cẩn thận
chui qua cái cửa sổ thủy tinh, sau đó ngồi bên bệ cửa. Hôm nay quả nhiên may
mắn, vừa vặn thuận gió, có thể nghe được âm thanh truyền đến. Nhưng đó không
phải tiếng nói chuyện, mà lại là tiếng la hét đặc trưng của bệnh nhân tâm thần.
Cùng với một loạt tiếng
bước chân dồn dập, Lương Ưu Tuyền nghe được có người vừa đá tung cửa bếp, mà
tiếng động càng lúc càng rõ ràng hơn…
Trong bếp
“Mai Mai, chị buông dao ra đi đã, được
không?” Tả Húc vừa nói vừa tiến lên.
“Đừng tới đây! Cậu mà tới gần thêm một
bước nữa thì tôi chết cho cậu xem!” Đỗ
Mai Mai đem con dao lên để ở yết hầu, bên trong ánh mắt không có chút sợ hãi,
chỉ có phẫn uất.
Vẻ mặt Tả Húc mệt mỏi.
Hắn không bước lên nữa, chỉ tựa ở bên tường, chăm chú nhìn cô.
“Lúc trước cậu đã hứa hẹn gì với tôi? Cậu
nói khi tôi nằm viện thì sao?! Chả lẽ vì cái cô cảnh sát kia trẻ đẹp hơn tôi mà
cậu quên mất tôi đã vì cậu mà đánh đổi tất cả sao?!” Đỗ Mai
Mai nói, vẻ mặt bi thương.
Tả Húc châm một điếu
thuốc, ngón tay kẹp chặt lại, lẩm bẩm “Tôi không quên.”
“Không quên?… Vậy cậu nói tôi nghe
đi! Vì sao bên trong toilet lại có nội y?!” Đỗ Mai
Mai cầm dao chỉ Tả Húc, trong tròng mắt ngập tràn tơ máu.
Tả Húc vô lực hạ cánh tay
xuống, lạnh nhạt nói “Nếu
chị đã nghĩ thế thì cứ cầm con dao đó chém tôi đi! Nhằm thẳng cổ tôi mà chém,
tôi sẽ không né…”
Đỗ Mai Mai nắm chặt chuôi
dao, đôi tay run rẩy. Lại nhìn vẻ mặt u tối của Tả Húc, trong lòng đấu tranh dữ
dội… Loảng xoảng một tiếng, con dao rơi xuống đất.
Giơ đôi tay hoàn mĩ của
mình lên, do dự một chút, sau đó lập tức lảo đảo đi đến trước mặt Tả Húc, ngón
tay vuốt ve má Tả Húc, mắt đẫm lệ nói “Nãi Đường… Thật xin lỗi, xin lỗi
cậu Nãi Đường, cậu đừng giận tôi được không? Xin cậu đừng giận… Là tôi không
tối, tôi không muốn làm tổn thương cậu đâu… Tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu, tôi
chưa từng làm trái lời này đúng không? Cậu cũng đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ tôi,
luôn ở bên tôi mà, đúng không?…”
Tả Húc mím môi không nói,
chỉ nhẹ nhàng nắm ngón tay Đỗ Mai Mai. Thấy thế, Đỗ Mai Mai ôm lấy cổ hắn, lo
lắng nói “Tôi
sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dùng chiêu tự sát để dọa cậu nữa, tôi thề đây là
lần cuối!…”Cô giơ lên ba ngón tay, sắc mặt
đỏ ửng vì tức giận đã chuyển thành tái nhợt. Cô cầm chặt tay Tả Húc cầu xin “Xin
cậu chia tay với cô cảnh sát kia được không? Tôi sẽ không phẫu thuật nữa, tôi
sẽ ở bên chăm sóc cậu, được không?”
Nét mặt Tả Húc càng mệt
mỏi hơn, bất đắc dĩ nhìn cô.
Thật ra hắn chưa từng nói
sẽ không bao giờ rời xa Đỗ Mai Mai, nhưng quả thật hắn đã hứa sẽ chăm sóc cô cả
đời. Nhưng mà chăm sóc và ở bên không hề giống nhau. Tuy vậy, đối với một người
con gái đã hy sinh tất cả vì mình, hắn lại không thể nói ra những lời vô tình
như thế. Nhất là hiện tại.
“Tôi lặp lại, tôi hiện giờ không có hẹn hò
với Lương Ưu Tuyền.”
“Cậu gọi cô ta là gì? Lương Ưu Tuyền? Đã
gọi cô ta thân mật như vậy còn nói không có gì? Nếu quả thật là không có quan
hệ gì thì tại sao trên tạp chí lại có bức ảnh hai người nắm tay nhau? Dù là các
phóng viên nói quá lên nhưng nắm tay thì chắc chắn là sự thật chứ?…” Đỗ Mai
Mai lại bắt đầu kích động.
“Tôi đã giải thích với chị rồi, lúc đó cô
ấy đang làm nhiệm vụ.” Tả Húc mệt mỏi
nói.
Đỗ Mai Mai chua xót cười “Đừng lừa mình
dối người nữa được không? Vụ án buôn lậu kia có liên quan đến cậu sao? Cái gara
đó, theo như tôi nhớ thì cậu đã ba, bốn năm không chạm tới cái gara kia rồi.
Chuyện này không phải ít người biết, chỉ cần cô cảnh sát kia nghe ngóng một
chút cũng biết được, nên sớm trả lại cậu tự do mới đúng. Nhưng đến tận hôm nay
vẫn vậy, chuyện này chứng minh cái gì? Cô ta nhất định đã chú ý tới cậu rồi.”
Ngoài cửa sổ
Lương Ưu Tuyền nghẹn
họng, không nói được lời nào. Vốn vì Tả Húc không chịu phối hợp điều tra, thà
bị đưa đến viện tâm thần cũng không chịu chứng minh mình trong sạch, bởi vậy
mới là nghi phạm số một. Nhưng nếu như lời cô nàng kia nói thì chẳng phải đó
chính là một cái gara bỏ hoang sao?
Xét cho cùng, cô gái kia,
tuy rằng Lương Ưu Tuyền không nhìn được vẻ mặt nhưng nghe cuộc hội thoại kia
cũng có thể khẳng định được, cô ta nhất định có vấn đề về thần kinh, còn Tả Húc
thì chỉ có nhường nhịn cô ta chứ không thể làm gì khác được.
Mai Mai? Bệnh viện? Ban
nãy hình như Tả Húc gọi cô ta là Mai Mai, không biết đó là nghệ danh hay là tên
thật… Mặc kệ, Lương Ưu Tuyền lập tức nhắn tin đến cảnh cục, nhất định cô phải
biết được lai lịch của cái cô “Mai Mai” này.
Còn nữa, cuối cùng thì Tả
Húc có phải đồng tính không đây? Lưỡng tính? Người thú*?… Lương Ưu Tuyền lắc
lắc mái tóc… Là hiểu biết của cô hạn hẹp hay là thế giới này đã loạn rồi?
(* Đúng bản gốc là nhân thú人兽. Đúng là điên loạn thật.)
Trong bếp
Tả Húc thở dài, sau đó nói “Cô ấy
không có hứng thú với tôi đâu, chỉ là thích nghịch ngợm thôi. Vừa rồi cô ấy nói
thế cũng chỉ muốn gây họa cho tôi thôi, chứ thật ra cũng không ngờ là chị sẽ
làm ầm lên thế đâu.”
“Cậu đang giải thích cho cô ta sao? Tôi vì
nhớ cậu nên mới tới đây tìm, vốn chỉ định nhìn trộm cậu một cái sau đó quay về,
lại nhìn được cảnh cậu cùng một người con gái bước ra từ thang máy. Cậu nghĩ
tôi sẽ thấy sao?” Nói xong, Đỗ Mai Mai lại rơi nước mắt.
Tả Húc giúp cô lau nước
mắt, trên khuôn mặt không hề có nét mất bình tĩnh, chỉ nói bằng giọng có lỗi “Thật xin lỗi,
đều là tôi sai. Tôi không chu đáo, xin lỗi chị, Mai Mai.”
Đỗ Mai Mai rốt cuộc cũng
chờ được hắn nói xin lỗi, đến đây mới không tiếp tục gây sự nữa. Cô yên lặng
gật đầu, rúc vào trong lòng Tả Húc, khi thì hạnh phúc cười, lúc lại tủi thân mà
khóc.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngày hôm qua đọc một chương, đột nhiên phát hiện ra có
rất nhiều bạn comment, nói Tả Húc là con lợn? Không phải đâu, tôi thay nam
chính kêu oan trong 3 phút. Vở kịch vừa mới bắt đầu, Tả Húc cũng đều do có
nguyên nhân khó nói mà (tuy nhiên có lời này muốn nói, những người nhu nhược
chẳng lẽ lại có tư cách làm nam chính sao?).
Đương nhiên, cần phải
hành hạ nên hành hạ, dù tôi muốn buông tha thì Tiểu Tuyền cũng không chịu. ╮(╯_╰)╭
Cho nên xin các vị an tâm
chớ vội, nếu không tôi sẽ bị áp lực rất lớn… Lệ sẽ một chậu lại một chậu ==
P.S: Hôm nay trả lời +
giao hàng luôn ^_^
Hôm nay bị lộn xộn sao?
Chỉ mong không có, nếu có thì chắc tôi phải đi cấp cứu quá.