Two - W Tòng Tinh

Chương 18




Cuộc làm tình bất tận này hệt như một đầm lầy đặc quánh, Đằng Cận cạn kiệt tinh lực cố gắng leo lên nhưng lại bị Xà Cương túm lấy lôi vào dục vọng sâu hơn. Mùi hương tình dục tràn ngập khoang mũi cậu, hòa tan lý trí cậu thành bọt sóng khoái cảm.
Đến lúc hoàng hôn Xà Cương mới chịu dừng lại rồi bế Đằng Cận toàn thân chi chít vết tích vào phòng tắm.
"Đằng Cận......"
Xà Cương ấn lên bụng dưới như đang mang thai của cậu, nhìn thịt huyệt bị thao hơi lật ra ngoài chảy dịch trắng đặc sệt làm tim hắn đập loạn trong lồng ngực, khó nhọc kìm nén dục vọng không ngừng dâng trào của mình.
Có lẽ độc tố đã phát huy tác dụng nên Đằng Cận không hề cảm thấy khổ sở trong cuộc làm tình dài dằng dặc, sau khi làm quen với sự xấu hổ, cậu đang dần chìm đắm vào đó.
Khi bị dương v*t nam sinh đâm vào chỗ sâu nhất, ánh mắt cậu tan rã, há miệng rên rỉ lớn tiếng, bụng nhô lên hình dáng quy đầu của đối phương, dương v*t còn lại liên tục cọ xát giữa mông, chỗ nào cũng dính nước dâm thơm ngọt.
Cậu kề sát vào thân thể trần trụi của Xà Cương, cảm nhận được thân nhiệt lạnh buốt hoàn toàn khác xa nhân loại.
Xà Cương không phải nhân loại......
Ngầu thật.
Đằng Cận mặc áo ngủ sạch sẽ nằm nghiêng trên ghế salon, nghe thấy tiếng xào rau trong bếp thì chớp mắt nhớ lại đuôi rắn lúc nãy quấn chân mình trong phòng tắm. Đôi mắt vàng sẫm, răng nanh có nọc độc, lớp vảy phủ trên da......
Ngầu quá đi! Hàng xóm của cậu là xà yêu cơ đấy!
Đằng Cận ngồi dậy, hai mắt lóe sáng như sao, siết chặt tay nghĩ thầm: Chẳng lẽ đây chính là đô thị dị văn sao? Lợi hại ghê!
-
Khi Xà Cương bưng đồ ăn nóng hổi ra thì phát hiện bạn trai nhỏ của mình đã hồi sinh, còn hào hứng đi tham quan phòng khách nhà hắn.
"Nhà cậu có nhiều đồ gỗ chạm khắc đẹp nhỉ," Đằng Cận chạy tới cạnh hắn nói, "Mô hình cây trong góc kia cũng chân thực ghê, đến gần còn ngửi được mùi lá nữa."
"Chân thực?" Xà Cương đặt đồ ăn lên bàn rồi nói, "Thì nó vốn là thật mà."
Đằng Cận tròn xoe mắt.
Xà Cương chìa tay ra trước mặt thiếu niên để cậu nhìn kỹ vảy trên mu bàn tay mình rồi nói: "Vì tớ là yêu nên có thể dùng yêu khí của mình duy trì sự sống cho nó."
Đằng Cận suy nghĩ một hồi, bóp bóp tay hắn rồi lại dời mắt xuống chỗ không còn nhô cao của hắn.
"Cậu nhìn gì thế?" Xà Cương biết rõ còn cố hỏi.
"Chỗ đó...... Chỗ đó hết khó chịu rồi à?" Đằng Cận nắm chặt tay hắn nhỏ giọng hỏi, "Tớ giúp cậu vượt qua thời kỳ động dục gian khổ rồi sao?"
Xà Cương thở hắt một hơi rồi bế thiếu niên lên ghế cạnh bàn ăn, cúi đầu nói: "Chưa đâu."
Nói nửa chừng, hắn cúi người hôn đôi môi sưng đỏ vì bị hắn gặm cắn của Đằng Cận rồi tiếp tục giải thích: "Nhưng nhờ hồng phúc của cậu, tạm thời chỗ đó của tớ có thể giống nhân loại rồi. Sau này nhờ cậu giúp thêm được không? Nếu lúc động dục không được giao phối, có thể tớ sẽ biến thành quái vật hại người đấy."
Khi nói lời này, Xà Cương lại trưng ra vẻ mặt đáng thương, trong giọng nói cũng mang theo sự cầu khẩn.
Đằng Cận cảm thấy mình gánh vác trách nhiệm trọng đại ra sức gật đầu, ôm lưng Xà Cương nghiêm túc cam đoan: "Xà Cương, cậu đã làm bạn trai tớ thì tớ nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cậu biến thành quái vật đâu."
Xà Cương ôm Đằng Cận, khóe môi hơi nhếch lên, răng độc cọ xát vào cổ cậu, hắn nói khẽ: "Cảm ơn cậu."
Đằng Cận không thấy được vẻ mặt hắn mà tiếp tục vỗ lưng hắn trấn an: "Cậu có thể cắn tớ nhưng đừng ra ngoài cắn người khác nhé."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.