Twilight Series Tập 1: Chạng Vạng

Chương 14




Lý trí

õ ràng là Edward lái xe rất tốt, khi anh giữ tốc độ vừa phải, tôi phải thừa nhận điều đó. Cũng giống như mọi việc khác, anh chẳng có vẻ gì gọi là đang cố gắng cả. Mắt dõi thẳng con đường phía trước mặt, giữ cho các bánh xe không chệch ra khỏi tim đường dù chỉ một xăng ti mét, anh điều khiển vô lăng có một tay, còn tay kia, anh âu yếm nắm lấy tay tôi. Thỉnh thoảng, Edward lại hướng mắt lên vầng thái dương đang sắp tắt, thi thoảng lại quay sang nhìn tôi, nhìn gương mặt, mái tóc phất phơ theo làn gió lùa qua ô cửa sổ. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau.

Khi vừa lên xe, anh đã chỉnh cái ra đi ô sang một đài phát thanh chuyên phát những bài hát xưa lơ xưa lắc, rồi anh nghêu ngao hát theo một bài mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi mới được nghe. Thật đáng ngạc nhiên, anh thuộc rành rọt từng chữ một, chẳng vấp ở bất kỳ một câu nào.

- Anh thích nhạc hồi thập niên năm mươi lắm à? - Tôi lên tiếng hỏi.

- Nhạc của thập niên năm mươi rất hay, hay hơn thập niên sáu mươi, bảy mươi rất nhiều, úi trời! - Edward rùng mình - Nhạc của thập niên tám mươi cũng được.

- Sao anh… không cho em biết tuổi thật của anh? - Tôi hỏi một cách rụt rè, sợ rằng câu hỏi ấy sẽ làm cho vẻ tươi tỉnh trên gương mặt của anh biến mất.

- Điều đó quan trọng lắm sao? - Anh mỉm cười (Thật hú vía!)

- Không, nhưng em vẫn thắc mắc… - Tôi nhăn nhó - Trên đời này chẳng có gì bí ẩn đến độ khiến em phải bật dậy vào lúc nửa đêm đâu.

- Liệu anh nói ra, em sẽ buồn thì sao… - Edward trầm ngâm, rồi ngước nhìn lên mặt trời, im lặng.

- Em sẽ không sao đâu - Tôi lên tiếng.

Anh thở dài, quay sang, nhìn thật lâu vào đôi mắt của tôi, dường như đã quên hẳn con đường phí trước mặt. Tất cả những gì trong mắt tôi đã khiến anh mạnh mẽ hơn lên thì phải. Edward lại ngước lên nhìn mặt trời, ánh sáng đỏ rực của quả cầu lửa lúc chiều tà làm cho làn da của anh phảng phất một màu hồng ngọc. Anh chậm rãi kể:

- Anh sinh năm 1901, tại Chicago - Edward dừng lại, khẽ liếc mắt sang tôi. Gương mặt của tôi lúc này chẳng mảy may có lấy bất kỳ một dấu hiệu nào của sự ngạc nhiên, thay vào đó, chỉ đơn thuần là sự kiên nhẫn lắng nghe phần còn lại của câu chuyện. Edward mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt và tiếp tục kể - Carlisle gặp anh trong một bệnh viện…vào mùa hè năm 1918. Lúc ấy, anh mười bảy tuổi, đang sắp chết vì bệnh cúm Tây Ban Nha.

Edward hoàn toàn cảm nhận được việc tôi đang thở vào, vậy mà tôi nghĩ chỉ có mình mới nghe thấy. Anh lại quay sang nhìn vào mắt tôi một lần nữa.

- Anh không còn nhớ rõ nữa… chuyện xảy ra lâu lắm rồi, vả lại, ký ức của con người trong anh đã nhạt nhòa từ lâu - Edward tư lự một lát, sau đó, anh kể tiếp - Anh chỉ nhớ là mình đã cảm thấy như thế nào khi được cứu sống. Điều ấy thật không dễ dàng chút nào, đó không phải là điều người ta có thể quên được.

- Thế còn bố mẹ của anh?

- Hai người đã chết vì bệnh. Anh chỉ còn trơ trọi có một mình mà thôi. Đó là lý do ông ấy chọn anh. Trong tình cảnhkawps nơi náo loạn vì bệnh dịch như vậy, không một ai hay biết là anh đã bỏ ra đi cả.

- Thế ông ấy… đã cứu anh như thế nào?

Edward ngập ngừng vài giấy trước khi trả lời. Hình như anh đang suy nghĩ lung lắm về cách dùng từ.

- Rất khó khăn. Không có mấy người như bọn anh có thể kiềm chế đwocj cái bản ngã của mình để mà làm việc đó. Nhưng Carlisle là người nhận đức nhất, tốt nhất còn sót lại trên đời này. Anh không tin em có thể tìm được ai đó sánh ngang với ông ấy - Anh dừng lại một lúc - Anh chỉ nhớ là mình đã rất đau đớn, y như chết đi sống lại vậy.

Nhìn đôi môi đang giần giật một cách khó chịu, tôi hiểu rằng anh sẽ không đào sâu vấn đè này nữa. Tôi cố dằn nén tính hiếu kỳ của mình xuống để không phải tìm hiểu, dù rằng đang chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi trên x echo Edward chở về như thế này. Có rất nhiểu điều tôi cần phải suy nghĩ về vấn đề kỳ lạ đó, với tôi, mọi thứ đều mới chỉ bắt đầu… Và chắc chắn Edward đã nhận ra mọi biểu hiện cho thấy là tôi chẳng hiểu mô te gì hết.

Giọng nói êm dịu của anh lại cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi:

- Hành động của ông ấy xuất phát từ nỗi cô đơn. Đây thường là lý do đứng đằng sau những lựa chọn. Anh là thành viên đầu tiên của gia đình Carlisle, sau đó ít lâu, ông áy mới gặp Esme. Bà ấy ngã từ trên một triền núi xuống. Người ta đã đưa Esme vào thẳng nhà xác của bệnh viện… mặc dù tim bà ấy vẫn còn đập…

- Vậy là các anh đều phải hấp hối trước… rồi mới trở thành… - Chúng tôi chưa bao giờ dùng đến cái từ kinh khủng đó, cho đến tận lúc này đây, cũng thế.

- Không, tất cả là ở Carlisle. Ông không bao giờ là điều đó nếu người ta không muốn - Một niềm kính trọng sâu xa phảng phất trong giọng nói của Edward mỗi khi anh nhắc đến tên vị bác sĩ khả kính đó - Mặc dù vậy, mọi chuyện sẽ dễ đang hơn - Anh tiếp tục nói - …nếu máu đang yếu… Bố anh đã giải thích như vậy - Nói đoạn, Edward nhìn thẳng vào con đường trước mặt đang trở nên tối dần, tôi hiểu câu chuyện đang đến hồi khép lại.

- Còn Emmett và Rosalie?

- …Sau Esme, Carlisle tiếp nhận thêm Rosalie làm thành viên mới của gia đình. Lúc đầu, anh đã không nhận ra hy vọng của ống ấy…rằng Rosalie sẽ là bạn đời của anh như Esme đã trở thành bạn đời của ông vậy - Nói đến đây, Edwward mở tròn đôi mắt - Nhưng Rosalie chưa bao giờ vượt quá giới hạn là một người chị gái. Chỉ hai năm sau, chỉ ấy gặp Emmett… Bọn anh lúc đó đang ở Appalachia…Róalie khi ấy đang đi săn và bắt gặp một con gấu đang chuẩn bị xơi tái Emmett. Chị ấy đã đưa Emmett đến gặp Carlisle… đi bộ gần một trăm dặm đường… Thật không thể nào tưởng tượng nổi là Rosalie có thể thực hiện được một hành trình gian nan đến như vậy - Nói rồi, Edwardnems về phía tôi một cái nhìn dò đoán, và một cách nhẹ nhàng , anh nâng nắm tay của chúng tôi lên, hai bàn tay vẫn luôn đan vào nhau, chưa hề buông lỏng… và quệt nhẹ tay mình lên má tôi.

- Nhưng chị ấy làm được - Tôi thốt lên đầy cảm phục rồi nhìn nhanh sang hướng khác, trốn tránh đôi mắt đẹp mê hồn của Edward.

- ừ - Edward lẩm bẩm - Róalie đã nhìn thấy gì đó trên gương mặt của Emmett… Chính cái đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chị ấy. từ dạo đó cho tới giờ, họ luôn luôn ở bên nhau. Thảng hoặc, Emmett và Rosalie lại ra ở riêng, như một đôi vợ chồng mới cưới. Bọn anh mà càng là ra vẻ ngây thơ chúng nào thì lại càng được ở cố định một nơi lâu chứng ấy. Hình như Forks là một nơi sống lý tưởng, và tất cả bọn anh phải ghi danh vào trường trung học - Nói đến đây, Edward phá ra cười - Thế nào rồi vài năm nữa, bọn anh sẽ phải tham dự lễ cưới của Rosalie và Emmett lần nữa cho mà xem.

- Còn Alice và Jasper thì sao?

- Alice và Jasper là hai người đặc biệt. Trước khi gặp gia đình anh, cả hai đều sống tự lập, đều tự hình thành nhân cách cho mình mà chẳng ai dạy dỗ cả… Jasper vốn có gia đình riêng, nhưng lại là một gia đình không bình thường như bao gia đình khác, Jasper trở nên chán đời, bỏ nhà đi hoàng. Chính Alice đã tìm gặp anh ấy. Cũng giống như anh, Alice có những năng lực đặc biệt, vượt xa khả năng của những người như anh.

- Vậy sao? - Tôi cắt ngang, đầu óc trở nên mê mẩn - Nhưng anh đã bảo rằng trong gia đình chỉ có một mình nah mới có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thôi mà.

- Đúng vậy, nhưng cô ấy biết những cái khác. Alice thấy trước được mọi việc… Những việc có thể xảy ra, những việc săp sửa xảy ra. Nhưng chỉ là chủ quan thôi, Tương lai đâu phải là thứ đã lên dây cót sẵn. Mọi thứ đều có thể thay đổi.

Quai hàm của Edward chợt nghiến lại khi thốt ra những lời đó, anh quay sang nhìn tôi… đó là một cái nhìn chóng vánh, vì anh đã quay nhanh lại, khiến tôi có cảm giác như mình đã tưởng tượng ra hành động đó.

- Thế cô ấy đã thấy những gì?

- Alice trông thấy Jasper và biết rằng Jasper sẽ đi tìm mình, thậm chí là trước khi Jasper kịp ý thức được hành động đó. Rồi Alice trông thấy Carlisle và cả gia đình anh, thế là hai người họ cùng tìm đến nhà anh. Cô ấy nhạy cảm nhất với những nhân vật đặc biệt. Alice luôn nhìn thấy trước… chẳng hạn như một nhóm người giống như anh sắp sửa đến gần…cũng như những nguy hiểm họ có thể gây ra.

- Vậy là có nhiều người…như anh sao? - Tôi không giấu được nỗi ngạc nhiên. Trời ơi, bao lâu nay, tôi đã đi giữa bao nhiêu người như vậy rồi?

- Không, không nhiều đâu. Nhưng hầu hết đều không sống cố định ở bất kỳ một nơi nào. Chỉ có một số người như bọn anh, từ bỏ việc săn người,… - Nói đoạn, anh ném cho tôi một cái nhìn ranh mãnh - …là có thế sống giữa loài người trong một thời gian dài. Bọn anh chỉ tìm thấy một gia đình khác giống mình thôi. Họ sống trong một ngôi làng nhỏ ở Alaska. Bọn anh đã sống chung với họ một khoảng thời gian, nhưng mà sống chung nhiều người như vậy dễ bị chú ý lắm. Những người kia… cũng cảm thấy ngại.

- Còn những người khác?

- Là dân du cư, hầu hết là như vậy. Bon anh đã từng sống rày đây mai đó rồi chứ. Nhưng mệt mỏi và chán lắm. Thỉnh thoảng, bọn anh có gặp họ, vì hầu hết những người như anh đều thích sống ở phướng Bắc.

- Tại sao vậy?

Lúc này, chúng tôi đang đậu xe trước cửa nhà tôi, Edward đưa tay tắt máy xe. Bên ngoài thật tối tăm và im ắng, tối nay không có trăng. Đèn hàng hiên nhà tôi chưa bật.. Vậy là bố vẫn chưa về nhà.

- Hồi trưa này em có ngủ gật không đó? - Edward lại giở giọng true chọc - Em nghĩ là anh có thể ung dung dạo phố dưới ánh mặt trời mà không khiến các xe tông nhau hả? Đó lag lý do tại sao bọn anh lại chọn bán đảo Olympic này đấy, một trong nhưng nơi âm u nhất thế giới. Được ra ngoài vào ban ngày, thật là tuyệt. Em không thể tưởng tượng nổi thế nào là nỗi khổ khi phải ròng rã trong suốt tám mươi năm trời chỉ được ra ngoài vào ban đêm thôi đâu.

- Phải chăng vì vậy mà hầu hết các truyền thuyết đều bắt nguồn từ phương Bắc xa xôi?

- Có lẽ là thế.

- Vậy Alice cũng bỏ nhà ra đi như Jasper hả anh?

- Không, điều đó vẫn còn là một bí mật. Alice hoàn toàn chẳng nhớ đến cuộc sống con người của mình trước đây. Cô ấy chẳng biết ai đã tạo ra mình. Cô ấy chỉ biết là khi tỉnh dậy thì chỉ còn trơ trọi có mỗi một mình thôi. Người tạo ra một Alice mới đã bỏ đi, không một ai trong số bọn anh hiểu được lý do cũng như làm thế nào mà người này lại có lối hành xử như thế. Nếu Alice không có cái giác quan kia,nếu cô ấy mà không gặp Jasper, Carlisle và biết răng một ngày nào đó sẽ nhập bọn với bọn anh, thì rất có thể cô ấy đã trở thành một linh hồn tội lỗi hết thuốc chữa rồi.

Còn quá nhiều điều cần phải suy ngẫm, còn quá nhiều điều tôi cần phải hỏi. Nhưng thật xấu hổ, cái bao tử của tôi đang sôi réo dữ quá. Bản than tôi cũng còn nghe thấy. Tôi đã quá say mê với câu chuyện của Edward đến độ không hay biết rằng mình đang đói. Vâng, quả tình là tôi đang đói tới cồn cào cả gan ruột.

- ANh xin lỗi, anh đang ám bữa ăn tối của em.

- Em không sao đâu, thật đấy.

- Chưa bao giờ anh lại quản quanh bên những người cần sống bằng thức ăn cả. Nên anh quên khuấy đi mát.

- Em muốn ở bên cạnh anh - Trong bong tối, những câu nói thật lòng như vây xem ra dễ thốt lên thành lời hơn, nhất là khi biết rằng giọng nói của tôi sẽ phản bội, nó sẽ phản ánh nỗi say mê anh một cách tuyệt vọng của tôi.

- Anh vào nhà được không? - Edward hỏi.

- Anh muốn vào ư? Tôi không dám tin là nhận vật có nét đẹp thần thánh này lại chịu ngồi vào chiếc ghế gỗ atnf tạ sẫm màu thời gian của bố tôi trong gian bếp.

- Ừ, nếu được em cho phép - Tôi nghe tiếng cửa xe đóng lại một cách nhẹ nhàng như khi anh vừa đứng ở ngoài và mở cửa cho tôi.

- Rất ra dáng đấy - Tôi khen ngợi Edward.

- Chỉ được cái mã bề ngoài thôi.

Trong bóng tối tĩnh mịch đến se lòng, anh lẳng lặng bước đi bên tôi, nhẹ nhàng đến nỗi thảng hoặc tôi lại phải trộm nhìn anh để chắc chắn rằng anh vẫn còn đang ở bên cạnh. Cũng trong bong tối, Edward trông giống như một người bình thường hơn - trắng trẻo và đẹp lạ lung, đặc biệt là không còn lấp lánh một cách kỳ lạ như hồi buổi trưa chan hòa ánh nắng nữa.

Anh tiến nhanh lên phía trước để mở cửa cho tôi. Tôi đứng ngần ngừ ở ngưỡng cửa.

- Em quên khóa cửa à?

- Không phải. Chính là do anh dùng chìa khóa cất ở chỗ mái hiên gie ra.

Tôi bước vào trong nhà, việc làm đầu tiên là tôi bật ngay đèn hàng hiên… Bất chợt, một cảm giác ngờ ngợ xâm chiếm lấy hồn tôi. Không, tôi chưa hề lấy chiếc chìa khóa đó trước mặt Edward, tôi quay sang anh, đôi long mày dãn rộng.

- Em thấy tò mò về anh rồi đấy. Anh theo dõi em phải không? - Đúng là giọng nói của tôi phản bội tôi thật, sao nó có vẻ như đang khuyến khích, cổ vũ Edward làm chuyện đó thế nhỉ. Giọng nói của tôi chẳng mang một dấu vết nào của nỗi tức giận cả.

Còn Edward, chẳng thấy anh tỏ ra ân hận hay ăn năn gì hết.

- Ban đêm mà, còn việc gì khác cho anh làm nữa đâu?

Hay chưa kìa! Tôi đứng thừ người ra một lát rồi quay quả đi xuống bếp, chẳng nói chẳng rằng lấy một câu. Edward đã ở sẵn trong bếp đợi tôi… không cần phải đợi hướng dẫn. Anh ngồi trên đúng cái ghế mà ban nãy tôi đã e ngại khi nghĩ đến. Vẻ đẹp rạng ngời của Edward làm cả căn bếp sáng bừng. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới đủ sức quay mặt đi.

Một cách ngượng ngùng pha lẫn bực bội, tôi cố gắng tập trung chuẩn bị bữa tối. Chẳng phải sơn hào hải vị gì, chỉ là món mì dẹt tối qua còn dư lại cất trong tủ lạnh mà thôi. Tôi lấy ra một gắp mì đặt lên đĩa. Vun lại cho gọn rồi cho vào lò viba. Chiếc đĩa quay tròn, cả căn bếp dậy mùi cà chua cùng mùi kinh giới kích thích vị giác. Vẫn không rời mắt khỏi chiếc đĩa, tôi lên tiếng:

- Mấy lần rồi? - Tôi cố hỏi bằng một giọng lạnh nhạt.

- Hửmmm? - Edward ngơ ngác như thể tôi vừa kéo anh từ cung trăng trở lại mặt đất vậy.

Tôi vẫn không quay lại.

- Anh đến đây mấy lần rồi?

- Hầu như đêm nào anh cũng đến.

Chỉ trong phút chốc, đầu óc tôi bỗng trở nên váng vất, quay cuồng.

- Tại sao?

- Vì khi ngủ…em rất đáng yêu - Edward trả lời liền tắp lự - Em nói mớ.

- Không thể như thế được! - Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc, gương mặt bỗng nóng ran. Tôi phải tựa lưng vào kệ bếp cho khỏi ngã. Dĩ nhiên là tôi biết tôi hay nói mớ; mẹ vẫn hay đem điều đó ra để trêu tôi. Và chưa bao giờ tôi lấy điều đó làm bận tấm.

Edward ngay lập tức trở nên lo lắng:

- Em giận à?

- Cái đó còn tùy! - Tôi thở hổn hển như sắp chết ngạt đến nơi.

Anh tỏ vẻ chờ đợi:

- Tùy vào cái gì?

- Vào những gì anh đã nghe! - Tôi đáp như sắp khóc.

Lặng người…Edward chậm rãi tiến đến bên tôi, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay mềm nhũn như sắp tan chảy.

- Em đừng buồn như thế! - Giọng nói của Edward thật dịu dàng. Nói đoạn, anh khom người xuống cho ngang bằng với tôi để nhìn thật sâu vào đôi mắt. Lúng tùng, tôi cố gắng quay mặt đi.

- Em nhớ mẹ - Anh thì thảo - Em lo lắng cho bà ấy. Khi trời mưa, tiếng rì rào lại làm em không ngủ được. Em nhớ nhà nhiều, nhưng bây giờ đã đỡ hơn. Có lần em bảo:"Nơi này xanh quá" - Edward cười một cách dịu dàng, hy vọng… tự dưng mọi nỗi buồn bực trong tôi bỗng chốc tan biến.

- Còn gì nữa không? - Tôi hỏi gặng.

Edward hiểu tôi đang ở thế mạnh hơn.

- Em gọi tên anh - Anh đáp.

Tôi thở dài…(Thế là lòi đuôi rồi!)

- Nhiều lắm chứ gì?

- Bao nhiêu lần thì được em coi là nhiều?

- Ôi trời ơi! - Tôi gục đầu xuống vì xấu hổ.

Một cách tự nhiên, Edward nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

- Đừng ngại ngùng như thế - Anh thì thầm vào tai tôi - Nếu anh còn có thể nằm mơ được, anh sẽ chỉ mơ đến em thôi. Và anh không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

Trong không gian bỗng vang lên tiếng lốp xe lăn vào khuôn viên trong nhà. Ánh đèn pha sáng rục rọi thẳng vào cửa sổ. Người tôi muốn đông thành đá trong vòng tay của Edward.

- Có nên để bố em biết là anh đang ở đây không? - Anh hỏi.

- Em cũng không biết nữa… - Tôi cố gắng nghĩ thật nhanh cách giải quyết tốt nhất.

- Vậy thì lần sau…

Anh vừa nói đến đó, ngay lập tức, tôi chỉ còn lại một mình.

- Edward! - Tôi gọi rít lên.

Chỉ nghe thấy vài tiếng cười khúc khích tinh quái, ngoài ra, tôi không còn trông thấy gì nữa.

Có tiếng chìa khóa của bố tôi tra vào ổ.

- Bella? - Bố tôi gọi (thì còn ai vào đây nữa hả bố!). Nhưng xét cho cùng thì sự nghi ngờ của bố cũng chẳng sai lệch bao nhiêu.

- Con ở đây - Tôi lên tiếng đáp lại, hy vọng bố không nhận ra một chút kích động nào trong giọng nói của tôi. Rồi một cách cẩn thận, lót tay lấy đĩa thức ăn ra và đem lại bàn ngồi; đúng lúc ấy thì bố tôi bước vào. Sau một ngày ở bên Edward, tôi bắt đầu có cảm giác như tiếng bước chân của bố thật huyên náo.

- Con làm cho bố một phần luôn nhé? Bố mệt quá - Vừa nói, bố vừa tựa mình vào lưng ghế của Edward đã ngồi lúc nãy, lúi húi rút chân ra khỏi giầy.

Tôi ăn vội một miếng rồi đứng lên sửa soạn thức ăn cho bố. Trời ơi, món mì dẹt nóng quá làm lưỡi tôi muốn chín rộp luôn. Và trong lúc chờ đợi lò vi sóng hâm xong món mì của bố, tôi rót sữa ra hai ly đầy, rồi vội vàng uống lấy phần sữa của mình cho lưỡi đỡ tê buốt. Đặt ly xuống bàn, sữa trong ly tròng trành như muốn sóng ra ngoài, chỉ lúc ấy tôi mới tự nhận biết là toàn thân mình đang run như cầy sấy. Bố ngồi xuống ghế, sự tương phản một trời một vực giữa bố và "kẻ tiền nhiệm" ban nãy bất giác làm cho tôi phải tủm tỉm cười.

- Cảm ơn con - Bố lên tiếng khi tôi đặt mì dẹt của bố xuống bàn.

- Ngày hôm nay của bố thế nào ạ? - Tôi hỏi. Giọng nói như vỡ òa; thật khốn khổ thay cho tôi mỗi khi phải ra sức trấn tĩnh lại tinh thần.

- Tuyệt lắm con ạ. Cá cắn câu nhiều lắm…Còn con thì sao? Con đã có được mọi thứ mình muốn chưa?

- Cũng không hẳn bố ạ… Chỉ vì hôm nay là một ngày nắng đẹp, cứ ru rú ở trong nhà thì phí lắm - Tôi vội đút một cuộn mì khác thật lớn vào đầy miệng.

- Ừ, hôm nay là một ngày đẹp trời - Bố gật đầu đồng ý. Khá khen cho cái bản tường trình láo lếu về sự thật kia của mình, tôi thầm cáu giận với bản thân.

Nuốt xong chỗ mì cuối cùng, tôi nốc một hơi, hết luôn phần sữa còn lại.

Bố đã chọn đúng hôm này để thể hiện …tài quan sát của mình.

- Con đói đến vậy ư?

- Dạaa, con mệt. Con sẽ đi ngủ sớm.

- Trông con có vẻ như đang giấu bố chuyện gì ấy - Bố trầm ngâm nhận xét.

Ôi trời ơi, sao lại thế nhỉ. Tại sao cứ phải chọn hôm nay để thể hiện cái tài năng ấy chứ?

- Vậy hả bố? - Đấy là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra…để trả lời. Một cách nhanh chóng, tôi ngoáy xà bông vào đĩa rồi rửa sạch lại bằng nước, xong xuôi, tôi đặt lên cái úp chén.

- Hôm nay là thứ Bảy… - Bố suy tư.

Tôi nín lặng, không trả lời.

- Tối nay con không có kế hoạch nào à? - Không dưng bố lại lên tiếng hỏi.

- Dạ không, bố ạ, con chỉ muốn đi ngủ thôi.

- Không lẽ trong thị trấn này chẳng có chàng trai nào thuộc týp người con thích sao? - Bố hỏi ngang xương.

- Dạ chưa, con chưa chú ý đến người nào ạ - Tôi cản thận nhấn mạnh chữ người nào cho câu trả lời có vẻ thật thà một chút.

- Bố nghĩ Mike Newton được đấy… Con cũng đã bảo là cậu ấy rất thân thiện.

- Nhưng chỉ là một người bạn thôi bố ạ.

- Ừ, nhưng dù sao con cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi nhé. Cứ chờ khi lên đại học hẵng hay - Quả là một ông bố chính hiệu, dù rất muốn con gái của mình quan hệ bạn bè rộng rãi nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo rằng nó lại chơi bời lêu lổng, nhất là ở cái tuổi đang hình thành nhân cách và dễ bị kích động như tôi. (Khoan đã…hình như bố đang bóng gió gì đó thì phải…?!)

- Con tán thành ý kiến của bố - Tôi bày tỏ sự đồng ý và bước lên cầu thang.

- Ngủ ngon nhé, con yêu - Bố gọi với theo.

Tôi dám chắc một điều, rằng đêm nay, bố sẽ dỏng tai lên nghe ngóng một cách cẩn thận xem tôi có lẻn ra khỏi nhà không đấy.

- Hẹn sáng mai gặp lại bố, bố ạ - (Hẹn gặp lại bố vào nửa đêm, khi bố rón rén vào phòng con để kiểm tra!)Dù mệt đứ đừ nhưng tôi vẫn cố gắng bước lên cầu thang trở về phòng mà không gây ra một tiếng động nào. Tôi đóng cửa lại chỉ vừa đủ lớn để anh có thể nghe thấy, rồi khe khẽ từng bước một, tôi nhón chân đi lại phía cửa sổ. Mở bung cả hai cánh cửa ra, tôi thò đầu ra ngoài, ngó dáo dác, mắt căng ra trong màn đêm, cố nhìn xuyên qua những bóng cây mờ ảo…

- Edward? - Tôi thì thào, cảm thấy rõ rành rành mình đúng là con ngốc.

Một tiếng cười vang lên… ngay trong phòng, ngay sau lưng tôi:

- Ừ?

Tôi đứng chết trân tại chỗ, tay kịp thời đưa lên cổ để tự trấn an mình.

Edward đang nằm đó, ở ngay chính giữa cái giường của tôi, miệng cười toe toét. Anh gối tay sau đầu, chân duỗi thẳng về phía cuối giường…Tư thế hoàn toàn thoải mái.

- Ôi trời ơi! - Tôi thở dốc, đôi chân lịu khuỵu ngã xuống sàn.

- Anh xin lỗi - Edward mím hai môi vào nhau để cố ngăn một tiếng cười thích thú.

- Chờ một chút, để tim em đập trở lại bình thường cái đã.

Anh chậm rãi ngồi dậy, để khỏi làm tôi…giật mình thêm lần nữa. Rồi anh nhoài người về phía trước, vương đôi tay dài ngoẵng ra để nâng tôi dậy, giữ lấy hai bắp tay của tôi như giữ một đứa bé đang chập chững tập đi. Rồi với một phong thái rất đỗi dịu dàng, anh đặt tôi ngồi lên giường, bên cạnh anh.

- Sao không chịu ngồi đây với anh - Anh nhẹ nhàng trách móc và cầm lấy tay tôi - Tim em sao rồi?

- Anh phải nói cho em biết chứ, anh nghe nó giỏi hơn em mà.

Dù Edward đã cố nín khỏi bật ra tiếng cười, nhưng chiếc giường của tôi vẫn khẽ rung động.

Cứ thế, chúng tôi ngồi bên nhau trong im lặng, lắng nghe nhịp tim của tôi cho đến khi nó trở lại bình thường. Tôi trầm ngâm…bố đang ở nhà, Edward đang ở trong phòng của tôi…

- Em có thể ra ngoài một chút được không? - Tôi hỏi.

- Được chứ - Anh giơ một tay lên tỏ ý tán thành.

- Anh ngồi yên ở đây đấy - Tôi nói, cố làm ra vẻ "hình sự".

- Vâng, thưa quý cô - Trả lời tôi xong, anh bắt đầu trạng thái im lìm như một pho tượng.

Tôi nhổm dậy, tóm lấy bộ đồ ngủ rơi trên sàn cùng túi đựng đồ cá nhân đặt trên bàn. Vẫn để đèn tắt, tôi bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tiếng tivi dưới lầu vọng lên khá to…Tôi đóng cửa nhà tắm hơi mạnh tay để bố có thể nghe thấy… và không lên kiểm tra.

Cố gắng làm mọi việc thật nhanh, tôi chải răng như muốn phá bàn chải, làm sao pahir nhanh nhưng thật sạch, xóa bỏ hết mọi dấu vết của món mì dẹt hồi nãy mới được. Nhưng với thứ nước ấm từ vòi sen phun ra này thì không thể nào bỏ qua được. Hơi nóng từ từ làm dịu các cơ bắp phía sau lưng tôi. Mùi dầu gội đầu quen thuộc bất giác khiến tôi chợt nhớ lại mọi diễn biến của buổi sáng. Tôi cố gắng thôi không nghĩ đến Edward, thôi nghĩ đến hình ảnh anh ngồi im như một pho tượng trên giường tôi…mà chờ đợi… trong lúc tôi đang cố thư giãn toàn than như thế này, Cuối cùng, cũng không thể trì hoãn được nữa. Tôi khóa vòi nước, lau khô mình mẩy, và lại bắt đầu trở nên nôn nóng. Sauk hi tròng vào người chiếc áo sơ mi cổ rộng và mặc xong chiếc quần vải bống màu xám, tôi mới cảm thấy hối hận vì đã không để vào hành lý bộ pajama may bằng lụa đặc biệt (được mệnh danh là điều bí mật của Nữ hoàng Victoria đấy) mà mẹ đã tặng hồi sinh nhật hai năm về trước. Thật tội nghiệp cho món quà, nó vẫn còn nguyên mác mà đành cam chịu bị chìm vào quên lãng trong một ngăn kéo nơi quê nhà.

Tôi chụp khăn bong lên đầu, xoa tóc thật nhanh. Xong, tôi thảy cái khăn bong vào giở mây, thu gom bàn chải và kem đánh răng, cho hết vào túi rồi bước nhanh xuống lầu, để bố có thể trông thấy tôi trong bộ quần áo ngủ, với mái tóc ướt nhèm.

- Chúc bố ngủ ngon.

- Chúc… chúc con ngủ ngon, Bella - Bố thoáng giật mình khi trông thấy bộ dạng của tôi. Nhưng có lẽ chỉ có cách đó mới khiến bố từ bỏ ý định lẻn vào phòng tôi mà kiểm tra.

Tôi bước lên cầu thang hai bậc một, cố gắng không gây ra bất kỳ một tiếng động nào, sau đó là lẻn nhanh vào phòng, đóng cửa lại.

Edward vẫn ngồi im không nhúc nhích, "nỗi khao khát của chàng Adonis" (có thể đặt tên cho bức tượng của tôi là như vậy) đang được đặt trên tấm chăn bống cũ mèm của tôi. Tôi mỉm cười, đôi môi của Edward bắt đầu mấp máy… bức tượng sống dậy.

Đôi mắt anh lướt một dọc khắp người tôi, dừng lại ở mái tóc ướt mèm và chiếc áo sơ mi bạc thếch bạc thác. Anh khẽ nhướng một bên mày lên:

- Tuyệt.

Tôi nhăn mặt.

- Không, trông em tuyệt lắm, thật đấy.

- Cảm ơn anh - Tôi thì thào và ngồi xuống giường, bên cạnh anh, chấn bắt chéo vào nhau. Tôi nhìn hờ hững xuống những khe gỗ dưới sàn nhà.

- Sao em lại phải làm thế?

- Vì bố nghĩ em sẽ lẻn ra khỏi nhà.

- Ồ…Edward trầm ngâm - Tại sao bố lại nghĩ thế? - Có lẽ anh không đọc được suy nghĩ của bố rõ bằng tôi.

- Vì bố thấy em hơi vui lên một chút so với ngày thường.

Edward nâng cằm tôi lên, ngắm nghía một cách cẩn thận:

- Trông em ấm lắm cơ.

Và rất chậm rãi, anh rướn người tới, nhẹ nhàng áp chiếc má lạnh lẽo vào má tôi. Toàn than tôi bất động.

- Ưmmm… - Edward khẽ hít vào.

Đang trong lúc Edward tỏ ra than thiết như vậy, thật khó khăn khi muốn sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu để có thể đặt câu hỏi. Mãi đến một lúc sau, tôi mới có thể tập trung được lý trí của mình.

- Dường như…anh đã cảm thấy dễ dàng hơn…khi gần gũi với em rồi…phải không…

- Em cũng cảm thấy như vậy sao? - Edward thì thầm, mơn nhẹ đầu mũi lên má tôi. Và đôi tay của anh…dịu dàng hơn cả cánh bướm, vuốt nhẹ những lọn tóc ẩm ướt của tôi ra sau…âu yếm đặtvaof hõm tai tôi đôi môi tuyệt mỹ của mình.

- Vâng, …quá dễ dàng…

- Ưmmm.

- Em tự hỏi… - Đúng lúc tôi bắt đầu nói thì những ngón tay của nha lại lần xuống cổ… Giờ thì tôi không còn suy nghĩ được gì cho ra hồn nữa.

- Em hỏi đi? - Edward vẫn thở đều.

- Tại sao… - Giọng nói của tôi run rẩy, tôi trở nên ngượng nghịu - …anh lại nghĩ như thế?

Một luồng hơi lạnh lạnh phả lên cổ tôi khi Edward bật cười.

- Tất cả đều phụ thuộc vào lý trí của mình, em ạ.

Tôi ngả người ra sau; cử động bất ngờ đó khiến Edward đông cứng lại. Tôi không còn nghe tiếng thở của anh nữa.

Một cách nặng nề, chúng tôi nhìn nhau như đoán tìm thâm ý. Rồi quai hàm đanh lại của Edward từ từ giãn ra, anh tỏ ý khó hiểu.

- Anh đã làm gì sai ư?

- Không, ngược lại, anh làm em phát điên lên được - Tôi ấp úng giải thích.

Chợt khựng lại như vừa hiểu ra, anh lên tiếng:

- Thật à? - Trong giọng nói hàm chứa một sự hài lòng, và liền sau đó là nụ cười đắc thắng.

- Anh có cần một tráng pháo tay khen ngợi không? - Tôi hỏi một cách châm biếm.

Edward ngoác miệng ra cười, một nụ cười tươi rất lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ.

- Anh cảm thấy dễ chụ đến không ngờ - Edward bộc bạch - Hơn một trăm năm qua - Giọng nói của anh bắt đầu tỏ ra bong đùa - Chưa bao giờ anh tưởng tượng nổi là trên đời này lại có một thứ gì tuyệt diệu đến thế. Chưa bao giờ anh tin rằng trên đời này lại có người… mà anh muốn gần gũi hơn cả anh chị em của mình đến như vậy… Và anh đã tìm ra… dù rằng đây là lần đầu tiên… một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ… Thế mà anh đã làm tốt được điều đó…

- Anh thì làm gì mà chả tốt - Tôi đáp phụ họa.

Edward khẽ nhún vai, ra chiều "tất nhiên rồi!", và chúng tôi cùng phá lên cười, những tiếng cười khe khẽ.

- Nhưng sao bây giờ lại có thể dễ dàng đến thế? - Tôi hỏi lại - Chiều nay…

- Không dễ đâu em…- Edward thở dài - Thật ra là chiều nay, anh vẫn còn do dự. Anh xin lỗi vì hành động đó, anh đúng là không thể tha thứ được…

- Không phải là không thể tha thứ được - Tôi phản đối.

- Cảm ơn em - Edward mỉm cười - Em biết không - Anh tiếp tục nói - Anh không chắc là mình đã đủ mạnh hay chưa - Một ccahs dịu dang, anh nâng bàn tay tôi lên và áp má vvaof đó - Khi ấy, vẫn có khả năng anh…mất tự chủ - Nói đến đây, mũi anh khẽ mơn trớn cổ tay tôi - Anh rất …nhạy cảm mà. Nhưng rồi anh tự ra lệnh cho mình… anh rất mạnh, sẽ không bao giờ anh để xảy ra… sẽ không bao giờ anh làm…

Tôi chưa từng thấy anh khổ sở khi phải tìm cách diễn đạt tâm trạng đến như vậy… trông anh giống hệt như một con người thực thụ…

- Thế bây giờ hết có thể rồi hả?

- Lý trí là mạnh nhất, Bella ạ - Edward nhẹ nhàng đáp lại và mỉm cười, những chiếc răng trắng lấp lóa, bất kể chúng tôi đang ngồi trong bóng đêm.

- Ồ, đơn giản quá nhỉ - Tôi tỏ vẻ khâm phục.

Edward nghếch đầu ra đằng sau, phá ra cười, tiếng cười rất khẽ…khẽ như một tiếng thì thào nhưng rất hồ hởi.

- Ừ, chỉ có em mới thấy đơn giản thôi! - Anh nhẹ nhàng chỉnh lại và quệt nhẹ ngón tay vào mũi tôi.

Nhưng bất thần gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm nghị.

- ANh đang cố gắng - Edward thì thầm, giọng nói tràn đầy nỗi thống khổ - Nhưng nếu…một lúc nào đó, anh không chịu được…Có lẽ anh sẽ ra đi.

Tôi cau mày lại, tôi không thích nói đến chia ly.

- Ngày mai sẽ khó khăn hơn - Edward tiếp tục nói - Cả ngày hôm nay, đầu óc anh tràn ngập mùi hương của em rồi, càng lúc anh lại càng trở nên mê mẩn. Nếu phải xa em một khoảng thời gian dài như vậy, Anh lại phải bắt đầu lại từ đầu, dù rằng không đên nỗi khổ sở như ngày đầu tiên gặp em. Anh nghĩ vậy.

- Thế thì anh đừng bỏ đi - Tôi khẩn khoản.

- Điều đó thích hợp với anh hơn - Edward trả lời, gương mặt anh giãn ra bằng một nụ cười hồn hậu - Mang còng đến đây đi…anh sẽ là tù nhân của me - Nói rồi, anh nắm lấy hai cổ tay của tôi minh họa, tiếng cười một lần nữa vang lên, nhưng lần này lại thánh thót hệt như tiếng đàn. Tối nay, Edward cười rất nhiều, từ hồi quen nhau đến giờ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi sthaays anh cười nhiều như vậy.

- Trông anh có vẻ…lạc quan hơn ngày thường - Tôi nhận xét - Chưa bao giờ em thấy anh như vậy cả.

- Ủa, chẳng phải con người thường như vậy hay sao? - Edward mỉm cười - Mối tình đầu khiến con người ta lâng lâng bay bổng mà. Điều đó thật lạ lung, phải không, nó không giống với những gì anh đã đọc hay xem trên phim ảnh.

- Vâng, rất khác - Tôi gật đầu đồng ý - Tuyệt vời hơn em tưởng nhiều.

- Chẳng hạn như… - Anh lại lên tiếng, lần này rất liến thoắng, tôi phải tập trung lắm mơi stheo kịp được anh - …cảm giác ghen tuông. Anh đã đọc về nó cả trăm lần, xem cácdieenx viên diễn tâm trạng đó trong cả ngàn bộ phim và các vở kịch khác nhau. Anh những tưởng mình hiểu cảm giác đó rõ ràng lắm. Vậy mà nó lại khiến anh ngỡ ngàng… - Nói đến đây, Edward nhăn mặt - Em có nhớ nagyf Mike mời em đi khiêu vũ không?

Tôi khẽ gật đầu, mặc dù tôi nhớ cài ngày đó vì một lý do khác.

- Đó là ngày anh bắt đầu nói chuyện lại với em.

- Anh ngạc nhiên là trong lòng mình lại nổ bùng một ngọn lửa oán giận, gần như là điên tiết…Ban đầu, anh không hiểu được cảm xúc đó. Sau đó, tâm trạng anh lại càng trở nên tồi tệ hơn khi không biết em đang nghĩ gì, tại sao em lại từ chối cậu ta. Đó đơn thuần chỉ là vì cô bạn của em? Hay là em đã có ai khác? Anh hiểu mình không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của em. Anh đã cố không quan tâm.

- Thế là xảy ra chuyện các xe nối đuôi nhau thành hàng dài…- Kể đến đây, Edward lại phá ra cười khúc khích… Còn tôi thì chỉ biết ngồi im mà…cau mày một mình trong bong đêm.

- Anh đã đợi, trong lòng nôn nóng một cách khác thường, chờ xem em sẽ nói gì với họ, để xem thái độ của em. Anh không phủ nhận là mình đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của em; nhưng anh vẫn không chắc lắm.

Đó là đêm đầu tiên anh đến đây. Cả đêm hôm ấy, trong lúc ngắm nhìn em ngủ, tâm can anh đã bị giằng xé dữ dội giữa những gì anh cho là đúng như đạo đức luân thường, với điều anh muốn. Anh hiểu nếu mình cứ mãi lảng tránh em như một điều nên làm hay bỏ đi một vài năm cho đén khi em rời khỏi thị trấn này, thì thể nào một ngày nào đó em cũng sẽ nói "vâng" với Mike, không thì cũng là với người khác. Ý nghĩ đó khiến anh bực tức không chịu được.

Rồi bất thần, anh nghe thấy em gọi tên anh. Em phát âm rất rõ ràng. Ban đầu, anh tưởng là em đã thức giấc. Nhưng thấy em cứ trở người không dứt, gọi tên anh thêm một lần nữa, rồi thở dài. Trong anh lại ngập tràn một cảm xúc khác: sửng sốt, mềm lòng, và thiếu tự tin. Khi ấy, anh mới hiểu mình đã không còn có thể lảng tránh em được nữa - Edward bỗng im bặt, có lẽ đang lắng nghe nhịp tim của tôi khi không lại rộn lên một cách khác thường.

Nhưng ghen tuông…đó là một cảm giác lạ lung. ANh không ngờ là nó lại ghê gớm đến như thế. Và hoàn toàn không có điểm dừng! Vừa nãy, khi bố em hỏi về cái tên Mike Newton ấy… - Edward lắc đầu một cách giận dữ.

- Ôi trời, lẽ ra em phải biết là anh đang lắng nghe… - Tôi rên rỉ.

- Tất nhiên.

- Điều đó khiến anh ghen ư, thật vậy sao?

- Cảm xúc này anh chưa trải qua bao giờ; em đang dần dần khôi phục lại bản tính con người trong anh đấy. mọi thứ sẽ trở nên thái quá vì nó rất mới mẻ.

- Anh hãy nói thật lòng mình nhé - Tôi bắt đầu trêu chọc - …Mặc dù anh sẽ không thích đâu… Nhưng Rosalie vốn dĩ là dành cho anh…Rosalie là hiện thân của một sắc đẹp thuần khiết. Dù muốn dù không thì em cũng đâu có bì được vơí chị ấy?

- Không thể phân bì được - Những chiếc răng trắng muốt của Edward lại hiện ra lấp loáng. Một cách dịu dàng, anh kéo tôi vào lòng. Tôi ngồi im, cố gắng điều hòa hơi thở.

- Em biết là mình không bì được - Tôi gục đầu vào ngực anh, lầm bầm - Nên em thấy lạ.

- Tất nhiên là Rosalie rất đẹp, nhưng dù chị ấy không giống như một người chị gái của anh, hay thậm chí Rosalie và Emmett có không thuộc về nhau đi chăng nữa, chị ấy cũng không bằng một phần mười…à không , một phần trăm nét cuốn hút của em đối với anh - Anh trở nên suy tư - Suốt gần chín mươi năm trời, anh phải sống trong sự giằng xé - là một nhân vật đặc biệt hay là một con người thực thụ đây…Không lúc nào là anh thôi tự dằn vặt mình về điều đó, anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Và rồi anh chấp nhận bỏ mặc mình, thôi không tìm kiếm gì nữa… vì khi ấy, em vẫn chưa có mặt trên cõi đời này.

- Như vậy thì không hay lắm - Tôi thì thào, vẫn giữ nguyên tư thế rúc đầu vào ngực anh mà lắng nghe hơi thở quyến rũ nhất trên đời - Em không hề chờ đợi gì cả. Vậy tại sao em lại có thể quyết định được mọi thứ một cách dễ dàng như thế?

- Em nói đúng - Edward đồng ý với một niềm phấn khích không che giấu - Anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa…vì em - Nói đến đây, anh buông cổ tay tôi ra, thật dịu dàng, anh vuốt mái tóc tôi, từ trên đỉnh đầu xuống đến chỗ thắt lưng. Còn bàn tay kia của anh thì nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi… - Em đã phải liều mình từng giây một khi ở bên anh, mà khoảng thời gian ấy có nhiều nhặn gì cho cam… Nhưng phải quay lưng với cuộc sống tự nhiên của em, với loài người…Điều đó có đáng không?

- Em không cảm thấy mình bị tước đoạt cái gì cả.

- Chưa đến lúc… - Giọng nói của anh đột nhiên trầm xuống, trở nên buồn man mác.

Bất giác, tôi muốn ngả người ra sau để được nhìn ngắm gương mặt của anh, nhưng bàn tay của anh như đang khóa cứng lấy hai cổ tay của tôi.

- Anh làm sao… - Tôi lắp bắp khi cả người anh bỗng sựng lại vì kích động, và thật bất ngờ, anh buông tay tôi ra…rồi không thấy anh đâu nữa.

- Nằm xuống đi! - Tiếng anh rít lên từ đâu đó trong bóng tối.

Tôi cuống quýt nằm lăn ra giường, quàng chăn vào mình, nghiêng người sang một bên, kiểu nằm này vẫn được tôi áp dụng khi ngủ. Vừa đúng lúc đó có tiếng cửa phòng bật mở, bố ló đầu vào, nghiêng ngó kiểm tra thực hư. Tôi cố thở đều, nằm im như chết.

Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi vẫn dỏng tai lên lắng nghe…song không chắc là cánh cửa đã được đóng lại. Vào đúng lúc tôi đang phân vân thì cánh tay của Edward bất ngờ choàng qua người tôi…ở bên dưới tấm chăn, bờ môi tuyệt hảo của anh kề sát bên tai tôi:

- Em là một cô đào quá tệ… Anh có thể đảm bảo với em một trăm phần trăm rằng cái nghề diễn xuất ấy chẳng hợp với em tí nào.

- Anh thật là… Tôi lẩm bẩm, trống ngực lại bắt đầu going lien hồi.

Chỉ thấy anh ngân nga một giai điệu nào đó lạ hoắc, có vẻ như một bài hát ru em.

Rồi đột ngột anh dừng lại.

- Để anh hát ru cho em ngủ nhé.

- Đúng rồi - Tôi phá lên cười thích thú - Để em luôn có cảm giác là anh đang canh giấc cho em!

- Thì đêm nào anh cũng làm thế mà - Anh nhắc cho tôi nhớ.

- Nhưng em đâu có biết là anh đang ở đây đâu - Tôi nũng nịu đáp lại.

- Nhưng nếu em không muốn ngủ… - ANh ngập ngừng, buông lơi lời nói nửa chừng… Mọi hoạt động hô hấp trong người tôi ngay lập tức ngưng lại.

- Nếu em không muốn ngủ thì sao?

Edward cười khúc khích.

- Thì em muốn làm gì?

Tôi không trả lời ngay được.

- Em cũng không biết nữa.

- Bảo cho anh biết khi em quyết định xong nhé.

Từng hơi thở dịu mát của anh phả lên cổ tôi, cái mũi hoàn mỹ của anh mơn dọc theo quai hàm của tôi, khẽ hít vào…

- Anh lại bị mê hoặc rồi.

- …Chỉ vì anh từ chối thưởng thức rượu vang, nhưng không có nghĩa là anh từ chối luôn cả mùi hương của nó - Edward thì thầm - Ở em toát ra một mùi hương thảo mộc, hệt như mùi hoa oải hương…hay lan Nam Phi vậy - Anh nhận xét - Thơm lắm.

- Ưmmm, giờ ăn đã hết từ lâu rồi mà em vẫn còn thơm phức kia à.

Edward phá ra cười thành tiếng, nhưng liền ngay sau đó anh lại thở dài.

- Em quyết định xong rồi - Tôi bắt sang chuyện khác - Em muốn hiểu thêm về anh hơn.

- Em hỏi đi.

Tôi nghiền ngẫm một chút để đưa ra câu hỏi cần thiết nhất:

- Vì sao anh lại quyết tâm làm điều đó? - Tôi hỏi - Em vẫn không hiểu vì saoanh lại quyết định chọn cách chịu đựng một cách khổ sở đẻ không phải …sống thật… với thân phận của mình. Anh đừng hiểu lầm ý em, em rất vui vì anh đã làm điều đó. Chỉ tại em không hiểu vì sao anh lại cảm thấy khó chịu khi mình là chính mình.

Edward ngần ngừ một lát trước khi trả lời:

- Em hỏi rất hay, và em không phải là người đầu tiên đặt ra câu hỏi đó. Trong thế giới của bọn anh, phần đông mọi người đều hài lòng với số phận của mình…trong khi một số khác vẫn tự hỏi tại sao mình lại phải sống như vậy. Em cũng biết rồi đấy, bọn anh đã có giao ước… nhưng như thế không có nghĩa là bọn anh không dám nổi loạn…không dám vượt qua những giới hạn để thực hiện nỗi khát khao không ai muốn. Tất cả chỉ vì…mong muốn giữ lại một chút gì đó gọi là bản chất của con người đã từng có trong mình mà thôi…

Tôi nằm im, toàn than cứng đờ vì kinh sợ.

- Em ngủ rồi ư? - Sau vài phút không thấy tôi trả lời, anh lên tiếng hỏi.

- Không.

- Em chỉ muốn biết như thế thôi sao?

Tôi liếc mắt sang phía anh.

- Không hoàn toàn như thế.

- Em còn thắc mắc điều gì nữa?

- Tại sao anh lại đọc được suy nghĩ của người khác…Tại sao chỉ có một mình anh? Còn Alice thì lại nhìn thấy trước được tương lai… chuyện đó xảy ra như thế nào?

Tôi cảm nhận được cái nhún vai của Edward trong bong tối.

- THật sự bọn anh cũng không biết nữa. Carlisle cho răng…tất cả bọn anh đều giữ lại những đặc tính mạnh nhất của mình khi bước vào một cuộc sống mới…nơi chúng sẽ lại được tăng cường hơn nữa… giống như ý thức và các giác quan vậy. Ông cho răng anh đã từng nhạy cảm với suy nghĩ của mọi người xung quanh. Còn Alice thì hay đoán trước những tình huống.

- Thế bác sĩ và những ngwoif còn lại giữ được những đặc tính gì khi bước vào cuộc sống mới?

- Carlisle giữ được lòng nhân ái. Esme giữ được tình yêu thương mãnh liệt. Emmett giữ được sức mạnh. Rosalie có tính… ngaon cường… nếu không muốn nói là cứng đầu cứng cổ… - Nói tới đây, Edward cười khúc khích - Jasper thì rất thú vị. Hồi chưa bước sang cuộc sống mới, anh ấy có tài hùng biện, thuyết phục người khác làm theo ý mình. Giờ thì Jasper có khả năng quyết định cảm xúc của mọi người xung quanh…chẳng hạn như làm cho cả một đám đông nổi cơn cuồng nộ… hoặc là mụ mị cả đầu óc. Khả năng đó rất khó nhận thấy.

Thật khó tưởng tượng ra những gì anh đang cố thể hiện thành lời. Tôi trở nên tư lự, và Edward thì kiên nhãn chờ đợi…

- Vậy thì mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Bác sĩ Carlisle biến đổi anh, rồi người khác biến đổi ông ấy, mọi chuyện cứ tiếp tục…tiếp tục.

- Ừmmm, vậy thì em bắt nguồn từ đâu? Theo thuyết tiến hóa? Hay đơn thuần chỉ là được tạo nên? Tại sao chúng ta không chịu suy luận theo kiểu sinh tồn của những loài khác nhau…kẻ ăn thịt và con mồi? Hay chăng, nếu em không tin rằngtaats cả những gì thuộc về thế giới này có thể đều do bản than nó tự tạo nên, cũng như anh cảm thấy khó mà chấp nhận chính mình, thì cũng khó có thể tin rằng cùng một sức mạnh…mà lại tạo ra được cả các con và cá mập, hải cẩu con và cá voi sát thủ…tạo ra được những kẻ như anh và những người như em.

- Theo nguyên lý như vậy thì em là hải cẩu con, phải không?

- Ừ, đúng - Edward phá ra cười, có một vật gì đó chạm vào đầu tôi…là bờ môi của anh chăng?

Tôi những muốn quay sang anh, để kiểm chứng mối nghi ngờ đó… nhưng không dám. Sợ rằng một cử động nhỏ, bất ngờ của tôi có thể sẽ gây thêm khó khăn cho anh.

- Em đã muốn ngủ chưa? - Edward cất tiếng hỏi, phá tan bầu không gian im lặng trong chốc lát - Hay em lại có thêm những câu hỏi mới?

- Chỉ còn khoảng một hay hai triệu câu hỏi nữa thôi!

- Chúng mình còn có ngày mai, ngày mốt, rồi ngày mốt nữa… - Anh nhắc cho tôi nhớ. Bất giác tôi khẽ mỉm cười, phơn phơ tư lự.

- Anh có chắc là sáng mai anh sẽ không biến mất không? - Tôi muốn thẩm định lại cho chắc chắn - Dù sao thì anh cũng hãy còn huyền bí lắm.

- Làm sao mà anh rời bỏ em được - Edward đáp một cách chắc nịch như thể đây là một lời hứa hẳn hoi.

- Đêm nay…một câu hỏi nữa thôi… - Tôi đỏ bừng mặt. Bóng tối lúc này chẳng có tác dụng gì…Tôi biết chắc chắn anh có thể cảm nhận được sức ấm bất ngờ xuất hiện bên dưới làn da của tôi.

- Là câu gì?

- Thôi, không có gì. Em suy nghĩ lại rồi.

- Bella, em có quyền hỏi anh bất cứ điều gì cũng được mà.

Thấy tôi vẫn cứ ngậm tăm, anh bắt đầu rên rỉ:

- Anh cứ nghĩ không đọc được suy nghĩ của em sẽ đỡ bực bội hơn, Nhưng càng ngày anh càng thấy khó chịu về điều ấy.

- Ngược lại, em lại thấy vui vì anh không làm được điều đó. Nội chỉ mỗi việc anh nghe lỏm được những gì em nói trong lúc ngủ đã đủ tệ lắm rồi.

- Thôi mà, Bella, cho anh biết đi - Giọng nói của Edward ngọt lịm như đường…bình thường, chẳng ai lại nỡ bỏ qua một lời năn nỉ quyến rũ như thế.

Nhưng tôi vẫn một mực lắc đầu.

- Nếu em không cho anh biết, anh buộc lòng phải tin rằng em đang cố giấu anh một chuyện gì đó rất tệ- Edward lại cảnh báo một cách ủ ê - Nào, nói cho anh biết đi - Anh lại năn nỉ.

- Thôi thì…- Tôi ngần ngừ, cảm thấy vui vì anh không trông thấy gương mặt của tôi lúc này.

- Ừ…?

- Anh nói rằng Rosalie và Emmett rồi sẽ kết hôn…Có phải …cuộc hôn nhân đó…cũng giống như người bình thường không?

Nghe xong câu hỏi của tôi, anh phá ra cười ngặt nghẽo, nhẹ nhõm. Đó hoàn toàn không phải là tiếng cười bỡn cợt như mọi khi.

- Đó là điều em thật sự đang quan tâm à?

Không biết tại sao vừa buống ra câu hỏi, lòng dạ của tôi bỗng trở nên bồn chồn, vì vậy không thể trả lời lại câu hỏi của anh được.

- Ừ, anh nghĩ nó cũng giống như vậy - Edward trả lời - Anh đã nói với em rồi, những khát khao của con người đều có cả, chỉ có điều những khát khao đó cháy bỏng mãnh liệt hơn mà thôi…

- Ồ - Tôi chỉ biết đáp lại lời anh có thế thôi.

- Em hỏi câu đó là có ẩn ý gì không?

- Ừm…em chỉ tự hỏi…về anh, về em,.. một ngày nào đó…

Sắc mặt của Edward đột nhiên nghiêm lại, tôi cảm nhận được điều đó qua thân hình bỗng choc cứng đờ của Edward. Tôi cũng bắt đầu đông cứng lại như một phản ứng tự nhiên.

- ANh không nghĩ …là..là chúng mình có thể…làm được điều ấy.

- Bởi vì anh sẽ gặp khó khăn, khi em cứ..gần gũi như thế sao?

- Đó là cả một vấn đề, Bella à. Nhưng quả thực anh chư nghĩ đến chuyện đó. Chỉ vì em quá mỏng manh và dễ vỡ như pha lê vậy. Khi chúng mình ở bên nhau, để không làm đau em, mỗi cử chỉ của anh đều có sự đề phòng hẳn hoi. Anh có thể giết chết em rất dễ dàng, Bella à, và hoàn toàn là do tai nạn thôi - Giọng nói thì thào của Edward thật êm ái. ANh nhẹ nhàng đặt bàn tay giá lạnh lên má tôi, ôm lấy nó - Nếu có một phút nào đó anh hấp tấp và không chú ý, lỡ đưa tay ra và đụng vào gương mặt của em, em hoàn toàn có thể bị vỡ sọ. Em không hình dung nổi là mình mỏng manh đến thế nào đâu, Bella. Anh thì không bao giờ, không bao giờ được phép khinh suất lấy một giây khi gần gũi em.

Anh im lặng một lúc để chờ tôi trả lời, nhưng tôi vẫn giữ im lặng, thái độ đó của tôi làm anh lo lắng

- Em sợ ư? - Anh lên tiếng.

Im lặng một lúc nữa để những lời sắp nói ra nghe có vẻ thật hơn, tôi điềm đạm trả lời.

- Không , em không sao cả.

Có vẻ như anh đang cân nhắc, lựa chọn câu chữ để diễn đạt suy nghĩ của mình.

- Giờ thì tới lượt anh tò mò - Edward lên tiếng, giọng nói trở nên trong hơn - Có bao giờ em…? - Anh bỏ lửng câu hỏi.

- Tất nhiên là chưa - Tôi trả lời, mặt đỏ ửng - Em đã nói với anh là em chưa hề có tình cảm với ai cả, thậm chí chơi than cũng còn chưa có nữa là.

- Anh biết điều đó… Chỉ vì anh đã đọc qua suy nghĩ của nhiều người rồi. Anh hiểu tình yêu và lòng ham muốn không phải lúc nào cũng đi với nhau.

- Nhưng với em thì chúng đi chung đấy, Suy nghĩ đó lúc nào cũng hiện hữu trong lòng em - Tôi thở dài.

- Tuyệt , ít ra thì chúng mình cũng có chung quan điểm - Anh trả lời, giọng nói tỏ rõ vẻ hài lòng.

- Theo bản tính của con người thực thụ trong anh… - Tôi ấp úng khá lâu. Anh kiễn nhẫn chờ đợi - Ừm…cuối cùng, em có lôi cuốn được anh…theo cách đó không?

Edward bật cười, đưa tay xoa bù mái tóc đã gần như khô hẳn của tôi.

- Có thể anh không phải là một con người theo đúng nghĩa của từ đó… nhưng anh là một người đàn ông - Anh trả lời một cách chắc nịch.

Vô tình tôi ngáp dài.

- Anh đã trả lời xong câu hỏi của me rồi. Giờ thì em phải ngủ thôi - Giọng nói của anh nghiêm lại.

- Em cũng không biết mình có thể ngủ nổi hay không nữa?

- Anh có cần phải rời khỏi đây không ?

- Không ! - Không hiểu sao tôi lại kêu lớn lên như vậy.

Edward phá ra cười ngặt nghẽo rồi bắt đầu ngân nga một bài hát re em xa lạ… Lời ca của thiên sứ…nhẹ nhàng vọng vào hồn tôi.

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là cơ thể mình hoàn toàn mệt lử, một ngày dài đầy căng thẳng của lý trí và cảm xúc mà trước đây tôi chưa hề trải qua bao giờ đã nhanh chóng rút kiệt toàn bộ sức lực của tôi…Tôi bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay giá lạnh của Edward.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.