*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Atlas không hề biết rằng, số mệnh của cậu kể từ khi gặp mấy tên ma cà rồng kia đã đi chệch quỹ đạo —— gần như là thay đổi hoàn toàn. Còn hiện tại thì cậu chỉ biết cậu và Edward gặp rắc rối rồi!
Những tên ma cà rồng lạ lần lượt xuất hiện ở trong rừng, tổng cộng có ba tên. Tên thứ nhất là nam, ngay ánh mắt đầu tiên bắt gặp Edward thì hắn ta đã cẩn thận lùi lại, chỉ trong chớp mắt, cả ba tên ma cà rồng đứng ngang hàng với nhau, vị trí thay đổi tạo thành hình rẽ quạt, giống như sư tử đi săn mồi —— dù y phục của bọn chúng rất cũ kỹ lại còn đi chân trần, trông chẳng khác nào những kẻ lang thang nhưng ai nhìn vào cũng không thể nhận nhầm bọn chúng là cừu non được.
Ba tên ma cà rồng, một gã đàn ông tóc đen cao to, một tên thì nhỏ người hơn với mái tóc màu vàng nhạt, kẻ cuối cùng là một ả đàn bà với một cái đầu đỏ rực rỡ với những bước đi uyển chuyển như mèo rừng. Ánh mắt của bọn chúng lướt qua nhau, trao đổi trong khoảnh khắc rồi sau đó nhìn chằm chằm Atlas và Edward.
Tên ma cà rồng tóc vàng lè lưỡi liếm mép, mi mắt hơi nheo lại nhằm che giấu đi ánh mắt sắc bén nhưng vẫn để lộ ra một tia cực kỳ hứng thú.
Lần đầu tiên Atlas mới thấy đôi mắt của ma cà rồng không ăn chay, nó hoàn toàn khác hẳn với những đôi mắt màu vàng kim ấm áp của gia đình Cullen, đó là màu đỏ rực rỡ như rượu vang vậy. Ánh sáng âm u trong rừng ngẫu nhiên sẽ khiến cho màu sắc ấy có vẻ nghiêng về màu đen, nhưng những tia sáng đỏ lóe lên bên trong càng khiến cho kẻ khác cảm thấy sợ hãi hơn, trông chúng thật sự rất hung ác.
Màu đỏ rực trong mắt chính là bằng chứng của việc bọn chúng uống máu người, hơn nữa còn uống rất nhiều.
Atlas nghĩ đến những vụ án gần đây trong trấn, trong thời gian ngắn ngủi mà đã mất đến bốn mạng người. Đối với ba ma cà rồng mà nói thì lượng máu của bốn người trưởng thành cường tráng là một số lượng lương thực khổng lồ cần rất nhiều thời gian mới tiêu hóa hết —— nếu như bọn chúng cũng có thể tiêu hóa giống như con người.
Nói cách khác, những tên ma cà rồng này vốn dĩ coi việc đi săn là trò chơi chứ không phải vì nhu cầu lương thực —— bọn chúng chính là những tên thợ săn tàn ác, là những tên đao phủ tàn nhẫn!
“Xin chào buổi chiều, kẻ lữ hành, tên của tôi là Edward, Edward Cullen.” Edward dùng hết sức để nói một cách nhẹ nhàng nhất nhằm hòa hoãn không khí, nhưng cơ bắp toàn thân anh đã sớm căng lên trong tư thế sẵn sàng khai chiến.
Kẻ lữ hành? Cách xưng hô như vậy khiến cho ba tên ma cà rồng lạ kia thoáng nhìn qua nhau.
Điều này có nghĩa là Edward Cullen đang dùng thân phận chủ nhà nói chuyện với bọn chúng? Lại nhìn đến trang phục sạch sẽ của Edward so với vẻ luộm thuộm của nhóm bọn chúng thì trong mắt ba tên ma cà rồng điều hiện lên vẻ khiếp sợ: ma cà rồng định cư? Vậy bọn chúng phải làm gì bây giờ?
Có rất ít ma cà rồng thêm vào một cái họ hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩa nào đằng sau tên của mình, không khó để nhận ra, Edward Cullen là một ma cà rồng có gia tộc!
Ở thị trấn này có một gia tộc ma cà rồng sao?!
Một đám ma cà rồng có lẽ cũng rất đáng sợ, nhưng bọn chúng hoàn toàn không cách nào có thể so sánh được với một gia tộc ma cà rồng—— dù cho gia tộc ma cà rồng đó có số lượng thành viên ít hơn bọn chúng.
Bởi vì gia tộc là cố định, là đoàn kết, là một mối quan hệ vô cùng ổn định, thậm chí các thành viên trong một gia tộc có thể sẵn sàng hy sinh sinh mạng vĩnh cửu của mình cho nhau!
Giống như hoàng tộc ma cà rồng, nhà Volturi ở Italy vậy, đó chính là một gia tộc điển hình. Bọn họ thu về những ma cà rồng mạnh nhất phục vụ cho bọn họ, củng cố lợi ích gia tộc, thậm chí bọn họ có thể đặt ra cả quy tắc của thế giới ma cà rồng, cũng bởi vậy mà bọn họ bị gọi là “kẻ bảo vệ bóng tối của thế giới”, không kẻ nào có thể nghịch lại sức mạnh của gia tộc này—— đây chính là sức mạnh của gia tộc!
Bước chân của ba tên ma cà rồng vô thức chậm rãi, thế đứng thu lại, những đôi mắt đỏ rực cảnh giác chú ý bất kỳ thứ nguy hiểm gì có khả năng xuất hiện từ bốn phía.
Edward cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút —— ít ra điều này cho thấy được bọn chúng không còn dám xem anh là đối tượng để trêu vào nữa.
Ma cà rồng với mái tóc dài màu đen tiến lên một bước, đương nhiên là chỉ một chút, hắn hiển nhiên cảnh giác không rời khỏi đồng bọn quá xa.
“A, xin chào người bạn, tên tôi là Laurent, bọn họ là James và Victoria. Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. À, chúng tôi đang trên đường về phương bắc nhưng đột nhiên ngửi được mùi hương của đồng loại khiến chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên muốn đến xem thử ai đang ở đây. Anh cũng biết không dễ dàng để gặp được đồng loại mà.” Laurent cười cười.
Nét mặt của hắn ta tương đối buông lỏng, đây là đương nhiên. Edward chỉ có một, dù cho anh có mạnh đến mức nào thì chỉ cần chưa đạt đến trình độ của ba kẻ đứng đầu gia tộc Volturi thì anh không thể giết chết được cả nhóm của bọn chúng.
Dù cho Edward có gia tộc thì sao chứ ? Bọn chúng là dân du cư, có thể rời khỏi đây ngay lập tức và không bao giờ bước vào thị trấn Forks.
“Còn có mùi hương thật thơm nữa.” Ả đàn bà tóc đỏ ngẩng đầu lên, cánh mũi phập phồng, phát ra một tràng cười liên tục với âm lượng cực cao, vô cùng chói tai.
Atlas rên lên một tiếng, bịt tai lại.
Ánh mắt của ba tên ma cà rồng lập tức tập trung lại trên người của cậu.
Laurent từ từ đi đến gần Atlas: “Xem này, ta nhìn thấy gì đây ? Một con người? Một con người….ở bên cạnh một ma cà rồng sao?” Hắn phát ra tiếng chậc chậc kinh ngạc, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc trộm Edward.
Bàn tay vươn ra của hắn bị Edward thoáng cái đẩy ra.
Edward ngăn Laurent, đột nhiên khum người, một tiểng gầm vọt ra khỏi cổ họng của anh: “Tránh xa cậu ấy ra!”
Đáp lại Edward là ba tiếng gầm gừ khiến cho kẻ khác phải hoảng sợ đồng thanh vang lên. Atlas cứng người lại, bản năng của con mồi khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi.
Gã ma cà rồng tên James với mái tóc vàng nhạt không cường tráng bằng Laurent, nhưng ánh mắt của gã lại cực kỳ sắc bén, chỉ cần thoáng nhìn qua thì ai cũng biết gã ta là một kẻ hung tàn.
Gã hiển nhiên không thèm nghĩ đến chuyện đè nén bản năng của mình, tiếng gầm gừ vọt ra khỏi yết hầu hòa cùng tiếng cười nhẹ sung sướng, hai chân gã gập lại bắn người về phía Atlas, trong đôi mắt màu máu lóe lên ý khiêu khích.
Edward đã bị chọc giận!
Anh giống như sư tử tung người lên, Atlas chỉ cảm thấy một bóng đen vút qua, hai thân ảnh đã lao vào nhau tấn công với tốc độ khủng khiếp.
Atlas cố gắng trấn định không phát ra âm thanh, ánh mắt của cậu không cách nào bắt kịp hai bóng người đang chiến đấu kia, cậu nhìn theo những bóng đen đang chuyển động không ngừng, để lại vố số dấu vết thê thảm trên mặt đất, trên đá, thậm chí trên hững thân cây cổ thụ xung quanh —— mặt đất trong nháy mắt giống như bị máy xúc cào xới lên từng mảng, một cây vân sam hàng trăm năm tuổi phát ra tiếng răng rắc, sau đó đổ ầm ầm xuống mặt đất.
Đây chính là sức mạnh của ma cà rồng! Mà chỉ mới là bị ảnh hưởng từ cuộc chiến mà thôi!
Tốc độ của James không theo kịp Edward, gã bị đạp bay ra ngoài đập vào một thân cây tuyết tùng cực đại ; nhưng gã tựa như một con khỉ linh hoạt bám vào thân cây quay người một vòng rồi biến mất.
James giống như một con thú săn mồi trốn trong bóng tối, gã nheo mắt lại tập trung vào Edward. Từ trong cuống họng phát ra tiếng cười khùng khục ghê rợn: “Để ta ngẫm lại, xem nào, thật là thần kỳ, dường như ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta vậy. Hay đây chính là sức mạnh đặc biệt của ngươi ? A, đúng là một khả năng kỳ diệu đấy!”
Gã tỏ ra thèm thuồng liếm môi —— không phải ma cà rồng nào cũng có khả năng đặc biệt, giống như gã vậy. Đúng là khiến cho kẻ khác phải ghen tỵ mà!
Đôi đồng tử của Edward co lại, anh chậm rãi lui về bên Atlas, nắm chặt tay cậu trấn an, Atlas khẽ mỉm cười nhìn anh.
Động tác này lại khiến cho James phát ra tiếng cười sung sướng điên cuồng.
Edward không dám truy kích, bởi vì một khi anh rời xa Atlas quá mười mét thì dù cho anh có tự tin vào tốc độ của mình đến mức nào cũng không dám cam đoan có thể trong nháy mắt trở lại bên Atlas nếu như hai tên ma cà rồng còn lại tấn công cậu.
Nhưng, may mắn, gã James kia lại là một tên tự đại mà lại cuồng ngạo, gã không cho phép kẻ khác phá hỏng trò chơi mà gã yêu thích.
James bị đặt biệt danh là kẻ săn mồi, đây không phải là danh xưng quý hiếm hay kiêu hùng gì, nhưng cũng đủ để cho thấy sự cố chấp của gã đối với việc đi săn, mà những con mồi bị gã nhắm trúng rất hiếm khi có thể chạy thoát.
James liếm môi, trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt khiến cho gã cảm thấy sôi sục, làm cho gã cảm thấy thật phấn khích.
Cảm giác này mỹ diệu khiến cho gã bị hấp dẫn đến mức muốn chìm đắm vào!
A a, lấp đầy bụng là chuyện đương nhiên, nhưng hưởng thụ việc săn mồi cũng là một phương thức tiêu khiển không phải sao?
“Đọc suy nghĩ sao?” James đứng lên, thân thể gầy gò của gã nhờ vị trí đứng trên cao mà có vẻ cao lớn dị thường, gã trào phúng nhìn Edward, sau đó hét lớn một tiếng: “Như vậy… Laurent! Victoria!”
“Không ——” Edward đọc được ý nghĩ của gã thì phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, nhưng anh không thể đồng thời chiến đấu cùng ba ma cà rồng —— James quyết định từ bỏ tính kiêu ngạo muốn được một chọi một, gã muốn mau chóng tìm được nguồn máu thơm ngọt kia, gã đang trong tâm trạng kích động muốn hoàn thành trò chơi thú vị này.
Ngoại trừ trò săn mồi, gã còn có một trò chơi đầy kích thích khác đó chính là hành hạ đến chết tên ma cà rồng kỳ quái yêu thương con người trước mắt gã kia, khiến cho hắn phải chịu nỗi thống khổ còn khủng khiếp hơn là cái chết, quá tuyệt mĩ!
“Đừng nhúc nhích, bằng không, ta sẽ vặn gãy đầu của ngươi.” Hơi thở lạnh lẽo của Victoria phun vào bên tai Atlas, móng tay bén nhọn của cô ả được sơn đỏ tươi, so với mái tóc còn chói mắt hơn dù cho lớp nước sơn đã bị bong ra vài phần do đi đường, nhưng khi màu đỏ loang lổ đó đặt trên cần cổ trắng nõn của Atlas thì nó vẫn vô cùng rực rỡ.
Edward bị James và Laurent ngăn lại ở một cự ly xa hơn mười thước, dù cho anh không ngừng muốn xông lên nhưng không cách nào thành công được. Nỗi lo lắng sợ hãi khiến cho anh thậm chí không cách nào bình tâm để đọc được suy nghĩ của kẻ thù, tất cả sự chú ý của anh đều tập trung vào người của Victori a, anh sợ ả đàn bà đó sẽ dùng móng tay của ả cắt đứt cổ của Atlas —— toàn thân cô ả đều lộ ra khí tức điên cuồng giống hệt như tên James đó!
James thì không ngừng trêu chọc Edward, thích thú nhìn anh phí công mà không ngừng xông lên.
Gã cười ha hả, sau đó gọi Victoria.
Victoria hiểu ý bóp cổ Atlas buộc cậu phải ngẩng đầu lên, sức mạnh khủng khiếp của ả khiến cho Atlas chỉ có thể không ngừng thở hồng hộc nhưng cậu không cách nào phát ra âm thanh nào rõ ràng, chỉ có đôi mắt là gắt gao nhìn Edward.
Edward, Edward của em, em sắp chết phải không?
“Ed…Edward……” Đầu óc của Atlas có chút choáng váng, cậu cố gắng cào ngón tay của Victoria nhưng chỉ khiến cho cổ của cậu bị trầy xước, ít ra thì lúc này cậu đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.
May mắn là máu của cậu không hề hấp dẫn ma cà rồng như Bella.
Nhưng đôi mắt màu vàng kim của Edward đã dần chuyển sang màu đỏ: “Atlas!”
Laurent dần dần lui đến đằng sau James để cho James thoải mái trêu chọc Edward, nhưng đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, dường như hắn nghe thấy âm thanh gì đang xé gió lao đến!
“Chết tiệt! James, gia tộc của hắn đến!”
Vút vút vút ——
Lời của Laurent còn chưa dứt thì trong không khí phát ra âm thanh bị xé toạc, ma cà rồng bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía. Emmett cao lớn khôi ngô, Rosalie lạnh lùng xinh đẹp, Jasper lạnh như băng, còn có Alice… cô ôm lấy Edward, khi đó anh đang lộ ra hàm răng sắc nhọn muốn xông lên.
“Bình tĩnh một chút đi Edward! Bình tĩnh lại! Chúng ta đi!” Khả năng đọc tương lai của Alice, bởi vì cô không cách nào nhìn thấy trước được tương lai của Atlas, cho nên khi nhìn thấy Edward trở nên điên cuồng thì mới hiểu được là đã xảy ra chuyện.
Jasper dùng năng lực của anh bình ổn cảm xúc cho Edward, mặc dù Edward vẫn giữ nguyên vẻ hung mãnh như trước.
Lúc đó, ba tên ma cà rồng ngoại lai kia trong nháy mắt khi mọi người xuất hiện đã tụ lại với nhau, Victoria siết cổ Atlas đứng ở phía trước, nét mặt của bọn chúng cùng động tác cẩn thận cho thấy bọn chúng đang tỏ ra bất an.
“Hừ, đồ ngoại lai cuồng ngạo kia, muốn bị ta xé thành từng mảnh nhỏ không ? Mau buông Atlas ra!” Emmett siết nắm tay, phát ra âm thanh răng rắc, cơ bắp của anh vồng lên, thân hình của Laurent vốn cũng cao to nhưng so với anh thì lập tức biến thành một con gà con suy dinh dưỡng.
“Nếu như các ngươi muốn sống mà rời khỏi Forks, như vậy, buông cậu ấy ra.” Jasper từ trước đến giờ vốn ôn nhu ngại ngùng lại sẵng giọng quát, thân thể của anh co lại giống như một con báo đang vận sức chuẩn bị tấn công, anh chậm rãi tiến lên từng bước. Ba tên ma cà rồng đang co cụm lại kia đều cảm thấy mỗi một bước chân của Jasper đều như bước chân của tử thần.
Cho dù là James với kinh nghiệm săn mồi phong phú cũng cảm thấy áp lực cực lớn, mũi chân của Jasper thoáng kiễng lên như người đang đi trên dây, James biết rất rõ tư thế này sẽ mang đến lực sát thương cực đại như thế nào —— nó có khả năng thay đổi tốc độ một cách nhanh nhất, khả năng thay đổi hướng tấn công nhạy bén nhất, còn có vô số cách tấn công có thể biến hóa được.
Bọn chúng đã đoán đúng, ở thị trấn này có gia tộc, lại là một gia tộc cực mạnh!
James rất thích săn mồi, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc gã thích liều mạng. Ánh mắt James và Victoria thoáng lướt qua nhau —— đây là một tín hiệu, tín hiệu thỏa hiệp.
Edward không ngừng quan sát ba tên ma cà rồng kia thoáng thở ra một hơi.
“Nếu như ta buông nó ra, các ngươi sẽ để chúng ta rời đi đúng không?” Giọng nói của Victoria mang theo gượng gạo bất an, đôi mắt đỏ tươi của ả không ngừng quan sát gia tộc ma cà rồng trước mắt mình.
“Nếu như ngươi buông cậu ấy ra!” Edward đột nhiên bước tới một bước, phẫn nộ nói.
Sắc mặt của Atlas đã tái xanh, cậu là bùa hộ mệnh duy nhất của Victoria nên ả không dám buông lỏng tay, tiếc là với sức mạnh của ma cà rồng thì chỉ cần sơ sảy một chút thì đã có thể vặn gãy cổ của Atlas.
Victoria hiển nhiên không phải là loại phụ nữ hiền lành gì, sức mạnh khủng khiếp của ả cùng với tâm tình khẩn trương khiến cho ả không thể khống chế sức mạnh của mình, cho đến khi Atlas không ngừng cào ngón tay của ả một lần nữa thì ả mới giật mình buông lỏng một chút.
Nhóm ma cà rồng nhà Cullen phẫn nộ gầm lên khiến cho thần kinh của ả căng lên như dây dàn, ả vội vàng tỏ ra hòa hoãn mà nói: “Xin lỗi, ta không phải cố ý.”
Nhưng đương nhiên là lời xin lỗi này không được gia đình Cullen chấp nhận, huống chi Victoria vừa nói xong thì cùng với Laurent và James từng bước lui về phía sau, mà trong tay của ả vẫn giữ chặt lấy Atlas không có sức phản kháng —— bọn chúng muốn chạy!
Trọng tâm của Edward vừa đổ về phía trước thì James gầm nhẹ: “Đứng yên! Không được cử động!”
“Chúng ta đã biết tốc độ lẫn nhau rồi các vị à. Một khoảng cách như thế này không cách nào để cho bọn ta an toàn rời đi, cho nên bây giờ tất cả đứng đó không được cử động, khi bọn ta lùi đến một khoảng cách an toàn thì bọn ta sẽ thả cậu —— Atlas ra, được chứ?” Laurent nhanh chóng cắt ngang lời James, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào gia tộc Cullen, rất nhanh lùi vào trong rừng cây.
“Làm sao bây giờ?” Gia đình Cullen lo lắng nhìn nhau.
Nếu như bị bất kỳ một ai trong số họ bị bắt thì những người còn lại đều có thể xông lên, tốc độ của bọn họ mang đến ưu thế rất lớn, mà ma cà rồng không dễ dàng bị giết chết, dù cho bị thương nặng đến thế nào, trừ phi bọn họ bị xé thành từng mảnh nhỏ ném vào trong lửa thiêu thành tro, mà cũng cần có thời gian nữa!
Nhưng mà, Atlas thì khác!
“Chết tiệt! Chết tiệt!” Thân thể Edward cứng như bức tượng thạch cao, anh chăm chú nhìn vào rừng cây tối đen, không ngừng gầm gừ, trên mặt tràn ngập hối tiếc.
Mấy con chim nhảy trên nhánh cây không ngừng kêu ríu rít với nhóm ma cà rồng bên dưới.
“Là Atlas!” Edward đột nhiên kịp phản ứng nhớ ra khả năng đặc biệt của cậu bạn trai nhỏ, nhưng anh lại không hiểu tiếng chim chóc.
Đúng lúc đó, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết —— là Victoria!?
Nhóm ma cà rồng nhà Cullen kinh ngạc nhìn nhau, sau đó đồng loạt lao đi.