[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng

Chương 16




“Đến bây giờ anh vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, Atlas, tuy rằng thật sự anh không cần phải ngủ nhưng mà anh thường xuyên ép bản thân nhắm mắt lại để có thể nhìn thấy được em.”

Edward nắm tay Atlas bước đi trong rừng vì cậu cương quyết cự quyệt cái ôm công chúa của anh, nhưng chàng ma cà rồng xảo quyệt hiển nhiên là đang hưởng thụ không khí hai người cùng với bạn trai mới của anh nên anh đi rất chậm.

“Em lại có thể chấp nhận tình yêu của một ma cà rồng độc ác. Điều này khiến cho anh dù biết rằng ma cà rồng vĩnh viễn sẽ không được chúa trời chúc phúc nhưng vẫn muốn cám ơn ông ta.”

Atlas lại không hề cảm động mà liếc Edward: “Đừng có nói chuyện cái kiểu đó, em thừa biết là anh hiểu hơn ai hết sức cuốn hút của mình, không có bất kỳ ai có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của anh.” Lo nhìn Edward nên xém chút nữa cậu đạp trúng phải đám rêu mà trượt chân, đương nhiên có anh chàng bạn trai ma cà rồng này ở đây thì chỉ là xém chút thôi.

Lời khen dù mỉa mai của Atlas vẫn khiến cho Edward cười đắc ý: “Cám ơn, hy vọng nó cũng hữu hiệu với em.”

“… Đương nhiên! Nếu không thì em sẽ không chấp nhận anh. Giống như mẹ của em vậy, dù cho bà rất cởi mở nhưng bà vẫn kiên trì theo đuổi chủ nghĩa độc thân. Nhưng mà anh đừng có đem mấy cái từ độc ác hay lương thiện ra mà áp vào trước chủng tộc, em thề với anh là loài người cũng có những tên đồ tể giết người không chớp mắt. Hơn nữa, anh có hút máu người không?”

“Không, đương nhiên không. Carlisle là ma cà rồng theo chủ nghĩa ăn chay nên bọn anh đều ăn chay như ông, bọn anh hút máu động vật.”

Atlas vừa nghe vậy liền kêu lên: “Ôi trời ơi, trong số mọi người có ai mở khu nuôi thú sao?”

Edward ngơ ngác nhìn cậu: “Đương nhiên… không có.”

Atlas lập tức khinh bỉ anh: “Anh là cái đồ phá hủy hệ sinh thái!”

“Hả?”

“Anh không làm mà hưởng.”

Edward dở khóc dở cười: “Sao em lại nói vậy Atlas ?”

Atlas chống nạnh: “Đương nhiên là em phải nói vậy rồi, anh thậm chí còn không cho đám động vật mà anh hút máu một tí thức ăn nào, anh đương nhiên là không làm mà hưởng.”

“Em đúng là luôn khiến cho anh không biết nói gì cả, sweetheart.” Edward thỏa hiệp.

Atlas nở nụ cười lộ ra cái răng khểnh: “Nhưng anh vẫn sẽ nói cho em biết nhiều chuyện của ma cà rồng đúng không? Làm bạn trai em nghĩ em có nghĩa vụ phải tìm hiểu anh.”

“Đúng vậy, bạn trai của anh, như vậy em muốn biết điều gì?”

“Ưm, ví dụ như… anh bao nhiêu tuổi?”

Edward chớp mắt giả ngu: “Mười bảy tuổi.”

“…”

“Được rồi, vậy thì xin hỏi anh mười bảy tuổi được bao lâu rồi?”

Lần này hiển nhiên là không thể né tránh được câu hỏi rồi nên Edward buồn bực trả lời: “Gần một thế kỷ.”

“Ôi trời! Anh già quá! Em cảm thấy em giống như đang yêu đương với ông nội vậy.”

“Anh thấy có lẽ là bố của ông nội thì đúng hơn đấy?” Edward cúi đầu hôn lên mái tóc đen bóng của Atlas, cười ha hả.

“Cái này có cần phải khoe khoang không ông già này.”

Cuối cùng thì Atlas vẫn như cũ được Edward cõng ra khỏi khu rừng vì khu rừng này rộng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, với khả năng của Atlas thì không thể đi qua được.

Edward không dùng tốc độ của ma cà rồng mà chỉ dùng tốc độ nhanh hơn so với người thường một chút thôi. Anh và bạn trai nhỏ của anh đang hưởng thụ không khí êm đềm hài hòa này, đồng thời trên đường đi anh kiên nhẫn giải thích về chủng tộc của mình cho cậu nghe.

“Ma cà rồng sợ cái gì? Tỏi? Thập giá? Nước thánh? Hay là ánh mặt trời?”

“Không, không hề. Chỉ có điều quả thật là ánh mặt trời sẽ làm bại lộ thân phận của bọn anh, khi nào có dịp thì anh sẽ cho em xem tận mắt.” Edward cười lắc đầu, “Em có biết tác giả viết về ma cà rồng nổi tiếng nhất là ai không?”

“Hình như là Montague Summer?”

“Đúng vậy, chuyên gia nghiên cứu về ma cà rồng được công nhận. Em cho là ông ta sẽ đem hết nhược điểm của ma cà rồng ra nói cho con người biết sao?” Edward nghiêng đầu qua hôn Atlas. Mặt đường lầy lội gập ghềnh hiển nhiên là không ảnh hưởng đến các giác quan linh mẫn của ma cà rồng, bước chân của anh vẫn vững chãi như trước.

“A trời, ý của anh là…” Tách khỏi môi Edward, Atlas dùng sức vỗ lên bả vai anh một cái, tỏ ra bất mãn với đôi môi luôn đóng chặt của anh, sau đó mới kêu lên.

“Đúng vậy, như em nghĩ đó, ông ta chính là ma cà rồng, anh phải mất một thời gian mới xác định điều này.”

Edward tỏ ra có lỗi cười cười với Atlas, hé miệng cho cậu xem: “Em thấy đấy, răng của anh rất sắc, trong đó có chứa nọc của ma cà rồng, có thể khiến cho con mồi mê mụ mà nghểnh cổ đợi giết, anh là sinh vật khủng khiếp tới cỡ nào. Cho nên Atlas ạ, anh không thể đem tính mạng của em ra mạo hiểm, tuyệt đối không thể, chỉ cần anh làm xước nhẹ một đường trên đầu lưỡi của em thôi thì em sẽ biến thành một con quái vật cứng như đá, lạnh như băng, không có linh hồn giống anh, chỉ cần nghĩ như vậy là anh đã rất sợ hãi.”

Atlas nhún nhún vai: “Được rồi, xem ra chúng ta không có cách nào có được một nụ hôn sâu đúng tiêu chuẩn. Bất quá anh đừng có nói linh hồn gì gì đó với em, em không theo tôn giáo, em được Đàng và nhân dân giáo dục mà lớn lên cùng với chủ nghĩa duy vật.” Atlas giơ nắm tay lên.

Edward nghe vậy phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó dùng một cánh tay giữ mông Atlas, tay kia thì kéo đầu cậu xuống, đem môi dán lên, không mất chút sức lực nào cạy mở hàm răng của Atlas ra mà quét sạch khoang miệng của cậu cho đến khi cậu đỏ mặt thở hồng hộc thì anh mới lưu luyến rời khỏi, cười nhẹ nói: “Một con người theo chủ nghĩa duy vật ngồi trên lưng ma cà rồng sao?”

Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Atlas khẽ nhếch lên, lồng ngực phập phồng úp mặt vào vai Edward giả chết: “Ư ư…”

“Xem đấy, đâu phải là không có cách nào đạt được một nụ hôn sâu đúng tiêu chuẩn có phải không?” Đôi mắt màu caramel của Edward híp lại.

Hai người lại đi một hồi thì Edward nghe được tiếng động cơ.

“Là xe cảnh sát.” Anh nói.

Atlas chỉ huy Edward đi theo hướng đó vừa cười: “Anh chỉ cần nghe thôi cũng phân biệt được xe nào à?”

Edward cười: “Thính giác là một trong số những bản năng sinh tồn của bọn anh mà.”

Bọn họ gặp được cảnh sát Swan ngay cửa rừng rậm, chính là viên cảnh sát ít nói ít cười nhưng vô cùng lương thiện của thị trấn Forks. Ông rất kinh ngạc khi nhìn thấy Edward và Atlas từ trong rừng đi ra, bèn dùng ngôn ngữ cứng rắn giáo dục bọn họ những nguy hiểm mà bọn họ có thể gặp trong rừng kể cả thú dữ nữa.

Atlas lén thì thào với Edward, cậu cảm thấy giọng điệu cứng rắn của ông cảnh sát này chẳng khác gì đang thẩm vấn phạm nhận vậy, đúng là bệnh nghề nghiệp.

Edward tỏ ý không muốn đi nhờ xe vì anh có thể trực tiếp cõng Atlas về, mặc dù chỗ này cách nhà anh khá xa nhưng tốc độ của anh nhanh hơn xe cảnh sát nhiều, hơn nữa anh đi tắt xuyên qua rừng. Thế nhưng Atlas kiên trì theo chủ nghĩa “có chuyện thì tìm cảnh sát” liền trèo lên xe của cảnh sát Swan, Edward chỉ có thể đồng ý.

Sau này Atlas mới thẳng thắn nói với Edward rằng anh không biết người anh cứng như thế nào đâu, y như một cục đá gồ ghề, nằm trên lung anh chả thoải mái tí nào khiến cho Edward có hơi buồn bực.

Cảnh sát Swan nhìn thấy Atlas thì rất vui, khi nghe thấy cậu nói cậu đã trở thành một thành viên của gia đình Cullen liền giật mình.

Ông giữ tay lái, mấy lần nhìn cậu qua kính chiếu hậu đến khi bị Atlas bắt được ánh mắt thì mới xấu hổ cười nói: “Ồ, chú chỉ là kinh ngạc, cháu nên biết, bọn họ sống tại Forks mười năm rồi nhưng vẫn không thích kết giao với người khác. À, đươmg nhiên là không phải chú nói bọn họ không phải là người tốt, chỉ là cảm thấy là lạ thôi. Bác sĩ  Carlisle là người rất có trách nhiệm, nhưng mà họ vẫn thường xuyên giữ khoảng cách với mọi người.”

Cảnh sát Swan không rành cách nói chuyện nên diễn đạt ý của mình có vẻ khó khắn, ông nhìn chăm chú con đường phía trước chứ không nhìn Atlas nữa nhưng vẫn nói tiếp: “Ý chú muốn nói là cháu và gia đình Cullen hơi khác nhau.”

Atlas nhìn thoáng qua chàng bạn trai ma cà rồng rồi trả lời: “Đương nhiên rồi chú ạ, dù sao thì cháu và họ không có quan hệ huyết thống, hơn nữa người Châu Á và Âu Mỹ vẫn luôn có bề ngoài khác hẳn nhau mà.”

Cảnh sát Swan cười xấu hổ: “Đúng vậy.”

Sau đó trong xe yên tĩnh, đến khi cảnh sát Swan chở họ đến bên bờ sông thì Edward kêu ngừng, bọn họ cám ơn viên cảnh sát tốt bụng, đợi ông lái xe đi khuất rồi Edward mới để cho Atlas trèo lên lung mình lần nữa rồi lao vút đi.

Gió phần phật táp vào mặt khiến cho mái tóc đen của Atlas bay loạn, cậu bám lấy bả vai của Edward nhìn xung quanh: “Anh chạy nhanh như vậy không sợ bị con người nhìn thấy sao?”

Edward cười với cậu bạn trai nhỏ: “Đương nhiên không rồi, em cần phải tin vào giác quan của anh.”

Atlas nhìn bộ dáng đắc ý của anh thì thấy hơi bực mình nên mới đả kích: “Trên đời này đâu có phải chỉ mình anh là ma cà rồng đâu.”

“Ừ, trong tình huống bình thường thì chỉ cần không uy hiếp đến nhau thì bọn anh sẽ không tự giết hại lẫn nhau. Huồng hồ quy tắc hàng đầu của ma cà rồng là không để cho loài người phát hiện ra sự tồn tại của bọn anh. Vì vậy cho dù có ma cà rồng cũng sẽ không tấn công anh dưới sự hiện diện của con người đâu.”

Edward vì chăm sóc cho thể chất con người yếu ớt của Atlas ( Atlas đương nhiên không thừa nhận chuyện mình yếu ớt nhưng nếu so sánh với ma cà rồng thì cậu không nghĩ ra cách phản bác) nên không chạy nhanh lắm, vì thế Atlas mới có thể thoải mái nói chuyện với anh.

“Quy tắc rất hay ha.”

“Ừ?”

“Không nghĩ tới bọn anh còn có quy tắc giấu diếm thân phận của mình. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghe tới chuyện có kẻ đi săn lại giữ bí mật thân phận của mình với con mồi. Quy tắc này làm em cảm thấy con người chống lại ma cà rồng không phải là không có phần thắng, thậm chí khả năng kẻ bị giết không phải là con người mà là ma cà rồng giống như siêu nhân vậy.”

Edward ngưng lại một chút rồi mới nói: “Thực tế thì đúng là như vậy đấy. Ma cà rồng quả thật là bất tử nhưng bị thiêu đốt liên tục thì vẫn đủ để khiến bọn anh biến thành tro bụi.”

“Anh đơn giản như vậy liền nói nhược điểm của ma cà rồng cho em biết sao?”

Edward quay đầu lại hôn Atlas rồi mỉm cười: “Đương nhiên, em là bạn đời của anh, bạn đời của một ma cà rồng.”

Tốc độ của anh chậm dần, Atlas vịn bờ vai anh, nhờ vào chiều cao của đối phương mà nhìn xa.

Một lát sau, trên con đường hẹp trong khu rừng xuất hiện một chiếc Porsche trắng bạc, Jasper ngồi trong xe vẫy tay với họ bảo họ lên xe.

Chàng ma cà rồng ôn hòa mỉm cười nhìn Edward và Atlas, khi Edward đi ngang qua người anh thì anh nhỏ giọng nói một tiếng chúc mừng người anh em của anh.

Edward cũng mỉm cười đáp lại, Jasper bèn thật thà nói tiếp: “Là Alice nhìn thấy, cô ấy còn vui vẻ hơn em nên mới bảo anh đi đón, cô ấy bảo thể lực của cậu cần phải cố gắng giữ lại.”

Edward nghe vậy có chút buồn rầu thở dài, nhưng anh vẫn cho Jasper một cái ôm rồi thì thầm: “Cảm ơn người anh em. Nhưng mà anh không biết là anh nên bảo Alice tránh xa cái tên Emmett kia ra một chút sao?”

Jasper khởi động xe, nở một nụ cười bất đắc dĩ với Edward, Edward thì ôm mặt rên rỉ: “Ôi trời, hai Emmett, mình sẽ điên mất.”

Jasper nắm tay lái nhưng ánh mắt của anh rõ rang là không tập trung hoàn toàn vào con đường phía trước, anh quay đầu cười với Edward và Atlas: “Alice còn nói, em không được mắng thầm cô ấy.”

“…”

“Chết tiệt!”

Atlas lập tức giúp bạn trai của mình một câu: “Anh ấy đâu có mắng thầm, ảnh mắng ra tiếng mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.