Mà Hein đã lập tức giữ chặt phía sau lưng cậu, mãnh liệt ôm lấy cậu, Tiêu Nham không khỏi sinh ra một loại ảo giác, tựa như bản thân trời sinh chính là để thuộc về người đàn ông này.
Ngay sau đó, hai cổ tay Tiêu Nham đã bị giữ chặt, lần thứ hai cậu bị đẩy nằm xuống nệm, mà hai tay bị đè chặt chẽ ở hai bên tai, khi cậu vẫn như cũ không ngừng truy đuổi người đàn ông này, thì đối phương lại chậm rãi rời xa.
Ánh mắt của cậu ngập tràn sương mù, khát vọng tận sâu trong lòng cậu chính là người đàn ông mạnh mẽ tựa như vách đá trước mắt này, cho dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi, để có thể nhìn thấy khoảng trời thuộc về riêng anh.
Hô hấp nóng cháy từ từ hạ nhiệt, suy nghĩ của Tiêu Nham cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Hein Burton đang nửa đè trên người cậu, hoàn toàn là tư thái chiếm hữu.
Lồng ngực anh, canh tay anh, là một khí thế không thể chống cự, mãi đến khi đối phương lần thứ hai mở miệng.
"Em có biết ai đang hôn em không?"
"..." Tiêu Nham dùng sức há há mồm, rốt cục mới thốt ra tiếng, "Hein Burton."
Đầu ngón tay Hein lướt qua môi Tiêu Nham, là ấm áp hoàn toàn khác biệt với thanh âm lạnh lẽo của anh.
"Như vậy em vĩnh viễn phải ghi nhớ, nụ hôn này dành cho em, không liên quan gì đến virus X."
Nụ hôn kéo dài ập tới, bàn tay của đối phương dùng sức mà lướt qua từng tất cơ thể cậu đến dưới hạ thân, mỗi một nơi chạm qua đều như có một nguồn lực nào đó truyền đến, Tiêu Nham ngây ngốc hé miêng nhưng ko biết phải hô hấp như thế nào, cậu mê mang rơi vào thế giới băng lam sắc của đối phương.
Tiêu Nham muốn kêu to, nhưng vẫn mất tiếng dưới lực độ giữa những ngón tay của đối phương.
Nụ hôn của Hein lần thứ hai dừng lại trên môi dưới của Tiêu Nham, ngay tại lúc cậu muốn hôn lại đối phương, người đàn ông này lại nâng cằm lên, môi Tiêu Nham chỉ chạm tới cổ họng anh.
Máu toàn thân tự như bị Hein rút hết ra ngoài, rõ ràng là khoái cảm nguy hiểm như thế, Tiêu Nham lại không có chút năng lực chống đỡ nào, đầu gối cậu không ngừng cọ vào thân thể Hein, mà đối phương đáp lại, chính là càng thêm dùng sức mà hôn môi cậu, cùng với càng điên cuồng vuốt ve hạ thân cậu.
Một khắc đạt đến đỉnh kia, trước mắt Tiêu Nham một mảnh mờ mịt. Cậu dùng sức hô hấp, vẫn cảm thấy không thể tìm thấy thế giới vốn dĩ của mình.
Người đàn ông đè trên người cậu chậm rãi rời đi, trở về chỗ sofa, anh nhắm mắt lại, gáy hơi ngửa về phía sau, nặng nề thở dài một hơi, tựa như trải qua nhiều lần gian nan mới rốt cục áp chế được cảm xúc điên cuồng này.
Thật lâu sau, Tiêu Nham bình tĩnh hô hấp, tư duy cuối cùng cũng quay lại.
Mặt nghiêng của người đàn ông này trong sáng mà tinh xảo, hoàn mỹ đến mức không cách nào khiến người ta liên tưởng đến những từ ngữ hình dung như dục vọng hay động tình.
Nhưng hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra vừa rồi là gì?
Tiêu Nham dùng sức che mặt, giữa hai chân cậu đã ướt đẫm.
Lúc này cậu mới phát hiện bản thân cư nhiên ở trong phòng mình.
Cậu rốt cục là trở về như thế nào?
Trong khoảnh khắc bước khỏi giường, hai chân cậu mềm oặc đến mức sắp té ngã ra đất, chật vật mà chống đỡ thân thể, cậu nhìn về phía Hein, thân hình đối phương không có lấy một tia dao động.
Tay Tiêu Nham đỡ vách tường đi vào phòng tắm, thậm chí không cởi áo ra, để dòng nước chảy thẳng từ trên đỉnh đầu mình xuống.
Cậu biết mình đang giãy dụa, bởi vì cậu không thể tự kềm chế mà luân hãm vào.
Một đêm nay, cậu không thể ngon giấc.
Tất cả suy nghĩ, thậm chí mỗi một tế bào trong thân thể cậu đều đắm chìm trong nụ hôn kia của Hein, tầm mắt trong bóng đêm vẽ nên đường cong hình thể của Hein, Tiêu Nham cố hết sức muốn không để ý tới nhưng lại chỉ có thể cảm thụ sự tồn tại của đối phương càng thêm rõ ràng.
Tiêu Nham nói với bản thân: hình như thật sự xong đời rồi...
Một đêm không ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiếu tướng Gordon đang nhắm mắt nghe nhạc, mùi hồng trà lan tỏa khắp nơi, theo âm nhạc phiêu tán, đây là thời khắc nhàn nhã nhất tại Shire.
Tổng bộ đột nhiên chấn động.
Đôi mày của Thiếu tướng Gordon lập tức nhíu lại, tiếng cảnh báo truyền đến.
"Cảnh báo —— Cảnh báo —— Khu quân nhân A3-A6 bị phi hành khí tập kích!"
"Cảnh báo —— Cảnh báo —— Khu dân cư D20-D22 bị phi hành khí tập kích!"
"Cảnh báo —— Cảnh báo —— Khu dân cư E6-E9 bị phi hành khí tập kích!"
Thiếu tướng Gordon lập tức rời khỏi ghế ngồi, cùng lúc cán bộ liên lạc đẩy cửa bước vào, "Báo cáo Thiếu tướng! Hiện tại toàn bộ Shire tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh khẩn cấp!"
"Maya! Maya —— Xảy ra chuyện gì!"
Maya đi theo cán bộ liên lạc tiến vào văn phòng, vẻ mặt mang thần sắc khẩn trương, "Báo cáo Thiếu tướng! Có sáu phi hành khí sau khi tiến vào Shire đã hoàn toàn mất đi khống chế! Hiện tại chúng nó đang dùng đạn đạo tập kích khắp nơi!"
Hình ảnh ba chiều được mở ra trước mặt Thiếu tướng Gordon, Shire vốn dĩ an bình, bất quá chỉ mấy phút đồng hồ đã trở nên hỗn loạn vô cùng.
Nhóm công dân vẫn quen với việc hưởng thụ thanh bình hốt hoảng chạy trốn khắp nơi, phi hành khí không ngừng công kích các công trình kiến trúc, thanh âm sụp đổ vang lên đinh tai nhức óc, nơi nơi là tiếng nổ vang, bộ đội vũ trang đã được điều động để sơ tán người dân.
Đây là lần đầu tiên trong vòng hai trăm năm qua, bên trong thành Shire phát sinh tập kích vũ trang!
Không quân lập tức phái phi hành khí ra để đối kháng.
Shire hoàn toàn lâm vào hỗn loạn.
"Thiếu tướng, sáu chiếc phi hành khí quân dụng này đã bị tổ chức Sóng Triều khống chế! Sau khi chúng tiến vào Shire liền không đi đến bãi đáp được chỉ định..."
"Chúng nó làm sao có thể tiến vào thông đạo chỉ định được? Đầu óc của cán bộ chỉ huy tháp bị hỏng sao? Ngay cả người của chúng ta hay không cũng không phân biệt được!"
"Chúng nó đều báo đúng số hiệu căn cứ, cán bộ chỉ huy tháp cũng không ngờ được..." Cán bộ liên lạc nhìn thần sắc Thiếu tướng Gordon không tốt, liền im lặng không dám nói thêm gì nữa.
"Lấy được số hiệu rất khó sao? Tùy tiện bắt bất cứ một nhân viên điều khiển nào của chúng ta, xâm lấn đại não của bọn họ đều có thể có được!" Maya nở nụ cười lạnh, điểm sơ hở này càng ngày càng rõ ràng khi kỹ thuật của "chặn giả" trong tổ chức Sóng Triều càng ngày càng thuần thục, nhưng cho dù bộ đội vũ trang cũng vậy, hay viện khoa học Trung ương cũng vậy, đều không có biện pháp giải quyết. Trung tướng Hervieu đã từng đoán trước, nếu Sóng Triều tìm kiếm khe hở để tấn công Shire, trăm phần trăm sẽ sử dụng loại phương pháp này. Mà loại dự đoán này mới được đưa ra trong hội nghị quân bộ sáu tháng trước, sáu tháng sau thật sự đã ứng nghiệm!
Vừa lúc đó, cuộc gọi video từ dinh Tổng thống gọi tới, Bộ trưởng Quốc phòng biểu tình khẩn trương mà nghiêm túc.
"Thiếu tướng Gordon! Xin ngài lập tức cử bộ đội đặc chủng đến phủ Tổng thống ngay! Cho dù như thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho ngài Tổng thống!"
Cùng lúc đó, khoang thuyền của một trong những phi hành khí bị đánh rơi đột nhiên mở ra, vô số tang thi lao ra ngoài, trong nháy mắt khi nhìn thấy người sống, chúng nó lập tức nổi điên.
Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bộ đội vũ trang bình thường vốn dĩ không phải đối thủ của tang thi, lại càng không nói đến chuyện bọn họ gần như không có kinh nghiệm đối chiến với tang thi, không đến một phút đã có hơn mười binh sĩ ngã xuống.
Thiếu tướng Gordon cười khổ: "Như vậy đám tang thi thì sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta bỏ mặc dân thường?"
Vừa lúc đó, cửa khoang thuyền của một chiếc phi hành khí bay tầm thấp lại mở ra, gần trăm con tang thi được thả xuống.
Tiếng kêu sợ hãi khi cận kề tử vong vang lên, tình cảnh thân thể bị xé rách vô cùng rõ ràng, máu tươi đỏ thẫm chảy tràn khắp nơi, gương mặt tham lam đói khát của tang thi tràn ngập màn hình.
"An toàn của dân chúng đương nhiên cũng vô cùng quan trọng!"
Nói xong, Bộ trưởng ngắt liên lạc.
Thiếu tướng Gordon hừ lạnh một tiếng, "Lão già này ngược lại thật lợi hại, ném toàn bộ nan đề đến chỗ này của chúng ta!"
"Thiếu tướng, xin ngày ra mệnh lệnh." Maya lạnh giọng nói.
Thiếu tướng Gordon liên kết đến tất cả bộ đội đặc chủng, "Đội thứ ba, thứ tư, thứ năm khẩn cấp xuất phát đến phủ Tổng thống! Trung tá Jane Wallace phụ trách chỉ huy! Đội thứ nhất, thứ hai xuất động, do Thiếu tá Wynee phụ trách chỉ huy đến khu A của Shire tiến hành thanh lý tang thi! Đội thứ sáu, thứ bảy xuất phát, do Thiếu tá Lăng Tiêu phụ trách chỉ huy, tiến hành thanh lý tang thi tại khu D và khu E!"
Tiêu Nham ngồi ở phòng nghiên cứu hoàn toàn chìm đắm trong nghiên cứu của mình, không cảm giác điều gì bất thường. Lúc này cậu chỉ có thể mượn việc nghiên cứu để phân tán tinh lực dư thừa của bản thân.
Nếu cậu tiếp rục suy nghĩ bất cứ chuyện gì liên quan đến Hein Burton, cậu sẽ không thể tự chủ được mà tưởng tượng đến xúc cảm trên đôi môi của đối phương, mà việc đang cấp bách yêu cầu cậu phải hoàn thành chính là nghiệm chứng kết quả một hạng mục nghiên cứu của mình, cho dù kết quả này đối với cậu đã có hơn 90% nắm chắc, nhưng thứ mà Viện khoa học Trung ương muốn, không phải là xác suất mà là một đáp án trăm phần trăm khẳng định.
Hơn nữa cậu biết, Hein đang bảo vệ cậu ngay bên ngoài hành lang tư duy của mình, nói không chừng anh đã sớm lặng yên không một tiếng động mà tiến nhập vào tiềm thức của cậu, chỉ là cái đứa ngốc không có kinh nghiệm như cậu không cảm giác được mà thôi. Nếu là như vậy, cảm xúc không thể khống chế đối với anh của bản thân không phải đã dễ dàng bị đối phương biết được rồi sao?
Ngoài cửa thông đạo là tiếng vang khi điều động khẩn cấp toàn bộ bộ đội đặc chủng.
Nhóm của Wynee vừa bước qua cửa, Mark và Liv canh giữ ở cửa làm thủ thế "Chúc may mắn" với anh ta.
Hein đang ngồi ngay ngắn trước mặt Tiêu Nham, trên mặt biểu tình không có mảy may dao động, chỉ là giơ cổ tay lên hạ mệnh lệnh với Mark và Liv: "Chặt chẽ chú ý tình huống của tổng bộ."
"Vâng."
Mark và Liv liếc nhau một cái, điều động trên diện rộng như vậy, tổng bộ hiện tại chắc không còn ai.
Không đến một phút đồng hồ, toàn bộ tổng bộ của bộ đội đặc chủng từ khẩn trương đã trở nên an tĩnh đến đáng sợ.
Bên ngoài thường xuyên truyền đến tiếng nổ, một cái tên lửa đạn đạo trực tiếp bắn vào phía tây tổng bộ của bộ đội đặc chủng, vụ nỗ sinh ra chấn động mãnh liệt, toàn bộ số liệu trên màn hình không gian ba chiều bên trong phòng nghiên cứu không ngừng nhấp nháy.
Mặc kệ Tiêu Nham có hết sức chuyên chú như thế nào, giờ phút này cũng phải bừng tỉnh. Cậu ngắt liên kết đầu cuối, tháo thiết bị kết nối xuống, nhìn Hein ở đối diện.
Đối phương ánh mắt thâm trầm, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, Tiêu Nham lại cảm giác được loại khí thế đang vận sức chờ phát động.
"Xảy ra chuyện gì..."
Tiếng cảnh báo từ hệ thống phát thanh tuy rằng đã ngừng lại, nhưng đèn tín hiệu màu đỏ báo hiệu cảnh báo cấp một vẫn như cũ không ngừng sáng lên.
"Tổ chức Sóng Triều khống chế sáu phi hành khí."
Ngón tay Tiêu Nham run lên.
Cậu nhớ rõ có lần mình và Jane nói chuyện phiếm với nhau, đối phương đã từng nói, nếu bên trong Shire xảy ra không kích, vậy sẽ giống như thả một quả bom vào trong một chai soda, hiệu quả sẽ rất bi thảm.
Cho đến nay, Shire luôn vô cùng tự hào về sự kiểm soát ra vào chặt chẽ của quân đội.
Nhưng thật hiển nhiên, việc kiểm soát này đã mất đi hiệu lực.
Khi kẻ thù của bạn không ngừng tìm kiếm nhược điểm của bạn, mà bàn lại dẫm chân tại chỗ không biết tiến về phía trước, tất nhiên phải trả giá đắt.
Nhưng mà cái giá này, khiến Tiêu Nham hoàn toàn không ngờ được.
Không ai biết việc này bắt đầu như thế nào, cũng không ai có thể lường trước kết quả mà nó mang đến là gì.
Lại một tiếng nổ mạnh truyền đến, Tiêu Nham ngẩng đầu, cậu biết kiến trúc của nơi này rất đặc biệt, cho dù là tầng giữa đã bị nổ cháy, nhưng kiến trúc tầng trên vẫn có thể duy trì cân bằng trọng tâm như cũ. Nhưng xâm lấn với quy mô lớn như vậy khiến Tiêu Nham không khỏi bất ngờ. Hệ thống của cậu hoàn toàn độc lập, nên không nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Khi ngón tay của cậu duỗi về phía thiết bị liên lạc, Hein đã khống chế cổ tay cậu.
"Đừng nhìn, cũng không cần lo lắng."
Tiêu Nham hít một hơi, gật gật đầu, nhìn thấy cũng chỉ khiến bản thân tâm hoảng ý loạn chứ không có bất cứ tác dụng gì, mà Hein nhất định sẽ đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất cho mỗi tình huống.
Thiếu tướng Gorndon cau màu nhìn tình hình chiến đấu trong màn hình ba chiều, năm chiếc phi hành khí bị khống chế liên tục thả tang thi xuống, điều này khiến cho công tác thanh lý của bộ đội đặc chủng càng thêm khó khăn, không quân cuối cùng cũng có chút tác dụng, một lúc cử ra ba chiếc phi hành khí đến trợ chiến.
Đám tang thi đống đổ nát, nhóm bộ đội đặc chủng lưu loát tiến lên kết liễu chúng nó. Chất dịch nhầy màu vàng vung vẩy khắp nơi, một số thường dân đang được sơ tán lần đầu tiên nhìn thấy thân thể tang thi bị chém đứt không ngừng thét chói tai, vài đứa trẻ đã bắt đầu che miệng nôn mửa.
"Trung tá Wallace, cậu hãy baos cáo vị trí hiện tại của mình!"
"Thiếu tướng đại nhân thân mến, tôi đã đến bên cạnh Tổng thống rồi, thoạt nhìn ông ấy bình yên vô sự, chúng tôi đang sắp xếp cho ông ấy xuống dưới lòng đất tị nạn."
"Rất tốt." Thiếu tướng Gordon gật gật đầu.
"Một chút cũng không tốt, tôi đã thật lâu không được hoạt động chân tay, nơi này căn bản không có đất dụng võ mà."
Thiếu tướng Gordon bất đắc dĩ thở dài.
"Đó là Tổng thống đó. Cậu càng không có đất dụng võ, chứng minh Tổng thống càng an toàn."
"Đúng rồi, Thiếu úy Tiêu Nham đáng yêu của tôi có khỏe không? Chuyện bảo hộ Tổng thống hẳn là phải giao cho Đại tá Burton, tôi rất nguyện ý thời thời khắc khắc bảo vệ bên cạnh Thiếu úy Tiêu Nham!"
"Thu hồi giọng điệu không đứng đắn của cậu lại, đừng ở trước mắt Tổng thống làm mất hết mặt mũi bộ đội đặc chủng."
Vừa lúc đó, tiếng cảnh báo lần thứ hai vang lên.
"Cảnh báo —— Cảnh báo —— Có hai phi hành khí đang tiếp cận tổng bộ!"
Thiếu tướng Gordon nheo mắt, "Mẹ nó! Mục tiêu không phải là phủ Tổng thống sao?"
Hệ thống phòng ngự mở ra, không ngừng nã đạn về phía phi hành khí đang tiếp cận.
Vừa lúc đó, Hein vẫn đang ngồi yên đột nhiên đứng dậy.
"Mang theo người những thứ mà cậu thấy quan trọng nhấy! Xóa triệt để toàn bộ số liệu! Chúng ta lập tức rút lui!"
Tiêu Nham sững sờ, Hein nhanh chóng tháo xuống toàn bộ các mẫu nghiên cứu thử, ném về phía Tiêu Nham, lại lập tức nhập vào một chuỗi số liệu vào trong hệ thống, toàn bộ màn hình ba chiều xuất hiện thông báo màu đỏ —— Xóa hết số liệu, đồng ý hay không.
Giờ phút này, Tiêu Nham mới hiểu được tình thế đã khẩn cấp đến nông nỗi nào.
"Đây là nghiên cứu của em, em quyết định có lưu lại hay không."
Tiêu Nham không chút do dự lựa chọn đồng ý, cũng lấy một cái microdisk (đĩa siêu vi) để vào trong ống tiêm, ánh mắt trầm ổn nhìn về phía Hein, "Em... Đưa tất cả số liệu nghiên cứu lưu trữ trong cái đĩa siêu vi này. Nếu em bị... Em hy vọng có người tiếp tục nghiên cứu của em."
Hein không chút do dự cầm lấy ống tiêm, đẩy mạnh vào bả vai của mình, như vậy microdisk sẽ được cấy vào trong cơ bắp của anh.
"Anh giữ nó, là vì để sau lần nay, em không cần phải tốn công chỉnh lý số liệu thực nghiệm thôi."
Nói xong, Hein bắt lấy cổ tay Tiêu Nham mang theo cậu chạy ra khỏi phòng nghiên cứu.
Tiêu Nham nắm chặt tay trái của mình, trong lòng bàn tay là một bình nhỏ đựng dung dịch trong suốt màu hồng nhạt.
Phi hành khí đã va chạm vào tòa nhà tổng bộ, tiếng động thật lớn khi sụp đổ cùng với tiếng kim loại mật độ cao bị vỡ vang lên không ngừng kích thích màng tai, Tiêu Nham theo bản năng ngồi xổm người xuống che lỗ tai của mình.
Cánh cửa biến dạng của phi hành khí bị đá văng, hơn mười người mặc một thân trang phục chiến đấu bước ra.
"Thiếu tướng! Người ở tổng bộ không đủ! Ngài phải sơ tán ngay lập tức!" Maya nhìn thấy cảnh tượng này ngay lúc màn hình theo dõi bị lưỡi dao của đối phương phá hủy.
Thiếu tướng Gordon đứng dậy, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, "Thiếu úy Tiêu Nham đâu!"
"Đại tá Burton đã dẫn theo Thiếu uy Tiêu Nham tiến vào thông đạo sơ tán rồi!"
Thiếu tướng Gordon lúc này mới bước nhanh rời khỏi văn phòng, Maya dẫn theo sáu bộ đội đặc chủng canh giữ ngoài cửa bảo vệ ông rời đi.
Màng tai của Tiêu Nham không ngừng bị kích thích, đầu đau như muốn vỡ ra, Hein một tay vác cậu lên vai mình đi về phía trước. Bả vai đối phương không ngừng va chạm vào dạ dày cậu, khó chịu như sông cuộn biển gầm so ra vẫn dễ chịu hơn tiếng vù vù liên tục vang lên trong đầu.
Bỗng dưng, một thân ảnh nhanh như chớp lao đến, đối phương đạp lên mặt tường, thân thể vẽ nên một đường cong khoa trương giữa không trung, tốc độ vung đao quả quyết mà tàn nhẫn.
Hein nghiêng người một gối quỳ xuống đất, rút đao ra trở tay ngăn cản, ngay sau đó xoay người lại, lưỡi đao xẹt qua một đạo đường cong sáng ngời.
Đối phương lập tức né tránh, dừng lại cách đó một khoảng không xa.
Hein đặt Tiêu Nham xuống, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ, đối phương là một cô gái tuổi còn trẻ, mái tóc màu vàng kim được cột lại phía sau đầu, trang phục tác chiến càng thêm hỗ trợ dáng người nóng bỏng của cô ta, môi đỏ tươi, hai mắt thoáng cong lên.
Cô gái cầm chặt lưỡi đao nhìn chằm chằm Hein, lộ ra tươi cười nghiền ngẫm, "Hóa ra đây là Đại tá Burton đại danh đỉnh đỉnh, quên tự giới thiệu một chút, tên của tôi là Clare."
Clare?
Tiêu Nham hít ngược một hơi, Clare là một trong những sát thủ tinh anh của tổ chức Sóng Triều, biệt danh là "Nữ Phù Thủy", vong hồn dưới lưỡi đao của cô vô số kể, kể cả Thiếu tướng Smith, quan chỉ huy của bộ đội đặc chủng.
"Các người tiến vào bộ đội đặc chủng để làm gì?"
Liv và Mark vô cùng đề phòng mà đi đến trước mặt Tiêu Nham và Hein.
"À, kỳ thật cũng không có gì, sếp của chúng tôi rất thích tiểu sủng vật (*) này, xin hỏi có thể để tôi dẫn cậu ấy đi hay không?" Clare nghịch nghịch lọn tóc của mình, vẻ mặt nhàn nhã, nhưng mà không ai dám lơ là đối với cô ta.
(*) Cỏ quyết định giữ nguyên cách gọi vì thấy dịch lại thành thú cưng nhỏ nghe kỳ quá:v
Trong lòng Tiêu Nham lộp bộp một tiếng, bọn họ tiến vào tổng bộ của bộ đội đặc chủng, mục tiêu cư nhiên lại là cậu.
Hein trầm mặc không nói, Liv cười lạnh một tiếng, "Các người tốn nhiều khí lực như vậy, trước là khống chế phi hành khí, sau đó tạo nên hỗn loạn trong Shire, thậm chí còn giả vờ tấn công phủ Tổng thống, mục đích chính là muốn điều động tất cả bộ đội đặc chủng tại tổng bộ ra ngoài, thuận tiện cho các người nhân dịp vắng người mà tiến vào! Nếu giao Tiêu Nham cho các người, chẳng phải là giúp các người hoàn thành nhiệm vụ à, bộ nhìn bọn này ngu như vậy sao?"
"Chậc chậc ——" Clare lắc lắc đầu, "Các người nếu thật sự không ngốc, cái thứ gọi là tổng bộ này đã không "vắng" như vậy."
Tiêu Nham nắm chặt ống tiêm, lúc này cậu không thể trở thành gánh nặng của Hein.
Hein giữ tay cậu lại, thấp giọng nói: "Còn chưa tới lúc."
Nói xong một tay túm lấy cậu, lao thẳng về phía trước.
Clare không ngờ Hein sẽ lao đến đầu tiên, rất nhanh liền vung lưỡi đao lên cản trở, nhưng mà tốc độ Hein quá nhanh, lại càng không nói còn có Liv và Mark đồng loạt công kích cô ta, ngăn cản cô ta lại.
Hein đi đến chỗ rẽ trong thông đạo, ấn vào nút điều khiển, cửa thông đạo đóng lại, Clare, Mark và Liv bị ngăn cách ở bên kia cánh cửa.
Tiêu Nham được thả xuống, Hein nắm tay cậu tiếp tục chạy trốn.
"Không cần lo lắng, Liv cũng là cao thủ không thua gì Clare."
Lại càng không nói đến việc còn có Mark cùng cô kề vai chiến đấu.
Ngay khi bọn họ đi ngang qua cánh cửa khép hờ của một gian phòng thí nghiệm, Hein bỗng nhiên mãnh liệt kéo Tiêu Nham vào trong ngực, một lưỡi đao đâm ra từ khe hở cánh cửa, mũi nhọn vừa vặn dừng lại trên lưng Tiêu Nham.
"Ây da ây da, thiếu chút nữa đã đâm trúng sủng vật của sếp rồi."
Cánh cửa bị lưỡi đao đẩy ra, hai thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi bước ra, diện mạo bọn họ giống nhau như đúc, là một cặp anh em sinh đôi.
"A ha, nhìn xem là ai này! Hein Burton! Nghe đồn không ai có thể thắng người này!"
"Vậy chắc là do đơn đả độc đấu rồi. Anh trai, chúng ta có hai người."
Trong lòng Tiêu Nham lạnh lẽo một mảnh, rốt cục Sóng Triều phái bao nhiêu người tiến vào tổng bộ?
Hơn nữa bọn họ còn tạo ra sóng gió lớn như thế, mục tiêu cư nhiên lại là mình?
Nói xong, hai người kia vung đao bổ tới, nhanh đến mức khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Tuy rằng Tiêu Nham là mục tiêu của bọn họ, nhưng hai người lại chẳng chút cố kỵ mà bổ về phía Tiêu Nham, nên Hien không thể không vung đao ngăn cản.
Vốn dĩ hai anh em bọn họ cho rằng mình đang chiếm ưu thế, nhưng công kích của Hein quá mức vượt sức tưởng tượng, cho dù là tốc độ hay chiêu thức chặt chẽ đều khiến hai thiếu niên này không theo kịp, nếu không phải hai anh em bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ đã sớm trở thành vong hồ dưới đao của Hein.
Mà hai anh em bọn họ càng thêm không chút kiêng nể mà công kích Tiêu Nham, lưỡi đao vô số lần lướt qua cổ cậu, mục đích của bọn họ thoạt nhìn như là muốn chặt đầu Tiêu Nham, nhưng kỳ thật lại mượn việc công kích cậu mà kiềm chế Hein.
Đột nhiên, Hein cản lại một đao đâm tới của người em, lại trở tay đâm vào ngực người anh, ngay sau đó đá bồi thêm một cước, người em lại chém tới một đao, Hein không chút lưu tình cản lại công kích của đối phương, quay người một cước đá vào cổ người em, chỉ nghe "rắc" một tiếng, cổ của cậu ta đã gãy.
Cho dù sau khi tiếp nhận virus X, khả năng hồi phục mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng một khi cổ bị gãy, liên kết thần kinh bị gián đoạn, mọi thứ liền kết thúc.
"Đáng giận——" Ánh mắt người anh sung huyết đỏ bừng, cậu ta nắm chặt lưỡi đao trên ngực từng chút một rút ra, Hein không cho cậu ta cơ hội hồi phục, cổ tay giơ lên tựa như tử thần vung tới, máu tươi vung vẩy, Hein nhanh chóng giũ sạch vết máu trên lưỡi đao của mình, xoay người kéo Tiêu Nham rời đi, "Đi!"
Hai người một đường chạy như điên, khi bọn họ đi ngang qua một gian phòng, Tiêu Nham đột nhiên dừng lại.
"Đợi đã ——"
Đây là phòng của Casey. Tất cả mọi người đang sơ tán, như vậy Casey thì sao?
Cánh cửa chỉ khép lại một nửa, trong nháy mắt khi Tiêu Nham đẩy cửa ra, hô hấp cứng lại tựa như tim phổi bị xé rách.
Casey đang nhắm chặt hai mắt tựa người vào giường, môi bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẩy, khi cậu ta cảm giác được có người tiến vào phòng, mới giãy dụa nâng mí mắt lên, trong đôi mắt đối diện với Tiêu Nham tràn đầy sợ hãi với tử vong, trên bụng cậu là một lưỡi đao chưa bị cắm vào hết, màu máu đỏ tươi chảy ra nhuộm đẫm drap giường trắng tinh, đỏ đến mức như muốn đâm thủng thị giác.
"Casey ——" Tiêu Nham vọt tới, bàn tay áp lên bụng Casey.
"Tớ... Đại não của tớ còn... hay không..."
"Vẫn còn! Vẫn còn!" Bàn tay Tiêu Nham đỡ lấy sau gáy Casey, nơi đó có dấu vết va chạm, xương sọ hẳn là đã vỡ vụn.
"Vậy là tốt rồi..." Casey chậm rãi gục đầu xuống, tựa hồ Tiêu Nham đến khiến cậu ta an tâm, cũng khiến cho cậu ta mất đi sức lực tiếp tục kiên trì.
"Đừng ngủ! Casey! Nhìn tớ!"
Đây không phải là ai khác, đây là Casey! Là thiếu niên dù tùy hứng nhưng vẫn luôn suy nghĩ cho cậu, là người bạn duy nhất không ngừng lo lắng cho cậu ngay từ lần đầu tiên khi Tiêu Nham rời khỏi Shire!
Cậu ấy không thể chết! Cậu ấy còn trẻ như vậy, tương lai còn rộng mở như vậy!
Tiêu Nham nhìn về phía Hein, "Anh có thể cứu cậu ấy! Giống như lúc trước anh cứu em vậy đúng hay không!"
Hein bước nhanh đi đến trước mặt Casey, ngón tay vừa mới chạm vào gò má cậu ta, chân mày bỗng nhiên cau lại.
Anh mãnh liệt kéo Tiêu Nham thối lui về phía sau, thậm chí còn va vào cánh cửa đang nửa mở.
"Hein?"
Tiêu Nham đang lo lắng hoàn toàn không hiểu hành vi của Hein, không ngừng giãy dụa muốn đi tới xem Casey, nhưng mà Hein lại càng dùng sức lực lớn hơn kéo cậu trở về.