/64/.
Hervieu sờ sờ cằm, "Tôi nhớ chỗ này của ông hẳn là có Whisky nhỉ."
"Ông cái tên quỷ mê rượu." Thiếu tướng Gordon buồn cười rót nửa ly Whisky đưa đến trước mặt đối phương.
Hervieu uống một hơi Whisky lạnh lẽo, ngửa đầu lên khẽ nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Hiện tại phía quân bộ đang tăng cường phòng hộ an toàn cho cả viện khoa học trung ương, nhưng bộ đội đặc chủng không nhiều, không thể nào phái đến cư trứ toàn bộ ở viện khoa học trung ương được. Phương án khả thi nhất vẫn là đưa các nghiên cứu viên quan trọng nhất đến tổng bộ của bộ đội đặc chủng."
Thiếu tướng Gordon dựa vào bàn công tác nhún nhún vai, cười nói: "Đừng quên, hệ thống khống chế chủ của tổng bộ vừa bị xâm chiếm."
"Hệ thống khống chế của tổng bộ cũng không phải đùa giỡn, căn cứ quân sự quan trọng như vậy cư nhiên bị phá hỏng toàn diện, nếu muốn tấn công từ bên ngoài vào thì nói dễ hơn làm, nhưng đối phương lại làm đến triệt để như vậy, chỉ có một khả năng —— Sóng Triều có cài ngày ngay tại nơi này."
"Cho nên, Tiêu Nham hẳn là phải được đưa ra bên ngoài, tôi có thể phái bộ đội đặc chủng tinh anh nhất để bảo vệ cậu ta."
Trung tướng Hervieu lắc lắc đầu, "Ở đây, Tiêu Nham được vây ở trung tâm của tất cả bộ đội đặc chủng, cho dù người của tổ chức Sóng Triều có ngay ở đây cũng không có biện pháp nghênh ngang làm gì Tiêu Nham. Cho dù đưa cậu ấy trở về viện khoa học trung ương, vài bộ đội đặc chủng thì có năng lực tạo ra bao nhiêu tác dụng? Người của Sóng Triều gióng trống khua chiêng mà xâm nhập vào hệ thống khống chế của tổng bộ bộ đội đặc chủng như vậy, chính là vì muốn tung hỏa mù, dẫn dắt chúng ta vì thế mà đưa Tiêu Nham đến một nơi khác để bọn họ dễ dàng động thủ hơn."
Nghe đến đó, sau lưng Tiêu Nham bốc lên từng đợt mồ hôi lạnh. Nếu hết thảy việc này đúng như Trung tướng Hervieu dự đoán trước, vậy thì thật đáng sợ.
Cậu... đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Sóng Triều.
Thiếu tướng Gordon thở dài: "Suy nghĩ của ông cũng có đạo lý."
Thiếu tướng Hervieu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Tiêu Nham ngồi xuống.
"Tiêu Nham, chúng ta sẽ cấp cho cậu hệ thống phòng nghiên cứu hoàn toàn độc lập, cậu sẽ có được kho tin tức của riêng mình, để đảm bảo cho tính cơ mật đối với nghiên cứu của cậu, viện khoa học trung ương sẽ không phân cho cậu bất cứ trợ thủ nào, đương nhiên tôi trăm phần trăm tin tưởng cậu không cần ai làm trợ thủ cả."
Tiêu Nham còn đang tiêu hóa lời của Thiếu tướng Gordon, cho dù có hệ thống phòng nghiên cứu hoàn toàn độc lập thì sẽ như thế nào, mà ngay cả Tiêu Nham còn có thể tìm được khe hở để xâm nhập, vậy thì chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Không có bất cứ hệ thống nào có thể thật sự làm được việc hoàn toàn độc lập.
Nhìn bộ dáng khẩn trương của cậu, Trung tướng Hervieu búng vào giữa trán Tiêu Nham một cái, "Nhóc con, cậu có biết phòng hộ hoàn mỹ nhất là cái gì không?"
"..."
"Là tự bản thân chúng ta." Ngón trỏ của Trung tướng Hervieu gõ gõ vào trán Tiêu Nham, "Đại não, khi nó mở ra để kết nối với mọi thứ là thời điểm dễ bị tấn công nhất. Nhưng khi nó trở nên phức tạp, có thể biến thành tường thành kiên cố không gì tấn công được. Tôi nghĩ trải qua cả ngày hôm nay cậu cũng mệt mỏi rồi, cậu hẳn nên nghỉ ngơi một chút đi."
Tiêu Nham mờ mịt đứng dậy, đi ra cửa, lúc này mới phát hiện ở bên trong thông đạo, Hein vẫn đang đứng dựa vào tường đợi cậu như lúc đầu.
"Đại tá Burton, Trung tướng Hervieu muốn gặp anh."
Hein đi ngang qua Tiêu Nham, nói: "Đứng ở đây đợi anh."
"Vâng."
Hein đi vào cánh cửa kia, mà Tiêu Nham thì đứng trong thông đạo, mắt to trừng mắt nhỏ với vị cán bộ liên lạc nọ.
Có người yên lặng tiếp cận, hai tay mạnh mẽ vòng qua thắt lưng Tiêu Nham, một tay bế bổng cậu lên, Tiêu Nham không kịp suy nghĩ, thân thể đã tự động phản ứng, cậu dùng hai tay ý đồ thoát khỏi hai cánh tay như gông cùm xiềng xích của đối phương, nhưng thực hiển nhiên lực lượng giữa bọn họ hơn kém quá xa.
"Là ai ——"
Đối phương buông lỏng Tiêu Nham ra, xoay mặt cậu lại.
Đối diện với Tiêu Nham là đôi con ngươi ẩn ẩn tức giận của Jane.
"Hiện tại rốt cục cũng biết sợ sao?"
"Jane!" Tiêu Nham thở ra một hơi, "Tôi còn tưởng là..."
"Cho rằng tôi là người của Sóng Triều sao?"
Jane nhìn chằm chằm Tiêu Nham, trong ánh mắt không có biếng nhác như dĩ vãng, thậm chí nhiều thêm vài phần cảm xúc chất vấn trách cứ.
"Cả người đầy sơ hở, không đủ cảnh giác. Đến giờ này phút này, ngay cả thường thức an toàn cơ bản nhất cậu cũng không có!"
Bàn tay Jane đặt trên đầu Tiêu Nham, hơi cúi người xuống, khuôn mặt tuấn mỹ của anh chiếu vào trong mắt Tiêu Nham, vô cùng chân thật, mà ý tứ trên vẻ mặt anh biểu đạt cũng vô cùng rõ ràng, chính là thật chưa từng thấy ai còn ngu xuẩn như cậu.
"Cái gì?"
"Haizzz ——" Jane dùng sức thở dài, bàn tay càng dùng sức vỗ vỗ trên trán Tiêu Nham, mãi đến khi Tiêu Nham nhắm tịt mắt lại bắt đầu né tránh anh mới vừa lòng, "Nếu biết tổ chức Sóng Triều thông qua liên kết đầu cuối đế tấn công hệ thống khống chế của tổng bộ, cậu sao lại còn ngu ngốc mà tiến vào đầu cuối để đưa bản thân đến trước mặt đám người Sóng Triều vậy hả?"
"Nhưng mà bọn họ đã khống chế hệ thống liền có thể mở khoan chứa thuốc độc dùng để nghiên cứu, tôi bị nhốt trong phòng nghiên cứu cũng chỉ có thể chờ chết thôi!"
Khớp hàm Jane cắn chặt lại, hai tay dùng sức bóp má Tiêu Nham, mãi đến khi nó biến thành hình dạng buồn cười: "Tôi nói này Thiếu úy Tiêu Nham, cậu thật sự không biết rõ vì sao tổ chức Sóng Triều phải trả giá lớn như vậy, thậm chí không tiếc bại lộ cho người của quân bộ biết bọn họ đã cài người vào bộ đội đặc chủng cũng phải khởi xướng tập kích cậu?"
"... Bởi vì bọn họ muốn đại não của chúng ta." Đặc biệt cậu còn đến Nam cực tiến hành nghiên cứu thực địa đối với virus Comet.
"Nếu thuốc độc khiến cậu tử vong hoặc là ảnh hưởng đến tư duy năng lực của cậu, vậy công sức của bọn họ không phải là uổng phí sao? Biện pháp chính xác nhất cậu cần phải làm lúc đó là đợi ở trong phòng nghiên cứu chờ cứu viện!"
Jane nói lập tức đánh thức Tiêu Nham, cậu bừng tỉnh mà cảm thán một tiếng: "Hóa ra là như vậy!"
Ôm trái tim, Jane làm ra bộ dạng sắp nhồi máu cơ tim.
"May mắn..."
"Cái gì "may mắn"?"
"Tôi nghĩ anh sẽ trách tôi không để cho anh báo cáo kết quả nghiên cứu của tôi với Thiếu tướng Gordon..."
Jane nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Chúng ta đều là quân nhân, tuy rằng chức trách của chúng ta khác nhau, nhưng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của người lính. Cậu thực hiện nghiên cứu X-2, cho dù thật sự có tiển triển mang tính đột phá, nhưng ngay tại thời điểm Sóng Triều kiêu ngạo đến như thế, thượng cấp của cậu cũng sẽ yêu cầu cậu giữ bí mật. Hein Burton là người giám thị của cậu, có quyền biết được nghiên cứu của cậu đã đạt đến mức độ nào, nhưng tôi lại khác, tôi không phải là người giám thị của cậu, cậu có thể kiên trì nguyên tắc như thế với tôi ngược lại khiến tôi cảm thấy rất yên tâm."
"Yên tâm?"
"Nếu nơi này thật sự có người của tổ chức Sóng Triều trà trộn vào, bọn họ nhất định sẽ dùng phương thức vô hại nhất để tiếp cận cậu, tranh thủ sự tín nhiệm của cậu, sau đó tại thời điểm cậu không đề phòng nhất lộ ra răng nanh của mình, cho cậu một đòn chí mạng. Với tôi cậu vẫn có thể duy trì nguyên tắc như thế, như vậy tôi sẽ không cần lo lắng cậu ngây ngốc mà không đề phòng với ai cả."
Jane nói khiến tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng Tiêu Nham nháy mắt hạ xuống.
Lúc này trong văn phòng của Thiếu tướng Gordon, Hervieu bắt chéo chân, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối theo một tiết tấu nào đó, trước mặt ông là Hein Burton, trên mặt anh không chút biểu tình, hai tay chắp lại đặt ở sau lưng, tư thế đứng hoàn mỹ không chê vào đâu được.
"Aizzz... Cậu vẫn giống y đúc như tám năm trước, nhưng tội lại cảm thấy bản thân già đi rất nhiều."
"Trung tước, tôi tin ngày không phải đến đây ôn chuyện với tôi."
Trung tướng Hervieu và Thiếu tướng Gordon nhìn nhau mỉm cười, "Tôi tương đối hoài niệm thời điểm nó còn đang theo học ở viện khoa học trung ương, tuy rằng cũng là một bộ dáng khiến người ta không thể tiếp cận, nhưng dĩ nhiên so với bây giờ đáng yêu hơn nhiều."
"Trung tướng, nếu ông không còn chuyện gì khác, tôi xin cáo từ trước."
"Đừng có khẩn cấp như thế, trong ấn tượng của tôi cậu không phải là người thiếu tính nhẫn nại như vậy." Trung tướng Hervieu đặt ly rượu bên khóe môi, nhưng không uống, "Chúng ta phải để Tiêu Nham tiếp tục nghiên cứu."
Hein trầm mặc không nói.
"Lần này may mắn cũng là cậu liên kết vào đầu cuối đuổi tên chặn giả trong não Tiêu Nham ra ngoài. Chúng ta không thể đặt hy vọng vào việc cách ly hệ thống nghiên cứu của Tiêu Nham sẽ đảm bảo được việc tư duy của cậu ấy không bị xâm nhập, bởi vì không có bất cứ hệ thống phòng hộ nào có thể vượt qua đại não con người. Mặc dù tại thời điểm cậu ấy tiến hành nghiên cứu, cậu ấy vẫn cần cậu bảo hộ, Đại tá Burton, cậu hiểu được ý tôi không?"
"Ông muốn tôi tiến vào hệ thống đầu cuối, bảo hộ đại não cậu ấy."
"Đúng vậy." Trung tướng Hervieu gật đầu, "Theo hiện tại mà nói, đầu óc của cậu ấy rất quan trọng."
"Tôi không thể vĩnh viễn bảo vệ cậu ấy được."
Câu này mới vừa dứt, vẻ mặt Hervieu và Gordon nháy mắt trở nên ảm đạm. Năm nay là năm thứ 8 Hein Burton trở thành bộ đội đặc chủng, thời gian của anh chỉ còn lại hai năm, nếu độ sinh động của virus X trong cơ thể anh tiếp tục gia tăng, thậm chí hai năm thời gian anh cũng không có.
"Như vậy hãy bảo hộ cậu ấy đến khi nào —— Cậu ấy biết phải làm thế nào để bảo vệ tốt bản thân ngay trong thế giới tư duy của mình." Hervieu tạm dừng lại một chút, "Đương nhiên, nếu cậu ấy có thể nhanh chóng nghiên cứu thành công X-2, mọi thứ đều không còn là vấn đề."
Hein xoay người đẩy cửa ra ngoài.
"Ông thấy thế nào? Ông thật sự cho rằng Hein sẽ xem trọng Tiêu Nham sao? Từ sau khi sự kiện kia xảy ra... Tôi sao vẫn cứ cảm thấy Hein đã không còn lưu luyến với bất cứ thứ gì trên thế giới này." Thiếu tướng Gordon rót thêm nửa ly rượu cho Hervieu.
"Nó sẽ." Khóe môi Hervieu chậm rãi mím chặt.
Hein đẩy cửa ra lập tức nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Nham và Jane đang dựa lưng vào tường nói chuyện phiếm.
"Hey." Jane vẫy vẫy cổ tay, xem như chào hỏi.
Hein trực tiếp xem nhẹ Jane, đi đến trước mặt Tiêu Nham, dùng ngữ điệu mệnh lệnh không hề có chút phập phồng thường lệ truyền đạt mệnh lệnh của Trung tướng Hervieu: "Thiếu úy Tiêu Nham, từ ngày hôm nay trở đi, ngoại trừ an toàn bản thân cậu, đại não cậu cũng nằm dưới sự giám thị của tôi. Cậu phải cắt đứt kết nối giữa hệ thống của mình với hệ thống khống chế của tổng bộ, trước lúc đó, đề nghị cậu không được tiến hành bất cứ nghiên cứu gì."
Khí áp lạnh thấu xương như thế, Tiêu Nham có cảm giác, trong phút chốc tựa như bản thân quay trở về tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Hein.
Có đôi khi Tiêu Nham có thể cảm giác được sự bao dung rất nhỏ của Hein đối với mình, cùng sự nhẫn nại gần như không thể cảm nhận được, nhưng sự lạnh lùng xa cách từ rất lâu đột nhiên trở lại, khiến Tiêu Nham không biết phải làm sao.
"Vâng, thưa Đại tá." Đầy là câu trả lời duy nhất Tiêu Nham có thể đáp lại lời anh nói.
"Hãy cậu báo cáo kế hoạch buổi chiều hôm nay của cậu."
"Tôi... Muốn về phòng mình nghỉ ngơi."
"Được."
Hein nghiêng người, Tiêu Nham liếc nhìn Jane một cái rồi đi về phía trước, cậu có thể cảm giác được bước chân Hein đi theo phía sau mình, trở lại phòng, cậu vốn tưởng rằng Hein sẽ rời đi, không ngờ anh cư nhiên cũng tiến vào cùng cậu, ngồi ngay ngắn trên salon ở đối diện giường ngủ.
Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Nham và Hein ở cùng nhau trong một không gian, mỗi một lần Tiêu Nham đều bị không khí vi diệu giữa hai người hấp dẫn. Nhưng giờ phút này, cậu lại trầm mặc ngồi trên giường của mình, mà Hein cũng không có bất cứ ý muốn trò chuyện gì với cậu, Tiêu Nham đơn giản nằm vật ra giường, kéo chăn lên.
Nhắm mắt lại, Tiêu Nham cảm thấy chán đến chết, cậu rất muốn tựa như trước kia, đeo thiết bị đầu cuối vào nghe nhạc một chút, hoặc là cùng người kia nói chuyện phiếm đôi ba câu giết thời gian, nhưng rất rõ ràng, thiết bị đầu cuối đối với Tiêu Nham mà nói không còn là trang bị an toàn nữa rồi.
Theo bản năng nhìn về phía Hein, đối phương vẫn đang ngồi yên lặng trên ghế salon, mắt nhắm lại.
Thời gian này, Tiêu Nham có thể không chút cố kỵ mà nhìn đối phương. Anh có ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, khiến người ta muốn chạm vào lại sợ hãi tiếp cận anh. Giờ khắc này, loại cảm giác áp lực hô hấp toát ra từ anh cũng biến mất, Tiêu Nham tựa như tìm được một khe hở, một khe hở mà Hein Burton chừa lại cho cậu để nhìn trộm chính mình.
Tiêu Nham lặng lẽ ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nhìn Hein, cảm giác mông lung và thấp thỏm trong lòng tựa như bụi bậm trong không khí dần dần lắng xuống, cậu biết người đàn ông này không có lúc nào là không dốc sức bảo vệ mình.
Qua hồi lâu, Tiêu Nham nghiêng đầu ngủ gục.
Người đàn ông đang yên tĩnh ngồi trên salon chậm rãi mở mắt, lặng yên đứng dậy đi đến bên giường.
Tiêu Nham nghiêng đầu ngủ thật không thoải mái, ấn đường cũng theo đó mà nhăn lại.
Bàn tay Hein áp vào hai bên má Tiêu Nham, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, một cánh tay vòng qua dưới đầu gối cậu, thoải mái mà ôm lấy cậu, đặt cậu nằm thẳng người ra, lại kéo chăn lên đắp cho cậu.
Tiêu Nham ngủ thật sự rất say, cậu cảm giác mình đi đến một nơi vô cùng xa lạ lại lạnh như băng, thiết bị phức tạp xếp thành hàng, kéo dài liên tiếp đến tận trung tâm của không gian này, trong một bình dụng cụ dinh dưỡng thật lớn có chứa một bộ não ncon người, vô số dây liên kết thần kinh nhân tạo được gắn với bộ não này. Tiêu Nham nhìn khắp nơi, vô số màn hình 3 chiều đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, vô số phép tính và giả thiết tinh vi đang vận chuyển, Tiêu Nham bỗng dưng nhìn về phía bộ não được đựng trong bình dụng cụ dinh dưỡng kia, cảm giác tựa như có một giọng nói lạnh lẽo đang thì thao bên tai mình.
Mệt mỏi quá... Thật sự rất mệt mỏi... Ai đến chấm dứt mọi chuyện giúp tôi...
"Cái gì?" Hai tay Tiêu Nham tự ôm lấy mình, run rẩy nhìn khắp xung quanh, cậu không biết mình đang ở đâu, lại tìm không thấy bất cứ dấu hiệu quen thuộc nào.
Không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa...
"Ai? Ai đang nói chuyện!"
Tiêu Nham xoay người lại, ánh mắt lần thứ hai trở về chỗ bình dụng cụ dinh dưỡng kia, trên các rãnh của bộ não người bên trong đó đã trở nên trắng bệch, đầy suy yếu mệt mỏi, khiến Tiêu Nham sinh ra cảm giác sợ hãi vạn phần quen thuộc.
Là tôi đang nói chuyện với cậu.
"Cậu là ai?"
Tiêu Nham càng trở nên sợ hãi.
Tôi chính là đại não của cậu.
Chớp mắt, xuyên qua phản quang của bình dụng cụ dinh dưỡng kia Tiêu Nham nhìn thấy chính mình, ở đó là một cái đầu lâu không còn con ngươi, bên trong hộp sọ trống rỗng không có thứ gì.
"A ——"
Tiêu Nham hoảng sợ hét lớn một tiếng, từng bước một lui về phía sau.
Tựa như bị chịm xuống nước, hai tay Tiêu Nham bắt đầu lung tung vùng vẫy.
Một cỗ lực lượng mãnh liệt đè lại cổ tay của cậu: "Tiêu Nham! Tỉnh dậy! Em đang nằm mơ thôi!"
Tiêu Nham mở choàng mắt, toàn thân đã mồ hôi ướt đẫm, cậu dồn dập thở dốc, chật vật nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện Hein đang ở ngay bên cạnh mình. Anh đang nằm nghiêng người bên cạnh Tiêu Nham, một bàn tay vòng qua sau gáy Tiêu Nham ôm lấy vai cậu, một tay khác giữ chặt hai bàn tay đang múa may của cậu.
"Đại não của em ở đâu?" Tiêu Nham thanh âm run rẩy hỏi.
Hein buông lỏng tay Tiêu Nham ra, bàn tay ngược lại áp lên trán cậu: "Nó ở trong này."
Tiêu Nham nhắm mắt lại, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, mà Hein lại ôm cậu vào trong lòng mình, cằm đặt trển đỉnh đầu cậu.
"Em đang nằm mơ thấy ác mộng thôi." Tiếng nơi hơi lạnh khiến thần kinh khẩn trương của Tiêu Nham thoáng bình tĩnh lại, ngữ điệu đơn giản, rõ ràng lưu loát lại không chút độ ấm lại làm cho Tiêu Nham cảm thấy ấm áp hơn nhiều so với không gian trong giấc mộng vừa rồi.
"Em... Em mơ thấy đại não của mình bị lấy ra... Để trong bình chứa dinh dưỡng... Bọn họ ép buộc em suy nghĩ... Không ngừng suy nghĩ... Em đã mệt đến chết đi được, nhưng bọn họ không chịu để cho em dừng lại..."
"Chuyện như vậy sẽ không xảy ra."
"Vì sao... Bọn họ có thể lẻn vào Shire, có thể xâm nhập vào bất cứ hệ thống khống chế nào... Bọn họ có thể dễ dàng tìm được em... Bọn họ..."
"Bởi vì anh sẽ ở bên cạnh em."
Một câu đơn giản của Hein trong nháy mắt khiến Tiêu Nham bình tĩnh trở lại.
"Anh khiến em..." Tiêu Nham quay mặt sang nơi khác, nở nụ cười khổ: "Cảm thấy bản thân yếu đuối trước nay chưa từng có."
"Em đã từng nói, có thể sợ chết nhưng không thể chết trong hổ thẹn. Nếu cái chết vốn là một chuyện khiến người ta phải sợ hãi, vậy em không cần vì nỗi sợ hĩ của mình mà cảm thấy bản thân yếu đuối."
Khuôn mặt của Hein cách cậu rất gần, đôi mắt màu lam sắc lạnh lẽo kia của Hein lại khiến Tiêu Nham trong nháy mắt chìm sâu vào đó, bình tĩnh mà bao dung, đây là loại cảm thụ mà Tiêu Nham không ngờ có thể có từ Hein.
"Chẳng qua là do anh không có chút nào cố kỵ đối với cái chết mà thôi."
"Anh cũng sẽ sợ hãi."
Ngón tay Hein nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tiêu Nham, xúc cảm này khiến nhịp tim đập dồn dập của Tiêu Nham dần dần bình phục tiết tấu.
"Sợ hãi cái gì?"
"Sợ hãi người mà anh luôn muốn bảo vệ kia ngay khi anh rời đi, người đó có thể bảo vệ tốt chính mình hay không."
Ngữ điệu bình tĩnh mà hờ hững trước sau như một, lại nặng nề đánh sâu vào trong lòng Tiêu Nham.
Trong đời Tiêu Nham, có lẽ cậu từng bị rất nhiều người hấp dẫn, cậu đã từng lén lút ở dưới ngăn bàn nắm tay cô bé để tóc như búp bê học cùng trường mẫu giáo, thậm chí nói với mẹ rằng mình sẽ kết hôn với cô bé, mà hiện tại cậu đã không còn nhớ rõ tên của cô bé kia là gì. Cậu đã từng xem Lily là nữ thần trong ảo tưởng của mình, hiện tại khi Maya nhắc với cô, trong lòng cậu lại không có chút cảm giác xúc động gì.
Tiêu Nham vươn tay chạm vào sống mũi của Hein, mà Hein vừa không tránh né cũng không ngăn cản cậu, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, đây có lẽ là điểm mấu chốt mà Maya đã nói. Những việc người khác không thể làm với Hein, Tiêu Nham đều có thể làm.
Đầu ngón trỏ khẽ chạm vào hàng lông mi rũ nhẹ xuống của đối phương, lần đầu tiên Tiêu Nham cảm nhận được sự mềm mại của Hein. Cậu vội vã chống người ngồi dậy, dùng sức hôn lên môi anh. Hein thoáng lui về phía sau, nhưng cuối cùng vẫn không né tránh. Đầu lưỡi Tiêu Nham dùng hết toàn lực ý đồ muốn tiến vào giữa bờ môi của đối phương, nhưng Hein thủy chung vẫn mím chặt môi. Đây là điểm mấu chốt duy nhất của người đàn ông này, anh không hy vọng Tiêu Nham động tình bởi vì tác dụng của virus X.
Tiêu Nham càng dùng sức, Hein mím môi càng chặt. Bỗng nhiên, Hein đột nhiên mãnh liệt áp đảo Tiêu Nham xuống giường, hai cánh tay gắt gao giữ chặt cổ tay cậu, trán hai người tựa vào nhau, hô hấp nóng rực của Hein bồi hồi giữa bờ môi Tiêu Nham. Môi anh dừng trên gương mặt Tiêu Nham, hôn lên cằm cậu, động tác nhẹ nhàng như thể đã thu liễm toàn bộ sức lực của mình, lại xúc động toàn bộ cảm giác của Tiêu Nham.
"Đi tắm đi."
Không đợi Tiêu Nham có thời gian tiếp tục suy nghĩ, bàn tay Hein nâng phía sau lưng cậu bế bổng cậu lên, chớp mắt cắt đứt loại xúc động lúc nào cũng có thể mất khống chế này.
Tiêu Nham lúc này mới phát giác mồ hôi của mình gần như làm ướt cả drap giường, Mark và Liv không chỉ một lần nói Hein vô cùng chán ghét người khác tiếp xúc mình, càng không cần nói đến mồi hôi của người khác. Cho dù Hein không nói gì cả, nhưng Tiêu Nham lại vô cùng để ý.
Cậu đi vào phòng tắm. Nước ấm được hệ thống điều chỉnh đến mức vừa vặn chảy xuống từ trên đỉnh đầu, hai tay Tiêu Nham chống trên vách tường, hình ảnh bộ não bị chứa trong bình dụng cụ dinh dưỡng kia tựa như vết khắc rõ ràng mà in sâu vào trong não Tiêu Nham, cậu hy vọng dòng nước ấm áp có thể tẩy rửa đi hết thảy, nhưng cảnh trong mơ rất có lực tác động, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Tiêu Nham căn bản không thể khiến lòng mình bình tĩnh lại.
Khi cậu rời khỏi phòng tắm, lại phát hiện drap giường đã được đổi mới, một phần thức ăn tối được đặt trên bàn trà nhỏ phía trước ghế salon.
Tiêu Nham lúc này mới chú ý tới, hiện tại đã là 7h30 tối.
"Bữa tối của em."
Hein chỉ chỉ bàn ăn bên cạnh, Tiêu Nham ngửi được mùi thức ăn, đột nhiên bụng đói đến kêu vang.
Tiêu Nham cúi đầu, ăn một ngụm thật lớn, mà Hein lại an vị ngồi bên cạnh cậu.
Điều này khiến Tiêu Nham thoáng cảm giác xấu hổ.
"Anh không cần ăn sao?"
"Lúc em đi ngủ anh đã ăn rồi."
"À..."
Hein không phải là người biết cách nói chuyện, cho dù Tiêu Nham rất muốn tìm chuyện gì đó để phân tán lực ảnh hưởng của cảnh tượng trong mơ đối với mình, nhưng lại không thể tiến nhập vào thiết bị đâu cuối để nghe nhạc xem film gì đó, hơn nữa... Cậu cũng muốn được cùng một chỗ với Hein.
"Có thể tiếp tục dạy em không... Về kỹ năng chiến đấu..."
Tiêu Nham không xác định mà đề xuất yêu cầu, hơn nữa còn cẩn thận quan sát biểu tình của Hein.
"Được."
Hein đứng dậy, Tiêu Nham thở ra một hơi, cuối cùng có thể tìm được chút việc để làm.
Đi ra khỏi phòng, lúc này Tiêu Nham mới chú ý thậm chí có tới 6 bộ đội đặc chủng canh giữ trước cửa phòng mình, bao gồm cả Liv và Mark.
Hai bộ đội đặc chủng canh ở lại canh giữ phòng Tiêu Nham, những người khác đều đi theo phía sau đến một gian phòng huấn luyện gần đó.
Bị nhiều người chú ý đến vậy, Tiêu Nham có loại cảm giác vô cùng không quen, cậu thỉnh thoảng đưa tay xoa xoa cổ, lại xoa xoa khuỷu tay của mình.
Rốt cục cũng đến được phòng huấn luyện, Hein hơi hơi nghiêng đầu, Mark và Liv cùng hai bộ đội đặc chủng khác canh giữ bên ngoài phòng huấn luyện, lúc này mới khiến Tiêu Nham thoáng thở ra một hơi, nếu bị bọn họ nhìn, Tiêu Nham không thể chuyên tâm được.
Không có chương trình học gì đặc biệt, Hein và Tiêu Nham ôn tập kỹ thuật giải thoát khi bị khống chế như thế nào.
Một tay Hein trở ngược lại nắm chặt cổ tay Tiêu Nham, khống chế bả vai của cậu, Tiêu Nham thì không ngừng lặp đi lặp lại tìm kỹ xảo và góc độ để làm thế nào thoát khỏi gọng kìm khống chế của đối phương.
Nếu như không có X-2, những kỹ xảo này cho dù có luyện tập thuần thục thế này, chỉ sợ cũng là phí công.
Mà giờ khắc này, cậu bị Hein đè trên mặt đất, cánh tay bị bẻ ngoặc về phía sau, Hein nửa quỳ bên cạnh cậu, đầu gối anh vừa lúc đè chặt trên lưng Tiêu Nham.
Đối với Tiêu Nham mà nói, động tác này căn bản mà nói là vô pháp thoát ra được.
"Không cần sử dụng biện pháp cậy mạnh mà liên tục giãy dụa, như thế này sẽ làm bả vai của em bị thương."
Tiêu Nham cắn răng, thử lật người, nhưng đầu gối của Hein lại ngăn cản hành động của cậu.
"Em căn bản không thể đứng lên được!"
"Em đương nhiên có cơ hội đứng lên."
"Làm như thế nào!"
Hein thu hồi đầu gối kéo Tiêu Nham đứng dậy từ mặt đất, "Hiện tại đây chính là cơ hội của em."
"Cái gì?" Tiêu Nham sững sờ ngay tại chỗ, môi Hein cách cậu rất gần, nhớ tới trước đây khi cậu không cẩn thận chạm vào môi đối phương còn thiếu chút nữa bị giết, tất cả mọi thứ đều trong bất tri bất giác mà thay đổi.
"Trừ khi đối phương dự định bắt em bảo trì tư thế nằm rạp trên mặt đất như thế này mãi, nếu không hắn nhất định phải kéo em dậy. Nhưng trước khi kéo em lên, hắn nhất định phải tìm cách đảm bảo cổ tay của em mất đi năng lực hành động."
"Ý của anh là... Có phương pháp gì có thể..."
Hein buông lỏng Tiêu Nham ra, đối mặt với cậu.
"Kỹ năng chiến đấu không chỉ là liều mạng ngươi chết ta sống, bao gồm tính nhẫn nại chờ đợi cơ hội. Khi em biết mình đã tiến vào một cục diện mà em không thể khống chế được, vậy thì phải vừng vàng chờ đợi cơ hội."
"Vâng, Đại tá."
"Anh hy vọng không chỉ vào giờ khắc này, mà lúc nào em cũng phải luôn nhớ kỹ điểm này." Ánh mắt Hein trầm xuống, Tiêu Nham hiểu được trong mắt Hein việc này so với toàn bộ kỹ xảo tác chiến hay kỹ thuật chiến đấu khác mà nói còn quan trọng hơn nhiều.
"Em xác định bản thân đã nhớ kỹ, Đại tá."
Bất tri bất giác, đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua...
Tiêu Nham đi theo phía sau Hein đi về gian phòng của mình.
Lúc này thân thể Tiêu Nham rõ ràng mệt mỏi muốn chết, nhưng cậu lại không có dũng khí nhắm mắt lại.
Mà Hein lại tựa như pho tượng ngồi ngay ngắn trên ghế salon, Tiêu Nham thậm chí hoài nghi người này chẳng lẽ thật sự định ngồi như vậy cả một buổi tối?
"Vì sao lại không ngủ."
Thanh âm Hein truyền đến, rất nhẹ, trong bóng tối lại mất đi sự lạnh lẽo bình thường.
@""B?8