/53/.
Tiêu Nham trở về tới phòng, đứng trước gương nhìn một thân chế phục tác chiến của mình, quần áo màu đen hoàn toàn tôn lên vẻ bề ngoài trên cơ thể cậu, cậu có thể nhìn thấy hình thể tam giác ngược của mình, mặc dù không gồng lên, vẫn có thể ẩn ẩn nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay, cậu không còn là con gà yếu nữa, nhưng Wynne nói không sai, dáng người của cậu không thể so sánh với những bộ đội đặc chủng khác, căn bản không đáng nhìn tới. Yên lặng cởi chế phục tác chiến ra, Tiêu Nham đơn giản tắm táp một chút, liền thay quần áo nghiên cứu sinh đã lâu không mặc. Đứng trước gương chỉnh chỉnh quần áo, Tiêu Nham nghĩ nghĩ, vẫn cài lại cúc áo trên cùng, ngón tay hất hất lọn tóc rơi trên trán, so với lúc ban đầu tiến vào nơi này đã dài hơn không ít. Bỏ đi, đây không phải là phỏng vấn lên chức của quân bộ, chỉ là một buổi vũ hội thoát y mà thôi, nói không chừng chờ đến khi cậu đến nhà ăn, sẽ phát hiện chỉ có mình cậu là mặc chế phục đầy đủ nghiêm chỉnh.
Hít vào một hơi, Tiêu Nham đi tới nhà ăn, toàn bộ không gian đều là một mảnh hôn ám, mùi vị của các loại cồn tràn ngập trong không khí, chỗ cửa sổ nhận cơm bình thường không biết từ khi nào đã được thiết kế thành quầy bar, một cái ly đựng chất lỏng có màu sắc đặc biệt được đẩy ra từ bệ cửa sổ.
Toàn bộ bàn ăn đều được dịch chuyển vào sát tường, có một ít bánh ngọt điểm tâm, nhưng phần lớn đều là chỉ lo uống rượu. Bộ đội đặc chủng được nghỉ phép ngày hôm nay chỉ có khoảng 1/10, kéo toàn bộ bộ đội đặc chủng, cán bộ liên lạc và nhóm nghiên cứu viên đang tiếp nhận huấn luyện đến cùng cư nhiên cũng chỉ khoảng gần 100 người, trong tiếng nhạc blue tao nhã mang theo một chút thanh âm mơ hồ ái muội. Mà Thiếu tướng Gordon đang nắm tay cán bộ liên lạc Jessica khiêu vũ giữa trung tâm sân khấu. Jessica gần như dán sát vào ngực Thiếu tướng Gordon, đầu gối của cô thỉnh thoảng cọ vào chân đối phương, tận lực khiêu khích vị Thiếu tướng vẫn mặc không đổi sắc mỉm cười.
Tiêu Nham nhìn một vòng xung quanh, nhìn thấy Wynne bưng ly rượu vẻ mặt cười xấu xa cùng với Mark vẻ chẳng chút hứng thú gì ngồi bên cạnh. Mãi đến khi Liv vỗ vỗ vai Mark, anh chàng to xác này mới lộ ra tươi cười. Tiêu Nham đang muốn tiến tới, bỗng nhiên có đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy cậu. Đầu đối phương dán vào phía sau lưng Tiêu Nham, thanh âm có vài phần tùy hứng lại vài phần đáng thương nói: "Cậu cái tên nhóc con này!"
Hơi hơi sửng sốt, Tiêu Nham buồn cười giữ chặt tay đối phương, cười nói: "Thực xin lỗi mà, Casey!"
"Xin lỗi thì có ích gì! Tớ để lại nhiều tin nhắn trong thiết bị liên lạc cho cậu như vậy, cậu có từng trả lời tớ sao?"
"Đừng giận mà, bởi vì tớ mệt quá! Mỗi lần tớ trở về phòng, nằm xuống gần như ngủ liền!"
Casey khẽ hừ một tiếng, "Vậy sao cậu không trở về ngủ đi, ngược lại đến đây xem vũ hội thoát y làm gì? Cậu tên này chính là sắc tâm khó sửa!"
"Hắc hắc..." Tiêu Nham ngại ngùng cười cười, ánh mắt lại theo bản năng tìm kiếm trong đám người, lại thủy chung không nhìn thấy thân ảnh của Hein Burton. Tiêu Nham ở trong lòng hít một hơi, Maya tính sai rồi, anh ta sao lại không nghĩ, loại hoạt động như thế này Hein Burton căn bản sẽ không tới chứ?
Điệu nhạc blue vẫn luôn thong thả bỗng nhiên trong nháy mắt lại đổi thành nhạc sàn đầy náo nhiệt và đam mê, thay đổi quá nhanh khiến Tiêu Nham có chút không kịp hồi phục tinh thần. Mà đám quan quân chung quanh đã bắt đầu vỗ tay huýt sáo liên tục.
Không biết ai mang một chiếc ghế đặt vào trung tâm sân khấu, mà chiếc ghế kia trùng hợp lại đặt ngay phía sau Thiếu tá Gordon.
Một tay Jessia kéo Thiếu tướng Gordon ngồi xuống ghế, Thiếu tướng lộ ra biểu tình gợi cảm mà kéo áo của mình, khiến mọi người chung quanh kêu lên một trận ầm ĩ.
Tiêu Nham không khỏi cười thành tiếng, cậu không ngờ Thiếu tướng Gordon luôn luôn đứng đắn lại có thể phóng khoáng như vậy. LÚc này Jessica chuyển động vòng eo, cùng tiếng nhạc chậm rãi cởi bỏ quân trang trên người mình.
Người chung quanh càng thêm điên cuồng.
Tiêu Nham vô cùng bội phục định lực của Gordon, đến cuối cùng Jessica chỉ còn lại nội y ngồi khóa trên người ông, ông vẫn như trước một bộ biểu tình thưởng thức ca kịch tao nhã nhìm chăm chú vào Jessica.
Một khúc nhạc kết thúc, Jessica đứng dậy, nhà ăn tối mờ đột nhiên sáng bừng lên, mọi người nhìn chằm chằm vào quần của Thiếu tướng Gordon, phát hiện không có phản ứng như suy nghĩ của họ, mọi người liền lộ ra vẻ thất vọng.
Không biết ai gào to một tiếng: "Hóa ra Thiếu tướng thích đàn ông —— Cho nên không có phản ứng với Jessica!"
Mọi người cùng nhau ồn ào theo: "Thiếu tướng! Ngài thích loại đàn ông như thế nào!"
"À, nếu tôi nói ra, người đó sẽ ngoan ngoãn nằm lên giường chờ tôi sao?" Giới hạn của Thiếu tướng Gordon quả thật là sâu không lường được.
Casey và Tiếu Nham đứng ngoài đám người xem cuộc vui, cho dù Tiêu Nham rất muốn tiến lên để nhìn cho rõ biểu tình lúc này của Thiếu tướng, nhưng Casey ở bên cạnh kéo Tiêu Nham lại để cậu và bọn họ giữ một khoảng cách, Casey luôn không thích Tiêu Nham tham gia những loại náo nhiệt này.
"Là Trung tướng Hervieu!" Một cán bộ quân nhu hô lên, "Ngài Thiếu tướng không có việc gì thì hay thích chạy đến viện khoa học trung ương uống chực trà chiều của Trung tướng Hervieu!"
Chỉ là một câu nói đùa mà thôi, lại khiến cho những người khác hưởng ứng.
"Đi! Mau đi mời Trung tướng Hervieu bên viện khoa học trung ương đến đây!" Maya cao hứng phấn chấn la lến.
Tiêu Nham đầy mặt hắc tuyến, nghĩ thầm nếu sớm biết anh ta ăn mặc như thế tham gia, cậu nhất định sẽ khóa trái cửa ở trong phòng không thèm đi đâu hết!
"Đợi đã, vậy rốt cục là Trung tướng Hervieu biểu diễn hay là Thiếu tướng Gordon biểu diễn?" Mark lần thứ hai chứng tỏ lối suy nghĩ không giống bình thường của mình.
"Aizz, dáng người của Thiếu tướng Gordon thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được, vẫn là Trung tướng Hervieu tương đối có cảm giác mới lạ!" Wynne cũng ồn ào theo.
Đối thoại của nhóm bộ đội đặc chủng càng ngày càng phát triển theo hướng không còn giới hạn. Nhóm nghiên cứu viên hai mặt nhìn nhau, lộ ra biểu tình quẫn bách.
"Ha ha, nếu mọi người có bản lĩnh tìm được Hervieu thân ái đến đây, tôi sẽ có bản lĩnh khiến anh ấy thoát y!" Thiếu tướng Gordon nhà nhã dựa vào lưng ghế, mà Jessica lại phong tình vạn chủng mà dựa vào người Thiếu tướng Gordon.
Wynee bỗng nhiên hô to một tiếng: "Nói nữa ngày, ý của Thiếu tướng chính là vừa ý đàn ông có tu dưỡng có khí chất như Trung tướng Hervieu vậy!"
Nháy mắt, toàn bộ nhà ăn cười ầm ầm. Vài nghiên cứu viên từ quẫn bách biến thành tức giận, bọn họ dù sao cũng lệ thuộc vào viện khoa học trung ương, mà Trung tướng Hervieu là lãnh đạo của bọn họ, đường đường là Trung tướng cư nhiên lại bị đám bộ đội đặc chủng này lấy ra vui đùa, bọn họ thân là nghiên cứu viên, tôn nghiêm của bản thân dĩ nhiên bị tổn thương, toàn thể phẫn nộ xoay người rời khỏi vũ hội này, nhưng trước khi bọn họ bước tới cửa nhà ăn, đã bị vài bộ đội đặc chủng cười bỉ đứng ra chặn đường.
"Cậu... Các cậu muốn làm gì?"
"Vũ hội náo nhiệt như vậy, thiếu mọi người sẽ không còn vui nữa!"
Có người lại mang lên một loạt ghế đặt vào giữa trung tâm nhà ăn, vài nghiên cứu viên kêu la giãy dụa, cuối cùng lại bị nhóm bộ đội đặc chủng đặt lên ghế. Thực rõ ràng, nhóm bộ đội đặc chủng này muốn tìm cơ hội chơi đùa một chút nhóm nghiên cứu viên mà bọn họ luôn nhìn không vừa mắt. Cả đám bình thường đều mang bộ dạng mắt cao hơn đầu, lúc này đây chỉ sợ là không rụng một tầng da thì đám người điên này sẽ không từ bỏ ý đồ.
Casey giữ chặt cổ tay của Tiêu Nham, không động thanh sắc kéo cậu ra khỏi đám người. Tiêu Nham cũng rất ăn ý mà cùng lui về phía sau, đi vào một góc.
"Các người muốn làm gì!"
"Chúng tôi sẽ đến chỗ quân kỷ tố cáo các người!"
Nhóm nghiên cứu viên bị ép buộc ngồi trên ghế hoảng loạn cả lên.
Một bộ đội đặc chủng trực tiếp ngồi lên trên người một nghiên cứu viên, ngón tay lướt qua gò má cậu, trêu đùa: "Lo lắng cái gì chứ! Chúng tôi cũng đâu có lấy mạng cậu! Mọi người mỗi ngày ở trong phòng nghiên cứu, quá nhàm chán cổ hủ, tiếp xúc chút mới mẻ mà mọi người chưa từng lĩnh hội để kích thích tư duy bế tắc của mọi người!"
Thiếu tướng Gordon ôm Jessica chậm rãi đứng dậy, cúi người xuống trêu tức nhìn đám nghiên cứu viên đang sợ hãi: "Mọi người chậm rãi hưởng thụ phục vụ chất lượng tốt nhất của bộ đội đặc chủng nhé. Không phải mỗi ngày đều có thể nhìn được bọn họ nhiệt tình đâu. Nhớ rõ truyền đạt một chút kính ý của tôi đối với Trung tướng Hervieu của mọi người nhé!"
Ngài Thiếu tướng hướng về phía mọi người bày ra biểu tình "Ra được quân lệnh cũng biết đùa giỡn lưu manh" là như thế nào.
Bộ đội đặc chủng khiêu vũ... Tiêu Nham nghĩ tầm, trong toàn bộ bộ đội đặc chủng căn bản không được bao nhiêu người là nữ giới, lại càng không cần nói đến người được nghỉ phép. Phóng mắt nhìn khắp nơi, ngoại trừ Liv ra cũng chẳng phát hiện được ai khác.
Quả nhiên, vài anh bộ đội đặc chủng một thân quân trang cười xấu xa đi về phía họ.
Tiêu Nham ở trong lòng yên lặng thắp một ngọn nến cho nhóm nghiên cứu viên, đặc biệt là khi nhìn thấy biểu tình ái muội trên mặt Maya, tâm chơi đùa của người này mà nổi lên, thật không biết phải kết thúc như thế nào.
Vừa lúc đó, Thiếu tướng Gordon đã lui về xâm nhập vào đám người chuẩn bị xem kịch vui bỗng nhiên phát ra một câu: "A, sao không thấy Tiêu Nham đâu nhỉ? Mọi người nhiệt tình phục vụ như vậy, không cho cậu ấy hưởng thụ một chút sao?"
Bả vai Tiêu Nham run lên, rụt lui vào trong góc phòng.
Trời ạ! Thiếu tướng Gordon, tôi với ông không cừu không oán! Vì sao lúc này ông lại kéo tôi ra đùa giỡn tôi chứ!
Mọi người quay đầu lại, tìm kiếm khắp nơi. Tiêu Nham tuy rằng không có quân hàm, nhưng liên tiếp mấy lần ra ngoài làm nhiệm vụ với đội của Hein Burton, quan trọng nhất là còn sống sót trở về, trong bộ đội đặc chủng cũng có chút danh tiếng.
Tiêu Nham chỉ hận sao bản thân không phát minh ra thuốc ẩn thân, khiến tất cả mọi người không nhìn thấy mình.
Vừa lúc đó, có người vòng qua thắt lưng cậu, một tay khiêng bổng cậu lên, thuận tiên vỗ hai cái vang dội trên mông cậu.
"Tìm được rồi! Cậu ta trốn ở đây!"
Tiêu Nham mở to hai mắt trừng đối phương, người này không phải ai khác, chính là Maya! Mà Maya tựa như không nhận được tầm mắt phẫn nộ của Tiêu Nham, cười ha ha đi về hướng trung tâm của nhà ăn.
"Tiêu Nham!" Casey ý đồ muốn kéo Tiêu Nham lại, tên này vốn khí lực đã lớn, cậu ta và Maya mỗi người một kéo tay Tiêu Nham, một ôm thắt lưng cậu, bộ dạng không kéo cậu đứt làm đôi thì không bỏ qua.
Buông cậu ấy ra! Bộ đội đặc chủng các anh chơi thoát y vũ cái gì thì tự các anh chơi là được rồi! Vì sao lại kéo chúng tôi vào!" Casey vô cùng phẫn nộ.
Ai ngờ có thêm hai bộ đội đặc chủng tiến tới, dễ dàng kéo tay Casey ra.
"Tôi nói này Trung tá Casey, cậu không phải thấy Thiếu tướng mời Tiêu Nham lại không mời cậu cho nên cảm thấy bị vắng vẻ đó chứ! Không cần phải gấp, lần tiếp theo sẽ đến phiên cậu!"
"Maya! Anh cái tên điên này! Tiêu Nham không thích những thứ này! Anh mau thả cậu ấy ra!"
Casey cách Tiêu Nham càng ngày càng xa, tiếng ồm ào càng lúc càng vang dội, Tiêu Nham nhất thời có loại cảm giác đầu cũng bị nổ tung ra.
"Maya, đừng đùa! Tôi thật sự không thích!" Tiêu Nham đè thấp âm thanh nói.
Một tay Maya đặt Tiêu Nham xuống ghế, cúi người xuống kề sát vào tai cậu nói: "Cậu không phải rất muốn biết, sự bao dung của Đại tá đối với cậu đã đạt đến trình độ nào hay sao?"
Ngay tại thời điểm anh đứng dậy, Tiêu Nham liền bắt lấy tay Maya, "Anh ấy căn bản không có ở đây!"
Maya mỉm cười sâu không lường được, thập phần không nghĩa khí mà gỡ tay Tiêu Nham ra.
Tiếng vang của một ca khúc sôi động vang lên, theo tiếng trống nhịp, nhóm nghiên cứu viên ngồi trên ghết nhất tề co rụt bả vai, như lâm đại địch. Mà những bộ đội đặc chủng mặc quân phục kia cũng theo tiếng nhạc mà bắt đầu đong đưa thân thể.
Cánh tay Tiêu Nham bị người bên cạnh nắm chặt, nhóm nghiên cứu viên ngừng thở, thậm chí còn cúi đầu nhắm mắt lại, hạ quyết tâm cái gì cũng không nhìn tới.
Wynne hô lớn một tiếng: "Này! Chúng tôi khiêu vũ cho các cậu nhìn, các cậu nhắm mắt chặt như vậy để làm gì hả!"
Mọi người lần thứ hai ầm ầm bật cười.
Tiêu Nham ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Maya, anh nhớ kỹ đó cho tôi! Tôi sẽ cẩn thận mà chiếu cố tóc của anh!
Lúc này, nhóm bộ đội đặc chủng đã đi tới trước mặt bọn họ. Tiêu Nham cúi đầu bị người nâng cằm bắt buộc ngẩng đầu lên, đối phương cố ý phun hơi thở của mình lên trên mặt Tiêu Nham, ngón tay khiêu khích lướt qua cổ cậu, vạch cổ áo cậu ra.
Tiêu Nham lần này thật sự hối hận rồi, cậu không nên nghe lời Wynne xúi bậy, mặc chế phục nghiên cứu sinh gì đó, nên mặc chế phục tác chiến đến, xem đám người kia làm thế nào lột được chế phục tác chiến của cậu xuống!
"Bảo bối, cậu không thể học theo Thiếu tướng Gordon, bình tĩnh một chút sao?" Thanh âm trêu tức vang lên.
Tiêu Nham ngẩng đầu, đối diện một đôi mắt ẩn chứa ý cười. Diện mạo của đối phương cũng không quá xuất sắc, thuộc loại hình đặt vào giữa đám đông sẽ rất dễ bị lãng quên, nhưng Tiêu Nham nhớ rõ anh ta, là một trong những thuộc cấp của Hein, tên là Towler. Nhất thời, Tiêu Nham trở nên an tâm. Thuộc cấp của Hein, cho dù có chơi đùa điên cuồng đến cỡ nào, cũng sẽ không vượt qua điểm mấu chốt.
Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ, không phải chỉ là múa thoát y thôi sao? Trước kia cùng đám nghiên cứu sinh cùng khóa đến quán bar chơi điên cuồng cũng không phải chưa từng thấy, khi đó còn có thể hưng trí bừng bừng mà hòa vào náo nhiệt, hơn nữa còn ảo tưởng miên man, sao lúc này lại cước bộ đại loạn chứ? Nhìn Thiếu tướng Gordon người ta mặt không đổi sắc hoàn toàn hưởng thụ, hơn nữa nhóm bộ đội đặc chủng tự mình biểu diễn, là lĩnh hội mới lạ cỡ nào, có lẽ đời này chưa chắc được nhìn thấy!
Tiêu Nham mở to hai mắt, thân thể của người đàn ông trước mắt được bao bọc trong lớp quân trang, tuy rằng không hoàn toàn buộc chặt làm nổi bật đường cong thân thể như chế phục tác chiến, nhưng có một lại cảm giác cấm dục khác biệt. Vô luận là động tác múa may cánh tay, hay là dùng đầu gối tận lực cọ xát cánh tay Tiêu Nham, thậm chí dưới chân còn nhịp theo tiết tấu, hoàn toàn khác biết với loại quyến rũ hấp dẫn của Jessica. Trái tim Tiêu Nham theo nhịp điệu của đối phương này nhảy lên, người đàn ông diện mạo bình thường trước trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ mị lực. Tầm mắt không tự chủ được mà dõi theo, sau khi buông xuống toàn bộ rụt rè, Tiêu Nham phát hiện bản thân cũng có thể giống như Thiếu tướng Gordon, bình thản mà đối diện với tất cả mọi thứ.
Towler kéo cổ áo của mình, lộ ra xương quai xanh cùng nửa bộ ngực, theo tiết tấu làm ra động tác phất áo, tiêu sái đến mức khiến người ta muốn đui mù. Tiêu Nham nghĩ thầm rằng, bản thân nếu là một phụ nữ, chỉ sợ không thể chờ đợi được mà muốn dâng môi mình lên cho đối phương.
Quả thật là cơ hội học tập tốt!
Tiêu Nham theo tiết tấu lắc lư đầu, thái độ của cậu khiến nhóm bộ đội đặc chủng khác thích thú, tất cả mọi người đều đến trước mặt cậu nhảy một đoạn, nửa đùa nửa thật kéo cổ áo cài cao của Tiêu Nham ra, thậm chí kéo cậu đứng dậy cùng khiêu vũ, không đến ba phút, cúc áo của Tiêu Nham đã bị mở ra toàn bộ, dây lưng cũng không biết chạy đi đâu, quần chế phục thì lỏng lẻo tuột xuống bám hờ trên thắt lưng, cả đám mặc dù vẫn kề sát vào Tiêu Nham, nhưng vẫn rất có chừng mực, không ai làm thêm hành động nào.
Từ lúc Tiêu Nham trở thành tiêu điểm của bọn họ, trên mặt của nhóm nghiên cứu viên khác liền lộ ra biểu tình được cứu trợ.
Một khúc nhạc kết thúc, Tiêu Nham bị nhóm bộ đội đặc chủng vây quanh, đám người kia suốt ngày sống cảnh lưỡi đao liếm máu, lúc chấp hành thời điểm lãnh khốc vô tình, đã chơi rồi là sẽ chơi đến điên cuồng. Tiêu Nhiêm nghiễm nhiên trở thành đệm thịt người, gần như mỗi một bộ đội đặc chủng đều bưng ly rượu đi đến trước mặt Tiêu Nham, nếu không ngồi trên đùi cậu cố ý trêu chọc, thì cũng nâng cằm cậu lên rót rượu vào miệng cậu, Tiêu Nham bị ép uống vài ngụm, cả khuôn mặt đỏ bừng đến sắp thiêu cháy. Nhưng cậu càng như vậy, đám người kia lại càng cảm thấy cậu đáng yêu. Towler một phen ôm bổng Tiêu Nham từ trên ghế lên, quay mấy vòng, Tiêu Nham đầu choáng mắt hoa, vô cùng muốn nôn.
"Này! Lần sau lại cùng nhau đi làm nhiệm vụ nhé!" Towler cười ha ha, vô cùng sảng khoái.
Tiêu Nham bị một người khác đón được, ôm thắt lưng một trận chậm rãi đung đưa theo điệu nhạc, động tác càng chậm thì người bên ngoài thoạt nhìn càng gợi cảm hấp dẫn, bất tri bất giác lại thêm một ly rượu vào bụng, Tiêu Nham chỉ cảm thấy bản thân như bước trên mây.
Mà trong mắt Casey, Tiêu Nhiêm nghiễm nhiên trở thành miếng thịt ngon sắp vào miệng nhóm bộ đội đặc chủng, tiếng gào phẫn nộ của cậu bị bao phủ trong tiếng ồn ào. Thiếu tướng Gordon ôm Jessica đi đến trước mặt Casey, buồn cười cúi đầu nói.
"Trung tá, cậu quá nghiêm túc. Nhìn Tiêu Nham mà xem, cậu ấy rất hòa nhập với mọi người..."
"Hòa nhập?" Âm cuối của Casey cao lên, "Chỉ cần tùy tiện một người trong bọn họ thiếu lực khắc chế, là có thể lấy mạng của Tiêu Nham rồi!"
"Nhưng người thiếu lực khắc chế, sẽ không vào được bộ đội đặc chủng." Thanh âm của Thiếu tướng Gordon giữa một mảnh huyên náo này lại giống như một nhũ băng lạnh rơi vào ngọn lửa đang cháy rực, rõ ràng vô cùng.
Vừa lúc đó, Maya đẩy đám người ra, nâng Tiêu Nham đang lung lay sắp đổ dậy, "Này! Này! Các anh em! Thấy đủ thì dừng lại đi! Nếu không tên này liền nôn đầy mình các cậu thì tự chịu nhé!"
Nhóm bộ đội đặc chủng vây quanh Tiêu Nham liền bật cười tản ra.
Maya ôm Tiêu Nham lên, Mark đi theo phía sau hô một câu: "Này! Cậu cái tên tử sỉ diện, cậu ôm cậu ấy đi như vậy, cậu ấy tỉnh lại sẽ liều mạng với cậu đó!"
Lời này vừa nói ra, lại là một trận tiếng cười.
"Vậy phải xem cậu ấy có liều mạng hơn tôi không đã!"
Lúc Maya đi ngang qua Casey, còn chớp chớp mắt về phía vị Trung tá đang tức giận sôi trào. Casey muốn tiến tới, cậu căn bản không hề tin tưởng bất kỳ tên bộ đội đặc chủng nào, bất đắc dĩ lại bị giữ gắt gao, bản thân sắp trở thành nhân vật chính co đợt múa thoát y lần thứ hai này.
Cửa nhà ăn mở ra, không khí trong lành không có một chút mùi cồn dũng mãnh tràn vào lồng ngực Tiêu Nham, cậu nâng mắt lên, nhìn thấy chính là cằm của Maya. Tuy rằng đầu óc choáng váng, nhưng cũng không có nghĩa là đầu óc cậu không tỉnh tháo.
"Thả tôi... xuống..."
"Cậu xác định cậu tự đi được?" Maya trêu đùa hỏi.
"... Còn đỡ hơn bị anh ôm ngang..." Tiêu Nham đối với việc này vô cùng kiên trì.
Maya buông Tiêu Nham xuống, vừa mới chạm chân xuống đất, chân cậu liền mềm nhũn đến mức thiếu chút nữa té ngã.
"Này, cậu nhìn cậu vẻ mặt đỏ bừng, quần áo không chỉnh, còn nhũn chân, không biết còn nghĩ rằng tôi kéo cậu lên giường nữa chứ!"
Maya thoải mái mà đỡ Tiêu Nham lên, dìu cậu chậm rãi đi trong thông đạo.
"Đây hình như không phải... hướng trở về phòng tôi..." Tiêu Nham nhíu mày.
"Ha ha, xem ra hẳn phải chuốc cậu uống nhiều thêm mấy ly mới đúng."
Tiêu Nham đang muốn xoay người, lại bị Maya đè bả vai tiếp tục đi về phía trước.
"Tôi muốn nôn..." Dạ dày Tiêu Nham một trận sông cuộn biển gầm, che miệng mình lại.
"Cố nhịn, trong phòng huấn luyện phía trước có toilet, cậu có thể nôn bao nhiêu thì nôn."
Maya bước nhanh hơn, đi tới cửa vào một gian phòng huấn luyện. Trong nháy mắt cửa mở ra, Tiêu Nham bất chấp tất cả chạy nhanh vào, không ngờ đây cư nhiên là một gian phòng huấn luyện bắn, bố cục có chút khác biệt với những nơi mà Tiêu Nham vẫn luôn luyện tập, cậu nghiêng ngả lão đảo tỉm, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy toilet, vì thế liền một hơi nôn ra.
"Này —— Cậu cái tên nhóc này!" Maya túm áo Tiêu Nham, kéo cậu đi về hướng toilet.
Tiêu Nham cúi đầu, bao nhiêu thứ trong dạ dày đều bị phun ra, cả người cũng thanh tỉnh không ít.
"Xảy ra chuyện gì." Tiếng nói lạnh lẽo dọc theo không khí dung nhập vào chỗ sâu nhất trong đại não.
Bả vai Tiêu Nham hơi hơi cứng đờ, Maya đang nửa quỳ bên cạnh câu xoay người lại, đáp một câu: "Sếp, anh còn ở đây sao?"
Lúc này Hein Burton đang đeo kính quang lọc chuyên dùng để luyện bắn, mái tóc được chải ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng mà tao nhã, trong tay anh cầm theo một khẩu súng, đứng ở cửa phòng, trên nét mặt là sự hờ hững trước sau như một.
"Ha ha... Tiêu Nham tham dự party mừng sinh nhật của Thiếu tướng Gordon nên uống hơi nhiều." Maya kéo Tiêu Nham đứng dậy, Tiêu Nham lảo đảo hai bước, rồi vô cùng nghiêm túc đứng thẳng người dậy.
Hein nhìn chằm chằm vào Maya đang đứng yên không nhúc nhích, đột nhiên Tiêu Nham cảm thấy thực bội phục định lực của Maya, nếu là người thường mà bị Hein nhìn như vậy, chỉ sợ đã sớm chịu không nổi.
"Cái kia... Sau khi cậu ấy uống rượu thì hoàn toàn không phân rõ phương hướng, đi nhầm đến phòng huấn luyện bên này, vừa lúc cậu ấy nhịn không được muốn nôn... Cho nên..."
Tiêu Nham ở trong lòng đánh Maya thành đầu heo, tôi không phân rõ phương hướng? Tôi đi nhầm đến phòng huấn luyện bên này? Không lẽ anh còn không ngăn nổi tôi hay sao? Tiêu Nham lần thứ hai hối hận bản thân không nghiên cứu ra thuốc ẩn thân gì đó, cho dù là nơi nhỏ như đầu kim, cậu cũng muốn trốn vào.
"Thu dọn sạch sẽ." Hein không nói gì nữa, xoay người đi về phía vị trí luyện bắn của mình.
Không khí vẫn luôn áp bách đột nhiên giảm bớt, Tiêu Nham thở ra một hơi, nhấc chân đạp Maya một cái.
"Này, đồ cậu nôn thì cậu tự dọn đi."
"Tôi không cử động nổi..." Tiêu Nham trực tiếp dựa vào tường toilet ngồi xuống, lời ẩn ý trong ánh mắt là "Đại tá ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái".
Maya nhận mệnh hít vào một hơi, lấy máy vệ sinh ra, bịt mũi thu dọn toàn bộ đồ Tiêu Nham đã nôn. Lúc này Hein vẫn cầm súng như cũ, thành tích bắn mô phỏng không chê vào đâu được. Lúc này thiết bị liên lạc của Maya vang lên, là cán bộ liên lạc Jessica, đối phương thúc giục Maya nhanh trở về nhà ăn, đừng quên chức trách của anh là bảo vệ Thiếu tướng. Maya khó xử nhìn về phía Hein, đối phương đang điều chỉnh lại thiết lập mô phỏng bắn, không chút xu thế muốn di chuyển sang bên này.
Xoa xoa cái mũi, Maya đi vào toilet, ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Nham đang mệt mỏi sắp ngủ gục ở cạnh tường, nhỏ giọng nói: "Ê, cậu nhóc, toilet không phải là nơi để ngủ đâu."
Tiêu Nham khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Maya thở dài đứng dậy, đi đến phía sau Hein, chỉ mới chưa đến một phút thời gian, đối phương lại hoàn thành một lần bài kiểm tra mô phỏng.
"Cái này, sếp... Jessica giục tôi trở về..."
Hein thu hồi súng vào vị trí cũ, xoay người lại: "Cậu biết mình phạm vào sai lầm gì không?"
Maya hơi ngẩn người, lập tức thu hồi biểu tình thờ ơ.
"Tôi biết."
"Nói."
===============================
Chuyện bên lề:
Tiêu Nham:... Maya, các anh sao lại chuốc say tôi vậy chứ.
Maya: Uống say mới dễ đè cậu.
Tiêu Nham:...
Bí Đao Béo: Chương sau Tiêu Nham áp đảo Đại tá, lại bị Đại tá áp đảo ngược lại.
===============================