/49/.
Trong lúc giật mình, tiếng nói lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu Tiêu Nham rơi xuống.
"Nếu không thừa nhận nổi, hôm nay liền dừng lại tại đây." Hein đứng ở một nơi không xa không gần, tựa như khoảng cách không thể nào vượt qua giữa anh và Tiêu Nham. Anh không phải đã rời đi rồi sao, từ lúc nào lại trở về?
"Tôi còn chịu được..."
Mọi nghiên cứu viên đều cho rằng chạy bộ quanh thao trường thời gian dài như vậy thì huấn luyện thể năng sẽ chấm dứt, nhưng bọn họ đều sai rồi. Khi Wynne dẫn bọn họ đến trước vách núi đá, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lộ ra biểu tình ngây ngốc.
"Leo trèo là kỹ năng trụ cột của tất cả bộ đội tác chiến, không trông cậy vào việc các người có thể mang trang bị leo lên vách đá gì đâu, nhưng tốt xấu gì cũng tự mình leo lên được. Leo lên ít nhất có thể rèn luyện năng lực phối hợp của thân thể và tính dẻo dai của cơ bắp, vừa rồi đã chấm dứt việc khởi động làm nóng, hiện tại tiến vào huấn luyện chính thức."
Wenny vừa dứt lời, toàn bộ nghiên cứu viên đồng loạt phát ra tiếng thở dài như sắp chết, ngay tại thời điểm bọn họ muốn bày tỏ kháng nghị, bàn tay Wynne đặt lên trên vách đá, nhẹ nhàng gỡ một mảnh nham thạch xuống, nháy mắt bóp nát nó trong lòng bàn tay. Khi mớ cát vụn theo kẽ tay rơi xuống, tất cả nghiên cứu viên đều lặng câm không dám lên tiếng.
Vì thế, một đám nghiên cứu viên chật vật bị treo giữa không trung, Wynne cuồng loạn rống giận "Không đúng ——", thậm chí có mấy người nghiên cứu viên giữ nguyên tư thế leo lên mà treo giữa không trung ngủ gục mất, còn lại vài người cho dù Wynne có điều chỉnh hướng dẫn bọn họ như thế nào cũng là vô dụng.
Tiêu Nham cũng đang bị treo giữa không trung, cho dù cố gắng thế nào cũng không đạp được vào vị trí thích hợp. Wynne đối với cậu đặc biệt nghiêm khắc.
"Tiêu Nham! Cậu không phải là kỹ thuật binh sao? Đừng nói cho tôi biết tất cả những nghiên cứu của cậu chẳng có chút quan hệ nào với cơ học nhé! Nếu không sao ngay cả việc dùng sức như thế nào cũng không biết như vậy hả!"
Tiêu Nham bị Wynne rống đến tâm thần hoảng loạn, thật muốn trực tiếp buông dây thừng ra cho nó rơi xuống đập lên mặt anh ta.
Hein từ vách đá trèo lên, thoải mái đi đến bên cạnh Tiêu Nham, điểm chết người chính là ngay cả dây an toàn anh cũng không mang. Dáng người lưu loát, mỗi khi duỗi cánh tay ra, bả vai buộc chặt, chân dài bước vững chắc về phía trước, dáng người thon dài mà tràn ngập lực độ khiến người ta nhịn không được mà nhìn chăm chú.
Một tay anh bám lấy phần nhô ra trên vách đá, tay trái chạm vào bắp chân trái của Tiêu Nham, chậm rãi trượt dần lên trên, mãi đến khi bàn tay chạm vào đầu gối của cậu, gò má của anh cơ hồ dán lên trên lưng Tiêu Nham, tiếp xúc gần gũi như vậy, Tiêu Nham thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của đối phương.
Tựa như đang vuốt ve, Tiêu Nham rất rõ ràng ghi nhớ lực độ lòng bàn tay của Hein.
Ngay trong nháy mắt khi cậu phân tâm, sắp sửa rơi xuống, Hein một phen giữ chặt bờ vai cậu, ôm cậu vào trong ngực.
"Đừng sợ ngã xuống." Đây là một mệnh lệnh, ngắn gọn lại tràn ngập lực độ.
"Đã hiểu."
Nhưng Tiêu Nham lại cảm thấy, đôi mắt của mình không thể không chế được mà nhìn xuống. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị Hein ôm như vậy, mỗi một lần nếu không phải là rơi thẳng xuống thì là chấp hành nhiệm vụ nguy cơ tứ phía, mà lần huấn luyện này rốt cục khiến cậu có cơ hội gần gũi nhìn rõ Hein.
Đường cong ngũ quan của anh có bao nhiêu hoàn mỹ Tiêu Nham cho là bản thân đã sớm rõ ràng vô cùng, nhưng giờ khắc này cậu vẫn vô pháp thu hồi tầm mắt của mình.
Wynne đứng bên dưới vách núi ngửa đầu nhìn lên hết thảy cảnh này, lộ ra biểu tình cực độ mê mang.
"Này! Mark! Nếu anh nhìn chằm chằm vào sếp, sẽ có kết quả gì?"
Mark ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhàm chán vẽ vòng tròn, cũng không ngẩng đầu lên đã trả lời: "Sếp sẽ cắt đầu tôi xuống chứ gì."
"Vậy sao Tiêu Nham vẫn còn sống?" Ánh mắt Wynne trừng đến mức sắp lọt ra ngoài, nhóm nghiên cứu viên khác cũng đang treo giữa không trung cho rằng huấn luyện viên là đang dùng ánh mắt quở trách không cho bọn họ lười biếng, vì thế lại bắt đầu nỗ lực trèo lên.
Wynne còn chưa nói ra khỏi miệng, cậu chưa bao giờ thấy Đại tá Burton dùng ánh mắt như vậy để nhìn một người, thậm chí cách người kia gần như vậy, cơ hồ thoạt nhìn giống như sắp hôn nhau.
Nhóm nghiên cứu viên đang đu giữa không trung tò mò nhìn hết thảy mọi việc trước mắt, Đại tá Burton lạnh lung cùng không thích giao lưu với người khác trong đồn đãi cư nhiên mười hai vạn phần kiên nhẫn chỉ dẫn cho một tên nghiên cứu viên leo núi như thế nào?
"Thời gian này cần dùng sức của đùi và đầu gối, có dùng lực của bắp chân cũng là phí công."
Cánh tay Hein vòng qua dưới nách Tiêu Nham, hơi hơi hất cằm ý bảo Tiêu Nham buông tay. Nếu như là nghiên cứu viên bình thường nhất định không dám cư như vậy giao trọng lượng thân thể của mình cho đối phương, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Tiêu Nham bị Hein kẹp trong tay mình.
Tại thời điểm mọi người khẩn trương, Tiêu Nham chẳng chút sợ hãi mà buông tay khỏi vách đá nham thạch, hoàn toàn tín nhiệm.
"Tay đặt trên đùi tôi, cảm nhận phương thức dùng sức của cơ bắp."
Wynne đang ngửa đầu nghe đến câu này, cằm thiếu chút nữa rơi xuống, "Mar...Mark... Anh có nghe thấy không..."
"Nghe cái gì?" Mark nhíu mày, cảm thấy Wynne cứ thích làm lớn chuyện.
"Sếp bảo Tiêu Nham sờ đùi anh ấy?"
"... Cái gì sờ đùi chứ! Rõ ràng là bảo tân binh cảm nhận cách dùng lực như thế nào mà!"
Khi Tiêu Nham nghe thấy câu nói kia, cũng thực kinh ngạc, cảm giác tất cả mỏi mệt trong nháy mắt đều tiêu thất. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, khi ánh mắt chạm phải tầm mắt của Hein, cậu xác định đó là một mệnh lệnh. Tiêu Nham nhanh chóng đặt bàn tay lên chân Hein, khi Hein dùng sức hướng lên phía trên, Tiêu Nham có thể cảm nhận được cơ bắp toàn thân căng thẳng như thế nào, trong nháy mắt sức bật bùng nổ, loại cảm giác này thật kỳ diệu, chỉ một động tác đơn giản này mà thôi, lại khiến Tiêu Nham lần thứ hai cảm nhận được sự cường đại của người đàn ông này.
Hein buông Tiêu Nham ra, chỉ đạo cậu lúc chọn điểm trụ phải gắng sức một chút, bám sát vào vách đá. Tiêu Nham theo bản năng bắt chước động tác của Hein, trong đầu hồi tưởng phương thức dùng lực của Hein, thân thể tự nhiên mà di động theo đó, từng bước một bò lên trên.
"Chú ý trọng tâm của cậu." Bàn tay Hein đưa qua, đặt trên lưng của Tiêu Nham.
Tiêu Nham hít sâu một hơi, điều chỉnh trọng tâm của mình, động tác cũng từ từ phối hợp tốt hơn.
Hai ba lần như vậy, Tiêu Nham đã không cần bất cứ chỉ đạo ngôn ngữ nào của Hein nữa, cho dù động tác của cậu không quá thuần thục nhưng vẫn có thể chậm rãi từ dưới chân vách đá bò lên vị trí cao hơn mười thước, mãi đến khi thể lực của thân thể không còn khả năng gánh vác, thiếu chút nữa té xuống, Hein vẫn luôn đi theo phía sau một phen giữ chặt lấy thắt lưng cậu, tim Tiêu Nham đập kinh hoàng, cúi đầu nhìn xuống chính là Hein đang nhìn lên mình.
"Tiếp tục."
Một khắc đó, Tiêu Nham rốt cục hiểu được câu "Đừng sợ ngã xuống" kia của Hein là có ý gì.
Khi huấn luyện buổi sáng toàn bộ chấm dứt, Tiêu Nham cảm thấy bản thân nằm rạp xuống đất cũng có thể ngủ. Cậu dựa vào vách đá, toàn thân đau nhức, mà ngay cả đầu óc cũng đình chỉ suy nghĩ, chỉ muốn ngủ đến bất tỉnh nhân sự thôi.
Có một bàn tay túm lấy cậu kéo cậu đứng lên.
"Đừng phiền tôi... Để tôi ngủ..."
Tiêu Nham tưởng là Mark lại đến cười nhạo mình, quơ quơ tay, cổ tay bị đối phương bắt lấy, cậu ngã vào trong ngực người kia.
"Ăn cơm trưa xong rồi ngủ tiếp."
Không phải là Mark!
Tiêu Nham mở to mắt, phát hiện cư nhiên là Hein, nhất thời cơ bắp toàn thân buộc chặt, cho dù đang loạng choạng cũng phải đứng thẳng.
"Đi thôi."
Cước bộ Hein rất chậm, khi bọn họ đi vào nhà ăn đã qua thời gian cơm trưa, chỉ còn lại Hein và Tiêu Nham ngồi trước bàn ăn.
Tiêu Nham ôm dĩa cơm cúi đầu mệt mỏi muốn ngủ.
"Há miệng."
Tiêu Nham theo bản năng há miệng, có thứ gì đó nhét vào trong miệng cậu, hương thơm thức ăn lan tràn trên đầu lưỡi, bụng Tiêu Nham phát ra tiếng vang ùng ục.
Cậu hơi hơi mở mắt, lúc này mới phát hiện là Hein cầm một dĩa thức ăn ngồi đút cậu thứ gì đó.
Tựa như chấn kinh, Tiêu Nham thiếu chút nữa đẩy ngã bàn ăn, từ trên ghế lăn luôn xuống đất.
Lúc này, nĩa ăn của Hein lại đưa đến bên môi cậu, là một khối thịt bò nhỏ được cắt rất chỉnh tề.
"Cậu cần bổ sung protein."
"À... à..."
Tiêu Nham há miệng, cẩn thận ngậm lấy miếng thịt bò kia, Hein chậm rãi rút nĩa ăn về, môi và nĩa ăn ma sát trong nháy mắt khiến tim Tiêu Nham đập gia tốc, cậu nhìn Hein đang cúi đầu, tư thế tao nhã cắt một miếng thịt bò khác, lần thứ hai đưa đến bên miệng cậu.
"Tôi... Tôi có thể tự mình ăn..."
Nếu bị những người khác thấy Hein Burton đang đút mình ăn, nhất định sẽ có rất nhiều người bị hù chết!
"Cậu có thể cầm nĩa được sao."
Tiêu Nham thử nâng nĩa ăn lên, mới phát giác ngón tay của cậu đang run rẩy.
Là bởi vì huấn luyện leo núi.
Khi Hein lần thứ hai đưa thức ăn đến bên môi cậu, trong đầu cậu nghĩ đến cũng là cảnh tượng khi huấn luyện leo núi, Hein kiên nhẫn, bàn tay của Hein... Không đúng... Hiện tại không phải là thời điểm nghĩ đến điều này...
Rốt cục Tiêu Nham cũng ăn xong cả khối thịt bò kia, cũng uống hết một ly sữa, cậu mơ mơ màng màng quay trở về phòng, cố gắng trợn mắt đuổi theo gót chân Hein.
Khi cậu trở lại được phòng của mình, không nói một tiếng ngã vật ra giường.
Cậu biết bên tai có người nhẹ nhàng gọi tên cậu, thâm trầm dễ nghe, cùng với khí tức ấm áp. Cậu theo bản năng vương tay ôm lấy đối phương, cậu có thể cảm nhận được đối phương chẳng chút cự tuyệt ngã vào trên người cậu, sợi tóc mềm mại lướt qua gò má cậu, Tiêu Nham nghe thấy bản thân phát ra tiếng nỉ non biếng nhác. Một lúc sau, đối phương mới gỡ tay cậu ra, chợt cảm thấy hư không khiến Tiêu Nham lo sợ nghi hoặc, nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi.
Giữa lúc mê mang, cậu biết có người cởi trang phục tác chiến của mình ra, ôm lấy cậu, thả cậu vào dòng nước ấm áp. Đôi tay kia nhẹ nhàng mà mơn trớn da thịt cậu, vuốt ve cơ bắp căng chặt của cậu, thoải mái đến mức Tiêu Nham không muốn tỉnh lại.
Khi cậu theo bản năng phát ra một tiếng rên nhẹ, cậu biết có người hôn lên gò má mình, thật cẩn thận mà chạm môi vào khóe môi cậu, một lần lại một lần mút lấy, đầu lưỡi vô số lần liếm qua bờ môi cậu, loại cảm giác này vừa trêu chọc khiến cho trái tim cậu ngứa ngáy, lại thoải mái đến muốn đòi mạng, nhưng khi Tiêu Nham muốn hôn lại đối phương, đối phương lại không chút do dự tránh đi, hôn xuống cằm cậu, đầu lưỡi chẳng chút kiêng nể mà liếm láp, một đường hôn xuống, càng lúc càng có xu hướng điên cuồng, nơi yết hầu cậu bị dùng sức mút vào, da thịt run lên, máu tựa hồ sắp trào ra. Tiêu Nham quay đầu sang nơi khác, vươn tay muốn đẩy đối phương, nụ hôn của đối phương lại thuận thế dừng trong lòng bàn tay cậu, hôn môi càng thêm dùng sức, xúc cảm đặc biệt và sự ấm áp khi đầu lưỡi lướt qua khiến Tiêu Nham ngoài ý muốn càng thêm hưởng thụ, cậu chẳng chút giãy dụa mà tùy ý đối phương ngậm lấy đầu ngón tay cậu, hôn lên kẻ tay, nhẹ nhàng gặm cắn cổ tay cậu...
Mang theo cảm giác này, cậu ngủ từ giữa trưa thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, nếu không phải có đồng hồ báo thức, Tiêu Nham không chút nghi ngờ bản thân sẽ ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Toàn thân đều đau nhức, đây là di chứng do thường xuyên không vận động lại đột nhiên gia tăng lượng vận động, cho dù là khoa học kỹ thuật của nhân loại có phát triển như thế nào cũng không thể thay đổi được điều này.
Tiêu Nham lê lết bò xuống giường, khi cúi đầu mới phát hiện không biết khi nào mình đã thay bằng áo ngủ sạch sẽ, nhớ mang máng hình như ở trong nhà ăn Hein Burton vẫn luôn chiếu cố cậu, chẳng lẽ áo ngủ cũng là Hein giúp cậu đổi?
Tiêu Nham cong cong khóe môi, "Mày đây là muốn chết sao Tiêu Nham! Hein không đạp chết mày xem như không tệ rồi!"
Kết thúc ngày huấn luyện, Tiêu Nham mệt đến sắp chết, mà Casey... Được rồi, người này xem như đã chết rồi, hơn nữa còn bị người ta cõng trở về phòng. Khi Tiêu Nham uể oải đi ra khỏi phòng huấn luyện, có người mỉm cười đi về phía cậu.
"Chà —— Không tệ nha! Nghe nói cậu là người có nghị lực nhất trong toàn bộ đám nghiên cứu viên nhỉ!"
"Maya..." Tiêu Nham hữu khí vô lực lắc lắc tay.
"Đi thôi! Đi ăn cơm! Cơm nước xong Thiếu tá tôi đây sẽ tự mình massage cho cậu một chút, thế nào?"
Maya nói khiến Tiêu Nham cảm thấy như nghe được thanh âm đến từ Thượng đế. Vốn vẫn có mấy thứ máy massage này nọ, nhưng bọn họ đều không thể rời khỏi tổng bộ của bộ đội đặc chủng, mà bộ đội đặc chủng không cần nhất chính là máy massage gì đó. Cơ bắp Tiêu Nham nhức mỏi đến mức khiến cậu ngay cả khí lực lết vào trong bồn tắm cũng không có, sự đau đớn này, so với việc huấn luyện càng muốn mạng người ta hơn.
Không phải không thừa nhận, kỹ thuật massage của Maya thật sự rất cao siêu, bỏ xa mấy cái máy massage gấp trăm gấp ngàn lần. Lúc này Tiêu Nham nằm trên ghế sôpha, Maya cách một tần khăn tắm giúp Tiêu Nham thả lỏng cơ đùi, mà Tiêu Nham thì híp mắt phát ra thanh âm thở dài hết sức thoải mái.
"Này... Có thể kính nhờ cậu đừng có lên tiếng được không?" Maya cố ý dùng sức nhéo một cái, Tiêu Nham quả nhiên kêu to một tiếng.
"Ôi cha mẹ ơi! Đau chết tôi! Vì sao không thể lên tiếng chứ... Tôi đau đớn nhiều ngày như vậy đâu được mấy lúc thoải mái một chút chứ!"
"Nghe rất ái muội đó cậu biết không! Cậu là đang mời gọi tôi đè cậu sao?"
"Được đó, đến đây đi!" Tiêu Nham lành làm gáo vỡ làm muôi lắc lắc chân, bất đắc dĩ trạng thái cậu không tốt, bày ra tư thế tuyệt không hấp dẫn chút nào.
Maya không còn lời nào để nói mà lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Nếu bị Đại tá nghe được, không biết người chết là cậu hay là tôi..."
"Cái gì?"
"Không có gì! Cậu tiếp tục ư ư a a nữa đi!"
Ngay tại thời điểm Tiêu Nam sắp ngủ, Maya lại hỏi: "Gần đây... Có sinh ra những ảo giác đó nữa hay không?"
"... Hình như không có..." Tiêu Nham nghĩ nghĩ, cậu bỗng nhiên ẩn ẩn nhớ lại chuyện mình được người ta ôm vào trong bồn tắm, hình như còn bị hôn, nhưng cậu lại không xác định đó là mộng hay căn bản là ngay cả mộng cũng không phải.
"À... Cũng phải, bộ dạng cậu như vậy phỏng chừng vừa leo lên giường liền có thể ngủ như chết."
"... Yên tâm... Nếu lại xuất hiện những ảo giác đó nữa... Tôi sẽ đến khám bác sĩ..." Tiêu Nham nói xong, triệt để mê man.
Maya bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng nói: "Thật là một đứa ngốc bất trị."
Sau hai tuần lễ, Tiêu Nham không thể không kinh hỉ phát hiện mỡ thừa trên người mình đã không còn, trên cánh tay thậm chí còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy vài phần cơ bắp, tố chất thân thể đã được cải thiện rõ rệt.
Tuần thứ ba khi huấn luyện leo núi, Tiêu Nham đã có thể vô cùng lưu loát mà bò trên vách đá, tuy rằng dựa theo cách nói của Mark, đây đối với tất cả bộ đội đặc chủng mà nói căn bản là nhỏ bé không đáng kể, nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên cảm giác thành tựu nho nhỏ.
"Tốt! Mọi người nghỉ ngơi mười phút!" Wynne vỗ vỗ tay, nhóm nghiên cứu sinh như trút được gánh nặng, chỉ có Casey vẫn đang lơ lửng treo giữa không trung.
Việc huấn luyện thể năng của người này vẫn luôn không có gì tiến bộ, thậm chí so với những nghiên cứu viên hơn 40 tuổi còn chân tay vụng về hơn.
"Cho dù là thiên tài cũng có điểm yếu mà!" Tiêu Nham đứng dưới mặt đất ngửa đầu lên nhìn Casey đang gần rớt nước mắt.
"Tiêu Nham cậu đừng có đắc ý! Mau đưa tớ xuống!"
"Cái gì?" Tiêu Nham ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Tớ nói cậu mau đưa tớ xuống!" Casey mặt đã nghẹn đỏ, trong mắt Tiêu Nham miễn bàn đáng yêu thế nào. Thiên tài cũng có lúc vô kế khả thi ha~!
"Bảo bối cưng chờ đó, anh đây sẽ đưa cưng xuống liền!"
Tiêu Nham cố ý nham nhở cười, trèo lên.
Wynne và Mark ngồi xổm ở dưới huýt sáo.
Tiêu Nham lưu loát đi đến vị trí của Casey, cũng không biết người này rốt cục làm thế nào, dây thừng an toàn bị cậu ta xoắn lại đến rối nùi, Tiêu Nham kiên nhẫn mà giữ chân Casey, kéo chân cậu ta đạp vào vị trí thích hợp, từng bước một trèo xuống mặt đất.
Wynne híp mắt lại, vẫn luôn tập trung nhìn lên, Mark tò mò thò đầu qua hỏi.
"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
"Tôi đột nhiên cảm thấy bóng dáng Tiêu Nham đặc biệt gợi cảm, thật muốn đè xuống xé tung y phục tác chiến của cậu ấy." Wynne nghiêm trang chững chạc nói.
Một ngụm nước bọt của Mark thiếu chút nữa phun ra: "Cậu lại phát thần kinh cái gì vậy?"
"Đâm vào trong thân thể cậu ấy, nghe cậu ấy gào thét, sau đó thích đến bắn không nổi mới thôi..." Wynne hưng trí bừng bừng nói hết câu chuyện chẳng liên quan.
Mark trực tiếp che lỗ tai không muốn tiếp tục nghe nữa.
Hai người cảm thấy trên đỉnh đầu có một bóng đen che lại, đồng loạt quay đầu lại thì thấy chính là là ánh mắt tỏa đầy hàn ý của Hein.
"Sếp..."
"Sếp..."
Mark bị Wynne vỗ một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất.
Mũi chân vừa chạm đất, Tiêu Nham quay đầu lại thì thấy Hein Burton một thân quân trang đang đứng đó.
Quân trang phẳng phiu che khuất đường cong cơ bắp tao nhã lại tinh tráng của anh, càng có vẻ thon dài cao ngất, cấm dục lại mỹ cảm.
Casey vừa xuống đã đặt mông ngồi trên mặt đất, thở dốc không thôi.
"Cởi dây thừng, trèo lên." Hein nhìn Tiêu Nham ra mệnh lệnh.
Tất cả nghiên cứu viên đang nghỉ ngơi đều mang theo ánh mắt không thể tin nhìn sang đây.
Casey mệt đến tình trạng kiệt sức cũng mãnh liệt đứng dậy, biểu tình trên mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Đại tá Burton, anh vừa mới nói gì?"
"Mệnh lệnh không bao giờ được lặp lại hai lần."
Ánh mắt Hein dừng lại trên người Tiêu Nham.
Wynne và Mark ngược lại mang theo biểu tình "Việc này thì có gì lớn đâu".
Tiêu Nham hít sâu một hơi, cậu biết trong tình huống khẩn cấp yêu cầu leo núi rút lui, trên người của bọn họ có thể không được trang bị dây an toàn, lại càng không cần nói đến loại suy nghĩ biết mình cho dù có rớt xuống cũng sẽ không xảy ra chuyện gì như hiện tại. Tiêu Nham lưu loát cởi dây thừng trên người mình ra, ngửa mặt quan sát bức tường được mô phỏng vách đá cao gần 20 mét, trong lòng tính toán điểm đặt chân.
Ngay tại thời điểm cậu chuẩn bị trèo lên, Casey kéo cậu lại.
"Cậu không cần đáp ứng tất cả yêu cầu của bộ đội đặc chủng."
"Đây không phải là yêu cầu của bộ đội đặc chủng, mà là việc tớ hẳn nên cố gắng làm."
"Cậu sẽ ngã xuống đó! Cậu không có loại năng lực tự chữa lành của bộ đội đặc chủng đâu!" Casey trở nên sốt ruột.
"Tớ sẽ không ngã xuống."
Tiêu Nham vỗ vỗ vai cậu ta, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh vách đá.
Lúc luyện tập, trong lòng biết có dây an toàn, đối với việc rơi xuống Tiêu Nham cũng không cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua hiện thực luôn là một nơi cực kỳ nguy hiểm, có sợ hãi mới là huấn luyện chân thật nhất.
Từng bước một, Tiêu Nham trèo lên.
Dõi theo cậu, còn có ánh mắt của Hein.
Đó là một loại sức mạnh vô hình, nâng đỡ sau lưng Tiêu Nham, cho dù là mạo hiểm cỡ nào, Tiêu Nham vẫn có thể vững vàng tiến bước, mỗi một khắc so với một khắc trước càng thêm cao thêm xa hơn.
"Tên nhóc này làm không tệ, rất bình tĩnh." Wynne ngửa đầu, sờ sờ cằm, khóe mắt thoáng nhìn sang gương mặt nghiêng của Hein, không khỏi sựng lại.
Tựa như một người yên tĩnh canh gác, anh dùng ánh mắt đưa Tiêu Nham hướng về độ cao không gì sánh kịp, trầm mặc mà trấn giữ mảnh đất dưới chân cậu.
Khi Tiêu Nham đến được khoảng một nửa độ cao, dưới chân đột nhiên lảo đảo, mọi người phát ra tiếng kinh hô, Casey cũng nhắm cả hai mắt lại.
Mà một khắc kia, Wynne nhìn thấy trong mắt Hein một lại cảm xúc khác biệt, bước chân anh thoáng cử động, hai tay hơi dang rộng ra, chuẩn bị lúc nào cũng có thể dùng vòng tay an toàn nhất để tiếp được thân ảnh sắp sửa rơi xuống kia.
Nhưng mà Tiêu Nham lại vững vàng đứng lên, mọi người đều thở phào một hơi.
Casey hung tợn trừng mắt nhìn Hein, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng nghĩ rằng anh là Đại tá thì những gì anh nói chúng tôi đều phải vâng theo! Nếu Tiêu Nham xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ báo cáo lên bộ quân kỷ!"
"Vì sao các người đều sợ hãi và ngăn cản cậu ấy đi đến nơi cậu ấy khác vọng, hơn nữa còn có thể đi đến?"
Thật lâu sau, Hein mở miệng.
Casey ngẩn người, ngẩng đầu lên mới phát giát Tiêu Nham đã leo đến đoạn cao nhất, cậu đang cúi đầu xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười cực kỳ thỏa mãn.
Một đám nghiên cứu viên vỗ tay rần rần, mà ngay cả Thiếu tá Wynne và Mark cũng đang trầm trồ khen ngợi.
"Tiêu Nham! Lúc leo xuống chậm một chút!"
Thiếu tá Wynne và Mark đều chặt chẽ chú ý Tiêu Nham, chuẩn bị lúc nào cũng có thể đón được cậu.
Giờ khắc này, Tiêu Nham đạt được không chỉ có vỗ tay tán thưởng mà còn cả sự tôn trọng.
"Ha ha! Tôi làm được! Tôi thật sự làm được rồi!" Tiêu Nham đi đến trước mặt Hein, trong ánh mắt là tia sáng lay động.
"Ừ." Hein khẽ gật đầu, phảng phất như có thứ gì vỡ ra trong không khí, từ giữa khe hở hóa thành một loại dây leo không tên, lặng yên không tiếng động mà nở rộ, thiêu đốt thị giác của Tiêu Nham.
Bởi vì đã thích ứng với việc huấn luyện, Tiêu Nham không còn mệt mỏi như trước nữa, mỗi khi đến buổi tối cậu lại nhàm chán tựa như bị cầm tù. Tất cả nhân viên nghiên cứu đều được bảo hộ bên trong tổng bộ của bộ độ đặc nhiệm, nhưng mà trong tổng bộ này lại không có quán rượu, không có rạp chiếu phim, mà ngay cả thiết bị đầu cuối để đăng nhập vào game online cũng không có, Tiêu Nham nhàm chán đến sắp mọc nấm rồi. Ngay tại thời điểm Tiêu Nham cảm thấy bản thân có xu hướng bị trầm cảm, thiếu tướng Gordon cư nhiên ra lệnh chuyển 3 gian phòng nghiên cứu từ viện khoa học trung ương đến tổng bộ của bộ đội đặc chủng.
Khi Tiêu Nham được cán bộ trợ lý dẫn đến một gian phòng có cấu trúc và trang bị giống y như đúc phòng nghiên cứu của mình, cằm thiếu chút nữa không khép lại được.
Cán bộ trợ lý kia mở hình ảnh 3 chiều lên, truyền đạt mệnh lệnh của Thiếu tướng Gordon.
"Tiêu Nham, nếu để cậu cả ngày chỉ tiếp thu huấn luyện với bộ đội đặc chủng, đầu của cậu sẽ rỉ sét nhỉ? Cho nên tôi đặc biệt xin với viện khoa học trung ương, dời phòng nghiên cứu của cậu đến đây, chúng tôi chờ mong cậu có thể ở nơi này hoàn thành nghiên cứu của mình."
Trò chuyện kết thúc.
Tiếu Nham cuối cùng cũng hiểu được hoàn cảnh của mình. Nói cho hay ho chính là được giám thị bảo hộ, trên thực tế là bị giam lỏng ở đây để hoàn thành cái gọi là hạng mục nghiên cứu kia. Thành quả nghiên cứu của cậu quyết không thể lọt vào tay Sóng Triều, trí não của cậu cũng thế.
Híp mắt cười, hiện tại cậu quả thật cũng sinh ra ít nhiều khát vọng nghiên cứu.
Cậu muốn tiếp tục nghiên cứu mà mình vẫn chưa làm xong.
So với những ngày trước ngoại trừ huấn luyện chỉ có đi ngủ, Tiêu Nham đã sớm cảm thấy nhàm chán muốn chết, quả thật đã đến lúc nên hoạt động đầu óc!
Kết nối với thiết bị đầu cuối, Tiêu Nham mở số liệu nghiên cứu trước đó của mình, có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian này tạm ngừng nghiên cứu, nên khi lần thứ hai bắt đầu vận hành suy nghĩ, cậu cư nhiên có thể từ một góc độ trước đây chưa từng tiếp cận để phân tích tất cả số liệu hiện hữu, cả người đều vì ý tưởng mới này mà hưng phấn. Cậu không biết bản thân ở trong hệ thống bao lâu, mãi đến khi ánh mắt của cậu sắp không mở ra được, cậu mới ý thức được, ban thân mệt mỏi cần nghỉ ngơi.
Mở cửa phòng nghiên cứu ra, hai bộ đội đặc chủng vốn dĩ phải đứng canh giữ ở cửa ra vào cư nhiên không có ở đó, thông đạo trống rỗng lặng ngắt khiến trong lòng Tiêu Nham thót lên.
Xảy ra chuyện gì?
Tiêu Nham theo bản năng bắt đầu cảnh giác.
Nhưng ngay tại thời điểm này, một thân ảnh xuất hiện, Tiêu Nham không đợi người kia hành động đã muốn đè lên trang bị cảnh báo trên thiết bị liên lạc, nhưng ngón tay đối phương đã nhanh hơn, mãnh liệt giữ chặt cánh tay cậu, áp cậu tựa vào vách tường.
===================================
Chuyện bên lề:
Wynne: Làm sao bây giờ, tôi chỉ nói đùa thôi mà, sao lại bị sếp nghe được...
Mark: Cậu hại chết tôi rồi! Còn muốn tôi nghe những cái đó nữa chứ, nếu Liv nghe được tôi phải làm thế nào hả!
Maya: Haha, hai người đều không lợi hại bằng tôi, tôi vừa sờ vừa bóp tên nhóc tân binh kia, mà Đại tá lại không làm gì tôi cả ~
===================================
^3