Tuyệt Xử Phùng Sinh

Chương 47




/47/.

Jane nghiêng đầu sang, nhìn vào mắt Tiêu Nham, ánh mắt của cậu kiên định không chút dao động, hoàn toàn khác biệt với cậu tân binh nghiên cứu sinh tay nâng súng là run lẩy bẩy trước đây.

"Cậu xác định muốn nổ súng?" Jane từng bước một tới gần.

Hai bộ đội đặc chủng phía sau Tiêu Nham muốn tiến lên, nhưng Jane lại làm ra thủ thế, bọn họ dừng lại phía sau Tiêu Nham.

"Tôi sẽ."

"Cậu thích tên này như vậy?" Jane vẫn mỉm cười như trước, khóe môi tạo thành độ cong hoàn mỹ, nhưng lực độ trong ánh mắt cơ hồ muốn nghiền nát Tiêu Nham.

"Tôi không có quá nhiều bạn bè. Thiếu tá Maya là một người vô cùng quan trọng trong số không nhiều bạn bè đó. Tôi sẽ không ngừng vì anh ấy mà nổ sung, bởi đây cũng không phải lần đầu tiên tôi vì anh ấy mà nổ súng." Tiêu Nham nắm trong tay chính là súng đông lạnh, là một hàng mẫu khác tại căn cứ được cậu điều chỉnh lại.

Jane nhìn Tiêu Nham, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nhưng cuối cùng anh vẫn buông Maya ra.

Chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Nham, Jane tận lực khiến ngực mình đặt ngay trước họng súng, thoải mái mà gỡ ngón tay Tiêu Nham ra, lấy đi khẩu súng đông lạnh rồi cất vào bên hông của mình. Anh cúi đầu, kề sát vào tai Tiêu Nham, nhẹ giọng nói: "Đừng để tôi phát hiện cậu ta đối với cậu mà nói không chỉ là bạn bè. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết."

Ngữ điệu của anh cực độ thong thả, Tiêu Nham ngây ngốc đứng tại chỗ không thể nhúc nhích.

Thẳng đến khi Jane Wallace đi xa, Maya mới một tay kéo lấy Tiêu Nham, "Này! Cậu không sao chứ!"

"... Tôi không sao! Anh mới có chuyện gì hay không vậy! Sao anh lại đột nhiên xuất hiện! Đang êm đẹp đi tranh cãi với tên điên kia làm gì!" Tiêu Nham hung hăng đập cho Maya một quyền.

"Tên điên gì? Tên kia chính là biến thái thì có! Vừa rồi anh ta còn muốn hôn cậu đó!" Maya nộ khí đùng đùng, trừng mắt về phía hai bộ đội đặc chủng đi phía sau, "Hai người bảo hộ cậu ấy như vậy sao! Có phải nếu Trung tá Jane Wallace ấn cậu ấy lên giường hai người cũng đứng bên cạnh nhìn thôi hay không!"

Hai bộ đội đặc chủng mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ xấu hổ.

"Anh thiếu chút nữa bị bên kia giết đó!" Tiêu Nham cũng nổi giận, nhìn Maya ngã vào trong vũng máu, thần kinh của cậu đã một lần bị đả kích rồi, hiện tại nếu thêm lần nữa, cậu nhất định sẽ bị suy tim!

"Dù có vậy tôi cũng không dễ dàng tha thứ cho anh ta chạm vào cậu! Tôi đã đáp ứng..."

"Anh đã đáp ứng cái gì?" Tiêu Nham quay đầu sang hỏi.

"Tôi đã đáp ứng một người, sẽ trông chừng cậu."

"Ai?"

"Mắc mớ gì tới cậu!" Maya tức giận xoay người sang chỗ khác, dùng sức giậm chân đi về phía trước.

Tiêu Nham nhanh chóng đuổi theo, hai tay từ phía sau đặt lên vai anh, "Sao không liên quan tới tôi chứ! Anh đẹp trai khí suất như vậy mà phải bảo vệ tôi! Đừng nóng giận mà! Tôi mời anh đi uống bia được không!"

"Cậu còn có thể đi uống bia sao? Cậu đã triệt để bị giám thị, ngay cả tổng bộ của bộ đội đặc chủng cũng không ra được nữa là!"

"Nếu không như vậy, tôi ra tiền, anh đi mua bia về, thế nào? Chúng ta uống cho sảng khoái!"

"Ít nói đi, cậu mới uống hơn mười chai đã gục, lại còn nói mê sảng, hơn nữa còn nôn mửa lung tung!"

"Nếu vậy thì sao bây giờ... Cùng đến nhà ăn ăn cơm?"

"Vẫn là đi ăn cơm đi." Maya nhỏ giọng than thở, "Nếu lỡ chuốc cậu quá chén sếp nhất định sẽ tìm tôi tính sổ."

"Hả? Cái gì?"

"Không có gì! Tôi nói tôi muốn ăn thịt bò!"

Hai người ngồi vào bàn ăn, đĩa thịt bò được bài trí cảm giác y chang như bộ đội đặc chủng, đơn giản ngắn gọn chẳng có chút mỹ cảm nào, khẩu vị cũng là mười năm như một không chút đổi mới.

"Này, tên nhóc cậu gần đây còn sinh ra ảo tưởng với Liv nữa không?" Maya tựa như tùy ý mà hỏi, Tiêu Nham thiếu chút nữa bị sặc chết.

"Hả? Cái gì? Đối với Liv..." Tiêu Nham lúc này mới nhớ tới đã từng tham khảo với Maya nguyên nhân trong đầu mình lại sinh ra ảo giác, lúc đó đối phường còn nghĩ lầm rằng đối tượng ảo tưởng của mình là Liv.

Maya buồn cười chống cằm, thoáng nghiêng về phía trước, "Kỳ thật Liv rất tốt mà! Cô ấy nơi chốn che chở cậu, tỏ rõ đối với cậu cũng có hảo cảm."

Tiêu Nham trầm mặc.

Cậu không muốn đi khám bác sĩ tâm lý, không muốn đi gặp chuyên gia đại não, cũng không muốn nói cho Casey biết những ảo giác cùng tưởng tượng của mình, bởi vì cậu biết mình sẽ bị Casey oanh tạc một trận điên cuồng, mà cuộc sống sau này cũng sẽ không yên tĩnh.

Nhưng mà Maya không giống. Cho dù anh ở trước mặt cậu thoạt nhìn tùy tiện cỡ nào, tâm tư anh vẫn rất kín đáo, nếu không cũng không có khả năng trên chiến trường tàn khốc sống sót đến hiện tại, anh cũng có ý thức trách nhiệm của một quân nhân, đến giờ Tiêu Nham còn nhớ rõ tình cảnh anh liều chết bảo vệ mình thế nào. Anh là một người đáng giá tính nhiệm, hơn nữa còn biết giữ bí mật.

"Kỳ thật, đối tượng ảo tưởng của tôi không phải là Liv."

"Hả? Chẳng lẽ là Michelle... Cậu thích Michelle... A, trời ạ, thật xin lỗi, tôi không nên nhắc đến chuyện này..." Maya lập tức lộ ra biểu tình xin lỗi.

"Tôi rất tôn trọng Michelle, nhưng đối tượng ảo tưởng của tôi cũng không phải cô ấy."

"Vậy còn có thể là ai chứ? Nữ bộ đội đặc chủng cậu quen biết cũng chỉ có hai cô ấy thôi mà!" Maya cau mày vô cùng dùng sức mà suy nghĩ.

"Đối phương không phải phụ nữ."

Maya hơi hơi cứng đờ: "Cái gì? Ai?"

"..." Tiêu Nham há miệng thở dốc, cậu hẳn nên nói ra đi, nếu không sớm hay muộn thần kinh của cậu cũng sẽ hỏng mất, "Là Đại tá Burton."

Mọi thứ trở nên cực độ an tĩnh.

Mãi đến khi tay Maya nhoáng lên một cái, dao ăn chạm vào chén dĩa, phát ra thanh âm bén nhọn, may mắn bọn họ đến tương đối sớm, trong nhà ăn gần như không có người.

Tiêu Nham cho rằng Maya sẽ có phản ứng càng lớn hơn, nhưng anh thực nhanh chóng thu dọn bát đĩa trước mặt mình đi, một tay khác ấn lên trán mình, giọng nói cực nhỏ hỏi: "Cậu ảo tưởng tới trình độ nào rồi?"

Vấn đề này Tiêu Nham ngược lại không dễ trả lời.

"Tôi thậm chí vô pháp tưởng tượng bộ dạng Đại tá ôm chầm người khác, cậu có tưởng tượng đến việc anh ấy ôm cậu không?"

"Có." Tiêu Nham cúi đầu.

"Hôn môi?"

"Có..." Kính nhờ, loại vấn đề này có gì tốt mà hỏi chứ hả!

Tiêu Nham cảm thấy bản thân tựa như thiếu niên lần đầu tiên hẹn hò trở về bị cha của mình thẩm vấn.

Maya trầm mặc hai giây, rốt cục cũng hỏi đến vấn đề cuối cùng: "Tiểu cúc hoa của cậu còn ổn chứ?"

"..." Bên tai Tiêu Nham đỏ lên.

Maya tổng kết khiến Tiêu Nham có xúc đông muốn đi tìm chết: "Không hổ là đại não có tốc độ liên kết ba triệu tỷ nha! Ngay cả ảo tưởng cũng khác biệt với người bình thường!"

"Maya..." Tiêu Nham rất muốn cắn chết đối phương, "Tôi nói cho anh nghe chuyện này, chỉ là muốn biết có biện pháp giải quyết hay không! Đây không phải là người khác! Đây là Đại tá Burton đó!"

Tươi cười của Maya rất thoải mái, thậm chí có vài phần ý tứ sung sướng khi người gặp họa.

"Tiêu Nham, cậu có bao giờ nghĩ tới việc cậu có những ảo giác hoặc ảo tưởng này hoàn toàn là vì sếp muốn đè cậu hay không."

"Hả... Maya anh không điên chứ? Jane Wallace đụng hư đầu anh rồi?" Đây là câu kỳ quái nhất mà Tiêu Nham đã từng nghe.

"Dục vọng của cao hơn người thường mấy lần, càng áp lực nó, đến lúc bùng nổ lại càng điên cuồng. Tôi xác định chỗ kia của sếp chưa bao giờ bị thương, cho nên đến thời điểm anh ấy muốn đè một người xuống làm, anh ấy cho dù có thể đè nén xúc động muốn xé nát đối phương ra nuốt vào bụng cũng không có nghĩa anh ấy có thể áp lực được bản năng của mình. Hormone được khuếch tán lên trăm lần thậm chí nghìn lần sẽ vô pháp áp chế. Những việc kia đúng là ảo giác trong đầu cậu, nhưng chúng nó đồng dạng cũng là tín hiệu sếp gửi đến cậu, anh ấy thật sự muốn "làm" cậu."

Tiêu Nham rất muốn thuyết phục bản thân, lúc này đây Maya chỉ là đang bịa chuyện hù dọa cậu, nhưng biểu tình của người anh em này không khỏi quá nghiêm túc rồi! So với giáo sư trong viện khoa học còn nghiêm túc hơn!

"Không... Đại tá Burton nếu coi trọng người nào thì hoàn toàn có thể..."

"Hoàn toàn có thể cái gì? Anh ấy sẽ đặt cậu ở phạm vi an toàn nhất, xem chừng cậu, chiếu cố cậu, dùng tiêu chuẩn cao hơn gắp trăm lần so với người khác để yêu cầu cậu, nhưng anh ấy sẽ không thực sự chạm vào cậu trong hiện thực. Bởi vì rất trân trọng yêu thương, cho nên sợ hãi chỉ cần xúc động liền hủy diệt hết thảy."

"Nghe anh nói thật giống như anh là Đại tá Burton vậy." Tiêu Nham thật sự không thể tin những gì Maya nói.

"Bởi vì tôi và Đại tá Burton có một điểm giống nhau —— chúng tôi đều là bộ đội đặc chủng. Thứ hấp dẫn chúng tôi cùng nỗi sợ hãi của chúng tôi, đều là như nhau."

Tiêu Nham nhìn sâu vào mắt Maya. Mọi người đều cho rằng làm bộ đội đặc chủng tiền đồ vô hạn, bọn họ có thể tiêu xài phung phí khắp nơi, tận tình hưởng thụ quãng đời ngắn ngủi còn lại của mình, nhưng nỗi thống khổ của bọn họ vĩnh viễn bị bao vây dưới lớp chế phục tác chiến.

"Được rồi, điều kiện thành lập quan điểm của anh là thời điểm tôi sinh ra ảo giác và ảo tưởng thì Đại tá phải ở bên cạnh tôi, đúng không."

"Đúng vậy, nếu không sao cậu có thể cảm nhận được hormone của anh ấy?"

"Chẳng qua ảo giác của tôi lại không chỉ giới hạn tại thời điểm anh ấy ở bên cạnh." Tiêu Nham mỉm cười ăn một miếng thịt bò beefsteak cuối cùng, chớp chớp mắt nhìn Maya, "Tôi đã nói với anh rồi đó, nếu bị người thứ hai biết được chuyện này, tôi sẽ tuyệt giao với anh, hơn nữa tôi còn sẽ cắt sạch tóc anh luôn!"

"Cái gì? Cậu còn có thời điểm nào sinh ra ảo giác nữa?" Maya đi theo phía sau Tiêu Nham, nhưng Tiêu Nham lại cười mà không đáp.

"Bí mật." Tiêu Nham không nói cho Maya biết bản thân đã từng mơ thấy Hein trong khi đang chuyện phiếm với Casey thông qua thiết bị đầu cuối, thậm chí còn không cẩn thận ngủ gục trong phòng nghiên cứu cũng từng mơ thấy.

Uống bia xong, Maya đưa Tiêu Nham trở về phòng, hai bộ đội đặc chủng vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ.

"Cậu nên biết hiện tại, nơi này của cậu đã trở thành mục tiêu của tổ chức Sóng Triều rồi chứ?" Ngón tay Maya nhẹ nhàng chỉ chỉ lên trán Tiêu Nham.

"Này, tôi một chút cũng không muốn nhớ tới chuyện này!" Tiêu Nham hai tay ôm lấy sau gáy, trạng thái buồn rầu, cậu biết Maya cố ý nhắc tới việc này.

Maya mỉm cười, đi lướt qua người hai bộ đội đặc chủng kia, tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua trong một lúc ngắn ngủi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trầm trọng, ý tứ cũng rất rõ ràng: Bảo vệ cậu ấy cho tốt.

Mãi đến khi Maya đi xa, Tiêu Nham vẫn như cũ hai tay gối ra sau gáy.

Maya! Anh con mẹ nó thật quá đáng! Tôi đã nói hết gần như toàn bộ bí mật của tôi cho anh biết, bất quá chỉ muốn chừa lại chút dục vọng nhỏ bé mà thôi, tên khốn anh có cần hù dọa người ta như vậy không!

Quả nhiên, dưới sự tra tấn tinh thần của Maya, Tiêu Nam nằm lên giường xong vẫn không chút buồn ngủ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh còn gặp ác mộng, sợ tới mức toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm, trên đỉnh đầu lại vang lên một trận thanh âm cảnh báo, Tiêu Nham mãnh liệt ngã một cái. Bộ đội đặc chủng canh giữ bên ngoài cửa không nói hai lời liền xông thẳng vào, nhìn thấy chính là Tiêu Nham chật vật ngồi dưới đất, vòi hoa sen trên đỉnh đầu kiêu ngạo mà tưới ướt cả người cậu.

Không chút để ý đến bản thân chật vật thế nào, Tiêu Nham đứng dậy: "Xảy ra chuyện gì!"

"Là thanh âm cảnh bảo bộ đội đặc chủng chuẩn bị chiến đấu. Có một tiểu đội gặp phải tập kích ở ngoài thành, nhóm bộ đội chuẩn bị tham gia chiến đấu đêm nay sẽ đi trợ giúp."

"... Người của Sóng Triều tiến vào Shire sao?"

"Bây giờ còn chưa."

Tiêu Nham thở ra một hơi, nhưng đây không đại biểu cho việc cậu thấy an tâm. Thấy Tiêu Nham không có gì, hai bộ đội đặc chủng kia lại rời khỏi phòng. Tiêu Nham nhắm mắt lại, dòng nước từ đỉnh đầu rơi ào ào xuống, bàn tay cậu đặt dựa vào mặt tường, chậm rãi nắm thành nắm đấm.

Tất cả những thứ gặp phải trong căn cứ nghiên cứu của tổ chức Sóng Triều lần thứ hai trào lên trong lòng.

Một đêm này, Tiêu Nham đã định trước là khó có thể ngủ yên.

Không biết Casey thế nào? Một thiên tài như cậu ấy hẳn cũng là mục tiêu của Sóng Triều?

Jane có phải đã rời khỏi Shire rồi hay không?

Bản thân ở chỗ của bộ đội đặc chủng có phải sẽ thật sự an toàn hay không? Bộ đội đặc chủng ngoài cửa có thể cũng giống như Kohl kỳ thật là người ẩn núp của Sóng Triều hay không? Sát thủ của tổ chức Sóng Triều đang lang thang ở bên ngoài Shire có thể lặng yên không chút tiếng động mà lẻn vào hay không, cho dù bộ đội đặc chủng canh phòng nghiêm mật nhưng có thật sự không thể công hãm không? Nói không chừng đang lúc ngủ, đại não của cậu đã bị lấy đi, buổi sáng ngày mai bị người ta phát hiện thi thể của cậu đã lạnh như băng nằm trên giường...

Cậu vẫn luôn là một kẻ lười biếng, suy nghĩ là một việc vô cùng lao lực. Cho dù trời sập xuống cũng có thể ngủ đến quên cả trời đất, nhưng hiện tại loại lo âu bất an này rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tựa như tín niệm vẫn luôn chống đỡ bản thân đột nhiên biến mất vậy...

Cậu cho là mĩnh đã không còn gì để sợ hãi nữa, thậm chí tử vong cũng không có gì ghê gớm.

Nhưng cậu lại đang sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó suy nghĩ của bản thân sẽ không còn là suy nghĩ mà cậu muốn nữa, kết quả và thành tựu cậu đạt được hết thảy không phải vì những người mà cậu để ý nữa, mà lại là vũ khí tổn thương bọn họ.

Cửa phòng bị đẩy ra, thần kinh Tiêu Nham chợt căng chặt, lưng trở nên cứng còng.

Là ai?

Đối phương càng ngày càng tiếp cận, Tiêu Nham nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.

Rốt cục là bộ đội đặc chủng giám thị cậu tiến vào xem xét, hay là... người của tổ chức Sóng Triều?

Trái tim nhảy lên dồn dập, Tiêu Nham cũng sắp giả vờ không nổi nữa.

Đối phương ngồi xuống cạnh giường của cậu, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua ấn đường của Tiêu Nham, lực độ khiến người ta khó hiểu mà cảm thấy an tâm.

Tiêu Nham chậm rãi mở to mắt, mặc dù đang trong bóng tối khôn cùng, cậu vẫn có thể nhìn ra hình dáng khắc sâu của đối phương.

Cậu thật sự cho rằng không có bất luận kẻ nào có thể kéo lấy góc áo của người đàn ông này khiến anh dừng chân lại, cho dù là cả thế giới rối loạn cũng không thể khiến anh suy sụp, nhưng giờ này khắc này, anh ngồi yên bên cạnh mình, sâu trong ánh mắt lưu lại biểu tình chân thật nhất.

"Đại tá Burton!"

Tiêu Nham theo bản năng muốn nâng người dậy.

Sao có thể là Hein Burton? Người này sao có thể tiến vào!

Thân thể đối phương chậm rãi cúi xuống, khoảng cách gần như vậy khiến suy nghĩ của Tiêu Nham không thể khống chế mà trở nên lung tung lộn xộn.

Bàn tay anh đặt ngay bên tai Tiêu Nham, hơi thở ấm áp phả xuống giữa môi cậu, đó là một loại xâm lấn yên lặng không một tiếng động, lần đầu tiên Tiêu Nham cảm giác người đàn ông trước mắt không còn cao đến không thể với tới như vậy nữa.

"Cho cậu thời gian ba phút, nếu không thể ngủ, tôi sẽ làm cho cậu ngất đi."

Ngữ điệu không chút gợn sóng, âm sắc chẳng chút phập phồng, giọng điệu theo thể mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt mà lại đương nhiên như thế, ngoại trừ Hein Burton thì còn có thể là ai.

Ngón tay anh nâng lên, nhẹ nhàng phủ lên mắt Tiêu Nham, khẽ khàng khép mi cậu lại.

Người đàn ông lạnh như băng lại mạnh mẽ không ai bì nổi này, rất ít người biết, lòng bàn tay của anh lại ấm áp như thế.

Tiêu Nham nhớ tới một đêm bản thân và Hein cùng nhau vượt qua trong động thông khí kia (xem lại chương 14), Hein cũng canh giữ bên cạnh như vậy khi cậu bị sốt cao, tựa như cậu trở thành người mà người đàn ông này phải bảo hộ.

Trong lòng cậu có nhiều vấn đề như vậy, đặc biệt còn có những lời Maya đã nói với cậu, lúc này lại rõ từng tiếng đập vào trái tim cậu.

Anh không phải là muốn ôm tôi chứ?

Đã bao giờ muốn hôn tôi?

Thậm chí so với những việc này càng không thể khống chế hơn nữa?

Nhưng Tiêu Nham biết một khi cậu hỏi ra lời, cậu chỉ có hai loại kết quả: Hein sẽ giống như ở nhà máy năng lượng nguyên tử trước kia mà rút đao ra, không chút lưu tình đâm thủng toàn bộ tưởng tượng của cậu, hoặc là trực tiếp đè cậu ra làm. Nhưng bất kể là kết quả như thế nào, Tiêu Nham biết mình còn chưa cường đại đến mức tiếp thụ nổi.

Cậu không biết mình ngủ từ lúc nào, khí tức trầm ổn thuộc về Hein xâm nhập vào chỗ sâu bên trong tư duy của cậu, giữa lúc mộng mộng thực thực, phảng phất như có thứ gì đó vô cùng mềm mại chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng mút lấy, vạn vật trầm luân.

Đến khi cậu tỉnh lại lần thứ hai, đồng hồ điện tử đầu giường hiển thị cũng chỉ mới là 07h30 phút sáng. Sau khi Tiêu Nham rửa mặt xong thì có chút mờ mịt, cậu không biết mình nên làm cái gì.

Đẩy cửa phòng ra, quả nhiên thấy hai bộ đội đặc chủng đang đứng ở ngoài cửa.

"Xin hỏi, đêm qua có ai tiến vào phòng của tôi không?"

Tiêu Nham không rõ trong lòng mình tràn đầy chờ mong rốt cục là vì cái gì, thậm chí trong nháy mắt còn trở nên khẩn trương khi đối phương há miệng trả lời.

"Chỉ có Đại tá Burton tiến vào một lần."

Suy nghĩ vẫn luôn kiềm chế rốt cục không bị khống chế mà khuếch tán ra bốn phía.

Hein đêm qua ngồi bên giường canh cho cậu đi vào giấc ngủ cư nhiên thật sự tồn tại!

Ngay tại thời điểm cậu sững sờ, trên thiết bị liên lạc biểu thị thu được một thông báo: Từ ngày hôm nay, toàn bộ nhân viên nghiên cứu phải tiến hành huấn luyện quân sự thống nhất.

Chọn vào thiết bị liên lạc, hình ảnh ba chiều hiện lên lịch trình huấn luyện, từ huấn luyện thể năng cơ bản nhất đến huấn luyện kỹ năng chiến đấu, thời gian ba tháng tiếp theo của bọn họ cơ bản bị việc huấn luyện chiếm hết, mãi đến khi thông qua khảo hạch, bọn họ mới được phép trở về vị trí nghiên cứu của từng người. Nhóm kỹ thuật binh trước đây chưa tham gia khảo sát thể năng và kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn cũng phải tham gia cùng với bộ quân chính, phía bộ đội trinh sát cũng phải trải qua đánh giá quân sự một tháng một lần, nếu không thông qua phải trở về doanh trại tiếp nhận huấn luyện lại.

Tiêu Nham thở ra một hơi, trước đến nay lực lượng vũ trang của quân bộ cứ luôn trách rằng nghiên cứu viên làm kỹ thuật binh tại thời điểm nguy cấp khuyết thiếu năng lực chiến đấu không thể trở thành trợ lực hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn là gánh nặng, bọn họ không ít lần yêu cầu tiến hành huấn luyện quân sự thống nhất đối với kỹ thuật binh. Mà viện khoa học trung ương lại tỏ vẻ chức trách của kỹ thuật binh là nghiên cứu khoa học cùng duy trì hỗ trợ kỹ thuật cho bộ đội vũ trang, nếu tinh lực vốn đã có hạn còn phải bị phân tán sẽ làm giảm hiệu suất nghiên cứu. Vì thế đề nghị của phía bộ đội vũ trang vẫn mãi không được thông qua. Nhưng mấy lần viện nghiên cứu xảy ra chuyện lúc gần đây, việc này đã trở thành tất yếu. Lại càng không nói đến nhiệm vụ lần trước, nếu như mình có sức chiến đấu của bộ đội vũ trang, Michelle cũng không đến nỗi chết...

Điện thoại vang lên, khuôn mặt khoa trương của Mark xuất hiện trên màn ảnh.

"Ê Tiêu Nham! Tôi vừa gởi chế phục tác chiến cho cậu đó!"

"A, cám ơn anh!"

Tiêu Nham mở cửa ra, tiếp nhận chế phục tác chiến từ trong tay Mark, bàn tay vừa chạm lên, xúc cảm hoàn toàn khác biệt với chế phục quân đội, mềm mại phù hợp, mà lại có thể duy trì nhiệt độ cơ thể, hơn nữa còn có thể phòng ngừa thương tổn từ bên ngoài, ngoại trừ lưỡi đao sắc bén dùng để chém tang thi, không gì có thể đâm xuyên nó.

Còn chưa kịp bắt chuyện với Mark, tiếng thông báo từ loa đã vang lên.

"Tất cả nhân viên nghiên cứu xin chú ý, tất cả nhân viên nghiên cứu xin chú ý, trong vòng năm phút đến sân huấn luyện số 3 tập hợp!"

"Nhanh vậy sao?"

"Nhanh chóng thay chế phục tác chiến đi, nếu như quá thời gian tập hợp, huấn luyện viên nhất định sẽ khiến cho cậu đẹp mặt."

Mark vẫn luôn vui cười đột nhiên thu liễm ý cười, thúc giục Tiêu Nham.

Vội vã mặc chế phục tác chiến vào, cơ thể Tiêu Nham hoàn toàn được thể hiện ra ngoài.

Mark sờ sờ cằm nhìn Tiêu Nham, lắc lắc đầu: "Toàn thân cao thấp của cậu thật đúng là một chút cơ bắp cũng không có!"

Tiêu Nham nhìn vào gương, xấu hổ cười cười, nếu Mark là một miếng thịt bò thượng đẳng, như vậy cậu chỉ có thể xem như là mì ống khô quắt queo.

Hai người bước nhanh đi trong thông đạo.

Mark nhìn gương mặt nghiêng nghiêm túc của Tiêu Nham, chớp chớp mắt, "Này, tâm lý thoạt nhìn không tệ nhỉ, tân binh! Rất nhiều nghiên cứu viên nghe được tin tức này đều một bộ biểu tình muốn bọn họ đi tìm chết!"

"So với việc chờ đợi cứu vớt từ trên trời giáng xuống, không bằng tự cứu mình."

Là một kỹ thuật binh dự bị, Tiêu Nham càng ngày càng chán ghét sự vô lực của bản thân trước mặt tang thi, không có năng lực bảo vệ bản thân đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không có cơ hội rời khỏi phi hành khí làm những chuyện mình muốn làm, cho dù cậu am hiểu tư duy đến cỡ nào, cũng chỉ là gánh nặng của người khác.

Một khi rời khỏi cường giả, sẽ yếu ớt đến không chịu nổi một kích.

Mark vỗ vỗ bả vai Tiêu Nham, tư thế nghiễm nhiên xem cậu trở thành tiểu huynh đệ của mình, "Tân binh cậu đừng có quá kiêu ngạo, kế hoạch huấn luyện thể năng của các cậu một chút cũng không thoải mái đâu! Lấy thân thể hiện tại của cậu, ngay cả một quyền cũng không chịu nổi!"

Tiêu Nham không nói gì.

Bất kể trải qua huấn luyện như thế nào, cậu cũng không thể đạt đến trình độ như đám người Mark, nhưng ít nhất... Cậu còn nhớ rõ nội tâm không cam của bản thân khi Hein khiên mình trở về căn cứ số 2, cũng nhớ rõ thanh âm xương cốt nứt vỡ giòn vang của Jane khi dùng thân thể bảo hộ cậu lúc rơi xuống đất, thậm chí còn có Liv, vì thay cậu dẫn dắt lửa đạn đi không thể không bại lộ bản thân thiếu chút nữa là toi mạng, còn có Michelle đã vĩnh viễn không còn hô hấp. Đã từng chấp nhận sự vô năng của bản thân, chẳng qua mỗi lần tầm mắt của Hein nhìn đến đều như đang nhắc nhở cậu, cho dù chỉ một chút thôi, một chút cũng tốt, cậu khát vọng có thể càng thêm tiếp cận Hein Burton.

Khi cậu đi theo Mark đi vào sân huấn luyện, thấy hơn mười nghiên cứu sinh mặc chế phục tác chiến đứng cùng một chỗ châu đầu ghé tai bàn tán.

"Làm gì vậy chứ? Nếu ngay cả chúng ta cũng phải học kỹ thuật chiến đấu linh tinh gì đó, vậy còn cần bộ đội đặc chủng để làm gì?"

"Công việc của chúng ta không phải là nghiên cứu thôi sao?"

"Tôi đã sắp 40 tuổi rồi, chẳng lẽ còn cần phải ra ngoài tác chiến sao?"

"Tiêu Nham!"

Tiêu Nham theo tiếng gọi nhìn qua, nhìn thấy Casey.

"Casey!"

Tiêu Nham vừa mới tiến lên, Casey liền một tay ôm lấy cậu, người này khí lực vẫn lớn như vậy, xương cốt Tiêu Nham cũng sắp bị cậu ta bóp nát rồi.

"Nhẹ một chút... Casey... Tớ sắp không thở được rồi..."

======================================

Chuyện bên lề:

Tiêu Nham: Tôi muốn rèn luyện thân thể! Không thể làm gánh nặng cho người khác nữa!

Hein: Trên giường cũng vậy.

Tiêu Nham:...

======================================

eads.g.doubleclt3+

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.