Tuyệt Xử Phùng Sinh

Chương 13




/13/. Nhốt trong khoang an toàn.

Lúc này, dòng nước đã dâng lên đến đầu gối của cậu, cậu đi đến bên cạnh buồn giam, tìm kiếm khắp nơi.

"Tiểu Nham, cậu đang tìm cái gì?" Maya đi đến bên cạnh cậu, tò mò hỏi.

"Súng của tôi!" Tiêu Nham cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục sờ soạng, "Có thể bị dòng nước đẩy đi đến chỗ khác rồi!"

"Tiêu Nham! Khẩu súng kia uy lực căn bản không đủ tạo cái lỗ trên tường đâu!" Maya một tay túm lấy Tiêu Nham kéo lên, không muốn cậu tiếp tục làm việc vô ích.

"Không phải tạo thành cái lỗ! Trong súng có thiết bị chuyển hoá năng lượng! Còn có trang bị khởi động năng lượng! Dùng chúng nó có lẽ tôi có thể mở cửa ra được!"

Lúc này cả người Tiêu Nham đều quỳ gối trong nước, theo mực nước càng ngày càng dâng cao, Tiêu Nham không chút do dự lặn xuống nước sờ soạng, trong một mảnh mờ mờ tăm tối, cậu căn bản không có biện pháp tìm được đồ vật bản thân muốn tìm.

Tựa hồ có người tới bên cạnh cậu, trong một mảnh hỗn độn Tiêu Nham chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy hình dáng ngũ quan tao nhã của đối phương.

Một bàn tay vòng qua thắt lưng của cậu, mạnh mẽ hữu lực, một phen túm cậu nhấc lên.

"Ha..." Tiêu Nham lau nước trên mặt mình, lúc này mới phát giác người ở trước mặt cậu là Hein.

Đối phương đưa khẩu súng của Tiêu Nham đến trước mặt cậu, giọt nước tí tách chảy xuống từ mái tóc của Hein, khiến người ta không thể ngờ người có tính khiết phích như Hein cư nhiên sẽ lặn vào trong nước giúp Tiêu Nham tìm kiếm khẩu súng.

Tiêu Nham vui vẻ ngây ngất, "Thật tốt quá! Hóa ra ở đây!"

"Cậu định làm thế nào?" Trong mắt Hein không có chút do dự, anh đã sớm nhận định vô luận Tiêu Nham làm thế nào đều nhất định sẽ thành công.

Tiêu Nham híp mắt nhìn về phía cánh cửa kia, ngọn đèn đỏ trên đỉnh cửa còn đang lấp lánh.

"Tôi cần phải đến độ cao kia."

Hein gật gât đầu, "Mark."

"Vâng! Đại tá!"

Một tay Mark ôm lấy Tiêu Nham đặt lên trên bả vai của mình, người này cao lớn cường tráng, Tiêu Nham rất dễ dàng mà đi đến đỉnh cửa.

Cậu tháo súng ra, lấy trang bị năng lượng trong đó, liên kết với mạch khống chế của cửa.

Lúc này dòng nước đã dâng lên đến bụng của Mark.

Tiêu Nham cắn chặt khớp hàm, bóp cò súng.

Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, cửa lại không chút sứt mẻ.

"Mẹ nó! Quả nhiên không được sao?" Mark phát ra một tiếng mắng chửi.

Tiêu Nham nhìn ngọn đèn đỏ trên đỉnh cửa đã tắt, cau mày nói, "Cửa đã mất đi tác dụng, nhưng mà sức nén của nước lại giữ nó đứng vững!"

Người thường tuyệt đối sẽ không thể dưới áp suất nước thế này mà đẩy cánh cửa ra, nhưng đám người cùng với Tiêu Nham ở đây cũng không phải là "người thường".

"Có ý gì?"

Mark còn chưa hiểu được xảy ra chuyện gì, Hein đã rút song đao ra, "Mọi người đến hỗ trợ!"

Bọn họ dùng lưỡi đao sắc bén làm đòn bẩy, ý đồ cạy mở cửa ra.

"Mark! Cậu cũng tới hỗ trợ đi!"

Mark buông Tiêu Nham xuống, "Nhóc con! Đừng để chết đuối đó!"

Nói xong, anh ta thả cậu xuống nước.

Theo tin đồn, anh chàng Mark này có thể nâng lên một chiếc phi hành khí, từ trước Tiêu Nham vẫn không tin, nhưng hiện tại cậu tin tưởng vô cùng, không chút nghi ngờ.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm thấp, cửa bị cạy mở ra một khe nhỏ, Mark cũng bị nghẹn đến đỏ mặt.

Theo cái khe càng lúc càng lớn kia, dòng nước trong không gian bịt kín này không ngừng tràn ra ngoài, Hein ra một hiệu cái, Liv liền kéo Tiêu Nham qua, theo khe hở một tay đẩy cậu ra ngoài, theo dòng nước, Tiêu Nham bị đẩy đi thật xa.

Dòng nước liên tục trào ra ngoài cửa, vài bộ đội đặc chủng chen thân thể vào giữa khe cửa, thẳng đến khi mực nước giảm xuống đến vị trí đầu gối, bọn họ mới mãnh liệt mở rộng cửa ra.

Hein một tay khiêng lấy Tiêu Nham, mọi người chạy nhanh về phía trước.

Một đường trở về mái nhà, Liv phát tín hiệu, phi hành khí bay đến, bọn họ toàn thân ướt sũng mà tiến vào cabin.

Tiêu Nham vừa mới ngồi vào chỗ, một tay Hein đã thả trang bị an toàn xuống, "Nâng độ ấm cabin lên!"

Tiêu Nham đang lạnh rung cuối cùng mới cảm giác ấm áp hẳn lên.

"Sếp... Nhiệm vụ này của chúng ta có tính là thất bại hay không?" Mark xoa xoa cái mũi.

"Ông ta muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể dựa vào phi hành khí."

Tiêu Nham còn bị nước trong xoang mũi làm sặc đến ho khan, phi hành khí cư nhiên cấp tốc tiến lên, bọn họ đã đuổi theo phi hành khí của Mansan.

Hein đi vào phòng điều khiển, bọn họ bắt đầu đuổi bắt Manson.

Manson phóng ra một tên lửa theo dõi, Tiêu Nham nuốn xuống một ngụm nước bọt, kinh nghiệm lần trước còn rõ ràng trước mắt.

Hein cũng phóng ra một tên lửa theo dõi, chẳng qua mục tiêu tập trung vào quả tên lửa của Manson.

Hai quả tên lưa vỡ tung trên không trung.

Ngay trong nháy mắt đó, Hein lại phóng ra một quả tên lửa khác đánh trúng động cơ bên trái của Manson, phi hành khí chao đảo sắp sửa rơi xuống. Khoang an toàn từ trong phi hành khí bắn ra ngoài, rơi vào giữa một dãy nhà.

Mark huýt sáo một tiếng, "Yo —— Không biết Thiếu tướng Manson tôn kính của chúng ta phải ra đi như thế nào đây?"

Độ cao của phi hành khí chậm rãi hạ xuống, chỉ nhìn thấy cửa khoang an toàn đã bị mở ra, Manson gặp phải một đám tang thi, ông ta kinh hoảng nhảy xuống ta mái nhà, tuyệt vọng giãy dụa, mới vừa vặn cổ một tên tang thi, một tên tang thi khác đã cắn lên vai ông ta. Virus X cho ông ta năng lực tự chữa lành hiện tại lại trở thành nguyên nhân khiến ông ta chịu đủ tra tấn.

Nhưng rất nhanh đã bị tang thi chen chúc tới bao phủ.

"Cho dù ông ta tự tiêm virus X cho mình thì sao chứ, một mình muốn chiến thắng toàn thế giới sao?" Liv phát ra một tiếng cười lạnh.

"Tôi phỏng chừng hiện tại ông ta thực hy vọng có tên tang thi nào đó cắt đứt cổ ông ta, chấm dứt hết thảy." Mark lạnh mắt nhìn.

Một tang thi cao hơn so với loại tang thi bình thường ước chừng 50cm đẩy những tang thi khác ra, thoải mái mà bẻ gãy cổ Manson, máu tươi phun ra tung tóe, nó bắt đầu cắn ăn từng khối từng khối lớn.

Đây là tang thi Level 1, dựa theo nghiên cứu, một số thiếu niên trong kỳ phát dục nếu bị nhiễm virus Comet, chất kích thích sinh trưởng bên trong cơ thể của bọn họ dưới ảnh hưởng của virus sẽ đẩy nhanh tốc độ phân bố, sinh ra biến dị, vì thế loại tang thi thân cao vượt hơn hai mét này liền xuất hiện, tốc độ hành động của chúng nó cũng không quá khác biệt với những tang thi khác, nhưng sức lực lại cao gấp 1,3 lần tang thi thông thường, là loại tang thi mà bộ đội đặc chủng không thích gặp nhất khi chấp hành nhiệm vụ.

Tiêu Nham quay mặt đi, cậu đã học rất nhiều khóa của Giáo sư Manson, trong toàn bộ những nghiên cứu về virus, cũng chỉ có những ví dụ và so sánh thú vị mà Manson sử dụng mới khiến Tiêu Nham nghiền ngẫm đọc đi đọc lại.

"Đi thôi, chúng ta đến thu bộ não của ông ta về!"

Hai bộ đội đặc chủng mang theo một cái bình chứa phi thân nhảy xuống, lưỡi dao sắc bén trong tay múa lên, không đến thời gian mười giây, bọn họ liền trở về bên trong cabin.

"Này, người này không phải là Giáo sư của cậu sao? Cậu không nói lời tạm biệt ông ta à?" Mark vỗ vỗ thùng chứa.

"Không cần, ở trong tầng hầm ngầm tôi đã cáo biệt ông ta rồi."

Tiêu Nham nhìn về phía bên ngoài cabin.

Cậu bỗng nhiên không hiểu nổi vị Giáo sư này, cậu đã từng nói cuộc đời của mỗi học giả đều theo đuổi một đáp án, cuộc sống của học giả chính là quá trình theo đuổi đáp án đó.

Nhưng rốt cục là đáp án như thế nào khiến Giáo sư Manson lại làm ra lựa chọn như vậy?

"Tiêu Nham, bất kỳ nghi vấn nào cậu đang nghĩ, chờ sau khi chúng ta đem đại não Manson trở về giao cho tổ bộ đội tra tấn, sẽ có đáp án."

"Trong đầu óc của ông ta... Nhất định có rất nhiều bí mật..."

Vừa lúc đó, phi hành khí chợt tăng tốc, hơn nữa còn lấy quỹ đạo cực kỳ phức tạp tiến về phía trước.

"Chúa ơi!" Một đoạn bay theo hình xoắn ốc, Tiêu Nham choáng đầu hoa mắt, thậm chí phải giơ tay chống lên đỉnh cabin của phi hành khí.

Có ba phi hành khí không rõ danh tính đang truy kích bọn họ.

Vô số đạn đạo laser và tên lửa lướt qua, Hein và Maya điều khiển phi hành khí mạo hiểm vạn phần mà né tránh.

Ba phi hành khí này rõ ràng có chuẩn bị mà đến, thế công của bọn họ theo kiểu sóng này vừa lặng sóng kia lại dâng lên, từ cách bay Tiêu Nham có thể cảm nhận được mặc dù dưới tình huống bị bao vây tấn công, Hein và Maya vẫn thập phần lãnh tĩnh như cũ. Ba phi hành khí này không ngừng bức bách bọn họ rời khỏi tuyến bay, nhưng mà Tiêu Nham biết, khoảng cách giữa bọn họ và bãi đáp gần đây không đến năm phút đồng hồ bay. Giờ phút này bọn họ đã thoát khỏi khu vực trung tâm thành phố, dưới chân là một vùng làng quê hoang phế.

"Con mẹ nó lại là một đợt phục kích nữa!" Mark thấp giọng mắng.

Ba phi hành khí kia đến từ tổ chức Sóng Triều, trên cửa cabin có một biểu tượng tựa như dấu thánh giá trong nhà thờ, lại bất ngờ giàu mỹ cảm nghệ thuật.

Nhưng Tiêu Nham không có tâm tình thưởng thức, cậu nhắm chặt hai mắt, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra từ trong cổ họng.

Một lần thoát khỏi tên lửa theo dõi tựa như kỳ tích trước đó là bởi vì quân địch chỉ có một phi hành khí, nhưng bây giờ là ba!

Cậu còn có thể tránh thoát sao?

Bọn họ bị quân địch liên tục bắn đạn laser từ những phương hướng khác nhau, bọn họ có thể tránh thoát, nhưng Tiêu Nham biết tình hình sẽ càng thêm ác liệt hơn! Bởi vì chỉ cần bắn thêm một quả tên lửa theo dõi nữa, bọn họ căn bản muốn tránh cũng không thể tránh!

Vừa lúc đó, Liv và Mark nhận được mệnh lệnh.

"Tiêu Nham! Trừ khi nhìn thấy chúng tôi, nếu không nhất quyết không thể mở cửa khoang an toàn ra!"

Liv hô lớn một tiếng, không đợi Tiêu Nham nghe hiểu được ý của cô, ghế ngồi trong cabin đột nhiên hạ xuống, Tiêu Nham cảm giác mình rơi vào một không gian nhỏ hẹp bịt kín, bên trai truyền đến một tiếng "phanh ——", sau đó một trận cảm giác không trọng lực ấp tới, cậu chợt hiểu bản thân bị bắn ra khỏi phi hành khí.

Xảy ra chuyện gì?

Bọn họ bị đánh trúng?

Dưới thân một trận chấn động, hình như chạm đất. Lục phủ ngũ tạng của Tiêu Nham tựa như từ trên đám mây trở lại thân thể của chính mình, cậu mờ mịt mở to hai mắt, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng hô của Liv như cũ.

Hiện tại rốt cục là tình huống như thế nào?

Tiêu Nham hít sâu một hơi, chỉnh lý tư duy của mình. Bọn họ thu đại não của Manson, đang ngồi phi hành khí trở về căn cứ, nhưng trên đường trở về, bọn họ gặp bị ba phi hành khí của tổ chức Sóng Triều tập kích, đạn đạo laser bay vùn vụt, còn có tên lửa theo dõi luân phiên bắn ra... Sau đó ghế ngồi của cậu bỗng nhiên hạ xuống, tiến vào khoang an toàn, cảm giác không trong lực là bởi vì khoang an toàn bị bắn ra khỏi phi hành khí.

Trời ạ, hết thảy chuyện này đều hoàn thành chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, cuộc đời Tiêu Nham chưa bao giờ có hiệu suất giống như hôm nay vậy!

Cho nên hiện tại... Cậu bị nhốt trong khoang an toàn chật hẹp, cậu không chết, vô luận cánh tay hay là cẳng chân đều không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, cậu an toàn chạm đất rồi sao?

Cảm giác bị giam cầm khiến hô hấp Tiêu Nham tăng lên, sợ hãi khó hiểu tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp, mà toàn bộ dưỡng khí trong khoang an toàn chỉ đủ kiên trì trong ba giờ.

Nếu ba giờ sau cậu vẫn không nhận được chỉ thị rời khỏi khoang an toàn thì sao?

Nếu cả phi hành khí chỉ có một mình cậu còn sống thì sao?

Nếu bọn họ căn bản tìm không thấy cậu thì sao?

Mẹ nó! Từ lần đầu tiên rời khỏi Shire, hết thảy mọi việc liền gập ghềnh như vậy!

Tiêu Nham cảm thấy bản thân đã trải qua vô số lần tới gần tử vong, nếu lần này cậu có thể sống sót, cậu thề mình nhất định sẽ không bao giờ rời khỏi Shire nữa! Cậu sẽ cố gắng phấn đầu trở thành nghiên cứu sinh loại A, ở lì trong phòng thí nghiệm vừa ấm áp lại vừa an toàn, mỗi ngày làm những nghiên cứu nhàm chán không có ý nghĩa kia, sau đó lúc nhàn hạ thì hưởng thụ một ly cà phê nóng thơm nồng!

Chúa ơi, hiện tại cậu nhớ hương vị cà phê rang muốn chết, nhiệt độ thong thả xâm nhập vào vị giác, dọc theo mạch máu mà khuếch tán đến từng đầu ngón tay...

Cậu biết bản thân phải trấn định lại, nếu không dưỡng khí tiêu hao sẽ càng thêm nhanh chóng, cậu chỉ có thể nghĩ đến những sự tình khác dời đi lực chú ý.

Ảo tưởng là sở trường của Tiêu Nham, nói ví dụ như giờ phút này, trong đầu Tiêu Nham đã hình dung đến dáng người thiết tha mơ ước bấy lâu của đại mỹ nữ Lily, bước đi thướt tha của cô, bộ váy đồng phục nghiên cứu sinh vừa vặn, Tiêu Nham tưởng tượng một tay của mình ôm lấy mông Lily, một tay khác bế cô lên, sau đó bọn họ nhiệt liệt hôn môi, sau đó nữa là ngã về hướng giường lớn tràn ngập kiều diễm, Lily cười thỏa mãn, gợi cảm nhìn cậu mở vạt áo của mình ra...

"Mở khoang an toàn ra!"

Thanh âm lạnh như băng đánh vỡ toàn bộ ảo tưởng tốt đẹp, trong nháy mắt khiến độ ấm trong không gian nhỏ hẹp này giảm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.