Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chương 7




Ngày qua ngày, mặt trời mọc rồi lại lặn, nhiệm vụ tiếp theo rốt cục cũng đến. Ta ngồi trong kiệu, tay ôm một gói hàng khá nặng. Lúc xuất môn, thiếu gia cẩn thận đưa cho ta gói hàng này và nói rõ là nó rất quan trọng. Biết nhiều bí mật nhất định sẽ sống không lâu, vậy nên ta không thèm liếc mắt đến nó một lần. Ta ôm gói hàng leo lên kiệu, nơi nhận nó ắt hẳn cũng không tốt lành gì.

Kiệu dừng lại trước một khách điếm, ta vén rèm nhìn hai chữ “Phúc Lai” trên bảng hiệu, đúng nơi này rồi. Ta từ cửa sau đi xuyên qua đại sảnh, dọc theo hành lang hậu viện đến một căn phòng có treo chữ “Thiên”. Sau khi nhớ lại toàn bộ lời dặn của thiếu gia, ta đưa tay gõ ám hiệu lên cửa phòng. Hai nhanh một chậm, liên tục như vậy ba lượt.

Đúng dự kiến, cửa phòng mở ra, một nam nhân trung niên xuất hiện trước cửa. Động tác mở cửa của hắn vừa nhanh vừa gấp gáp. Hắn nhìn ta, đôi mắt thành khẩn, khóe môi tươi cười không giấu được một tia hưng phấn. Ta cảm thấy nơi này rất lạnh, tựa như tiết trời lúc tuyết tan.

Ta lui một bước ra phía sau, khom lưng hành lễ, “Nô tỳ là Thanh Nhi xin bái kiến Triệu công tử, công tử vạn phúc”. Chiếu theo lý, hắn phải ở trong phòng ho khan một tiếng rồi mới ra lệnh cho ta tiến vào, tại sao lại vội vã đích thân ra mở cửa?

“Thanh cô nương không cần đa lễ”, hắn ngây người đáp lễ, khi hắn nói chuyện, ta chú ý vẻ mặt của hắn tựa như dân đổ bác đang đặt cược một ván lớn. Lúc trước ta từng thấy bọn hạ nhân tụ tập đánh bạc, chính là bộ dáng này đây. Ha ha ha, vận khí của ta không tệ nha, xuất hành liền gặp chuyện không ổn rồi.

Hắn không có khả năng biết ta đang suy nghĩ điều gì, vậy nên trong khi hắn nói chuyện thì ta âm thầm cân nhắc, “Công tử nhà ngươi sai ngươi đến trao đồ vật, đúng không?”, hắn vừa nói vừa thuận tay chìa ra nhận đồ. Vội vàng nhỉ?

“Dạ”, ta gật đầu đáp lời đồng thời hướng mắt nhìn vào bên trong phòng. Vì cửa mở nên ta có thể thấy bên trong phòng có một cái bàn, trên bàn vô cùng sạch sẽ và trống rỗng. Ta cúi đầu kính cẩn nói với nam nhân trung niên, “Công tử, nô tỳ được chủ nhân phân phó đến trao hàng, chỉ là sự thể trọng đại, xin công tử cho phép nô tỳ được vào phòng trình bày”.

“Được, được, tất nhiên rồi”, hắn vội vàng ứng lời, nép người để ta bước vào.

“Đa tạ công tử”, ta cân nhắc bước qua cửa, nhưng chỉ ngừng lại sau ngạch cửa không tiến sâu vào, “Nô tỳ đứng đây là được rồi”.

Ta động thủ, dùng chỉ đao lướt nhanh qua cổ nam nhân. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn chớp động, thi thể còn mang theo nụ cười. Hiển nhiên, hắn chết không thống khổ chút nào.

Loại sự tình giết người như thế này chỉ cần vượt qua lần đầu tiên, những lần sau liền dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này, ta không hề có chút cảm giác nào.

Giết người thật dễ dàng, vấn đề khó khăn là nên xử lý thi thể này thế nào đây. Làm không tốt sẽ gặp phiền toái. Hiện tại là ban ngày, ta không đủ can đảm vác xác người ra ngoài. Trước tiên nên giấu ở đâu đó, đợi trời tối sẽ xử lý nó sau. Ta đánh giá xung quanh căn phòng một lượt, ánh mắt tập trung xuống dưới gầm giường. Ta thừa dịp miệng vết thương vẫn còn chưa đổ máu liền đem chăn cuộn thi thể lại, sau đó đạp nó lăn vào trong gầm giường. Ngoài ý muốn, dưới gầm giường còn có một người bị trói gô đang đóng chiếm.

Ta không nói gì, một mặt lôi người bị trói ra, một mặt đẩy mạnh thi thể vào. Đợi đến khi hết thảy mọi việc đều sắp đặt thỏa đáng ta mới rút mảnh vải trong miệng người nọ ra. Khi nhìn rõ mặt hắn, ta phát hiện mình biết người này. Chính là Hoàng công tử trên thuyền hôm nọ.

Kỳ quái, tại sao hắn lại ở chỗ này? Ám hiệu là dùng để liên lạc giữa hai người không quen biết, nhưng Hoàng công tử này ta đã gặp qua mà! Ta không vội cởi trói cho hắn mà đem hắn tựa vào chân giường, ta khách khí hỏi, “Nô tỳ bái kiến công tử, đã khiến công tử sợ hãi. Ngài tại sao lại ở nơi này?”. Lúc ta nói chuyện, chỉ đao đã sẵn sàng trên tay. Chỉ cần hắn nói một câu không đúng, dưới giường sẽ có không chỉ một thi thể. Dù sao cũng đã giấu giếm, giấu một cái hay hai cái cũng không thành vấn đề.

Dường như hắn không để ý bản thân mình đang bị trói, cũng không lập tức đưa ra yêu cầu cởi trói. Hắn cẩn thận cao thấp đánh giá ta một phen, cứ vậy thật lâu, xem ra hắn đã tin tưởng ta không dễ dàng cởi trói, vậy nên hắn mới bất đắc dĩ mở miệng nói, “Ám hiệu gõ cửa là hai nhanh một chậm, chờ ta ho khan một tiếng ngươi mới tự mình mở cửa bước vào”, hắn đã nhìn thấu nghi ngờ của ta nên không trả lời, cư nhiên đem ám hiệu lặp lại một lần, sau đó mới cười khổ nói, “Vốn dĩ ta sẽ không tự mình đến, chẳng qua đột nhiên có việc nên mới tiện đường ghé qua. Không ngờ chính mình lại bị ám toán. Sao rồi? Hiện tại có thể cởi trói cho ta chưa? Thanh Nhi.” Thanh âm hai chữ cuối cùng rất nặng.

Ám hiệu đúng rồi, xem ra hắn chính là người ta muốn tìm. Ta lặng lẽ thu hồi chỉ đao, tiến lên cởi trói cho hắn. Thừa dịp hắn đứng lên tự mình tháo nốt dây trói, ta nhanh chóng quỳ xuống nói, “Do tình thế bắt buộc, thỉnh công tử tha thứ cho tội bất kính của nô tỳ”.

“Được rồi, đứng lên đi. Sự tình trọng đại, ngươi cẩn thận như vậy rất tốt. Cũng may hôm nay ngươi cẩn thận, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”, hắn hàm ý bảo ta đứng lên, hậu quả sẽ không truy cứu nữa. Hắn tự mình chỉnh trang lại y phục, sau nó mới ngồi xuống giường hỏi, “Người vừa rồi tuy rằng võ công không cao, nhưng lại là cao thủ dụng độc, ngay cả ta cũng bị trúng bẫy, suýt chút nữa đã bị giết. Ta nhìn ngươi không giống bộ dáng của người có võ công, ngươi làm sao giết được hắn?”

“Bẩm công tử, nô tỳ chỉ thừa dịp hắn không chuẩn bị mà đắc thủ thôi”, kể lể nhiều cũng vô ích.

Hắn nhìn ra ta không muốn nói nhiều nên đổi đề tài, “Thanh Nhi, ngươi làm sao phát hiện người này có vấn đề?”

“Vì ám hiệu của hắn không đúng”, Kỳ thật người này sơ hở chồng chất. Trước nói hắn sai ám hiệu, sau phải nói hắn không giỏi ngụy trang thần sắc. Lại thêm vấn đề hắn không phủ nhận mình họ Triệu, đấy là tên họ ta bịa đặt hoàn toàn. Mà cho dù hắn quả thật là họ Triệu thì khi nhìn đảo qua căn phòng ta phát hiện nơi này quá sạch sẽ. Một căn phòng trong khách điếm đến cả bộ tách trà cũng không có sao? Điều tối quan trọng chính là thà giết lầm hơn bỏ sót, nếu có trách cũng chỉ trách hắn đã dùng sai ám hiệu, ta không giết hắn thì hắn sẽ giết ta a! Bất quá, những nghi vấn này ta nhất định không nói ra. Hiện tại tính mạng của ta nhỏ như con kiến, bộc lộ khả năng quan sát của mình chẳng hay ho gì.

Nghe ta nói xong, hắn gật đầu khen ngợi, vấn đề này cũng không tiếp tục dây dưa. Đột nhiên, hắn nhớ ra thân phận của ta, “Ta nhớ rõ ngươi chính là thị thiếp của Phong thiếu gia”, nói tới đây, hắn bỗng nở nụ cười, “Tên Diên Tử này, ta biết hắn đời nào chịu thu nhận thị thiếp, nguyên lai ngươi là người rất hữu dụng, khó trách… ”

Người hữu dụng? Phải nói là vật hữu dụng mới đúng. Hãy còn mười tháng lẻ hai mươi mốt ngày nữa, trong khoảng thời gian này, ta tốt nhất đừng làm người mới có thể sống sót a! Việc đã xong, ta nên sớm cáo từ để tránh đêm dài lắm mộng. Ta đem gói hàng trong tay cung kính dâng lên, “Công tử, đây là vật thiếu gia phân phó nô tỳ mang đến. Thời gian không còn sớm, nếu không còn chuyện gì thì nô tỳ xin phép cáo lui, nô tỳ nên trở về báo cáo kết quả lên chủ tử”.

Khi hắn tiếp nhận gói hàng, đôi mắt quét nhanh qua dấu niêm phong. Thật may mắn, thiếu gia không tín nhiệm ta đâu. Mà cũng tốt thôi, tránh cho ta can thiệp quá sâu vào hoạt động của bọn họ. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Sau khi xác định gói hàng không bị mở qua, nét vui mừng trên mặt hắn làm ta run sợ, “Đừng vội, ta còn chút chuyện muốn hỏi ngươi”, hắn đem gói hàng đặt bên cạnh, tựa nửa người vào thành giường rồi nhìn ta một hồi.

“Thỉnh công tử chỉ dạy, nô tỳ biết gì sẽ thưa rõ”, ta thật sự cái gì cũng không biết, muốn hỏi thì hỏi đi.

“Lần trước tên họ Triệu kia là ngươi xử lý? Ngày đó ngươi đã giả vờ say rượu để câu dẫn hắn mắc mưu?”, hắn hỏi xong thản nhiên chờ đợi, tựa như muốn xác định điều gì… hay nói hắn đang hy vọng điều gì.

Ách! Vấn đề này… ta phải trả lời thế nào đây!? Cân nhắc một hồi, chi bằng ta cứ thừa nhận cho rồi, dù sao hắn cũng đã biết chuyện ta giết người. Hắn cùng thiếu gia xem ra là đồng hội đồng thuyền, chắc sẽ không vì tên họ Triệu kia đến tìm ta báo thù a!

“Dạ”

“Ngươi làm thế nào?”, hắn mỉm cười, ngữ khí nhu hòa phảng phất giống như khi Vương đại nương hỏi xem ta đã ăn vụng cái gì.

“Là dùng vật này”, ta xòe lòng bàn tay cho hắn xem chỉ đao. Muốn che giấu cũng vô ích, người này cũng thiếu gia có quan hệ mật thiết, nếu hắn trực tiếp hỏi, thiếu gia sẽ không thay ta giữ bí mật đâu. Kỳ quái, không hiểu sao ta thấy thiếu gia và những người bên cạnh hắn mỗi khi cười lên đều thật đáng sợ.

Nhìn chỉ đao trong tay ta, hắn khẽ kéo tay áo ta lại để nhìn cho rõ, “Ngươi luôn mang theo sao?”, hắn sờ nhẹ vào chỉ đao, “Sẽ không bị thương chứ?”

“Sẽ không”, ngươi không để ta đi sao? Ngồi phía trên thi thể người khác nói chuyện thú vị lắm sao?

Hắn không nghiên cứu chỉ đao của ta nữa mà chuyển đề tài với tốc độ kinh người, “Ngươi hôm nay đã cứu mạng ta, vậy phải có thưởng. Ngươi nói đi, ngươi muốn gì?”. Hắn vừa nói vừa chăm chú quan sát ta.

“Là công tử có hồng phúc, nô tỳ không dám nhận thưởng, đây là bổn phận của nô tỳ”, để hắn ban thưởng chỉ phiền toái thêm mà thôi.

“Ngươi muốn gì cứ việc nói ra”, hắn có vẻ thành khẩn, “Vàng bạc châu báu không thành vấn đề, hay là… ”, hắn ngừng lại, sau một hồi do dự mới nói nốt lời dang dở, “hay là ngươi muốn điều đặc biệt gì đó, cứ việc mở miệng”.

Làm gì sâu xa đến thế a? Ta không cần suy nghĩ, trực tiếp quỳ xuống nói, “Bất luận công tử thưởng cái gì nô tỳ cũng nhận, nô tỳ tạ thưởng”.

“Không đặc biệt muốn thứ gì sao?”, hắn cố chấp cúi đầu nhìn ta mà hỏi.

Hắn còn muốn dây dưa vấn đề này thêm bao lâu? Chi bằng ta nói đại thứ gì đó để rời khỏi đây sớm một chút. Ta cúi đầu, quyết định thực tế một chút, “Nô tỳ muốn tiền”. Tiền, chính xác là ta cần tiền. Về sau muốn chạy trốn cũng hữu ích.

“Ngươi thiếu tiền?”, hắn có chút kinh ngạc, sau đó cười khẩy, “Ngươi xác định mình cần tiền?”

Vô nghĩa! Ta có tiền thì còn quỳ gối ở đây làm gì? Bất quá, ta quả thật không cần tiền tiêu, quần áo thức ăn trang sức thiếu gia cung cấp đầy đủ. Dĩ nhiên, nếu có thêm tiền thì ta cũng không chê nhiều. Hơn nữa, trừ tiền ra, ta còn cần hắn cho ta cái gì nữa? Tự do? Khiến ngươi chê cười rồi!

“Ngươi cần bao nhiêu?”, trong lời nói của hắn có mất mát, có khinh bỉ làm người khác cảm thấy xấu hổ. Đáng tiếc, ta không xấu hổ.

“Một trăm lượng”, ta muốn nói một ngàn lượng, nhưng ta thật sự không biết cái mạng của hắn có đáng giá đến thế không. Ý tứ, đây tuyệt đối là ý tứ!

“Đây là một ngàn lượng, ngươi cầm lấy rồi sớm trở về đi”, sự khinh thường chán ghét càng lộ ra rõ ràng. Hắn lấy ra tờ ngân phiếu một ngàn lượng, còn chưa đợi ta tiếp nhận đã buông tay. Tờ giấy mỏng manh bay xuống. Cảm xúc con người biến hóa nhanh thật.

Ta nhặt tờ ngân phiếu trước mặt bỏ vào trong áo, sau đó dập đầu nói lời cảm tạ, “Đa tạ công tử ban cho, nô tỳ cáo lui”. Thật không dễ dàng nha, nhận thưởng một lần phải dập đầu vài lần!

Ta tổng kết kinh nghiệm lần này, thấy chết mà không cứu mới là vương đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.