Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chương 51: Phiên ngoại : diên tử




Không yêu nên không hận sao? …

“Thiếu gia, bọn họ chính là những nha đầu mới mua về để hầu hạ ngài “thượng dược”, đều là nữ tử đã phá thân nhưng chưa xuất giá, ta vội đến đây để đưa ngài đến xem qua”. Quản gia chỉ ra ngoài cửa sổ, ở một nơi không xa có vài cô nương tuổi còn trẻ đang được quản sự nhũ mẫu dẫn vòng qua giả sơn để đi đến Bắc viện. Khoảng ba bốn người, bọn họ đều rất trẻ, vì cách khá xa nên không nhìn rõ dung mạo.

Thật không biết nói gì cho phải, lão quản gia này đã ở trong phủ hơn ba mươi năm, nhìn ta lớn lên, trong mắt ta lão chính là trưởng bối. Thật sự rất trung thành, aiz, phải nói là rất trung thành! Hai năm nay, bọn nha đầu trong phủ hết mua rồi lại bán, bán rồi mua, tới tới lui lui như vậy lão thật sự không biết mệt a! Quên đi, ta trừng mắt liếc nhìn lão ngoan đồng một cái, ý tứ theo sau đó dĩ nhiên lão phải biết: ta không cao hứng!

Tiểu lão đầu căn bản không xem cái liếc mắt của ta ra gì. Toàn phủ chỉ có một mình lão dám hành sự như vậy. Nhìn thấy ta không để ý, lão còn có chút bất mãn, ngũ quan đen thành một khối, “Thiếu gia, ngài không nhìn sao?”

“Phúc bá, hai ba năm rồi, không cảm thấy phiền sao?”.

“Thiếu gia, chi bằng ngài cưới thê tử đi, hoặc là mua vài tiểu thiếp, lão nô sẽ không cần mệt mỏi thế này nữa”, bản tính cố chấp của Phúc bá lại nổi lên, râu mép run run, đó là dấu hiệu cho biết lão sắp sửa hoài niệm, “Ngài cũng đã trưởng thành, Phong gia chỉ có một mình ngài,… ”

Phong gia chỉ có một mình ta là độc đinh, bất hiếu có ba tội, không nói dõi tông đường là tội lớn nhất, sớm cưới thê tử khai chi tán diệp… Đỉnh đầu ta bắt đầu bốc khói, tiểu lão đầu tụng niệm không có dấu hiệu ngừng. Nếu cứ để Phúc bá cứ thế phát huy tinh thần hoài niệm cao độ, lỗ tai của ta sẽ bị nhét kín như kén tằm a! Thừa dịp lão vẫn còn chưa hoàn toàn triển khai “thần công”, ta vội vàng tươi cười tiễn khách, “Đã biết rồi, ta phải nghỉ ngơi a!”. Vừa nói ta vừa nhẹ nhàng “giúp” lão bước ra cửa, trăm ngàn lần không thể để lão có cơ hội quay trở vào, bằng không hôm nay sẽ khó thoát.

“Thiếu gia, ngài đừng oán lão nô, lão nô này cũng là vì muốn tốt cho ngài, Phong phủ chỉ có một mình ngài là… ”, Tiểu lão đầu một bên “được” ta tiễn ra tận cửa nhưng một bên vẫn thao thao bất tuyệt, lão thật không cam lòng, kiên trì nói đến chữ cuối cùng. Ta chường ra bộ mặt ngàn năm không thay đổi, “Phúc bá”, tiểu lão đầu này hôm nay muốn cò cưa với ta sao? Ta thu hồi bàn tay đang khoác lên vai lão, cố ý làm ra vẻ giận dữ, muốn dùng uy phong để trấn áp lão.

Ách! Lại không có hiệu quả. Tiểu lão đầu này hoàn toàn không cho ta chút mặt mũi nào, lão căn bàn không thèm đoái hoài đến gương mặt đen như đêm ba mươi của ta. Bệnh “nói nhiều, nói dai, nói không dứt” của tiểu lão đầu đã xuất hiện nhiều năm như vậy, ta cũng đã từng “so chiêu” với lão vô số lần, nhưng lần nào trận nào cũng lấy thất bại của ta làm kết quả cuối cùng. Aiz!

“Thiếu gia, ngài đừng đem bộ mặt này dọa người a! Đối phó với người khác thì được, nhưng đối với lão nô thì vô dụng”, thừa lúc ta buông tay, tiểu lão đầu lại tuồn trở lại vào phòng, vểnh râu kiêu ngạo, “Ta nói thiếu gia, mỗi ngày đều làm ra vẻ mặt đen xì này ngài không cảm thấy khó chịu sao? Lão nô nhìn ngài lớn lên, tính tình của ngài thế nào ta còn không rõ? Trước kia ngài còn thường xuyên mỉm cười a, bây giờ tại sao lại thành ra thế này? Cô nương nhà người ta nhìn bộ mặt đen của ngài liền bị dọa chạy a! Ta biết ngài có nỗi khổ trong lòng. Aizngài còn phiền lòng vì lão gia sao? Đừng trách a, đừng trách, lão gia cũng không còn cách nào khác, thật sự là tạo hóa trêu người a! Trong lòng lão gia cũng không chịu nổi… ”, Tiểu lão đầu vừa nói vừa thở dài, đôi mắt còn đỏ lên.

“Đủ rồi, Phúc bá”, tiểu lão đầu này hôm nay bị sao vậy? Ta không muốn nghe nữa liền quay trở lại thư án ngồi đọc sách, “Không có gì thì nên nghỉ ngơi đi”. Mặt đen có gì không tốt, không thích nhìn thì cứ rời đi.

Vẫn là vô dụng, tiểu lão đầu thậm chí còn không chịu lùi một bước, hôm nay lão muốn bức chết ta mới vừa lòng sao? Lão đứng trước thư án nhìn ta, cũng chỉ đứng đó mà chớp mắt, chớp mắt rồi… khóc! Lão ngoan đồng cư nhiên đứng đó mà khóc!

“Thiếu gia”, lão vừa nói vừa nâng ống tay áo chùi mắt, căn bản là không có nước mắt a! Nếu không phải ta đã từng bị mưu kế này lừa vài lần thì chỉ cần nghe thấy thanh âm này nhất định sẽ bị mắc câu, “Tính tình này của ngài khi nào mới có thể sửa a! Lão nô già rồi, sống không còn bao lâu nữa, ta muốn trước khi chết nhìn thấy ngài yên bề gia thất,… ”

Aiz! Lại dùng đòn sát thủ, ta thua, ta thua được chưa? Ta bất đắc dĩ buông tha cho quyển sách căn bản vẫn chưa nhìn tới, ngay cả thở dài cũng không còn sức, “Đủ rồi, chờ đến năm mươi tuổi hãy lải nhải chuyện này, hiện tại vẫn còn sớm a!”. Ta đành phải mở miệng an ủi một chút, bằng không lão nhân này sẽ đứng đấy thì thầm suốt một năm. Ta đứng lên tiên đến trước mặt lão, lại khoác tay lên vai lão một lần nữa, “Đi thôi”.

Quả nhiên ngừng khóc! Không đúng, quả nhiên không giả vờ khóc nữa. Tinh thần tiểu lão đầu bừng bừng trỗi dậy, ánh mắt chớp chớp, bộ dáng hoan hỉ vì gian kế đại thành a!

“Thật sự? Thiếu gia, ngài nguyện ý đi xem? Đừng lừa gạt lão nô, đây chính là ngài nói”

“Đúng, đúng, là ta nói”, ta đối với tiểu lão đầu này thật không có biện pháp a!, “Còn không đi? Muốn ta đổi ý sao?”

“A, đi, đi”. Sợ ta đổi ý, lão nhanh chóng lôi kéo ta bước ra ngoài, đã vậy còn thừa thắng mà tiếp tục truy kích, “Từ đây về sau mỗi lần cần “thượng dược” ngài cứ ở nhà “thượng”, không nên đến những nơi bát nháo đó, cũng không nên tìm nữ tử phong trần, Câu Lan kỹ viện long xà hỗn tạp, quả thật không an toàn”, chỉ cần là thời điểm giáo huấn ta, tinh thần Phúc bá liền đặc biệt tốt, xem ra vẫn còn rất khỏe mạnh a!

“Được rồi, trong đám nha đầu mới mua này, nếu ngài thích người nào thì cứ chọn đại một người để ta cưới làm thê tử. Quyết định vậy đi!”, ta vừa đi theo Phúc bá đến Bắc viện vừa nói cho có lệ. Phúc bá thật sự lớn tuổi, có thể làm vui lòng lão thì cứ làm đi, miễn lão cao hứng là được.

Ta còn chưa nói xong thì tiểu lão đầu đã dừng bước, mi mắt cư nhiên lại trừng lớn, thậm chí có thể thấy trọn vẹn tròng mắt, phỏng chừng rất giận dữ, “Thiếu gia, ngài muốn tức chết lão nô mới cam tâm phải không? Bọn nha đầu này đều là nữ nhân đã phá thân, mua về là để ngài “thượng dược”! Bao nhiêu cô nương trong sạch ngài không cần, còn muốn cưới một nữ nhân không còn trinh tiết?”, lão vung tay áo, cũng không lôi kéo ta nữa, bất quá miệng lão vẫn không rảnh rỗi, “Được rồi, ngài cứ cưới đi, lão nô vô dụng, lão nô không còn mặt mũi sống, không bằng lão nô đập đầu chết cho rồi, chết sạch sẽ!”

“Phúc bá”, nếu không phải quen biết lão đã lâu, ta thật sự hoài nghi rốt cuộc lão là nam nhân hay nữ nhân, tại sao cả đời mỗi lần tức giận đều dùng tới biện pháp đòi sống đòi chết như nữ nhân, lại còn nháo loạn diễn trò thắt cổ, đập đầu? Lão thiên a, ngài ở đâu a, còn không mau cứu ta! Đương nhiên, ta chỉ có thể phun ra một câu, “Ngài không thích ta sẽ không cưới”. Rất hữu dụng, vừa nhác thấy Phúc bá há mồm định nói gì, ta vội vàng mở lời, “Còn không mau mang ta đến đó xem? Bằng không ta đi kỹ viện… ”

“Đi, đi bây giờ”, Lão biến sắc mặt so với biến thiên còn nhanh hơn a, đôi mắt cười híp lại, “Thiếu gia, không phải ta nhiều chuyện a, vài năm trước ngài luyện công bị thương cần phải “thượng dược” để điều trị, hiệu quả cũng rất tốt. Chỉ là thương thế không thể hóa giải một lần, chỉ mỗi khi cùng nữ nhân quan hệ mới có thể hóa giải được một chút. Ta cầu ngài đón dâu ngài cũng không cho, mua thiếp lại không cần. Ta nói ngài nên đường đường chính chính rước về một thiếu phu nhân thì tốt biết bao, còn có thể mua thêm một hai tiểu thiếp để thông phòng. Những nha đầu lão nô mua về thật không đáng a, chỉ có thể dùng tạm thời, không tốt liền bán đi, ngài nói đi, ngài là độc đinh duy nhất của Phong gia a, này tội bất hiếu… ”

Ta có thể biến thành kẻ điếc thì tốt rồi, cùng với hàng loạt những vấn đề liên quan đến “dòng độc đinh, bất hiếu, không nối dõi, khai chi tán diệp”, ta và Phúc bá rốt cuộc đã đến được Bắc viện. Cửa mở ra, ta liếc mắt một lần đã trông thấy toàn bộ đám nha đầu mới đến. Trong số đó, ta chú ý đến nàng. Lúc đó, nàng tuy có chút chật vật nhưng thân ảnh thanh lệ, so với bọn họ thật bất đồng.

Nàng nhìn xung quanh, nhưng chỉ đơn giản là nhìn, ánh mắt kia một chút tò mò cũng không có. Nàng đang học tập bộ dáng của người khác, nhìn cách họ đi đứng cúi đầu mà thôi. Nàng không phải loại người làm cho người ta cảm thấy kinh diễm, cũng không phải bộ dáng thanh tú, ta không thể nói rõ cảm giác của mình, ở nàng có gì đó rất đặc biệt, về phần đặc biệt thế nào thì nhất thời ta không hiểu rõ. Dù sao nàng cũng không phải là loại người nên xuất hiện ở nơi này. Vì cái gì? Ta chợt nhớ tới tình hình Phong gia hiện tại, gian tế?

“Người kia”, ta chỉ vào nàng rồi nhỏ giọng nói với Phúc bá, “Phái xuống phòng bếp, để nàng ta làm việc cực nhọc”. Có phải gian tế hay không, cứ cẩn thận quan sát sẽ biết. Nếu thật sự là… Hừ! Nói không chừng còn có chút tác dụng…



Nàng không phải gian tế. Sau một tháng quan sát, ta đã có thể khẳng định điều này. Nàng rất ít khi nói chuyện, gặp người khác liền thản nhiên mỉm cười, không hiếu kỳ, không để tâm tò mò, trời chưa sáng đã rời giường làm việc, mọi người đã lên giường ngủ nàng còn chưa ngủ, thành thật chịu khó, thậm chí làm việc còn chăm chỉ hơn đám nha đầu hạ đẳng. Trừ bỏ việc thích vụng trộm chôm chỉa bánh bao, trên người nàng cơ hồ không còn tìm được thói xấu gì. Không nói nhiều, không biện giải, không nói to nói nhỏ, mặc dù người khác nói chuyện phiếm trước mặt nàng cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe, nghe xong liền rời đi, tuyệt đối không có ý kiến. Nàng khó có được thời gian rảnh, những khi ngẫu nhiên có được thời gian rảnh cũng chỉ ngồi ngây ngốc ở một góc. Trừ bỏ phòng bếp cùng phòng ngủ, nàng căn bản không đi đến nơi nào khác.

Một nữ tử giống như mê cung. Ta rốt cuộc đã biết ở nàng có chỗ nào không đúng, đó là nàng ở trước mặt người khác luôn tươi cười, nhưng kỳ thật lại rất lạnh lùng. Không phải loại lạnh lùng của băng sơn mỹ nhân mà là loại lạnh lùng rất có hương vị. Nàng thật sự lạnh lùng, đối với bất cứ ai cũng không quan tâm. Trong nàng có một tấm bình phong đem nàng ly khai với toàn bộ thế giới này. Nàng muốn tự phong bế chính mình, nhưng lại cố gắng thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Nàng cẩn thận quan sát ngôn từ cử chỉ của người khác, làm hết khả năng để bản thân mình thoạt nhìn không có gì phân biệt so với người khác, vừa muốn cách ly lại có ý đồ dung hợp, nàng lấy màu xám làm nền vây quanh mình, sau đó dần dần ẩn hình trước ánh mắt của mọi người.

Thông minh hay ngu ngốc? Quả thật rất thông minh, từ chuyện của Thúy Nhi ta có thể nhìn ra được điều này. Khả năng giữ bình tĩnh của nàng vượt qua giới hạn người bình thường, thậm chí nàng còn có thể phân tích tình huống để đưa ra phản ứng chính xác, tâm tư cũng rất cẩn mật, bằng một cây trâm đã có thể biết ta đang nghĩ gì. Ta nấp trên nóc nhà quan sát nàng bối rối, đi đi lại trong phòng. Hắc hắc, có ý tứ. Nàng hoàn toàn không có dục vọng sao? Được ta đặc biệt chiếu cố điều đến hầu hạ, nàng cư nhiên chưa bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt ta, nếu là người khác đã sớm thầm yêu trộm nhớ. Nàng thậm chí còn cố gắng biến mình thành nô tỳ hạ đẳng. Nhìn bộ dáng vui vẻ chịu đựng của nàng, ta bắt đầu hoài nghi đây chính là công việc thoải mái nhẹ nhàng nhất của nàng.

Nàng ngốc sao? Hơn nữa, con rối gỗ trong phòng là thế nào? Nàng đang làm cái gì? Thứ kia hiển nhiên không phải dùng để luyện công, nhưng ta bỗng cảm giác được sự nguy hiểm. Bản lĩnh của nàng… lực đạo vô cùng tinh chuẩn và đúng mực, nàng luyện thứ này để làm gì? Quan sát dấu vết trên rối gỗ, ta phỏng đoán rằng đây chính là một loại kỹ xảo giết người. Nàng muốn làm gì?

Nàng còn bao nhiêu kinh ngạc dành cho ta? Rất can đảm, nàng ngang nhiên dám đặt điều kiện với ta. Thứ kia… thật sự là một loại kỹ xảo giết người, thời điểm nhìn thấy nàng nhẹ nhàng phất tay đã có thể cắt đứt toàn bộ cánh hoa, ta biết mình đã nhặt được báu vật. Một bảo vật phi thường hữu dụng.

Ta cho nàng thân phận thị thiếp để ở lại biệt viện. Suốt một tháng ta không để ý đến nàng. Ta đang chờ đợi, chờ đợi nàng chủ động tới tìm ta. Lại nhớ tới thời điểm sau khi bôi thuốc cho ta, nàng cư nhiên thoát y, một chút chần chừ cũng không có, đó hoàn toàn là thái độ khô khan coi thường, mặc dù là ta, trong mắt nàng ta cũng không tồn tại sao? Chờ nàng, ta nhất định phải chờ nàng đến tìm ta trước.

Không đến! Nàng cư nhiên vẫn không đến, nữ nhân chết tiệt, thậm chí cả viện môn cũng chưa hề bước ra nửa bước. Trong mắt nàng, ta không là thứ gì sao? Dù ta có da có thịt nhưng cũng giống như rối gỗ sao? Nữ nhân hỗn đản! Nữ nhân đầu gỗ! Nữ nhân hạ lưu không biết hổ thẹn!

Đáng chết, nàng có cần ra sức như vậy không? Còn cho rằng mình có thể mị nhân sao? Đây là nữ nhân lạnh lùng lãnh tâm kia sao? Vô cùng phong tình, quấn quít si mê, vô tận quyến luyến cùng quỷ mị mê ly, một thân thể mềm mại, bờ môi như mật ngọt, thanh âm thì thầm nỉ non như tiếng đàn thánh thót,… Đáng chết! Nữ nhân chết tiệt! Ta không “thượng dược”, hiện tại đối với ngươi… Tên kia, tên sắc quỷ chết tiệt, ánh mắt của ngươi đang nhìn đi đâu? Đáng giận! Rất đáng giận! Không được nhìn nữa! Nữ nhân dâm đãng, sắc quỷ chết tiệt! Tam Thiếu đã nói cần phải lưu lại một mình nàng! Giám thị, chỉ để giám thị! Đúng, loại nữ nhân này không đủ tư cách!

Sao lại thế này? Tại sao còn chưa trở về? Thất thủ sao? Không thể a, cho dù thất thủ bị bắt thì những sát thủ ta an bày mai phục bên ngoài đâu? Nàng phải rất an toàn mới đúng a! Chẳng lẽ… nàng thật sự coi trọng tên sắc quỷ kia? Có khả năng, vừa rồi mặc dù thân người của nàng dán chặt vào ta nhưng ánh mắt nàng lại không rời tên hỗn đản kia. Nàng muốn phản bội ta? Hiện tại nàng đang làm gì? Nàng ôm hắn? Hôn hắn? Dây dưa với hắn? Hay là đang nói lời nhỏ nhẹ ôn tồn với hắn? Nhất định là như vậy, hai người vẫn liếc mắt đưa tình đó thôi, nàng là công cụ của ta, không phải sao? Đúng, nàng là công cụ! Ách! Không cần đi, sát thủ đã trở lại.

- - - Toàn Văn Hoàn - - - ​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.