Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chương 20




Một đêm này ta ngủ trong run sợ, vật duy nhất có thể an ủi ta chỉ là hàn ý lạnh lẽo toát ra từ chỉ đao. Diên Tử vẫn ngồi trên đất… bên cạnh… không nói một lời. Ta có nhìn trộm hắn vài lần, mỗi lần đều thấy hắn ngồi đó như con rối bằng gỗ, không tức không giận. Nếu không phải thấy ngực hắn vẫn còn phập phồng, ta còn e là hắn đã hóa thành xác chết. Aiz! Không chết là tốt rồi, bằng không ta sẽ không thoát được can hệ.

Người không thể ngủ sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thật sự, ta không muốn làm mọi thứ trở nên phức tạp, dù chỉ có một hy vọng thì ta cũng muốn dùng biện pháp nhanh nhất, đơn giản nhất để thoát ly hiện tại, thoát khỏi cuộc sống bị người khác sắp đặt này. Thời điểm mới bắt đầu, ta còn hy vọng có thể dùng địch nhân của Diên Tử để cầu thoát thân, mặc dù phải giết người nhưng đó cũng là biện pháp tốt. Người nào cũng là “người thành tinh”, ai ai cũng tính kế, bản thân ta năng lực có hạn, vạn nhất thất bại… Đến bước nào hay bước đó đi, chỉ cần không sa lầy là tốt nhất, chuyện sau này… thật không thể đoán trước được.

Trời tảng sáng, thanh âm người đi đi lại lại bên ngoài lọt vào phòng. Bọn hạ nhân đã lục tục thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Ta cũng dự định trở về căn phòng nhỏ của mình để tìm mảnh giấy có ghi địa chỉ của Hoàng Tam Thiếu, thuận tiện gặp qua Bàn nương cùng Đồng Tử một chút. Mặc dù ta không thể nói với bọn họ điều gì, nhưng gặp mặt một lần cũng tốt. Hôm nay ta phải đi tìm Hoàng Tam Thiếu, hoặc là yêu cầu hắn thả ta ra.

“Ngủ thêm một lúc nữa đi, ngươi đã một đêm không ngủ, hiện tại vẫn còn sớm”.

Trong lúc ta đang sửa sang lại quần áo thì Diên Tử ngồi bên cạnh đã một đêm đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm bất ngờ xuất hiện đủ dọa người, hơn nữa ngữ khí của hắn lại ôn hòa khiến ta cảm thấy lạnh đến tận xương. Diên Tử phòng chừng đã “sống” lại, , hắn ngẩng đầu nhìn ta, cảm xúc trong mắt… là quan tâm? Ta một đêm không ngủ liền sinh ảo giác sao? Ta rùng mình một cái, toàn thân nổi da gà, người này thật đáng sợ.

Diên Tử dường như đã hạ quyết tâm gì đó, hắn đột ngột đứng lên đi đến trước giường của ta rồi đem toàn bộ chăn gối dọn sang một bên. Sau đó hắn lấy từ trong ngăn tủ lớn ra một đống chăn đệm mới đem lại đây. Ách! Diên Tử muốn làm gì? Ta không hoa mắt đó chứ? Lấy tay dụi dụi mắt, ta nhìn hắn không lên giường của chính mình mà trèo qua giường của ta, hắn tự tay đắp chăn trùm kín người, vừa nằm xoay lưng về phía ta vừa nói, “Giường của ngươi ngủ được lắm, yên tâm, trừ phi ngươi yêu cầu, nếu không ta sẽ không chạm vào ngươi”. Theo sát sau đó là tiếng ngáy rất nhỏ, rất nhanh mà cũng rất… không chân thật.

Thật hay giả? Ngủ nhanh như vậy sao? Trong hồ lô của hắn chứa thứ gì? Chẳng qua chỉ ngồi một đêm, tại sao lại có biến đổi lớn như vậy? Ta cẩn thận tiến lại gần một chút, hắn cư nhiên đã ngủ thật, còn mang theo nụ cười đi vào giấc ngủ? Lão thiên a, người này rốt cuộc đang diễn vai gì? Người bình thường sẽ không như vậy a! Quên đi, mặc kệ hắn làm gì, ít nhất ta có thể không cần lo lắng mà yên tâm nhắm mắt ngủ. Tuy rằng ta không có hảo cảm với Diên Tử, nhưng ta có thể khẳng định một điều, hắn là người nói được làm được. Chỉ cần hắn nói sẽ không chạm đến ta, hắn nhất định sẽ thực hiện đúng như vậy. Chỉ duy nhất một mình ta… không hiểu…

Thời gian vẫn còn sớm, ta xoay người ngồi bên cạnh giường, hai chân duỗi ra trong lúc sơ ý liền chạm vào đống chăn nệm bị Diên Tử dọn sang một bên. Ta ngây người, có chút hoảng hốt. Điều này có ý tứ gì? Kỳ thật hắn không cần làm như vậy, chỉ cần đuổi ta đi, ta thì thế nào mà chẳng được?

Ta ngã đầu xuống, dần dần thiếp ngủ, chăn bông mới tản mát hương thơm tự nhiên rất dễ chịu! Tuy rằng không thoải mái bằng chăn bông cũ ở quán trọ nhưng lại rất sạch sẽ. Tâm lý lo lắng dần dần biến mất, chỉ đao vốn dĩ lúc nào cũng sẵn sàng trong tay không biết tự khi nào đã được thu hồi lại.

Lúc ta tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Mở mắt ra, trong phòng không có gì thay đổi, có thể nhận ra trong lúc ta ngủ không có người tiến vào phòng. Diên Tử đã đi mất. Bên cạnh ta là hai bộ quần áo kiểu dáng thập phần đơn giản cùng vài món trang sức. Một tờ giấy được chặn lại dưới trâm cài đầu. Ta kinh ngạc cầm lên đọc kỹ, trên tờ giấy viết, “Nước tắm đã được chuẩn bị, nếu cảm thấy lạnh có thể phân phó người đổ thêm nước ấm. Ngươi không gọi sẽ không có người tùy tiện bước vào”.

Tình huống gì đây? Ta chạy đến phía sau tấm bình phong, trong bồn tắm tràn đầy nước ấm vẫn còn đang tỏa nhiệt, trên mặt nước còn rải những cánh hoa nổi bềnh bồng. Hương hoa âm thầm nương theo hơi nước lan tỏa trong không khí, ta vừa ngửi đã cảm thấy tinh thần run lên. Ách! Trong phòng không có người khác, vậy nước ấm này là… Diên Tử tự mình chuẩn bị? Cái này… phỏng chừng là do ảnh hưởng của hơi nước nóng, ta cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

Tắm qua một lần, quần áo tối hôm qua đã bị Diên Tử xé rách nên ta đành phải thay quần áo mà hắn đã chuẩn bị. Kiểu dáng tuy cực kì đơn giản và bình thường nhưng chất lượng rất tốt, một màu trắng tinh khiết, cổ áo và ống tay áo có thêu nhiều đóa hoa lam nhỏ xinh xinh. Thật vừa vặn, xem ra người may đã tốn không ít tâm tư. Ta ngẩng đầu búi tóc một cách tùy tiện, trên bàn đặt hai cây trâm kiểu dáng đơn giản nhưng cả hai đều là dương chi bạch ngọc, trơn nhẵn sáng bóng, đúng là bảo bối thiên kim khó cầu. Ta choáng! Cài loại trang sức quý giá này lên đầu không phải để hấp dẫn đạo tiểu sao? Ta lục tìm cây trâm bình thường của mình rồi cài lên tóc. Ta soi gương, ừm, vẫn là chiếc trâm bình thường này thích hợp hơn. Chân ta bé không mang được hài lớn a! Ha ha ha…

Có vài chuyện có thể giả vờ, nhưng cũng có chuyện không thể diễn được. Ta không ngốc, với bản lĩnh nhìn sắc mặt người mười mấy năm ta lẽ nào lại không nhận ra Diên Tử đối với mình có bao nhiêu tình, mặc dù phần lớn là tính kế. Đáng tiếc, thứ gọi là “tình yêu” này nọ đối với ta mà nói thì thật sự quá mức giả dối. Đặc biệt, loại tình yêu của kẻ có tiền lại càng không đáng nhắc tới. Cái ta muốn chính là cuộc sống bình ba bữa đạm bạc qua ngày, khi giận có thể bát nháo, khi cao hứng có thể bật cười, hai người hoàn toàn ngang hàng, thật tâm thật lòng quan tâm nhau. Cho dù tức giận cũng chỉ là không thèm nhìn mặt nhau vài ngày, không cần lo lắng sẽ bị cô đơn, không cần sầu lo bị vứt bỏ, không phiền não chính thê hay tiểu thiếp, không cần nhìn nam nhân của mình thân thiết ôm ấp nữ nhân khác, lại càng không muốn nén giận bày ra bộ mặt tươi cười để che dấu nội tâm. Ta không muốn gả cho trượng phu cầu phú quý, ta muốn tự lựa chọn trượng phu cho chính mình.

Ta sửa sang lại thỏa đáng rồi đứng dậy bước ra cửa phòng. Bên ngoài là hai nha hoàn khoảng hai mươi tuổi đang đứng khoang tay trước cửa.

“Chào Thanh cô nương”, gặp ta đi ra, hai người đều quỳ gối hành lễ, thái độ thật cung kính, không có một tia khinh mạn.

“Chào hai vị tỷ tỷ”, ta cúi người đáp lễ, mặc dù không hiểu được chuyện gì đã xảy ra nhưng ta biết vai diễn của chính mình.

Hai nha hoàn đều có chút không được tự nhiên, ta có thể lý giải được điều này vì ta và các nàng hoàn toàn giống nhau. Hai nàng nhất định hoài nghi đối phương có vấn đề! Ha ha, thực xin lỗi, tất cả chúng ta đều là thân bất do kỷ, ta cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi.

Nha hoàn lớn tuổi hơn một chút phản ứng nhanh nhất, nàng vội vàng khom người nói, “Thanh cô nương không cần như thế”.

“Đúng vậy”, nha đầu nhỏ tuổi hơn cũng thấp giọng tiếp lời, “Thiếu gia phân phó hai chúng ta đến hầu hạ cô nương, là Bàn nương cố ý chọn chúng ta. Cô nương là người thông minh, phải làm thế nào thì cô nương so với chúng ta còn rõ ràng hơn, xin đừng làm như vậy”

Bàn nương! Hơi ấm dào dạt trong lòng. Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng chỉ nhìn hai nha hoàn này ta liền biết Bàn nương thật lòng quan tâm đến ta, cũng là hiểu ta. Hai cô nương này mặc dù cử chỉ cung kính như chủ tử, nhưng ngôn từ lại ngang hàng khiến ta cảm thấy an tâm không ít, bọn họ không khiến ta cảm thấy khó xử. Cảm động càng nhiều, nghi ngờ càng sâu. Bàn nương rốt cuộc là loại người nào?

“Thiếu gia phân phó chúng ta ở đây chờ hầu hạ ngài. Hiện tại đã đến giờ cơm trưa, ngài muốn dùng bữa trong phòng hay đến nhà ăn?”, cô nương lớn tuổi hơn đã nhìn ra tâm ý của ta nên thu hồi thái độ cung kính, nàng biết ta sẽ không cự tuyệt.

“Đến nhà ăn”. Người vừa lên tiếng là Diên Tử. Hắn thoạt nhìn vô cùng rạng rỡ, không khí xung quanh hắn hoan hỉ nghênh đón, tinh thần rất tốt… không giống như người ngủ không đủ giấc.

“Thanh Nhi, ngủ dậy sớm vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ nhiều hơn một chút. Cũng vừa đúng lúc, chúng ta cùng đi ăn cơm. Sợ ngươi không quen nên ta đã bảo dưới bếp chuẩn bị vài món”. Khi hắn nói chuyện, ánh mắt đảo qua chiếc trâm cài tóc trên đầu của ta, hắn cư nhiên xem như không có chuyện gì, hoàn toàn không tức giận.

“Thiếu gia”. Hai nha hoàn nhìn thấy Diên Tử cũng cúi người hành lễ, ta cũng vừa định cúi đầu hành lễ thì cảm giác được một đôi mắt đang phóng về phía này, hiểu rồi hiểu rồi. Ta sửa động tác khom người thành gật đầu, nói nhỏ, “Đa tạ, khiến ngươi lo lắng!”, ta bày ra bộ mặt tươi cười yếu ớt vừa tự nhiên vừa… hoàn mỹ.

Ta tin tưởng nụ cười này nhất định rất đẹp, vì Diên Tử vừa nhìn thấy đã ngây ngây dại dại. Hắn cao thấp đánh giá ta một phen rồi bỗng nhiên lắc đầu cười khổ, “Bộ áo váy này ngươi mặc rất hợp, ta thật sự sai lầm rồi, tự mua dây buộc mình”, hắn làm ra vẻ gian nan thu hồi ánh mắt, “Đi thôi, thức ăn nguội sẽ không tốt”.

Một bữa cơm phi thường quỷ dị. Nói là ăn trưa, kỳ thật cũng là những món đơn giản bình thường, không có tổ yến vây cá linh tinh gì đó, nhưng tất cả đều được nấu nướng rất tinh tế. Diên Tử săn sóc ôn nhu làm ta thật sự khó thích ứng, thay đổi quá lớn a! Chuyện này… ta không biết tốt hay xấu? Bởi vì đối tượng là hắn nên ta không tiếp thu được. Thà rằng hắn cứ tiếp tục chanh chua, hỉ nộ vô thường, ta vốn dĩ đã thích ứng được với tính cách này. Hiện tại, ta biết phải đối phó thế nào đây? Ta choáng, không được tự nhiên a! Mọi thứ dường như đang vượt ngoài tầm kiểm soát, không lẽ hắn bị… quỷ ám?

“Thanh Nhi”, thời điểm gần kết thúc bữa cơm Diên Tử rốt cục đã buông đũa. Hắn đặt chén cơm xuống, công dụng duy nhất của đôi đũa kia chính là gắp rau bỏ vào chén ta, hắn căn bản chưa ăn gì cả. Hắn nhìn ta nửa ngày, muốn nói vài lần lại thôi, cuối cùng đành thở dài nói, “Chiều nay ta xuất phủ có chút chuyện, nếu muốn thì ngươi có thể đi dạo phố mua này nọ, xe ngựa cũng đã chuẩn bị”

“Dạ”, cũng không giống với dự đoán, ta còn tưởng bản thân mình sẽ bị hung hăng tra tấn một phen, cư nhiên lại không phải vậy. Thế sự khó lường a!

“… Thanh Nhi”, Diên Tử nói quanh co, đôi mắt dao động không ngừng, sắc mặt khi hồng khi trắng, ánh mắt khi sáng khi tối, kỳ thật có ai bắt ngươi phải vất vả mở miệng vậy đâu, “Nếu… nếu… nếu ngươi… không muốn… không nghĩ sẽ đi dạo mua sắm… kỳ thật trong phủ của ta… có nghĩa là… đầy đủ, người có thể… lấy tùy thích… ”, đột nhiên vẻ mặt của hắn trở nên kiên định, “Nếu ngươi không muốn xuất môn thì đừng đi, chuyện này không can hệ đến ngươi, hết thảy đã có ta”. Quả nhiên là dân luyện võ, nói chuyện rất có khí thế!

Aiz! Diên Tử, tội gì phải làm thế? Chúng ta căn bản không phải người cùng bước trên một con đường. Ta đứng lên nhìn Diên Tử, trong lòng cũng có chút phiền muộn, “Đa tạ thiếu gia, Thanh Nhi cũng muốn đi ra ngoài một chút, thiếu gia dùng cơm thong thả, ta đi chuẩn bị”.

“Thanh Nhi”, Diên Tử tóm lấy ống tay áo của ta, sắc mặt ảm đạm tái nhợt. Hắn muốn giữ tay của ta nhưng lại nhớ chính mình đã hứa không chạm đến cơ thể của ta nên chỉ có thể tóm giữ tay áo… là ống tay áo nho nhỏ thêu hoa lam. Hắn ngẩng đầu nhìn ta lo lắng, “Thanh Nhi, ta chỉ xin ngươi một lời nói thật, ngươi là… yêu tên Hắc Tử kia hay… Tam Thiếu?”

Yêu Hắc Tử? Dường như đó không phải là tình yêu, đối với Hắc Tử… chỉ là thân tình, bằng không ta cũng sẽ không quên sự phản bội của hắn nhanh như vậy. Về phần Tam Thiếu, kỳ lạ, hắn và Diên Tử thật sự rất giống nhau, ta và hai người bọn họ căn bản là người của hai thế giới. Hơn nữa, ta thật sự không nhận ra hắn có chỗ nào đáng để ta yêu, “Không”. Ta ăn ngay nói thật, không hề giấu giếm. Nói dối mệt chết người a, hơn nữa cũng không cần làm thế.

Đôi mắt ảm đảm nhất thời sáng ngời, Diên Tử có chút kích động, bàn tay càng giữ chặt, “Thật sự? Ngươi không lừa gạt ta?”

Ta không đáp lời mà chỉ nhìn hắn. Loại chuyện này cần phải nói dối sao? Không có ý nghĩa. Không yêu chính là không yêu, còn có thể miễn cưỡng sao?

Diên Tử nhìn ánh mắt của ta liền hiểu được, hắn thì thào nói nhỏ, “Đúng rồi, Thanh Nhi sẽ không nói dối. Ta tin tưởng ngươi!”, tâm tình của hắn rõ ràng rất tốt, “Như vậy, ngươi hận ta sao?”. Hắn ngẫm lại một chút rồi ôn nhu cam đoan, “Không sao, ta biết bản thân mình lúc trước đã quá phận, nếu ngươi hận ta thì cứ nói ra đi, đừng giữ trong lòng”

“Không”, ta lắc đầu, nói một cách dứt khoát, cũng là nói thật. Ta thật sự không hận hắn, tuyệt đối không.

Diên Tử vui sướng như khoảng khắc pháo hoa nở rộ, ánh mắt tỏa sáng còn hơn minh châu trong đêm, ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn ôn hòa hoan hỉ như vậy. Nhìn hắn kích động, ta biết hắn đã hiểu lầm. Ta không nghĩ mình lại tự đi tìm phiền toái như vậy. Ta rút tay lại, bước thẳng đến cửa phòng, đưa lưng về phía hắn, thanh âm hạ thấp chỉ để một mình hắn có thể nghe thấy, “Không yêu, nên không hận”

Ta tin tưởng bản thân mình đã nghe thấy một thanh âm vỡ vụn phía sau lưng. Về phần đó là thứ gì, ta không biết, cũng không muốn biết.

Lúc ra khỏi nhà ăn, hai cô nương Bàn nương phái đến vẫn còn đứng bên ngoài chờ ta. Họ mỉm cười.

Ta hiểu. Các nàng cũng đã hiểu.

“Trước khi đi có thể dẫn ta đến gặp Bàn nương không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.