Tuyệt Thế Võ Thần

Chương 9: Chúng ta cùng nhau cố gắng






Trời vừa hửng sáng, những đám mây trên trời hiện lên màu sắc động lòng người, mặt trời ló rạng.

Trong khu 68 của nhà tù Lang Yên, một thiếu niên rời khỏi hang, hắn ngồi xếp bằng trước hang, chắp tay bắt đầu nạp khí.

Ánh mắt trời đầu tiên ló dạng, luồng khí màu tím ùa tới từ phía đông, nó gọi là tử khí đông lai.

Thiếu niên nắm bắt thời cơ, vận hành Huyền quyết, hấp thu luồng tử khí đông lai này, nhanh chóng nuốt xuống đan điền. Mà đan điền của hắn cũng giống như bị bỏ đói nhiều ngày, trong chớp mắt đã nuốt chửng luồng khí kia. Cảm giác ấm áp đan điền lan ra toàn thân, 12 kinh mạch chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã phát ra hai lần rung động, huyền khí lãng du trong đan điền chợt nồng đậm hơn nhiều.


Hai lần khí đãng như âm!

Đây chính là nhịp tăng liền hai thạch lực.

Thiếu niên lộ ra nụ cười thỏa mãn vô cùng, thầm thì: “Quả nhiên giống trong truyền thuyết đã nói. Tử khí đông lai chính là huyền khí thiên địa tốt nhất. Cuối cùng thì ta đã bắt được một tia nhỏ, nhưng lại khiến sức mạnh của ta tăng lên những hai thạch lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không lâu nữa ta có thể khôi phục lại cảnh giới võ binh đỉnh cấp lúc đầu”.

Thiếu niên đó chính là Dương Ân.

Hắn xuất thân từ hào môn, từ lâu đã nghe những cao thủ trong nhà nói về truyền thuyết tử khí đông lai, nhưng hắn tu luyện bí quyết của nhà họ Dương đều chưa từng hấp thu được luồng tử khí này. Bây giờ đổi sang tu Thái Thượng Cửu Huyền quyết thì cuối cùng cũng có kết quả khiến hắn vô cùng mừng rỡ.

Nhưng Dương Ân biết vẫn chưa tới lúc đắc ý, hắn hiểu rõ, cho dù hắn khôi phục được sức mạnh lúc đầu thì muốn rời khỏi đây cũng không dễ dàng, bắt buộc phải vượt qua cảnh giới lúc đầu mới có một tia hi vọng.

Hắn muốn rời khỏi đây, không chỉ vì cho bản thân sống một cuộc sống tốt hơn mà còn phải quay về thăm cha mẹ bị hắn làm liên lụy và người em trai đã từ bỏ chức trạng nguyên vừa đạt được để giữa lại cho hắn một mạng.

“Cha mẹ, em trai, mọi người hãy đợi ta, cánh cửa nhà họ Dương không thể vì ta mà sụp đổ!”, Dương Âm giơ nắm đấm lên, tỏ ra đầy khao khát, quyết tâm mà nói.

Sau đó, hắn xách cái xà beng đi tìm Khỉ Gầy, hai người lại cùng đi đào đá.


Rõ ràng, trạng thái tinh thần của Khỉ Gầy tốt hơn hôm qua rất nhiều, hắn ta đi theo Dương Ân cùng nhau đi tìm đá Xích Cương. Sau khi đào một lát thì chỉ cảm thấy sức lực trong người trở nên mạnh mẽ, sức mạnh tập trung vào đôi tay, bật tung hòn đá nặng hơn 50 cân, trong thân thể dường như có âm thanh đang vang lên, hắn ta mừng rỡ reo lên với Dương Ân đứng cách đó không xa: “Huynh đệ tốt, ta… trong cơ thể ta có âm thanh lạ”.

Dương Ân thoạt nhiên rất kinh ngạc, sau đó hắn giơ ngón tay cái lên nói: “Chúc mừng huynh, huynh đã trở thành một võ binh rồi”.

Khỉ Gầy bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên mặt, nếu không phải đang ở trong sơn ngục thì hắn ta đã muốn hét lớn lên rồi.

Từ nhỏ, hắn ta đã có ước mơ trở thành một võ sĩ, mà đến giờ cuối cùng điều ước cũng trở thành sự thật, hắn ta không vui được sao?

“Đừng quá kích động, tiếp tục đào đá luyện tập thân thể, võ binh sơ cấp cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, còn có phân loại trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp, chỉ có thể phá vỡ cảnh giới võ binh mới có thể trở thành một chiến sĩ chinh chiến trên sa trường. Huynh đệ chúng ta phải thật cố gắng nhé!”, Dương Ân vững vàng nói với Khỉ Gầy.

Một lát sau, Khỉ Gầy mới thu lại được cảm xúc, vẻ mặt sáng ngời nói: “Được, chúng ta cùng cố gắng nhé!”

“Ừ, nhưng trong vòng một ngày, huynh đã đột phá cảnh giới võ binh, chứng tỏ huynh có thiên phú trong việc tu luyện rất tốt, thật sự khiến người khác ngưỡng mộ!”, Dương Ân khen ngợi từ đáy lòng.

Những điều Dương Ân nói cũng không ngoa, phải biết rằng hắn luyện thân từ nhỏ, cũng phải tới năm 10 tuổi mới trở thành võ binh, sau đó phải mất 6 năm mới đạt được sức mạnh của võ binh đỉnh cấp. Tốc độ tu luyện như vậy đã coi là một tiểu thiên tài.


Thế mà, Khỉ Gầy mới bắt đầu luyện khí mà chỉ trong một ngày đã có đột phá, đủ để chứng minh hắn ta có tư chất trời cho.

Điều này khiến Khỉ Gầy càng có động lực, bắt đầu điên cuồng đào đá.

Còn Dương Ân cũng chịu đả kích không nhỏ. Vốn hắn cho rằng vừa tăng hai thạch lực, tổng cộng đạt tới ba thạch lực đã xem như rất lợi hại rồi, nhưng thấy Khỉ Gầy đột phá nhanh như vậy thì càng không muốn chịu thua nên càng có động lực đẩy nhanh tốc độ đào đá.

Công việc khai thác đá này đối với những ngục nô bình thường mà nói là sự trừng phạt về thân thể, nhưng đối với những người tu luyện như bọn họ thì lại là một hoạt động để rèn luyện thân thể, có thể khiến họ tích lũy sức mạnh nhanh hơn.

Dương Ân đào ở đâu thì chân cũng bị trói, nên không chỉ là rèn luyện lực cánh tay mà còn rèn luyện cả lực chân, chi trên và phần dưới đều phải nhất quán thì mới đủ để điều động sức mạnh vận hành 12 kinh mạch không bị rối loạn.

- -----------------





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.