Tuyệt Thế Tiểu Yêu Của Đế Thần

Chương 4: Kế thừa huyết thống




Sau một hồi Hoàng lão dùng bút lông của mình không ngừng vẽ thì xung quanh nàng lúc này là một vòng tròn phức tạp, vòng tròn có những dòng chú quyết kì lạ bao bọc.

Hoàng lão kiểm tra một lúc, sau khi đã chắc chắn lão nói: "Nha đầu, sẵn sàng chưa?" Phượng Chỉ Nhiên lúc này không hề sợ hãi mà chỉ có cao hứng cùng quyết tâm: "Nhiên nhi sẵn sàng rồi, người bắt đầu được rồi".

Nàng sẽ trở thành cường giả như phụ thân _ Phượng Chỉ Nhiên kiên định.

"Ha ha, tốt" Hoàng lão hài lòng cười to.

Hoàng lão bảo nàng ngồi thiền rồi lấy ra một cây gậy chỉ về phía nàng đọc chú ngữ, ngôn ngữ mà Hoàng lão đọc nàng nghe không hiểu gì.

Sau khi Hoàng lão đọc xong thì những chú quyết bỗng nhiên bay xung quanh Phượng Chỉ Nhiên, lúc đầu là một vòng tròn dần dần tăng lên hai vòng, ba vòng... mười vòng. Khi đã đủ mười vòng, ánh sáng trắng bao bọc lấy nàng, người ngoài nhìn vào thì giống như nàng đang được một cái kén bạch quang bao bọc không một kẻ hở.

Phượng Chỉ Nhiên lúc này nhìn thấy tàn ảnh của vạn Yêu chạy xung quanh nàng, cảnh tượng cực kì đẹp và hùng vĩ. Không lâu sau,tàn ảnh đã trở nên chân thật hơn, và cũng có một số loại đã biến mất, chỉ còn lại một trăm loại, ba mươi loại,hai mươi loại,... bốn loại.

Toàn thân của Phượng Chỉ Nhiên bỗng nhiên bay lơ lửng trên không.

Trước mặt nàng là hình ảnh của nhân tộc, đó là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đỏ như lửa kéo dài đến eo, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, đôi mắt long lanh như ngọc, lông mày lá liễu cong cong, làm người khác không chịu được mà bị hút hồn.

"Đây là ta sau này sao? Thật là đẹp a" _ Phượng Chỉ Nhiên tự kỷ.

Nàng có nghe Hoàng lão nói Chiến lực là sức mạnh đặc thù của Nhân tộc nên đại diện cho nó chính là hình dạng trong tương lai của người thức tỉnh.

Hình ảnh đó dừng trước mắt Phượng Chỉ Nhiên không tan biến.

Hình ảnh thứ hai xuất hiện, đó là một con bướm xinh đẹp cực kì. Nó bay xung quanh thiếu nữ tóc đỏ là nàng trong tương lai kia, con bướm bay một lúc rồi biến mất thay vào đó là một đôi cánh mọc trên lưng thiếu nữ, đôi cánh bướm tỏa ra thất sắc quang mang xinh đẹp.

Không lâu sau, cánh bướm trên lưng thiếu nữ biến mất, con bướm hồi nãy xuất hiện rồi bay thẳng vào người nàng. Phượng Chỉ Nhiên cảm thấy sau lưng mình đau đớn như da thịt đang bị xé rách. Nàng cắn răng, cố gắng chịu đựng.

Cơn đau qua đi, một cái cánh bướm nhỏ xinh xuất hiện sau lưng nàng, lúc này mồ hôi của nàng chảy như tắm, nàng không ngờ nó lại đau như vậy, vượt xa mức tưởng tượng của nàng.

Hình ảnh thứ ba xuất hiện đó là một tiểu miêu toàn thân đen tuyền, nàng nhìn thấy nó liền nghĩ tới mẫu thân của nàng, mẫu thân của nàng là đại tiểu thư của Miêu tộc a.

Cũng giống như con bướm hồi nãy, tiểu miêu chạy quanh một lúc rồi nhập vào thiếu nữ kia, trên đầu thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện một cái tai mèo, tay và chân cũng biến đổi, còn có cái đuôi đen tuyền mọc ra. Nhìn vào không kém phần tinh nghịch và hoạt bát.

Lần nữa, tiểu miêu chạy thẳng vào người nàng, làm đầu nàng đau đớn, tay chân và mông cũng đau (T/g:@@ khổ qué). Cánh bướm nhỏ nhắn trên vai nàng biến mất thay vào đó là đôi tai mèo nhỏ, tay chân mọc vuốt, cái đuôi ngắn ngủn xuất hiện.

Hình ảnh thứ tư xuất hiện, lần này là Chu Tước, khí thế của nó quả thật uy vũ và cao ngạo, lúc Chu Tước nhập vào thiếu nữ thì một đôi cánh đang bốc cháy to lớn xuất hiện sau lưng nàng ấy.

Cũng giống như lúc trước, Chu Tước nhập vào người Phượng Chỉ Nhiên làm máu toàn thân của nàng sôi trào, nàng biết dòng máu của Chu Tước rất là cao quý nên rất khó thừa kế. Sau một lúc đau đớn như tra tấn thì trên lưng nàng xuất hiện một đôi cánh nhỏ bé đang bốc cháy và khí tức của nàng làm người khác cảm thấy được sự áp lực.

Cuối cùng là hình ảnh thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp kia nhập vào người nàng nhưng lần này không có đau đớn xảy ra, nếu thật sự có đau đớn chắc nàng không qua nổi.

'Cái kén' bạch quang biến mất, thân ảnh nhỏ nhắn hiện ra lẳng lặng nằm dưới sàn cung điện. Bạch lão là người nhanh nhất lập tức chạy tới kiểm tra thân thể Phượng Chỉ Nhiên.

"Hoàng lão, Nhiên nhi sao rồi?" _ Phượng Hải Nhi cũng đến bên cạnh Hoàng lão lo lắng hỏi.

"Không sao! Chỉ là do kiệt sức thôi" _ Hoàng lão thở dài nhẹ nhỏm.

Phượng Hải Vinh cũng không còn lo lắng nữa, hắn hỏi: "Vậy Nhiên nhi thừa kế huyết thống loại nào?" Hoàng Lão lắc đầu: "Trường hợp này ta cũng không rõ, nếu huyết thống không xuất hiện sau khi thực hiện nghi thức, thì chỉ có thể là...".

"Ngài nói đi" _ Chu Linh thúc dục.

"Có thể là nha đầu này là phế vật nhưng thời gian nghi thức kéo dài rất lâu điều này là không thể xảy ra, hoặc nha đầu này sở hữu cả Chiến lực lẫn Yêu lực nhưng tại sao ta không cảm nhận được Yêu khí?" Hoàng lão đỡ trán.

Bỗng nhiên Hoàng lão la lên một tiếng làm mọi người giật mình.

"Hoàng lão, sao vậy?" Phượng Hải Vinh lo lắng.

"Ta thật hồ đồ, nếu như vậy có khả năng nha đầu sở hữu Chiến lực và hai dòng Huyết thống Yêu tộc trở lên" _ Hoàng lão nhìn Phượng Chỉ Nhiên hài lòng vuốt vuốt râu.

Quả là đệ tử mà hắn lựa chọn a, thật ưu tú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.