“Cường hóa thuật – Bất di”.
Bạch Đinh vận chiến lực dùng cường hóa thuật - Bất di mới miễn cưỡng giữ lại được Bạch Ly Nhi nhưng cũng khiến hắn cũng phải lui mười bước.
“Ngươi...” Bạch Ly Nhi chỉ tay về phía Phượng Chỉ Nhiên.
Có phải ta làm đâu, tất cả là do con sói bên cạnh ta đây _ Phượng Chỉ Nhiên vô tội nghĩ.
Bạch Ly Nhi phun ra một búng máu rồi ngất xỉu, Bạch Đinh thì chấn động.
Thuật bất di của hắn là chiêu thức phòng thủ mạnh nhất mà hắn có, vậy mà còn không chịu được mà lùi mười bước, hắn còn không thấy bọn họ ra tay!
Nữ nhân ngu ngốc, gặp phải cao thủ rồi!
Giao Bạch Ly Nhi cho ba người đằng sau, Bạch Đinh chấp tay về phía nhóm Phượng Chỉ Nhiên cẩn thận nói: “Hai người đừng giận, ta thay mặt nàng ta xin lỗi hai người”.
Phượng Chỉ Nhiên nhìn Bạch Đinh, người này cũng khá tuấn tú, tính tình ôn hòa, co được giản được thành tựu sau này không nhỏ.
“Được rồi!” Phượng Chỉ Nhiên hòa nhã đáp lại.
“Đa tạ” Bạch Đinh cảm tạ thật lòng.
Cũng may bọn họ không để chyện này trong lòng, nếu không bọn họ có liều mạng cũng khó sống nhưng điều hắn lo lắng nhất lúc này là làm sao giải thích với gia chủ đây? Aizz, thật phiền phức.
“Chúng ta còn có việc cáo từ” Phượng Chỉ Nhiên cáo biệt rồi cùng Lưu Vũ Thần và Tiểu Tuyết tiếp tục đi ra khỏi rừng.
Bạch Linh nhìn bóng lưng hai người thở dài rồi cùng ba người kia mang Bạch Ly Nhi bước theo sau.
Mất khoảng nửa tiếng đi đường cuối cùng nhóm Phượng Chỉ Nhiên cũng tới hoàng thành Thiên ngọc quốc. Nhìn người ra vào tấp nập Phượng Chỉ Nhiên cảm thấy thật là quen thuộc cũng có chút khó thích ứng, hai năm rồi nàng chưa gặp đông người như vậy a.
Hay là tạm thời vô quán ăn nào đó ăn uống nhỉ? _ Phượng Chỉ Nhiên suy nghĩ.
Nghĩ là làm nàng ôm lấy Tiểu Tuyết rồi nắm lấy tay Lưu Vũ Thần tiến về một quán ăn gần đó. Lưu Vũ Thần cảm thấy bàn tay nhỏ bé ấm áp kéo hắn đi làm tim hắn đập nhanh, không biết tại sao tim hắn lại đập nhanh như vậy?
“Tiểu nhị, mang hết những món ăn ngon ra đây” Lâu rồi mới được ăn một bữa đàng hoàng, nhất định phải ăn thật no.
“Hai đứa nhỏ, các ngươi có tiền không?” Tiểu nhị nhìn thấy quần áo của hai người bình thường thì cau mày hỏi.
Phượng Chỉ Nhiên nhíu mày, tùy ý ném ra một hoàng tệ cho hắn nói: “Cầm lấy, vậy đủ chưa?”.
Mắt tiểu nhị tỏa sáng nhìn hoàng tệ trong tay.
“Đủ rồi, khách quan đợi chút, chúng tôi lập tức mang lên”.
Bỗng nhiên tiếng bàn tán rơi vào ta nàng: “Các ngươi nghe nói không?”.
“Chuyện gì?”.
“Nghe nói hội đấu giá Ngũ Phường sắp cho đấu giá một thần khí”.
“Thần khí? Sao ta không nghe qua”.
“Không giấu các ngươi, ta có một họ hàng làm việc trong Ngũ Phường, chính hắn nhìn thấy một thanh kiếm phát ra ánh sáng tím, áp lực tỏa ra rất lớn không phải thần khí thì là gì?”.
“Cứ cho đó là thần khí nhưng bình dân như chúng ta làm sao đấu giá được nó?”.
“Chúng ta đi xem náo nhiệt cũng được mà”.
“Cũng đúng, thôi ăn đi”.
Thần khí? Chắc nàng cũng đi xem náo nhiệt a _ Phượng Chỉ Nhiên cao hứng.
Ngồi đợi một lúc thì tiểu nhị bưng đồ ăn lên, nhìn bàn đồ ăn bắt mắt này Phượng Chỉ Nhiên không nhịn được nuốt nước miếng, nàng hiện tại cũng đói lắm rồi. Cầm một đĩa thịt gà nướng, Phượng Chỉ Nhiên đưa tới trước Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết vui vẻ gặm.
Nhìn cách ăn của Lưu Vũ Thần thật từ tốn, nàng bĩu môi, tên này ngay cả cách ăn cũng mê người như vậy? Hắn mới có chín tuổi thôi a. Còn cái đám người kia không lo ăn mà cứ nhìn sang chỗ này vậy?
“Ngươi sao vậy?” Lưu Vũ Thần thấy Phượng Chỉ Nhiên không ăn thì thắc mắc.
“Không có gì” Nàng tùy ý đáp lại.
“Đây ngươi ăn đi, cả tháng luyện tập ngươi gầy đi không ít” Lưu Vũ Thần gắp một miếng thịt bỏ vào chén Phượng Chỉ Nhiên.
Phương Chỉ Nhiên nhìn miếng thịt trong chén nói: “Ta có tay” Mặc dù nói vậy nhưng nàng cũng cảm thấy ấm áp a.
Hai người nhanh chóng ăn xong, Phượng Chỉ Nhiên thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn căng của mình.
“Cô bé này thật dễ thương a”
Một nhóm người tiến tới trước bàn ăn của hai người, tên cầm đầu lên tiếng làm nàng nhíu mày.
Hôm nay nàng ra ngoài quên xem lịch chăng?
Ngẩng đầu lên nhìn, nàng thấy một nam nhân khoảng mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt mập mạp cả thân hình hắn cũng vậy, chỉ có bộ đồ thượng hạng mà hắn đang mặc thì nhìn tạm được.
“Sao không nói gì? Thấy bản thiếu gia soái lắm sao? Ừm... mặc dù còn nhỏ nhưng đem về nuôi mấy năm là dùng được rồi” Nam nhân bỉ ổi lên tiếng khiến đám người đằng sau cười to.
Tiểu Tuyết cùng Lưu Vũ Thần chuẩn bị cho đám người này một bài học thì nàng ngăn lại, nàng nói: “Hôm nay không biết tại sao chó dại xổng chuồng nhiều thế nhỉ? Vào quán ăn cũng gặp chó là sao?”.
Đám khách quan xung quanh nghe nàng nói không nhịn được cười lớn, nam nhân mập mạp đen mặt: “Tiện nhân, ta là nhị thiếu gia Bạch gia khôn hồn thì làm đồ chơi cho ta đi”.
Lại là Bạch gia, nàng có thù oán gì với bọn chúng hả? Công nhận tiểu thư, công tử Bạch gia đều là cực phẩm a nhưng mà không cần nàng ra tay nữa rồi.
Ầm _ Lưu Vũ Thần đập bàn đứng dậy.
Hồi nãy hắn không được ra tay lúc này vẫn còn một bụng hỏa, nếu như không đánh được tỷ tỷ thì đánh tiểu đệ thay vậy.