Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 40: Hỗn chiến




Lâm Thần hiếu kỳ đứng lên, hắn đưa tay ra cầm lấy cái hộp. Cái hộp này nhìn có chút cũ kỹ, hai bên thậm chí còn hơi bạc màu, có vẻ đã ở chỗ này một thời gian dài.

Mở ra, bên trong là một khối ngọc bội màu trắng như tuyết, xem ra không có gì đặc biệt.

Lâm Thần đưa vào ngọc bội một tia chân khí, nhưng không có chút phản ứng nào. Thấy thế, hắn không khỏi bắt đầu nghi hoặc. 

"Linh vật bình thường chỉ cần truyền chân khí vào, đều sẽ có phản ứng, ngọc bội kia bị chân khí của ta truyền vào, nhưng lại không có chút phản ứng nào, chuyện gì xảy ra đây?"

Theo đạo lý, hộp này có thể cản trở linh hồn lực của hắn, đã đủ để chứng minh hộp này có điểm đặc biệt, mà dùng nó đựng đồ vật, ngọc bội bên trong chắc hẳn không phải thứ tầm thường.

Không tìm ra tác dụng của ngọc bội kia, Lâm Thần cũng không suy nghĩ nhiều, thu cả hộp vào trong Trữ Vật Linh Giới. 

Việc cấp bách, vẫn là vào Thiên La sơn bí cảnh!

Tác dụng của ngọc bội, chờ sau khi trở thành đệ tử nội môn lại tìm hiểu tiếp cũng không muộn.

Cất ngọc bội vào, Lâm Thần nhanh chóng hướng tới phía cửa Thiên La sơn bí cảnh. 

Qua thời gian một chung trà, Lâm Thần xuyên qua cổng, đi tới một quảng trường, vào lúc này, ở quảng trường đã có hơn hai mươi đệ tử đang đứng, tu vi thấp nhất là luyện thể cảnh tầng thứ bảy hậu kỳ.

Quan trọng hơn chính là, ở ngay phía trước quảng trường, có một cánh cửa đóng chặt, rộng chừng mười mấy thước!

Cánh cửa lớn kia, với cánh cửa Lâm Thần đi qua lúc vào Thiên La sơn bí cảnh giống nhau như đúc, là cửa ra Thiên La sơn bí cảnh không thể nghi ngờ! 

Thấy vậy, trên mặt Lâm Thần không khỏi lộ ra một vệt vui mừng.

Cực khổ nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là tìm được lối ra ở chỗ này.

Mà đồng thời, sự xuất hiện của Lâm Thần, cũng gây nên sự chú ý của mấy chục người trên quảng trường. 

Mấy chục người này, tu vi từ luyện thể cảnh tầng thứ bảy hậu kỳ, đến luyện thể cảnh tầng thứ tám đỉnh phong, giờ khắc này thấy Lâm Thần đến, không khỏi đều quay đầu nhìn hắn.

- "Luyện thể cảnh tầng thứ sáu?"

Sau khi nhìn thấy Lâm Thần tu vi chỉ ở luyện thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. 

Một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ, lại có thể ở Thiên La sơn bí cảnh đi ra trước, đi đến chỗ này!

Phải biết từ lối vào Thiên La sơn bí cảnh đến cửa ra là một cự ly không nhỏ, quan trọng hơn chính là, trong đó có đủ loại người rối cản trở, cách lối ra càng gần, người rối đứng chắn càng mạnh, cho dù là đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ bảy, cũng rất khó ở bên trong hai canh giờ, vượt qua trở ngại của người rối, đi đến được chỗ này.

Mà Lâm Thần, lại lấy tu vi luyện thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ, so với võ giả bình thường luyện thể cảnh tầng thứ bảy chạy tới cửa ra sớm hơn. 

- "Tiểu tử này cũng có chút tài năng!"

- "Hừ, nhưng tu vi luyện thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ, cho dù lợi hại, cũng không tới đâu. Hắn nếu như thức thời một chút, thì bất động tại chỗ, nếu không..."

Võ giả bốn phía thấp giọng nghị luận, hơi kinh ngạc một chút sau khi Lâm Thần đến, từng người hiện lên vẻ mặt xem thường. 

So với bọn hắn, Lâm Thần là đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ, là có vẻ yếu nhất, không đỡ nổi một đòn.

Cũng không ít đệ tử nhận ra Lâm Thần, trong lòng âm thầm cảnh giác.

Trên quảng trường mấy chục người đứng ở hai bên, nhắm mắt điều tức. 

- "Thú vị, thú vị! Nếu như ta nhớ không lầm, Lâm Thần này, mười ngày trước vẫn là luyện thể cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ thì phải."

Trong đám người, Viên Phi lưng đeo một thanh đại đao, dựa vào tảng đá lớn màu xanh hứng thú nhìn Lâm Thần.

Được coi là đệ nhất đệ tử ngoài môn, Viên Phi thực lực mạnh mẽ, là người đầu tiên chạy tới quảng trường, bởi vậy, hắn cách cửa quảng trường khá gần. 

"Thời điểm luyện thể cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ, dễ dàng đánh bại Mã Lương, hiện tại tu vi đột phá, không biết thực lực của hắn thế nào."

Viên Phi mang trên mặt một nụ cười, quan sát kỹ Lâm Thần một chút, rồi cũng nhắm mắt điều tức, lẳng lặng đợi cửa Thiên La sơn bí cảnh mở ra.

Từ giờ tới lúc Thiên La sơn bí cảnh mở còn có nửa khắc đồng hồ, thời gian trôi qua, đệ tử tới chỗ này càng ngày càng nhiều, trên quảng trường số lượng đệ tử đã đạt đến năm mươi. 

Những đệ tử này, đều là tinh anh ngoại môn của Thiên Cực tông, từng người từng người tu vi thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, hùng tâm bừng bừng, muốn tranh cướp mười vị trí đầu Thiên La sơn bí cảnh.

Lâm Thần mặt không biến sắc đứng ở một góc không ai chú ý đến.

Đệ tử trên quảng trường thấy dáng dấp Lâm Thần như thế, vẻ khinh thường trong mắt càng rõ, lại càng không có ai đến hỏi han hắn. 

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Bầu không khí trên quảng trường cũng bắt đầu trở lên nghiêm nghị, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng nhìn cửa lớn trước mặt.

Coong! 

Bỗng nhiên, toàn bộ quảng trường vang lên tiếng chuông vô cùng ngột ngạt, cùng lúc đó, cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Thời khắc này, toàn bộ bầu không khí trên quảng trường nghiêm nghị tới cực điểm, mọi người nín thở, gắt gao tập trung vào cửa lớn.

Răng rắc! 

Một lát sau, cánh cửa lớn mở ra hoàn toàn, phát ra một chuỗi rắc rắc vang dội. Mà đệ tử trên quảng trường cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt sôi trào.

- Vị trí đầu là của ta!

Một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ bảy hậu kỳ nổi giận gầm lên, đột nhiên hướng đệ tử trước mặt đập xuống một chưởng. 

- Hừ, lần trước ta thiếu một chút là có thể đứng vị trí đầu, lần này ta nhất định có thể!

Một bên khác, một đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong rít lên một tiếng, trong phút chốc rút ra trường kiếm, nhằm đệ tử cản đường trước mặt đâm tới.

Giống như thùng thuốc súng, vào lúc này toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt bị nhóm lửa, sôi trào, nổi lên hỗn chiến. 

Ngay cả đệ nhất đệ tử ngoại môn Viên Phi cũng không thể tránh khỏi, bị người đứng sau đệ tự ngoại môn xếp thứ hai Bùi Lương Bình cùng với mấy người khác bao vây tấn công lẫn nhau.

Vốn là Bùi Lương Bình cùng những đệ tử đứng trong tốp đầu không thể nào liên hợp lại, nhưng giờ phút này, Viên Phi đứng gần cửa nhất, có khả năng ra khỏi đó trước tiên, vì vậy mấy người này hiện tại hiểu ngầm hợp tác nhau đối phó với Viên Phi.

- A... 

- Cút cho ta!

- Bằng ngươi cũng muốn cướp đoạt vị trí đầu!

Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh quát mắng, Lâm Thần rút kiếm ra, thẳng hướng cửa lớn đi tới. 

Vốn là Lâm Thần đứng im ở trong góc, tu vi lại là thấp nhất trong mọi người, bởi vậy những người khác đều không tới gây sự với hắn, giờ khắc này hắn vừa đi ra khỏi, lập tức có hai đệ tử tập kích tới phía hắn.

- Tiểu tử, cút ngay!

- Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu cũng dám cướp mười vị trí đầu, quả thực là không biết lượng sức. 

Hai đệ tử này tu vi đều là luyện thể cảnh tầng thứ bảy hậu kỳ, nhưng ở ngoại môn yên lặng vô danh, hiển nhiên là hết sức ẩn giấu, hi vọng ở Thiên La sơn bí cảnh trở nên nổi tiếng.

Nhưng mà, hai người này mới vừa đi tới bên cạnh Lâm Thần, Lâm Thần đột nhiên giơ thanh kiếm trong tay lên, liên tiếp bổ ra hai kiếm.

Loạch xoạch! 

Hai ánh kiếm lóe qua.

Hai người này còn không thấy rõ Lâm Thần là làm sao xuất kiếm, liền cảm thấy một luồng đau nhức truyền đến, thân thể không tự kìm được lui về phía sau.

Bên cạnh có đệ tử thấy một màn này, con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt loé ra một vệt sợ hãi. 

Một chiêu kiếm, trong nháy mắt giết hai võ giả luyện thể cảnh tầng thứ bảy hậu kỳ!

Lâm Thần đột phá tu vi, thực lực lần thứ hai tăng lên, hiện tại hắn đối phó võ giả luyện thể cảnh tầng thứ bảy hậu kỳ, căn bản không phí nhiều sức.

Đẩy lùi hai người này, Lâm Thần xách theo kiếm, tiếp tục đi về phía trước. 

Tình hình trên quảng trường vẫn hỗn loạn vô cùng, Viên Phi cùng Bùi Lương Bình, và mấy đệ tử ngoại môn mười vị trí đầu tranh đấu kịch liệt nhất. Khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, Viên Phi bị mấy người này bao vây tấn công, lại vững vàng chiếm thế thượng phong, nhưng hắn nhiều lần muốn xông ra cửa lớn, lập tức lại bị mấy người Bùi Lương Bình cản lại..

Thời gian chầm chậm trôi qua, trên quảng trường dần dần đã có đệ tử bị thương, nhưng trên căn bản rất ít có đệ tử đến gây sự với Lâm Thần. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Thần một võ giả tu vi luyện thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ muốn cùng bọn hắn cướp giật mười vị trí đầu đó là không biết lượng sức, không tốn nhiều thời gian sẽ bị người khác hạ gục, cũng không dám tham gia tranh cướp lần nữa.

Bởi vậy, Lâm Thần dễ dàng đi tới cách cửa lớn mấy trăm thước. 

Trăm thước đối với võ giả mà nói cũng không tính là xa, động một chút là có thể đạt đến, cũng bởi vậy, nơi đây được hầu hết các đệ tử quan tâm, nhìn thấy Lâm Thần một đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ, lại hướng đến nơi này, nhất thời tất cả mọi người không khỏi sửng sốt.

Số ít mấy đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ tám, cũng đưa mắt quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần.

Giờ khắc này ba vị trí đầu còn chưa phân thắng bại, Lâm Thần đứng ở chỗ này, không chỉ đơn giản cướp giật mười vị trí đầu, mà là đoạt đệ nhất! 

Ngay lập tức, Lâm Thần trở thành tiêu điểm của mọi người.

Nhưng chợt, một trận mắng chửi hò hét vang lên.

- Làm càn, tiểu tử, ngươi chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ, cũng dám tranh vị trí số một! 

- Mau lui xuống, nếu không ta sẽ để ngươi biết chữ "chết" viết như thế nào!

Đệ tử xung quanh thấp giọng tức giận mắng, bọn họ tu vi luyện thể cảnh tầng thứ bảy, tầng thứ tám, đều không thể tiến lên, Lâm Thần chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ, lại đi trước bọn họ một bước, muốn giật đệ nhất.

Lập tức có đệ tử không kiên nhẫn, trực tiếp hướng Lâm Thần xuất thủ. 

- Trần Hiểu Phong ta cũng không giành được số một, mà ngươi cũng muốn đứng đầu!

Một thanh niên luyện thể cảnh tầng thứ tám trung kỳ quát lớn, giơ đại đao, hướng Lâm Thần đánh xuống.

Chính là đứng thứ ba ngoại môn Trần Hiểu Phong! 

Đao tốc rất nhanh, phong thanh vù vù vang lên, một đao này nếu như đổi thành võ giả luyện thể cảnh tầng thứ sáu khác, e là muốn tránh cũng không được, chỉ có kết cục bị trúng đòn, mà như vậy, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi.

Thấy tình hình này, đang muốn đi vào cửa lớn đầu tiên Lâm Thần bất đắc dĩ ngừng lại, có thể ung dung đi tới nơi này, Lâm Thần cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng đúng như hắn dự liệu, sẽ có người hướng hắn công

- Huyễn kiếm! 

Lâm Thần quát một tiếng, Tinh Cương kiếm trong tay nhanh chóng đánh ra, tốc độ so với Trần Hiểu Phong không biết nhanh hơn bao nhiêu, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, chuẩn xác không có sai sót chém lên phía trên đại đao của hắn.

Coong!

Chỉ thấy chỗ binh khí  chạm nhau đốm lửa tung toé, sau một khắc, trên mặt Trần Hiểu Phong lóe qua một vệt kinh ngạc, vừa nãy một đòn kia, hắn vận dụng tám thành chân khí, nhưng mà không thể đánh bại Lâm Thần, chỉ là đem hắn đẩy lùi lại mấy bước. 

Mà Lâm Thần sau khi lùi về sau mấy bước, huyền thiết kiếm trong tay vừa nhấc, liên tiếp đâm ra mấy kiếm.

Võ giả bốn phía đều kinh sợ, vốn dĩ còn tưởng rằng Trần Hiểu Phong một đao có thể khiến cho Lâm Thần không biết bị thương đến mức nào, ai ngờ Lâm Thần chỉ là lùi về sau mấy bước, lại giơ kiếm lên phản kích.

Vẻ coi thường trên mặt Trần Hiểu Phong hoàn toàn biến mất, ngược lại tỏ ra nghiêm túc, chân khí trong cơ thể chuyển động, cũng giơ đại đao lên bổ ra mấy đao. 

Ầm ầm ầm ầm...

Chỉ một thoáng, trên quảng trường thanh âm kiếm cùng đao giao kích liên tiếp vang lên, mỗi một lần công kích, đều làm cho đệ tử bốn phía một trận kinh hồn bạt vía.

Phải biết Trần Hiểu Phong là võ giả luyện thể cảnh tầng thứ tám trung kỳ, xếp hạng thứ ba ngoại môn, thực lực có thể nói là trong toàn bộ ngoại môn đứng hàng đầu, đổi lại là bọn họ, e là đã bị đại đao đánh trúng, nằm trên đất bất tỉnh nhân sự. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.