Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 34: Ngao Hân




Lâm Thần vừa nói xong, Lý Xuyên liền lộ ra vẻ mặt nóng ruột như muốn lập công chuộc tội, mở miệng nói:

- Cái này ngươi yên tâm, chúng ta là theo quy định của tông môn so tài, trưởng lão cũng sẽ không hỏi đến.

Suy nghĩ một lát, Lý Xuyên nói tiếp: 

- Nếu ngươi bị thương, ta đưa ngươi một bình thuốc chữa thương.

Mã Lương nghe Lý Xuyên nói như vậy thì sắc mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Đã như vậy, Lâm đệ sao lại không đánh một trận? 

Lâm Thần cười lớn nói:

- Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến.

Thấy vậy, trên mặt Mã Lương nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, chỉ sợ Lâm Thần không ứng chiến. 

Lý xuyên cũng âm thầm vui mừng. Thời gian này hắn vẫn đi theo sau Mã Lương, hiểu rất rõ thực lực của Mã Lương, hiện tại thực lực của Mã Lương đã tăng gấp hai lần so với lúc ở Mặc Liên sơn, hắn tu luyện thành công Điệp Sơn kiếm pháp tầng thứ tư đỉnh cao, đang chạm tới tầng thứ năm sơ kỳ.

- Được, chúng ta so tài ở đây.

Mã lương sợ Lâm Thần đổi ý, liền vội vàng rút trường kiếm nói. 

Đệ tử bốn phía đều lui về sau, dọn ra cho Lâm Thần và Mã Lương một cái sân rộng.

- Nhất Điệp sơn!

Vừa dứt lời, Mã lương liền sử dụng tới Điệp Sơn kiếm pháp. Một chiêu đánh ra nhất thời xuất hiện một ngọn núi hùng vĩ, trực tiếp hướng âm Thần đè xuống. 

Mặc dù đòn đánh này Mã Lương công kích tới Lâm Thần, nhưng đệ tử bốn phía tu vi hơi thấp đều bị áp bức đến mức sắc mặt trắng bệch.

- Khí thế thật mạnh, kiếm pháp của Mã sư huynh xem ra đã đột phá.

- Mã sư huynh mạnh như vậy, Lâm Thần lại có thể trốn thoát, thực sự là thiên tài. 

Rất nhiều đệ tử nhỏ giọng bàn tán.

Lâm Thần đối mặt với đòn đánh của Mã Lương không hề hoang mang, lúc công kích của Mã Lương sắp rơi lên người Lâm Thần, liên nhìn thấy trên người Lâm Thần xuất hiện từng đạo ánh sáng màu đồng, làm cho người ta cảm giác rất thần kỳ.

Ầm! 

Sau một khắc, trường kiếm của Mã Lương đánh trúng người Lâm Thần phát ra một âm thanh nặng nề vô cùng.

Vẻ mặt Lâm Thần không biến sắc, đứng tại chỗ không hề di động.

Rào... 

Đệ tử bốn phía ồn ào một trận, vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Thần.

- Này, sao có thể có chuyện đó được, dùng thân thể ngăn cản một đòn.

Mã Lương trợn mắt, con ngươi rụt lại, vẻ mặt hơi điên cuồng. 

Tâm tính hắn cao ngạo, một tay Điệp Sơn kiếm pháp uy danh hiển hách ở ngoại môn, một đòn của hắn tràn đầy tự tin nhưng lại không phá tan được phòng ngự của Lâm Thần, chêch lệch to lớn làm mất tự tin trong lòng hắn khiến hắn phát điên.

Lý Xuyên ở một bên lạch bạch lùi về sau mấy bước, trên mặt sợ hãi vô cùng.

Ngày đó ở Mặc Liên sơn, chính mắt hắn chứng kiến đại chiến của Lâm Thần với Mã Lương, Lâm Thần vô cùng chật vật mới tránh khỏi công kích của Mã Lương, nhưng hiện tại Lâm Thần lại dễ dàng chống lại công kích của Mã Lương như vậy. 

- Tam Điệp sơn...

- Ngũ Điệp sơn...

Hai mắt Mã Lương đỏ lên, hận không thể một kiếm chém Lâm Thần làm hai khúc, công kích hướng Lâm Thần mà tới. 

Ầm ầm...

Hai công kích liên tục đánh lên người Lâm Thần, trường kiếm phát ra uy lực mạnh mẽ làm cho Lâm Thần lùi về sau hai bước nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.

Lâm Thần tu luyện Cổ Đồng Luyện Thể quyết đến tầng thứ ba, không chỉ cả người mang sức lực to lớn, mà ngay cả lực phòng ngự cũng tăng mạnh, công kích của Mã Lương không có cách nào đánh tan phòng ngự của Lâm Thần. 

Nhìn thấy mình vẫn sừng sững bất động dưới sự công kích của Mã Lương, Lâm Thần gật đầu hài lòng, chợt hắn bước lên phía trước hai bước, cười nhạt nói:

- Ngươi tấn công ba lần rồi, bây giờ tới phiên ta.

Nói xong, chân hắn đạp Thanh Vân bộ, thân thể bay về phía trước, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Mã Lương. 

...

Trên một con đường nhỏ tối tăm ở Thiên Cực tông.

Hai bên san sát đại thụ, cành lá xum xuê, ở dưới ánh sáng óng ánh sặc sỡ nhìn đẹp vô cùng. 

Con đường nhỏ này nối liền núi Huyền Ngọc của Thiên Cực tông cùng Diễn Võ đường, có điều bình thường rất ít người đi trên con đường này, bởi vì con đường này liên thông tới nơi ở của nữ đệ tử nội môn - núi Huyền Ngọc. Đệ tử nội môn tu luyện bận bịu, trừ khi trưởng lão có việc dặn dò, nếu không bình thường sẽ không biết tới Diễn Võ đường ở ngoại môn.

Mà giờ khắc này trên con đường nhỏ lại có hai bóng người vô cùng xinh đẹp.

Một người trong đó là Tiết Linh Vân, bên cạnh là một thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi, hai mắt sáng long lanh, trên người mặc một bộ áo trắng như tuyết, là bạn tốt của Tiết Linh Vân. 

Là đệ tử thiên tài trong nội môn, bạn tốt của Tiết Linh Vân đương nhiên sẽ không kém, người bạn này cũng là đệ tử nội môn thiên tài, tu vi là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ.

Ngao Hân bỗng nhiên thở phì phò nói:

- Linh Vân, ngươi làm cái gì vậy? Không để cho ta tu luyện mà lại dẫn ta đi nơi nào? 

Tiết Linh Vân cười tủm tỉm nói: 

- Đi ngoại môn a.

Ngao Hân sững sờ, kinh ngạc nói: 

- Chúng ta đi ngoại môn làm gì?

Tiết Linh Vân lôi kéo tay Ngao Hân đi tiếp, trong miệng lại nói:

- Đi ngoại môn, cho ngươi làm quen với một đệ tử ngoại môn. 

- Cái gì?

Nghe nói như thế, Ngao Hân lập tức dừng bước, kinh ngạc nhìn Tiết Linh Vân:

- Linh Vân, ngươi không sao chứ, ngươi kéo ta đến đây chính là để nhìn thấy một đệ tử ngoại môn trong khi ta còn đang tu luyện a. 

- Nếu như cũng giống các đệ tử khác, khẳng định chuyến đi này của ngươi không đáng.

Linh Vân cũng không tức giận, cười nói

- Ta mang ngươi đi gặp người này, hắn ta không giống các đệ tử ngoại môn khác, ngay cả ta còn phải thán phục hắn một tiếng a. 

- Thật hay giả?

Ngao Hân nghi ngờ hỏi.

Trong lòng Ngao Hân hiểu rất rõ, Tiết Linh Vân là đệ tử nội môn thiên tài, đối với các đệ tử nội môn khác căn bản không có để ý, cho dù là đệ tử nội môn thiên tài rất nhiều nhưng cũng rất ít người lọt vào mắt Tiết Linh Vân. 

Mà giờ khắc này, Tiết Linh Vân nói với nàng có một đệ tử ngoại môn làm cho nàng thán phục.

- Không chỉ có vậy, chúng ta so với vị sư đệ này cùng lắm cũng chỉ là tu luyện lâu ngày, tu vi cao hơn một ít mà thôi.

Tiết Linh Vân gật gù nói. 

Nghe Tiết Linh Vân nói xong, Ngao Hân đột nhiên nở nụ cười nói:

- Linh vân, nếu như ngoại môn thật sự có đệ tử như vậy, tông môn sao lại không biết? Ta nghĩ là ngươi nhìn lầm người rồi.

Trên mặt Ngao Hân rõ ràng là không tin. 

Tiết Linh vân cũng không nói nhiều, tiếp tục kéo tay Ngao Hân, vừa đi vừa nói:

- Đến nơi ngươi tự mình nhìn thấy liền biết ta có nhìn lầm hay không.

Ngao Hân bắt đắc dĩ bị Tiết Linh vân kéo đi, không đi một chuyến không được. 

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi đến ngoại môn. Sau gần nửa canh giờ, hai người ruốt cuộc cũng đi đến Diễn Võ đường ở ngoại môn.

Nhưng mà mới vừa ra khỏi con đường nhỏ, Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân ngây ngẩn cả người.

- Sao ở đây lại đông người như vậy? 

Giờ khắc này trước cửa Diễn Võ đường tập trung hơn trăm người, hưn nữa càng lúc đệ tử càng tới nhiều hơn, mỗi người đối với chuyện xảy ra bên trong đều vô cùng hứng thú.

Tiết Linh Vân không rõ vì sao, nàng cùng với Lâm Thần vừa cáo biệt lúc sáng, nghe Lâm Thần nói giờ ngọ muốn đến Diễn Võ đường nghe giảng, nên mới mang theo Ngao Hân đến phía trước Diễn Võ đường.

Hai người vận dụng Vân Ba Vi Bộ, nhảy lên trên một tảng đá to, nhìn lại phía đám người. 

Ầm ầm..

Đúng vào lúc này, hai dạo âm thanh nặng nề từ phía trong truyền đến.

Giữa đám người, toàn thân Lâm Thần tở ra ánh sáng màu đồng hơi nhạt, vẻ mặt bất động dễ dàng chống lại công kích lần thứ hai của Mã Lương. 

Đệ tử bốn phía nhất thời ồ lên một tiếng, vẻ mặt vô cùng bái phục nhìn Lâm Thần.

Thấy tình hình như vậy, Ngao Hân ồ lên một tiếng nói:

- Đúng là công pháp Cổ Đồng Luyện Thể. Đệ tử kia thực lực có thể sánh ngang với Luyện Thể cảnh tầng thứ tám sơ kỳ, hai lần công kích đều bị người này chống đỡ được. 

Ngao Hân là tu vi Thiên Cương cảnh sơ kỳ, thực lực mạnh mẽ, kiến thức cũng rộng, chớp mắt liền thấu tu vi của Lam Thần.

Nàng rất nhanh tỉnh lại, quay đầu hỏi Tiết Linh Vân:

- Linh Vân, chẳng lẽ ngươi nói đệ tử ngoại môn kia chính là hắn? 

Tiết Linh Vân nhìn Lâm Thần từ trong đám người, đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Nghe Ngao Hân hỏi, Tiết Linh Vân khẽ gật đầu, cười nói:

- Đúng vậy.

Khoảng thời gian này, Tiết Linh Vân một mực ở bên cạnh Lâm Thần, biết rất rõ thực lực của Lâm Thần. Phải biết rằng Lâm Thần không chỉ nắm giữ kiếm kính mạnh mẽ, con tu luyện công pháp Huyền Mịch cấp thấp Cổ Đồng Luyện Thể quyết, người mang sức lực vạn cân, lực phòng ngự mạnh mẽ, một loại công kích không thể phá tan sức phòng ngự của hắn. 

Giờ khắc này đối phó với Luyện Thể cảnh tầng thứ tám hậu kỳ - Mã Lương, Lâm Thần căn bản không cần vận dụng kiếm pháp, chỉ cần dựa vào Cổ Đồng Luyện Thể quyết là có thể hoàn toàn chiến thắng.

...

Tại lúc hai người đang nói chuyện, Lâm Thần trong đám người đột nhiên cười một lớn một tiếng, chân bước lên phía trước, hướng Mã Lương nổ ra một quyền. 

Nhìn thấy nắm đấm của Lâm Thần lướt tới, vả mặt Mã Lương hiện lên vẻ điên cuồng, tóc tai bù xù, chân khí trong cơ thể tuôn ra, hiển nhiên là muôn triển khai tòn bộ tuyệt chiêu.

- Thất Điệp sơn!

- Lâm Thần, là ngươi ép ta. Một chiêu này ta vốn là sử dngj khi xông vào bí cảnh Thiên La sơn, nhưng bây giờ ngươi tự tìm đường chết, vậy thì ngươi không oán trách ta được rồi. 

Mã Lương tuy rằng khiếp sợ sức mạnh phòng ngự ủa Lâm Thần, nhưng hắn vẫn còn tuyệt chiêu chưa sử dụng. Điệp Sơn kiếm pháp tầng thứ tư gần đây hắn đã tu luyện thành công, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hắn tin tưởng một đòn này của hắn sẽ làm cho Lâm Thần phải trọng thương tại chỗ.

Nhưng sau đó, Mã Lương đã không làm được nhiều như vậy.

Lâm Thần nhìn thấy sắc mặt điên cuồng của Mã Lương, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. 

Sau một khắc...

Leng keng.

Phảng phất tiếng kim loại va chạm cùng nhau, ngay lúc nắm đấm của Lâm Thần giao nhau với trường kiếm vang lên một hồi âm thanh leng keng. 

- A...

Theo tiếng kim loại vang lên, tay Mã Lương đang nắm chặt trường kiếm duy trì thế tấn công đột nhiên thân thể bay ngược về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt khiếp sợ ngã trên mặt đất.

Yên tĩnh... Diễn Võ đường lại lầm vào tình trạng quỷ dị lần thứ hai, đệ tử bốn phía đều sợ hãi nhìn đám người Lâm Thần. 

- Được lắm, thiên tài a.

Vẻ mặt Ngao Hân khiếp sợ nói:

- Người sư đệ này chỉ là Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy sơ kỳ, lại tu luyện công pháp Cổ Đồng Luyện Thể quyết thành công như vậy, lợi hại, khâm phục a. 

Nhìn thấy bộ dáng giật mình của Ngao Hân, trong lòng Tiết Linh Vân cười thầm một tiếng, nếu để cho nàng biết Lâm Thần còn nắm giữ năm phần kiếm pháp mạnh mẽ, không biết nàng sẽ kinh ngạc như thế nào?

Tiết Linh Vân khẽ gật đầu, cười nói:

- Theo ta được biết, hắm am hiểu nhất là kiếm pháp, tu luyện công pháp này chỉ là mới không đầy một tháng. 

- Cái gì?

Ngao Hân trợn to mắt nhìn Tiết Linh Vân nói:

- Một tháng, hắn có thể luyện công pháp tới mức này, một quyền đánh trọng thương Luyện Thể cảnh tầng thứ tám sơ kỳ a? Nếu là như vậy thì kiếm pháp của hắn lợi hại bao nhiêu? 

- Linh Vân, hắn tên gọi là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.