Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 31: Năm thành




Ngày tiếp theo, Lâm Thần đi vào sân nhỏ phía sau rừng trúc. Cái rừng trúc này khá rộng lớn thích hợp để Lâm Thần tu luyện bí quyết Cổ Đồng Luyện Thể ở đây. Lâm Thần tìm khối tảng đá xanh rồi ngồi lên, sau đó hắn rút lấy Đoán Thể đan ra bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu.

"Đoán Thể đan này dùng để hỗ trợ việc tu luyện bí quyết Cổ Đồng Luyện Thể, nhưng không biết viên thuốc này có thể giúp ta đột phá đến tầng thứ ba của môn bí quyết này không. Nếu có thì việc tiến vào nội môn tới đây sẽ càng thêm dễ dàng."

Lâm Thần tự nhủ. Với tư cách là một trong năm tông môn lớn nhất Ứng Nam tông, Thiên Cực tông đệ tử nhiều vô cùng, trong đó không thiếu những người đệ tử ở ngoại môn muốn gia nhập nội môn. Mà phải biết rằng theo lệ cũ chỉ có đệ tử ngoại môn xông qua được bí cảnh của núi Thiên La thì mới được gia nhập nội môn. 

Nhưng muốn xông qua bí cảnh núi Thiên La thành công vô cùng gian nan, khó khăn trùng điệp chỉ có những người mạnh nhất mới có thể vượt qua được. Nhưng bí quyết Cổ Đồng Luyện Thể mạnh mẽ cực kỳ, nếu Lâm Thần luyện đến tầng thứ ba là Đồng nát Trọng Sinh, một nắm đấm có sức mạnh vạn cân thì việc xông qua bí cảnh núi Thiên La sẽ chắc chắn hơn nhiều. Lâm Thần nghĩ xong bèn hít sâu một hơn, thân hình nhanh nhẹn nhảy từ tảng đá xuống rút kiếm ra luyện kiếm pháp. Trước khi dùng Đoán Thể đan, Lâm Thần cần đảm bảo ý chí và thân thể có phong độ cao nhất, để còn thừa thế đột phá cấp ba của bí quyết Luyện Thể Cổ Đồng.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt.

Lâm Thần thân thể di động theo thân kiếm, khi thì nghiêng về trước, khi thì ngửa ra sau, trong tay hắn Tinh Cương kiếm cũng không ngừng xoay tròn, trên không trung để lại từng bóng kiếm, cực nhanh đâm ra rồi lại cực nhanh rút lại. Trong rừng trúc không ít lá trúc bị Lâm Thần kiếm thép chém thành hai khúc, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Múa kiếm vừa xong, Lâm Thần dậm mạnh về phía trước, năng lượng trong cơ thể bùng nổ rồi lại bám vào thân Tinh Cương kiếm tạo thành luồng kiếm kính hướng về một tảng đá xanh lớn chém tới. 

- Ầm!

Kiếm kính đánh trúng tảng đá xanh, tiếp theo một tiếng nổ mạnh vang lên, tảng đá xanh kia cũng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ!

...

Bên ngoài sân nhỏ. Tiếng tảng đá xanh vỡ vụn truyền đến. Tiết Linh Vân đang bước đến gần cửa nghe thấy liền sững sờ, vẻ mặt nghiêm nghị nghĩ: "Luồng kiếm kính thật là sắc bén! cái sân nhỏ này hẳn là nơi ở của Lâm Thần, chẳng lẽ kiếm kính này là do hắn làm ra?"

Tiết Linh Vân do dự một chút, bèn tiếp tục cất bước đi tới. Trong rừng trúc, Lâm Thần đã tra kiếm vào vỏ rồi trầm ngâm nhìn mặt đá xanh vỡ vụn nghĩ: "Kiếm kính của ta tuy chỉ có thể phóng ra ba lần, nhưng so với lúc giao chiến với Mã Lương đã mạnh hơn không ít, không biết lúc này ta đã nắm giữ được mấy phần?"

Thời gian qua, trong dãy núi Mặc Liên, Lâm Thần trừ mỗi ngày khổ tu bên ngoài, cũng chưa từng ngừng tu luyện kiếm kính, tranh thủ sớm ngày luyện thành kiếm kính, tiến vào giai đoạn kiếm ý. Lâm Thần hít sâu nhằm điều chỉnh hơi thở, khi hắn đang chuẩn bị dùng Đoán Thể đan thì bỗng có tiếng bước chân rất nhỏ đến gần. Bước chân này cực kỳ nhỏ, rõ ràng là người tới cố tình làm ra. Nhưng mà não vực của Lâm Thần lúc nào cũng được sương mù trong đỉnh nhỏ nuôi dưỡng, khiến cho linh hồn của hắn đã trở nên mạnh mẽ vô cùng, âm thanh dù có nhỏ nữa hắn vẫn có thể nghe thấy được. 

- Ai?

Lâm Thần bỗng quay người lại thì thấy Tiết Linh Vân mỉm cười đứng cách hắn không xa.

- Tai của sư đệ thật tốt! Lăng Ba Vi Bộ của ta gần đây tu luyện thành công, âm thanh di chuyển trở nên nhỏ bé vô cùng, dù là võ giả cùng đẳng cấp với ta cũng khó phát hiện được. Không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra nhanh thế. 

Tiết Linh Vân thấy Lâm Thần quay lại thì cười nói. Lâm Thần cũng mỉm cười, biết Tiết Linh Vân còn chưa nói xong nên chỉ lẳng lặng nghe tiếp không lên tiếng. Quả nhiên Tiết Linh Vân tiếp tục nói:

- Hôm nay vốn là định hỏi ngươi một ít về Thất Tinh liên hoàn kiếm. Nhưng khi đi đến ngoài cổng, nghe tiếng ngươi luyện kiếm nên chưa được mời đã tiến vào, ngươi sẽ không trách ta chứ?

- Tiết sư tỷ tới chơi ta vui còn chưa đủ làm sao lại trách tội đây. 

Lâm Thần lắc đầu cười nói.

Tiết Linh Vân đột nhiên tới chơi khiến Lâm Thần cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng không có gì khó chịu.  Mỗi lần gặp nàng, Lâm Thần luôn luôn có cảm giác vui vẻ dễ chịu. Tiết Linh Vân lúc này nhìn quanh rừng trúc, chỉ thấy xung quanh một đống lá cây, đất đá bừa bộn. Nhưng đặc biệt là xung quanh rừng trúc, dường như vẫn còn lưu lại  từng luồng kiếm khí tỏa sáng lập lòe. Thấy vậy, Tiết Linh Vân con ngươi chợt co lại, khiếp sợ nói:

- Đây là... kiếm khí thật mạnh mẽ! không biết sư đệ tu luyện cái kiếm pháp gì, lại có uy lực lớn như vậy. 

- Sư tỷ đừng cười, ta gần đây hơi hiểu một chút kiếm kính, vừa rồi dùng chính là công kích bằng kiếm kính.

Lâm Thần nói.

- Kiếm kính? Ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm kính! 

Thấy Lâm Thần không hay nói đùa, Tiết Linh Vân lập tức khiếp sợ nói. Bởi vì kiếm ý rất khó hiểu mà lại hư ảo, cả vạn người luyện kiếm chưa chắc có một người hiểu được kiếm ý. Kiếm kính với tư cách là hình thái ban đầu của kiếm ý, để hiểu nó khó không kém gì hiểu kiếm ý. Càng quan trọng hơn là hiểu kiếm kính liền cho thấy trong tương lai Lâm Thần có khả năng rất lớn hiểu được cả kiếm ý! Tiết Linh đã gặp nhiều đệ tử thiên tài, nhưng nàng còn chưa gặp ai hiểu được kiếm ý. Lâm Thần có thể hiểu kiếm kính đối với nàng quả thật là điều vô cùng ngạc nhiên.

- Gần ba trăm năm qua, Ứng Nam tông của chúng ta còn chưa bao giờ xuất hiện thiên tài có thể hiểu kiếm kính, thiên phú của sư đệ thật là mạnh mẽ!

Tiết Linh Vân vô cùng khâm phục nhìn Lâm Thần nói: 

- Vậy ngươi chém ta một kiếm xem, để ta nhìn xem kiếm kính của ngươi đến đâu nào!

- Tốt!

Lâm Thần cười cười, soạt một tiếng rút kiếm thép ra. Tiết Linh Vân toàn thân rung động, chân khí trong cơ thể bắt đầu phun trào, trong chớp mắt liền tạo thành một cái vòng bảo vệ màu trắng bạc bên ngoài thân thể. 

Sau đó, vẻ mặt nàng chờ mong nói:

- Sư đệ, ngươi tiến công đi!

Chân khí trong cơ thể võ giả cảnh giới Thiên Cương rất mạnh mẽ, có thể phóng ra bên ngoài cơ thể. Võ giả có thể điều khiển chân khí biến ảo thành nhiều hình thái, yếu thì thành những vật thể nhỏ, mạnh có thể biến thành vũ khí, vòng bảo vệ. Thấy Tiết Linh Vân đã chuẩn bị xong, Lâm Thần gật gật đầu khẽ quát một tiếng: 

- Cẩn thận!

Cùng lúc đó, kiếm thép trong tay hắn đâm thằng về đằng trước, tạo nên mấy bóng kiếm trên không trung rồi trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Tiết Linh Vân.

- Kiếm thật nhanh! 

Tiết Linh Vân trên mặt càng kinh ngạc.

Ầm!

Kiếm thép của Lâm Thần cực kỳ chuẩn xác đánh vào vòng bảo vệ, tạo nên từng đợt gợn sóng vô hình. Kiếm đầu tiên rút lại, cả người Lâm Thần lui hơn mười bước về sau, mà kiếm khí của hắn đánh vào vòng bảo vệ của Tiết Linh Vân cũng bật ngược trở lại. Tiết Linh Vân biết rõ Lâm Thần đánh ra kiếm này chỉ là thăm dò, nhưng nàng vẫn ngạc nhiên vì tốc độ vung kiếm của hắn. ChỈ thấy vẻ mặt nàng nghiêm nghị, chân khí trong cơ thể tuôn trào tiếp tục gia cố vòng bảo vệ trên người, chuẩn bị đỡ tiếp các công kích của Lâm Thần. 

- Kiếm kính!

Lâm Thần hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh, chỉ thấy thân thể của hắn hơi chấn động liền trào ra một luồn kiếm kính bám vào trên thân kiếm thép, mạnh mẽ hướng Tiết Linh Vân đánh tới. Chiêu này của Lâm Thần vừa phóng ra, trong không khí như xuất hiện một luồng uy thế nhằm thằng vào trên người Tiết Linh Vân. Bị uy thế của kiếm kính uy áp bao phủ, vẻ mặt của Tiết Linh Vân bỗng trở nên tái nhợt. Kiếm kính còn chưa đánh đến Tiết Linh Vân, vòng bảo vệ trên người nàng liền vang lên âm thanh xuy, xuy, xuy, phảng phất sắp bị nghiền nát ra từng mảnh. Tiết Linh Vân biến sắc cảm thấy nguy cơ cực lớn đang tiến đến, sợ hãi kêu:

- Cẩn thận! 

Nghe thấy tiếng kêu, kiếm thép trong tay Lâm Thần chợt đổi hướng, luồn kiếm kính cũng chuyển thành chém ở trước mặt Tiết Linh Vân rồi vỡ thành cái hố to. Luồng kiếm kính hung hãn vẫn tỏa ra bốn phía. Trong đó một hai đạo năng lượng nhỏ xiu... xiu... hai tiếng bắn thẳng về phía Tiết Linh Vân. Nhìn thấy mấy đạo kiếm kính bay đến, Tiết Linh Vân trong lúc hoảng sợ bèn dùng chân khí biến thành thanh kiếm chém thẳng vào kiếm kính ở phía trước.

Soẹt...

Một đòn của võ giả Thiên Cương Cảnh, chỉ cần uy thế là đủ để cho võ giả cảnh giới Luyện thể tầng thứ sáu trọng thương. Một kiếm của Tiết Linh Vân vừa đánh xuống Lâm Thần liền cảm thấy hô hấp khó khăn, chân khí trong cơ thể cũng có dấu hiệu trì trệ. Một kiếm này nếu là hướng Lâm Thần đánh tới hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Chỉ thấy Lâm Thần hai tay rung động đang muốn ngăn cản uy thế của Tiết Linh Vân, lại phát hiện nhẫn chứa đồ rung lên, cùng với đó là một luồng năng lượng mạnh mẽ phóng thẳng lên trời. 

- Hỏng rồi, là kiếm hồn đang xung kích!

Lâm Thần biến sắc, không nghĩ tới một kiếm này của Tiết Linh Vân lại đưa tới kiếm hồn bên trong thanh kiếm gãy giận dữ, nó muốn xông ra ngoài thanh kiếm gãy để nghiền nát uy thế của Tiết Linh Vân! Lâm Thần vô cùng rõ ràng sự mạnh mẽ của Kiếm hồn này, chỉ cần đánh ra thì Tiết Linh Vân chắc chắn sẽ bị thương.

Lâm Thần không kịp nghĩ nhiều bèn điều khiển lực lượng linh hồn trong cơ thể bao trùm lấy nhẫn chứa đồ, ngăn chặn sự xung kích của kiếm hồn ra bên ngoài. Chỉ là... trong nhẫn chứa đồ, đoạn kiếm bị áp chế dường như càng giận dữ hơn, từng đợt uy thế mạnh mẽ như tiếng chuông khổng lồ vang thẳng vào linh hồn của Lâm Thần. Cùng lúc đó, kiếm hồn trong đoạn kiếm gãy tiếp tục xung kích mạnh hơn, dường như nếu không nghiền nát Tiết Linh Vân thì không bỏ qua. Lâm Thần vẫn cố gắng giữ vững nhẫn chứa đồ. 

Đông, đông, đông, đông... Kiếm hồn không ngừng xung kích.

Mỗi một lần xung kích qua đi sắc mặt của Lâm Thần càng trở nên nhợt nhạt vô cùng. Nhưng mà đồng thời qua từng lần kiếm hồn xung kích, lực lượng linh hồn của Lâm Thần lại càng trở nên thuần túy hơn, kiếm kính trong cơ thể cũng càng ngày càng cô đọng, đồng thời hiểu biết của Lâm Thần đối với kiếm kính càng sâu sắc.

Mà trong cơ thể hắn đã phóng ra hai đạo, chỉ còn một đạo kiếm kính cuối cùng lại đã khôi phục toàn bộ, không chỉ thế còn tăng thêm không ít. Phát hiện những biến hóa trong cơ thể, Lâm Thần cảm thấy vui vẻ vô cùng. 

Hắn bỗng bình tĩnh điều khiển lực lượng linh hồn lao ra bên ngoài cơ thể rồi khuếch tán ra xung quanh. Ngay lập tức sự vật trong vòng trăm mét đều hiện rõ trong đầu hắn, tạo thành một bức tranh rõ ràng chân thực vô cùng. Điều này trước kia Lâm Thần hoàn toàn không làm được!

Trước đây mặc dù lực lượng linh hồn của hắn cũng rất mạnh nhưng còn chưa thể đạt tới trình độ khuếch tán xung quanh như thế. Ngoài ra kiếm kính trong cơ thể hắn trải qua quá trình bị kiếm hồn xung kích như vừa rồi đã tăng lên rất nhiều, đến hiện tại có thể phóng ra liên tục năm đạo kiếm kính!

Đúng vào lúc này công kích của Tiết Linh Vân cũng ngừng lại, kiếm hồn cũng biến mất theo uy thế của Tiết Linh Vân. 

- Thật là lợi hại! Ngươi thế mà đã nắm giữ đến tầng thứ ba của kiếm kính.

Tiết Linh Vân lúc này vẫn còn thấy sợ, do ban đầu nàng cho rằng Lâm Thần dù hiểu kiếm kính cũng không nhiều lắm, ai ngờ đến hắn đã nắm giữ được tầng thứ ba của kiếm kính.

- Cảm ơn sư tỷ! 

Nghe Tiết Linh Vân nói xong, Lâm Thần ngẫm nghĩ liền cảm thấy vừa rồi kiếm kính trong cơ thể hắn nhờ kiếm hồn rèn luyện, xung kích, đã có thể phóng ra năm đạo, như vậy có thể coi như hắn đã nắm giữ tầng thứ năm của kiếm kính à? Lúc này hắn cười nhẹ một tiếng nói với Tiết Linh Vân:

- Còn phải cảm ơn sư tỷ lần nữa! Nhờ kiếm vừa rồi của sư tỷ mà ta có thể nhanh chóng nắm giữ tầng thứ năm của kiếm kính.

Quả thật vừa rồi nhờ một kiếm kia của Tiết Linh Vân khiến cho kiếm hồn trong kiếm gãy giận dữ, Lâm Thần vì áp chế kiếm hồn xung kích mà khiến cho lực lượng linh hồn và kiếm kính đều được rèn luyện và trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt Lâm Thần có thể nắm giữ đến tầng thứ năm của kiếm kính. 

- Tầng thứ năm?

Tiết Linh Vân vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ nói:

- Ý ngươi là vừa rồi ngươi lại tiến bộ, hiểu được tầng thứ năm của kiếm kính? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.