Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 12: Tiết linh vân




Thấy Lâm Thần thực sự lấy năm mươi viên linh thạch hạ phẩm ra đưa mình, chủ hàng bèn thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Người xem bốn phía nhìn thấy Lâm Thần thật sự mua thanh kiếm gãy kia, đều đồng loạt chửi thầm:

- Đồ phá của.

Lâm Thần không thèm để ý người xung quanh, lấy linh thạch đưa cho chủ hàng rồi cầm kiếm gãy định quay người bước đi, bỗng nghe thấy tiếng một thiếu nữ vang lên: 

- Từ từ đã, bán lại thanh kiếm gãy này cho ta đi.

Người xung quanh lại sững sờ, ở đâu ra thêm một cái đồ phá của nữa? Chỉ thấy một cô nương tầm mười bốn, mười lăm tuổi bước tới, mặt mũi thanh tú, nàng mặc váy dài trắng như tuyết, khí chất đẹp đẽ tinh khiết. Nhưng nàng càng bước đến gần, Lâm Thần càng cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ lan tỏa đến hắn.

"Chân khí thật là dày đặc, cô nương này lại là võ giả cấp Thiên Cương cảnh."

Lâm Thần cảm thấy kinh dị, vì cô nương này xem ra cũng chạc tuổi hắn, vậy mà sức mạnh lại vượt xa hắn rất nhiều. Nàng chắc chắn là một thiên tài. Cô gái mặc váy trắng đi đến trước mặt Lâm Thần, nhìn hắn chăm chú hỏi:

- Ta muốn mua thanh kiếm này, ngươi ra giá đi.

- Ra giá? Không, thanh kiếm gãy này ta mang đi tặng, không thể bán cho ngươi. 

Lâm Thần lắc đầu từ chối.

- Đi tặng?

Cô gái cau mày, lại nói tiếp: 

- Ngươi vừa rồi mua được thanh kiếm gãy này với giá năm mươi viên linh thạch hạ phẩm, ta trả cho ngươi hai trăm viên linh thạch hạ phẩm, ngươi tặng lại thanh kiếm cho ta được không?

Nếu như là thứ khác, Lâm Thần nhượng lại cũng không sao, lại có thể quen biết với cô nương võ giả cấp Thiên Cương cảnh này. Nhưng thanh kiếm gãy này là thứ khiến cho tiểu đỉnh có phản ứng, Lâm Thần làm sao đưa nó cho người khác được. Thấy Lâm Thần không nói gì, cô nương mặc váy trắng lại nói:

- Ta có thể thêm một trăm viên nữa, ngươi thấy sao? 

- Cái gì?

Lúc này người xung quanh quả thật vô cùng ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng cô nương đó chấp nhận trả đến ba trăm viên linh thạch hạ phẩm để mua thanh kiếm đồng nát này.

Tên phá của kia vừa dùng năm mươi viên linh thạch hạ phẩm mua kiếm, giờ bán lại là có thể lời thêm hai trăm năm mươi viên nữa! Ánh mắt tốt như thế ai còn dám nói hắn là thứ đồ phá của nữa. Còn chủ hàng lúc trước, bây giờ đã hoàn toàn ngây dại cả người ra, vẻ mặt cháng chường, hắn giờ phút này vô cùng tự trách mình sao lại bán thanh kiếm đi sớm như thế. 

Nhắc lại, cô gái này chính là Tiết Linh Vân vừa mới đi ra từ Tàng Thư Các của Thiên Cực tông. Nàng tuy còn ít tuổi nhưng ánh mắt rất tốt, chỉ cần liếc qua nàng có thể thấy thanh kiếm gãy này là món đồ cổ có giá trị, rất thích hợp để tặng cho những người yêu thích sưu tầm đồ cổ như gia gia của nàng. Lâm Thần nhìn cô gái, không rõ vì sao đối phương muốn mua lại thanh kiếm gãy này, chẳng lẽ cũng nhận ra thanh kiếm gãy này có điểm đặc thù? Điều này là không thể, vì chính Lâm Thần cũng phải dựa vào tiểu đỉnh mới phát hiện thanh kiếm này đặc biệt, nhưng đặc biệt ở đâu hắn còn chưa thấy. Cô gái này tuy là võ giả cấp Thiên Cương cảnh, nhưng nàng cũng không thể thấy được điểm đặc thù của thanh kiếm được. Lâm Thần cẩn thận nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng nói:

- Cô nương, thanh kiếm gãy này ta vô cùng thích, đừng nói là ba trăm viên linh thạch hạ phẩm, dù là ba ngàn viên linh thạch hạ phẩm, ta cũng không bán. Dù sao ngàn vàng cũng không đổi được niềm vui.

- Ngàn vàng không đổi được niềm vui? 

Tiết Linh Vân không biết câu này có ý gì, nhưng nàng biết không thể mua được thanh kiếm gãy này. Với giá ba ngàn linh thạch hạ phẩm thì dù nàng đi cửa hàng bán đồ cổ cao cấp nào cũng đủ để mua được một món đồ cổ có giá trị, sao phải mua thanh kiếm bán ở vỉa hè không rõ xuất xứ này?

- Ba ngàn viên linh thạch hạ phẩm, ngươi cũng thật là biết cách trả giá, ta không mua nữa ngươi giữ lại chơi đi.

Tiết Linh Vân nhìn Lâm Thần mỉm cười hỏi tiếp. 

- Nhìn dáng vẻ ngươi, ngươi là đệ tử ngoại môn của Thiên Cực tông à?

- Đúng vậy.

Lâm Thần không biết đối phương muốn hỏi cái gì, chỉ có thể trả lời thằng thắn. 

- Ngươi là đệ tử ngoại môn, vậy ngươi có biết một người tên là Lâm Thần không?

Tiết Linh Vân tự nhiên nhớ đến tên người đệ tử mà trưởng lão ở Tàng Thư Các nói đến, bèn hỏi.

Lâm Thần ngẩn cả người ra, cô gái váy trắng này hẳn là đệ tử nội môn của Thiên Cực tông. Nữ đệ tử mười lăm tuổi đã đến cấp độ Thiên Cương cảnh cho dù là trong đám đệ tử nội môn cũng có địa vị cực cao, sao lại quan tâm đến đệ tử ngoại môn làm gì? Huống hồ nếu như hỏi người khác thì cũng không sao, nhưng người mà nàng chú ý lại là mình! 

"Nàng sao lại biết rõ tên của ta? Hình như còn cảm thấy rất hứng thú đối với ta." Lâm Thần trong đầu nghĩ mãi không rõ, nhưng hắn không muốn phiền phức, cũng không muốn phí thời gian, vì vậy chỉ có thể giả vờ nói:

- Xin lỗi, ta chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ.

- Cũng đúng, đệ tử ngoại môn nhiều như vậy, tùy tiện tìm một người lại hỏi Lâm Thần, thật là hão huyền quá. 

Tiết Linh Vân lại nhìn thoáng Lâm Thần rồi cười nói:

- Ngươi nhớ kỹ, ta gọi là Tiết Linh Vân, về sau chúng ta không chừng còn sẽ có cơ hội gặp mặt.

Nói xong nàng xoay người bước đi, rồi biến mất trong đám người. Lâm Thần nhìn nàng bước đi, trong lòng vẫn rất tò mò. Tuy nhiên hắn còn có rất nhiều việc cần làm, thời gian đã không đủ, vì thế sẽ không đi làm những việc không có kết quả. Nhưng đối phương đã biết tên hắn, thì sớm muộn nàng cũng sẽ tìm đến, lúc đó hắn sẽ biết. 

"Tiết Linh Vân, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này, chẳng những là một thiếu nữ thiên tài, còn là một cô nương xinh đẹp." Lâm Thần cười cười, cũng quay người rời đi. Bỏ lại một đám người xem kinh ngạc cùng một ông chủ hàng hồn bay phách lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.