Tuyệt Thế Hảo Yêu

Chương 5: Qủy vật có thể nuôi trong nhà




Chỉnh lại sắc mặt, Lý Vân buông tay nói:

- Thứ cho ta nói thẳng, trong phòng làm việc của ông, thậm chí cả công ty đều rất sạch sẽ… Cũng không có vật thể bẩn thỉu nào. Chí ít, ta không ngửi thấy được chút khí tức không ổn nào.

Nhâm Cường nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vẻ mặt trong lúc đó tràn ngập lo lắng:

- Ta phải làm gì bây giờ? Có phải hay không là cậu…

Nhâm Cường vốn định nói, ta cũng không ngửi được mùi vị nào, cậu làm sao có thể ngửi được? Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Cho dù hắn không tin Lý Vân, cũng phải tin tưởng Trí Hoằng đại sư chứ?

Tuy Nhâm Cường không có nói ra, bất quá Lý Vân cũng đã nghe ra nghi vấn của hắn. Đều là mũi không sai, nhưng hắn lại là yêu quái. Trời sinh ra cái mũi cho hắn có thể ngửi được mùi vị của quỷ quái.

- Nếu đã nhận tiền của ông, thì phải thay người giải trừ tai họa, nếu ta đã đáp ứng ông, chuyện này ta sẽ phụ trách đến cùng.

Lý Vân nhàn nhạt nói.

Nhâm Cường đan mười ngón tay lại với nhau, tâm tình hơi thả lỏng một ít:

- Đã như vậy, vậy thì xin…vẫn còn có một việc, ta muốn nhờ cậu…

Nói đến đây, biểu tình Nhâm Cường đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, làm cho Lý Vân cũng phải ngồi thẳng lên. Chỉ thấy Nhâm Cường nghiêm túc nói:

- Chuyện này không được nói cho con gái của ta biết, Hiểu Nguyệt là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nàng chưa bao giờ tin tưởng các chuyện về quỷ thần, ta không hy vọng bởi vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn với nàng.

Cái rắm, người ta cũng biết rồi. Lý Vân không khỏi nhớ tới sự tình trước kia lớp trưởng Nhâm Hiểu Nguyệt mời hắn đến để vạch trần sự lừa gạt của tên thần côn.

- Nàng đã biết.

Hơi do dự một chút, Lý Vân vẫn là nói cho Nhâm Cường biết.

Lý Vân cho rằng Nhâm Cường có thể sẽ sợ hãi, thật không nghĩ đến Nhâm Cường mặt không chút thay đổi nói:

- Ai! biết cũng biết rồi, giấy không thể bọc được lửa.

Nhâm Cường biểu hiện ra rất hào hiệp, thế nhưng khóe mắt hơi co quắp lại, hiển nhiên, trong lòng của hắn vẫn có chút lo lắng.

- Không sao, ta sẽ giải thích cho Nhâm Hiểu Nguyệt biết.

Lý Vân nói.

Nhâm Cường tiếp tục trầm mặc một hồi, lúc này mới trầm giọng nói:

- Xin nhờ vào cậu. Đúng, chuyện này ta sẽ tự mình tính tiền cho cậu.

Lý Vân nghe vậy nhức đầu, có vẻ so với hắn tên này còn muốn xấu hổ hơn.

Người làm ăn chính là trực tiếp như vậy.

Dừng một lát, Lý Vân đã tiến nhập vai thần côn này:

- Dù sao cũng phải đảm nhiệm chuyện này, có mấy vấn đề ta phải hỏi ông một chút, đầu tiên, ta muốn biết ông có kẻ thù hay không?

- Có thể cho ta biết vấn đề này cùng chuyện kia có quan hệ với nhau không?

Nhâm Cường sững sờ một chút hỏi.

- Có!

Lý Vân gật đầu, nói tiếp:

- Kỳ thực lần đầu tiên nhìn thấy ông, ta liền phát hiện ông bị một ít thế lực không sạch sẽ quấy nhiễu. Hơn nữa ta từng hoài nghi, đó không phải là vật thể hoang dại, mà là nuôi trong nhà. Hôm nay tới phòng làm việc của ông xem qua, ta càng thêm xác định phán đoán của mình. Hẳn là có người âm thầm sai quỷ vật đối với ông tiến hành quấy nhiễu.

- Là như vậy à!

Nhâm Cường nghe vậy, đem thân thể tựa ở trên ghế sa lon hơi nhắm mắt lại, như là đang suy nghĩ mấy thứ gì đó. Thật lâu sau, hắn mới mở mắt nói:

- Muốn nói kẻ thù? Cũng chỉ có mấy nhà, đầu năm nay thương trường như chiến trường, việc buôn bán nào mà không phải đắc tội với người này người nọ.

Nói đến đây, hắn cẩn thận hỏi:

- Quỷ vật thật có thể nuôi trong nhà? Đây là một việc không thể tưởng tượng nổi, trong nhà nuôi con mèo con chó còn được chứ…Biến thái a…

- Không phải biến thái...!

Lý Vân đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhâm Cường nói:

- Có người phải dựa vào cái này kiếm sống đấy.

- Ta hiểu…

Nhâm Cường đã hiểu trọng tâm câu chuyện nói tiếp:

- Cậu muốn nói có đạo sĩ nuôi quỷ vật, mà có người lại thuê đạo sĩ kia đến đây hãm hại ta?

- Người nuôi quỷ chưa chắc đã là đạo sĩ… Cũng có thể là Lạt Ma, hòa thượng, thậm chí là người ngoại quốc.

Lý Vân âm thầm cười nói, Nhâm Cường nhất định đã xem nhiều quỷ vật trong nước, nên mới cảm thấy chỉ có đạo sĩ mới nuôi được quỷ. Thực tế thì không phải, thời điểm năm ngoái Lý Vân từ trong tay lão hòa thượng tiếp nhận một sinh ý, đối phương nuôi nhốt quỷ vật chính là một hòa thượng.

- Chúng ta bây giờ nên làm gì?

Nhâm Cường tâm tình lần thứ hai trở nên khẩn trương. Nhân loại đối với những vật không biết, luôn luôn tràn ngập cảm giác sợ hãi, mặc dù Nhâm Cường có rất nhiều sinh ý không tệ cũng không ngoại lệ.

- Có ta ở đây, tất cả đều không cần lo lắng.

Nói xong, Lý Vân liền đứng dậy cáo từ:

- Ta nghĩ ta nên đi… Đây là một tờ linh phù, ông mang theo trong người, thời điểm quỷ vật tập kích ông, ta sẽ chạy tới. Quỷ vật không ra tay, ta cũng không thể làm được gì chúng.

- Cái này rất quý đấy.

Khi Nhâm Cường tiếp nhận lá bùa màu vàng kia, Lý Vân bồi thêm một câu.

- Yên tâm, sau khi chuyện thành công, còn có hậu tạ.

Nhâm Cường nói.

Thấy biểu hiện của Nhâm Cường, Lý Vân rất hài lòng, hắn thậm chí không định nhắc tới khó khăn khi giải quyết việc này.

- Xong việc rồi, đã đến lúc ta nên trở về.

Lý Vân từ chối thiện chí của Nhâm Cường muốn đưa hắn về, đi nhanh về phía trước. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Nhâm Cường bị người đẩy ra. Trước cửa một cô gái khoác áo lông hồng đứng đấy, cùng với bộ tóc ngắn thể hiện rõ sức sống thanh xuân. Trên khuôn mặt thanh tú ngũ quan phối hợp hài hòa. Lúc này, trên mặt cô gái có một tia tức giận cùng kinh ngạc.

- Lý Vân, hóa ra cậu chính là tên thần côn lừa gạt tiền kia?

Cô gái đó chính là con gái tổng giám đốc, trưởng lớp của Lý Vân- Nhâm Hiểu Nguyệt. Nàng biết đêm nay cha mình sẽ gặp mặt thần côn, cho nên vẫn mai phục ở sát vách gian phòng chờ, nàng muốn đích thân vạch trần bộ mặt của tên thần côn. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần côn lại chính là bạn học của mình.

Nàng thậm chí còn từng mời hắn, cùng đi vạch trần âm mưu của tên thần côn. Nhưng Lý Vân lại lảng tránh.

Lúc này nàng cũng hiểu vì sao hắn lại lảng tránh?

Ngây người trong chốc lát, Lý Vân hướng phía lớp trưởng cười cười:

- Là tớ…Bất quá tớ cũng không phải là thần côn, tớ tới là để giúp cha cậu. Lớp trưởng, chúng ta đi ra ngoài một chút đi…

Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn cha mình, lại nhìn Lý Vân, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Không đợi Lý Vân nói gì nữa, nàng liền xoay thân thể lại giẫm giày cao gót bỏ đi.

- Nhờ cậu khuyên nó hộ ta a.

Nhâm Cường dặn dò một tiếng.

- Yên tâm đi, ta sẽ giải thích với cô ấy.

Lý Vân tự tin cười cười, đi nhanh về phía trước, đuổi theo.

Trên đường, vẻ mặt Nhâm Hiểu Nguyệt rét lạnh, Lý Vân yên lặng đi sau lưng nàng, cũng không nóng nảy nói gì, ngược lại nhàn nhã mà nhìn người đi đường bốn phía.

Nhâm Hiểu Nguyệt rốt cục không nhịn được, dừng bước, đôi mắt đẹp mở to lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân, tức giận mà chất vấn:

- Cậu không định nói với tớ chút gì sao?

Lý Vân còn chưa kịp hé răng. Khóe miệng Nhâm Hiểu Nguyệt đã hiện lên một nụ cười trào phúng:

- Tại sao phải làm như vậy… Tớ biết cuộc sống của cậu rất khổ, nhưng cậu cũng không thể đi khắp nơi gạt người? Có khó khăn gì cậu có thể nói cho tớ biết, tớ có thể giúp cậu mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.