Hải Quỳnh mỉm cười, nghiêng đầu nhẹ giọng nói:
- Đúng, em thật là tiên nữ... Bất quá đây không phải là trọng điểm, trọng điểm em là vợ chưa cưới của anh, anh là chồng chưa cưới của em.
Hải Quỳnh tựa hồ rất để ý thân phận vợ chưa cưới với Lý Vân, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, nàng đã không chỉ một lần nhấn mạnh.
- Tôi rất nghi hoặc...!
Lý Vân đột nhiên dừng bước, nghiêng người hỏi.
- Vâng, em biết...!
Hải Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt mỉm cười:
- Anh mất trí nhớ, cho nên quên hết tất cả những chuyện trước đây. Anh thậm chí quên chính mình là ai? Cho nên, anh cũng quên em... Vợ chưa cưới thân ái nhất của anh!
Câu nói sau cùng, Lý Vân cảm giác có chút buồn nôn. Chẳng qua vẻ mặt Hải Quỳnh cũng rất bình thường, cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp cùng xấu hổ.
- Tôi muốn biết tôi là ai? Tôi với cô rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
Vẻ mặt Lý Vân có chút chờ mong. Cho tới nay, hắn đều hoang mang về thân phận của mình. Tuy rằng hắn biết mình là yêu quái. Thế nhưng lại không biết mình rốt cuộc là yêu quái gì? Mà mỗi lần hỏi lão hòa thượng, hắn đều tránh né. Hỏi cấp bách thì hắn lại nói một câu, người là do mẹ sinh ra, yêu quái cũng là do yêu mẹ sinh ra.
Đối với cái này, Lý Vân có vẻ rất bất đắc dĩ.
Ngày hôm nay, trên trời rơi xuống một vị hôn thê. Hơn nữa còn là một người biết chuyện. Lý Vân âm thầm suy nghĩ, chân tướng của mình đã có thể hiểu rõ ràng khắp thiên hạ rồi.
- Đừng nóng vội, em sẽ nói cho anh biết.
Hải Quỳnh vừa cười vừa nói:
- Em tới tìm anh, chính là muốn nói cho anh biết, tất cả chuyện về anh...
- Tốt, tốt...!
Lý Vân mừng rỡ vạn phần, có chút kích động. Rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy đợi a, trông mong a, rốt cục cũng gặp được người biết chuyện.
Ngay tại lúc này, Hải Quỳnh hơi biến sắc. Mà Lý Vân như trước chìm đắm tại trong vui sướng vì biết được đáp án bấy lâu, nên không có phát hiện thần sắc khác thường của Hải Quỳnh.
Lúc này, bọn họ đã sóng vai đi vào trong thôn trọ. Phía trước là một nhà bán hạt dẻ mới mở không lâu, Lý Vân rất yêu thích món này. Đẩy xe bước qua, từ trong túi quần móc ra hai mươi đồng tiền đưa cho chủ quầy. Cùng lúc đó, khí tức Hải Quỳnh biến mất. Lý Vân vội vàng quay đầu lại, đã thấy Hải Quỳnh đi theo phía sau mình không thấy đâu nữa.
- Ông chủ. Cô bé vừa đứng tại đằng sau tôi đâu rồi?
Lý Vân tiếp nhận hạt dẻ mới ra nồi. Đối với ông chủ kia hỏi. Hắn cùng Lý Vân là đứng mặt đối mặt. Hẳn là có thể nhìn thấy Hải Quỳnh đứng phía sau hắn.
- Cô gái? Đứng phía sau cậu?
Lão bản sững sờ một chút. Lập tức tỉ mỉ ngẫm lại. Sau đó rất chắc chắn nói:
- Chàng trai trẻ. Phía sau cậu không có ai a. Nếu như không phải ta hoa mắt. Thời điểm cậu bước vào cửa chỉ có một người.
- Ah...!
Lý Vân tựa hồ ý thức được cái gì. Không cùng chủ quán hỏi thêm nữa. Vội vàng đẩy xe bỏ đi. Tại trên đường trở về nhà. Trong đầu Lý Vân đều là sự tình về Hải Quỳnh. Chẳng qua vấn đề tự hỏi hiển nhiên không phải điểm mạnh của hắn. Không lâu sau hắn liền buông tha.
Mặc kệ nó. Xe đến trước núi ắt có đường. Lo lắng nhiều như vậy làm gì. Nếu tiên nữ đã đến đây để tìm mình. Nàng khẳng định còn có thể trở lại. Về phần nàng vì sao đột nhiên không chào mà đi. Vấn đề này làm cho người khác rất khó hiểu. Không nghĩ ra. Hắn liền không nghĩ nữa.
…
…
Vương Trân Trân ở phòng khách có chút đứng ngồi không yên, tầm này xế chiều mỗi ngày, con mắt nàng luôn không ngừng nhìn lên đồng hồ treo tường. Bởi vì xế chiều mỗi ngày chừng sáu giờ, Lý Vân đều dắt chiếc xe đạp cũ nát đi vào cổng chính.
Vương Trân Trân cũng không nhớ rõ, chính mình từ lúc nào đã dưỡng thành thói quen như vậy.
Sáng hôm nay, nàng vừa từ chỗ Trí Hoằng đại sư biết được một tin tức tốt, thủ tục của phòng khám thuốc Đông y đã được xử lý xong xuôi. Nếu như nàng nguyện ý, xế chiều hôm nay là có thể treo biển hành nghề được rồi.
Vương Trân Trân hi vọng sau khi Lý Vân trở về, có thể cùng hắn thương nghị một chút về sự tình khai trương phòng khám chữa bệnh bằng thuốc Đông y.
Trong khoảng thời gian này, tâm tình Vương Trân Trân có chút mâu thuẫn, có chút buồn bực. Một quyển bạch xà truyện, nàng đọc đi đọc tới mười mấy lần. Nàng như muốn từ trong đó tìm ra một lí do cho mình. Đêm khuya tĩnh lặng, vào những lúc chưa thể ngủ được, trong đầu nàng thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh mình cùng bạch xà đối đầu... Có đôi khi, còn có sự so sánh mình với Lý Vân và Hứa Tiên. Nàng nỗ lực tìm ra cho bằng được một điểm tương đồng trong đó. Có lẽ đây chỉ là một câu chuyện, trừ việc đêm khuya yên tĩnh xoa dịu cõi lòng cho nàng một chút ra, thì tất cả chẳng có chút tác dụng gì nhiều.
Đương nhiên, cũng không phải nói Vương Trân Trân đã yêu mến Lý Vân rất sâu đậm. Hiện tại, cũng chỉ là nhiều hơn hảo cảm mà thôi. Nàng nghĩ Lý Vân là một người thành thật. Cùng Lý Vân ở cùng một chỗ, nàng có một loại cảm giác rất an tâm, rất yên ổn. Nhất là sau lần Lý Vân đối với nàng tỏ ra ấn tượng tốt kia, thời điểm nàng nhìn thấy Lý Vân thì tim không bị đập nhanh. Vương Trân Trân cũng không biết mình đây là như thế nào.
Nàng thậm chí quyết định đối đãi với Lý Vân giống như em trai của mình, thế nhưng thời điểm mỗi lần nhìn thấy hắn, quyết tâm đều tiêu tan thành mây khói.
Đồng hồ đã chỉ sang năm giờ năm mươi phút chiều, dựa theo lệ cũ, Lý Vân rất nhanh sẽ về. Vương Trân Trân đứng ở phòng khách nhìn khắp bốn phía, đem những chỗ bề bộn không hợp lý thu dọn lại lần nữa. Song song, quay qua gương trang điểm, nhìn cách ăn mặc của chính mình. Ở trên người vẫn còn tỏa ra một ít hương liệu thơm ngát được nàng phối trí từ các bài thuốc Đông y.
- Lão Vương, đi xem tiểu Lý trở về chưa?
Vương Trân Trân đẩy cửa phòng ra, quay qua hỏa yêu Vương Đại Sơn mới đảm nhiệm chức vụ bảo vệ cửa hô to một tiếng.
Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày Vương Trân Trân bảo Vương Đại Sơn ra cửa nhìn xem Lý Vân đã trở về hay chưa?
Vương Đại Sơn rất nghi hoặc, hắn tựa hồ không hiểu lắm, bà chủ ngày hôm nay sao lại như vậy?
- Về rồi...!
Rốt cục, Vương Đại Sơn đã thấy Lý Vân cùng chiếc xe đạp cũ nát của hắn, vội vàng chạy vào báo cáo với bà chủ.
Thời điểm nhìn thấy Lý Vân, Vương Đại Sơn cộc lốc cười, nói ra:
- Lão đại, bà chủ đã bảo ta nhìn năm lần... Bà ấy tựa hồ rất cần ngươi.
Lời này nói ra có chút mập mờ. Bất quá từ trong miệng người hàm hậu chất phác như Vương Đại Sơn, cũng không phải việc gì mờ ám lắm. Phải gọi là rất thuần khiết.
Buông xe, Lý Vân cũng theo thói quen đẩy cửa phòng Vương Trân Trân ra. Vừa vào cửa liền thấy Vương Trân Trân mặc áo lông cao cổ màu cà phê, quần đen bó sát... Trang điểm nhàn nhạt, dung mạo tuyệt mỹ... Khiến cho Lý Vân không khỏi ngây ngốc một chút. Vương Trân Trân kỳ thực rất đẹp, nhất là sau khi Viễn Cổ huyết mạch của nàng thức tỉnh, càng tăng thêm vài phần mị lực. Có lẽ chỉ có ngày hôm nay gặp qua tiên nữ kia mới có thể sánh cùng nàng về sắc đẹp. Chẳng qua đẹp của Hải Quỳnh cùng đẹp của Vương Trân Trân có chút khác nhau. Người trước là đẹp thanh thuần, người còn lại là yêu dị kinh diễm.
- Tan học rồi... Đói chứ?
Một câu nói rất bình thản, rất ôn nhu, nhưng lại đem cho Lý Vân một cơn gió xuân ấm áp.
- Ân...
Hai người nhìn nhau mỉm cười, tất cả đều nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, cảm giác rất giống cảnh vợ ngồi tại nhà đón chồng đi làm về vậy.
Bầu không khí kỳ thực có chút mập mờ.
- Trân tỷ, chị càng ngày càng gợi cảm...
Lý Vân cười khan một tiếng, đánh vỡ trầm mặc.