Tuyệt Thế Hảo Yêu

Chương 31: Cuộc sống trước đây của yêu quái




Hỏa yêu như mở máy phát, hắn tiếp tục nói:

- Nhớ năm đó hỏa yêu ta chưa từng đem hòa thượng để vào mắt, coi như là Phật giới cùng Bồ Tát thì như thế nào? Thế nhưng hôm nay, trải qua một vạn năm truyền thừa, yêu lực dư thừa trong cơ thể chúng ta còn không bằng một phần vạn so với trước đây... Yêu tộc chúng ta thờ phụng chính là cường giả vi tôn, không có lực lượng, không có nắm đấm, tất cả cũng không có để vào mắt.

- Quá sa sút tinh thần...!

Lý Vân cho một cái đánh giá.

- Sa sút tinh thần?

Vương Đại Sơn cười khổ một tiếng, nói:

- Hiện giờ linh khí rất loãng, chúng ta căn bản không có đất dụng võ..... Lai nói lần phóng xuất yêu hỏa này... Phải phóng ít nhất một tháng may ra bằng một lần phóng trước kia. Ai... Khó a...

Tần Suất cũng là cảm khái một tiếng:

- Cho nên nói, đầu năm nay, yêu quái cũng không nên lăn lộn quá nhiều...

- Đúng vậy a..... Nếu không ta như thế nào ngay cả bữa cơm no đều không kịp ăn.....

Đề cập tới chuyện cũ thương tâm, hỏa yêu Vương Đại Sơn không khỏi lắc đầu liên tục, đầy mặt thổn thức thở dài nói:

- Ăn cơm cần tiền... Mặc quần áo cần tiền..... Ngủ lại cũng cần tiền.... Đúng, kết nối với cục vệ sinh cũng phải cần tiền... Không có tiền nửa bước khó đi a.

Lý Vân rất hứng thú hỏi một câu:

- Cuộc sống trước đây của các ngươi thì như thế nào?

Lý Vân nghĩ trước đây không có TV, không có máy vi tính, cuộc sống của yêu quái hẳn là càng không có thú vị.

- Ta nói thật nhé...

Tần Suất cố tình đùa giỡn, hai chân chân bắt chéo lên nhau, mặt mày hớn hở nói:

- Lão đại, ngươi thế nhưng không biết, thời gian trước đây, yêu quái cấp cao giống như chúng ta một khi đói bụng đều trực tiếp ăn thịt người, ăn thịt Tiểu Yêu. Hơn nữa đều là phụ nữ. Ngươi không trải qua nên không biết, bất kể là phụ nữ hay là nữ yêu, mùi vị so với đàn ông thơm ngon hơn nhiều.

- Ta thì lại thích nướng ăn...!

Vương Đại Sơn chất phác mộc mạc chọc vào một câu:

- Nói thật, tư vị đến tận bây giờ ta còn không có quên..... Nếu có cơ hội, ta nghĩ nên mở một nhà hàng đồ nướng do hỏa yêu chân chính mở...

Lý Vân một trận toát mồ hôi. Thế nào đều là thích ăn thịt người? Xem ra bọn người kia trước đây thật đúng là vật không tốt lành gì...

- Lão đại, khi đó ta đắc ý nhất chính là một đêm ngự mấy trăm nữ yêu mà không ngã... tư vị kia, thực là tiêu hồn thực cốt a...

Tần Suất càng nói càng hưng phấn.

- Ta report...!(tiếp tục) 

Vương Đại Sơn giơ tay phải lên, đối với Lý Vân nói tiếp:

- Linh yêu tiểu tử này không có phúc hậu, trong lời nói của hắn có chút bốc phét. Trước đây hắn một ngày ngự bách yêu mà không ngã. Đó là bởi vì hắn uống thuốc... Nghe nói là trộm được từ chỗ của Thần Nông... Bởi vì sử dụng không thỏa đáng, thiếu chút nữa thì dương hỏa phần thân mà chết...

- Huynh đệ, ngươi không có phúc hậu, làm sao lại vạch trần chuyện của ta?

Tần Suất trừng mắt với Vương Đại Sơn.

Vương Đại Sơn cười cộc lốc, nói ra:

- Chúng ta bây giờ không phải đều là thủ hạ tiểu tốt của lão đại sao? Ta tự nhiên không thể để cho hắn bị ngươi lừa bịp...

- Ngươi a... Lúc nào đức hạnh cũng thành thật như vậy sao... Đã thế bây giờ so với trước đây càng thêm thành thật hơn.

Tần Suất không biết nói gì hơn ngoài lắc đầu.

- Ta nói hai vị, các ngươi có vẻ rất hoài niệm cuộc sống năm đó sao?

Lý Vân không có hảo ý mà hỏi.

- Ta cũng không phải hoài niệm lắm...

Vương Đại Sơn mở miệng trước tiên nói:

- Không biết thế nào, hiện tại ta cứ nghĩ tới việc ăn yêu quái, ăn thịt người, luôn cảm thấy có chút vô nhân tính. Nếu chuyện này đặt ở hiện tại, ta chắc chắn làm không được. Ta thà nguyện đi tiệm cơm ăn mì xào còn hơn...

- Không sai, mùi vị của mì xào rất tốt.

Vương Đại Sơn cười nhấn mạnh một câu.

- Ngươi thì sao?

Ánh mắt Lý Vân chuyển hướng sang Tần Suất.

Tần Suất bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười cười tự giễu:

- Lão đại, ngươi nghĩ ta còn có thể làm ra sự tình như vậy sao? Không thể... Đừng nhìn ta mặt mày hớn hở nói ra, kỳ thực trong lòng cũng không được tự nhiên. Yên tâm đi, hiện tại ta cùng người thường không có nhiều hứng thú lắm, nhiều lắm chính là thiên về ăn thịt, thịt heo, thịt gà các loại... Nhưng phải đun sôi lên rồi mới ăn…

Nghe lời Tần Suất nói, khóe miệng Lý Vân hiện lên vẻ tươi cười, vậy thì yên tâm rồi.

- Tần Suất, nhiệm vụ của ngươi không thể gián đoạn, tiếp tục ẩn nấp xung quanh nhà Nhâm Cường để bảo vệ... Chờ chuyện này kết thúc, ta sẽ đưa cho ngươi thù lao một nghìn đồng nhân dân tệ.

Lý Vân đột nhiên dặn dò.

- Ân, ta biết.

Tần Suất gật đầu đáp ứng. Một nghìn đồng a, với tình cảnh của hắn hiện tại mà nói, xác thực không ít. Đương nhiên, hắn cũng không biết Lý Vân được trả thù lao.

Trên thực tế, Lý Vân vẫn là quá đen.

- Ta thì sao?

Hỏa yêu như là lấy hết dũng khí hỏi.

- Ở yên tại nhà...

Lý Vân nói:

- Đây là biện pháp tốt nhất để ngươi không gây ra chuyện gì…

- Không được... Ta là một người không thể ngồi yên.

Vương Đại Sơn thái độ khác thường dường như không đồng ý với ý kiến của Lý Vân. Nhìn ra được, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có thể trên thực tế, hắn xác thực biểu đạt ra ý tứ như vậy.

Sắc mặt Lý Vân nhất thời âm trầm xuống.

Tần Suất há to miệng, chẳng qua lại không biết nói cái gì.

Ở bên trong phòng bầu không khí có vẻ quỷ dị, Tần Suất không nói gì nhìn Vương Đại Sơn, nhịn không được thấp giọng nói:

- Hỏa yêu huynh đệ, ngươi sao lại không hiểu chuyện như thế.... Lời của lão đại mà ngươi cũng dám phản đối.

- Cái này.....

Vương Đại Sơn hai tay bắt chéo, bị huynh đệ chất vấn làm cho hắn có chút không biết làm sao. Bất quá cuối cùng hắn vẫn ngẩng đầu giải thích một câu:

- Ta là người không thích ngồi yên một chỗ, vả lại, ngồi yên trong nhà chờ ăn cơm cũng không phải việc nam nhân nên làm. Ta cảm thấy ta nên đi làm một việc gì đó..... Ta còn có chút khí lực, không bằng lão đại giúp ta liên hệ với một công trường xây dựng để ta đi làm công. Trước đây ta tại gia tộc cũng đã từng xây nhà qua vài ngày, tay nghề coi như không tệ.

- Không được...!

Lý Vân cùng Tần Suất cơ hồ là trăm miệng một lời phủ định thỉnh cầu của Vương Đại Sơn. Yêu hỏa trong cơ thể hắn bất ổn, không biết lúc nào sẽ xảy ra. Đến lúc đó yêu hỏa phóng ra tại khắp công trường, tạo thành tổn thương, ảnh hưởng tồi tệ thì ai tới gánh chịu?

Lão đại Lý Vân đã nói trước là sẽ không phụ trách, nếu có xảy ra chuyện gì thì người chịu tiếng xấu chỉ có thể là Tần Suất hắn.

- Thế nhưng ta thật không thể ngồi yên, ta sẽ nổi điên mất.

Vương Đại Sơn thêm vào một câu:

- Khi tâm tình của ta không thể khống chế thì, yêu hỏa trong cơ thể cũng sẽ không có cách nào khống chế.

Bà mẹ nó, ngươi đây là đang uy hiếp huynh đệ a. Tần Suất sắc mặt không vui nói:

- Huynh đệ, việc này không thể thương lượng, ngươi bắt buộc phải nghe theo sắp đặt của chúng ta.

Vương Đại Sơn không có nói nữa, bất quá xem ra, trong lòng nhất định là không phục.

- Như vậy đi, ta đi chỗ Trân tỷ hỏi một chút, xem có thể hay không an bài cho ngươi một phần công việc ở trong sân trọ.

Lý Vân rốt cục không kiên trì nổi nói.

- Cảm ơn!

Vương Đại Sơn chân thành nói.





Sau đó Lý Vân liền đi tìm Vương Trân Trân, đem tình huống của Vương Đại Sơn nói với nàng một chút, đồng thời hi vọng nàng có thể giải quyết vấn đề công việc cho hỏa yêu.

Tên kia vừa nghe nói đã biết là người thích làm việc, nếu để cho hắn cả ngày nhàn rỗi, thật còn có thể xảy ra vấn đề. Vương Trân Trân suy nghĩ một chút, đưa ra một cái sáng kiến. Đó chính là để cho Vương Đại Sơn quét dọn vệ sinh trong sân thuê trọ, thuận tiện làm người gác cổng, phụ trách công tác bảo an trong sân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.