- Đa tạ trân tỷ. Đúng, Vương đại thúc khi nào mới trở về?
Lý Vân tùy miệng hỏi.
- Tạm thời thì chưa trở về, cha ta tại quê nhà nói còn có người bạn già để bầu bạn, hơn nữa còn dự định mua thêm gian phòng ở bên đó. Phỏng chừng là dự định dùng để dưỡng già. Yên tâm đi, cậu là khách trọ lâu năm mà, cho dù cha ta không ở đây, ta cũng sẽ chiếu cố cậu.
Vương Trân Trân vừa cười vừa nói.
Dừng một chút, Vương Trân Trân đột nhiên hỏi:
- Tiểu Lý, cậu giỏi về máy vi tính không? Ta ngày hôm trước mới mua máy vi tính, ngày hôm nay thì hỏng, cậu giúp ta xem xem. Nếu như cậu có thể sửa được, ta không cần làm phiền người bảo hành.
Lý Vân gật đầu, nói:
- Biết chút thôi, ta xem trước một chút, nếu như là hệ thống có vấn đề, ta sẽ giúp chị chuẩn bị cho tốt. Nếu như là phần cứng có vấn đề, chị nên đem đi bảo hành đi, dù sao cũng là máy mới mua, cũng không thể tháo ra được. Nếu không được thì tìm bọn họ đổi lại.
Sau đó, Vương Trân Trân liền dẫn Lý Vân đi tới phòng ngủ. Đây là một gian trang trí rất ấm áp, rất lãng mạn. Trong phòng rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, bốn phía vật phẩm trang trí rất nhiều, đều là những thứ con gái thích. Trên chiếc giường màu hồng nhạt, có một con gấu bông lớn cỡ người thật.
Không biết tại sao, Lý Vân cảm thấy gian phòng trang trí như vậy cùng Vương Trân Trân thành thục không tương xứng cho lắm. Gian phòng như vậy, kỳ thực thích hợp với những cô bé 18 hay 19 tuổi hơn.
Sau khi quan sát căn phòng sơ qua một chút, Lý Vân liền bắt đầu khởi động máy vi tính, rất thuận lợi khởi động được máy.
Sau hai mươi giây hệ thống đã khởi động xong, Lý Vân nghĩ máy vi tính làm gì có vấn đề. Nhưng khi Lý Vân chuẩn bị thao tác thì, hệ thống bỗng nhiên hiện ra một cửa sổ. Hơn nữa lại là một trang web người lớn, 1 nam và 1 nữ dây dưa với nhau, người phụ nữ đang rên la không ngừng, người đàn ông kia ở phía sau nàng liên tục thôi động.
Vương Trân Trân vẻ mặt nhất thời quẫn bách, chắc nàng nói hỏng là bị như thế này rồi.
Lý Vân lúc này cũng đã hiểu, Vương Trân Trân tám phần mười là vào mấy web đen không cẩn thận bị nhiễm virus, nên mới dẫn đến hiện tượng popup không ngừng.
Nghĩ đến đây, Lý Vân không khỏi ác ý đoán rằng, Trân tỷ không phải là do thiếu đàn ông mà trong người cảm thấy khó chịu chứ?
- Có thể sửa không?
Ngay khi Lý Vân đang thất thần, Vương Trân Trân nhẹ giọng hỏi.
- Máy bị nhiễm virus thôi, không sao đâu chị à, chị có backup lại dữ liệu chưa với lại có đĩa cài WIN không? Nếu có ta sẽ giúp chị cài lại WIN.
Lý Vân quay lại nói, đã thấy Vương Trân Trân khuôn mặt hồng hồng, vẻ mặt trong lúc đó thậm chí có chút ngượng ngùng. Cũng khó trách, đến người không rành về máy tính cũng biết là đã xảy ra chuyện gì mà.
- Có, mấy ngày hôm trước mới mua WIN bản quyền rồi.
Vương Trân Trân cố gắng giữ cho tâm tình bình tĩnh lại một chút, vội vàng khom lưng tìm kiếm trong ngăn tủ của bàn máy tính. Vương Trân Trân mặc áo bằng tơ tằm cổ áo tương đối thấp, lúc này khom lưng thì cổ áo càng rộng ra, Lý Vân mơ hồ có thể thấy được hai quả tuyết lê no tròn mà trắng nõn của nàng. Lý Vân âm thầm nuốt nước miếng một cái, thầm khen Trân tỷ có vóc dáng thật là ma quỷ mà.
Đến khi Vương Trân Trân ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã trở nên trong suốt thuần khiết không thấy đáy, không hề có chút tà niệm nào. Vương Trân Trân đem đĩa WIN cho Lý Vân, nhưng trong nội tâm nàng có chút mất mát, bởi vì nàng luôn luôn tự hào rằng vóc người cùng tướng mạo của mình có thể hấp dẫn bất cứ người đàn ông nào nhưng lại thấy người thanh niên tướng mạo bình thường này lại không có chút hứng thú nào với mình cả.
Trong lòng thầm thở dài, Vương Trân Trân thậm chí hoài nghi rằng có thật là mình đã già lắm rồi không.
Bất quá thấy Lý Vân thành thật như vậy, đúng là rất hiếm có. Nên Vương Trân Trân đối với hắn càng thêm có hảo cảm.
Kỳ thực Vương Trân Trân xem trọng Lý Vân, cũng là đánh giá thấp sự mê hoặc của cơ thể mình đối với nam nhân. Quả thật Lý Vân đối với cái khe sâu kia có xuất hiện một ít suy nghĩ xấu xa. Bất quá, hắn là yêu quái, nên định lực so với người thường mạnh hơn rất nhiều. Có thể khôi phục lại tâm tình của mình trong nháy mắt.
Tiếp nhận đĩa hệ thống, Lý Vân thành thạo thao tác, không đến nửa giờ, đã cài xong máy. Đồng thời còn thiết lập thêm tường lửa chống virus nữa. Cho dù sao này có vào web đen cả ngày cũng không lo nhiễm virus nữa.
Làm xong mọi chuyện, Lý Vân liền nhận chìa khóa phòng 502 từ tay Vương Trân Trân. Vào ban đêm thì Tuần Suất dọn vào phòng.
Vừa ra đến cửa, Lý Vân luôn mãi căn dặn Tần Suất, tiền thuê nhà, sinh hoạt phí Tần Suất đều phải tự gánh vác. Hắn sẽ không chịu trách nhiệm mấy chuyện này.
Lý Vân hắn còn phải làm việc ngoài giờ để nuôi bản thân mình, không có khả năng lại nuôi thêm người khác nữa.
Tần Suất mặc dù có chút oán giận, bất quá cuối cùng cũng đồng ý.
…
Sau khi an bài ổn thỏa chỗ ở cho Tần Suất, sinh hoạt hằng ngày của Lý Vân lại khôi phục lại như bình thường. Trong khoảng thời gian này, ngay cả lão hòa thượngTrí Hoằng kia cũng không có đến làm phiền hắn nữa. Nhâm Cường bên kia cũng là gió êm sóng lặng cũng không có chuyện gì dị thường.
Mỗi ngày cứ trôi qua như thế. Lý Vân rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, vừa bình thản vừa vui sướng.
Bất quá Vương Trân Trân cũng thường xuyên mượn cớ tìm đến hắn nói chuyện, lần nào cũng đều là những chuyện nhỏ xíu. Sau khi nói chuyện xong, Vương Trân Trân sẽ đích thân xuống bếp nấu cả bàn thức ăn ngon để cảm ơn Lý Vân. Khiến Lý Vân trong khoảng thời gian này, phí sinh hoạt giảm xuống như lao xuống dốc. Làm Tần Suất trên tầng năm phải nhìn với ánh mắt thèm thuồng.
Nhắc tới cũng thật là kỳ lạ, người phụ nữ Vương Trân Trân này cũng là kỳ quái. Nàng ta đối với người đẹp trai như Tần Suất hầu như không có hảo cảm gì. Ngược lại, đối với người vừa béo, tướng mạo thì bình thường như Lý Vân thì cô lại vô cùng hứng thú. Đặc biệt là sau khi biết được hắn là cô nhi, đối với hắn càng thêm quan tâm.
Thường xuyên qua lại, nên hai người cũng rất quen thuộc.
Thời gian lâu dần, Vương Trân Trân đem Lý Vân biến thành đối tượng tâm sự, mỗi lần sau khi ăn cơm xong, là nàng lại tìm Lý Vân để kể về một số chuyện trong quá khứ của mình.
Lý Vân nói với Vương Trân Trân về những chuyện hắn trải qua khi còn ở cô nhi viện
Trong khi nói chuyện cùng nhau Lý Vân mới biết được, Vương Trân Trân từng có một đoạn hôn nhân bất hạnh. Chồng của nàng là Từ Quốc Hoa, hai người quen nhau khi học đại học, sau khi hai người tốt nghiệp được hai năm thì kết hôn. Đêm động phòng hoa chúc vốn là một trong ba chuyện may mắn nhất của đời người, ai biết Vương Trân Trân bất hạnh cũng bắt đầu từ đêm đó. Từ Quốc Hoa không động phòng mà lại tiễn mấy người bạn về nhà, ngay khi ra khỏi nhà thì gặp tai nạn giao thông. Thế là, Vương Trân Trân trở thành quả phụ.
Vương Trân Trân cùng người chồng Từ Quốc Hoa cảm tình rất sâu đậm, lúc đầu nàng thậm chí nghĩ đến chuyện tự tử theo chồng. Nhưng nghĩ đến cha đã già, nàng lại do dự. Về sau này không muốn nhớ lại chuyện đau lòng này nữa nên một mình rời khỏi tỉnh thành ra nước ngoài làm việc. Nàng theo học ngành quản lý, dựa vào bản lĩnh và bề ngoài xuất chúng, nàng rất nhanh vào làm trong một công ty lớn. Qua vài năm dốc sức làm việc, nàng cũng tích lũy được một chút vốn liếng. Cũng do cha nàng cứ gửi thư yêu cầu nàng về tiếp quản gia nghiệp nên nàng mới từ chức quản lý để về đây. Thật không ngờ gia nghiệp chính là việc cho thuê phòng trọ.
- Tiểu Lý. Nếu không thì sau này, cậu ăn cơm cùng ta đi, bên ngoài tiệm cơm cơm không được sạch sẽ, không được vệ sinh lắm đâu. Với lại ta cũng chỉ ăn cơm có một mình.
Vương Trân Trân một bên dọn dẹp bát đũa, một bên nghiêm túc nói:
- Một người ăn cơm không ngon. Rồi nói tiếp, một người nấu cơm hay hai người nấu cũng như nhau thôi. Cậu cảm thấy thế nào? Nếu cậu ngại thì mỗi tháng trả ta 100 đồng tiền ăn là được.