Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 19: Mật mưu




Mấy ngày nay, Túy Tinh Lâu giăng lưới bắt chim, nhưng lại bị Dược Hương Các vượt mặt.

Từ khi Diệp Viễn đến gây chuyện đá cửa hiệu, Vạn Đông Hải luôn đóng cửa bế quan, ai đến cũng không gặp. Điều này làm cho Vạn Đông Dương sốt cả ruột lên, hắn muốn cử người đi giết Diệp Viễn, những chưa có sự đồng ý của đại ca nên hắn không dám tự ý ra quyết định. Thế là cứ cách một thời gian hắn lại nơi Vạn Đông Hải bế quan xem xét, hi vong Vạn Đông Hải có thể sớm xuất quan.

Lúc này, Vạn Đông Dương đang đi lòng vòng ở trước cửa phòng của đại ca, có vẻ rất nóng lòng, hình như sự nhẫn nại của hắn đã đến cực điểm rồi. 

“Đại ca, huynh mà không ra thì đệ sẽ dẫn người đi phế tên tiểu tử kia! Đệ thực sự không chịu được nữa!” Vạn Đông Dương tức giận nói.

Nhìn thấy Vạn Đông Hải vẫn không có động tĩnh gì, Vạn Đông Dương rất tức giận. Chính lúc đang muốn rời đi thì giọng của Vạn Đông Hải truyền đến tai hắn: “Đông Dương, vào đây.”

Vạn Đông Dương nghe vậy rất vui mừng, lập tức tiến vào. 

“Đại ca không phải đang bế quan sao, sao lại....” Vạn Đông Dương vẫn cho rằng đại ca đang bế quan tìm cách đột phá, ai biết được lúc hắn tiến vào lại nhìn thấy Vạn Đông Hải đang thư thái ngồi thưởng thức trà, dáng vẻ rất nhàn nhã.

Khác xa so với tưởng tưởng của Vạn Đông Dương, dáng vẻ của Vạn Đông Hải là tràn đầy tinh thần chứ không phải là dáng vẻ thất bại suy sụt tinh thần, như chưa từng xảy ra sự việc của hai ngày hôm trước.

Dáng vẻ của Vạn Đông Hải vẫn là dáng vẻ nắm hạt châu trong tay, rồi cười nhạt nói: “Đông Dương, đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện không được nóng vội. Đây là hoàng thành, là địa bàn của chúng ta và cũng là địa bàn của Diệp Hàng, đệ cho rằng đệ dẫn người đi có thể giải quyết được Diệp Viễn sao? Trừ khi đầu của Diệp Hàng bị hỏng rồi, đệ mới có thể làm được.” 

“Nhưng đại ca, đệ không thể nuốt trôi cơn tức này! Bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến gây chuyện, Túy Tinh Lầu của chúng ta làm sao có thể dứng trong Hoàng Thành nữa?” Vạn Đông Dương tức giận nói.

“Từ xưa đến này, buôn bán đều phải để ý đến hòa thuận sinh tài, cho dù muốn đấu thì cũng phải làm trong tối, đệ quang minh chính đại đi giết như thế, chính là muốn Túy Tinh Lâu rơi vào tình thế bị động thì không còn ý nghĩa nào hết.”

“Cái này...” 

“Đệ yên tâm quản tốt Túy Tinh Lâu giúp ta. Còn việc của Diệp Viễn thì đệ không cần lo nữa, ta đã có sắp xếp rồi.”

Nghe thế, mắt của Vạn Đông Dương sáng lên, liên tiếp hỏi rằng: “Sắp xếp như thế nào.”

Vạn Đông Hải cười nói: “Hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử Nguyên Khí tầng thứ nhất muốn giết hắn cần gì đến chúng ta ra tay? Bây giờ, thân thể hắn đã khỏe lại, ta đoán là hai ngày nữa hắn sẽ quay về học viện Đan Võ, nếu trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả.” 

“Ý của đại ca là?”

“Ta đã mời sát thủ Mặc Sát ra tay rồi, đối phó với một tên tiểu tử Nguyên Khí tầng thứ nhất thì sẽ không thất bại đâu.”

“Ha ha ha.” Vạn Đông Dương cười điên cuồng, rồi tán thành nói: “Đại ca bày mưu tính kế, tiểu đệ khâm phục! Đệ làm sao có thể nghĩ ra chiêu như vậy chứ? Sát thủ Mặc Sát xuất thần nhập quỷ, người của U Vân thập quốc nghe đến đều biến sắc, có bọn hắn ra tay thì tên tiểu tử đó chỉ có nước đi chết.” 

“Ừm, Mặc Sát là tổ chức sát thủ tốt nhất của U Vân thập quốc chúng ta, cũng là tổ chức giữ chữ tín tốt nhất. Uyên nhi không độc chết được tên tiểu tử đó, thì ta lại tiễn hắn thêm một lần nữa. Dám ở trước mặt ta động đến Túy Tinh Lâu thì tên tiểu đó chán sống rồi.” Nói đến phía sau, cả người Vạn Đông Hải đều tản ra khí lạnh.

“Đúng vậy, tên tử tiểu đấy không biết uống nhầm thuốc gì, lại dám đạp cửa hiệu của chúng ta, đúng là không biết sống chết! Nếu như bản thân có sức lực thì thôi, đằng này hắn chỉ là một tên Nguyên Khí tầng thứ nhất, muốn giết hắn cũng không cần lãng phí sức lực.” Trong mắt của Vạn Đông Dương, giơ đây Diệp Viễn đã là một người đã chết.

Vạn Đông Hải cười cười, dường như rất là có hứng thú đối với việc của Diệp Viễn, ở trong mắt hắn, Diệp Viễn vốn không phải là đối thủ, cùng lắm cũng chỉ là con bọ chét mà thôi. 

“Nếu đằng sau sự việc này là Diệp Hàng thao túng, thì hắn đã thành công chọc tức ta rồi! Lần này, Túy Tinh Lâu chúng ra nhất định tiêu diệt toàn bộ Dược Hương Các, ta muốn cho Diệp Hàng bị cô lập hoàn toàn.”

Vạn Đông Hải lấy từ trong tay áo ra một viên đơn dược đưa cho Vạn Đông Dương, Vạn Đông Dương nghi hoặc tiếp nhận đơn dược, tỉ mỉ xem xét một lúc những cũng không nhìn ra được gì. Không phải mỗi luyện đan sư nào cũng hiểu rõ dược tính đạt đến trình độ như Diệp Viễn, Vạn Đông Dương chỉ có thể phán đoán ra đây là một loại đơn dược giống như Nguyên Khí Đan

“Đại ca, đây là...?” 

“Đơn dược này gọi là Tụ Nguyên Đan, giống với Nguyên Khí Đan, đều là đơn dược gia tăng nguyên lực, nhưng mà dược lực của Tụ Nguyên Đan mạnh hơn Nguyên Khí Đan năm phần! Một khi Túy Tinh Lâu của chúng ta có thể cung cấp lượng lớn loại đơn dược này thì đệ cảm thấy sẽ như thế nào?” Vạn Đông Hải nói, sự đắc ý ở trên khuôn mặt không thể che dậy được nữa.

Những suy đoán dần dần hiện ra trong đầu của Vạn Đông Dương, chỉ là không nghĩ đến Tụ Nguyên Đan này lại có hiệu quả đến vậy, ngay tức khắc những cơn sóng đang trào dâng ở trong lòng Vạn Đông Dương.

Đơn dược như thế một khi đưa ra ngoài thì tuyệt đối là vũ khí đại sát rồi! 

Mặc dù Nguyên Khí Đan có thể giúp nâng cao thực lực, nhưng nếu bắt đầu dùng từ lúc Nguyên Khí tầng thứ nhất mà nói đến Nguyên Khí tầng thứ năm, thứ sáu thì loại đơn dược này chả có các tác dụng gì.

Nhưng mà nếu đổi Nguyên Khí Đan thành Tụ Nguyên Đan mà nói, bắt đầu dùng từ nguyên khí nhất trung thì có nghĩa là tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người khác năm phần! Cái này đối với những đệ tử thiên tài của một số gia tộc lớn mà nói thì thật sự là ước mơ.

Trên con đường võ đạo cạnh tranh từng giây như thế này, mà sự gia tăng năng lực lại đi cùng với sự trưởng thành, thì tiềm lực của thân thể sẽ dần dần bị cạn hết, trưởng thành rồi thì tu luyện sẽ rất vất vả. vì thế ai mà có thể tu luyện đạt đến cảnh giới cao trong thời niên thiếu, thì có nghĩa là con đường võ đạo sẽ càng trải rộng hơn. Nếu như thế thì, ý nghĩa của Tụ Nguyên Đan này tuyệt đối không bình thường. 

“Đại ca, thành phần của viên Tụ Nguyên Đan này bao gồm những gì?” Vạn Đông Dương không phải là bao cỏ, hắn cũng là một đan sư, nên một khi hỏi cũng hỏi đến phần quan trọng nhất.

“Yên tâm, Tụ Nguyên Đan này cũng chỉ là đơn dược tầng thứ nhất, thành phần cao hơn Nguyên Khí Đan một chút.”

“Tốt quá rồi! đại ca, dựa vào Tụ Nguyên Đan này chúng ta có thể tiêu diệt triệt để Dược Hương Các rồi!” 

Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cười phá lên.



Đường gia, Đường Tông Hoài vừa uống đơn dược của Diệp Viễn mang đến, đang bế quan luyện hóa dược lực. 

Đơn dược mà Diệp Viễn giúp Đường Tông Hoài luyện chế có tên là Mặc Ngọc Hồi Tâm Đan, loại đan dược này sẽ không có ở Tần quốc, nhưng mà các dược liệu cần có lại không khó tìm, với sự tích trữ của Dược Hương Các thì Diệp Viễn rất nhanh đã thu thập đủ dược liệu, hơn nữa cũng luyện chế thành công.

Viên Mặc Ngọc Hồi Tâm Đan này là đan dược chuyên trị nội thương, hiệu quả cũng ngang với Đại Hoàn Đan, nhưng dược lực lại cao hơn đại hoàn đan, cũng không chỉ là một cấp bậc. Không những có thế giúp Đường Tông Hoài bảo vệ tâm mạch mà còn có thể phục hồi những bộ phận bị thương khác. Chỉ cần Đường Tông Hoài luyện hóa dược lực thì nội trong ba ngày có thể chữa khỏi.

Phòng khách Đường gia, Đường Vũ cúi rạp người xuống chào Diệp Viễn: “Nếu lần này không phải gặp được Diệp huynh thì phụ thân sợ là khó qua được kiếp nạn này, xin Diệp huynh nhận của ta một lạy.” 

Diệp Viễn dùng tay giữ Đường Vũ, cười nói: “Đường huynh không cần khách sáo, cũng là lòng hiếu thảo của Đường huynh làm ta cảm động. Nhìn thấy cha con huynh, ta lại nghĩ đến dáng vẻ lo lắng của phụ thận ta mấy ngày trước, ta làm sao nỡ lòng nào nhìn thấy cha con huynh rơi vào cảnh âm dương cách biệt? Nói lại cũng chính là Đường huynh tự mình cứu bá phụ thôi, nếu như huynh không đưa Lục Diệp Thảo cho ta, thì ta cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn thương thế của bá phụ mà thôi.”

Nghe Diệp Viễn nói như thế, Đường Vũ mới phát hiện nguyên lực của hắn tràn đầy, mới cách một ngày mà đã là Nguyên Khí Cảnh tầng ba rồi.

“Đây… mới có một đêm mà Diệp huynh thăng hai cấp liên tiếp, điều này... làm sao có thể chứ?” Vừa rồi tâm tư của Đương Vũ đều đặt hết lên phụ thân nên không phát hiện, bây giờ phát hiện ra sự biến hóa của Diệp Viễn, liền bị kinh ngạc đến ngây người ra. 

Học Viện Đan Võ vốn liền là thiên tài vân tập địa phương, Đường Vũ tự hỏi thấy qua rất nhiều thiên tài, chính là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào cái thiên tài trong một đêm có thể liên thăng hai cấp, đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi.

Diệp Viễn cười nói: "Đầu cơ trục lợi mà thôi, để cho Đường huynh chê cười."

Đối với Diệp Viễn mà nói dĩ nhiên là đầu cơ trục lợi, người khác cho dù có Bạo Nguyên Đan, cũng không dám ăn giống như hắn vậy, thế nào kinh mạch cũng nổ tung chết không thể nghi ngờ. Bất quá Diệp Viễn đối với dược tính hiểu đã đạt tới độ cao người thường không thể hiểu được, lại thêm “Linh Chá Cửu Dương Thần Quyết”, hắn mới dám ăn như vậy. 

Đường Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói: "Đầu cơ trục lợi? Chê cười? Diệp huynh lời này thật đúng là làm cho ta tự ti mặc cảm a!"

"Ha ha, Đường huynh không cần như thế, chỗ này của ta có một ít đan dược, có thể giúp tu hành, sẽ đưa cho Đường huynh. Nghĩ đến Đường bá phụ thương thế hẳn không quá mức đáng ngại, Đường huynh ngày mai có thể theo ta về Học Viện Đan Võ?"

"Được, đợi phụ thân xuất quan, nếu là không có đáng ngại, ta ngày mai theo Diệp huynh." 

“Ừ, ta cho Đường huynh đan dược cần thích đáng đảm bảo, nhưng không thể để người khác biết được.”

Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Đường Vũ cũng biết thuốc này không phải chuyện đùa, vì vậy trịnh trọng nói: "Diệp huynh yên tâm, Đường Vũ nhất định giữ bí mật tuyệt đối."

Bạo Nguyên Đan tại Thần Vực không tính là cái gì, nhưng ở Tần quốc lại quá mức trân quý, mang ngọc có tội Diệp Viễn làm sao có thể không biết đạo lý này? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.