Tuyệt Thế Cường Giả

Chương 7: Nuối tiếc : Chưa từng được khai mở, bí mật




Beta : Yêu Nghiệt

Phi Yên quả thực bị rung động bởi những trận chiến. Những trận chiến của cường giả ! Sức mạnh dời non lấp biển, tùy ý phất tay liền hủy một thành trì ! Một ngày nào đó, nàng nhất định phải vượt xa...

"Tiền bối...quả thực tài giỏi a.." Phi Yên vẻ mặt sùng bái nói, nhưng rồi lại đầy ngạc nhiên, "Không phải người đã siêu thoát đại lục này, đi lên một tầng cao mới rồi sao ?"

Trong thức hải của Phi Yên, Tử Huyền vẻ mặt bỗng chốc trở nên bi thương, tiếc hận.

"Quả thực năm đó, ta sắp mở ra bí mật của đại lục từ thời thượng cổ. Chỉ thiếu một chút thôi là ta có thể đạt tới cấp bậc đó. Chỉ cần năm mươi, không, thêm hai mươi năm nữa thôi là ta có thể.

Chỉ tiếc rằng thọ nguyên của ta đã hao hết, mọi đan dược trân quý đều đã sử dụng, nhưng vẫn không thể làm được điều đó.

Cuối cùng, ta hao hết thọ nguyên mà chết. Người đời lại cho rằng ta đã siêu thoát, tìm ra bí mật, vùng đất mới và rồi không muốn quay về. Lại càng nhiều người suy đoán rằng chỉ cần đạt đến cấp độ "đó" là có thể trở thành chủ nhân của đại lục...Càng nhiều người muốn trở thành cường giả, liều mạng để thành cường giả, nhưng rồi chẳng ai thành công.

Ta chết trong niềm nuối tiếc vô hạn, liền dùng tu vi ngàn năm của mình, tạo ra một ma trận phong ấn linh hồn, mong muốn có thể tìm được một người thực sự có tài, thu làm đồ đệ, đi tiếp con đường của ta. Làm việc này chính là xác định ta sẽ chẳng bao giờ luân hồi chuyển thế nữa, nhưng ta vẫn hi vọng.

Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, không mấy ai có đủ khả năng mở ra quyển sách phong ấn ta, lại càng không thể vượt qua khảo nghiệm của ta."

Rồi, Tử Huyền chợt nhìn nàng bằng ánh mắt kinh dị.

"Ngươi, mới chỉ là một ma pháp sư cấp 4, một con kiến hôi, thực không ngờ tinh thần lực lại như thế mạnh mẽ..thuần khiết.."

Vẻ mặt Phi Yên hờ hững, nhưng nội tâm lại không ngừng gào thét. Nàng, nhất định phải trở thành một --- ------ ------- Tuyệt thế cường giả, mở ra bí mật chưa ai từng biết.

Tử Huyền thấy Phi Yên không quan tâm thì vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì, đành dụ dỗ, "Ngươi thực không muốn tìm ra bí mật của Huyền Vũ đại lục sao ?"

"Bí mật" Phi Yên cao giọng. Tử Huyền gật thật mạnh đầu, "Phải, chính là bí mật nha.."

"Có liên quan gì tới tối nay ta ăn gì ?"

Tử Huyên thật muốn một chưởng chụp chết con nhóc con không biết tiến thoái này. Cuối cùng, vẫn là giữ bình tĩnh được, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Ngươi thực không muốn trở thành cường giả, như ta ? Không, có lẽ còn hơn cả ta, đứng trên đỉnh của đại lục ?"

Vẻ mặt lười biếng chợt biến đổi. Phi Yên nhẹ gật đầu, bình thản phun ra hai chữ "Ta muốn". Giống như là đang nói "Trời đẹp" nhưng chỉ mình nàng hiểu bản thân chắc chắn đến độ nào.

Tử Huyên hài lòng. Bất kỳ kẻ nào đều muốn có thực lực, ngạo thị thiên hạ.

"Vậy nhóc con, ngươi co muốn nhận ta làm sư phụ ? Ta sẽ làm cho ngươi từ một phế vật trở thành một cường giả chân chính"

Mí mắt Phi Yên hơi giật nhẹ, có như không hỏi, "Phế vật sao ?"

Tử Huyên miệng hơi có quắp, quả thật thấy mình nói sai liền sửa lại, "Một tuần thăng bốn cấp, ngươi quả thực là thiên tài. Thiên tài như ngươi quả thực xứng đáng là đồ đệ của ta ! Nào, mau gọi sư phụ đi ~ Sư phụ ~ Mau gọi a"

Cũng không thèm chấp nhặt tới việc bị đọc trộm trí nhớ, Phi Yên chậm rãi nâng khóe miệng, thanh thúy một tiếng, "Sư Phụ"

"Ừ, đồ nhi ngoan" Vẻ mặt tươi tắn.

"Người có thể dạy cho ta không ~ Sư phụ ?" Bắt đầu giở chiêu cũ.

"Dạy cái gì a ?" Tử Huyên đổ mồ hôi lạnh. Tiểu ác ma này định làm gì đây ? Như thế nào nàng thấy có điều bất thường

"Đọc trí nhớ a ~ Vừa nãy không phải sư phụ cũng dùng chiêu đó với con sao ? Quá lợi hại nha ~"

"Đợi đến khi ngươi đạt cấp bậc Tôn giả hãy hỏi lại ta. Còn bây giờ, quá yếu !"

Phi Yên chẹp miệng, cũng quyết định không hỏi nữa. Nàng chợt xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước huyễn thể của Tử Huyền, vẻ mặt uất ức :

''Người còn chưa cho ta"

"Cho ? Cho Cái gì ?"

"Đương nhiên là...lệ phí nhận đồ đệ a. Còn chi phí thế nào, sư phụ tự quyết a. Nhưng mà ta biết, người tuyệt không thiếu đồ tốt"

Tử Huyền thầm bĩu môi. Đúng là tiểu tử tham lam. Được một cường giả như nàng thu nhận làm đồ đệ, không phải ai cũng có cơ hội đâu. Vậy mà còn đòi...hừ !

"Có người đến, ta trở về trước !" Một luồng sáng lóe lên, sắc tím biến mất trong ma trận. Quyển sách mục ố gấp lại vị trí ban đầu.

Phi Yên chu môi "Đồ keo kiệt. Không muốn cho thì nói luôn, lại còn....a ? Chiếc vòng ngọc ở đâu ra vậy ? Oa, sư phụ, người thiệt là hào phóng a ~~"

Chiếc vòng ngọc màu lam, chất ngọc trong, không lạnh mà vô cùng ấm nóng, quả là ngọc tốt. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng chính là đây là một trữ vật. Mà quan trọng hơn nữa chính là trữ vật rất nhiều đồ tốt a.

Nếu như Tử Huyền hiểu được suy nghĩ của Phi Yên, nhất định sẽ thầm kinh bỉ trong lòng. Lão nương là một đại cường giả, đồ có thể không tốt sao ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.