Tuyệt Sát Hoa Hồng

Chương 4: Bức tranh mỹ nữ trên đỉnh núi




Thung lũng hoa đào

Mới sáng ra thung lũng hoa đào đã tràn ngập khách tới thăm, khách nhân là nữ họ tới để cầu duyên, cầu nguyện cho mình gặp được đức lang quân như ý, ở trên đỉnh núi có cây hoa đào hơn ngàn năm tuổi quanh năm hoa nở bốn mùa.

Vào những ngày này cây đào ngàn năm đều đón nhận những dải lụa nhỏ màu đỏ rực rỡ khi ước nguyện xong họ sẽ buộc lên cành đào. Còn nam nhân đi dạo quanh vườn đào ngắm cảnh, hoặc làm thơ đố vui, ngoài ra họ còn tranh thủ nhìn ngắm mỹ nữ rồi làm quen lại cùng nhau đối thơ... nếu cả hai đều ưng ý, vị công tử đó sẽ tặng cho nữ nhân của mình một cành hoa đào để ước định nhân duyên thành đôi lứa. Nếu trong trường hợp một bên ưng ý còn một bên không là nam nhân họ sẽ tặng hoa, đối với nữ nhân họ không ưng ý sẽ ngắt đi một bông hoa trên cành mà nam tử đưa cho mình để từ chối “thiếp không xứng với chàng”, một lời từ chối khéo léo nhất.

Yến Nhi thở phì phò khi leo tới thung lũng hoa đào, trên người mồ hôi chảy ướt trán, nàng dùng tay quạt quạt cho mát.

“Gầy quả nhiên vẫn thích hơn...”

“Tiểu thư, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.” Phù Dung dùng ống tay lau phiến đá, nàng nhìn Phù Dung đi một chặng đường mà vẫn khá hơn nàng sắc mặt hơi ửng hồng, còn nàng mặt đỏ như gà chọi.

Ngồi xuống phiến đá, Phù Dung lấy khăn tay ra lau mặt giúp nàng, còn nàng dùng tay áo của mình quẹt qua mồi hôi trên trán rồi hỏi.

“Nơi đây, toàn người trẻ không vậy, không có lão nhân tới a.”

“Tiểu thư, người nghĩ sao mà những lão nhân đó lại chạy tới đây, nơi đây chỉ dành cho các vị cô nương, công tử tới ngoạn cảnh và tìm ý chung nhân cho mình.”

“Xem ra em rành ghê nhỉ?”

“Chuyện này ai cũng biết chỉ có tiểu thư là không biết thôi.”

“Oa... kia có mỹ nam kìa.” nàng chỉ tay về phía trước “kia nữa... kia nữa, oa... nhiều vô kể a, xem ra hôm nay ta hốt được mẻ cá lớn rồi.”

Phù Dung mặt đen thối nhìn tiểu thư nhà mình, tưởng rằng sau khi ngã, bệnh háo sắc sẽ thuyên giảm nhưng ai ngờ còn nghiêm trọng hơn nữa.

“Nữ nhân che mặt như vậy biết xấu hay đẹp, lỡ xui chọn trúng người xấu thì sao, cổ đại kỳ quái, nữ nhân nam nhân ở đây cũng kỳ quái...” nàng lẩm bẩm trong miệng.

Nàng chống tay vào cằm vẻ thưởng thức sau đó lại chậc lưỡi, ngắm được một lúc lại thôi bởi vì mấy mỹ nam này ngắm một lúc quen mắt nàng thấy chán, chưa gặp được mỹ nam nào đặc biệt khiến nàng ngắm mãi mà không biết trán. Đang tính đứng dậy một bóng trắng thư thái bước đi chậm rãi tiến về phía nàng, bóng trắng xuất hiện khiến bao nhiêu cô nương đều ngẩn ngơ. Nam tử ước chừng khoảng hai ba hai tư tuổi, mỗi bước đi nhẹ nhàng khoan thai, phiêu dật mà tà mị. Xung quanh hắn toát ra khí thế ngạo mạn khiến cho người khác phải cúi nhìn, cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân hắn. Khi hắn xuất hiện hoa đào trong gió nhẹ lay theo gió cũng quên luôn phản ứng mà lặng im nhìn hắn.

“Oa... cái này mỹ nam mới phải dùng từ để miêu tả hoa phải nhường sắc nguyệt thì giận, liễu kén một phần xanh...”

Câu nói tuy rằng không lớn lắm nhưng bầu không khí lắng đọng thành ra mọi người đều nghe được tiếng của nàng. Hắn xoay người lại, nàng nhíu mày trừng mắt nhìn, khuôn mặt vừa quen vừa xa lạ đập vào mắt. Ngũ quan tinh xảo như được họa ra, mày kiếm thẳng nét đen như mực, mũi cao thẳng tắp cánh môi mỏng hồng nhuận... một đầu tóc đen chỉ buộc một dài lụa trắng tùy ý ở phía sau mái tóc phiêu diêu trong gió.

“Hi... Nguyễn Khiêm... a Vân công tử chậm rãi thưởng thức nha, ta không làm phiền.” nhận thấy ánh mắt hắn hiện lên sát khí nàng cười giả nả kéo Phù Dung rời đi. Ở lại chắc bị tên tùy tùng rút kiếm tùng xẻo mất bởi sát khí ở trong mắt gã hiện lên một mảng dày đặc quan trọng là nàng vẫn còn muốn sống để mà hưởng thụ.

Cách khá xa trung tâm mảnh vườn đào, nàng ngồi xuống phiến đá lớn ngửa đầu nhìn trời một mảng mây trắng xen kẽ những đám mây xanh trôi bồng bềnh về phương xa. Vài cánh hoa đào rời cành du ngoạn theo hướng gió. Phía trên núi cũng có một mảng xuân sắc hoa đào nhìn về hướng đó hầu như không có người lui tới nàng quyết định leo lên để thưởng thức phong cảnh đồng thời cũng để giảm một chút mỡ bụng. Vén váy hướng về phía đường mòn đi lên.

“Tiểu thư, người đi đâu vậy?” Phù Dung lẽo đẽo chạy theo sau.

“Lên lúi a.” nàng chỉ tay lên đỉnh núi.

“Lên núi?” Phù Dung hoài nghi hỏi lại.

“Đúng vậy.”

“Nhưng, núi cao như thế...”

“Em sợ ta không leo được chứ gì, đừng xem thường ta béo, ta nói cho em hay leo núi là cách giảm béo nhanh nhất, nếu em sợ thì ngồi ở đây đi.”

“Tiểu thư ở đâu, nô tỳ ở đó.”

Thế là hai người một béo một gầy chậm chạp leo núi, leo được một đoạn cả hai thở phì phì, nàng há miệng thở dốc dùng tay áo quẹt mồ hôi, ngẩng đầu lên phía trên rồi nhìn xuống phía dưới mới có được một đoạn còn chưa đi được một nửa chặng đường.

“Tiểu thư, hay là chúng ta nên đi xuống, đi thêm nô tỳ sợ rằng...”

“Đi tiếp, không được bỏ cuộc.” Trong từ điển của nàng không có từ bỏ cuộc, nghỉ một lúc hai người lại tiếp tục leo lên.

Nàng bẻ một cành cây làm gậy còn tay kia vịn vào những phiến đá ven đường. Dọc theo lối đường mòn cỏ cây mọc chen lẫn lối đi, những bụi cây móc lấy váy áo khiến nàng bực mình, đã mệt mỏi nhánh cây lại hay kéo lại. Leo lên, mệt rồi nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục leo lên.

“Tiểu thư à, nô tỳ không thể leo tiếp được nữa.” Phù Dung thở phì phò mở miệng nói: “Hay là chúng ta đi xuống, tiểu thư không thấy đói sao?”

“Ha ha... tự nhiên ta không thấy đói, thế này đi em ngồi ở đây đợi ta, ta leo lên một lúc rồi đi xuống.”

“Tiểu thư...”

“Haizz... yên tâm đi, ở đây không có mẫu thân của ta, ngồi nghỉ đi nha.” nàng vỗ vỗ vào vai Phù Dung.

“Tiểu thư cũng phải cẩn thận, nô tỳ ngồi một lúc rồi sẽ lên theo sau.”

“Ừ...“. Ha ha... dù gì nàng cũng hai mươi tuổi, số tuổi lớn gấp hai Phù Dung còn gì, đâu còn nhỏ khiến một đứa nhỏ phải lo nhưng mà nhìn lại mình cũng chẳng kém Phù Dung là bao, nàng chặc lưỡi tiếp tục vén váy buộc túm vào nhấc chân tiếp tục hướng lên phía trên. Trải qua bao nhiêu lần nghỉ ngơi cuối cùng nàng cũng leo lên tới đỉnh, ngẩng đầu nhìn trời lúc này ánh nắng yếu ớt đã lên cao, nàng ước chừng khoảng mười hai giờ trưa, leo lên đỉnh núi mất ba tiếng nàng không khỏi thầm oán. Ở hiện đại nàng chỉ mất hơn nửa tiếng thì leo lên đến đỉnh núi, xem ra cái cơ thể này cần phải rèn luyện thêm.

Hít thở một hơi, nàng nhìn xuống phía dưới khi đứng ở đỉnh núi nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ nơi đây.

“Cảnh đẹp hệt như đang ở tiên giới, phía dưới hoa đào nở xa xa một màu xanh thẳm được bao phủ bởi màn sương mù, chà chà...”

Nàng đảo mắt một vòng, đôi mắt dừng lại ở một gốc đào, ở đó có bàn đá trên bàn có đặt một bình rượu, cùng một bức tranh treo cạnh gốc đào.

“Oa... không nghĩ còn có người rất biết cách thưởng thức cảnh đẹp.” đảo mắt nhìn khắp bốn phía không thấy người ở đâu, mùi rượu còn thoảng thoảng trong gió hẳn là mới vừa rời khỏi đây. Nàng tò mò đi đến bên gốc đào nhìn vào bức tranh treo ở đó.

“A, mỹ nữ...” nàng chạm tay vào bức tranh mỹ nữ, trong bức tranh mỹ nữ được vẽ một nửa thân hình đang cầm ngọc tiêu thổi, mỹ nữ mặt như ngọc trắng nõn không tì vết, đôi mày đen thẳng, đôi mắt khép hờ mang một phần lạnh nhạt nhưng không kém phần tà mị, yêu nghiệt đôi môi mỏng đỏ như quả anh đào, gợi cảm và đầy mỹ vị...

Bức tranh vẫn chưa khô mực chắc vừa được vẽ, nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai, nhìn bên cạnh vẫn còn màu vẽ bày sẵn, mực trong nghiêng bạch ngọc vẫn còn gợn sóng, bút vẽ thân đều được làm bằng ngọc.

“Hic... ai mà siêu cấp giàu vậy, cái này rất đáng giá tiền nha!” nàng cầm lên xem và thưởng thức, người có tiền có khác, nhìn qua những vật dụng nơi đây đủ biết chủ nhân của nó là nam nhân tầm cỡ, siêu giàu còn siêu soái chắc là cũng có.

Nàng khoanh tay sờ sờ cằm nhìn vào bức tranh thầm nghĩ không biết mỹ nữ này con nhà ai mà lọt vào mắt xanh của người này, nhìn đi nhìn lại, mỹ nữ thật đẹp bức tranh rất có hồn nhìn hoài không chán. Nhìn mãi nàng đâm ra ngứa tay nên cũng muốn họa lên vài nét, nhìn nét mực đậm ở phía dưới đủ biết chủ nhân của bức họa do dự không biết vẽ tiếp như thế nào. Chắc là loanh quanh gần đây để suy nghĩ nên vẽ như thế nào cho hợp.

Trong đầu nàng nảy ra ý tưởng, cầm lấy bút lông bắt đầu tỉ mỉ vẽ, một khi nàng đã tập trung vẽ mọi vật xoay quanh cũng không hề biết. Không biết thời gian đã trải qua bao lâu cuối cùng nàng cũng hoàn thành bức tranh thiếu nữ ngồi dưới gốc đào thổi tiêu. Trên người thiếu nữ mặc bộ váy dài đỏ rực, xung quanh được phủ những cánh hoa hồng màu đỏ, nhìn bức tranh hoàn thành đúng là một kiệt tác. Luận về tranh vẽ nàng không dám nói mình là số một nhưng không ai vượt qua số hai của nàng, vẽ tranh ngay từ bé nàng đã vẽ và được nhiều giải thưởng lớn trong những cuộc thi.

Một bức tranh sống động như thực, nhìn vào bức tranh làm người ta tưởng rằng những cánh hoa đào thực lay động theo gió. Nàng cắn bút nhìn vào bức tranh còn thiếu thiếu thứ gì đó, suy nghĩ một hồi đôi mắt nàng chợt sáng khi nhớ tới bức tranh thiếu nữ và hồ ly. Nàng quyết định vẽ một con hồ ly màu trắng nằm gối đầu lên làn váy thiếu nữ với đôi mắt lim dim ngủ mà như không ngủ, vẽ xong nàng chặc lưỡi.

“Mình quả thực là thiên tài...” nàng thổi bức tranh đem để lên bàn đá, cầm bút đề một dòng chữ vào cuối bức tranh “kỳ duyên hộ ngộ...” nàng ngẩn ra biết viết gì tiếp nhỉ, lắc lắc đầu nhìn nét bút nhưng rồng bay phượng múa nàng lại buông bút xuống khi nghe tiếng Phù Dung gọi. Một cơn gió thổi qua cuốn tung bức tranh bay đi, nàng còn chưa kịp phản ứng bức tranh biến mất, nàng đi về phía Phù Dung đang đi lên.

“Tiểu thư... về thôi, đã giữa giờ thân rồi, mau về kẻo trời tối sẽ không kịp vào thành.”

“Giờ thân à...” nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã xuống ước chừng tầm 4 giờ chiều.

“Tiểu thư người ngồi ngây ở đây hơn một canh giờ làm gì, không lẽ ngủ?”

“Ờ thì...” nàng nhìn về phía sau, gốc đào bàn đá biến mất không dấu vết “rõ ràng lúc nãy có có...”

“Còn có ai sao?” Phù Dung nhìn về phía sau không có gì ngoài gốc đào cùng một phiến đá lớn.

Nàng chạy tới bên gốc đào kiểm tra lại nhưng không có một dấu vết nào để lại, ở đây như chưa từng xảy ra chuyện lúc nãy. “Kỳ quái, lẽ nào mình nằm mơ... hay hoa mắt nhìn nhầm...” nàng nhìn lại tay mình, trên tay vẫn còn mùi mực “không phải là gặp ma đấy chứ” nghĩ vậy nàng rùng mình một cái rồi mau chóng ly khai.

Khi xuống có vẻ nhanh hơn nhưng đôi chân cũng mỏi muốn khụy ngã, nàng vén cao váy bước xuống cho mau, đi xuống lưng chừng gặp Dương Vân Nam cùng người hầu đang hướng lên đỉnh núi.

Hắn nhíu mày nhìn khi nhìn thấy nàng hai tay cầm lấy gấu váy vén cao tận đầu gối để lộ đôi chân mập mạp trắng nõn.

“Tiểu thư...” Phù Dung vội kéo váy nàng xuống. Nữ nhi chỉ để lộ da thịt trừ khi người đó là trượng phu của mình, nữ nhi chưa gả đi để cho nam nhân nhìn thấy da thịt như vậy thanh danh không những bị hủy mà cả đời không gả đi được.

“Gì thế?” nàng hơi cáu hất tay Phù Dung, xoay lại vẫn thấy hắn trừng mắt nhìn, nhíu nhíu mày. Cái kiểu nhíu mày soi mói nàng cực ghét “Nhìn gì, không thấy phụ nữ vén váy bao giờ à?”

Nói dứt lời nàng nhấc váy phẩy mạnh bước xuống rồi huých khủy tay đẩy hắn “dẹp sang một bên”

“Ngươi...” Tùy tùng đi theo vội rút kiếm ra hắn dơ tay cản lại.

Nàng bĩu môi nghênh ngang rời đi, bước xuống rất nhanh như đang chạy trốn. Nàng cũng sợ chết lắm đó nên phải chạy thôi.

Nhìn bóng dáng mập mập đi nhanh xuống dưới tùy tùng tên là Hạ Liêm khó chịu cất tiếng. “Vương vì sao không để thuộc hạ cho ả một đao.”

Hắn phủi góc áo mà vừa nãy nàng chạm qua tiếp tục hướng lên phía trên. “Ngươi không nhận thấy trên người nàng ta có gì khác biệt sao?”

“Thuộc hạ vừa nãy tức giận nên không chú ý.” Hạ Liêm cung kính trả lời

“Về sau để ý một chút thì tốt rồi.”

“Vâng, thuộc hạ sẽ chú ý hơn, vương khi nãy vì sao nói nàng ta có gì khác?”

“Hồ ly.” hắn nhẹ phun ra hai từ

“Hồ ly, nhưng...”

“Hắn cũng có mặt ở đây, chúng ta lên đó thôi.” hắn phẩy vạt áo thân hình chớp nhoáng biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trên đỉnh núi.

“Xem ra ta cùng ngươi thật có duyên ở chung một chỗ” giọng nói đầy kiều mị cất lên.

Dương Vân Nam nhìn về phía gốc đào, một nam tử mặc bộ đồ màu trắng lười nhác nằm trên ghế cùng màu, mái tóc màu bạch kim xõa xuống vai, luồn qua những sợi tóc trước trán có một sợi dây đan chéo hoa văn trang trí bằng ngọc, một viên ngọc hình giọt nước màu xanh da trời rủ xuống giữa mi tâm. Đôi long mi, sợ lông mày dài, thưa thớt, đầu lông mày mỏng và đuôi lông mày cao hơn đầu lông mày, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên, đôi con ngươi màu xanh thẳm như nước biển sâu không thấy đáy, môi mỏng màu bạc tương tự màu tóc. Hắn lười nhác nằm nghiêng mình trên ghế, nơi cổ áo không trật tự ngăn nắp để lộ một phần da thịt trắng nõn nhìn rất khiêu gợi. Bàn tay thon dài trắng mịn với lấy ly rượu bằng ngọc, tao nhã đưa lên miệng uống. Bên cạnh người hầu xoa bóp, kẻ cầm quạt lông vũ phe phẩy, kẻ thì cầm bức họa để cho hắn thưởng thức.

“Thật không ngờ họ Bạch nhà ngươi cũng có nhã hứng chạy xuống đại lục Thiên Triều để vui chơi, không những thế còn có tâm thưởng thức mỹ nữ, nghe nói vương tử Bạch hồ không gần nữ sắc xem ra...” Dương Vân Nam bỏ lửng lời nói của mình nhìn vào bức tranh mỹ nhân tuyệt mỹ, bên cạnh có con hồ ly phía dưới còn đề “kỳ duyên hộ ngộ” nét bút nhưng rồng bay phượng múa, mềm mại uyển chuyển như mỹ nữ vũ một khúc làm lay động lòng người. Mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ đầy ngạo khí, nhìn nét bút cũng đủ nói nên người viết ra là một nữ tử. Hẳn nét bút là do nữ tử ở bức họa đề ra.

“Ngươi thấy sao?” hắn Bạch Hồ Ca chỉ vào bức họa.

Dương Vân Nam phất tay, một chiếc ghế xuất hiện, hắn bèn đi đến ngồi xuống đối diện Bạch Hồ Ca. Bạch Hồ Ca cũng rất phóng khoáng ném về phía hắn ly rượu, hắn đưa tay bắt lấy.

“Ngươi mời ta một ly, không có lý giữa ta và người sẽ xóa bỏ mọi chuyện.”

“Tùy ngươi, ly rượu này ta mời vì ngươi là người đầu tiên được thưởng thức bức họa của ta. Còn việc ngươi trừu yêu trấn áp hay tiêu diệt ma thú quỷ quái gì đó không liên quan tới ta... dẫu sao ta và ngươi vừa là bằng hữu mà cũng là địch nhân. Thực lực của ngươi không bằng ta, nể ngươi là sư huynh của nàng nên ta mới không đoạt mạng ngươi, cho nên ta chỉ chậm rãi vui đùa. Bằng ngươi mà đòi trấn áp hồ tộc, ngươi không chịu ngoan ngoãn ở trong kim tháp tu luyện chạy xuống đây làm gì? Ngươi á, chịu khó mà tu luyện để đuổi kịp ta, lúc nào ta cũng nhường ngươi thật mất hứng.” Bạch Hồ Ca nhún vai nhìn hắn đầy khinh bỉ, giọng nói mang theo một phần hơi lạnh.

“Cho dù thực lực của ta không bằng ngươi, có chết ta cũng phải đem ngươi tống vào băng luyện, để xem khi đó ngươi còn tác oai tác quái được không?” Dương Vân Nam uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn đá.

“Nói rất hay, ta rất mong đợi được nhốt trong băng luyện, ta thực muốn tới đó một lần để cảm nhận, đáng tiếc ta lại không được hưởng ân huệ đó của ngươi.” Bạch Hồ Ca đưa tay vuốt lọn tóc bạc của mình như thể đang vuốt ve bảo bối, đôi mắt hẹp dài lim dim như ngủ, dừng một hồi bạc môi cong lên lại tiếp tục nói. “Ta cũng nên nhắc để cho ngươi khỏi quên, dù gì ta cũng là tộc nhân a...”

“Ngươi rõ ràng là một con hồ ly ngàn năm tuổi.” Dương Vân Nam không cho lời nói đó là đúng nên phản bác lại.

Trên môi Bạch Hồ Ca nở nụ cười quyễn rũ, nếu là nữ nhân hoặc nam nhân nhìn thấy sẽ bị mê hoặc mà chết. Nhưng với Dương Vân Nam bởi vì đã quá quen thuộc nên có hệ miễn dịch.

“Sai rồi, dù gì một phần cơ thể của ta có huyết hồ chảy qua một phần cũng có của tộc nhân vậy có tính ta là tộc nhân như ngươi không?“. Hắn hất lọn tóc qua bên thay đổi tư thế nằm, một tay chống vào đầu, tay kia cầm ly rượu, ánh mắt hắn chuyển rời ở trên người Dương Vân Nam sang bức họa “Hôm nay không nhắc tới chuyện này nữa mà hãy cùng ta đàm đạo một chút. Bức họa này ngươi thấy sao?”

Dương Vân Nam liếc nhìn bức họa một hồi, đôi mày chợt nhíu lại cảm giác nữ nhân trong bức họa vừa quen mà cũng vừa xa lại, nhìn kĩ một hồi sau đó xoay mặt đi, ở bức họa vẫn còn lưu lại hương thơm của nữ nhân, mùi này hắn từng ngửi qua ở đâu nhưng không nhớ rõ.

“Có điều ta cảm thấy rất lạ, ngươi có nhận thấy có gì đó quen thuộc không, không những vậy...” Bạch Hồ Ca híp đôi mắt hẹp dài nhìn bức họa.

Hắn đã dùng một tầng kết giới mỏng để tránh nhân làm phiền, nhưng hắn lại không ngờ tới có nhân bình thản xuyên qua kết giới mà không hề gặp trở ngại.

Trong khi ngủ hắn bỗng nằm mộng, trong giấc mộng hắn nhìn thấy một nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ khiến tâm hắn động, hắn bừng tỉnh rồi quyết định vẽ lại, vẽ được một nửa hắn không biết phải vẽ thêm như thế nào nên quyết định đi loanh quanh ở gần đây tìm ý tưởng.

Khi cảm nhận kết giới lay động, hắn quay trở lại nhìn thấy tiểu mập mạp đang vẽ. Tiểu mập mạp không hề nhận thức còn có người đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm. Điều hắn kinh ngạc nhất là bút tích của tiểu mập mạp xuất quỷ nhập thần khắp thiên hạ không ai sánh bằng. Nét chữ mềm mại, hắn thật nghi ngờ số tuổi của tiểu mập mạp liệu có phải là chín tuổi không? Một người mới có chín tuổi không thể họa ra một kiệt tác như vậy.

“Vì sao ta lại nằm mộng nhìn thấy nữ nhân này, ngươi có cảm thấy lạ không?” Bạch Hồ Ca tà tà hỏi, hắn rất ngạc nhiên khi trong giấc mộng nhìn thấy nử tử vừa quen mà cũng vừa lạ.

“Một tên nửa tà nửa chính bất phân như ngươi tại sao hỏi ta câu này, chẳng phải hồ ly các người được truyền thừa mộng nhân duyên sao.” Dương Vân Nam khinh bỉ trả lời, hắn chẳng cho việc đó là lạ.

“Cũng đúng, ngươi không nói ta cũng sẽ quên mất.” Bạch Hồ Ca ngắm bức họa vẻ rất mong đợi “Hẳn nàng là người ở đại lục này, thế cũng tốt.”

Dương Vân Nam nhíu mày khi nghĩ ra chuyện gì đó, một kẻ ham tu luyện như hắn không dễ gì rời khỏi Bích Hồ, trừ khi có việc trọng đại hắn mới rời đi. Hắn xuất hiện ở đây có nghĩa là... Dương Vân Nam nhìn chằm chằm hắn lạnh nhạt hỏi “Không lẽ, ngươi xuất cốc là tìm ngọc hồn?” Câu hỏi đầy khẳng định.

“Đó là điều đương nhiên, ngọc hồn là tiêu ngọc trấn áp yêu tộc, lẽ nào để ngươi tìm thấy. Nói ta ngu sao, hơn nữa ta cũng cần tìm nhân a.” Bạch Hồ Ca tà mị thừa nhận trong lời nói của Dương Vân Nam, hắn miết ly rượu trên môi, ngón tay khẽ xoay ly rượu. Đôi mắt hẹp dài híp lại để thưởng thức.

Mỗi cử chỉ, động tác của Bạch Hồ Ca nhẹ nhàng, tao nhã mềm mại như nữ nhân và không kém phần mị hoặc. Nam nhân nhìn thấy hận không thể nhảy vào ôm ấp, hung hăng cuồng nhiệt một phen.

“Ngươi đừng mong tìm thấy ngọc hồn.” Dương Vân Nam trừng mắt.

“Ta cũng mong rằng ta đừng tìm thấy nếu không ta sẽ hủy nó.” Bạch Hồ Ca tà tà mị cười, đưa tay vuốt lọn tóc “À, ta mới vừa rồi cảm nhận được hơi thở của Linh Lam, nữ nhân mà ngươi yêu say đắm sau này bị bằng hữu của ta cướp đi đó, nhớ không?”

“Ngươi đừng ăn nói xằng bậy, Linh Lam ta chỉ coi nàng ấy như muội muội của mình.”

“Ta lại nói sai rồi à?” Bạch Hồ Ca sờ sờ mũi, ngẩng đầu nhìn trời.

“Ngươi muốn làm gì nàng, không lẽ muốn cướp đi ngọc tiêu hồn?”

“Ha ha... ngươi nghĩ xem ta sẽ làm gì?” Thanh âm mềm mại của Bạch Hồ Ca mang theo vài phần phóng túng, cùng lạnh nhạt.

“Ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ngươi chết đi.” dứt lời Dương Vân Nam xuất ra một đạo quang màu lam sắc đánh về phía Bạch Hồ Ca. Bạch Hồ Ca tung người lên né tránh, một đạo quang màu trắng ngà từ ngón tay giữa Bạch Hồ Ca bắn về phía đối phương còn tay kia vung lên cuốn lấy bức họa.

Một đòn có thể hóa giải chiêu thức của Dương Vân Nam. Thân hình Bạch Hồ Ca trôi lơ lửng trên không, vạt áo dài nhẹ nhàng bay theo gió, hắn vuốt lọn tóc, híp đôi mắt hẹp dài. Vẻ mặt tà mị, yêu nghiệt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt băng lãnh, âm trầm hắn cất tiếng lạnh nhạt.

“Đánh nhau ở đây ta rất thích, nhưng tu vi của ngươi còn kém xa ta, thế nào tiếp tục nữa không? Ta cũng nói cho ngươi biết Hắc Khiết cho thuộc hạ tới đại lục này để tìm ngọc hồn nếu ngươi và ta cùng động thủ ta không ngại sẽ dẫn dụ bọn chúng tới đây, ngươi nghĩ xen một khi chúng tới hậu quả sẽ như thế nào? “ Bạch Hồ Ca dùng ánh mắt để khiêu khích Dương Vân Nam.

Dương Vân Nam nuốt giận, Hắc Khiết vốn là một con mãng xà cửu đầu mao tàn bạo, mối thù giết mẫu phi hắn nhớ rất rõ, thù này hắn tất báo. Hắn từng chứng kiến cảnh yêu thú chà đạp dân lành, tàn sát bừa bãi.

Trong dải Vu Không dài vô tận, được chia thành nhiều mảnh đại lục lớn nhỏ khác nhau nhưng phải kể đến có bốn đại lục lớn nhất trong dải Vu Không đó là Tây Quốc năm ở phía tây, Nguyệt Minh nằm ở phía đông, Phong Loan nằm ở hướng nam, phía còn lại là Bạch Quốc. Trong bốn nước đại lục Bạch Quốc có diện tích lớn, tài nguyên lại rất phong phú thích hợp cho việc tu luyện chính vì vậy đại lục Bạch Quốc là nơi yêu ma, quỷ quái chọn làm nơi tu luyện.

Bạch Quốc cũng là đại lục hỗn loạn nhất, người và yêu ma luôn tranh chấp chiếm đoạt không ngừng. Tuy rằng các đại lục khác cũng không tránh khỏi việc phân tranh, ta không giết ngươi thì ngươi giết lại.

Muốn tồn tại, bản thân phải mạnh mẽ, càng mạnh mẽ có như vậy người khác mới khiếp sợ, quỳ phục dưới chân. Mặc dù các đại lục lớn nhỏ đều tu luyện, nhưng mỗi một nơi quan điểu tu luyện rất khác nhau dù vậy vẫn có một điểm chung là biến cường đột phá trở thành thiên tôn.

Trở thành thiên tôn điều này cả người lẫn yêu đều mơ ước. Về phương diện tu luyện con người không có lợi thế bằng yêu, đếm khắp đại lục con số người đột phá trở thành thiên tôn hình như không có. Nhưng cũng có một vài người có thiên phú tu luyện trở thành thiên sư hay là đạo hành tiên... Tuy rằng tộc yêu có thiên phú tu luyện hơn con người nhưng tộc yêu cũng phải trải qua một kiếp nạn lôi kiếp hóa hình, trải qua được kiếp nạn từ yêu biến thành hình nhân. Nhưng không phải yêu ma nào cũng dễ dàng thuận lợi trải qua lôi kiếp hóa hình, nếu thất bại hồn phi phách tán.

Nằm trong dải Vu Không ở một đại lục xa xôi nhỏ nhất giống như một hạt cát nằm trong thảm có xanh, đại lục này tên là Thiên Triều nằm cô lập giữa bốn vách núi cao sừng sững. Người dân ở đây luôn sống trong cảnh thanh bình, đời sống ấm no vì vậy mà nhân sinh ra cảm giác biếng nhác, nhưng cũng không phải ai cũng biếng nhác một số người vẫn tu luyện nhưng thực lực cũng không cao bằng cường giả ở các đại lục khác.

Căn bản người dân Thiên Triều không thích đi xa vì vậy họ cũng không ham hố trong việc tu luyện. Phần nữa là đại lục Thiên Triều không có nhiều linh khí thích hợp cho việc tu luyện lại là hạt cát trong những hạt cát nên không ai thèm chú ý tới. Dần dần Thiên Triều bị rơi vào quên lãng chính vì thế mà Thiên Triều là đại lục yên bình, mưa thuận gió hòa trong dải Vu Không.

Ở đại lục Bạch Quốc, Dương Vân Nam cũng được coi là cường giả vi tôn, nhìn khắp Bạch Quốc nếu nói về bộ tộc nhân thì Dương Vân Nam có thiên phú không ai sánh bằng.

Hắc Khiết lòng tham vô đáy muốn thống trị toàn bộ dải Vu Không, luôn luôn không ngừng tàn sát khắp nơi bừa bãi, cả người lẫn yêu đều căm hận.

Bích Hồ Nguyệt Thủy là bảo vật vô, nhắc đến Bích Hồ Nguyệt Thủy đều là phàm nhân hay yêu ma đều muốn chiếm lấy Bích Hồ Nguyệt Thủy làm của riêng.

Bích Hồ Nguyệt Thủy không phải kẻ nào đều muốn tới là có thể tới được, trong Bích Hồ Nguyệt Thủy có tứ đại thần khí kim vương kiếm pháp thủ hộ chỉ có vương tử bạch hồ hoặc là vương phi mới được phép vào đó để tu luyện.

Trong trận chiến Hắc Khiết bị ngọc tiêu hồn của Lam Vĩ đả thương nặng, để trị thương linh hồn hắn phải tìm đủ 49 nữ nhân sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm.Trong số đó có mẫu phi của Dương Vân Nam bị giết và tước đoạt linh hồn khi đó Dương Vân Nam mới được bảy tuổi. Chính vì mẫu phi bị giết hắn thầm thề với lòng mình sau này nhất định phải tận tay giết chết cửu đầu xà để tế lễ linh hồn của mẫu phi, kể từ đó hắn lao đầu ngày đêm tu luyện một cách điên cuồng.

Bạch Hồ Ca vuốt nhẹ lọn tóc, nhẹ nhàng quấn những sợ tóc qua ngón tay, môi mỏng cười mà như không cười cất tiếng nửa như đang muốn châm chọc.

“Còn nữa a, ngọc hồn tuy là thứ mà bằng hữu ta tạo ra nhằm để khống chế yêu ma khỏi hại tộc nhân. Nhưng đối với ta mà nói lại không hề ảnh hưởng gì, nhưng đối với Hắc Khiết thì lại khác, thứ này vốn được tạo ra để tiêu diệt hắn, hắn nhất định sẽ tìm được. Hơn trăm năm qua bằng hữu của ta đã hao tổn rất nhiều tiên khí để luyện thành ngọc hồn, phải mất một trăm năm sau mới có thể khôi phục lại tiên khí, đáng tiếc lại bị Hắc Khiết phát hiện, ngày đêm hắn không ngừng truy sát Lam Vĩ. Trong trận chiến thập tử nhất sinh Hắc Khiết bị ngọc tiêu hồn đả thương nặng vì tiên khí chưa phục hồi bằng hữu của ta không thể tiêu diệt được hắn, cơ thể cũng bị thương nặng may mà ta kịp thời cứu đi. Hắc Khiết bao năm nay vẫn cho thuộc hạ lùng sục khắp nơi để truy tìm ngọc tiêu hồn.” Bạch Hồ Ca nói tới đây rồi dừng lại, nhìn về phía Dương Vân Nam. “Lần này ta xuất hiện ở đây là để tìm Linh Lam.”

“Tìm thấy nàng ngươi muốn làm gì?”

“Xem ra lần này ta và ngươi phải hợp tác rồi, ngươi xem người của Hắc Khiết còn cần ngọc hồn hơn cả ta, mà ngọc hồn đối với ta lại vô dụng. Từ ngày Hắc Khiết hấp thụ 49 linh hồn sinh thần tứ âm thực lực của hắn ngày càng mạnh, ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ cách duy nhất để tiêu diệt được hắn chính là tìm được ngọc tiêu hồn sau đó tìm nhân có duyên với ngọc, thế nào hợp tác chứ, ngươi cứ từ từ trả lời, bổn vương phải đi nghỉ.” Dứt lời Bạch Hồ Biến mất, ở tại cành đào một vài cánh hoa nhẹ rơi.

Hạ Liêm lúc này mới lên tiếng: “Vương, liệu lời nói của hắn có đáng tin cậy không?”

Dương Vân Nam, xoay lại nhìn thuộc hạ của mình chậm rãi cất tiếng: “Những đều hắn nói đều là thực, ta có mặt ở đây cũng là để tìm ngọc tiêu hồn. Chúng ta đi.”

Hai đạo bóng dáng chợt lóe lên rồi biết mất ngay tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.