Tuyệt Sắc

Chương 4




Ánh nắng tươi sáng, hôm nay trời đẹp!

Tiểu Mã lấy giày ở nhà Mục Thị đưa cho nàng, hôm nay quay và chụp tiến vào ngày thứ hai, hắn nhìn Mục Thị thay giày, thở dài, may vẫn còn kịp.

Mục Thị quay quảng cáo nước hoa, đột nhiên tháng trước hãng nước hoa này vang dội trên Weibo, nhờ vào video giới thiệu trên mạng mà sản lượng tăng chóng mặt nên quyết định đầu tư tuyên truyền quảng cáo.

Hôm qua mới nhận được kịch bản, đoạn phim đại khái khoảng năm phút, thuật lại vài sự việc, nữ chính phát hiện nam chính là có tình cảm với nữ phụ, mà nữ phụ cũng vì sự phát hiện của nữ chính mới hiểu rõ nam chính vẫn luôn lừa dối nàng, lúc đầu hai người từ trạng thái bất lực chuyển sang đau khổ, cảnh tiếp theo thì cả hai vô tình cùng yêu thích một loại nước hoa, bi ai qua đi, song song bỏ nam chính qua một bên, trải nghiệm cuộc sống tự do, tự tại.

1

Sau khi Mục Thị đọc hết kịch bản, ẩn ẩn cảm thấy có hơi hướng bách hợp, đương nhiên nàng đem việc này gắn cho mắt mình nhìn đâu đâu cũng là bách hợp, nhưng ngày thứ hai, nàng ở trên xe nói chuyện phiếm với Tiểu Mã, thời điểm nhắc đến kịch bản, Tiểu Mã mang theo biểu lộ quỷ dị hỏi một câu, cuối cùng cô gái này muốn cùng nữ phụ lưu lạc thiên nhai sao?

Mục Thị nghe vậy, đột nhiên cảm thấy thoải mái, bất quá nàng nghĩ nghĩ, Tiểu Mã cũng giống nàng, hai người họ có cùng một tâm tư nên suy nghĩ như thế cũng không tính là gì.

Vừa mới quay chụp xong, hiện tại hai người ở bên ngoài trường quay, chiếu theo kịch bản thì nữ chính sẽ tản bộ ở chỗ này, tiếp theo thấy bạn trai mình đi với nữ nhân khác, cử chỉ rất tình tứ.

Mục Thị vừa gặp người bạn trai này và những người khác cách đây mấy tiếng, lúc này hắn đang được chuyên gia trang điểm.

Nhân vật nữ khác tên Tạ Vũ Diệp, là chủ blog của hãng nước hoa trên Weibo, cô ấy còn là sinh viên năm thứ ba.

Một cô nương thanh tú, nghe nói là sinh viên ngành nghệ thuật, lúc nhìn thấy Mục Thị, gọi nàng một tiếng ‘Mục lão sư’, thiếu chút nữa Mục Thị làm rơi ly nước trong tay.

Rất nhanh, Tạ Vũ Diệp chỉnh trang hoàn tất, cô nhanh chóng bước tới bên cạnh suối phun, theo kịch bản cô lẳng lặng nhìn mấy giây, bày vẻ mặt hưởng thụ, nâng cao hai tay, lúc này nam chính lặng lẽ tới gần, giơ tay cầm ly kem lên, đặt bên môi cô.

Tạ Vũ Diệp giật mình mở to hai mắt, nam chính thấy vậy ôm eo cô, thời khắc này, ống kính chuyển qua Mục Thị, nàng bày ra biểu lộ kinh ngạc khi nhìn thấy hai người họ, dường như nam chính nhận được tín hiệu quay đầu nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, Mục Thị nhíu mày, quay người chạy khỏi ống kính.

“Tốt, chuyển cảnh!”



Ba người biểu hiện rất tốt, vốn dĩ quay quảng cáo thế này không có yêu cầu cao, không cần thời thoại nhiều, chỉ cần biểu đạt tốt nên chỉ cần một ngày đã hoàn thành.

Cảnh cuối cùng, nữ chính và nữ phụ xịt nước hoa, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, ăn mặc cũng tự tin hơn, hai người hợp lực trói nam chính lại, vui vẻ lấy bút, nghịch ngợm viết tên hãng nước hoa lên mặt nam chính.

Sau cùng hai người nhìn nhau cười vỗ tay một tiếng, sóng vai rời khỏi.

“Hảo!” Chỉ cần quay một lần đã đạt yêu cầu, đạo diễn hết sức hài lòng.

Kết thúc công việc, nhân viên hậu trường bắt đầu thu dọn hiện trường, Tiểu Mã ngáp một cái, tiến lên đưa ly nước cho Mục Thị. Tạ Vũ Diệp mặc áo khoác, cầm túi xách hướng hai người đi tới, mười phần khách khí cúi đầu nói với Mục Thị: “Mục lão sư! Vất vả rồi.”

Mục Thị vất vả nuốt nước trong miệng, cố gắng không phun ra, đưa tay ngăn cản, nói: “Đừng, cô gọi tôi Mục Thị là được.”

Tạ Vũ Diệp cười cười, hai người dù chỉ hợp tác ngắn ngủi nhưng Mục Thị lại chiếu cố cô rất nhiều nên tự giác cảm thấy thân cận: “Vậy em về trường học trước.”

Mục Thị gật đầu: “Trên đường cẩn thận.”

Tạ Vũ Diệp gật đầu, quay người, đi được hai bước thì xoay người lại, đứng trước mặt Mục Thị: “A…” Cô cười hai tiếng: “Mục Thị, chị rất dễ nhìn.”

Nói xong không đợi Mục Thị đáp lời, nhanh chóng chạy đi.

“Fans hâm mộ nhỏ a.” Tiểu Mã cười bỏ ly rỗng Mục Thị vừa uống vào thùng rác: “Cũng không cần kí tên.”

Mục Thị nhún vai, không để ý nhiều: “Hẳn không phải là fan hâm mộ, bất quá rất đáng yêu, miệng cũng ngọt, dễ làm người khác yêu thích.”

Sau khi kết thúc, Mục Thị từ chối lời mời mọi người mời cùng nhau ăn khuya, lái xe tới địa chỉ quán rượu trong nhóm Wechat, vừa bước vào, liền có người gọi tên nàng, tìm kiếm chốc lát, nhìn thấy người quen thì bước qua.

Đèn trong sảnh quán bar khá mờ, hiện tại có mặt không đến hai mươi người, nhưng quán náo nhiệt vô cùng, Mục Thị đứng bên cạnh sô pha, mấy người mời nàng ngồi, nhìn lướt qua, đại khái khoảng mười mấy người, một nửa người quen, một nửa không quen, mà trong số quen biết lại có vài người nàng không thể nhớ tên.

Người gọi là bạn nàng tên Tiêu Linh, hai người quen nhau sáu năm từ lúc bắt đầu sơ trung, giao tình bắt đầu trong lớp tiếng Anh, Tiểu Linh kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh, nhíu mày nhìn quanh, kề bên tai Tiêu Linh hỏi: “Tình huống gì đây?”

Tiêu Linh cũng trả lời bên tai Mục Thị: “Sinh nhật mình a.”

Mục Thị liếc mắt, gia hỏa này một năm có khoảng một trăm tiệc sinh nhật.

1

Mục Thị đến, mọi người bắt đầu chơi đùa, cuối cùng là uống rượu và uống rượu, rồi ra khiêu vũ, nhảy nhót, mọi thứ cứ nối đuôi diễn ra.

Tiêu Linh làm thọ tinh, uống hơi nhiều, nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc, cô nhìn người bên cạnh lắc lư theo nhạc, vỗ vỗ vai nàng.

Mục Thị quay đầu, làn tóc nâu quẹt ngang mặt Tiêu Linh, sáng tối giao nhau lấp lóe dưới ánh đèn, nàng lắc cái đầu, biểu lộ nghi hoặc nhìn Tiêu Linh, trong miệng đang nhai miếng táo, ánh mắt như đang hỏi thế nào.

Đột nhiên Tiêu Linh bật cười: “Cậu rất đẹp mắt.”

Mục Thị vừa định hỏi cái gì? Thì nhạc kết thúc, bạn bè Tiêu Linh kéo nhau quay lại, không biết ai đưa tới bánh kem, đoan chính đặt trên bàn, Mục Thị nhìn chữ trên đó, cười cười hỏi người bên cạnh: “Cậu quen hết những người này?”

Tiêu Linh lắc đầu: “Không phải rất quen.”

Có lẽ biết bên này sinh nhật, nên âm nhạc nhỏ đi rất nhiều, Tiêu Linh dối trá cầu nguyện, dối trá thổi nến, đang chuẩn bị cùng mọi người nâng ly chúc mừng, bỗng nhiên có người xông tới, nhào vào ngực Mục Thị.

Mục Thị bị đẩy như thế, hai người song song ngã lên ghế sô pha, nàng cúi đầu xem xét, đây không phải Phương Khinh Khinh đã vài ngày không gặp sao?

Không đợi Phương Khinh Khinh nói chuyện, đột nhiên có mấy nam nhân từ bên ngoài xông vào, chỉ vào Phương Khinh Khinh nói: “Cô ra đây cho tôi.”

Mục Thị đỡ Phương Khinh Khinh đứng lên, nhìn nam nhân kia hỏi một câu: “Thế nào?”

“Thế nào?” Nam nhân chỉ vết bẩn trên áo sơ mi của mình: “Nữ nhân này đổ rượu lên người tôi.”

Mục Thị giật giật khóe miệng, chuyện gì nữa đây… Nàng chưa kịp lên tiếng giảng hòa thì nam nhân kia đã chờ không nổi tiến lên một bước, hung tợn nói: “Các ngươi giao người ra là được, chuyện còn lại không cần quan tâm.”

Người thị Mục Thị sẽ không giao, nàng dời mấy bước, để Phương Khinh Khinh đứng sau lưng mình, quay đầu nhỏ giọng nói với Tiêu Linh: “Gọi Hoàng Nghệ Chương.” Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu điện thoại trên ghế.

“Nhanh lên! Các người không hiểu tiếng người sao?” Đối phương lộ ra đang rất không kiên nhẫn.

Mục Thị cũng không phải người có tính tình tốt, đối phương càn rỡ mười phần như vậy, nàng nhìn không quen, lại tiến lên một bước, thuận tiện cản trở tầm nhìn cho Tiêu Linh dễ dàng hành động, nàng cầm chai rượu trên bàn, có chút ngửa đầu không biểu tình gì, nói: “Không giao.” Nói xong nàng gõ gõ cái chai mấy lần.

Thật ra nàng chỉ muốn bày ra khí thế mà thôi, mặc dù những người đang có mặt chỉ như đang xem náo nhiệt, nhưng dù sao bên phía này cũng đông hơn, nàng nghĩ nhóm Đại Lão Gia kia không đến mức xông vào đánh nữ nhân.

Nhưng nàng không cẩn thận đập bể chai rượu, lúc này lại là chuyện khác.

Bình rượu bể nát, trong nháy mắt khí thế trước đó đều mất hết, trái tim nàng dừng lại, nghĩ thầm, một hồi nếu đánh nhau, nàng phải đâm người trước hay chạy trốn trước.

Cũng may trước khi xảy ra đánh nhau, quản lý đã đến.

Tiền căn hậu quả mọi người cũng hiểu rõ, đơn giản là bên kia có người chọc ghẹo đùa giỡn Phương Khinh Khinh, Phương Khinh Khinh tức giận tạt rượu lên người hắn.

Chuyện nghe đơn giản nhưng không giải quyết được, nói thế nào đối phương cũng không chịu nhượng bộ, nhất định phải giao Phương Khinh Khinh ra.

Giờ phút này Phương Khinh Khinh bị dọa đến bờ môi trắng bệch, trốn sau lưng Mục Thị lặng lẽ rơi lệ, Mục Thị nhìn cũng lười nhìn, thậm chí nàng còn nghĩ, nếu không đem người giao ra, bớt việc.

Mấy người có mặt bày ra biểu lộ dò xét, quản lý cũng rất xấu hổ. Mấy phút sau, rốt cuộc cũng có người đến phá vỡ cục diện bế tắc.

Hoa Tri Dã đi tới, Mục Thị kinh ngạc tột đỉnh, thậm chí nàng còn hoài nghi đèn trong quán không đủ ánh sáng, cộng thêm quá mờ ảo làm mắt nàng nhìn không rõ.

Hơn nữa đều khinh khủng hơn đã xảy ra, tên đầu cầm trong đám nam nhân, vừa nhìn thấy Hoa Tri Dã lập tức cung kính mười phần, gọi một tiếng: “Hoa lão sư.”

Biến cố này tới không hay, kết thúc không hiểu, lúc Hoa Tri Dã dẫn Mục Thị và Phương Khinh Khinh đi ra ngoài, Mục Thị còn bận hoài nghi nữ nhân trước mắt này có phải đêm hôm đó đã nhìn thấy cái kia.

1

Kiểu gặp gỡ bất ngờ nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Đang lúc cảm giác điều kỳ diệu xuất hiện, cùng với tiếng lòng mừng thầm thì Hoa Tri Dã đột ngột quay người nhìn nàng, hỏi: “Gọi tôi tới là vì việc này?”

Mục Thị sững sờ: “Cái gì?” Nàng nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, quả nhiên người liên hệ gần nhất là Hoa Tri Dã.

4

Mục Thị cắn chặt răng, Tiêu Linh đúng thật là hố đen! Nàng nhìn Hoa Tri Dã hắc hắc một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói: “Nếu như em nói, em…”

Gọi nhầm người, chị tin không?

Trời, mánh khóe cấp thấp như vậy, Mục Thị cũng khinh thường bản thân nếu nhắc tới, nàng hít một hơi, đổi thành thanh âm nhu thuận, nhắm chuẩn cánh tay Hoa Tri Dã: “Vừa rồi cám ơn rất nhiều, chị Tri Dã.”

Nói xong liền muốn nhắm tay Hoa Tri Dã, nhưng bị cô lùi một bước tránh đi, nhàn nhạt nói: “Không cần cảm ơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.