Tuyệt Sắc

Chương 19




Mục Thị rời khỏi nhà Hoa Tri Dã mấy ngày, mà Hoa Tri Dã lại giống như biến mất khỏi cuộc sống của nàng, các nàng không phải vòng tròn va vào nhau, cũng không ai ở trước mặt nàng nhắc đến cô.

Nàng đúng giờ đăng bài lên Weibo, sẵn tiện lướt trang chủ của Hoa Tri Dã thì không còn bất cứ gì khác.

Càng đáng sợ hơn, từ khi biết Hoa Tri Dã, nàng đối với những người khác không nổi lên bất cứ hứng thú gì.

Sau khi đồng ý tham gia Tống Nghệ, Mục Thị cũng bận rộn hơn, vốn dĩ nghĩ tới La Mã có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nào ngờ hôm qua Tiểu Mã nói, quảng cáo nước hoa lần trước làm rất tốt, nên bên đó muốn làm phần tiếp theo.

“Phần tiếp theo?” Mục Thị nghe cái này, trong đầu lại hiện lên nhiều kịch bản kỳ quái, quay đầu nhìn Tiểu Mã: “Phần tiếp theo là hai nhân vật nữ ở cùng một chỗ sao?”

Tiểu Mã cười cười, hỏi: “Chị chưa xem quảng cáo trước đó sao?”

Mục Thị lắc đầu, nàng tiếp nhận được của Tiểu Mã, ấn mở. Hoàn thanh không khác kịch bản cho lắm, chỉ tăng thêm màu sắc, phối hợp lọc kính, và giống với những quảng cáo khác, cuối cùng bảng hiệu nước hoa chậm rãi xuất hiện trên nền trắng màn hình.

Chủ hãng nước hoa dự định nối tiếp xu thế làm một hệ liệt nước hoa, tất nhiên quảng cáo cũng phải thực hiện một hệ liệt. Hôm nay hai người cần đến công ty nước hoa bàn bạc, thời điểm Mục Thị và Tiểu Mã đến nơi đã thấy Tạ Vũ Diệp ngồi trong phòng họp cúi đầu xem văn kiện.

Mới mấy ngày không gặp, trang phục mà tiểu cô nương này mặc thời thượng hơn nhiều.

Kịch bản lần này không có nhân vật nam chính, đại khái hai nhân vật nữ phát triển cùng gặp mặt một số người khác, cụ thể thế nào thì chưa được viết ra.

Hàn huyên hơn một giờ, bước ra từ phòng họp, Tạ Vũ Diệp mới có cơ hội chào hỏi với Mục Thị, vẫn giống lần trước, lấy bức họa trong túi đưa cho nàng.

“Mục Thị, không được ghét bỏ a.” Tạ Vũ Diệp nhìn Mục Thị cười ngọt ngào.

Mục Thị nhướng mày, tiếp nhận bưc họa: “Cám ơn, trở về chị sẽ xem thật kỹ.” Nàng đưa tranh cho Tiểu Mã rồi nói với Tạ Vũ Diệp: “Em cứ tặng thế này, thật sự chị rất ngại.”

Nghe vậy Tạ Vũ Diệp lại cho tay vào túi lấy tấm ảnh Mục Thị ra: “Vậy ký tên cho em đi, xem như đáp lễ.”

Mục Thị bật cười, tiếp nhận bút, ký tên vào bên dưới: “Khi nào em có thời gian, chị mời ăn cơm.”

Tạ Vũ Diệp cất tấm ảnh, nhìn Mục Thị: “Tối nay?”

Mục Thị vui vẻ: “Tối nay chị phải bay.” Nàng nghĩ nghĩ: “Chờ chị trở lại.”

Tạ Vũ Diệp ứng tiếng: “Hảo.”

Bước lên xe, Tiểu Mã im lặng không lên tiếng, âm thầm mở bức họa, Mục Thị cũng nghiêng người qua xem, lần này vẫn là vẽ nàng, nhưng có chút không giống vì bên cạnh còn có Hạ Hạ.

Tiểu Mã khen bức tranh đẹp, tới gần Mục Thị hơn: “Tạ Vũ Diệp rất muốn làm thân với chị.”

Mục Thị: “Cách mạng hữu nghị đi.” Nàng lấy bức họa trong tay Tiểu Mã, nhìn Hạ Hạ nói: “Khi chị quay quảng cáo đầu tiên, cũng rất cảm tạ người kia luôn giúp đỡ.”

Tiểu Mã lắc đầu: “Em nghe nói nàng có hậu thuẫn, mới ký hợp đồng với công ty quản lý không bao lâu, tư sắc thường thường không có chỗ nào đặc biệt thế nhưng công ty lại hao tốn tinh lực đo ni đóng giầy cho nàng.” Tiểu Mã cười một tiếng, nói thêm: “Sự việc chế nhạo, nghe đồn là do tự nàng cáo mật.”

Mục Thị có chút nhướng mày, quay đầu nhìn Tiểu Mã: “Thật hay giả?”

Tiểu Mã nhún vai: “Không biết, đều là nghe nói.”

Mục Thị cuộn bức họa lại: “Nhìn không ra a.”

Tiểu Mã: “Tóm lại, chị đừng để nàng tiếp cận quá gần.”

Mục Thị cười: “Biết.”

Cái vòng này nói loạn cũng rất loạn, ai biết người mới vừa cùng mình chung chí hướng, tỷ muội tình thâm, một giây sau có thể vì ghen ghét hoặc đố kỵ, đem mọi thứ tuồn cho truyền thông.

Vì vậy Mục Thị kết giao với ai đều lưu lại ba phần cho mình, nhìn thì thấy thân thiết cực kì nhưng thực tế vẫn tạo cho người ta cảm giác xa cách.

Rời khỏi công ty nước hoa, nàng và Tiểu Mã mỗi người một ngã trở về thu dọn đồ đạc.

Thời gian còn nhiều, nàng cũng không vội, thậm chí còn rảnh rỗi đến mức nhàn hạ đi ăn đồ ăn ở ven đường, chưa về tới nhà, điện thoại đột nhiên vang lên, Mục Thị đưa mắt nhìn vào màn hình, đeo tai nghe Bluetoothe, nhấn xuống nghe.

“Chị.” Mục Thị thả chậm tốc độ: “Thế nào?”

Hà Nhất Hàm ở đầu dây bên kia: “Tối nay về nhà ăn cơm.”

“Không được.” Mục Thị lên tiếng từ chối: “Tối nay em bay tới La Mã, bây giờ phải về thu xếp hành lý.”

Hà Nhất Hàm a một tiếng, hỏi: “Mấy giờ bay?”

Mục Thị: “Mười giờ rưỡi.”

Hà Nhất Hàm cười: “Vẫn còn sớm, tới đây một chuyến.”

Mục Thị cười: “Thật không được, quá đuối a.”

“Thật không?” Hà Nhất Hàm thăm dò, nói tiếp: “Chiều nay chị tìm Tri Dã nói chuyện phiếm, có nhắc đến em, em không muốn nghe?”

Mục Thị nhanh chóng hỏi: “Hoa Tri Dã trở về?”

“Rồi, đã được hai ngày.”

Mục Thị: …

Mắt nhìn đường phía trước, đột nhiên đánh tay lái đổi hướng: “Bây giờ em qua.”

Tắt điện thoại, Mục Thị rất muốn gọi cho Hoa Tri Dã ngay lập tức, trở về hai ngày vậy mà không nói một tiếng, nhưng bất đắc dĩ, phía trước có sự cố nên kẹt xe.

Đợi nàng chạy khỏi chỗ có tai nạn xe, thì cũng tỉnh táo hơn nhiều…

Rời khỏi nội thành, giao thông khá hơn nhiều, thông suốt một đường chạy tới nhà Hà Nhất Hàm, khi cô mở cửa, Phỉ Phỉ ở trong ngực vừa thấy người tới, lập tức nhào vào lòng Mục Thị.

“Ôi.” Mục Thị đưa tay ôm tới: “Nhớ dì không?”

Phỉ Phỉ cười lớn, nước miếng trong miệng không ngừng chảy ra ngoài.

Mục Thị bị dáng vẻ của Phỉ Phỉ chọc cười, lấy khăn trong tay Hà Nhất Hàm, giúp cháu gái lau nước miếng.

Hai người trở ra, Mục Thị ngửi thấy mùi hương bay ra từ phòng bếp, nàng hít vào thật sâu, ừ một tiếng, mày cong cong nói với Phỉ Phỉ: “Thơm quá đúng không Phỉ Phỉ.”

Hôm nay Trịnh Bình không ở nhà, Mục Thị đem Phỉ Phỉ đặt vào ghế ăn riêng của con bé, bắt đầu cùng Hà Nhất Hàm ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Mục Thị ở phòng khách chơi với Phỉ Phỉ trong chốc lát, chờ con bé ngủ thiếp đi, nàng lập tức không chờ được nữa chạy vào phòng bếp.

Hà Nhất Hàm đang rửa chén, quay đầu nhìn nàng, Mục Thị mười phần nhu thuận cười cười: “Chị ~” Nàng mềm mềm gọi.

Hà Nhất Hàm cười một tiếng, rửa tay, cô chủ tâm muốn đùa Mục Thị, nên động tác thả chậm vô cùng, xoa tay, lau tay, vỗ vỗ vết dơ trên quần áo, cuối cùng còn rót cho mình ly nước lọc.

Quá trình này, Mục Thị mười phần khéo léo một câu cũng không nói theo sát Hà Nhất Hàm.

Chờ Hà Nhất Hàm ngồi xuống, rốt cuộc cũng mở miệng: “Tri Dã a.”

Mục Thị a một tiếng, ngồi bên cạnh, cầm cái gối đặt trên đùi mình.

“Mấy ngày trước không phải cậu ấy đi tham gia buổi triển lãm nghệ thuật sau? Là lão sư mà chị rất thích nên có nhờ cậu ấy chụp vài bức ảnh.” Hà Nhất Hàm ung dung kể: “Hồi chị còn học Đại Học, lão sư đã ra nước ngoài phát triển, thiết kế là thứ chị muốn học tập.”

“Chị còn nhớ có lần tham gia một cuộc thi, mà lão sư…” Hà Nhất Hàm quay đầu mắt nhìn Mục Thị, bày ra bộ mặt không thay đổi lập tức bật cười: “Tốt, chị nói vào điểm chính.”

Mục Thị cắn môi, ôm gối tới gần hơn.

Hà Nhất Hàm quay đầu nhìn nàng, hỏi một câu: “Em biết màn hình điện thoại của Tri Dã là hình của em không?”

Mục Thị kinh ngạc, nghi hoặc a một tiếng, nói tiếp: “Không biết a.”

Hà Nhất Hàm cười.

Mục Thị: “Thật hay giả?”

Hà Nhất Hàm: “Chị lừa em làm gì?”

Hà Nhất Hàm tiếp tục: “Thế nào chủ đề chính bị cắt đi, khi chị nhìn thấy, sau đó giật mình, nói.” Cô tái hiện lại tình cảnh lúc đó, giống như nhìn điện thoại trong tay Mục Thị nói: “Ai, đây không phải Thị Thị sao?”

Mục Thị ôm chặt gối nhìn Hà Nhất Hàm: “Sau đó thế nào?”

Hà Nhất Hàm cười: “Sau đó Tri Dã nói, đúng vậy a. Chị lại hỏi, sao cậu làm lấy hình Thị Thị làm màn hình khóa?” Hà Nhất Hàm nhìn Mục Thị: “Cậu ấy không hề đổi sắc mặt trả lời, vì dung mạo nàng xinh đẹp.”

Mục Thị: …

Không, không phản bác được…

“Không xong đâu.” Hà Nhất Hàm nhìn Mục Thị, tiếp tục: “Sau khi cậu ấy nói xong, chị cười rồi nói, Thị Thị đứa nhỏ này thường xuyên hỏi mình về cậu, nàng rất thích cậu.”

“Cái gì?” Mục Thị bật cười: “Chị cứ như vậy bán em?”

Hà Nhất Hàm nắm tay Mục Thị, bày biểu lộ thể hiện nàng yên tâm chớ vội.

“Tri Dã nghe chị nói, lắc đầu phủ nhận.” Hà Nhất Hàm nhìn Mục Thị: “Cậu ấy nói, Mục Thị không thích mình.”

Hà Nhất Hàm nói lời này, hoàn toàn làm Mục Thị đông cứng, nàng không biết nên cho cô biểu tình gì mới phù hợp.

Hà Nhất Hàm thở dài, nhìn Mục Thị: “Cậu ấy nói như vậy, làm sao không biết xấu hổ nói giúp em.”

Mục Thị bĩu môi, cúi đầu ồ một tiếng.

Thật ra nàng rất muốn phản bác, nhưng nên phản bác cái gì, không lẽ nàng phải thề với chị mình? Thề rẳng nàng rất thích Hoa Tri Dã? Loại yêu thích muốn cùng chị ấy ở cạnh nhau cả đời?

Bất quá.

“Không đúng.” Mục Thị nhớ đến nghi vấn trong lòng: “Chị, khi chị và chị ấy nói chuyện, chị ấy hiểu không? Chị biết chị ấy là thẳng hay cong không?”

Mục Thị vừa hỏi xong, đến phiên Hà Nhất Hàm kinh ngạc, đầu tiên là nhìn Mục Thị sửng sốt vài giây, phảng phất cảm thấy buồn cười liền bật cười thành tiếng.

“Em không biết cậu ấy cong?” Hà Nhất Hàm hỏi.

Mục Thị nhanh chóng lĩnh hội ý tứ trong lời Hà Nhất Hàm, kinh ngạc: “Hoa Tri Dã là cong?”

Hà Nhất Hàm bật cười: “Cho nên em không biết người ta là cong, mà còn tre già măng mọc như vậy?”

Mục Thị cúi đầu ủy khuất, ai nha một tiếng tới gần, kéo lại cổ tay Hà Nhất Hàm: “Nói rõ người ta đối với chị Tri Dã là chân ái.”

“Được rồi, được rồi.” Hà Nhất Hàm đưa tay đẩy nàng ra: “Chị cũng mặc kệ em.”

Mục Thị cười vài tiếng: “Chị, em còn vấn đề nhỏ.”

Hà Nhất Hàm bưng ly nước uống một ngụm, hỏi: “Vấn đề gì?”

Mục Thị theo Hà Nhất Hàm ngồi thẳng, nhìn gò má cô: “Chị làm sao biết Hoa Tri Dã cong?” Tiếp tục thăm dò: “Có cố sự gì sao?”

Hà Nhất Hàm đặt ly xuống, khẽ ngẩng đầu nghĩ nghĩ: “Không tính là cố sự, thời điểm học Đại Học cậu ấy có thích một nữ sinh, chị vô tình biết việc này nên cậu ấy thẳng thắng.”

Mục Thị gật đầu, tò mò hỏi: “Vậy cuối cùng chị ấy và nữ sinh kia thế nào?”

“Chẳng ra sao cả.” Hà Nhất Hàm nhún vai: “Tri Dã là người có kế hoạch, tính mục đích rất mạnh, khi đó các nàng mập mờ, hai người thường xuyên rủ nhau ra ngoài, Tri Dã cũng rất thích người kia, bất quá khi đó trường học có mấy danh ngạch xuất ngoại, cậu ấy đang tranh thủ, đồng thời trong tay lại có vài hạng mục, tóm lại sau khi trải qua sự cân nhắc, Tri Dã cảm thấy yêu đương rất khó khăn.” Hà Nhất Hàm cười cười: “Sau đó thì không còn sau đó nữa.”

Mục Thị kinh ngạc há mồm, sách vài tiếng: “Tàn nhẫn.”

“Bất quá a.” Hà Nhất Hàm nghĩ nghĩ bổ sung một câu: “Phương hướng tương lai giữa Tri Dã và người kia quá khác nhau, khi đó nữ sinh có hỏi cậu ấy, có thể ở lại hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.