Đi ra thư phòng, Tô Hàm Tiếu chậm rãi xoay người, đang muốn dặn dò hạ nhân mang đồ ăn lên, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đàn nhàn nhạt.
Tiếng đàn đứt quãng tựa hồ không có làn điệu, nhưng mà chính làn điệu tùy ý này lại có sức quyến rũ làm cho người ta sợ hãi.
Tô Hàm Tiếu không hiểu cầm, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự cô tịch trong tiếng đàn.Nỗi cô tịch kia tựa hồ là... Một người ở dưới bầu trời mênh mông này nhưng bốn phía lại hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả âm thanh hít thở của chính hắn cũng đều biến mất không thấy.
Bàn tay nắm thật chặt vạt áo trước ngực, trong mắt Tô Hàm Tiếu chợt lóe qua một tia sát khí đã lâu rồi không gặp.
Từ khi đi tới thế giới này, đã rất lâu... Không có tự tay đi giết người ở nơi này! Loại cốt nhục vỡ vụn kia, máu tươi tung toé làm cho nàng hoảng sợ cùng vui vẻ, tựa hồ đã bị phong ấn ở dưới đáy lòng của nàng, tất cả những thứ đó giờ đây đều bị tiếng đàn kia làm cho khơi dậy.
Tô Hàm Tiếu bước nhanh cước bộ hướng về phía nơi có tiếng đàn đi tới.
Vào giờ phút này, ở trong tòa Đông cung này, người có thể đàn ra được tiếng đàn như thế cũng chỉ có một người mà thôi!
“ Phanh!” Tô Hàm Tiếu một cước đá văng cửa phòng ra.
Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, người ngồi ở trong phòng chậm rãi ngẩng đầu lên, “Nhìn”* ( Trần: Vì BLT không nhìn thấy nên chữ nhìn để trong ngoặt kép)về hướng cửa, trong con ngươi màu nâu nhạt là một mảnh hờ hững.
“Mỹ nhân mấy ngày nay ở trong này có thoải mái không?” Trong nháy mắt, Tô Hàm Tiếu đã khôi phục lại bộ dáng tươi cười thường ngày.
“Tham kiến điện hạ.” Bách Lý Thanh buông đàn ra, lẳng lặng hành lễ.
“Đàn này của ngươi, rất đặc biệt.” Tô Hàm Tiếu đến gần hắn, ánh mắt lại rơi vào cây đàn của hắn lúc trước nàng chưa kịp nhìn rõ, thì ra đây là một cây đàn thượng cổ.
Thân đàn nhìn qua rất cổ xưa, màu sơn cũng đã bị phai mờ, nhưng đặc biệt là bảydây đàn của nó lại tỏa ra ánh sáng lập lòe, tựa hồ là cùng với chủ nhân của nó có mối quan hệ rất thân thiết. Mà ở đầu cây đàn có khắc văn tự hình thù rất kỳ quái,nhìn bề ngoài là không hiểu được ý nghĩa của nó.
Nhưng mà Bách Lý Thanh là một người không có nội lực, lại có thể làm cho tiếng đàn xuyên thấu qua mấy tầng cung điện, truyền vào trong tai nàng, khả năng duy nhất chính là bản thân cây đàn này có cái gì đó rất quái lạ,không trách được ngày ấy ở Thanh Y quán, hắn lại vội vã như thế?
“Tên của cây đàn này là 'Tê phượng',ở ngàn năm trước đây, Đại Tần Vương Triều có một vị Đế quân rất si mê về cầm. Đã lấy Phượng Hoàng mộc làm thân đàn, còn dây đàn thì được chế tạo từ gân huyền điểu. Sau khi Đại Tần bị Thánh hoàng tiêu diệt, một phần trong bộ sưu tầm của vị đế quân kia đã bị lưu lạc ra ngoài giang hồ, cây đàn này là một trong số đó lưu lạc đến tay của tổ tiên thảo dân, về sau mới truyền tới tay của thảo dân.” Bách Lý Thanh khẽ mỉm cười, chậm rãi giải thích về cây đàn.
Thì ra là đàn cổ ngàn năm? Tô Hàm Tiếu không khỏi nhíu nhíu lông mày.
“Hôm nay điện hạ là thay đổi chủ ý, muốn nghe đàn sao?” Bách Lý Thanh hỏi.
“A, nhưng mà chuyện cần làm trước tiên là... Mỹ nhân!” Tô Hàm Tiếu một tay chống đỡ ở trên thân đàn, thân thể nghiêng về phía trước một tay vờn quanh eo thon dài của hắn, thấp giọng nói, “Bản điện hạ đúng là muốn cùng ngươi, đàm luận....đàm luận... tình a~!”
Bách Lý Thanh nháy mắt một cái, bởi vì không thể nhìn thấy, cho nên cũng không có chú ý tới tư thế ái muội hiện tại của bọn họ, chỉ là nhợt nhạt cười một tiếng nói: “Nhưng là điện hạ, trời cũng đã muộn, nếu như để cho điện hạ đói bụng làm hại đến thân thể, việc này thảo dân đảm đương không nổi đâu.”
“Nói đúng lắm.” Tô Hàm Tiếu nhìn chăm chú hắn một lúc, đột nhiên nở nụ cười, đứng thẳng người lên, sau đó xoay người lớn tiếng phân phó với người hầu, “Người đâu! Đem bữa tối đưa tới đây, bản điện hạ cùng Bách Lý công tử cùng nhau dùng bửa!”
“Dạ.” Người hầu ở bên ngoài đáp ứng một tiếng, sau đó là một trận tiếng cước bộ rất vội vàng.
“Đa tạ điện hạ.” Bách Lý Thanh giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ,điều này làm Tô Hàm Tiếu rất có hứng thú, không biết có chuyện gì mới có thể đánh vỡđược sắc mặt luôn luôn bình thản kia của hắn đây?
Hiệu suất làm việc của nhóm người hầu rất nhanh, chỉ chốc lát sau nhiều đồ ăn phong phú được sắp xếp ngay ngắn đầy trên bàn.
“Được rồi, đều lui xuống đi!” Tô Hàm Tiếu không nhịn được phất tay một cái.
Vài tên người hầu gan lớn đều không khỏi lén lút nhìn Bách Lý Thanh một chút, lộ ra nụ cuời ám muội, sau đó lập tức cúi đầu lặng lẽ lui xuống.
“Ăn cơm đi.” Tô Hàm Tiếu không nói lời nào đã nắm lấy tay hắn, đem hắn kéo đến bên cạnh bàn, ấn hắn ngồi xuống một cái ghế.
Bách Lý Thanh không có chống cự mà để nàng tùy ý làm.
“Đến nếm thử,Cá Chưng (Trần: cái này chắc là tên một loại cá) này là đặc sản của Tương Giang, buổi sáng câu lên,sau đó liền đem thả vào thùng nước,cấp tốc cho khoái mã vận chuyển đến kinh thành, từng cái từng cái đều rất công phu.” Tô Hàm Tiếu vừa nói,vừa gắp lên một miếng cá đặt vào trong bát của hắn.
“Không dám làm phiền điện hạ.” Bách Lý Thanh khẽ rũ mi mắt xuống nói.
“Ăn đi!” Tô Hàm Tiếu một tay nâng cầm chống đỡ ở trên bàn theo dõi hắn,trên mặt toàn là bộ dáng xem kịch vui.
Bách Lý Thanh cầm lấy chiếc đũa, chuẩn xác lấy ra từng cái xương cá, kế tiếp là gắp một miếng thịt cá to trắng như tuyết đặt vào trong một cái đĩa nhỏ, sau đó liền đưa cái đĩa đến trước mặt nàng, cười nhạt nói: ”Điện hạ vẫn không có động khẩu, thảo dân làm sao dám dùng trước đây?”
Tô Hàm Tiếu nhìn miếng cá bên trong đĩa, rất sạch sẽ, chỉnh tề, không có một cái xương cá nào dù cho chỉ là một cái nhỏ, nghĩ đến đây trên mặt nàng không khỏi hiện lên một nụ cười.
“Điện hạ thỉnh dùng.” Bách Lý Thanh một mặt vô tội nhìn nàng.
Tô Hàm Tiếu cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối cá nhỏ đưa vào trong miệng, quả nhiên hương vị rất trơn mềm, ngon cực kỳ.
Có điều, người này thật sự không nhìn thấy sao? Bản thân nàng kỳ thực cũng biết đáp án, thời điểm Bách Lý Thanh chọn cá, ánh mắt cũng không có rơi vào trong bát, chỉ là mỗi lần nhìn thấy cử động của hắn so với người bình thường còn muốn thuận lợi hơn, nàng liền cảm thấy rất khó tin.
Bách Lý Thanh lúc này mới gắp cho mình một ít thức ăn chay đặt vào bát, sau đó từ từ ăn.
“Mấy ngày nay, ở đây đã quen chưa?” Tô Hàm Tiếu thuận miệng hỏi.
“Ở nơi nào đều là giống nhau, không có cái gì là không quen.” Bách Lý Thanh lắc lắc đầu, một lọn tóc đen rơi xuống, che khuất khuôn mặt như ngọc của hắn, lập tức bị hắn vén ra sau tai.
“Ngươi đúng là nơi nào cũng có thể ở được a, hơn nữa...” Tô Hàm Tiếu nuốt xuống một miếng thịt cá, sau một hồi lâu mới hỏi, “Ngươi, không sợ ta sao?”
“Điện hạ sẽ ăn ta sao?” Bách Lý Thanh hỏi ngược lại.
“Đương nhiên ta sẽ không đem ngươi xem thành cá Chưng, có điều...” Tô Hàm Tiếu vừa hững hờ dùng chiếc đũa đâm đâm vào trong bát cơm, vừa nói, “Nếu như là đổi lại một phương pháp 'Ăn' khác, ngược lại cũng không phải là không thể?”
Bách Lý Thanh dừng một chút sau đó để đũa xuống, đứng dậy.
“Hả?” Tô Hàm Tiếu tò mò nhìn hắn muốn làm cái gì.
Sau một khắc,tên nam tử thanh nhã kia đã lấy tay đưa tới vạt áo trước ngực hắn, không chút do dự mà mở ra, nhất thời ngoại bào trắng như tuyết của hắn rơi trên mặt đất.
Mắt thấy hắn vẫn tiếp tục cởi trung y, Tô Hàm Tiếu bỗng nhiên có loại cảm xúc muốn tiến lên gõ đầu hắn**: “Ngươi đang làm gì?”
“Điện hạ yêu thích, không có cái gì là không thể.” Bách Lý Thanh tự nhiên kéo cổ áo ra, lộ ra một dấu ấn hình đóa hoa mai đỏ sẫm trên xương quai xanh.
Nam nhân của thời đại này, quả nhiên có thủ cung sa... Tô Hàm Tiếu chỉ cảm thấy mặt mày xám ngắt, không nghĩ tới nàng vẫn có thể tận mắt nhìn thấy món đồ này, có điều vấn đề hiện tại là, nếu như nàng còn không đi ngăn lại,Bách Lý Thanh thật sự sẽ tiếp tục cởi hết quần áo của hắn.
Nàng tự nhận mình không phải đạo sĩ, trước mắt lại là một mỹ nhân hiếm thấy như vậy, một đêm hoan ái người chịu thiệt cũng không phải nàng, nhưng là... Mỹ nhân này là một đóa hoa Mạn Đà La thần bí, nàng cũng không có ham muốn lấy thân đi thử độc. Xưa nay đều là nàng dùng khuôn mặt đẹp của mình làm công cụ giết người, lẽ nào ở thế giới này còn muốn thử một lần bị sắc đẹp mê hoặc sao?
Bất đắc dĩ thở dài, Tô Hàm Tiếu đột nhiên cảm thấy đầu của mình có chút đau.
Nam nhân này... Quá nghe lời rồi,nhìn hắn giống như một con cá Chưng tươi ngon dễ dàng bị người ta bắt được,nhưng là muốn đem hắn làm thành món ăn đưa lên bàn, chuyện này thực sự không dễ dàng!